Có cánh chuồn nào trên vai em...

Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

chỉ cần trong tim có một mặt trời :) để trái tim không bao giờ băng giá :)
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Cô gái nhận được thư Anh một sáng mùa thu trong vắt. Hòm thư trước cửa còn lấm tấm những hạt sương từ đêm trước, tiếng chìa khoá tra vào ổ bật tanh tách như tiếng reo vui của lá và gió. Cô gái mỉm cười, vào mùa thu, ngay cả những vật dường như vô tri nhất cũng trở nên dịu dàng đến lạ.

Thư Anh viết ngắn. Anh nói vừa tìm được công việc mới, dặn dò Cô gái nhớ ăn ngủ đúng giờ. Cuối thư, như thường lệ, là bảy ngôi sao vẽ tay nguệch ngoạc. Cô gái thấy có vị ngọt phảng phất ở khóe môi. Bảy ngôi sao là bảy nụ hôn của Anh gửi đến cô. Cô gái thích số 7́. Và từ khi họ không còn được chở nhau qua những con phố dài để vùi mặt vào tóc nhau, lấy trộm từ gió một cái hôn hiền lành thì những ngôi sao ấy bắt đầu thay Anh mang đến vị ngọt trên môi Cô gái.



Anh mất sau đó chỉ vài ngày , giữa khi thu đẹp nhất ...
Đó là lá thư cuối cùng của Anh. Bảy nụ hôn cuối cùng ...


Đó là lúc mùa thu đang vào độ đẹp nhất.

Mọi người muốn giấu Cô gái , nhưng giấu làm sao được. Che giấu cái chết có vẻ khó khăn hơn sự sống. Cô gái dễ dàng nhận ra sự thiếu vắng của Anhcho dù đôi lúc cô dường như quên mất sự có mặt của anh.

Cô gái bay về vừa kịp ngày đưa anh ra nghĩa trang. Không có nước mắt. Không có sự cứng rắn gượng gạo. Chỉ có Cô gái-không-Anh, nghĩa là không có bảy nụ hôn dài mang ánh sáng của sao trời, không có những ngày trời âm u Cô gái nằm tựa đầu lên vai Anh lắng nghe tiếng nhịp tim anh rất gần, không có mái tóc phảng phất mùi bụi đường, không có những giấc ngủ vùi trong căn phòng thiếu ánh sáng thừa tình yêu.



Cô gái không quay lại bên kia nữa. Dù ở bên kia, mùa thu đang rất đẹp. Bạn bè không ai nghe Cô gái nhắc đến Anh nữa ... họ cũng không nỡ nhắc đến Anh , vết thương lòng của Cô gái còn tươi rói ...

<dẫn truyện chỉ là dẫn truyện :) >


Cô gái xin được công việc dạy vẽ ở một trường trung học. Cô sống lặng lẽ và bình thản. Rồi thời gian cũng dần qua. Và những người bạn, những người từng biết Anh , cũng đến lúc họ không nhắc về Anh nữa, dù có hay không có Cô gái ở đó. Lãng quên cái chết lại dễ dàng hơn là sự sống.



Khi Anh mất đi, nhiều thứ tản mát và nhạt nhòa theo. Đó là sự mất mát. Chỉ riêng có một điều được thêm vào. Một thứ duy nhất vì sự mất mát của Anh mà xuất hiện. Thứ đó mang hình dáng của một hộp thư xinh xắn làm bằng gỗ sơn xanh nằm lặng lẽ cạnh mộ anh. Hộp thư ấy vẫn thường xuyên nhận được bảy nụ hôn có hình ngôi sao vẽ nguệch ngoạc. Lá thư đầu tiên trong hộp và bảy nụ hôn đầu tiên là của người con trai đang nằm hiền lành cạnh nó. Những lá thư và nụ hôn tiếp theo được người con gái mang đến vào mỗi sáng thứ bảy.

I.

Đôi lúc em tự hỏi cái chết có mùi vị như thế nào. Nó có giống như hương vị của mùa thu không anh. Em hi vọng nó sẽ dịu dàng và ngọt ngào như thế, để những khi em đi qua mùa thu, em biết em và anh có cùng một cảm giác.


II.

Đêm qua em mơ thấy anh. Anh mỉm cười với em. Và chúng mình hôn nhau. Bảy nụ hôn dài anh ạ. Anh rất gần em. Gần đến mức em tưởng chỉ cần mở mắt ra chạm tay một cái là giữ được anh ngay. Nhưng em biết có khóc bảy lần cũng không đổi được bảy nụ hôn bằng ánh sao anh tặng em, nên em đã mỉm cười với anh trong giấc mơ.


III.

Hôm qua em được tặng một cái ly uống nước màu ngọc bích. Anh vẫn biết em hay pha trà sữa uống vào những ngày trời nắng nhẹ mà. Em thích cảm giác cầm ly trà trên tay, ngẩn ngơ nhìn từng làn khói như mùa thu toả nắng. Em hay nghĩ, không biết anh có phải là gió không? Anh có phải là khói không? Vì từ khi không có anh, em bỗng yêu những thứ đó lạ lùng, như là em-yêu-anh. Như là em-yêu-anh.


IV.

Hôm nay lúc đang đi bộ xuyên qua đám đông để đến trạm xe, em tình cờ trông thấy ánh mắt anh trên gương mặt một người khác. Em đã không hớt hải chạy theo, em đã không sững người hóa đá. Em chỉ nghĩ, chắc là anh biết em nhớ anh quá, nên đã nhờ một ai đó thay anh cho em một chút tình yêu của anh. Em đã bước đến gặp người thanh niên ấy, mỉm cười "Anh có ánh mắt giống như người yêu tôi". Người thanh niên hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi anh ta đã cười với em anh à. Câu đầu tiên anh ta nói với em là "Đường ở đây nhiều bụi lắm, cô cẩn thận nhé, hình như có một vài hạt vừa bay vào mắt cô".


V.

Em vừa vẽ xong một bức tranh. Em đặt tên nó là "bảy nụ hôn dài". Em đã để nó vào hộp thư của chúng mình rồi, nên anh sẽ thấy nó ngay thôi. Em vẽ chúng mình hôn nhau dưới bầu trời sao. Có tất cả bảy ngôi sao. Em vẽ đi vẽ lại mãi mà không vẽ được gương mặt của anh. Em đã khóc vì bất lực. Em sợ em quên anh. Em sợ đến một ngày nào đó ngay cả trong mơ em cũng không được nhìn rõ mặt anh. Cuối cùng, em nhận ra em đã quen nhìn anh bằng tim. Nếu anh thấy không giống, không phải vì không-phải-anh, chỉ là vì anh-trong-tim-em.


VI.

Thì ra anh chàng hôm nọ ở gần nơi này anh ạ... Em thường chờ cùng trạm xe với anh ta mỗi lần đến gặp anh. Hôm nay anh ta nói với em "Hình như lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với con người". Không hiểu sao tự nhiên em bật cười. Em vẫn gặp anh thường xuyên đó thôi. Việc anh rời khỏi thế giới này làm sao ngăn được việc anh là một con người vẹn nguyên nhất. Anh vẫn là Khương-của-em, vẫn là Khương thích khuấy cà phê cho em khi chúng mình ngồi bên vệ đường, vẫn là Khương trầm tĩnh đưa lưng che cho em khỏi ướt khi chúng mình đứng tránh mưa. Có những điều em hiểu, và anh chàng kia không hiểu. Có những điều mà từ khi yêu một người như anh, em tự nhiên được biết.

VII.

Đôi lúc em tự hỏi sao em không giống những người con gái khác khi mất đi người yêu. Sao em không khóc một lần cho chết lặng đi, để rồi tái sinh và thản nhiên yêu thương một ai đó khác. Sao em không nhìn cuộc sống bằng ánh mắt u ám , vì sự u ám một ngày nào đó cũng nhạt nhòa dần. Em chỉ đơn giản là yêu thương anh. Em chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống của em vì anh mà dịu dàng buồn bã như mùa thu. Vì không oán hận, vì không đau đớn, mà tình yêu không thể phai nhạt.
...
...

Hộp thư đầy rồi anh à. Em lấy thư xếp thành thuyền thả trên dòng sông ở cạnh đây. Tuần sau em sẽ lại bắt đầu viết những lá thư mới. Hôm nay khi đứng ở bờ sông nhìn từng chiếc thuyền giấy dần dần trôi ra xa khỏi tầm tay em, nước mắt em rơi xuống hòa tan vào muôn ngàn giọt nước phía dưới. Em tự hỏi có phải ngàn ngàn triệu triệu năm trước, những dòng sông đều bắt đầu từ nước mắt của từng cô gái nhỏ xếp thuyền bằng những lá thư mang ánh sáng của bảy nụ hôn dài.


Nhiều mùa thu nữa đi qua...
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Anh đang mơ à ??? không , cảm giác gõ bàn phím này thật lắm , bản Sway bật lên ngọt ngào , slow , thật lắm ... nhưng Anh mong đó là mơ ... ngoài trời thu Hà Nội đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn thế , nhiệt độ , gió , độ ẩm hoàn hảo ...


Cô gái từng là bạn gái của thằng bạn chơi với Anh từ những năm cấp I
Anh chờ đợi , hoặc ít nhất không thể hiện tình cảm nhiều ... Cô gái không biết gì cả , cô gái đang yêu

Rồi thằng bạn cả thèm chóng chán chia tay Cô gái , Cô gái buồn , Cô gái khóc , cô không ... mà không , cô chưa quên được mối tình đầu ... Anh lại đóng vai người an ủi Cô gái ... Cô gái khóc nhiều quá , nước mắt luôn chan chứa trên gương mặt xinh xắn , nước mắt che nhòa hết những tia nhìn yêu thương từ đôi mắt Anh ... và Cô gái vẫn không biết Anh yêu cô nhiều như thế nào ... bạn bè chung thì biết cả ...

và Cô gái đi xa ... Cô ôm một mối tình chưa quên , còn Anh chôn chặt tình cảm của mình ... Anh đếm từng ngày Cô gái ra đi , anh mong chờ 1000 ngày trôi qua để cô không còn nhớ đến nỗi đau ngày nào , để anh có thể ôm cô gái vào lòng , để anh có thể cho cô biết anh đã yêu cô nhiều đến thế nào ...

thời gian gọt dần trái tim Anh , tình yêu không tắt nhưng hy vọng Cô gái trờ về sắp lịm dần ... Anh cũng chuẩn bị đi xa ... còn một tháng ...

Cô gái đột ngột trờ về , nghỉ đông , và Anh hủy chuyến đi , thực hiện điều anh mong muốn ... Cô gái lần đầu tiên biết Anh yêu cô , và cô hứa sẽ quay về sớm thôi ...

chưa đầy năm tháng sau , Cô gái trở về thật , Cô gái mở số di động ở Việt Nam , 134 tin nhắn , tất cả là của Anh , những lời yêu thương nồng nàn nhất , Anh là một thằng ngốc có khiếu văn chương , 134 tin nhắn không giống nhau ... Cô gái sắp khóc , lần đầu tiên cô biết Anh yêu cô nhiều đến thế nào ... và cô ở Hà Nội suốt một tháng hè . Bên Anh ...

Cô gái biết trái tim anh chỉ có mình cô ...
Cô chưa đồng ý làm bạn gái Anh
Cô chưa đồng ý làm bạn gái Anh
Cô chưa đồng ý làm bạn gái Anh
Cô chưa đồng ý làm bạn gái Anh
Cô chưa đồng ý làm bạn gái Anh
Cô chưa đồng ý làm bạn gái Anh
Cô chưa đồng ý làm bạn gái Anh
Cô chưa đồng ý làm bạn gái Anh
...
Gần một tháng trôi qua ... Cô gái đồng ý .. Cô còn ở Hà Nội 3 ngày
Kịp cho dấu yêu nở hoa ...

Cô gái vội vã ra đi khi trong anh chớm hạnh phúc ... anh tiếp tục nhắn vào số di động cũ những lời yêu thương nhất , anh nhắn vào số di động nước ngoài kia cũng nhiều tin nhắn , anh gọi nữa , anh điện hoa cho kịp sinh nhật Cô gái - bó hoa hồng đủ ba màu cho tình bạn-hơn tình bạn-tình yêu của anh dành cho cô gái ... bởi vì anh yêu cô , chân thành và tha thiết ...

nhưng tình yêu của anh không giữ được cô gái ... những tin nhắn hồi đáp thưa dần , những lời yêu thương thưa dần ... Cô gái mệt mỏi vì tình yêu của anh ... cô có một người bạn trai khác tên là gì Anh biết , gốc gác Anh cũng biết ... anh vẫn mong đó chỉ là một lời nói của ai đó không thiện ý ... cho đến hôm nay ...





Và cuối cùng trong anh giờ đây là hoài niệm
Hoàng hôn bên nhau , đẹp đấy nhưng chóng tắt
Những cơn mưa bên nhau , dịu mát nhưng sẽ qua
Những nụ hôn của cả hai anh còn nhớ ...

Nhưng anh sẽ quên vì anh mong sẽ không ai ám ảnh ai dù cô nói anh còn cơ hội , đơn giản với anh là như đã dấu yêu :)
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.

Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi."


Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát.

Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh.

Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối khắc lên tảng đá dòng chữ: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi."

Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: "Tại sao khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại là một tảng đá?"

Và câu trả lời anh nhận được là: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn.

Nhưng "Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi."

Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng trong cuộc đời lên tảng đá để mãi không phai.



và anh khắc trên đá "Em là người mãi mãi anh yêu"
...còn trên bãi cát anh viết "Hôm nay em đã rời xa anh ..."
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Nếu là em, em sẽ không bao giờ viết " anh đã rời xa em" lên cát đâu, cũng chẳng khắc "yêu anh" lên đá, bởi đá chỉ đơn thuần là mòn dần đi mà thôi, dù chậm nhưng nó vẫn sẽ phai dần theo tháng năm qua. Em sẽ khắc lời yêu anh lên thời gian vô tận, khắc niềm hi vọng của sự đợi chờ trong trái tim em, dẫu anh có xa lìa em thì trọn đời nay em sẽ mãi mong chờ hình bóng anh, cho dẫu chỉ là ảo ảnh.
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Mọi người quả là tốt đẹp, quả là cao thượng làm được 1 cánh chuồn chuồn trên vai em.
Còn em thì chả làm nổi dù là một cánh gián trên vai người khác :)
Đơn giản vì em ích kỷ, yếu đuối mất phương hướng và quá yêu nên không thể nhìn người ta hạnh phúc với người khác được : )
xấu xa nhỉ : )
Hỏi trên đời này mấy ai muốn làm cánh chuồn chuồn ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Chuyện tình sét đánh ở New York

Một chuyện tình sét đánh và qua mạng đang khiến những cư dân vốn đầy hoài nghi của New York hăm hở lao vào giúp một chàng trai si tình, sau khi chàng để tuột mất nàng trên chuyến tàu đông đúc.

Với Patrick Moberg, 21 tuổi, nhân viên thiết kế web, tình yêu đến với anh như ánh chớp, khi anh dán mắt nhìn một phụ nữ má ửng hồng ngồi trên chuyến tàu điện ngầm ở Manhattan đêm chủ nhật vừa rồi. Khi đó nàng đang viết lách trên giấy.
web.jpg


Con tàu quá đông, đến mức chàng lạc mất nàng trong đám người, lúc cả hai xuống bến. Vì thế Moberg lập một trang web chỉ dành riêng để tìm lại người trong mộng - www.nygirlofmydreams.com.

Chàng vẽ hình ảnh nàng, mặc quần short màu xanh, tất xanh, một bông hoa đỏ cài trên tóc. Chàng công khai số điện thoại, email và kêu gọi mọi người giúp tìm ra cô gái.

Chàng đã thành công.

Chỉ vài giờ sau đó, hộp thư của Moberg đầy ứ email, còn điện thoại reo không ngừng nghỉ. Chàng thậm chí còn nhận được những bức thư của các cô gái bày tỏ lòng yêu chàng. "Một số người nói 'Em không phải là cô gái đó, nhưng anh thật đáng yêu, hãy chọn em đi", Moberg kể.

Đêm hôm thứ ba, bạn của cô nàng bí ẩn liên lạc với Moberg và gửi một bức ảnh cô để anh nhận diện. "Thấy rồi! Thật đấy!", những con chữ của chàng reo vui trên website.

"Chúng tôi đã liên lạc với nhau, hãy chờ xem điều gì sẽ đến nhé", chàng háo hức.

Đến hôm qua, tên của cô gái bí ẩn tóc nâu đó được xác định là Camille Hayton, nhân viên thực tập của tạp chí BlackBook, là người Australia sống ở Brooklyn.

"Thật điên rồ. Tôi không thể tin được chuyện gì đang xảy ra", Hayton, 22 tuổi, nói.

Nhiều người New York giờ đang tự hỏi làm thế nào mà Moberg có thể tìm một cây kim trong cả biển 8 triệu người ở thành phố này dễ dàng đến thế.

:) bỏ qua sự lãng mạn ko thật :D đến với đời thường :D
lang thang và kiếm tìm ...
sẽ có lúc mình tìm thấy :) ...
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Mọi người quả là tốt đẹp, quả là cao thượng làm được 1 cánh chuồn chuồn trên vai em.
Còn em thì chả làm nổi dù là một cánh gián trên vai người khác :)
Đơn giản vì em ích kỷ, yếu đuối mất phương hướng và quá yêu nên không thể nhìn người ta hạnh phúc với người khác được : )
xấu xa nhỉ : )
Hỏi trên đời này mấy ai muốn làm cánh chuồn chuồn ?

thế nào là tốt đẹp và cao thượng hả bạn? ;))

con người ta đâu có ai hoàn hảo đến thế ;)) :-j

thế nào là ích kỉ và yếu đuối hả bạn? :))

chẳng ai lại sống nhạt nhòa thế cả :))

thể nào là quá yêu hả bạn? :))

vì rồi ngày mai, ngày kia, tháng sau, năm sau...bạn sẽ lại có một người nữa mà bạn "quá yêu" :) :))

[ nhàm ]
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

oái oái, đọc box này tâm trạng quá :(:)(( Em đang buồn lại càng buồn hơn :(:)((
Mà công nhận anh Boss nhà mình đa tài quá :">


------------------------------


-Gió

Buồn

Mùa đông đong đưa như con thoi cái tháng 12 ấy…lâu thật là lâu…một cô gái ngồi ôm nỗi buồn bên cửa sổ….và nỗi buồn cứ thế trào lên.

Gió kéo những tán lá xệ xuống, rồi tung lên những chum lá đở, như sóng, có điều, song không làm cô đau như gió bây giờ…

Cô quen anh khi hai người cùng học cấp 3 trong một ngôi trường danh tiếng…Anh, anh nhẹ nhành, đẹp trai và dễ mến. Cô gặp anh, hay nói đúng hơn là bắt đầu nói chuyện với anh trong một ngày chớm Đông, trời không mang gió nhưng cái lạnh thấm qua cái áo đồng phục của cô từng giây một. Anh ngồi ngay trên cô…

Một chiều

Anh đèo cô về…kể cho cô nghe câu chuyện về những chiếc lá…rằng con người thường dành tình yêu của mình cho những bong hoc…mà quên đi nhưng chiếc lá xanh xanh…giống như thi thoảng ta chạy theo những điều phù phiếm, mà quên đi những điều bình thường, những điều mà chỉ khi nó đã đi xa, mới thấy nó đẹp và đáng trân trọng biết chừng nào…và anh nói: Mình muốn làm một chiếc lá…

Một chiều,

anh lấy chiếc bút chì ấn nhẹ vào mũi cô : Học đi, chiều nay tớ cho đi ăn, hôm qua tớ thắng bong rổ đấy!

Một chiều,

anh chạy đến bên cô khi thấy cô vấp ngã: có sao không, lên đây tớ đưa cậu vào y tế. Rồi anh cúi xuống để cô với lấy vai anh…

Một chiều, Noel thì phải…

Anh hỏi cô: Hôm nay tớ ở nhà một mình thôi, có muốn ăn bánh Noel không rủ thêm mấy đứa nữa đi chơi…

Oái ăm thay…

Anh là một Hotboy ở trường Trung học, một anh chàng đẹp trai…nhà giàu…học giỏi…vui tính, vô tư và biết đung đưa đôi tay trên những phím đàn dương cầm…Một người đã đem đến cho cô những cảm giác thật lạ …

Cô đã từng biết yêu thương, biết nhớ nhung là gì… nhưng thế đấy, cuộc sống luôn mang đến cho cô những tình cảm mới..Cô yêu anh mất rồi…

Những trận đấu bóng rổ của anh…Cô đứng hoà mình trong đám đông cổ vũ…Anh chạy trên sân bóng, cướp bong và lên rổ, và cô đã nhận ra, mình cũng chỉ là một trong những người xa lạ đứng cổ vũ cho một Hot boy vậy thôi…

Khoảng cách giữa cô và anh lúc đó chỉ có vài mét
Nhưng khoảng cách trong long người thì dài vô tận

Yêu một Hotboy ư? Quá khó với cô…cô phải từ bỏ mất


Cô muốn yêu anh âm thầm, đứng nhìn anh từ xa trong những trận đấu bong rổ, muốn đưa cho anh một cốc nước khi anh khát, muốn là người bạn anh tìm đến chỉ để nói: Bài tập hôm nay có gì không nhỉ? Và tình yêu cô sẽ cố giấu kín…1 năm, 2 năm, 3 năm cấp ba và cả sau này , khi cô không còn gặp anh nữa …

If we were a movie
You’ll be the right guy
And I’ll be the best friend
You fall in love with….



Vào một ngày cuối đông..cô không nhớ rõ lắm, cũng có thể là ngày Valentine năm lớp 10 chăng…anh đến lớp và tìm thấy một hộp quà trong ngăn bàn của mình:

As time goes by
I still love you…

Kèm với một lời nhắn : mình yêu bạn…


Anh mỉm cười


Và 3 năm dài , anh luôn chờ đợi xem ai là người tặng anh những dòng chữ này…có lẽ…



Đôi khi để yêu thương một ai…thật là khó



Còn lại đây, chỉ một mình…một cô sinh viên năm thứ nhất…chờ đợi một tình yêu không bao giờ đến…

Và cứ thế

Gió cứ hát, như ngày hôm qua…vẫn còn ở sau lưng...



---------------------
Em thấy câu chuyện này cũng bt, nhưng nó gắn với tâm trạng của rất nhiều người thủa học sinh :):) Cũng đáng để nghĩ ...một lần thôi nhỉ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

em yêu thương của anh :) đáng lẽ anh sẽ post vào những lá thư ... nhưng anh chợt nghĩ topik đấy bắt đầu xô bồ quá :) nhiều cảm xúc lẫn lộn quá , đôi khi chính bản thân anh cũng vào đấy viết câu bài tốt :"> nhưng hôm nay thực sự anh muốn post cho em , chỉ dành cho em chứ không phải ai khác :x

oOo​
“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.



***​
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.

***​
Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

“Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”

câu truyện anh nghĩ là tầm phào :) bởi anh biết trong tình yêu không bao giờ có chuyện có người mãi mãi không có khi nào chán :) nhất là anh và em - hai đứa trẻ to đầu ... có thể em đã bước qua tuổi 19 , anh cũng thế ^^ đã vượt cái ngưỡng thành niên hơn 365 ngày nhưng suy nghĩ cả hai vẫn chưa đủ chín chắn ... sẽ có một ngày nào đó ta phải chán nhau ...
Anh không biết khi ấy anh đủ can đảm để tắt di động , để bông đùa , để giả vờ làm ngơ em không nữa , anh sợ mình sẽ làm một thằng ngốc một lần nữa :)
một câu truyện có lẽ là phút ngẩn ngơ của một thằng trẻ con mới biết yêu nào đó :D nhưng có một câu nói cuối cùng luôn đúng em à :) "Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.” em luôn nói với anh , tình yêu của mình sẽ mãi như vậy nếu chúng ta thực sự thuộc về nhau "cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình" nhưng đừng thiếu trái tim em nhé
và bởi thế :) hãy yêu đi , hãy hờn giận đi , hãy cho anh một cơ hội để dỗ dành em , để tình yêu mình luôn tươi mới em nhé ... tình cảm cũng cần được nuôi dưỡng mà :) anh luôn yêu em , hãy luôn tin là như thế :x :x :x

ngồi đọc lại topic từ đầu :) tự nhiên thấy mình buồn cười thế <):) lãng mạn hơn thằng boss ngoài đời trăm lần :)
tự dưng ao ước mình đc như mình ol , dám khóc dám cười , yêu thương và hy vọng ...
tự dưng ao ước rồi có ai đó để mình làm tất cả những j` mình viết ...
quote lại một bài chỉ trc khi chia tay 1 tháng ... tự nhiên ko dám tin tất cả ào ạt đến thế , dồn dập đến thế :-< ko chỉ là chán nhau nữa , mà là xa nhau rồi , ko phải chỉ là xa mặt như rất lâu rồi nó đã thế mà còn là xa cả lòng nữa :)
có những buổi tối thật buồn lượn lờ trên đường , đi qua chốn nào đó ngày xưa ta cùng sóng bước chợt thấy tim đau nhói , hình bóng em trong anh còn sâu đậm quá !!! thỉnh thoảng trên đường thấy 1 bóng người thanh mảnh với mái tóc ngắn lại thoáng giật mình , rồi trấn tĩnh lại thêm đau lòng vì nghĩ tất cả đã qua ...
và anh bỏ tất cả những thói quen , ko còn lên bến một mình khi buồn , ko còn một quán cà phê quen thuộc , ko mấy khi về Ams nữa ... mình buồn cười thế :-s
tự dưng thấy như làm một cánh chuồn cũng quá hạnh phúc , còn biết mình đã yêu và hy sinh vì người mình yêu , còn anh đang xa em xa em mãi mãi ... trở thành ng` bên đường em đi qua
vậy đấy :) thế là cơn gió đã xa chiếc lá mãi mãi mất rồi :(
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Đêm gió mùa chợt lạnh, trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa như trút nước tràn ngập trên phố phường. Có một đôi tình nhân tấp vội vào một mái hiên ven đường. Vội vàng trú... Vội vàng tránh... Mưa...

Họ nép vào nhau dưới mái hiên, người con trai đứng lên phía trước như chắn che bụi mưa, không cho ướt bạn mình, nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau ôm chặt lưng cô gái.


Ngoài trời, mưa vẫn mưa... như trút...

Có hai bố con nhà nọ, người ướt nhẹp từ đầu đến chân đang đội mưa chạy đến. Mái hiên trở nên đông vui, mái hiên chợt như chật chội. Đôi tình nhân đứng lui lại, ông bố đẩy đứa con gái vào phía trong. Còn mình đứng phía ngoài, nửa bị mưa rơi ướt, nửa bị bụi mưa rơi.


33041947490474093f7.gif





Ngoài trời, mưa vẫn mưa... không ngớt...

Trên phố, có một người đàn bà nhỏ bé mặc áo mưa ướt sũng, lững thững đội thúng đi trong mưa. Khuôn mặt già nua ướt nhèm vì mưa hắt, người đàn bà tay như run lập cập, tiến lại gần cất tiếng run hỏi khẽ:
- Anh, chị ăn bánh mì không?
Anh thanh niên đưa mắt liếc nhìn, cô gái khẽ gật đầu.
- Bán cho cháu một cái. Còn bé gái, bé có ăn không?
- Dạ em không! Con bé cười nheo mắt. "Chú cũng không!" Ông bố khẽ gật đầu cười nói thay lời cám ơn.

Người con trai rút tờ 10.000 đồng: "Thôi, cô khỏi trả lại". Tay nhận cái bánh bẻ làm đôi chia cho cô bạn mỗi người cầm một nửa. Bà bán bánh mì đưa mắt nhìn, rồi cúi xuống, lặng im không nói, cặm cụi cất tiền.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... rả rích...

- Này bà có cái áo mưa nào khác không?
- Có mỗi cái đang mặc thôi!
- Bán lại cho tôi. Tôi cho con bé mặc về không đứng đây nó ốm mất.
- Bán thì lấy gì mà đi. Mà mua thì trả bao nhiêu?
- Bán nhiêu thì bán.
- Lấy bảy nghìn nhé?
- Cái áo rách thế mà bán bảy nghìn à?
- Thôi mua thì năm nghìn. Không thì thôi vậy, tôi cũng chẳng muốn bán đâu.

Ông bố rút tờ 5000 đổi lấy chiếc áo mưa nhăn nheo, rách tả tơi lỗ chỗ mặc vội cho đứa con gái. Hai bố con lên xe, đứa bé núp đầu vào sau lưng bố tay vẫy chào đôi tình nhân nọ. Ông bố gồng mình phóng xe đi trong mưa gió. Bà bán bánh mì lấy tấm nilon đang bọc chiếc thúng trùm lên mình rồi đội mưa đi tiếp. Tiếng rao như nhỏ lại, cái bóng nhỏ khuất dần sau màn đêm mưa bão.

Gió ngày càng thổi mạnh, ngoài trời mưa vẫn mưa.. trắng xóa...

- Mưa như này biết bao giờ mới ngớt anh nhỉ?
- Chắc phải một lúc nữa em ạ.
- Mưa to quá!
- Ừ!
- Hay là anh gọi taxi cho em về trước đi. Đứng đợi như này biết đến bao giờ mới về được đến nhà.
- ...

Người con trai như khựng lại đôi chút rồi cúi xuống đất tay nhặt tờ báo che vội lên đầu chạy ra đường đợi bắt xe cho cô gái. Mưa càng lúc càng to, đường phố như không còn bóng xe qua lại. Mưa càng lúc càng lớn, tờ báo nhỏ như không còn đủ khoẻ khoắn để che chắn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi rớt trên đầu.

Anh chạy lên phía đầu phố. Cuối cùng thì cũng có ánh đèn xe xuất hiện. Taxi đến, cô gái bước lên xe ra về còn một mình người con trai ở lại. Mưa như to hơn và gió càng thổi mạnh. Anh đút tay vào túi quần lần tìm bao thuốc rút một điếu ra châm. Ánh lửa bừng loé lên nhưng rồi lại tắt lịm bởi mưa ướt tạt vào. Ném điếu thuốc xuống đất, anh đứng khựng người bồi hồi ngắm mưa rơi.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa day dứt...

- Em về đến nhà rồi, anh cũng về sớm đi nhé. Về cẩn thận không ốm...

Xóa cái tin nhắn, dắt chiếc xe xuống vệ đường, người con trai phóng xe đi về "cẩn thận" trong màn mưa đêm trắng xóa. Gió thổi mạnh, những hạt mưa như đang òa vỡ và trở nên nặng trĩu, như trở nên bỏng rát và mưa như ngày càng nặng hạt...
Mưa vô tình, hay gió... gió vô tâm...




Ngoài trời, mưa vẫn mưa như trút...
Và mưa, mưa vẫn mưa không ngớt...
Ngoài trời, mưa vẫn mưa trắng xóa...
Và mưa, mưa vẫn rơi tầm tã...

Hai người đi bên nhau
đôi bàn tay nắm lấy nhau
môi mỉm cười cùng nhau...

ánh mắt người con gái
nhìn vào cặp đôi khác
mơ một hạnh phúc

ánh mắt người con trai
nhìn vào cặp đôi khác
mơ một hạnh phúc

đôi bàn tay khẽ rời
bờ môi tắt nụ cười
em - anh
chúng ta không là một​


truyện tầm phào :D hơi buồn một tí
ai chả có lúc yêu phải người vô tâm :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...



chance.jpg



Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn. Trong màn không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, thường có một nỗi buồn tiếc mơ hồ xâm chiếm trong lòng những người khách bộ hành đi dưới những hàng cây khẳng khiu dọc phố.


o O o
Ngày mùng 6 tháng 10, trời hửng nắng.

Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ trái.

Anh sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu anh cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ phải.

chance1.jpg



Ngày 15 tháng 10, mặt trời bị che lấp sau những đám mây chất ngất, ánh sáng trong những căn phòng cũng chập chờn.

Họ từ trước đến nay chưa từng gặp nhau.

o O o


Ngày 28 tháng 10, trời hửng nắng. Dạo gần đây anh sống chật vật. Đôi khi buổi tối, anh đến những quán ăn thượng lưu trong thành phố kéo đàn, kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.

Ngày 7 tháng 11, trời u ám ẩm ướt, có một nỗi buồn nhẹ nhàng len tới như mỗi khi mùa đông quay trở lại. Những lúc không luyện đàn, anh thích lang thang ngoài phố, lượn qua công viên thành phố chơi cùng đàn bồ câu, có khi ngồi lại đó cả chiều.

chance10.jpg



Ngày 11 tháng 11, buổi chiều, gió bắt đầu trở từng cơn lạnh lùng. Có lần anh cảm thấy tâm hồn rã rời, trống trải.

Ngày 19 tháng 11, mặt trời mùa đông ngả xuống những cái bóng thật dài, thật dài. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.

chance3.jpg



o O o


Ngày 23 tháng 11, ngày thật ngắn, chưa đến 5 giờ chiều trời đã tối. Cô đang dịch một tiểu thuyết buồn, cuốn sách khiến cô cảm thấy thế giới quanh cô tràn một màu xám ảm đạm.

Ngày 2 tháng 12, những đám mây đồ sộ chất ngất phương xa chậm chạp kéo tới bầu trời thành phố. Những khi không làm việc, cô thích vào thành phố tìm một quán cà phê, tản bộ trên phố nhìn dòng người qua lại, hay ngồi xuống trò chuyện cùng con mèo hoang trên một vỉa hè.

Ngày 10 tháng 12, mặt trời ló ra. Trong phòng đầy hơi nước. Có khoảng khắc cô đơn nhìn mình trong gương, cô hốt nhiên cảm nhận dư vị cả một cõi người.

chance9.jpg



Ngày 17 tháng 12, trời hửng nắng. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.

turnleftturnright.jpg



Ngày 20 tháng 12, hình như trời sắp mưa. Họ cũng như hàng nghìn hàng vạn người trong thành phố ấy, cả đời sống bên nhau, nhưng cả đời sẽ không bao giờ gặp được nhau...

o O o

Nhưng, cuộc đời cũng có bao nhiêu tình cờ, có một ngày, hai đường thẳng song song đã cắt nhau...

Ngày 22 tháng 12, mặt trời ngượng nghịu ló mặt ra, những đám mây đen dầy đặc giấu mình trên đỉnh núi xa xa. Ngày hôm đó, họ đã gặp nhau bên đài phun nước giữa công viên.


chance8.jpg


Họ giống như những người yêu đã thất lạc nhau nhiều năm trong đời.

Mùa đông vì sao không còn buồn bã cô đơn? Anh ở bên cô trong suốt một buổi chiều hạnh phúc và ngọt ngào.


chance7.jpg


Lúc hoàng hôn, trời chợt đổ một cơn mưa dữ dội. Họ vội vã ghi số điện thoại của nhau rồi vội vàng chia tay trong cơn mưa. Anh, theo thói quen, lại chạy bổ về bên phải...

Cô, theo thói quen, cũng vội vã chạy về bên trái... Cơn mưa làm họ lạnh buốt và ướt đẫm, nhưng trái tim cả hai nóng bừng lên vì hạnh phúc.

Đêm ấy, cả anh và cô đều thao thức... Mưa, từng giọt từng giọt rả rích rơi suốt đêm dài...

o O o

Nhưng, cuộc sống cũng ẩn giấu bao nhiêu những bất ngờ buồn rầu, con diều gió ta từng nắm trong tay bỗng một hôm đứt dây giữa trời.

Ngày 23 tháng 12, gió lạnh đột ngột tràn vào lòng thành phố, nhiệt độ buổi sáng tụt xuống rất thấp.

Những tờ giấy nhỏ bé ướt sũng ghi số điện thoại chiều mưa qua đã nhoè hết chữ.

Ngày 24 tháng 12, mưa rơi không ngớt trong suốt đêm Giáng sinh. Cô ở lì trong nhà vì sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại từ...

Anh chằm chằm nhìn nét chữ số nhoè nhoẹt mờ mịt, với những cuộc gọi nhầm số bất tận...

Tình yêu đang ở đâu, ơi nỗi cô đơn?

chance26.jpg



Ngày 31 tháng 12, trời lạnh như cắt, giá rét quẩn quanh trong căn phòng, mưa vẫn tiếp tục rơi rả rích.... Anh và cô đều thao thức đến rã rời trong những căn phòng... Từ trong ra-đi-ô vọng tới tiếng nói cười náo nức của đám đông tụ tập trên quảng trường trước toà nhà thị chính, đếm ngược theo từng giây còn lại của năm cũ, thế là một năm lại đã qua đi.

Ngày 5 tháng 1, buổi chiều đưa tới từng cơn gió lạnh như châm vào da thịt, giá rét lại tràn về quanh đây...

Ngày 12 tháng 1, rồi cuối cùng trời cũng hửng lên, ánh mặt trời lấp ló, nhưng nhiệt độ lại hạ xuống thấp... Thành phố thay đổi quá nhanh khiến con người phải kinh ngạc. Bồn phun nước trong công viên đã biến thành công trường xây dựng cầu vượt cao tốc.

Ngày 1 tháng 2, trời ấm lên, dù còn đầy hơi giá. Anh đầy hy vọng, nhủ thầm có lẽ giống như một tình huống trong phim, tại một góc ngoặt đầu phố, hay trong quán cà phê ngoài công viên kia, anh sẽ gặp lại được cô.

Ngày 14 tháng 2, đêm của Lễ tình nhân Valentine, những ngôi sao thưa thớt sáng trên trời đêm. Trên con phố lạnh lùng cô đơn, khi những bóng đèn nhiều màu mắc quanh vòm cây khô cuối phố vui vẻ sáng lên, cô đã không kìm được lòng mình bật khóc.

Ngày 25 tháng 2, những lớp mây mỏng tang bao phủ bầu trời một màu xám, mông lung như khói. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải.

chance11.jpg



Ngày 28 tháng 2, hoa Đỗ Quyên bên đường nở rộ, nghe nói trong núi, hoa anh đào cũng đã mở cánh rồi. Ngày nối ngày lặng lẽ, họ chưa từng gặp lại nhau.

Ngày 9 tháng 3, không khí tràn ngập hương thơm cỏ non, mùa xuân đến thật rồi. Họ vẫn đi về giữa dòng người lặng lẽ, nhớ vô cùng buổi chiều gặp gỡ ngắn ngủi song tràn ngập hạnh phúc ấy.

Ngày 23 tháng 3, cuối ngày trời ấm hơn, buổi tối, trăng lên trong veo giữa đám sao lấp lánh. Giữa thành phố vừa quen vừa lạ, anh và cô tìm kiếm vô vọng hình bóng vừa xa xôi vừa gần gũi của nhau.

o O o

Ngày 30 tháng 3, mùa mưa đã đến. Những cơn mưa làm cô nhớ tới anh.

"Sao cô ấy có thể biến mất không dấu vết trong thành phố như thế?"

chance5.jpg



Ngày 13 tháng 4, mưa ngớt. Xa xa, chim bồ câu lượn vòng bay trên bầu trời thành phố. Anh cũng muốn bay được như đàn chim kia để tìm tới bên cô.

Ngày 9 tháng 5, bầu trời hoàng hôn ửng màu cánh hoa hồng, chuyển dần thành màu xanh thăm thẳm của ngọc bích. Cô thích ngồi một mình trầm tư, ở một góc thành phố trên cao.

Ngày 18 tháng 5, chiều tối, gió nam thổi tới nhè nhè, mặt trời đỏ lừ chậm rãi trôi xuống chân trời, mùa hạ đến gần. Sao những ngọn lửa nến chấp chới trong đêm cứ khiến người ta hoài nhớ một cách trống trải và cô đơn?

Ngày 9 tháng 6, từng đám mây lớn nặng nề chất đống, bất động giữa không trung. Trong lòng có nỗi niềm gì vô cớ, cô buồn bã ngoái nhìn nỗi cô đơn của mình.

Ngày 20 tháng 7, đêm sau cơn giông, ánh trăng vô cùng rạng rỡ.

Thành phố như một mê cung khổng lồ, không nghe được tiếng gọi, không tìm ra phương hướng.

Ngày 19 tháng 8, đêm trước cơn giông, những tầng mây trôi vùn vụt. Họ oán trách thành phố với bầu không khí ngầu đục, những ngả đường vỡ vụn, những ngã tư đèn đỏ quá lâu, những chuyến xe bus hay bỏ bến.

chance13.jpg



Ngày 31 tháng 8, chính ngọ, một chú ong mật bay lạc vào phòng anh, đập cánh mù quáng trước lớp cửa kính trong veo.

"Anh vẫn còn trong thành phố này chứ? Hay anh đã rời đi từ rất lâu?"

o O o

Ngày 5 tháng 9, trời ngột ngạt hơi nóng, trong người khó chịu. Họ cùng trêu chọc một con mèo con lông vàng, cho cùng một con chó hoang ăn, cùng nghe một chú chim hót trong ánh lê minh mới rạng.

Ngày 24 tháng 9, buổi sáng có thêm một lớp sương mỏng, nghe nói lá phong trong núi đã đỏ rồi. Họ nhìn ra cùng một khung trời ngoài cửa sổ chung cư, cùng ngửi một làn hương, cùng nghe thấy người hàng xóm tập chơi hoài một bản nhạc của Trai-cốp-xki.

Ngày 5 tháng 10, không khí mát dịu, lá trong công viên dần nhuộm màu vàng rực. Anh và cô dạo qua cùng một con đường nhỏ trong công viên, cùng dẫm lên một lớp lá vàng khô giòn.

Ngày 15 tháng 10, trời mùa thu vô cùng dịu mát, một quả bóng bay màu vàng trôi ngang song cửa. Họ cùng thơm một đứa trẻ. Cùng nhìn thấy chiếc mũ bông màu xanh của đứa trẻ có gắn đôi tai thỏ dài rất đáng yêu.

Họ ở gần nhau đến thế, mà sao lại xa nhau vời vợi?

Ngày 26 tháng 10, gió thổi, lá rụng tơi bời.

chance6.jpg



rong ký ức của anh và cô chỉ còn đọng lại hình ảnh mẩu giấy ướt nhẹp của buổi chiều mưa ấy và số điện thoại nhoè ướt.

o O o

Ngày 8 tháng 11, ngày có nắng. Nến cô đơn trên chiếc bánh sinh nhật trong phòng cô in lên tường một cái bóng màu tím chậm rãi đung đưa. Cô nghe thấy bên hàng xóm vẳng tới tiếng vĩ cầm, đang chơi một bản nhạc rất buồn.

Anh nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật cô. Cây vĩ cầm trên vai anh nức nở khe khẽ. Ngoài cửa sổ là ánh trăng. Không biết giờ em đang ở nơi nào?

o O o

Ngày 19 tháng 11, hơi thở mùa đông ngày càng gần.

Nỗi nhớ ngày càng mơ hồ, dường như tình yêu ấy chưa từng đến trong đời anh?

Ngày 30 tháng 11, nửa khuya, ánh trăng xanh xao lạnh lẽo soi một góc sân thượng chung cư.

Họ đều nhận được từ tay cùng một ông bưu tá, tờ thư của bạn thân nơi phương xa.

o O o

Ngày 6 tháng 12, trời rét căm căm.

Họ ở gần nhau đến thế, mà sao lại xa nhau vời vợi?

Ngày 17 tháng 12, lại một ngày không thấy ánh mặt trời, không thấy trăng, không thấy tinh tú. Thành phố giống một nhà tù khổng lồ không tường bao quanh, làm con người cảm thấy ngạt thở, rời rã...

Ngày 22 tháng 12, mưa phùn rơi như vĩnh viễn không ngưng nữa. Cô quyết định chia tay thành phố hoang vu này.

Anh quyết định du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm.

Ngày 23 tháng 12, tuyết bắt đầu rơi, thành phố đã bao nhiêu năm nay không hề có tuyết rơi. Anh, theo thói quen, ra khỏi cửa là rẽ phải.

Cô, theo thói quen, ra khỏi cửa là lập tức rẽ trái.

Tuyết rơi lẳng lặng trên phố.

Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, anh bất chợt nhìn thấy...

Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, cô cũng bất chợt nhìn thấy...

chance12.jpg



o O o

Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi dày đặc, chuyến xe bus đi về phía tiếng hát Giáng sinh an lành đang vọng tới. Nhưng hai hành khách ở lại.

Ngày 31 tháng 12, tuyết ngừng rơi, trời ấm. Trên quảng trường trước toà thị chính, người ta chen chúc trong biển người điên cuồng vui sướng, hò reo đếm theo từng giây đổ ngược của năm cũ cho đến 0 giờ 0 phút 0 giây. Người ta ôm chặt nhau trong giây phút hạnh phúc của một mùa xuân mới.

Ngày 6 tháng 3, trời hanh nắng, mây lơ đãng trên tầng không. Hai căn phòng cô đơn trên khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô được mở sang nhau, mây bay trên những bức tường hoa.

Và cuối cùng, mùa xuân rồi cũng sang...​






Câu truyện có tên A chance of sunshine :D:biggrin:
một cái happy ending kì cục :p kì cục bởi vì có hai người lúc nào cũng nhớ đến một hình bóng biến mất như mây gió trong suốt một năm dài :-s nhưng mà có lẽ hãy nên tập nhìn quanh một chút :) nhỉ !!! tình yêu có thể ngay bên cạnh ta , hãy chờ đợi và mua xuân sẽ đến :x
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Truyện này đã dựng thành phim, tên là "turn left, turn right", nhạc phim : "By my side"

Kiss me , good bye, gone too soon
I'd give u my heart can't deny
Hold on, let go, never sure
Only can make believe all this time...

Coffee, cigarettes , not my style
Pretty face surround but not rymth
Don't cry, won't cry, I won't cry
Be with you I just close my eyes

So far away I can hardly make u mine
So long the day u r always on my mind
But in my dreams never try to hold u tight
Don't wanna awake find u aren't here by my side

When I wake up hope you were here, by my side...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Nơi mặt trời đến
“Anh sẽ không nhớ em lâu đâu!” - Khi nói câu cuối cùng, Ninh mỉm cười. Nụ cười toả sáng thông minh mà sau ba năm quen nhau, nó vẫn khiến tôi choáng váng say mê pha lẫn căm ghét cay đắng. Tôi đưa cho cô hộp da đựng cây violin quý, nói khẽ: “Không có em, mọi việc với anh sẽ khó khăn”. Ninh khoác dây đeo lên vai, bước vào phòng cách ly sáng trắng, không ngoái đầu nhìn lại.



Tôi rời khu vực ga tiễn, thoát ra khỏi đám đông chia tay đang cười hoặc khóc, thấm đẫm mùi nước hoa. Trời nắng chói chang. Quầng mặt trời lơ lửng như một khinh khí cầu nóng bức, nhẹ nhõm mà nguy hiểm. Một chiếc taxi phóng vụt qua tôi, chẳng buồn dừng lại đón khách. Đột nhiên, tôi phát hiện cuộc đi bộ đưa mình đến một điểm khá xa sân bay trung tâm, trên con đường cao tốc thênh thang, dài bất tận. Tiếng rầm rì mê hoặc của chiếc Boeing 777 xâm chiếm không gian. Tôi ngước lên cao. Sải cánh rộng của sự chuyển động khổng lồ, trong khoảnh khắc, che khuất vầng mặt trời kỳ dị. Chiếc may bay mang Ninh ra đi. Có trạm chờ xe bus. Trừ một cô gái đội mũ ngược ngồi ngay cạnh tấm poster quảng cáo đỏ thắm, trạm xe hoàn toàn vắng vẻ. Cô gái lạ ngủ gật chỉ choàng tỉnh khi xe bus trờ tới, người bán vé đập tay vào cửa tạo nên âm thanh thô bạo. Tôi bước lên xe, đưa mắt nhìn hàng ghế trống trải. Người soát vé đang trao đổi điều gì với cô khách bỗng nói to:



- Nếu không có tiền mua vé, đề nghị cô xuống ở trạm dừng kế tiếp.

- Tôi chỉ để quên tiền thôi. Hãy cho tôi đi nhờ. Xe thừa quá nhiều chỗ! - Giải thích, nhưng giọng cô gái vang lên bướng bỉnh.



- Tôi không thích các lý do ngớ ngẩn - Người soát vé cau có, rồi gào lên nhắc tài xế dừng lại để tống khứ một kẻ đi nhờ vô tích sự.


Bỗng tôi nhận ra mình mệt nhoài. Trong lúc tôi và Ninh không còn cơ may gặp nhau, ngay gần bên, người ta vẫn cãi cọ về những điều ngu ngốc vụn vặt. Tôi trả tiền một chiếc vé nữa, cho cô gái. Cô ta nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lẽo. Xe bus chạy vào trung tâm thành phố. Hai bên đường, nóc các toà nhà lênh khênh những tấm bảng quảng cáo sặc sỡ. Trong vòm cây, thình lình bay vụt ra một con chim, như viên đạn sẫm đen từ một khẩu súng vô hình bắn lên trời. Tiếng còi xe oang oang.


Tại trạm dừng trước một trung tâm thương mại, tôi quyết định xuống xe. Vào trong toà cao ốc, tôi tìm nơi nào đó bán nước giải khát. Một bàn tay chạm nhẹ vào khuỷu tay khiến tôi quay phắt lại. Bước theo từ lúc nào, cô gái trên xe bus nhìn thẳng vào mắt tôi:


- Em đi cùng với anh một lúc nữa, được không?


Bây giờ tôi mới quan sát cô ta. Khoảng mười tám. Dễ dàng trộn lẫn giữa hàng ngàn kẻ xa lạ. Mái tóc ngắn kiểu Blink ánh nâu hạt dẻ. Mắt khuất dưới đôi kính xanh nhạt. Sơ mi kẻ ca rô khoác ngoài áo pull trắng cũ. Giày ba-ta bám bụi và cái ba lô du lịch trĩu nặng. Sự khó chịu ập đến. Tôi cau mày:



- Để làm gì? Chúng ta không quen nhau và tôi cũng không có ý định đó.



- Hãy ghé vào xe bán kem tươi đằng kia một chút thôi, OK? - Trong giọng nói khẽ khàng phảng phất sức mạnh khác lạ.



Vì là một ngày tràn đầy thất vọng và mệt mỏi, nên tôi đành gật đầu. Cô gái tháo kính, gài lên tóc. Lúc này trông cô ta hệ nữ phi công chiến đấu vừa trở lại mặt đất sau một trận đánh dữ dội. Khuôn mặt nhỏ, vầng trán phẳng trắng muốt và cái cằm nhòn nhọn gần như xinh đẹp. Cô ta gọi hai cốc kem chocolate. Trong mươi phút, cô ta ăn hết sáu viên kem to. Gương mặt tỉnh táo và hồng ửng lên. Cô bỗng mỉm cười, hơi vươn vai:



- Ồ, bụng em lạnh toát như Bắc Cực. Nhưng em sẽ không ốm …



- Cô chưa ăn kem bao giờ ư? - Tôi thật sự tò mò.



- Em ăn hằng ngày! - Cô ta ngoẹo đầu, điệu bộ tinh khôn láu lỉnh - Cứ gọi em là An. Em mới chỉ học năm thứ nhất. Còn anh đi làm bao giờ chưa?



Tôi gật đầu. Cô gái không giống sinh viên. Chưa kể cái ba-lô du lịch làm người đeo nó đượm vẻ lang bạt. Nhưng bận tâm làm gì. Chỉ chốc nữa thôi, cô gái kỳ quặc này sẽ tan biến vào đám đông. Còn tôi bắt đầu một nhịp sống mới. Tôi nói, thoáng châm biếm:



- Tôi đánh đàn thuê cho một quán bar các buổi tối. Còn ban ngày, tôi học piano. Năm cuối chương trình cao học. Hẳn là cô biết loại nhạc cụ ấy!



- Chưa bao giờ em đến gần nó trong mười mét - Tia mắt An trở nên rụt rè. Cô vặn các ngón tay gầy mảnh - Cái đàn khổng lồ khiến em khiếp hãi và nể trọng. Nhưng em vẫn nghĩ người chơi loại đàn ấy thường đeo nơ ở cổ, như một con thỏ ..




Tôi đến quầy thanh toán nhưng An cười: “Để em trả!”. Cô mở túi da bé xíu như vật trang sức đeo trước ngực, thả xuống quầy một nắm đồng xu mới tinh leng keng. Cô thuộc type những kẻ nói dối bẩm sinh. Thế mà trên xe bus, tôi đã trả tiền vé cho cô ta. Một hành động hài hước lố bịch. An gọi to: “Không cần tạm biệt ư?”. Tôi sải nhanh. Câu hỏi tiếp sau bắn theo tôi như một mũi tên: “Anh muốn mắc kẹt giữa cô độc thật sao?”. Bước nhanh hơn, tôi muốn rời khu vực đông đúc tức khắc. Vài kẻ xa lạ đi mua sắm cười phá lên.



oOo



Mặc cho tôi chờ đợi khắc khoải, thường xuyên viết và kiểm tra các hộp thư, không có tin tức nào từ Ninh. Ở Nhạc viện, giáo sư hướng dẫn đề nghị tôi tham sự một cuộc kiểm tra. Sau đó, người ta thông báo tôi là người duy nhất được chọn biểu diễn mở đầu các chương trình biểu diễn mùa hè. Vậy mà tôi hoàn toàn hờ hững. Vì sao Ninh không liên lạc?



Cuối mùa xuân. Tôi dọp dẹp căn gác gỗ, phủi sạch bụi trên nắp đàn, lau chùi đĩa nhạc cổ điểm rơi dưới gầm giường. Vài tập chép nhạc còn lưu các ghi chú mờ nhạt của Ninh. Cô học violin, thường ngồi trên cửa sổ nghe tôi tập tiểu phẩm của Krenek rồi Schoenberg. Nhận xét chính xác của Ninh luôn khiến tôi thích thú. Cô không ngại ngần viết các suy nghĩ về từng phân đoạn trên sách nhạc. Khi đàn, tôi dễ mường tượng một Ninh vô hình nằm bên trong tôi, thông minh và bình thản. Tuy nhiên, giờ đây Ninh muốn xoá bỏ sự cần thiết đối với tôi. Mọi thứ xung quanh ngăn nắp, nhưng tôi không thể tập đàn. Tôi viết đơn xin giáo sư hướng dẫn cho nghỉ học ba tuần. Buổi sáng tôi đi xem phim, có khi ngủ quên trong rạp. Rồi lang thang qua những cửa hàng băng đĩa, sách cũ. Một ban mai, tôi mở cửa sổ nhìn xuống khoảng sân, bàng hoàng thấy một cái cây vô danh nở vô số bông hoa to trắng xoá. Tựa làn da người yêu tình cờ hé lộ giữa giấc ngủ yên tĩnh. Có lúc, tôi ngỡ Ninh sẽ bước qua bóng tối sót lại của vườn, ngước lên nhìn tôi. Nhưng không ai cả. Chỉ là các chi tiết vụn vặt sượt qua khiến nỗi nhớ Ninh trong tôi không ngủ, đau nhức.



Điện thoại gọi đến từ quán bar, nơi tôi làm việc hai ngày trong tuần hơn nửa năm nay. Hồ hởi mời tôi đến chơi nhạc tất cả các ngày còn lại, chủ quán lặng đi trước câu hỏi nghiêm trang: “Để làm gì chứ?” Ông ta hét lên: “Để kiếm nhiều tiền. Để thời gian không tiêu phí. Hiểu chưa, anh bạn điên rồ!”. Câu nói sỗ sàng làm tôi giật mình. Chiều, thay vì ngồi thừ trước màn hình máy tính, tôi thay chiếc áo pull ưa thích, đến quán chơi nhạc.



Phòng trà nằm trên con đường sang trọng khu trung tâm. Tối cuối tuần, khi mọi người nghỉ ngơi vui chơi, tôi phải đệm đàn cho ca sĩ. Công việc nhàm chán và lê thê. Nhưng các ngày còn lại, tôi có thể chơi jazz. Những bản blues buồn rầu phóng túng chơi lại trên piano thu hút đông cánh sinh viên từ các trường kiến trúc hay mỹ thuật. Họ ngồi tụ từng nhóm, gọi cốc nước ít tiền, nghe nhạc và mơ mộng. Tôi chơi mê mải, tự tin. Vì tôi thuộc về họ. Tôi nói chuyện trở lại với mọi người. Trạng thái chao đảo còn váng vất.



Một tối chớm oi bức, giữa những sinh viên mặc áo jeans bạc, đội mũ skin-head lạ lẫm, có cô gái đeo kính ngồi một mình trong góc, uống cốc chocolate to tướng. Tôi chơi bản Billie’s Blues của Holiday rồi chuyển sang Take Five của Desmond. Cô khách thích thú nhịp gót giày trên sàn gỗ. Vài khách lớn tuổi liếc nhìn, khó chịu. Nhưng cô ta vẫn lắc lư, thi thoảng búng ngón tay giòn giã. Quãng 10 giờ, tôi có thể giải lao một chút. Trong quầy, ông chủ quán cho tôi cốc chanh nóng pha chút rượu. Khi tôi uống hạt nước cuối cùng, một bàn tay kéo nhẹ áo tôi. Là cô gái gõ gót giày say mê.



- Cô nghe nhạc thật chăm chú! - Tôi khen, lục lọi trí nhớ nét quen biết lờ mờ.



- Người không đủ tiền mua vé xe bus! - An nhắc, cười rạng rỡ.



- Cô muốn gặp lại tôi? - Tôi thoáng cười chế giễu. Vì một lý do bí mật nào đó, nhiều cô gái ưa thích tôi. Họ không che giấu cảm xúc và khiến tôi chán ngán.



- Tình cờ em ghé thôi - An lắc mái tóc rối bù, le lưỡi nhạo báng - Anh không quan trọng đến mức em phải đi tìm!



- Người ta không đi một mình trong buổi tối bắt đầu mùa hè tuyệt diệu!



- Em nộp bản vẽ cho phòng thiết kế, được duyệt. Bài kiểm tra giữa học kỳ mới xong, khá ổn. Vậy thì tự thưởng một tối không làm gì hết, đi chơi, uống chút gì thật ngon.



Cảm giác nhẹ nhõm. An là dân Mỹ thuật ứng dụng. Học và làm thêm điên cuồng. Say mê Linkin’ Park và Schubert. Đọc truyện tranh và Đôts. Biết sửa xe máy và vẽ sơn dầu. “Quá nhiều mâu thuẫn!” Tôi ngờ vực. “Em không bỏ được thói quen thời niên thiếu” - An tháo cái mũ đội ngược, cào mái tóc ngắn rối tinh. Chợt, cô nhỏm dậy trên ghế, vươn cổ nhìn tôi: “Ví cớ gì anh như cái xác biết đi, cái hôm ở sân bay ấy?”. Hình ảnh mới hay ho làm sao. Tôi thành thật: “Cô gái tôi yêu nhất đã bỏ ra đi!”. “Yêu nhất ư? - An thì thầm - Sẽ có người khác khiến anh yêu hơn!”. Lặng đi vì ngạc nhiên, tôi lẩm bẩm: “Không ai nữa!”. “Tại sao bi quan?”. Tôi lắc đầu: “Không biết được!”. Cô gái vẫn nhìn sâu mắt tôi: “Anh không ghét em, dù em là kẻ nói dối?”. Tôi thừa nhận: “Hôm ấy, rắc rối với An khiến tôi tạm quên tình cảnh cay đắng”. An thả người xuống ghế, thở mạnh: “Em nghĩ nên bỏ lại sau lưng những gì chẳng thuộc về mình!”. Tôi đồng ý: “An nói đúng. Tôi sẽ tập trung vào một tâm điểm khác. Đêm biểu diến sắp tới chẳng hạn”. An lặng thinh. Sau đôi kính phi công xanh, cặp mắt to lơ đãng dõi theo điểm nhìn mơ hồ, tựa hai con cá vàng bơi lặng lẽ.



Hết giờ giải lao, tôi quay lại đàn piano. Bản nhạc quen thuộc Wannabe của Spice Girls được biến thành khúc phóng túng. Như lời cảm ơn gửi đến cô gái can đảm kỳ quặc.



oOo



Những trận gió mạnh khiến cây ngoài vườn vặn răng rắc. Các cơn mưa ập đến, ấm áp và mát lành. Giáo sư hướng dẫn đến nghe bài thể hiện của tôi, thở dài: “Kỹ thuật không chê trách. Thế nhưng vài đoạn cậu chơi u ám. Thêm những đoạn lại thiếu điều gì đó. Có thể là niềm đam mê, sự xúc động .. ”. Khi ông ra về, tôi ngồi bên cửa sổ, như bị rút cạn hết sinh lực. Các bông hoa trắng bắt đầu rữa nát dưới nước mưa dậy lên mùi thơm nao lòng. Tuần trước, tôi viết cho Ninh, nói về cuộc biểu diễn cá nhân đầu tiên của mình. Thế nhưng vẫn chẳng có hồi đáp. Ninh đang làm gì? Tại sao sự lãng quên có thể nhấn chìm người ta dễ dàng đến vậy? Các câu hỏi len lỏi cả trong những giấc ngủ ngắn. Tôi vào trường, kiên trì tập bản concerto trình diễn cùng dàn nhạc. Giống như cuộc chiến đấu của người thuỷ thủ đơn độc với các cơn sóng, khi trở về, tôi mệt nhoài, nhưng tràn đầy biết ơn âm nhạc. Những buổi tối, tại quán bar, tôi bỏ thói quen kén chọn, đàn tất cả bản nhạc khách yêu cầu, nhưng theo cách của tôi. Nghĩ tận cùng, sáng tác sâu sắc hay cạn cợt đều nói đúng tâm trạng con người, tuỳ từng khoảnh khắc.



Một khuya tôi rời quán, mưa vừa ngớt, mặt đường xanh thẳm lóng lánh. Ngoài cổng, An chờ tôi từ lúc nào, đứng một chân, còn chân kia gác lên hàng rào. Xe hết xăng tôi phải dắt bộ, cô gái vội vã chạy sau. Tôi quay lại, nổi giận vô cớ:



- An đừng đi theo tôi nữa, được không?



- Chỉ đến trạm đổ xăng thôi - Cái đầu đội mũ ngược bướng bỉnh - Nhưng sao anh thình lình giận dữ với em?



- Xin lỗi! - Tôi dịu xuống - Tại tôi tập đàn căng thẳng quá.



- Cuộc chia tay tại sân bay vẫn làm anh tê liệt sao?



- Đừng nhắc đến nó nữa. Nhưng này, An xen vào cuộc sống riêng của tôi nhiều quá!



Cô gái mím chặt môi, bước líu ríu cạnh bên. Tôi đặt câu hỏi tò mò: “An yêu ai bao giờ chưa?”. Cô gật đầu, quả quyết: “Có hai gã trong lớp cùng thích em”. “An chọn ai?”. Cô nhún vai, cau có: “Em luôn nhìn vào điểm tốt ở người khác. Có thể em yêu cả hai. Chắc sẽ hơi mệt!”. Tiếng cười phá lên giữa đêm tĩnh mịch. Đã lâu, tôi mới cười to. Sau khi đổ xăng, tôi đưa An về nhà. Cô ngồi sau, cách quãng xa. Tôi cho biết thời gian khai mạc đêm trình diễn cá nhân đầu tiên trong đời. “Em sẽ đến!” - An nói giản dị.



Giáo sư nhắc trước giờ mở màn: “Cứ đàn như cậu vẫn chơi, thoải mái và xúc cảm đầy đặn!”. Tôi nhắm mắt. Một cây violin đang chỉnh dây, âm thanh như giọng người chơi vơi. Tại sao tôi phải đương đầu thử thách khó nhọc? Tôi đứng lên, quyết định rời đám đông nghiêm khắc và kỳ vọng nặng nề. Ở cửa ngách, đôi kính phi công hiện ra.



- Anh đi đâu? - An hỏi khẽ, nguy hiểm.



- Tôi sẽ không biểu diễn - Tôi đáp nhanh - Mặc kệ tất cả ..



Một cú thoi mạnh vào bụng khiến tôi gập người lại.



- Đừng hèn nhát trốn chạy. Hãy quay về chỗ và hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, chỉ có đêm diễn là đáng giá. Sau nó, anh sẽ nhìn cuộc sống dưới màu sắc khác .. - An thì thào, hối hả. Ánh mắt bỗng đen sẫm lại.



Sau lời giới thiệu, tôi bước ra sân khấu. Đèn sáng chói. Trút bỏ vướng bận, tôi đặt bàn tay lên phím lạnh. Đột nhiên, sonata của Debussy hoá thành mặt biển rực rỡ và các hành âm là những dải màu sắc rạch ròi. Từng bản nhạc day dứt, chắt lọc bao khoảnh khắc bừng sáng của tâm hồn. Các giai điệu êm ả hay cuộn xoáy báo hiệu những chặng đường mở ra trước mắt, âu lo nhưng hy vọng, đầy say mê. Đó là ký ức, là những ân huệ cuộc đời dành cho mỗi người, là ngày mai được sống .. Ngón tay tôi tan ra trên phím.



oOo



Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi sẽ đi Châu Âu. Lời mời tham gia dàn nhạc ở một thành phố nhỏ đến với tôi sau đêm diễn thành công. Cơ hội khá tốt để làm việc chuyên nghiệp, và tiếp tục học lên. Tôi viết mail cho Ninh, như cách điểm lại những gì làm được trong từng chặng thời gian. Thật lạ lùng, tôi đã thôi chờ tin cô khắc khoải. An nói đúng, qua đêm diễn, suy nghĩ cuộc sống của tôi nhẹ nhõm và hy vọng. Tôi vẫn đến quán làm việc buổi tối. Mùa hè ấm nóng. Những chàng trai cắt tóc ngắn. Những cô gái trẻ mặc áo hở vai. Không khí sạch sẽ và tươi mới. Đôi khi tôi nhìn xuyên qua đám đông, tìm An. Nhưng sau cú đấm dữ dội bên cánh gà sân khấu, An biến mất. Ý nghĩ sẽ không gặp lại cô gái lạ lùng ấy khiến tôi thảng thốt. Tôi chơi Here come the sun của The Beatles, ngỡ mình đi qua một miền cỏ đang xanh dần lên, tìm mạch suối mới lấp lánh dưới ánh mặt trời.



Đêm cuối cùng ở quán trước ngày lên máy bay khoảng một tuần, tôi đánh đàn lâu, chờ đợi. Rất muộn, tôi đành phải về. “Em thích cách anh chơi lại The Beatles!” Giọng nói vang lên bên hàng rào. Là An. Một điều gì đó khiến tôi lặng đi. Rồi tôi nói về chuyến bay. An vặn những ngón tay dính sơn dầu, tháo kính khỏi mắt, chợt nói: “Em sẽ nhớ anh khủng khiếp!”. Tôi khẽ khàng: “Còn hai gã hoạ sĩ ở trường em?”. “Không có ai cả. Em lại nói dối đấy. Anh không ghét em chứ?” - An hối hả. Một nụ hôn bỗng đặt lên trán tôi. Khoảng băng cuối cùng trong tôi tan vỡ. Tôi đưa An về nhà. Sau xe, cô dựa vào tôi, ấm áp và tin cậy. Tôi sẽ làm việc, sẽ học, và sẽ trở về với An. Cô là mặt trời nơi tôi cần phải đến ...

đi tìm cho mình một mặt trời :) cố gắng ko đánh mất điều gì đó thêm lần nữa ^^
câu truyện của Phan Hồn Nhiên :D đọc cho vui nhé ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

"Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã"


Cây
Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó “lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”




Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??


Gió

Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?

:) quanh quẩn mãi với gió-lá và cây :) cuối cùng ai mới là gió :D gửi em :-??
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Anh khóc. Đàn ông khóc trông tội lắm. Hai tay anh bưng lấy mặt như muốn chặn lại hai dòng nước mắt đang xối xả tuôn ra. Chiều nay anh uống rượu cùng đám bạn bè cũ, uống rất nhiều. Bây giờ khi tất cả cùng ra về hết chỉ còn lại mình anh và tôi, anh bỗng trở thành một con người khác...

Là đàn ông, lẽ ra tôi không được tỏ ra yếu đuối như thế này. Tôi đã từng khóc vì một người con gái nào đâu. Nhưng hôm nay, câu nói đùa của em làm tôi buồn quá.

Em! Hình như chưa bao giờ em thực sự yêu tôi? Hình như trong ký ức của em chỉ đầy ắp một hình ảnh, đó là hình ảnh của Biên! Tôi nhớ như in những ngóng trông khắc khoải của em ngày xưa, tôi biết những nhịp tim em đã đập cho người ta say mê như thế nào. Tôi chỉ là người đến sau, chỉ là một con đò ngang giúp em qua đường, trong lúc em đi tìm những gì em đánh mất ngày xưa. Tôi vô nghĩa quá. Vâng, khi em còn đau khổ vì người ta, thì tôi còn là người thừa trên thế gian này!

Thôi em cứ đi về đi. Đừng an ủi tôi! Về đi! Xin em hãy để mặc tôi một mình!
Tôi về làm sao được. Cả người anh đang rục xuống. Vì rượu? Hay vì nỗi đau khổng lồ đang đè nặng lên vai anh? Hai tay anh ôm chặt lấy khuôn mặt rúm ró để che kín những giọt nước mắt không cho tôi nhìn thấy. Biết làm sao được bây giờ. Tôi không thể thanh minh.

Bởi chúng tôi đã có chung với nhau nhiều kỷ niệm quá. Bởi anh chính là người bạn trai thân nhất của tôi. Anh là người chứng kiến từng bước chân ngập ngừng trắc trở của Biên và tôi...
Anh! Tôi có lỗi ư khi đã yêu Biên?

Ngày xưa, tôi hay đi cùng Biên đến thăm em. Ấn tượng đầu tiên về em chưa làm tôi choáng váng. Tôi chỉ coi em như đứa em gái út của mình. Khi cả nhóm đi chơi, em toàn đòi ngồi xe tôi, đòi đi cạnh tôi và nói chuyện với tôi. Chắc con gái vẫn thường hay đỏnh đảnh như thế, cứ hơi giữ một khoảng cách trước đối tượng của mình, chỉ thân thiết đối với người con trai nào mà các nàng cảm thấy an toàn.

Nhưng tình yêu thánh thiện mà em dành cho cậu bạn làm tôi ngạc nhiên. Tôi biết Biên là một thằng bạn rất tốt. Thế nhưng nó lại là một người yêu tàn nhẫn nhất. Nó làm em quay quắt. Tôi bực với Biên. Và cứ từ từ thương em lúc nào chẳng rõ.


Tôi ngày ấy coi Biên như thần tượng. Khi Biên đột ngột chia tay, tôi đã ngơ ngẩn suốt một thời gian dài anh luôn ở bên tôi, chăm chút săn sóc tôi, tận tình giúp tôi đi tìm Biên. Anh đưa tôi tới tất cả mọi nơi mà hy vọng có thể biết tin Biên. Nhưng tháng và năm cứ trôi qua...

Mải miết vùng vẫy trong cái biển đau khổ cùng cực tự vẽ ra, làm tôi mệt mỏi u mê. Đôi lúc, tôi mơ hồ cảm thấy có một điều gì là lạ nơi anh. Nhưng tôi gạt đi. Anh và người ta là bạn thân cơ mà.

Bên vẻ yếu ớt, mong manh đến tội nghiệp của em, tôi cảm thấy mình lớn lao hơn. Tôi ước ao mình được xóa bớt những đau khổ mà em đã phải chịu đựng từ bạn tôi. Tôi muốn được ôm em vào lòng, đem em đến một miền hạnh phúc trong quãng đời còn lại của em.
Đó là ngày cuối thu. Trời đất còn đang dùng dằng trước phút giao mùa. Anh nói với tôi về những điều đã chín muồi trong anh. Anh không nói về tình yêu, chỉ nói về sự san sẻ, sự thông cảm, về ước mong được che chở. Tôi bối rối vô cùng.

Anh cầm tay tôi. Tôi giật mình. Giọt nước mắt sắp trào qua bờ mi bỗng đột ngột dừng lại. Tôi không thể diễn đạt được hết cảm xúc của mình khi ấy. Chỉ biết rằng, lâu nay tôi đã rất quen để anh nắm tay dắt qua những bậc đá cheo leo, hoặc được anh bế bồng từ trên xe xuống. Nhưng tôi chưa từng bao giờ chuẩn bị để cho anh nâng niu bàn tay mình bằng cái vẻ run rẩy rất đàn ông như thế nàỵ Tôi rụt phắt tay lại và chạy hút về phòng. Một mình anh đứng lại nơi sân trường. Một mình...

Hình như điều ta không ngờ nhất lại thường xảy ra, và đến vào những tình cảnh trớ trêu nhất. Đó là khoảnh khắc Biên quay trở lại. Biên nói: "Anh vẫn yêu em!". Chỉ vậy. Tôi im lặng khóc trên vai người ta, và chuếnh choáng bước tiếp con đường dang dỡ cũ. Vì tình yêu chăng? Không, có lẽ chỉ vì quán tính, chỉ vì thói quen cũ của trái tim mình mà tôi chưa nỡ thay đổi.

Biên về. Đột ngột đến cay đắng. Cuộc hành trình miệt mài suốt mấy năm ròng đã đưa tôi đến vị trí người thứ ba vô duyên nhất.

Tôi bỗng thấy thù mình, căm thù thằng bạn thân của mình, thù người tôi yêu lẫn cái mảnh đất đầy ắp những kỷ niệm trái ngang. Tôi bỏ việc, xốc ba lô lên vai, lên đường đi tìm một sự quên lãng.

Một tuần sau tôi mới biết anh đã ra đi. Anh nghĩ bỏ tôi lại ở Hà Nội một mình bên người ta là tôi sẽ hạnh phúc ư? Tôi không dám khóc, cảm thấy day dứt như người có lỗi, mà lại tội nghiệp như là nạn nhân. Anh đi, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình thiếu hụt và mất mát nhiều quá. Có lẽ không phải là tình yêu, nhưng anh thật sự là chỗ dựa vững chắc nhất, bình yên nhất của cuộc đời tôi. Hà Nội bỗng trở nên bé nhỏ đến nỗi không thể tìm ra nơi nào để giấu kín được nỗi nhớ anh. Biên thì càng ngày càng thay đổi. Anh ấy suốt ngày lo săn cho được thật nhiều tiền, và lặng lẽ xa dần tôi. Tôi không níu kéo. Chỉ thầm nghĩ: vậy là hết tất cả!

Tôi ra đi. Vô định. Không nhận ra mình đang bước theo dấu chân anh một cách vô thức. Tới Nha Trang, biển đã níu tôi lạị Tôi bằng lòng yêu màu xanh ngút mắt của biển, bằng lòng sống một cuộc đời nhàn nhạt vô vị ở nơi này.

Tôi đâu dám hy vọng, chỉ mong, rất mong có một ngày nào đó gặp lại em. Trái đất có tròn không? Hay là tại ông Trời đã động lòng trước hai kẻ cô đơn này? Tôi đến thành phố biển công tác. Và bất ngờ trông thấy em!

Hai đứa đứng sững lại, không nói được câu nào. Tôi kéo em vào quán giải khát. Cả hai cùng lặng lẽ nhìn từng giọt cà phê rớt tí tách rồi cùng đứng lên, để mặc cho cô chủ quán tròn xoe mắt nhìn hai phin cà phê đã khô kiệt mà chưa được nhấc ra khỏi ly.

Biển! Gió từ biển thổi vào lồng lộng. Gió xới cho mặt nước cồn lên cuồn cuộn sóng. Gió cũng xoa mịn đi những dấu chân nham nhở trên bờ cát. Tóc em bay tung. Và mắt em vẫn thế...

Không vòng vo rào đón nhiều, cũng không thể nén lòng chầm chậm thêm một chút nào nữa, tôi cầm lấy bàn tay đang run lên như một búp lá của em: "Em! Em đồng ý làm vợ tôi nhé!".


Tôi im lặng. Cảm thấy hình như mình đã chờ đợi giây phút này từ hàng ngàn năm trước. Nhưng tôi 25 tuổi, không còn là cái tuổi đưa tình yêu ra làm phép thử, lại càng không phải lúc lấy tình yêu làm trò chơi. Chúng tôi hiểu nhau qúa mất rồi, hiểu cả những điều lẽ ra không nên biết. May mắn hay là bi kịch? Tôi dè dặt hỏi anh: "Có sao không?". Anh mím môi, ngẩng cao đầu: "Không sao cả. Quá khứ đơn thuần chỉ là chuyện đã qua!". Tôi thầm cảm ơn anh.

Vậy mà hôm nay, bỗng nhiên anh khóc...

Vâng, em sẽ là vợ tôi! Nhưng tôi vẫn nhận ra đôi lúc em còn ngồi thẫn thờ, đôi lúc câu chuyện em đang kể giữa chừng bỗng dừng lại đột ngột. Tại sao? Em sợ đụng vào vết thương xưa cũ của tôi chăng? Hay em sợ một trái tim ở nơi xa xôi nào đó sẽ chạnh buồn? Tôi biết em đã dán kín những thư từ của người ta. Tôi không muốn em đọc lại, cũng không muốn em tiếp tục viết nhật ký. Nhưng dù tôi có ích kỷ đến tột cùng chăng nữa, thì những hình ảnh đó vẫn sống nguyên lành ở một góc tâm hồn em.

Tôi cứ tưởng tượng bây giờ nếu quay được thời gian ngược trở lại cái thuở xa xôi ấy, thì người em chọn biết đâu vẫn chỉ là Biên chứ không phải tôi. Buồn lắm! Em chưa hề một lần gọi tôi là tình yêu của em như em đã từng gọi người ta. Em chỉ có một tình yêu duy nhất, và Biên đã đến lấy đi trước tôi rồi, phải không em?


Anh nắm lấy hai vai tôi lắc thật mạnh như muốn làm bật tung ra những câu trả lời trong vành môi câm nín của tôi. Tôi không khóc! Không nhìn vào anh. Tôi nhìn sâu ra phía sau vai anh. Ở đó hình như có một cái gì đang rạn vỡ. Chao ôi, lẽ nào anh không hiểu! Cái ngày tôi yêu Biên đã xa lắm rồi. Tôi gọi là ngày xưa rồi, và miệt mài đi suốt năm, qua mấy ngàn cây số để tránh nó. Tôi không luyến tiếc, không tôn thờ, nhưng tôi biết mình không đủ sức giết chết tất cả những kỷ niệm đã từng có. Tôi nhốt kín nó lại và dỗ dành cho nó ngủ yên. Anh đừng chạm vào, nhỡ nó cựa mình thức dậy. Có lẽ trong một lúc nào đó, ở một cơn mơ nào đó, tôi đã vô tình gặp lại người ta. Tôi muốn biết bây giờ người ta ra sao. Không phải để tiếp tục bắt đầu, mà chỉ để tôi đong đếm lại xem nhừng điều mình đã mất thực ra lớn đến mức nào. Vậy thôi!

Anh đừng mang ra so sánh. Mọi sự so sánh sẽ đều khập khiễng. Tôi không gọi anh là tình yêu, bởi tôi biết ý nghĩa của anh đối với cuộc đời tôi còn lớn hơn như thế. Những ngày anh đi xa, dù có xem đồng hồ đến cả ngàn lần chăng nữa, tôi cũng chẳng tin được không có anh vẫn chỉ là hai mươi tư giờ. Anh ạ!

Tôi biết em có yêu tôi. Nhưng khi đạt được em, thì tôi bỗng hiểu ra rằng em là nơi không bao giờ đến được. Đôi khi, tôi cố tình ác nghiệt với em một chút, chẳng phải vì tôi nhẫn tâm đâu, tôi chỉ có một mong muốn sao cho vết hằn của tôi trong em sâu hơn nữa, để em không có giây phút nào quên được tôi.

Vùng trời phương Nam mênh mang nắng và gió. Vậy mà mỗi độ đông về, sao em vẫn còn thẫn thờ nhớ một lần gió heo may, nhớ cái lạnh mùa đông xứ Bắc? Phải chăng, vì ngày xưa với cái rét tê tái đó em đã trong một vòng tay rất ấm của người ta? Những bài thơ em viết, những nhân vật trong truyện ngắn của em lúc nào cũng vương vấn một nỗi buồn hoài cổ. Trong cái đầu bé nhỏ xinh xắn, em chưa bao giờ ngớt suy nghĩ, trong giấc ngủ chẳng lúc nào đừng mộng mị. Và tim em vẫn đập. Nhưng nhịp đập đó có còn nhịp nào dành cho người ta không em?

Tôi đã gìn giữ nước mắt trong veo của em, nâng niu nụ hôn say đắm em dành cho tôị Nhưng tôi không khỏi chạnh lòng. Nụ hôn của em ngày xưa có ngọt ngào không? Giọt nước mắt em đã khóc vì người ta có mặn không?


Sao anh cứ hỏi tôi những câu hỏi buồn như thế? Mối tình đầu không thành đã là mất mát, những mất mát tôi không coi là vặt vãnh. Nhưng tôi tập được rồi cái cách dửng dưng với nỗi đau của chính mình. Và coi đó là bài học, là hành trang để tôi bước vào đờị Anh biết đấy, không có gốc làm sao có được ngọn, không có hoa làm sao đậu được quả. Tôi có lỗi chẳng dành cho anh làn hương đầu tiên, thì anh ơi, tôi sẽ dành trọn cho anh vị ngọt của trái chín, nuôi dưỡng cho anh hạt chắc để anh gieo mầm đời saụ Phải đi qua hết mùa đông thì mới đến mùa xuân, nào có cần ai xua đuổi, quy luật muôn đời là thế rồi mà.

Anh vẫn luôn tự vò xé trong nồi đau khổ đến cùng cực. Hóa ra, những ý nghĩ đó đã ở sẵn trong anh như một con sâu nằm trong kén chỉ chực nở ra thành bướm. Khi anh tỉnh táo đủ sức kềm nén thì anh mới để nó buột ra khỏi môi. Mà khi đã buột ra khỏi môi thì không thể nào giữ lại được.

Che giấu làm gì nữa, tôi để mặc cho sự nghi ngờ bào mòn vẻ kiêu hãnh của tôi. Mỗi câu hỏi như một con sóng, vỗ đập mãi trong lòng, làm xói lỡ sự bình yên vốn có. Còn em cứ mang cảm giác đang có lỗi, sợ sệt nhìn tôi bằng ánh mắt của tù nhân nhìn cai ngục. Em càng nén mình lại càng hay ngập ngừng trước câu hỏi của tôị Em dệt cho mình một cái tơ dày và tự nhốt kẹt trong đó, không thể trở lại là em hồn nhiên của ngày xưa được nữa.

Tôi hoảng sợ nghĩ rằng em sẽ thay đổi mất. Thay đổi vì tôi!

Mãi lúc này tôi mới khóc. Giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống xót bỏng taỵ. Là nước mắt thì bao giờ cũng mặn. Dù là của anh hay là của tôi, dù của bất cứ ai, dù khóc cho hôm nay, ngày mai hay ngày xưa, dù là tập khóc hay khóc vì thói quen... bao giờ nước mắt cũng vẫn mặn mòi như thế!

Giá mà một lúc nào đó, vô tình thôi, anh bỗng nhiên biết được tôi đã yêu anh nhiều đến thế nào. Tôi tin anh vô cùng, hy vọng vào anh rất nhiều. Tôi đã từng để mất anh một lần rồi, làm sao tôi có thể chịu đựng thêm một lần nữa? Tôi ao ước mình rút lại được những tháng năm tuổi trẻ đã qua, ao ước vậy được cả những tháng năm tuổi già chưa đến, ao ước tôi không phải chỉ có một cuộc đời... tôi sẽ cộng góp tất cả vào và trao cho anh.

Tôi thật có lỗi khi đã làm anh buồn đến thế. Biết làm sao được, anh đa cảm quá. Chẳng lẽ bắt đầu với một người đừng có hiểu mình nhiều quá, đừng có biết mình đã từng đau khổ như thế nào sẽ đơn giản hơn chăng?

Vũ Thanh​

nửa đầu câu chuyện nghe quen thật là quen :) chắc chắn không dưới một người đã như thế , câu chuyện của anh cũng gần thế em nhỉ :D nhưng phần sau anh không biết là vui hay buồn , nó có xảy ra không em :) anh không đủ đa cảm để khóc , anh không đủ sức mạnh để kéo em lại bên anh , anh không đủ ngốc để giang tay ôm em thêm lần nào nữa ... và để quá khứ trôi đi nhé < nước mắt thì lúc nào cũng mặn dù là nước mắt ai rơi :) tốt nhất là đừng để nước mắt phải rơi :) >
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

- Anh ! Biết tại sao hai cục nước đá để gần nhau chúng lại hút nhau không?
- Hmm anh nghĩ chắc chúng lạnh, dính vào nhau để ấm hơn.
- Vậy à, thế thì chắc chúng sẽ không thấy ấm hơn đâu.
- Sao chúng lại không thấy ấm hơn, em nghĩ thế à ?
- Anh nghĩ mà xem, cả hai đều lạnh thế thì lấy đâu ra hơi ấm chứ !
- Khìn ! không thấy chúng ấm áp đến tan chảy ra đấy à.
- Không phải đấy là tại có nắng làm chúng ấm, anh thử không để chúng dưới nắng nữa mà bỏ cả hai vào tủ lạnh xem chúng còn tan chảy ra không.
- Ha ha, nếu để chúng vào tủ lạnh thì chúng đã không dính vào nhau, nếu vậy thì em đã chẳng hỏi anh như thế.
- Thôi được rồi chúng dính vào nhau là để chúng ấm áp hơn >.<
- :D
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

...Lúng túng thật sự. Không phải vì không yêu, mà vì anh không biết yêu em vì cái gì, chỉ đơn giản là từ buổi chiều hôm đầu tiên gặp nhau, anh biết mình phải yêu em. Như định mệnh vậy. Nó rơi xuống đột ngột đến nỗi anh không nhận ra.


Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh thấy, và anh hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy.

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hai tháng, à không, chính xác là 1 tháng và 14 ngày. Nhanh em nhỉ, dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thật nhanh . Nhanh choáng váng đến nỗi một buổi nhìn sang bên cạnh, nhìn vào mắt em, anh hiểu, mình đã ko còn là của nhau.

Ai đó từng nói, tình yêu chỉ cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.


Ngày mình yêu nhau cũng thế. Anh luôn lúng túng mỗi khi em hỏi: "Vì sao anh lại yêu em ?".

Lúng túng thật sự. Không phải vì không yêu, mà vì anh không biết yêu em vì cái gì, chỉ đơn giản là từ buổi chiều hôm đầu tiên gặp nhau, anh biết mình phải yêu em. Như định mệnh vậy. Nó rơi xuống đột ngột đến nỗi anh không nhận ra.

Em mang đến một cái gì đó rất khác với anh trước đây. Trước đây của anh chỉ là cái vòng lẩn quẩn học, rồi chán thì đi cà phê với lũ bạn, lâu lâu anh em tụ họp lại lai rai. Hết! Nhiều khi anh thấy chán nản, muốn làm một cái gì đó khác bình thường. Nhưng làm gì bây giờ?
Từ lúc có em, anh suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để em vui, làm sao để em yêu anh nhiều hơn nữa và làm gì cho cả tình yêu của cả hai đứa.
Em hài hước, về khoản này là giống anh nhất. Còn lại, em khác anh hoàn toàn. Thật thế!

Em trẻ con làm anh nhiều khi phát bực, em nhạy cảm nên toàn lo vẩn vơ. Em yếu đuối như một cô bé con vậy. Bên em, anh muốn mình thật mạnh mẽ, thật nhiều tình yêu thương để khoả lấp đi những lo lắng, những nghi ngại trong em. Nhưng... bao nhiêu cho đủ ?

Nhớ có lần em muốn mình phải làm cái gì đó thật lãng mạn. Thế là hai đứa gửi xe, đi dạo bộ. Đang đi, bỗng em reo lên:

"Tối nay có trăng kìa anh!"

Bất giác anh nhìn lên, ừ nhỉ, có trăng, sáng thật. Rồi nhìn sang em, vẫn còn vui sướng vì cái sự phát hiện ra trăng của mình, như thể trên đời này chỉ mình em thấy trăng thôi. Em là thế, ngộ nghĩnh, có thể vui vì một điều gì đó rất bình thường. Nhiều khi đến kỳ lạ. Cứ thế em cuốn anh theo, một cách tự nhiên, anh nhận ra rằng mình càng yêu em hơn. Nhưng ngu ngốc thay, anh không nhận ra rằng em cũng thế.

Rồi cái ôm đầu tiên. Em nói em rất thích được ôm từ phía sau, vì nó làm em cảm thấy ấm áp và được che chở thật an toàn. Khi anh ôm em, em giật mình. Và rồi em ngoan ngoãn, bình yên trong vòng tay anh. Khi ấy anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Và khi ấy anh mới biết yêu và được yêu thật kỳ diệu...


Em luôn hỏi:

"Vì sao anh luôn ấm mà em lại lạnh thế?"

Có lẽ vì mình yêu nhau khi mùa đông. Tay em lúc nào cũng lạnh. Anh đều phải ấp trong tay mình nó mới ấm lại được. Mỗi lần như thế em thích lắm. Em luôn nũng nịu than lạnh để được ấp trong tay anh. Tình yêu thật ấm áp!

Em không biết uống cà phê, thế là mỗi lần mình đi uống nước, anh lại tập cho em uống. Anh đút từng muỗng, em nhăn mặt như con nít uống thuốc vậy, nhìn rất đáng yêu. Anh không biết rằng em chịu tập uống nó vì anh, vì anh rất thích uống cà phê, vì em muốn được cùng anh thưởng thức vị nồng và ấm sực của nó khi mùa đông về. Cho đến lúc này anh vẫn không nhận ra là em cũng rất yêu anh.

Anh không nhận ra...

Nên anh đã để em ra đi...



Hôm ấy, em bảo anh không đánh mất em, anh chỉ để em ra đi thôi.
Đêm đó, anh đã suy nghĩ. Và lần đầu tiên anh nhận ra rằng em yêu anh, yêu rất nhiều. Anh đã tự mắng mình như một thằng ngốc!
Vì anh đã không tin tưởng vào tình yêu của em. Anh bắt em phải chờ đợi để xác định lại tình cảm của mình. Nhưng đã yêu thì xác định gì nữa.

Em mệt mỏi!

Cũng đúng thôi, vì anh không có lòng tin vào tình yêu này, anh đã trở nên yếu đuối từ lúc nào cũng không rõ nữa...

Ngày mình chia tay
Trời vẫn còn đông...
Đông cho trời và đông cho lòng người...

Tình cờ thay, hôm nay, anh lại gặp em ở một quán cà phê mới mở. Anh mới nhớ ra rằng ngày trước em có sở thích khám phá những quán nước mới và thích đi một mình. Anh không hiểu vì một mình thì buồn lắm, em chỉ cười vì chính em cũng không hiểu được cái sở thích kỳ quặc ấy của mình.

Em vẫn thế, vẫn mái tóc đen dài để tự nhiên, vẫn cái áo cổ lọ màu cam chói chang mà em bảo mùa đông u ám nên phải mặc những màu tươi như thế, nhưng anh hiểu còn một lý do nữa là vì em sợ nỗi buồn, sợ sự cô độc...

Nhưng hôm nay, cô nhóc vẫn mảnh khảnh, bên chiếc bàn nhỏ bé, trên mặt vẫn còn vương vài giọt mưa. Bất giác anh muốn đến lau cho em, nhưng sựng lại, ừ nhỉ, đâu có được, mình đã để em đi rồi mà. Em đã không là của mình nữa rồi.

Em đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, không phát hiện ra anh. Phải suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định sẽ đến chào em, cái cảm giác là những người xa lạ làm anh thấy khó chịu. Vừa dợm bước, anh đã thấy em đứng lên, mỉm cười rất tươi, nụ cười dành cho một ai đó sắp bước vào.

Một chàng trai. Sao lại như thế?
Phải rồi, mình chia tay rồi mà!
Em tìm hiểu và yêu một người mới cũng là chuyện bình thường thôi. Bình thường thôi!

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, người ấy đưa tay lau những giọt nước trên mặt em, em đưa đôi tay nhỏ bé chỉnh cổ áo cho người ấy, những cử chỉ trìu mến dành cho một người khác. Không phải anh!

Phải rồi. Mình chia tay nhau rồi mà!

Rồi hai người đứng dậy, hình như phải đi đâu đó. Bất giác, anh muốn chạy đến và níu tay em lại, bất giác anh thấy mình bất lực, ngu ngốc như cái thằng mà mấy tháng trước đã để em ra đi...

Và bất giác, em quay về phía anh, chính xác là nhìn vào mắt anh, em thoáng cười, nụ cười nhẹ đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh hiểu và nhận ra nụ cười đó.

Em đi rồi, ngồi một mình trong quán, lại bất giác, anh tự hỏi:

"Không biết em đã uống cà phê được chưa?"

Và bất giác anh lấy điện thoại, vào danh bạ, tìm đến tên em. Nhưng đâu mất rồi nhỉ?

Phải rồi, mình đã chia tay!​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

“Nếu như nói.. trái đất may mắn vì có mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vẫy vùng, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn....thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có em trong cuộc đời này, có em trong thiên đường của riêng anh và em….“

Bao lâu rồi vậy anh, có lẽ là hơn 200 ngày…. à không hơn 500 ngày rồi anh à.. Từng đó thời gian… đủ để em nhận ra rằng em đã không còn anh bên cạnh em nữa….. đủ nhận ra cái thiên đường mà em và anh hạnh phúc bấy lâu nay đã chết từ lâu rồi….. nhưng sao em vẫn không thể quên?? Đó là thiên đường có quá nhiều kỉ niệm đẹp , có quá nhiều yêu thương em và anh cùng trao .. đẹp như một giấc mơ mà em không bao giờ còn muốn tỉnh lại..

Em nhớ thiên đường năm đó… thiên đường có em…. có anh…. có nắng ấm….có tiếng suối chảy róc rách…..có những bông hoa bồ công anh vươn mình dưới ánh nắng vàng …. và có cả tình yêu của chúng mình. Có lần em ngắt một bông hoa bồ công anh lên và thổi, những bông trắng xóa rời nhụy và bay lên trời cao đến một nơi xa thật xa… em tự hỏi liệu chúng sẽ bay về phương trời nào. Đôi mắt anh nhìn em đầy trìu mến “Khi những cánh hoa bồ công anh bay đi, chúng mang theo những hy vọng và mơ ước, những điều ước của em sẽ thành sự thật. Em ước gì ? ”…. Em đã trả lời thật đơn giản “Em ước thiên đường này sẽ mãi mãi chỉ có riêng mình em và anh.”. Anh ôm chặt em vào lòng thì thầm “anh yêu em”….

Em nhớ nhiều đến những ngày đã đi qua… Có lẽ anh sẽ bảo: cái gì quá cũng không tốt. Nhớ nhiều quá hay lãng quên nhanh quá đều không hay. Còn em…em chỉ biết im lặng, nhặt lên những hồi ức cũ mà anh đã vô tình đánh rơi. Em giấu nó vào tim mình…. cất hộ anh….. cất hộ thời gian... Đừng mãi trách em như thế, anh nhé.

Lúc anh bỏ đi…. trong khoảnh khắc em đã nghĩ anh thật tàn nhẫn. Đến cùng em nhưng lại ra đi một mình. Anh ra đi để đời em tươi đẹp hơn nhưng anh nào biết…. em làm tất cả là vì anh. Với anh, ra đi là đóng lại một con đường và mở ra một con đường khác cho cả hai… Nhưng với em, sự ra đi của anh là kết thúc tất cả giấc mơ của cuộc đời em. Em đã sống trong nỗi nhớ mong đợi chờ, em đã sống trong nước mắt, tủi giận… Em không giận anh vì đã bỏ em, em giận bản thân mình đã không giữ nổi anh.

Một mùa xuân lại đến, gương mặt em lại rạng ngời.. em lại cười với những tiếng trong vắt, hồn nhiên như hôm qua.. nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là những khao khát... không ngừng khao khát bùng cháy.. em là như thế đó.... Khóc hết mình rồi lại biết cười hết mình. Anh ạ, tất cả đều có thể và em sẽ không bao giờ ngừng tin… mình sẽ lại hạnh phúc.... Cuộc sống luôn công bằng và em sẽ nồng nàn... luôn nồng nàn như em vẫn từng sống như thế.... Anh à, em đợi anh nhé. Khi nào anh cảm thấy yêu em thì hãy về !

Dù cho năm tháng phai màu lặng lẽ, em vẫn mong đợi anh về lại thiên đường - nơi em từng có anh.

Thiên đường đó từ đây em đánh mất
Biết tìm anh, tìm hạnh phúc nơi đâu?
Biết làm sao để dĩ vãng hoen màu?
Trên phố buồn một mình em phiêu bạt.

Thiên đường đó tàn phai chiều nắng nhạt,
Rồi vỡ tan theo bóng tối hoàng hôn
Em bước đi theo quán tính linh hồn
Mong tìm thấy dáng anh trong tiềm thức.

Thiên đường đó dối gian hay chân thật?
Có hay không lời anh nói yêu em?
Có hay không những âu yếm chân thành?
Nhưng dù sao em vẫn còn yêu mãi…

Thiên đường đó em và anh thơ dại
Tưởng được yêu, yêu vĩnh cửu muôn đời
Tưởng tình ta như sao sáng trên trời
Nhưng em biết sao kia rồi cũng tắt.

Thiên đường đó thật là vui anh nhỉ?
Là một ngày em trọn vẹn có anh…
Thiên đường ấy giờ rụng rơi như lá
Là một ngày em mãi lạc mất anh…

Thiên đường đó giờ em không tìm thấy
Anh mang đi xa đến tận chân trời,
Bỏ lại em lưu lạc đến chơi vơi,
Sống chênh vênh với muôn trùng nỗi nhớ.

Thiên đường đó giờ anh trao cho người khác
Ở chốn nào cùng xây mộng yêu thương,
Ở chốn nào anh hạnh phúc thiên đường
Chỉ còn em với trần gian hiu quạnh…

Thiền đường đó xa rồi em đơn lạnh
Thích lang thang, thích ngổ ngáo với đời
Thích hoang đàng, thích phiêu bạt rong chơi
Vì mất anh – chẳng còn gì hạnh phúc.

Thiên đường đó cất dùm em, anh nhé!
Giây phút nào nếu chợt nghĩ đến em,
Dù chỉ là một nỗi nhớ mong manh
Thì xin anh hãy quay về chốn cũ…​

Tác giả: Nguyễn Kiều Trinh - A3_00_03
 
Back
Bên trên