Có cánh chuồn nào trên vai em...

Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

em thích bài chị Trâm lắm :) thích thật sự ấy , cả cái topic này đôi khi cho em cảm giác một mình cứ tìm + viết mãi , viết mãi , rất ít người thích thú với việc viết một cái gì đó để nhét vào ( ngoài ty nhỉ ;;) )
Em nhớ nhiều đến những ngày đã đi qua… Có lẽ anh sẽ bảo: cái gì quá cũng không tốt. Nhớ nhiều quá hay lãng quên nhanh quá đều không hay. Còn em…em chỉ biết im lặng, nhặt lên những hồi ức cũ mà anh đã vô tình đánh rơi. Em giấu nó vào tim mình…. cất hộ anh….. cất hộ thời gian... Đừng mãi trách em như thế, anh nhé.
kết dã man :x
nhưng mà buồn quá hả chị ^^
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

cảm ơn em, bài đó là do em gái chị viết đấy, ko phải của chị đâu hihi

Chị cảm tưởng như khi nói về tình yêu, người ta có nhiều cảm xúc hơn hay sao ấy, nhất là lúc kiểu đau khổ buồn bã thế này. Nhiều khi nghĩ nếu thay đổi cách viết về những câu chuyện mang nội dung vui vẻ thì không biết có dễ đi vào lòng người hơn không nhỉ:-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh


Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...

Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.

Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.

Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.

Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô áy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.

Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.

Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.

Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.

Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.

Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.

Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”. Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.

“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.

Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.

Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe". Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.

Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.

Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.

Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.

Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.

Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".

Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.

Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty. Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.


không hiểu chiện này lắm ^^ có lẽ tại mình chưa có vợ :)) có nên trân trọng những gì mình đang có , đã có , đáng lẽ ra là có ... hay mạnh dạn bước qua tất cả để có những điều mới :)
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Chiếc ô ngược gió



Chiều nay trời mưa như trút nước. Mưa cứ trút hoài... Mưa không thương những cô áo vải, buôn gánh bán bưng... chạy khắp tìm nơi trú nấp. Mưa không thương chú xích lô cọc cạch đội mưa qua lộ.

Mưa không thương cô sạp báo ngồi đìu hiu, sợ sệt nước mưa làm nhòe trang chữ. Mưa vốn vô tư và vô tình. Mưa chỉ biết trút giận vào hư không. Mưa không thương ai cả nên cứ trút hoài những dòng ưu tư. Mặc thiên hạ nhếch nhác chạy tìm chỗ ẩn.

Sao em ghét những chiều mưa như thế! Em ghét phải nhìn những cảnh đời bồng bềnh cơ cực trong mưa. Nghe lạnh và chua chát. Em không muốn nhìn những thân già gầy gò run rẩy trên tay cầm những tờ vé số nấp hờ bên hiên nhà ai đó. Những chiếc ôtô vượt qua bắn nước tung tóe. Cả người em ướt sũng nước sình. Em không tức giận. Chỉ thoáng chút ưu tư...

Nép nhẹ người bên hiên trú mưa, em nghe cô gái trẻ bên cạnh thỏ thẻ: "Mình đi mưa luôn đi anh!". Chàng trai lắc đầu không tán thành. Bỗng dưng em thấy nhớ anh. Em cũng như cô gái trẻ đó, thích tắm mưa, thích những gì lãng mạn... Còn anh thì thực tế, không thích những gì phù phiếm, hình thức.

Em bỗng đưa ra một kết luận: con gái thích đi trong mưa và con trai thì không! Nhưng anh biết không, chàng trai trẻ đã cùng cô gái ấy đi trong mưa, có lẽ anh ta muốn chiều lòng tình nhân. Còn anh thì điều đó chỉ trong tưởng tượng của em...

Và họ đã đi. Trong mưa lạnh, có đôi tình nhân như đôi chim sẻ. Nhìn họ như đốm lửa giữa lúc chiều giông. Em thấy đôi khi mưa không đến nỗi quá tệ!

Anh đang làm gì nhỉ? Có mắc mưa, có suy tư như em không? Chiều mưa mà trời tối đen như buổi tối anh nhỉ!

Em cầm chiếc ô màu nâu đi giữa gió, mưa. Sấm chớp đùng đùng. Những hàng cây cũng xác xơ theo cơn gió xoáy. Chiếc ô quá nhỏ. Chiếc ô ngược gió. Chiếc ô như muốn bứt lên theo gió... Sự đơn độc vốn dĩ vĩnh hằng. Nhưng em không tin! Em quá kỳ vọng vào sự sẻ chia... Và rồi em thất vọng.

Em nổi loạn như chiếc ô nhỏ kia muốn bứt cùng gió. Nhưng được gì hơn ngoài cái em đang có. Em sợ đối mặt một mình với những suy nghĩ. Nhưng đó là công việc của một người trưởng thành phải làm. Em sợ trải qua giông bão một mình. Nhưng đó là điều tất yếu em phải đi qua. Em cần dũng cảm hơn để chấp nhận, để tự mình giải quyết những cảm xúc. Và rồi một ngày nào đó, em không sợ những ngày mưa cô độc như bây giờ...​
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Ngày xưa trên 1 hòn đảo nọ, Nỗi Buồn, Hạnh Phúc, Thông Thái, Giàu Có, Kiêu Căng,và Tình Yêu cùng nhau chung sống hòa bình. Một ngày kia,mọi người biết đc hòn đảo sẽ bị chìm, vì vậy tất cả đều lên thuyền của mình để chuẩn bị rời hòn đảo.

Tình Yêu vốn nặng tình cảm nên quyết định ở lại đến những phút giây cuối cùng. Khi hòn đảo gần như chìm hẳn,Tình Yêu mời nhìn quanh cầu cứu. Lúc đó Giàu Có trên 1 chiếc thuyền to lớn sang trọng đi ngang qua, Tình Yêu với gọi:
-Giàu Có ơi! làm ơn cho tôi theo với !
-Ko đc ! nơi đây chỉ chứa vàng bạc châu báu , ko có chỗ cho nhà ngươi đâu.

Tình Yêu bèn nhìn sang hướng Kiêu Căng-đang đi tên 1 chiếc thuyền đẹp lộng lẫy-nhờ giúp đỡ, nhưng Kiêu Căng lập tức trả lời:
-Ko đc đâu Tình Yêu ơi! trông bạn ướt át thế kia sẽ làm hỏng vẻ đẹp chiếc thuyền của tôi mất!

Quá tuyệt vọng , Tình Yêu bèn cầu cứu Nỗi Buồn:
-Nỗi Buồn ơi!hãy mang tôi theo cùng!
-Ôi Tình Yêu ơi! tôi đang buồn lắm chỉ muốn ở 1 mình thôi !-Nỗi Buồn thở dài.

Cùng lúc đó Hạnh Phúc đi ngang qua nhưng nó đang say sưa với niềm vui nên ko nghe thấy tiếng Tình Yêu gọi.

Chưa biết bám víu vào đâu,bỗng 1 giọng nói cất lên:
-Tình Yêu, hãy đến đây nào, ta sẽ đưa con đi!-Đó là giọng nói của 1 ông lão tóc bạc phơ.Vui mừng quá đỗi Tình Yêu lên tàu mà quên cả hỏi tên và cảm ơn ông lão.

Khi đến đất liền an toàn, ông lão liền bỏ đi.Tình Yêu đi tìm Thông Thái để hỏi:
-Ông lão giúp tôi là ai vậy?
-Đó chính là Thời Gian- Thông Thái trả lời.
-Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp tôi?- .Tình Yêu ngạc nhiên.

-Bởi vì chỉ có Thời Gian mới nhận ra đc Tình Yêu có ý nghĩa và giá trị như thế nào!'

maimai1tinhyeu.gif


Mỗi lần đọc xong câu chuyện này lại có 1 cảm giác man mác buồn. Thời gian có thể làm nhiều điều, có thể chữa lành những nỗi đau. Nhưng có 1 điều thời gian không làm được - không thể thay đổi tình yêu anh dành cho em. Anh hi vọng thời gian có thể giúp em nhận ra được anh yêu em đến nhường nào. Dù bây giờ chúng ta không là gì của nhau nhưng anh vẫn chờ, vẫn đợi. Nếu như em có thể bên anh thì tốt biết bao. Còn nếu không, hãy chọn ai yêu em nhưng anh đã yêu, em nhé. Anh vẫn chờ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

dạo này boss đi đâu mà ko chăm topic nhỉ

*****

Một tình yêu thì cần hạnh phúc? Cho những tiếng cười.Tình yêu thật cần hạnh phúc. Tình yêu cần tiếng cười làm khô nước mắt. Tình yêu cần hạnh phúc.

Một tình yêu thì cần khoảng cách? Cho những buồn vui luôn kề nhau. Cho những khi em muốn khóc có đủ gần để dựa vào vai anh, gọi tên anh. Cho những khi anh muốn lặng yên suy nghĩ có đủ xa để biết nhớ em.Tình yêu cần khỏang cách.

Một tình yêu thì cần tin tưởng? Cho những nghi ngờ vô chủ ý. Cho những khi tình yêu nhiều quá, đầy quá mà đâm ra hoài nghi lẫn nhau. Tin tưởng làm tim yên tâm để yêu.Tình yêu cần tin tưởng.

Một tình yêu thì cần hi sinh? Cho những khi thấy yêu thương làm đau em bé bỏng. Cho những khi nước mắt đầy tràn khỏi mi dứt áo ra đi. Hi sinh có những lúc không làm tình yêu kéo dài, nhưng người ta chỉ có thể hi sinh khi yêu bão hòa. Tình yêu cần hi sinh.

Một tình yêu thì cần chịu đựng? Cho những khi thương lỡ xa bờ. Cho những khi yêu lỡ trái mùa say nắng trong mùa mưa. Cho tình yêu dài thêm, rộng thêm... người ta cần phải chịu đựng. Tình yêu cần chịu đựng.
...
Nhưng tình yêu, theo anh, chỉ cần đủ một người để yêu.
Anh không cần hạnh phúc, anh vẫn có thể cười khi có em. Cả đời anh chỉ cần em.
Anh không cần khỏang cách, anh vẫn có thể ngã vào gối chờ đợi bước em về. Cả đời anh chỉ cần có em.
Anh không cần tin tưởng, anh vẫn có thể ngu ngốc đặt lòng vào tất cả em làm. Cả đời anh chỉ cần có em.
Anh không cần hi sinh, anh vẫn có thể chịu đựng dù đó là bất công hay là đau đớn. Cả đời anh chỉ cần có em.
Anh không cần chịu đựng, anh vẫn có thể dẫn dắt lối anh về cạnh em. Cả đời anh chỉ cần có em.
Anh không cần tất cả. Không một thứ gì. Cả đời anh, tình yêu chỉ cần em trọn vẹn để yêu.

Đôi lúc, con người ta cầu toàn để nói tình yêu cần phải có thứ này, thứ nọ... để quên mất một điều đơn giản rằng tình yêu luôn đẹp. Mà những cái đẹp thì chỉ cần một người nhận ra nó...

Tình yêu chỉ cần một người để yêu !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Cô gửi cho anh một tin nhắn : Nếu như trong nhà nghèo túng chán nản đến mức chỉ có một bát cháo cho hai chúng ta. Anh sẽ đem chút cháo trong bát ấy cho em ăn chứ ?. Anh trả lời : Vậy mà cũng phải nói sao? Nhưng anh cho rằng một người con trai yêu một người con gái một cách chân chính thì sẽ không để cho người con gái mình yêu phải sống như thế. Cô trả lời : Nhưng có một người trả lời thế này. Anh ta nói, không ! anh sẽ đem hết phần cháo cho cô ấy ăn. Đoạn đối thoại ấy có phải sẽ cảm động được mọi cô gái.

Em không biết, nhưng em bị nó tác động rất sâu sắc. Anh trả lời : Nói như thế, nếu đến bát cháo kia cũng không có, thì anh ta sẽ làm thế nào. Hoặc là nghĩ đến việc bát cháo ấy cô kia ăn rồi, nhỡ vẫn cảm thấy đói thì sao. Cô vẫn cho rằng anh nên trả lời giống như chàng trai kia : Không ! anh sẽ nhường bát cháo ấy cho em ăn, đó mới là thực sự hoàn mỹ, mẫu mực, mới là đáp án duy nhất. Nhưng vì anh không trả lời vấn đề theo phương án ấy, anh và cô lưng dựa lưng suốt một đêm, anh mấy lần muốn ôm cô ngủ đều bị cô cự tuyệt.




Trời có lúc không thuận theo lòng người

Sau này, đến một thời điểm, do nhiều nguyên nhân, anh và cô lâm vào tình cảnh giống như thế, hai người khó khăn đến mức chỉ có một bát cháo. Hôm đó, anh nhẹ nhàng để lại một lời nhắn : Em yêu, em ăn đi, bát cháo trên bàn là dành phần em, anh ăn xong rồi. Cô ăn hết bát cháo, rồi nghỉ ngơi . Anh từ bên ngoài trở vào, mang cho cô xiên thịt dê mà cô thích ăn, hoa quả, trà sữa.

Anh nói với cô : Anh đã tìm được một công việc tạm thời, số tiền này, là ông chủ ứng trước tiền lương cho anh. Nói xong còn đưa túi tiền sáng choang ra trước mặt cô. "Em yêu cứ ăn tự nhiên, anh đã ăn ở bên ngoài rồi". Xong rồi anh làm điệu bộ tinh nghịch. Trong những ngày khốn khó nhất ấy, cô vẫn có được hạnh phúc vui vẻ, còn thì anh dường như làm việc vất vả nên sức khoẻ có phần giảm sút. Thời gian sau, anh ổn định được công tác, họ tràn đầy hạnh phúc khát khao hướng về một tương lai tốt đẹp.


Cô thích xem tivi, bản tin trên tivi nhiều năm trước đã từng phát đi một sự kiện chấn động, một người mẹ và con trai bị chôn dưới lớp đất đá, lúc sữa người mẹ bị đứa con uống cạn, người mẹ đã tự cắn mách máu trên tay, dùng máu tuơi của chính mình nuôi con trai, vài ngày sau, mọi người cuối cùng cũng dọn được đống đất đá cứu hai mẹ con, người mẹ đã cạn máu mà lìa xa cõi đời, trên khoé miệng đứa trẻ vẫn còn đọng lại máu tươi của người mẹ cùng với nụ cười hồn nhiên, hai má đỏ hồng như có được một cuộc sống mới .

Cô hỏi anh : nếu như hai chúng ta cùng bị đè dưới đống đất đá ấy, anh có giống như người mẹ kia dùng máu cứu sống em không ?Anh sau câu nói của cô có một chút xúc động. Anh nói với cô : Em chưa già mà đã có cái ý nghĩ như thế sao? Em là người phụ nữ của anh, anh sẽ làm tất cả để cho em được hạnh phúc, bất luận là lúc cuộc sống và an toàn của em bị đe doạ, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cho em. Em là người anh yêu nhất, anh cũng sẽ không cho phép em có thứ suy nghĩ như thế, em yêu ạ.

Cuối tuần, một buổi sáng đẹp trời, trên con đường về nhà sau khi mua thật nhiều đồ ăn, quần áo mà cô thích, anh dắt tay cô vui vẻ dạo phố. Hai con người nhỏ bé hạnh phúc ấy chỉ cần băng qua một ngã tư nữa thì có thể đến được tổ ấm tình yêu mà mình xây đắp, là thiên đường nhỏ hạnh phúc của họ . Anh một tay nắm tay cô, một tay xách đồ vừa mua, anh đi trước, cô đi sau, hai người đang ở vạch sơn chuẩn bị qua đường, đột nhiên có một chiếc xe lao đến từ phía sau cô - cô chỉ cách anh một bước chân.

Chớp mắt nữa thôi, chiếc xe sẽ tông vào cô. "Ầm" cái tiếng chát chúa ấy là tiếng tông của chiếc xe ô tô. Tất cả đều đột ngột, người bị đâm đã văng cách xa hai mét, máu lênh láng trên đường. "Không! không phải" tiếng kêu kinh hãi đến từ phía cô, tiếng gào thét thê lương đập vào màng nhĩ của những người xung quanh. Cô biết rằng người bị chiếc xe đâm đáng ra sẽ là cô, chỉ chớp mắt như thế người bình thường sao có thể thể kịp phản ứng, anh vội vàng đẩy cô ra, chính mình ngã trong vũng máu.

Cô bổ nhào xuống bên anh mà khóc, trên người anh toàn là máu, cô hét to gọi tên anh, mọi người xung quanh nói không thể làm gì được nữa rồi, họ đã thử nhưng anh không còn thở nữa. Cô không tin, tiếp tục gọi tên anh, điều kỳ diệu sảy ra khi đôi mắt anh hé mở, nhìn cô, bình thản mỉm cười, rồi vĩnh viễn nhắm mắt. Anh đang ở tận cùng của sự sống, dù vẫn đang đau đơn giãy giụa, vẫn cố gắng dùng chút khí lực cuối cùng chứng kiến người mình yêu nhất được bình yên vô sự, rồi mới yên tâm ra đi. Đó là ngày mưa nhiều, bên ngoài tràn ngập hơi ẩm, nước mưa kết thành một đám sương mù giày đặc đất trời.

Trong lúc thu xếp lại những kỷ vật của anh cô phát hiện ra một tờ giấy chứng nhận bán máu, trên đó viết tên của anh. Điều kỳ lạ là từ trước tới nay điều này cô chưa bao giờ biết. Anh trong một tháng liên tiếp bán máu đến 3 lần, cô vẫn nhớ rõ những ngày tháng gian khó nhất của hai người họ, cô đã hiểu ra tại sao sức khoẻ anh trong khoảng thời gian ấy suy kiệt đến vậy, cô hiểu hàm ý trong câu anh nói "tiền lương ứng trước", cô hiểu ra rằng anh đã dùng máu để đổi lấy tiền mua cho cô những đồ ăn cô thích.

Trong lúc tiếp tục thu xếp kỷ vật cô phát hiện ra một mẩu báo, phát hiện bất ngờ này lập tức làm cô kinh ngạc, người mẹ vĩ đại chính là mẹ của anh, đứa trẻ may mắn giành lại được cuộc sống chính là anh. Nhưng anh đã đem cái may mắn ấy cho cô. Cô nước mắt dàn dụa....


Anh Thân Yêu Sao Anh Không Ở Bên Em

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh từng nói khuôn mặt em đẹp nhất trên đời

Sao anh nỡ để em cô đơn trong héo hắt mà không nhìn em đến một lần

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh nói rằng đem em đi du ngoạn một vòng quanh quả đất

Lời anh hứa vẫn chưa kịp làm, hay đổi thành yêu em một vạn năm đi?

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh nói rằng mãi mãi không bao giờ để em đau khổ

Anh đi rồi còn mình em trong thành phố hoang tàn.

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh nói rằng chiều chuộng em, em đau, em cười, em hôn, em yêu, yêu em vô hạn

Anh có phải đã bị câu nói đẹp đẽ của thiên đường phồn hoa kia lừa dối

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em đã bởi người thương mà tiều tuỵ mất đi tiếng nói

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em đã đợi anh đến quên cả thứ gọi là giấc ngủ

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em nước mắt nhạt nhoà vì anh không trả lời tin em

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em đã mặc chiếc váy cưới màu trắng đợi anh đến dắt tay.​


Sao anh không ở bên em
-Translated from chinese by Phúc CD-​




rất rất lâu rồi , từ trước ngày em ra đi , anh đã đọc câu truyện này ...
câu truyện quá buồn và anh cũng nghĩ không bao giờ có lúc anh đọc lại lần nữa ... cũng không một lần nghĩ là anh sẽ post ...
nhưng ...
anh không thể đi bên em suốt con đường dài phía trước ... dù anh đã sẵn sàng

anh không thể một lần nhường cho em điều tốt đẹp cuối cùng ... dù anh đã sẵn sàng

anh không thể che chở cho em thêm một lần nào nữa ... dù anh luôn sẵn sàng

anh không thể bảo vệ em cho đến khi anh không còn hơi thở ... dù anh luôn sẵn sàng

một lời sáo rỗng nhưng thật lòng , anh chúc em tìm được người yêu em như anh đã từng yêu ... coi như câu truyện anh dành cho người ấy ...

xin lỗi nếu ai đó nghĩ rằng anh mong kết cục đến với em bi thảm , nhưng thật lòng anh chỉ mong em được yêu nhiều như thế và em sẽ vượt qua hết những chông gai phía trước

With love ,
Bozz​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Thảo nào dạo này ít khi thấy Boss vào TTTG hoặc VC :)) hóa ra nấu mình ở TSVB để .... câu tick bài hay =))
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

à không bạn Nguyệt à , cái này có từ lâu lắm rồi :D dạo này sinh hoạt bên này cơ
http://www.vnheadphone.com/forums/index.php
ai qua đó tham gia cho vui , bên đấy có hơn 400 mem mà chỉ có tầm chục bé chăm viết thôi ^^ cũng định mở threads giới thiệu đấy nhưng mà sợ dân HAO ko hợp thôi :D
anyway , vừa viết xong đã đánh giá tốt :eek: threads này vẫn có người đọc cơ à :eek:
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Bao buồn xưa sẽ qua. Hãy yêu khi đời mang đến một cánh hoa giữa tâm hồn... Anh cũng giống như những hạt mưa kia, mang đến cho em những cảm giác trong trẻo, mát lành khi có anh ở cạnh. Cỏ cây hoa lá rạo rực đón những hạt mưa về và lòng em cũng khẽ reo lên tiếng hân hoan khi anh đến.

7.gif

Hạnh phúc như ngập tràn mọi góc nhỏ của tâm hồn trong những ngày em được ở bên anh. Em ngỡ như mình là người may mắn khi cuộc sống mang em đến gần anh và trao cho em tình yêu của anh. Và em cũng ngỡ như cả đời này chúng ta sẽ chẳng bao giờ lìa xa, chẳng bao giờ phải chia hai ngả, chẳng bao giờ em phải bước đi lặng lẽ một mình trên con đường thăm thẳm phía trước. Cơn mưa nào rồi cũng ra đi, tình yêu nào rồi cũng có lúc kết thúc?

Một trận lụt lội kéo dài khi mưa quá to, một cuộc chia tay trong nước mắt khi hai người không đến được bên nhau. Nước mưa kia không thể chiếm đóng mặt đất quá lâu, nhưng nỗi đau kia thì cứ mãi giằng xé tâm hồn em từng ngày, từng tháng. Biết bao giờ vết thương ấy mới lại liền da? Biết bao giờ em mới có thể chôn vùi những kỉ niệm về anh? Có thể một ngày nào đó, nỗi nhớ anh không còn làm trái tim em tan nát nhưng kí ức về một thời đã xa thì sẽ mãi dai dẳng khôn nguôi. Vết sẹo tuy chẳng còn chảy máu nhưng vẫn luôn gợi cho người ta nhớ đến nỗi buồn về cái ngày không may đó đúng không anh?


147.jpg




Mưa mùa hạ là vậy, nhanh chóng ùa đến chiếm lĩnh bầu trời rồi lại vội vã ra đi không báo trước. Và anh cũng thế, bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi. Nhưng không giống như cơn mưa luôn đem đến không khí mát mẻ, dễ chịu cho những ngày hè oi ả, anh để lại trong em một nỗi buồn man mác về sự chia xa. Cơn mưa đi rồi cũng sẽ trở về, anh ra đi có khi nào sẽ trở lại với em? Sự chờ đợi những cơn mưa dù là trong mỏi mòn cũng không bao giờ vô vọng vì như một qui luật tự nhiên, thế nào cũng có ngày mưa lại đến. Còn anh, liệu có thể quay về bên em khi đã đi mỏi gối, chùng chân?

Nếu thực sự có ngày đó thì người phụ nữ xưa đâu phải chờ chồng đến hóa đá, nhân loại đâu thể có Hòn Vọng Phu để chiêm ngưỡng, để sáng tác thơ ca... Những hạt mưa chở thương, chở nhớ, chở những kỉ niệm về anh cứ tí tách rơi trên mái hiên đầu hè. Anh vẫn nói rằng anh sẽ mãi như những giọt mưa, đem đến những điều ngọt ngào nhất, trong lành nhất cho em. Cơn mưa còn đây, nhưng anh thì đã ở một nơi nào xa lắm. Em muốn ngăn mưa lại nhưng không được! Em muốn ngăn lòng mình khỏi nỗi nhớ anh nhưng cũng bất lực. Tại em vô dụng hay tại tạo hóa cứ trêu đùa với số phận con người?




"và ... trích từ một blog không ở giữa hai người , có chút gì đó đồng cảm với người nam , trong lòng có điều gì nuối tiếc cho người nữ ... mỗi khi nhớ lại , thoáng thở dài , người nam lại ngồi viết điều gì đó "

if you can read something from me ...
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Nước mưa kia không thể chiếm đóng mặt đất quá lâu, nhưng nỗi đau kia thì cứ mãi giằng xé tâm hồn em từng ngày, từng tháng. Biết bao giờ vết thương ấy mới lại liền da?
>>> Hay thật :) Đúng thật :)
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

inaballofyarn8lm.jpg

“Anh có yêu em không?”. Cô liếc đôi mắt đẹp nhìn anh cười, hỏi một cách tinh nghịch. Anh đang lái xe, nghe vậy phì cười: “Cái gì cơ? A đầu ngốc! Định trêu anh trai phải không?”.

Rồi anh lại tiếp tục lái xe như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô lườm anh nguýt dài một tiếng: “Anh nhớ đấy nhé! Sau này em lấy Lưu Đức Hoa rồi anh đừng có mà khóc đấy!”. Anh bật cười ha hả: “Thôi cô nhóc, đừng có đùa nữa, để anh tập trung lái xe nào!”. Cô và anh không phải là anh em ruột, trước đây chỉ là qua bạn bè giới thiệu và đã chơi thân với nhau từ rất nhiều năm rồi. Chỉ có điều anh luôn coi cô như một đứa em gái bé nhỏ của mình, còn cô thì đã thực sự bị tiếng sét ái tình khi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Nhưng cô luôn giấu kín tình yêu của mình, không dám nói ra, cô vẫn hạnh phúc trong sự quan tâm, thương yêu của anh dành cho cô như một người em gái. Cho đến lúc anh tìm được người trong mộng của mình. Đó là một người con gái rất đẹp và kiêu hãnh. Anh say mê điên đảo vì cô ấy, và dần quên lãng cô...


Một hôm, cô bất chợt nhận được điện thoại của anh: “A đầu! Tối nay anh mời em đi ăn cơm! Anh trai muốn tặng cho em một bất ngờ lớn!”. Anh định bụng sẽ giới thiệu người yêu của mình cho cô. “Bất ngờ gì vậy anh? Mà tại sao lâu lắm rồi anh chẳng gọi điện cho em, cũng chẳng buồn nhắn tin cho em nữa. Lần trước còn hứa đưa em đi ra biển, không biết anh còn nhớ không nữa!”. Cô nói một hơi oán trách anh. Nhưng thực ra trong lòng cô lại đang rất vui, bởi vì anh đã không quên hôm nay là sinh nhật của cô. “Em đến rồi sẽ biết ngay thôi! Nhớ là phải trang điểm cho thật xinh đấy nhé! Anh muốn dành cho em một bất ngờ mà. Không đến thì đừng có trách anh đấy!”. “Được rồi em sẽ đến. Vẫn ở chỗ cũ chứ?”. “Không, ở nhà hàng X.. Anh đã đặt chỗ rồi, hôm nay sẽ mời em ăn món ăn của Pháp!”.

Cô khẽ reo lên sung sướng. Từ lúc này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối nay với anh. Tối nay cô nhất định phải thổ lộ với anh tình cảm thực sự trong lòng mình, sẽ nói cho anh biết thực ra cô đã yêu anh từ rất lâu rồi... Trái tim cô đập rộn ràng... Tối nay, cô nhất định phải trang điểm thật đẹp, cô cũng muốn dành cho anh một sự bất ngờ. Rốt cuộc thì cũng gần nửa năm anh đã không gặp cô rồi...

Đến nơi, vừa nhìn thấy anh, cô reo lên: “Anh trai!”. Hai má cô thoáng ửng đỏ. Có lẽ đã rất lâu rồi không gặp anh nên trong lòng cô có một sự hồi hộp khó tả. Anh nhìn cô thoáng sững lại: “Ái chà, A đầu tối nay quả thật rất xinh đẹp. Nào, nhanh lại đây nào, ngồi bên cạnh anh trai!”.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, e thẹn nói với anh: “Hôm nay... Hôm nay em cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Em đã định nói với anh từ rất lâu rồi. Đó là em... em...”.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, tim cô bỗng đập nhanh dữ dội, cô chưa biết nên bắt đầu thổ lộ với anh như thế nào. Anh bật cười: “Được rồi! Cứ từ từ nào, em ngồi nghỉ một lát đi, rồi chút nữa hẵng nói!”.

Anh dịu dàng xoa đầu cô: “Hôm nay, anh trai sẽ giới thiệu một người cho em gái”. Nói rồi, anh chỉ vào cô gái đang bước ra từ phòng vệ sinh. Giọng cô nghẹn lại: “Anh trai, hôm nay anh cũng hẹn người khác nữa à?”. Rồi cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía tay anh chỉ. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Sự xuất hiện của cô gái đó dường như làm sáng bừng cả một góc phòng. Trong phút chốc, trong đầu cô bao trùm một đám mây đen u tối...

Anh vui vẻ giới thiệu: “Giới thiệu với em, đây là Giai Giai, bạn gái của anh. Còn đây là Mạc Mạc, đứa em gái anh yêu quý nhất mà anh vẫn hay kể với em đó! Hai người làm quen với nhau nhé!”.

Cô gái tên Giai Giai đó mỉm cười nhìn cô một cách lịch sự: “Mạc Mạc, chị rất vui làm quen với em!”. Hai tai Mạc Mạc ù đi, đầu óc cô thấy choáng váng. “Anh trai! Em cảm thấy dạ dày của em lại bị đau rồi. Có lẽ em phải về nhà trước thôi!”. Anh lo lắng nhìn cô: “Sao vậy? Em lại bị đau dạ dày à? Có đau lắm không? Để anh đưa em tới bệnh viện nhé!”. Cô vội vàng lắc đầu từ chối: “Không sao đâu anh trai. Em tự gọi xe về nhà được mà. Em chúc hai anh chị có một buổi tối vui vẻ! Tạm biệt!”.

Nói rồi cô đứng dậy vội đi ra ngoài cửa. Tiếng nhạc buồn ngoài đường dội vào trái tim đang rỉ máu của cô. Cô vừa đi vừa khe khẽ hát, tự chúc mừng cho ngày sinh của mình, nước mắt chảy trên môi cô mặn chát...



images1490726_Goodbye_by_ExquisiteDistraction.JPG



Mười năm sau. Cô quay trở lại thành phố nơi cô chôn giấu mối tình đầu của mình. Giờ đây, cô đã kết hôn với một người đàn ông khác rất yêu cô, một người không bao giờ làm trái tim cô đau đớn, không bao giờ quên ngày sinh của cô...

Lần này trở về cũng là một phần vì công việc, nếu không, có lẽ cô đã không bao giờ muốn trở lại nơi này nữa. Bước vào công ty, trái tim cô bất chợt đập nhanh. Tại sao vậy nhỉ? Cô nhân viên dẫn cô vào văn phòng giám đốc. Cô cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía mình: “Chào giám đốc, tôi là Mạc Mạc, nhân viên công ty Y.”. “Chào cô! Ồ, Mạc Mạc? Tôi là... anh trai đây!”.

Mạc Mạc không thể tin cô lại có thể gặp anh sau mười năm xa cách. Trông anh có vẻ phong độ, chững chạc hơn trước đây rất nhiều. Mạc Mạc kinh ngạc đến độ không nói lên lời. Trái tim cô lại chợt thấy nhói đau...

Anh sốt sắng hỏi: “Mạc Mạc! Bao năm qua em đi đâu, tại sao không nói với anh một lời từ biệt. Từ sau buổi ăn cơm hôm đó, anh chẳng bao giờ nhìn thấy em nữa, điện thoại cũng không liên lạc được, trường học thì bảo em đã nghỉ học rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy?”.

Cô nhìn anh gượng cười: “Chỉ là em muốn thay đổi không khí một chút thôi. Vội quá nên không kịp báo cho anh...”. “Vậy bao năm qua em đã làm gì? Em vẫn tốt chứ?”.

Anh vẫn không thể hiểu được sự ra đi âm thầm của cô. Cô vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, bình thản đến lạ lùng. “Em vẫn tốt! Thôi chúng ta bàn vào công việc đi anh. Về hạng mục này, công ty em...”.

Cô tránh ánh mắt khó hiểu của anh, và bắt tay vào công việc. Cô cũng không ở lại thành phố này thêm một ngày nào nữa. Dù ngày mai là ngày sinh nhật của cô.

Anh tiễn cô ra sân bay. Trước khi lên máy bay, cô đưa cho anh một bức thư. Anh cũng kinh ngạc nói: “Anh cũng có một bức thư cho em!”. Nói rồi anh lấy từ trong túi ra một phong bì đưa cho cô. Ánh mắt anh nhìn cô lưu luyến: “Em thật sự không thể ở lại chơi một vài ngày sao?”. Cô mỉm cười lắc đầu: “Không được, công ty em yêu cầu em phải về gấp. Thôi em đi đây...”. Nói rồi cô vội vã bước đi.

Lên xe, anh mở bức thư của cô: “Anh trai! Hai tiếng này sao có vẻ xa lạ quá anh nhỉ. Vậy là cũng đã 10 năm không gặp anh rồi. Có lẽ anh vẫn còn rất thắc mắc về sự ra đi của em phải không? Ngày em đi, em đã gửi cho anh một lá thư. Trong đó em đã ghi địa chỉ nơi em ở và số điện thoại của em, còn có những lời thổ lộ của em dành cho anh nữa. Em vẫn chờ đợi anh có thể đến bên em trong những lần sinh nhật sau... Nhưng... Em đã đợi anh, đợi tròn tám năm, đợi cho đến khi trái tim em cạn khô nước mắt, đợi cho đến khi em là vợ của người khác... Giờ có lẽ nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ như bây giờ là tốt nhất với cả anh và em. Chúc anh luôn hạnh phúc. Mạc Mạc”.

Anh vẫn ngồi chết lặng trên xe. Giờ đây anh bỗng hiểu ra tất cả... Bức thư cô viết cho anh, anh chưa bao giờ nhận được. Từ ngày cô ra đi, trong lòng anh cũng có một sự hụt hẫng rất lớn. Anh nhớ mọi thứ về cô, nhớ những lúc cô nhõng nhẽo anh, những lúc cô tức giận... Giờ đây, sau mười năm gặp lại, một lần nữa anh lại mất cô. Trái tim anh hụt hẫng vô bờ...

Trên máy bay, cô do dự mở phong bì của anh, một dòng chữ ngắn đập vào mắt cô: “Đừng đi được không? Anh muốn cả đời ở bên em, cùng em đón mọi lần sinh nhật...”. Máy bay vẫn lặng lẽ lao vút lên bầu trời xanh thẳm...


chọn theme xanh vì đó là hy vọng nho nhỏ dành cho hai đứa mà anh biết đã lâu , chúng mày chả liên quan gì nhưng anh thấy hai đứa cứ ngu ngu giống thế này :)) một đứa cứ đuổi còn một đứa cứ đùa là không được cái gì đâu :D đứng lại , lắng nghe thì không bao giờ phải nuối tiếc ... anh nhắc thằng con trai ... không vớ bừa con nào là lên thớt vì hâm đấy em ạ =)) anh chúc đứa con gái sẽ có lúc sống được thật với lòng mình , đừng quẩn quanh giữa những lựa chọn nữa :)

abc then xyz ,
Bz​
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

1. Sớm.

Nó ngồi tựa cửa sổ, ngắm mây xám như tấm chăn len đắp kín bầu trời. Cánh cổng sắt nhà đối diện nâu như màu chocotale tan chảy, lấm tấm nhiều vệt mưa chạy dài. Đâu đó sau những hạt mưa đang rơi theo chiều gió thổi là âm thanh của ngày mới, hòa cùng bản song ca Vẫn Mãi Mong Chờ rè rè phát ra từ chiếc cassette cũ mèm để trên gác xép.

Cái máy ấy, lần đầu tiên đến nhà, anh đã chỉ vào đó và tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chủ nhân căn phòng còn giữ lại những-vật-như-thế. Nó nhớ khi ấy tiếng cười của anh khiến lòng bỗng trống rỗng lạ thường. Ừ thì chiếc PC đã chiếm vị trí độc tôn trong phòng từ 5 năm nay rồi đấy thôi. Cái cassette to kềnh càng màu đen thô kệch cứ nằm hoài dưới chân bàn học. Không hiểu sao ngay cả khi bụi đóng thành lớp dày loang lổ bạc phếch, cái máy vẫn mang vẻ trầm lặng nghiêm nghị và đầy tự tôn. Nó chưa từng muốn động chạm tới cái máy, coi đó như là một phần trong căn phòng bé nhỏ đủ thứ linh tinh của mình, nhắc nó về một tuổi thơ tròn trịa, đẹp đẽ, ... những thao thức chờ nghe đọc truyện đêm khuya... Rồi ngày hôm ấy, sau khi anh về, nó hì hụi vác máy quẳng lên gác xép, cùng với chồng băng nhạc cũ kỹ vốn đã bị vứt xó từ lâu.

Chẳng hiểu sao hôm nay nó lại thấy nhớ. Có những buổi sớm mưa y hệt những buổi sớm ngày xưa. Lọ mọ trèo lên căn gác ẩm thấp bụi bặm, nó loay hoay kéo sợi dây điện dài cắm xuống ổ điện ở ngay dưới chân cầu thang, rồi lại trèo lên, nín thở để khỏi hít phải bụi (hoặc chỉ đơn giản là vì nó thấy tim đập quá nhanh) vớ đại hộp băng cassette gần đó nhất, nhấn nút play.

Nhiều năm chỉ nghe thứ âm nhạc high bit rate khiến cái lạo xạo đang phát ra trở nên lạ lắm mà cũng quen đến rùng mình. Chẳng cần đến một que kem cà phê như mọi hôm, nó nhận ra bầu không khí buốt lạnh thấm vào từng đầu ngón tay. Sớm nay không có mặt trời, bình minh bừng lên từ những hạt nước li ti rét.

Quay ngược đồng hồ về 24h trước, nó hẳn đã không ngồi đây, không nghe thứ âm thanh này, cũng không thấy lạnh đến vậy. Giờ này, mới chỉ ngày hôm qua thôi, nó đang gục gặc trước màn hình PC, chờ avatar của anh bật sáng; nó đang thắc mắc anh dậy lúc mấy giờ, anh có dùng cái đồng hồ báo thức nó tặng hay không, anh có ghét tiếng chuông báo thức đó hay không ... nó đã đi suốt hai dãy phố với tám cửa hàng quà tặng chỉ để chọn loại có chuông ít chói tai nhất... Ngày hôm qua, hẳn giờ này nó chỉ có nhớ anh thôi, chỉ nhớ thôi mà đã thấy tê người...

Còn nhớ là còn mong đợi. Nhưng hôm nay nó chẳng có gì để trông chờ...

... vì tất cả đang và sẽ trở nên không gì cả.

Trong một hoặc hai giây, nó tự hỏi mình có buồn chăng. Nhiều cái ‘một hoặc hai giây’ cứ hoài trôi qua tâm trí nó, mà câu trả lời thì vẫn còn lơ lửng đâu đó ngoài kia, phía mưa, phía mùa thu đang đến. Chớm thu rồi, nó thắc mắc không biết thu về trọn vẹn thì cảm xúc của nó có rõ ràng hơn không, hay cái tê tái vô cảm sẽ tràn lên chờ đông sang. Chẳng biết. Thu là giao hòa giữa đông và hạ, cũng chỉ là một kiểu nửa này nửa kia, lãng đãng buồn và lơ lửng. Mà những thứ lãng đãng buồn và lơ lửng vốn chỉ hay gieo rắc băn khoăn.

Chiều qua, lúc đưa nó về đến cổng, anh hẹn sáng nay sẽ đến, ừ anh có chuyện muốn nói, và cười. Nụ cười lạ lẫm đáng sợ gợi đến một pho tượng đá bỗng dưng nhếch môi trước mặt nó. Trước kia anh hay tạm biệt nó bằng một cái siết tay nhè nhẹ: ngay cả khi trời có mưa buốt cả hai bàn tay thì lúc chạm vào nhau, những ngón tay vẫn đầy hơi ấm. Nhưng rồi dạo gần đây, anh quên đi đôi tay nó khẽ nắm vai áo anh từ phía sau xe, quên đi cả sự tồn tại của nó đứng khuất dưới hàng hiên phủ đầy lá khô mục nát – chờ anh cười với nó một nụ cười đúng nghĩa, nhưng tất cả nó nhận được chỉ là một cái gật đầu thờ ơ và bóng anh mất hút sau khúc quanh đầu ngõ. Chẳng biết từ lúc nào, một hay nhiều ngày sau khi anh tỏ ra lạnh nhạt, nó bắt đầu thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi cứ lớn dần như một quả bóng bay bị thổi căng, càng phồng to càng mong manh ... để rồi cuối cùng vỡ ra, chừa lại trong nó một khoảng hoác huơ nhẹ bẫng.

Mãi ... nó tự hỏi kiểu màu vẽ nào đã được nguệch ngoạc lên bức tranh giữa nó và anh, để rồi cuối cùng phai đi quá đỗi tự nhiên, như thể bốc hơi vậy. Tình Yêu? Hay Ngộ Nhận?

Không, chỉ là vệt màu đó tan đi từ phía sau đôi mắt anh. Nó đã hứa với lòng, dưới sự chứng giám của hết thảy đám đồ đạc trong phòng, rằng nó sẽ không bao giờ ngộ nhận. Rằng nó vẫn yêu anh, rất thật, và rất nhiều...

Chẳng phải chính vì thế mà suốt từ chiều hôm qua đến giờ, nó cứ miên man những suy nghĩ vẩn vơ đó sao? Mơ hồ thôi, cái cười của anh như một tiếng chuông báo hết tiết vang lên, tiết học mà nó muốn được ngồi đó càng lâu càng tốt, và nhồi nhét kiến thức vào đầu hết mức có thể. ‘Time’s up’. Nó sẽ chẳng bao giờ dùng cụm từ ‘game over’, dù cho Michelle Branch và Santana có nghiên cứu về The Game Of Love kỹ càng đến mức nào đi nữa, tình yêu vẫn cứ không phải là trò chơi. Chỉ đơn giản là, thời gian đã hết. Người ta không thể ép buộc một ai đó không yêu mình, càng bất khả thi hơn nữa để ép buộc người khác yêu mình. Và cảm xúc của nó bây giờ nên là gì? Dường như nó đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần từ cái hôm nó nhận ra anh không còn siết nhẹ tay nó, không còn quan tâm đến nó, không còn muốn là gì đó của nó... Dẫu cho chút huyễn hoặc còn sót lại cũng lập được một thành tích đáng kể là đã khiên nó tin rằng nó còn cơ hội, rằng tình yêu của nó còn cơ hội... Thì cuối cùng, tất cả vẫn cứ phải kết thúc.

Chỉ là nó vẫn chưa tìm ra được một câu từ nào để phát biểu trong buổi lễ bế mạc tình yêu mà lát nữa đây anh sẽ sang mời nó đến dự. Chưa bao giờ nó thấy sợ gặp anh như thế này.

Liệu nó còn cơ hội nào không?

2. Có nhiều việc người ta không thể từ chối, nếu chỉ với cái lý do mang tên break-up (to-be)...

Ồm con Gâu Gâu trong tay [chú thích: đấy là con mèo!] nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên kia bàn, đối diện bà ngoại đang xắt susu. Bà ngước lên, mỉm cười nhìn nó hiền hậu. Nó cười với bà, con Gâu Gâu được cô chủ gãi tai, kêu lên gr... ừ... gr... ừ... lười biếng. Chẳng hiểu sao nó vẫn thấy thanh thản. Bà ngoại, mớ rau củ, căn bếp ấm áp, con mèo Gâu Gâu. Buổi sáng tinh mơ như mọi ngày nó thức dậy đều cảm nhận thấy. Giống y như một cốc sữa tươi thơm ngọt ngậy béo vậy. Nhưng ... ngày mai cốc sữa ấy có lên men? Và chua đi một cách đầy nuối tiếc?

Bà cất tiếng hỏi, ngay khi con Gâu Gâu vừa trườn ra khỏi tay nó để đến trêu mấy em thằn lằn bò loạn trên tường.

- Chủ nhật, trưa cháu ở nhà ăn cơm với bà chứ?

Nó chần chừ hai giây, rồi vâng, giọng như lạc vào đâu đó giữa những sợi bông kết nên tấm khăn trải bàn kẻ carô đã bạc màu nâu nâu.

- Sáng có đi đâu không, cháu của bà?

Bà nháy mắt. Nó cười, nụ cười suýt tươi vì sự tinh nghịch của bà ngoại, nhưng khóe miệng lại chùng xuống vì nghĩ đến những-gì-sắp-xảy-ra.

- Có ạ, cháu đi một chút với ... – nó giả vờ ho.

Bà lại cười, mắt hấp háy đầy khích lệ.

- Chuyện của cháu với ... khụ khụ - bà cũng giả vờ ho giống nó – đến đâu rồi nhỉ?

- Chưa đến đâu cả, bà ạ! – nó thành thật một nửa. Dù sao bà không nên là người đầu tiên biết, nếu điều đó xảy ra. Bà nó rất quý anh.

Vậy đấy, nếu cách đây một hai tháng; hay chỉ vài hôm, nghĩ đến chuyện chia tay anh thôi là nó đã muốn gục ngã. Thì giờ đây, nó vẫn đang ngồi trước mặt bà, chẳng thiết nghĩ gì đến tương lai, chỉ muốn bà vui lòng, và thậm chí còn đang phân vân xem nên cho con Gâu Gâu ăn cơm hay uống sữa. Đôi lúc cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng, dù cho ... dù cho người đứng lại vẫn biết mình đau đớn.

Nó tự hỏi mình có thay đổi thái độ đi không một khi anh nói ra điều ấy. Chứ mãi như thế này, nó sẽ thấy mệt mỏi mất. Như một con thuyền lênh đênh giữa dòng Amazon, giữa hai làn nước, nó chênh vênh giữa đau khổ và tê dại cảm xúc, chỉ còn lý trí; nó chênh vênh giữa nhớ và quên; giữa tất cả của ngày hôm qua và không gì cả của ngày hôm nay; giữa tâm trạng vụn vỡ của kẻ sắp phải chia tay người yêu và một con bé dại khờ không biết rằng mình đã và đang yêu.

Bà ngoại không nhìn vào mắt nó, giọng trầm hẳn:

- Có chuyện gì ...

Lời bà cứ thế trôi xuyên qua mấy nhánh cẩm chướng đỏ, ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời xam xám âm u, mưa đã tạnh nhưng nắng vẫn không hửng lên. Những giấc mơ đêm của cư dân thành phố hẳn đã dần bay cả lên trên màu xam xám ấy! Hẳn vậy, nó đã nghe thấy tiếng cựa mình của thành phố, những ồn ào inh ỏi của dòng xe cộ ngoài đầu ngõ kia ... Có lẽ giờ này anh đang trên đường đến.

Nó đứng dậy, đeo tạp dề vào, rửa bát. Mùi chanh nhân tạo của xà phòng bỗng dưng khiến nó thấy ấm lòng. Đôi khi, người ta cũng cần được nhắc nhở về một mái nhà, để biết rằng mình còn một nơi để quay về, khi mọi niềm vui chợt tan vỡ.

...

Có tiếng chuông gọi cửa vang lên từ góc nào đó xa xăm.

3.

- Mình có thể ... xa nhau ... không em? Trong một thời gian ... được không?

- ...

- Em biết đấy ... ngày qua ngày ... không có gì mới mẻ ... anh nhận ra bản thân mình cũ kỹ còn hơn cả cái cassette của em ... chuyện của mình cũng thế ... em thấy đấy ... thay đổi cũng không phải là không hay...

- Em hiểu.


4. Có những buổi mưa y hệt những ngày rất xưa. Nó lang thang một mình trên đường, hàng trăm cái áo mưa lất phất bay ngang tầm mắt. Nhiều người mặc màu xanh giống màu áo của anh ... cũng nhiều người lái chiếc xe giống xe anh ... Ai trong số họ là anh đang đi tìm nó?

Anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra nó đâu, thật đấy, dù nó mong thế biết bao. Đã bao nhiêu lần anh gọi nó bằng những cái tên khác, của ai đó nó không quen biết... Anh cũng chưa bao giờ thấy nó đi một mình trong mưa, để biết rằng nó chẳng bao giờ che ô ... Anh không biết. Anh đâu ngờ nó sẽ đứng dậy thật nhanh và đi ra khỏi quán, bình thản tuy hơi vội vàng. Anh cứ tưởng nó sẽ hỏi vì sao, vì sao, vì sao thật nhiều. Và anh sẽ phải rất khó khăn để trả lời từng câu một. Anh đã đợi những giọt nước mắt, tay anh đã cầm sẵn gói Kleenex để trao cho nó ngay khi nó cúi mặt quay đi. Nhưng thôi, rồi anh sẽ nhận ra anh chẳng hiểu gì về nó. Hơi hụt hẫng. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Trời trút cạn dần tấm chăn len xuống mặt đất để nắng hồng cam dịu dàng lan tỏa. Nó ướt đẫm nhưng vẫn còn cố đưa tay hứng lấy từng giọt ánh sáng tươi mới đang rơi. Chiếc mobile trong túi rung lên.

‘Mẹ đang ở sân bay, chỉ ra đấy hai ngày thôi rồi phải vào ngay. Nhắn bà nấu cơm trưa cho mẹ nữa nhé Acid!’

Nó vẫn rất ghét cái nick mẹ đặt nghe ... chua như giấm ấy. Nhưng đã lâu lắm rồi chưa ai gọi nó là Acid, chưa ai cau mày nghiêm nghị nhìn nó để tim nó rúm lại trước khi phì cười trêu nó là ‘con Acid mắt tít’, chưa ai chọc nó cười nhiều bằng mẹ... và cũng sẽ không bao giờ có ai yêu nó nhiều như mẹ.

Nó dừng lại, đưa tay vẫy chiếc taxi đang đỗ ở vệ đường bên kia. Bằng cách này, nó sẽ về nhà mau hơn, nhưng anh cũng sẽ không còn tìm thấy nó trên những vỉa hè quen thuộc của hai đứa nữa. Mobile trong túi lại rung lên, anh gọi. Chắc anh sợ nó nghĩ quẩn. Nó ngắt chuông, chuyển sang khung soạn tin nhắn, bỗng thấy đau đau ở đầu ngón tay chạm vào bàn phím điện thoại: nó chưa từng từ chối bất cứ cuộc gọi nào của anh. Chầm chậm, run run, nó nhìn từng chữ cái dần hiện lên màn hình:

‘Em hiểu, mình không thuộc về nhau, và mình xa nhau.’

Người lái xe nhìn nó qua gương chiếu hậu giữa, buông hơi thở mạnh, rồi cho hạ tấm kính cửa xuống. Nó nghiêng đầu ra ngoài, gió và mưa tát yêu lên má, nhắm mắt lại, một hạt mưa nóng hổi nằng nặng lăn dài. Tiếng The Veronicas vang lên gay gắt từ đâu đó:

‘... Maybe there’s beauty in good-bye ...’

[Khi cánh cửa tình yêu đóng lại, điều đẹp đẽ nhất nó nhận ra trong cơn giông bão là luôn có một nơi để quay về, một nơi để xoa dịu những vết thương đang chờ dịp thốn lên buốt nhói.]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

just jazzy , tonight
thêm một đêm nữa trôi đi lành lạnh giữa tiết trời tháng 7 Hà Nội mưa trắng trời ... ngồi giữa 2 chồng đĩa tự dưng muốn nghe jazz tha thiết , ước mong mình tìm được chút gì phiêu phiêu như ngày xưa :) ngày xưa ấy nghe jazz để phiêu , giờ nghe jazz không cảm giác ,
Vẫn những bản nhạc anh từng nghe , vẫn chất âm ngòn ngọt âm ấm của Nina Simone , đôi chút phiêu ở những nốt cao ...

Mà sao anh đang rơi , một nốt nhạc cuối thả tõm vào không gian ,

Ngày hôm đấy trời cũng vừa mưa , quán cà phê quen , giai điệu Catoluna da diết violon , anh mong mình mạnh mẽ hơn vì anh sẽ nói với em điều anh ấp ủ bao lâu . Cô bé bồi bàn dễ thương hay chiều nhạc anh , phá luôn cái tông trầm mặc của căn phòng trong bật đèn đỏ cùng dãy bàn bệt , anh được tự tay chỉnh lại loa cho jazz bay thêm một chút ...Anh nghe nhạc hợp cảm xúc và lấy cảm xúc bằng nhạc ...
Vét nốt chút mây thả vào mưa , trời trong thêm , còn anh vẫn ngẩn ngơ trong tiếng piano và tiếng kèn , just jazzy ...

Anh cũng không còn nhớ trước thềm nhà em anh đứng bao nhiêu lần , chỉ là những phút đón em , đưa em hay đơn giản lúc em đã đi rất xa anh vẫn đứng đó cho vơi nỗi nhớ ; hôm nay vẫn cho anh cảm giác lửa cháy dưới chân .Anh mong em xuất hiện thật nhanh , cho anh được nhìn nụ cười em ...

Lời yêu em anh nói đùa bao lần , nói thật bao lần ; em có lẽ không phân biệt bao giờ , trước ngày hôm đấy , em và anh là một đôi bạn thân , là anh trai và em gái , là em trai và chị gái , những gì thân tình nhưng không thuộc về nhau :) nhưng hôm đấy , anh biết rằng em hiểu anh nói thật , anh biết rằng em bối rối , rằng một nửa trong em đồng ý còn nửa kia vẫn ở đâu đấy .
Những nụ hôn ngắn , em thích thế , còn anh , vụng dại nhất đời , như lần đầu được hôn ... anh yêu em ...

Thời gian trôi đi , không gian vắng lặng , môt cái ôm chặt
thời gian trôi đi , không gian vắng lặng , một sự xa cách dài cho đến khi
chia tay

đó là lần cuối cùng anh nghe jazz cho đến hôm nay ...
thấy hài hài , tình yêu anh , cũng jazzy
tình yêu em ...
và đôi khi anh đứng nhìn em từ xa thật xa
muốn nhờ ai đó tặng em một bó hồng , hồng nhạt thôi ,
nhưng chẳng ai làm cả , nên sinh nhật em anh lại phải đến
~~~ tự dưng thấy mình ngốc

jazzy jazzy jazzy jazzy jazzy jazzy jazzy jazzy
nốt đêm nay thôi
để bài ca không còn buồn
để mai anh không còn nhớ
một thời
một thời

và bây giờ nghe jazz
để ngày mai
nói một lời
đến người khác nữa
dù rằng
vẫn chưa bay ..........



Đêm
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

một ngày ngẩn ngơ :D hỏi đi hỏi lại mấy đứa bạn/em/chị gái một câu hỏi duy nhất , định lên HAO lập poll thì mới nhớ bị cấm từ thời nào rồi Y_Y đành viết vào đây vậy :)
câu hỏi đơn giản thôi ... nếu em là lá thì em muốn anh làm gì :D
a- Cây *_*
b- Gió <):)
c- Nắng :D
d- Khác <:p
hị hị , ai có lòng thì reply + lí do trước khi đọc phần để trắng nhé :)


à ừ em là lá cây :)

ở bên em có rất nhiều người muốn làm cây , cao lớn và che chở cho em :) nhưng cây muốn sở hữu lá cho tới khi lá úa vàng , lá có bị cầm tù không nhỉ 8-| và gió đến ...

ở bên em cũng có thật nhiều người muốn làm gió ... gió ồn ào và vồn vã ... gió lướt qua lá , vuốt ve mơn trớn , lá vui khi có gió kề bên nhưng có bao giờ gió dừng lại , hay gió lại lãng du :-h ...

rồi ở bên em có người muốn làm sương :) muốn làm dịu mát cho em , nhưng lá cũng chỉ vui chút thôi vì có nắng :)

ở bên em cũng có người muốn làm nắng ... nắng thì đẹp vô cùng , tươi sáng ấm ấp ;;) lá dường như cũng đẹp hơn khi cùng nắng , nhưng nắng nhạt dần nhạt dần ... nắng hoàng hôn đỏ rực đẹp đấy nhưng đêm sẽ về ... và cũng có những khi xấu trời , bão , nắng bỏ lá mà đi :-s nắng đang ở một nơi khác với một lá khác phải không ...

có khi nào có người muốn làm ánh trăng không em :) yếu đuối mỏng manh nhưng hiền hoà và đủ cho em qua những đêm dài lắm ...

và em thì ghét sâu ... chắc chắn rồi :D

em yêu ơi ... có khi nào anh là nắng ... có khi vu vơ nhưng sẵn sàng sưởi ấm cho em
em yêu ơi ... có khi nào anh là cây ... anh muốn em chỉ là riêng của mình anh thôi , nhưng anh luôn bảo vệ em :)
em yêu ơi ... có khi nào anh là ánh trăng ... nhợt nhạt quá , không dám giành hẳn em về bên anh ...
em yêu ơi ... có khi nào anh là sương , vội vã quá
em yêu ơi ... có khi nào em ghét anh vì anh là con sâu béo >:) sẵn sàng ăn thịt em ;;)
em yêu ơi ... chắc chắn anh là gió rồi :D anh vẫn lang thang nhiều lắm ... có lúc anh làm em vui , có lúc anh sẽ làm em khóc nhưng gió sẽ làm khô nước mắt em ah :)

hãy cho phép anh làm tất cả cho em nhé :x bởi vì anh yêu em :) :x

tự dưng muốn thêm cho ai đó một sự lựa chọn , hay là cho chính mình một sự lựa chọn

e- Mưa %%-

lâu thật là lâu từ ngày anh viết bài này dành cho em , như một lời hứa , dù có điều gì xảy ra , dù bản thân em không phải là lá ,... anh vẫn sẽ ở bên cạnh em đến phút cuối cùng , anh đã ích kỷ phải không em
ích kỷ không để cho mình , buồn cười lắm ,
và đến hôm qua , trời oi nồng , anh tự dưng lại nghĩ đến chiếc lá đã rời xa ngọn gió , có lẽ anh đã chín chắn hơn , anh mong mình được làm mưa , chỉ mưa mà thôi
mưa xua nắng đi
mưa đem gió đến ...
mưa xóa trần ai trên thân lá
mưa mát những ngày hè
ở nơi anh sống , mùa đông lá cũng ra đi , nên mưa buồn chẳng đến
và khi lá trở về lúc sang xuân , mưa quanh quẩn cả ngày , ấp ủ và mơn trớn
anh cũng ước gì mình được như mưa , anh có thể nuôi sống những thân cây , được là người em trông mong ...
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

"Hoài niệm về những ngày bên mẹ...

Chung quanh tôi, có ngàn vạn con người.

Nhưng trong tôi, chỉ có một người thôi.

Người ấy đã trao cho tôi cuộc sống này, và hơn thế, đã cho tôi hiểu vẻ đẹp của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống.

Tôi gọi Người là Mẹ.



Mẹ tôi là một cô gái trồng hoa nết na thuỳ mị, được hàng xóm láng giềng yêu mến, và tất nhiên, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cuối cùng mẹ đã chọn bố tôi - một viên chức quèn thấu hiểu tâm hồn mẹ. Bố không thể cho mẹ nhiều thứ, tuần trăng mật: không, váy cưới: không, nhẫn cưới: cũng không. Nhưng theo lời mẹ thì bố tôi đã tặng cho mẹ hai món quà tuyệt vời nhất: một vườn hoa xinh xắn ở sau nhà, và tôi, tài sản lớn nhất của mẹ.



Mùa xuân, tôi chập chững theo mẹ ra vườn thăm những bông hoa vừa hé nụ. Mẹ bảo rằng nàng tiên mùa Xuân đã đánh thức cả vườn hoa, và mỗi bông hoa tươi là một nụ cười của cuộc sống. Bàn tay mẹ chăm sóc nâng niu cho muôn nụ cười nở rộ, đưa hương thơm náo nức khắp vườn. Mẹ còn dạy tôi ghi nhớ từng mùi hương riêng biệt trong vườn, vì hương thơm chính là linh hồn của cỏ hoa. Tôi chẳng thể nào phân biệt giỏi như mẹ và mọi loài hoa trong mắt tôi, tôi đều gọi chung là “hoa mẹ”.



Có lần, hai mẹ con ra vườn chơi từ lúc mặt trời còn chưa dậy. Mẹ ôm tôi vào lòng, hát những lời ru ngọt ngào như sữa, thủ thỉ các cậu chuyện cổ tích về cô công chúa Hoa, chàng hoàng tử Lá... và nói với tôi đôi lời vu vơ:

- Con có thấy hạt sương đang run rẩy trên cánh hồng kia không? - mẹ hỏi – Nó đang khóc đấy. Vì chỉ chút nữa thôi khi mặt trời lên, nó sẽ tan biến khỏi cõi đời này, sẽ không được ở bên hoa nữa. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản lắm, con hiểu không?



Tôi không hiểu lắm những điều mẹ nói. Được sống bên cha mẹ như thế này, tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Và hạnh phúc lớn nhất của tôi là hàng đêm được ngủ vùi trong mái tóc dài mượt mà thơm ngát của mẹ. Mái tóc mẹ có một hương thơm kỳ lạ: vừa nồng nàn đắm say, vừa nhẹ nhàng thanh khiết, có khi quấn quít không rời, lúc lại dịu dàng lan toả... Tưởng như tất cả các hương hoa trong vườn đã lưu lại trên tóc mẹ vậy.



Mùa hạ ùa đến với những tia nắng rát bỏng xen lẫn những cơn mưa dữ dội. Cảnh vật khô héo đi dưới sức nóng của mặt trời. Tôi ghét mùa hạ! Mùa hạ làm hoa lá ủ rũ và làm mẹ tôi mệt mỏi. Mẹ thường xuyên bị chóng mặt và ho dữ dội, có lần mẹ còn bị ngất khi đang cùng tôi tưới hoa. Tôi chỉ biết ngồi khóc cho đến khi mẹ tỉnh dậy. Vậy mà mẹ lại dặn tôi rằng không được kể cho bố, rằng mẹ chỉ thiếp đi một chút thôi, và mẹ sẽ tự dậy được ngay.



Nhưng đến lần thứ hai, mẹ đã không tự dậy được.

Mẹ được chuyển ngay vào Khoa cấp cứu của bệnh viện. Tôi chỉ được bố giải thích là mẹ bị ốm nhẹ, mẹ phải xa tôi một thời gian. Nhưng tôi chẳng tin đâu vì nếu bị ốm nhẹ thì mẹ tôi đâu phải nằm Bệnh viện, và bố tôi đâu phải lo lắng đến rộc cả người thế kia.



Ngày nào tôi cũng được bố đèo vào Bệnh viện thăm mẹ. Dù mệt mỏi nhưng mẹ vẫn tự tay vắt cam, pha sữa cho tôi uống. Mẹ cười rất tươi khi biết tôi vẫn chăm sóc cẩn thận cho những bông hoa ở nhà. Mẹ còn xin phép ông bác sĩ già được tặng vài giống hoa đẹp cho khu vườn của Bệnh viện. Thấy mẹ như vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Tôi sà vào lòng mẹ và hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không? Mẹ phải nhanh khỏi ốm đấy nhé!



Mẹ âu yếm thơm tôi và trả lời:

- Ừ, được rồi, mẹ sẽ nhanh khỏi ốm để đưa con trai mẹ ra vườn chơi.



Thế nhưng lúc về, tôi thấy hình như mắt mẹ đẫm lệ.

Thấm thoát thu qua đông tới, thời gian trôi ngày một nhanh hơn và mẹ tôi ngày một yếu hơn. Vào thăm mẹ, tôi giật mình khi thấy mẹ xanh quá và tóc mẹ rụng từng mảng. Tôi cứ mếu máo ăn vạ mãi nên mọi người đành phải cho tôi ở hẳn Bệnh viện với mẹ. Một lần, trong giấc ngủ mơ màng, tôi loáng thoáng nghe tiếng mẹ thổn thức:

- Anh ơi, em sắp phải đi rồi... Em chẳng tiếc gì đâu, em chỉ tiếc con em thôi... Giá mà em được nhìn thấy con lớn lên, được đưa con đến trường, rồi con mình lấy vợ... Ước gì em sống thêm được vài năm, không, chỉ vài tháng, hay mấy tuần nữa thôi cũng được. Sắp đến Tết rồi, anh nhỉ? Em sẽ dắt con ra chợ mua lá dong về gói bánh chưng, sẽ mua cho con bộ quần áo mới...



Bệnh của mẹ tôi đã vào giai đoạn cuối. Tuy mẹ cố kìm những tiếng rên rỉ nhưng nhìn vẻ mặt mẹ, tôi biết mẹ đang đau đớn đến cùng cực. Tôi nghe trộm được ông bác sĩ già nói với bố:

- Tôi không hiểu vì sao cô ấy có thể trụ vững lâu đến như vậy. Thứ giữ cô ấy sống đến bây giờ không phải là thuốc men nữa rồi. Mà có lẽ... có lẽ là tình yêu thương...



Vì mẹ tôi yếu quá rồi nên mọi người không cho tôi được ở với mẹ nữa. Tôi một mình lầm lũi trở về khu vườn thân quen. Những cơn gió lạnh buốt sục sạo khắp nơi như muốn tiêu diệt nốt các mầm sống còn sót lại. Những bông “hoa mẹ” úa tàn đổ gục xuống, những cánh hoa héo hắt và giập nát phủ dày trên mặt đất, chốc chốc lại bị gió thổi tung lên, bay lả tả. Nhưng kìa, ở giữa khu vườn vẫn còn trơ trụi một bông hoa xinh đẹp, dẫu cành lá đã xiêu vẹo hẳn đi nhưng vẫn bất chấp giá lạnh mà kiên cường sống. Tôi chạy vội tới, dùng cả hai lòng bàn tay che chở cho nụ cười cuối cùng của cuộc đời. Một cơn gió sắc như dao lướt tới, bông hoa xinh khẽ run rẩy rồi gục xuống, trong bàn tay tôi chỉ còn những cánh hoa rời rụng. Tôi oà lên khóc. Mẹ ơi! Mẹ về đi! Con nhớ mẹ quá... Con chẳng thích bánh chưng đâu. Con chẳng thích quần áo mới đâu. Con chỉ cần mẹ thôi...



Một buổi tối, bỗng nhiên mẹ yêu cầu bác sĩ cho tôi được ngủ cùng mẹ. Buổi tối ấy, suốt đời tôi không quên được. Mẹ tôi lại xinh đẹp như ngày xưa, da mẹ hồng hào, mắt mẹ sáng long lanh. Trên khuôn mặt mẹ không còn những nét đau đớn nữa. Mẹ không nói gì cả, mẹ chỉ cười tươi như hoa và ôm tôi vào lòng, thật chặt. Tôi sung sướng áp đầu vào mái tóc thơm ngát của mẹ và ngủ thiếp đi.



Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào thét và tiếng chân người chạy cuống cuồng. Tôi mở choàng mắt ra. Mẹ tôi vẫn nằm yên trên giường, miệng thoáng một nụ cười mãn nguyện. Bố tôi quì phục bên mẹ, thân hình cứng đờ như tượng đá. Tôi gào lên gọi mẹ, rồi gọi bố. Nhưng không ai trả lời... Cô y tá vội bế thốc tôi ra khỏi phòng nhưng trước đó, tôi vẫn kịp nhìn thấy vị bác sĩ già lôi từ hàm răng xô lệch của mẹ một chiếc khăn tay rỉ máu:

- Tội nghiệp! Cô ấy muốn thằng bé ngủ yên...



***



Nàng tiên mùa Xuân lại quay về đánh thức cả khu vườn. Những cánh bướm rập rờn nô đùa quanh hàng trăm bông hoa mơn mởn sắc hương. Chăm sóc cho cả vườn hoa ấy bây giờ chỉ còn bố và tôi, còn mẹ tôi lặng lẽ ngụ ở một góc vườn ngắm nhìn hai bố con. Tôi đứng trước những que hương vừa thắp trên mộ mẹ mà lòng chợt thấy bâng khuâng. Được sống mãi trong khu vườn này bên những người thân yêu, đó là tâm nguyện của mẹ. Bố khẽ thở dài và vỗ nhẹ lên vai tôi:

- Đừng buồn nữa con... Mẹ đã bay lên trời rồi nhưng mẹ vẫn yêu thương chúng ta như chúng ta yêu thương mẹ. Vì bố, mẹ và con mãi mãi là một gia đình, phải không?



Tôi im lặng. Một luồng hương ấm áp và thân quen bất chợt toả ra, ôm ấp lấy hai bố con. Mùi hương nhang khói ư, hay hương thơm của cỏ hoa? Hình như không phải... Đây là một hương thơm kỳ lạ: vừa nồng nàn đắm say. vừa nhẹ nhàng thanh khiết, có khi quấn quít không rời, lúc lại dịu dàng lan toả..."

[Đây là entry "Bên Mẹ" của thằng bạn tôi... Một câu chuyện có thật được viết bằng những cảm xúc rất thật... Quả thực tôi đã không kìm nổi nước mắt khi đọc đến những dòng cuối cùng... Người mẹ ấy, nhất định đang rất hạnh phúc. Giá mà tôi có đủ can đảm để nói rằng "mẹ ơi, con yêu mẹ"...

Nếu thấy hay, hãy vote cho entry này bạn nhé :) http://entrycuaban.thethaovanhoa.vn/EventDetail.aspx?EventID=200891985854878
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

chúc mừng sn anh Boss <:p
Rất thích nhg câu chuyện của anh, toàn lôi ra ngồi đọc lúc buồn :p.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

inaballofyarn8lm.jpg


“Anh có yêu em không?”. Cô liếc đôi mắt đẹp nhìn anh cười, hỏi một cách tinh nghịch. Anh đang lái xe, nghe vậy phì cười: “Cái gì cơ? A đầu ngốc! Định trêu anh trai phải không?”.

Rồi anh lại tiếp tục lái xe như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô lườm anh nguýt dài một tiếng: “Anh nhớ đấy nhé! Sau này em lấy Lưu Đức Hoa rồi anh đừng có mà khóc đấy!”. Anh bật cười ha hả: “Thôi cô nhóc, đừng có đùa nữa, để anh tập trung lái xe nào!”. Cô và anh không phải là anh em ruột, trước đây chỉ là qua bạn bè giới thiệu và đã chơi thân với nhau từ rất nhiều năm rồi. Chỉ có điều anh luôn coi cô như một đứa em gái bé nhỏ của mình, còn cô thì đã thực sự bị tiếng sét ái tình khi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Nhưng cô luôn giấu kín tình yêu của mình, không dám nói ra, cô vẫn hạnh phúc trong sự quan tâm, thương yêu của anh dành cho cô như một người em gái. Cho đến lúc anh tìm được người trong mộng của mình. Đó là một người con gái rất đẹp và kiêu hãnh. Anh say mê điên đảo vì cô ấy, và dần quên lãng cô...


Một hôm, cô bất chợt nhận được điện thoại của anh: “A đầu! Tối nay anh mời em đi ăn cơm! Anh trai muốn tặng cho em một bất ngờ lớn!”. Anh định bụng sẽ giới thiệu người yêu của mình cho cô. “Bất ngờ gì vậy anh? Mà tại sao lâu lắm rồi anh chẳng gọi điện cho em, cũng chẳng buồn nhắn tin cho em nữa. Lần trước còn hứa đưa em đi ra biển, không biết anh còn nhớ không nữa!”. Cô nói một hơi oán trách anh. Nhưng thực ra trong lòng cô lại đang rất vui, bởi vì anh đã không quên hôm nay là sinh nhật của cô. “Em đến rồi sẽ biết ngay thôi! Nhớ là phải trang điểm cho thật xinh đấy nhé! Anh muốn dành cho em một bất ngờ mà. Không đến thì đừng có trách anh đấy!”. “Được rồi em sẽ đến. Vẫn ở chỗ cũ chứ?”. “Không, ở nhà hàng X.. Anh đã đặt chỗ rồi, hôm nay sẽ mời em ăn món ăn của Pháp!”.

Cô khẽ reo lên sung sướng. Từ lúc này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối nay với anh. Tối nay cô nhất định phải thổ lộ với anh tình cảm thực sự trong lòng mình, sẽ nói cho anh biết thực ra cô đã yêu anh từ rất lâu rồi... Trái tim cô đập rộn ràng... Tối nay, cô nhất định phải trang điểm thật đẹp, cô cũng muốn dành cho anh một sự bất ngờ. Rốt cuộc thì cũng gần nửa năm anh đã không gặp cô rồi...

Đến nơi, vừa nhìn thấy anh, cô reo lên: “Anh trai!”. Hai má cô thoáng ửng đỏ. Có lẽ đã rất lâu rồi không gặp anh nên trong lòng cô có một sự hồi hộp khó tả. Anh nhìn cô thoáng sững lại: “Ái chà, A đầu tối nay quả thật rất xinh đẹp. Nào, nhanh lại đây nào, ngồi bên cạnh anh trai!”.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, e thẹn nói với anh: “Hôm nay... Hôm nay em cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Em đã định nói với anh từ rất lâu rồi. Đó là em... em...”.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, tim cô bỗng đập nhanh dữ dội, cô chưa biết nên bắt đầu thổ lộ với anh như thế nào. Anh bật cười: “Được rồi! Cứ từ từ nào, em ngồi nghỉ một lát đi, rồi chút nữa hẵng nói!”.

Anh dịu dàng xoa đầu cô: “Hôm nay, anh trai sẽ giới thiệu một người cho em gái”. Nói rồi, anh chỉ vào cô gái đang bước ra từ phòng vệ sinh. Giọng cô nghẹn lại: “Anh trai, hôm nay anh cũng hẹn người khác nữa à?”. Rồi cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía tay anh chỉ. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Sự xuất hiện của cô gái đó dường như làm sáng bừng cả một góc phòng. Trong phút chốc, trong đầu cô bao trùm một đám mây đen u tối...

Anh vui vẻ giới thiệu: “Giới thiệu với em, đây là Giai Giai, bạn gái của anh. Còn đây là Mạc Mạc, đứa em gái anh yêu quý nhất mà anh vẫn hay kể với em đó! Hai người làm quen với nhau nhé!”.

Cô gái tên Giai Giai đó mỉm cười nhìn cô một cách lịch sự: “Mạc Mạc, chị rất vui làm quen với em!”. Hai tai Mạc Mạc ù đi, đầu óc cô thấy choáng váng. “Anh trai! Em cảm thấy dạ dày của em lại bị đau rồi. Có lẽ em phải về nhà trước thôi!”. Anh lo lắng nhìn cô: “Sao vậy? Em lại bị đau dạ dày à? Có đau lắm không? Để anh đưa em tới bệnh viện nhé!”. Cô vội vàng lắc đầu từ chối: “Không sao đâu anh trai. Em tự gọi xe về nhà được mà. Em chúc hai anh chị có một buổi tối vui vẻ! Tạm biệt!”.

Nói rồi cô đứng dậy vội đi ra ngoài cửa. Tiếng nhạc buồn ngoài đường dội vào trái tim đang rỉ máu của cô. Cô vừa đi vừa khe khẽ hát, tự chúc mừng cho ngày sinh của mình, nước mắt chảy trên môi cô mặn chát...


images1490726_Goodbye_by_ExquisiteDistraction.JPG





Mười năm sau. Cô quay trở lại thành phố nơi cô chôn giấu mối tình đầu của mình. Giờ đây, cô đã kết hôn với một người đàn ông khác rất yêu cô, một người không bao giờ làm trái tim cô đau đớn, không bao giờ quên ngày sinh của cô...

Lần này trở về cũng là một phần vì công việc, nếu không, có lẽ cô đã không bao giờ muốn trở lại nơi này nữa. Bước vào công ty, trái tim cô bất chợt đập nhanh. Tại sao vậy nhỉ? Cô nhân viên dẫn cô vào văn phòng giám đốc. Cô cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía mình: “Chào giám đốc, tôi là Mạc Mạc, nhân viên công ty Y.”. “Chào cô! Ồ, Mạc Mạc? Tôi là... anh trai đây!”.

Mạc Mạc không thể tin cô lại có thể gặp anh sau mười năm xa cách. Trông anh có vẻ phong độ, chững chạc hơn trước đây rất nhiều. Mạc Mạc kinh ngạc đến độ không nói lên lời. Trái tim cô lại chợt thấy nhói đau...

Anh sốt sắng hỏi: “Mạc Mạc! Bao năm qua em đi đâu, tại sao không nói với anh một lời từ biệt. Từ sau buổi ăn cơm hôm đó, anh chẳng bao giờ nhìn thấy em nữa, điện thoại cũng không liên lạc được, trường học thì bảo em đã nghỉ học rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy?”.

Cô nhìn anh gượng cười: “Chỉ là em muốn thay đổi không khí một chút thôi. Vội quá nên không kịp báo cho anh...”. “Vậy bao năm qua em đã làm gì? Em vẫn tốt chứ?”.

Anh vẫn không thể hiểu được sự ra đi âm thầm của cô. Cô vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, bình thản đến lạ lùng. “Em vẫn tốt! Thôi chúng ta bàn vào công việc đi anh. Về hạng mục này, công ty em...”.

Cô tránh ánh mắt khó hiểu của anh, và bắt tay vào công việc. Cô cũng không ở lại thành phố này thêm một ngày nào nữa. Dù ngày mai là ngày sinh nhật của cô.

Anh tiễn cô ra sân bay. Trước khi lên máy bay, cô đưa cho anh một bức thư. Anh cũng kinh ngạc nói: “Anh cũng có một bức thư cho em!”. Nói rồi anh lấy từ trong túi ra một phong bì đưa cho cô. Ánh mắt anh nhìn cô lưu luyến: “Em thật sự không thể ở lại chơi một vài ngày sao?”. Cô mỉm cười lắc đầu: “Không được, công ty em yêu cầu em phải về gấp. Thôi em đi đây...”. Nói rồi cô vội vã bước đi.

Lên xe, anh mở bức thư của cô: “Anh trai! Hai tiếng này sao có vẻ xa lạ quá anh nhỉ. Vậy là cũng đã 10 năm không gặp anh rồi. Có lẽ anh vẫn còn rất thắc mắc về sự ra đi của em phải không? Ngày em đi, em đã gửi cho anh một lá thư. Trong đó em đã ghi địa chỉ nơi em ở và số điện thoại của em, còn có những lời thổ lộ của em dành cho anh nữa. Em vẫn chờ đợi anh có thể đến bên em trong những lần sinh nhật sau... Nhưng... Em đã đợi anh, đợi tròn tám năm, đợi cho đến khi trái tim em cạn khô nước mắt, đợi cho đến khi em là vợ của người khác... Giờ có lẽ nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ như bây giờ là tốt nhất với cả anh và em. Chúc anh luôn hạnh phúc. Mạc Mạc”.

Anh vẫn ngồi chết lặng trên xe. Giờ đây anh bỗng hiểu ra tất cả... Bức thư cô viết cho anh, anh chưa bao giờ nhận được. Từ ngày cô ra đi, trong lòng anh cũng có một sự hụt hẫng rất lớn. Anh nhớ mọi thứ về cô, nhớ những lúc cô nhõng nhẽo anh, những lúc cô tức giận... Giờ đây, sau mười năm gặp lại, một lần nữa anh lại mất cô. Trái tim anh hụt hẫng vô bờ...

Trên máy bay, cô do dự mở phong bì của anh, một dòng chữ ngắn đập vào mắt cô: “Đừng đi được không? Anh muốn cả đời ở bên em, cùng em đón mọi lần sinh nhật...”. Máy bay vẫn lặng lẽ lao vút lên bầu trời xanh thẳm...​


mỗi một lần sinh nhật qua , tự muốn đốt cho mình một cây nến để lửa lòng không bao giờ tắt , để mỗi khi lạc lối sẽ có ánh sáng dẫn mình về ... 20 tuổi , một năm vừa trôi qua , yêu thương không được là dĩ vãng :D
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Anh là một chàng trai rất phong lưu. Với vẻ bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh, cho dù biết anh và cô là một cặp.


Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại như bao cô gái đang theo đuổi anh. Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm, lo âu. Yêu trong đau khổ.



Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi ô để dầm mưa, để được cười nói và nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích. Nhưng những lúc ấy, cô đều ngăn anh lại.


“Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy?"- anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc. "Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm". Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời. "Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn còn làm?".


Câu hỏi này của anh, cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng, anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy, anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồi.


Nhưng khoảng thời gian hai người được vui vẻ ở bên nhau ấy cũng không kéo dài được lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao chàng trai theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê, tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.


Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng mình đang theo đuổi một cái gì đó phù phiếm và đang đánh mất đi một điều gì đáng quý.


Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.


Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lần cuối cùng. Không hẹn mà trời bất chợt đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những hạt mưa mát lạnh.


Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, thân thương của người con gái mà mình đã yêu và phụ lòng, lòng chàng trai bất chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa. Trong khoảng khắc, anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên, chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái.


Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là lần cuối cùng và nói: "Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày mà anh cảm thấy vui nhất".


Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt, thật chặt, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé của cô đang run lên vì đau khổ.


Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: "Có một điều này anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi. Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không muốn để anh cùng em dầm mưa vậy?". Im lặng một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng trả lời: "Bởi vì, em không muốn anh nhận ra rằng... em đang khóc...".


<CMSN anh Long dù em chẳng biết anh là ai! >
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

chúc mừng sinh nhật anh Long!
 
Back
Bên trên