Có cánh chuồn nào trên vai em...

Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Em chẳng phải là pha lê đâu anh
Bởi đã rơi nhiều lần mà chẳng vỡ
Thèm được tan ra nức nở
Nhưng thủy tinh tầm thường không vỡ vụn vẫn đau"

Cái này đọc được trên blog của Katia đến giờ vẫn nhớ :)
Đôi khi thèm được tan ra nức nở với cảm xúc bình thường , nhưng mà học cách kiềm chế cảm xúc lâu quá rồi nên quên mất cách tan ra :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

...đã không biết bao cô gái theo đuổi anh., cho dù biết cô và anh là một cặp. Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo hiện đại như những cô gái đang theo đuổi anh.Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm lo âu. Yêu trong đau khổ.

01.gif


Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi mưa để dầm mưa, để được cười nói nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích . Nhưng những lúc ấy cô đầu ngăn anh lại.
Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc:
-Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy ? Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc
Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời:
- Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm" Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời
- Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn làm ?

Câu hỏi này của anh , cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc , nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồi.

Nhưng khoảng thời gian hai người được hạnh phúc bên nhau không kéo dài được bao lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.

Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng anh đang theo đuổi một cái gì đó phù du và đang đánh mất một cái gì đó đáng quí. Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ là từ rất lâu cô đã biết anh không thuộc về cô tuyệt đối.

Anh giống như một cơn gió, mà gió thì thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả. Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lấn cuối cùng. Không hẹn mà trời bất ngờ đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những giọt mưa mát lạnh. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thân thương của người con gái mà mình đã yêu và từng phụ lòng, lòng chàng trai bỗng chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa .

Trong khoảnh khắc anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái.
Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là cuối cùng và nói:
- Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng ! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày anh cảm thấy vui nhất.

Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt thật chặt, cảm nhận bờ vai nhỏ bé của cô đang rung lên vì đau khổ. Rất lâu sau , anh mới lên tiếng :
- Có một điều này anh đã muốn hỏi em từ rất lâu rồi . Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không để anh dầm mưa cùng em vậy ?

Im lặng một hồi lâu , cô gái mới cất tiếng trả lời :
- Bởi vì , em không muốn anh nhận ra rằng ..em đang khóc ...
Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa, khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp có lẽ là không muộn nếu như bây giờ anh nhận ra tình cảm chân thành mà cô ấy dành cho mình...tất cả. Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt !​




vừa đánh mất điều j` phải ko nhỉ ???!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Boss ơi, tao mượn bài 1 của mày nhé :)
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

đọc mà thấy đau :)
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

...telephone ...
...Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng “ngốc” đợi nghe cô nói xong câu “Tạm biệt”. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói “Tạm biệt”

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, “Sao em không cúp máy?” Tiếng của cô gái như khản lại, ” Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”. “Quen rồi”. Chàng trai bình tĩnh nói, “Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm”.

“Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì.” Cô gái hơi run run giọng. “Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ.” Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả...
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Hoa bồ công anh​

53184517.jpg


Người yêu ơi có biết câu chuyện về một loài hoa, không sắc không hương chỉ một tấm lòng, gửi tình yêu theo gió tới thinh không…

Nếu không biết em kể anh nghe, chuyện tình loài hoa dại ẩn mình trong lòng đất, dai dẳng chờ mong ngày cựa mình đón nhận, một tình yêu chân thực sinh sôi.

Hoa bé nhỏ thôi và trái tim rất nhỏ, dễ lao đao khi được chạm vào. Một ngày kia mặt trời sáng trên cao, đem động lòng trước hồn hoa run rẩy, muốn thử sức mình đem sự sống cho hoa. Dẫu mặt trời đang ở rất xa, vẫn mang sức ấm ngàn đời xuống sâu lòng mặt đất, trái tim kiêu hãnh nghĩ trong lòng rất thật, với loài hoa kia một tuần đã đủ yêu.

Dù hoa không đẹp và cũng chẳng khó chiều, hoa bé nhỏ cũng vẫn là hoa dại. Loài hoa ít được nâng niu nhưng giàu tự ái, mê mải tự do trên những cánh đồng xanh. Hoa thử đo tình yêu bằng độ dài ánh sáng, bướng bỉnh nên không chịu nhú mình, chờ ngày đến mặt trời với tình yêu chân thật.

Mặt trời vốn là chúa tể của mọi loài, đâu có chịu thua một bông hoa hoang hoải. Đem theo mình cả một khối tình có thể làm tan chảy trái tim băng giá nhất, đến với hoa trong một phút giây thật, anh cũng tự nhủ mình có lẽ đã bắt đầu yêu.

Hoa ngẩn ngơ đón nhận diệu kỳ, trái tim ngây thơ run lên vì hạnh phúc, có lẽ nào giấc mơ này có thực, hoa đã yêu và cũng đã được yêu. E ấp hoa xòe cánh mỏng yêu kiều, màu rực rỡ như màu tình yêu ấy, trái tim hoa tan chảy thành bụi vàng lộng lẫy, dát sáng ngời trên gương mặt người yêu thương…

***

Giá như chuyện tình mình được như truyện cổ tích ngày xưa, (anh nhỉ?) chấm dứt khi cô bé lọ lem cưới được chàng hoàng tử, rồi nghĩ họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc cho tới cuối đời. Hoa như em trong hạnh phúc chơi vơi, đâu biết được trong mật ngọt kia tình yêu còn vị mặn.

Anh thân yêu anh rạng rỡ như mặt trời, anh có mặt trăng anh có bầu trời anh có hoa hướng dương xinh đẹp. Anh cao sa, anh rạng ngời, anh kiêu hãnh. Anh là kẻ đi chinh phục đến ngàn đời. Một ngày kia anh phiêu bạt tới phương em, đặt dưới chân em trái tim anh kiêu bạc, anh nói lời yêu dễ dàng anh biết được, em sẽ trao lại anh trái tim bé nhỏ thơ ngây của một loài hoa.

Anh nắm giữ tim em anh nắm giữ hồn hoa, trong lòng bàn tay rồi nhưng anh chưa thấy đủ. Anh muốn em thuần phục như người ta dạy bảo loài mãnh thú, ngoan ngoãn nghe lời lòng chẳng được nghĩ suy.

Anh đâu biết dẫu em chỉ là bông hoa dại kia, thiếu thốn tình yêu và khát khao hạnh phúc, nhưng không phải vì bị vứt bỏ mà em chọn cuộc đời du mục, em vứt bỏ lồng son vì muốn tới cánh đồng xanh.

Bởi thế nên em sinh ra là bồ công anh, không phải là hướng dương hiền lành ngày dõi theo hướng mặt trời để thỏa mãn lòng kiêu hãnh, cung cúc phục tùng những ý muốn của chủ nhân.

Anh thân yêu dẫu cho anh rất giận, em không đánh đổi sự tự do của mình để làm thê thiếp của mình anh. Dẫu đời hoa bé nhỏ rất mong manh, em vẫn mong được sống trọn vẹn chỉ là người duy nhất, của người yêu em, chỉ riêng em, và cả tâm hồn em.

***

Không thỏa mãn vì tình hoa chân chất, không thể yêu hoa chỉ đơn giản vì hoa, mặt trời lại rong ruổi những bước xa, trên chặng đường chinh phục những tình yêu khác. Có sao đâu chàng mỉm cười rất bạc, dẫu thế nào cũng có hướng dương kia.

Chàng để lại tim hoa vết cắt chia lìa, chàng để lại hồn hoa những lặng câm run rẩy. Hoa giấu mình vào xù xì trái tim đang tan chảy, không phải vì tình yêu mà vì lệ của tình yêu. Nhưng không sao nhỉ, dẫu đời hoa có ngắn bao nhiêu, hoa sẽ vẫn dai dẳng chờ tình yêu chân thật từ đời này sang đời khác, mỗi cọng tơ trắng rủ mình bay theo nỗi buồn man mác, mang tình yêu hoa về với thinh không.

Em gượng tay vụng vuốt ánh cầu vồng, trong sắc trắng đồng hồ hoa trắng quá. Từng chiếc tơ gai tua tủa đẹp rạng ngời mà vẫn không chói lóa (@unknown), vụng về bay theo từng cơn gió ngang qua. Em chúm môi thổi đi thật xa, tình yêu em giữ xót xa và âm ỉ, cái niềm đau mà từ ngày anh ra đi vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ, vẫn nhói lòng em mỗi khi nghĩ về anh.

Như tình yêu hoa vàng trên cánh đồng xanh, như tình yêu vô sắc vô hình của gió, em chờ mong ngày chợt nhận ra xung quanh mình vẫn có, một tình yêu vĩnh cửu đến muôn đời.



***
mượn bài của p0 ^^ chưa bao h nghĩ em lại lãng mạn như thế 8-> ( sr :p )
ko có việc j` làm :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

bố thằng BOss :-w ... lấy bài của em p0 nhá :-w :D ... Tao đang phổ lại thơ đúng vần điệu :"> nhưng mà tao thấy đọc thế này hay hơn mày ạ :-??
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Topic này lãng mạn sến bệnh quá .. có vẻ tao ko hợp rồi,câu 1 bài thôi vậy :p
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

bố thằng BOss :-w ... lấy bài của em p0 nhá :-w :D ... Tao đang phổ lại thơ đúng vần điệu :"> nhưng mà tao thấy đọc thế này hay hơn mày ạ :-??

ai bảo có bài hay mà cứ thik giấu giấu :-" thùng phá sảnh sợ bị đè hàng mà xếp lon là ko đc :)) để tao lôi ra cho nó public ;))
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Post bài ủng hộ topic của boss này :x ;;)

Từ blog của chị Tiểu Quỳnh - một blog mà mỗi khi em đọc lại thấy yên lòng 0:)...
Bài này đã lâu rồi, hôm nay em vô tình đọc lại.




Would you hold my hand?

923a.jpg


Hôm nay là một ngày nắng dịu.

Khi xoè tay ra hứng nắng, em không khép chặt những ngón tay lại. Luôn luôn có khoảng cách giữa những ngón tay.

Dù nắm tay lại vẫn thấy khoảng cách ấy, nên thà xoè nhẹ bàn tay ra. Cũng vậy cả thôi.

Vì khoảng cách đó chờ đợi những ngón tay khác đan vào.



Không có ai cầm tay và dẫn em đi, em vẫn bước tốt, và nếu không biết lối vẫn có thể xem bản đồ.

Nhưng nếu có thể thảnh thơi bước, chẳng cần biết mình đang đi về đâu vì hoàn toàn tin cậy vào bàn tay đang dẫn mình đi, thì vẫn tốt hơn.

Bởi vì em luôn luôn lạc đường.

Không có ai nắm tay em và dắt em sang đường, em vẫn sang tốt, và đến giờ vẫn chưa mất sợi tóc nào khi sang đường.

Nhưng nếu có thể nhẹ nhàng bước ngang một con đường rộng với hai dòng xe tấp nập mà không cần lo sợ vì biết có người nắm tay giữ cho mình, thì vẫn tốt hơn.

Một vài người bạn gái khi đi dạo cùng vẫn biết em sợ sang đường như trẻ con, nhưng em chưa bao giờ nói rằng, em muốn họ cầm tay và dắt em đi.

Không có ai đỡ em khi đi trên một dốc núi, em vẫn có thể tự trèo lên như thường, nhưng nếu có một bàn tay chìa ra đầy mạnh mẽ, thì vẫn tốt hơn.



Vậy nên, giữa những ngón tay nên có khoảng cách, để chờ đợi những ngón khác đan vào.

Dù trong khi chờ đợi sẽ thấy trống vô cùng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

trò chơi oẳn tù tì sẽ trở nên vô nghĩa ;;) nếu các ngón tay ko có khoảng cách phải ko em :) lúc đó mình ko thể phân thắng thua hay làm lành như bao lâu nay vẫn vậy :x
( đùa đấy :D em Dung post bài này làm anh nhớ Doraemon quá , ra búa hoài thua lòi mắt mất :-s :))=)) sr 4 spamming :D )
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

em yêu thương của anh :) đáng lẽ anh sẽ post vào những lá thư ... nhưng anh chợt nghĩ topik đấy bắt đầu xô bồ quá :) nhiều cảm xúc lẫn lộn quá , đôi khi chính bản thân anh cũng vào đấy viết câu bài tốt :"> nhưng hôm nay thực sự anh muốn post cho em , chỉ dành cho em chứ không phải ai khác :x

oOo​
“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.



***​
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.

***​
Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

“Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”

câu truyện anh nghĩ là tầm phào :) bởi anh biết trong tình yêu không bao giờ có chuyện có người mãi mãi không có khi nào chán :) nhất là anh và em - hai đứa trẻ to đầu ... có thể em đã bước qua tuổi 19 , anh cũng thế ^^ đã vượt cái ngưỡng thành niên hơn 365 ngày nhưng suy nghĩ cả hai vẫn chưa đủ chín chắn ... sẽ có một ngày nào đó ta phải chán nhau ...
Anh không biết khi ấy anh đủ can đảm để tắt di động , để bông đùa , để giả vờ làm ngơ em không nữa , anh sợ mình sẽ làm một thằng ngốc một lần nữa :)
một câu truyện có lẽ là phút ngẩn ngơ của một thằng trẻ con mới biết yêu nào đó :D nhưng có một câu nói cuối cùng luôn đúng em à :) "Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.” em luôn nói với anh , tình yêu của mình sẽ mãi như vậy nếu chúng ta thực sự thuộc về nhau "cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình" nhưng đừng thiếu trái tim em nhé
và bởi thế :) hãy yêu đi , hãy hờn giận đi , hãy cho anh một cơ hội để dỗ dành em , để tình yêu mình luôn tươi mới em nhé ... tình cảm cũng cần được nuôi dưỡng mà :) anh luôn yêu em , hãy luôn tin là như thế :x :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Qua hay quá đỉnh 8-> Nhận em làm đồ đệ được ko :x
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Hãy yêu nhau đi


... dù vẫn biết mai đây ...



Chẳng có thời gian để giận nữa đâu
Hãy yêu nhau đi

Cho nụ hôn rơi trên môi rất vội
Cho ánh nhìn soi mắt nhau đắm đuối
Cho hàng mi khép hờ bối rối
Vô ngôn
Nghẹn lời

Một buổi chiều có mây bay gió thổi
Có những lời yêu thương chưa kịp nói
Có tiếng thở dài và có giọt lệ rơi
Có hạnh phúc có đau khổ có gần gũi có xa xôi
Có vòng tay ôm khát khao lưu luyến

Có ngày hạnh ngộ và có giờ ly biệt
Có khoảnh khắc bên nhau
Có trọn kiếp chia phôi
Nắng lụi tàn
Vầng dương khuất chân trời
Hãy yêu nhau đi cho quên ngày u tối
Vì thời gian không còn nữa em ơi!

(Tiểu Quỳnh)

Em tặng boss. Coi như là một món quà SN ^^. Vẫn câu chúc quen thuộc của em:
Em chúc boss đủ :). Đủ tình yêu cho không chỉ 10 năm mà là cả cuộc đời. Cho cả những phút xao lòng và cả khi hai đứa trẻ to đầu bất chợt thấy chán nhau :p... Đủ để những gì boss đã đánh đổi sẽ không là vô nghĩa...^^
em vốn thấy tình yêu mong manh lắm, như là gió ấy... Nhưng không hiểu sao, với boss, với cái tình yêu này, em lại cảm thấy khác 0:)...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Hãy yêu nhau đi


... dù vẫn biết mai đây ...



Chẳng có thời gian để giận nữa đâu
Hãy yêu nhau đi

Cho nụ hôn rơi trên môi rất vội
Cho ánh nhìn soi mắt nhau đắm đuối
Cho hàng mi khép hờ bối rối
Vô ngôn
Nghẹn lời

Một buổi chiều có mây bay gió thổi
Có những lời yêu thương chưa kịp nói
Có tiếng thở dài và có giọt lệ rơi
Có hạnh phúc có đau khổ có gần gũi có xa xôi
Có vòng tay ôm khát khao lưu luyến

Có ngày hạnh ngộ và có giờ ly biệt
Có khoảnh khắc bên nhau
Có trọn kiếp chia phôi
Nắng lụi tàn
Vầng dương khuất chân trời
Hãy yêu nhau đi cho quên ngày u tối
Vì thời gian không còn nữa em ơi!

(Tiểu Quỳnh)

Em tặng boss. Coi như là một món quà SN ^^. Vẫn câu chúc quen thuộc của em:
Em chúc boss đủ :). Đủ tình yêu cho không chỉ 10 năm mà là cả cuộc đời. Cho cả những phút xao lòng và cả khi hai đứa trẻ to đầu bất chợt thấy chán nhau :p... Đủ để những gì boss đã đánh đổi sẽ không là vô nghĩa...^^
em vốn thấy tình yêu mong manh lắm, như là gió ấy... Nhưng không hiểu sao, với boss, với cái tình yêu này, em lại cảm thấy khác 0:)...

cám ơn em :) hôm nay anh không nhận được , cũng có thể là chưa nhận được lời chúc anh mong muốn nhất , nhưng đọc lời chúc của em anh nghĩ đủ rồi :D
có lẽ lời chúc anh mong muốn là thừa thãi chăng , hay quá cao sang với những tình yêu gió thoảng ^^
có đôi khi anh nghĩ , hãy yêu đi , như một cơn gió thoảng !!! một cái ôm thật chặt , thật ấm ... một cái hôn nồng nàn ... những bàn tay đan vào nhau quyến luyến ... nhưng giả dối và ngày mai gió sẽ cuốn đi :) nhưng không được ...
Anh đã có những phút xao lòng , anh cũng có những lúc dằn vặt vì cảm thấy có lỗi , anh cũng đã từng chép miệng "nó chẳng biết được đâu" anh cũng có khi thầm nghĩ "nó có lẽ cũng đã như thế" và không phải chỉ một lần ... nhưng cuối cùng "một người sành ăn ăn rất nhiều món :D món ngon thì không thể bỏ qua =P~ nhưng món yêu thích nhất chỉ có một " nghe hơi trăng hoa :-s nhưng thật sự anh là như thế :-s
hì hì :D thỉnh thoảng chia sẻ thế thôi ^^ nói nh` lộ hàng hết :p quẩy gái thế nào đc nữa ^^
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

:) bắt chước mấy thằng bạn ngồi search bằng google một chút :)

oOo

hãy yêu anh em nhé :) 77 kết quả
hãy yêu em anh nhé :) 1 kết quả

hic tỏ tình mà chênh lệch quá >.<

oOo

anh yêu em :x 714000 kết quả
em yêu anh :x 436000 kết quả

khi yêu nhau rồi mà vẫn chả thay đổi gì cả :( con gái diễn đạt kém quá nhỉ

oOo

tha lỗi cho anh nhé : 27 kết quả
tha lỗi cho em nhé : 10 kết quả

con gái ít mắc lỗi hơn :-/ hay bởi vì con trai độ lượng hơn ... dù sao cũng chênh lệch quá :-s

oOo

anh luôn yêu em :x 687 kết quả
em luôn yêu anh :x 2024 kết quả

điều an ủi duy nhất :"> bởi khi yêu , con trai bay bổng hơn , con trai không nói nhiều nhưng tim luôn hướng về con gái :D

oOo

anh nhớ em :x 247000 kết quả
em nhớ anh :x 126000 kết quả

vẫn thế mà thôi :( con gái cần gì nhớ nhung , bởi con gái biết , con trai đang nhớ mình ^^ vô tâm mà vẫn đc yêu :p

oOo

hãy lấy anh nhé :) 1080 kết quả
hãy lấy em nhé :) 313 kết quả

no comment :) bởi vì anh luôn yêu em , luôn nhớ em , luôn hướng về em ... rất nhiều , rất nhiều lần hơn em nghĩ , nên kết quả này là hệ quả tất yếu của tiên đề .... con trai phải yêu con gái ^^

****

thế đấy :D con trai luôn chịu bất công :( cái gì cũng phải chịu đựng này , tiên phong này :D thế mà con trai vẫn yêu con gái
bây giờ anh đã hiểu vì sao anh vẫn phải chờ em :)
3 năm nữa em nhé :) hay 10 năm nữa nào :D ... hết tuổi gái nó theo của anh bi h :(

****

mà cũng chả bất công lắm đâu

oOo

chồng yêu vợ :x 616 kết quả
vợ yêu chồng :x 569 kết quả

gần bằng rồi này :x
hãy yêu anh bằng với anh yêu em nhé :x
sinh nhật ngu ^^ vừa tròn 19 tuổi , đã biết yêu 5 năm :"> và sẽ yêu suốt cuộc đời :D yêu em :x :x :x :*
 
Back
Bên trên