Có cánh chuồn nào trên vai em...

Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

truyện của em Phương đc post trong này lâu rồi mà :d

CMSN bosssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!! \:d/
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Chúc mừng sinh nhật Boss Long Thái =D>
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

ôi thích thế :">
thế để cảm ơn mọi ng thì boss post thêm nh` bài nữa đi :x :">
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Chúc mừng sinh nhật em Trang luôn ;) cũng viết nhiều bài hay nhé em ;)
Boss: vì biết anh ko thích em mới gọi thế mà =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

CMSN chị Trang! Chơi bóng ngày càng hay chị nhá! :x
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Buông tay em ra! Để em đi!

- Tại sao?

- Vì em cần 1 người - không phải anh.

- Không phải anh?

- Đúng! Không phải.

- Anh không tin.

- Tại sao?

- Vì chúng ta yêu nhau quá lâu.

- Đúng! Quá lâu!

- Những gì chúng ta trải qua cùng nhau quá nhiều.

- Đúng! Quá nhiều!

- Đủ để có 1 tình yêu gọi là vĩnh viễn.

- Sai! Đủ để chia tay. Haha…

Em giật tay ra khỏi tay anh và bước đi. Tiếng em cười như mặt trời tháng 5 rọi thẳng vào da thịt. Rát!

Ta chia tay vì ta yêu nhau quá?

*****

Anh và em. Tuy chúng ta không lớn lên cùng nhau nhưng chúng ta lớn lên như nhau. Có lẽ vì thế mà chúng ta dễ dàng đến với nhau. 2 con người thiếu yêu thương, tự ái khi nhận yêu thương ban phát nhưng có thể cười khi nhận yêu thương từ nhau. Đơn giản là vì em và anh đều đáng thương như nhau, đều không có khả năng ban phát yêu thương cho bất cứ ai khi mà chính mình còn không đủ yêu thương. Thế nên, chúng ta tin là chúng ta không thương hại nhau. Chúng ta tin là chúng ta thương nhau thật sự. Thật may mắn là chúng ta đã đúng! Anh thật sự thương yêu em và ngược lại.

*****

- Anh có biết tại sao 2 viên nước đá khi để gần nhau thì dính vào với nhau không?

- Là vì chúng nó lạnh.

Bỗng dưng 1 ngày em hỏi anh như thế, anh trả lời đùa em như thế và bỗng dưng, 2 ngày em không liên lạc với anh, ngày thứ 3 là 1 cuộc chia tay khó hiểu như thế.

Anh không hiểu!

Nhưng em lại hiểu.

Chúng ta lạnh quá! Lạnh quá nên cần nhau để sưởi ấm. Nhưng chúng ta đã lầm. Chúng ta chỉ làm nhau lạnh hơn mà thôi.

Em bắt đầu nhận thấy rằng chúng ta cười quá ít. Bắt đầu nhận thấy rằng em không thể mang đến hạnh phúc cho anh và anh cũng thế. Chúng ta yêu nhau mà chẳng làm được gì cho nhau ngoài việc… đau cùng nhau.

Và em bắt đầu nghĩ…

Phải chăng ta nên buông tha cho nhau?

Anh và em như 2 kẻ mắc mưa cùng đứng trú mưa dưới hiên. Một vài người đề nghị chúng ta che cùng ô với họ. Nhưng mỗi chiếc ô chỉ có thể che cho 2 người. Hoặc em, hoặc anh phải tiếp tục đứng 1 mình đợi. Vì chúng ta yêu nhau mà! Chúng ta từ chối họ và chúng ta cùng nhau đợi trời thôi mưa. Nhưng mưa thì cứ mưa, trời chẳng có dấu hiệu dừng. Chúng ta sẽ đợi, sẽ chờ đến lúc nào? Chi bằng… ta buông tay nhau, mỗi người núp dưới ô 1 ai khác và cả 2 đều có thể trở về nhà khô ráo, phải không?

*****

Đôi khi có những quyết định khiến ta đau nhưng ta vẫn phải chấp nhận chúng.

Cuộc sống của mỗi người quá ngắn để hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Ta luôn tìm kiếm 1 hạnh phúc tuyệt đối nhưng đó là điều không tưởng.

Cần phải vứt bỏ 1 điều để có 1 vài điều.
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Cưới nhau được hai năm, chồng bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh. Một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học. Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: "Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!".



Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những hôm hai người tranh cãi mà tôi không chịu thua, anh đều nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.

Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo: "Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ?". Tôi cười: "Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả". Bà cúi đầu lầu bầu gì đấy. Chồng tôi bảo: "Đây là tập quán của người thành phố, mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quen thôi." Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ.

Có lần thấy tôi xách về túi to, túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm: "Ngốc ơi, em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?". Cuộc sống đang vui tươi thế, dần dần có những hòa âm trái tai. Điều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào, bà cũng nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng.

Làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy thường nằm tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng. Đôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ, mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Khắp nhà đầy những túi ni lông.

Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái. Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại: "Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ?". Anh trợn mắt: "Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu, hả?".

Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước. Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà quả quyết nhận lấy "nhiệm vụ nặng nề" này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Để thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đuờng đi làm, mang đến cơ quan ăn. Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo: "Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?" rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài: "Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào?". Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề.

Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn oẹ ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm được, tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì, thật ra nào mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to.

Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà. Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây ở, mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây? Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng, vẫn là các bạn ở cơ quan bảo: "Sắc mặt cậu xấu lắm, nên đi khám bệnh thôi!". Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn.

Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách: Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ? Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi, nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén được, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi. Tôi tự nhủ "đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy", và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: "Anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây!" rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng. Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã. Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ tới mức này cơ chứ?

Về nhà, tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn khóc nấc lên. Nửa đêm, có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo. Khi bật đèn lên tôi trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Thì ra anh về nhà lấy tiền. Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì. Anh cũng làm như không thấy tôi, lấy xong các thứ liền vội vã bỏ đi. Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạch tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện. Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi: "Ơ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, đang nằm bệnh viện kia mà". Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm được anh thì bà đã tắt thở rồi. Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lầm lầm. Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra: Trời ơi! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ. Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy bà bỏ nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa, bà muốn về quê mà. Chồng tôi đuổi theo, thấy thế bà rảo bước đi nhanh hơn. Khi qua đuờng, một chiếc xe buýt đâm vào bà... Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình.

Nếu hôm ấy mình không nôn oẹ, nếu hôm ấy mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu... Trong lòng anh, tôi là kẻ tội phạm gián tiếp giết chết bà. Anh lẳng lặng dọn vào ở phòng mẹ, tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lòng tự trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt ghẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh đánh tôi mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu!

Ngày tháng cứ ngột ngạt lặp đi lặp lại. Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người qua đuờng. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh. Một hôm, khi đi qua một hiệu ăn Âu, tôi nhìn qua cửa kính thấy chồng mình đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và nhè nhẹ vuốt tóc cô. Thế là tôi đã hiểu rõ tất cả. Sau giây lát ngớ người ra, tôi vào hiệu ăn, đến đứng trước mặt chồng mình, trân trân nhìn anh, mắt ráo hoảnh. Tôi không muốn nói gì hết, và cũng chẳng biết nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi rồi đứng lên định bỏ đi. Anh ấn cô ngồi xuống rồi cũng trân trân nhìn lại tôi, không chịu thua. Tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đập chầm chậm từng nhịp như đang sắp kề cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu cứ đứng nữa thì tôi và đứa bé trong bụng sẽ ngã xuống. Đêm ấy anh không về nhà. Bằng cách đó anh báo cho tôi biết: Cùng với sự qua đời của mẹ anh, tình yêu giữa hai chúng tôi cũng đã chết. Những ngày sau, anh vẫn không về nhà.

Có hôm đi làm về, tôi thấy tủ áo như bị sắp xếp lại, chắc anh ấy về lấy các thứ của mình. Tôi chẳng muốn gọi điện thoại, ý định giải thích mọi chuyện cho anh cũng biến mất hẳn. Tôi sống một mình. Đi bệnh viện khám thai một mình. Trái tim tôi như vỡ vụn mỗi khi trông thấy cảnh các bà vợ được chồng dìu đến bệnh viện. Các bạn ở cơ quan bóng gió khuyên tôi bỏ cái thai đi cho yên chuyện nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi như điên lên muốn được sinh đứa bé này, coi đó nhu sự bù đắp việc bà mẹ chồng qua đời. Một hôm đi làm về nhà, tôi thấy anh ngồi trong phòng khách mù mịt khói thuốc lá, trên bàn đặt một tờ giấy. Không cần xem, tôi đã biết tờ giấy đó viết gì rồi. Trong hơn hai tháng chồng vắng nhà, tôi đã dần dà học được cách giữ bình tĩnh.

Tôi nhìn anh, cất mũ rồi bảo: "Đợi một tí, tôi sẽ ký ngay đây". Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì tôi. Vừa cởi cúc áo khoác, tôi vừa tự nhủ: "Chớ có khóc đấy, chớ có khóc đấy... ". Hai mắt nhức lắm rồi, nhưng tôi quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa. Mắc xong áo lên móc, thấy anh cứ chằm chằm nhìn cái bụng to của tôi, tôi mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đẩy tờ giấy cho anh.

"Em có bầu rồi đấy à?". Đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi kể từ hôm bà bị nạn. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn nổi. "Vâng, nhưng không sao cả, anh có thể đi được rồi". Anh không đi mà ngồi lại, hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối. Anh từ từ ôm lấy tôi, nước mắt nhỏ ướt đầm vai áo tôi. Thế nhưng lòng tôi đã không còn gì nữa, rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cung chẳng lấy lại được nữa.

Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu "xin lỗi" nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên được ánh mắt băng giá anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Âu hôm ấy. Chúng tôi đã rạch vào tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại được nữa. Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, hôn nhân và tình yêu, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi.

Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà. Đêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vẳng ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi nghe thấy nhưng lặng thinh. Lại dở trò cũ chứ gì. Ngày trước, mỗi bận bị tôi làm mặt giận phớt lờ, anh đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả. Anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn có gì nữa đâu? Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời.

Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con, nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng... Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế là để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành giam mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch. Chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghĩa gì với tôi nữa.

Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy xổ vào buồng, hình như khi đi nằm anh vẫn không thay quần áo chỉ là để chờ giây phút này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đường, anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc mà ấm áp của anh, một ý nghi chợt lóe lên trong óc tôi: Trên đời này, liệu có ai yêu thương mình như anh ấy không nhỉ?

Rồi anh vịn cánh cửa khoa sản, đưa ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh. Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé, rưng rưng nước mắt mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mềm nhũn người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình..., anh chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại... Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh, thế mà lúc ấy một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng.

Bác sĩ cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện, khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối, anh chịu đựng được lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo: "Chị nên chuẩn bị hậu sự đi thì vừa". Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, xộc vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan, những tiếng rên rỉ của anh là thật cả, nhưng tôi lại cứ cho là...

Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời trăn trối anh để lại cho con mình.

Con của bố!
Vì con mà bố ráng chịu đựng cho tới nay, chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Đấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ... Bố biết rằng, đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đuờng đời, khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố, con nhé.

Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đuờng trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé! Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con nhất và cũng là người bố yêu quý nhất...

Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện, kể từ khi đứa bé còn ở vườn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học, rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đương của con nữa. Anh cũng để lại một bức cho tôi:

Em yêu quý!
Được lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh đã làm tổn thương em. Hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình, chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghĩ trong thời gian chờ bé chào đời...

Em yêu quý!
Nếu khi đọc những dòng này mà em khóc thì nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi. Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh... Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Phiền em hằng năm thay anh tặng quà cho con, trên bao gói nhớ đề rõ ngày tặng, em nhé...

Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói: "Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố khi nó nằm trong lòng anh... ".

Chồng tôi khó nhọc mở mắt, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt...

-chuyện đời thường-
by Nghị Minh​
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

..
Cảm động quá..
:(
...
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Lầm lỗi để rồi đến khi hối hận thì đã quá muộn màng :-s
Kiêu hãnh và định kiến :-s
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Chuyện dài , hơi huyền hoặc trong triết lý và đau đớn
kiên nhẫn một chút ^^ để đọc và nghĩ ^^


Tiếng thở dài qua rừng kim tước
< Hồ Anh Thái - Cho Nilam yêu thương của tôi >

Mười sáu tuổi NiLam đã làm cho lũ trai làng ngả nghiêng , đi đường thì sa chân xuống ruộng, đi cạnh hồ thì sảy chân xuống hồ. Có đứa nào còn mang sáo đến thổi, thổi mà ngồi dưới gốc tít tắp đằng xa, đến tai người đẹp thì chỉ còn là tiếng dế kêu hoang vắng.

Âu mùa mưa, nhờ có người quen xin giúp, cha mẹ gửi NiLam lên thủ phủ học nghề hộ lý. Cô và một cô gái khác thuê chung một căn phòng nhỏ của một bà chủ trọ đầy ý thức giữ gìn gia phong nếp nhà. Người như bà ta một khi đã nhận đủ tiền thuê nhà thì lập tức trở thành viên cảnh sát mặc váy. Thậm chí thành một mái gà xù lông xòe cánh che chở cho lũ vịt con ấp hộ mà chỉ sểnh ra là bị quạ và chuột tha đi mất.

Cạnh phòng hai cô là hai chú sinh viên trường tổng hợp. Lạ gì cái thứ con trai như thế. Ở nhà trước mặt cha mẹ thì gằm mắt xuống, con gái đi qua trước mặt cũng chẳng dám nhìn, nhưng trọ học xa nhà thì như một lũ hổ đói xổng chuồng. Cả hai gã giống nhau là đều có một ánh mắt lục lọi. Khác nhau là một gã chỉ lục lọi nhìn NiLam, gã kia thì cái nhìn lục soát cả hai cô. Cô bạn gái tố cáo với viên cảnh sát mặc váy. Bà ta tức tốc gõ cửa một phòng trọ,vừa gõ vừa gọi một người nào đó tên là Ravi. Chàng Ravi mở cửa đi ra. Mắt sâu, râu quai nón, mỗi bước đi là một bước tự tin. Bà chủ giao cho Ravi việc để mắt trông chừng hai gã tổng hợp và hành động kịp thời khi cần. Thế là thành một cái dây: Hai gã kia nhòm ngó hai cô. Ravi canh chừng hai gã, bà chủ thì bao quát tất cả. Cuối tháng bà xua hai gã đi nơi khác, lấy lại phòng trọ.

Một sáng chủ nhật Ravi cho NiLam đi xem phim Mỹ.Cùng lúc cô phạm hai điều răn: Con gái quê không được phép có bạn trai trước khi lấy chồng, càng không được đi cùng bạn trai đến nơi công cộng. Con gái quê cũng không được xem phim Âu Mỹ. NiLam trước đây chỉ xem toàn phim Ấn Độ, có nhảy nhót hát ca, có những người hùng đi báo thù và giải thoát cho người đẹp. Phim Mỹ này thì người hùng chẳng ra người hùng, cũng chẳng có nhảy nhót hát hò í ới mà lại nhiều pha trần trụi ghê người. NiLam run rẩy bấu chặt tay vào vai Ravi lúc nào chẳng rõ. Anh điềm tĩnh gỡ tay cô ra, nắm chặt hồi lâu cho tới khi NiLam thật bình tâm mới nhẹ nhàng trả tay cô về chỗ cũ.

Chủ nhậ sau không phim Mỹ cũng chẳng phim Ấn Độ, hai người đi dạo trong khu vườn kim tước rậm rạp như rừng. Đang mùa hoa. Những chùm hoa kim tước rủ xuống như những chùm nho vàng tươi trong suốt, cả một vườn kim tước bừng sáng xõa ra như mái tóc vàng của người đẹp ngủ trong rừng. Ravi đột ngột ghé sát lại, má áp vào má NiLam. Cô nhắm nghiền mắt, môi mím chặt, sợ tái người cái cảnh môi bập vào môi trong phim Mỹ. Nhưng Ravi chỉ để cho chóp mũi chạm vào chóp mũi NiLam, rồi hai cái chóp mũi Ấn Độ, hai tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hóa cứ thế mà trườn lên nhau, cái này trơn trợt trên đường cao thanh tú của sống mũi người kia. Vào chính vào lúc mũi hai người gần như bắt cùng một nhịp thở, thì Ravi bỗng rung giật toàn thân , bật người ngồi thẳng dậy. Họ tựa vào nhau như hai con sóc đất gặp mưa cho tới khi qua con run rẩy.

Tối đến,cô bạn gái chợt hỏi xem NiLam có coi Ravi là chàng trai tốt và người tốt có được phép đến khu đèn đỏ hay không. Khu vực đèn đỏ là thế nào? Cô bạn ghé tai giải thích một câu làm NiLam rùng mình. Đó là nơi những đứa con gái bị bắt cóc từ Nepal sang, hoặc gái quê được dỗ ngon dỗ ngọt là sẽ có việc làm ở thành phố, rút cục phải bán thân nuôi chủ chứa. Chiều nay chính mắt cô thấy Ravi đi vào một nhà chứa, cách nơi họ ở mấy dãy phố. NiLam nhẩm tính và nhận ra rằng nếu thực sự Ravi tới đó thì anh đã tơi sau lúc hai người chia tay.

Cô bạn không muốn để NiLam coi mình là kẻ điêu ngoa dựng chuyện. Một buổi tối, cô ta từ đâu xồng xộc chạy về phòng, lôi tuột NiLam lao ra phố. Hai cô gái len lén bám theo sau Ravi, lẩn quất quanh co qua những đường phố tối. Đến trước ngôi nhà mờ mờ đèn đỏ có mấy cô gái Nepal đang chờ khách, Ravi rẽ vào.

NiLam trở về, ngồi chờ Ravi trước cổng nhà. Chờ hơn một giờ, thời gian đủ để ứa hết nước mắt tới mức khi Ravi bước vào cổng thì mắt NiLam đã trở nên khô khốc. Ravi, anh đi đâu về? Ravi là người không thích nói dối, nên chỉ sững lại trước giọng nói ngàn ngạt và âm sắc quá lạnh lùng, và khi NiLam nói rằng cô biết rất rõ anh từ đâu ra thì Ravi tin ngay rằng mình có lỗi. Một chàng trai Ấn đứng đắn là người trong cơn yêu vẫn biết giữ gínự trinh trắng cho người mình yêu. Đó là lời giải thích hợp lý đối với một cô gái Ấn Độ mặc dù không thể chấp nhậ được.

Sáng hôm ấy NiLam chuẩn bị tới bệnh viện thực tập thì bố mẹ từ quê lên. NiLam được phép thu xếp đồ đạc trong vòng nửa giờ để ra tàu về quê lấy chồng. Chú rể là Raja, không ai khác ngoài cái anh chàng dạo trước mang sáo đến thổi mà không dám đứng gần nhà , âm thanh xa xôi như tiếng dế kêu trên đồng bãi. Thực ra cha mẹ NiLam đã chọ Raja từ lâu, nhưng mãi tới nay mới tạm lo được khoản hồi môn trị giá 60.000 rupi nhà trai thách cưới. Đấy là khoản hồi môn phải chăng nhất ở làng mặc dù gia đình NiLam cũng phải bòn vét tới hạt lúa mì dự trữ cuối cùng để lo cho đủ. Lý do này khiến nhà gái chẳng thể trì hoãn bỏ lỡ. Chậm một vài năm nữa thì không thể cưới chồng cho NiLam với giá ấy.

Cứ ào ào như nước tràn qua đập. Thôi thì bỏ hết, bỏ cả lớp y tá, chỉ cần bà chủ trọ biết là đủ, Ravi thì ở trường đến chiều mới về. Chỉ mới cách đây mấy hôm NiLam đã bắt anh phải thề trước thần tình yêu Kama và thần lửa Agni rằng sẽ không bao giờ mò tới khu vực đèn đỏ. Làm như vậy mà vẫn phải giữ trinh tiết cho người mình yêu là một việc quá đỗi khó khăn, nhưng Ravi đã thề. Thần Kama chứng giám cho tình yêu của anh. Và thần Agni sẽ nổi lửa hỏa thiêu Ravi nếu anh không giữ được lời thề.

Nhưng từ đây NiLam không còn là của anh nữa,cô muốn nhắn anh rút lại lời thề. Nhắn cho trai qua bà chủ thì không có một cô gái nào dám làm.

Lễ cưới được tổ chức tằn tiện trong ba ngày. Các cuộc tế lễ của ngày đầu tiên đều xuôi xẻ thuận chiều. Raja sướng phát cuồng, rủ bạn bè ra chân đồi, chui vào bụi uống hết chai rượu dấm dúi mua giấu các vị phụ huynh. Ngồi trên lưng con ngựa trắng đến nhà gái để làm lễ thề nguyền trước thần lửa, Raja hát rống lên trong nước mắt chan hòa. Anh em bằng hữu tháp tùng có thể nhảy múa hát hò tùy thích, chú rể thì không. Lại càng không được để rơi nước mắt. Người ta lôi Raja xuống, lau sạch nước mắt, trang điểm lại, nhưng anh ta vẫn hát ra rả đến mức có người định lấy giẻ nhét vào mồm, sợ nhà gái biết được. Rồi Raja nhất định không chịu leo trở lên lưng ngựa mà lao vào giữa đám bạn bè, nhảy múa cười hát như đi dự lễ cưới của một người khác.

Tin bay tới nhà gái. Kẻ được kén làm rể hóa ra là một tên rượu chè be bét. Hắn lại còn không chịu leo lên lưng ngựa, khác nào hắn tự chối bỏ quyền được làm chú rể. Đám rước chú rể bị yêu cầu dừng lại giữa đường. Đại diện nhà gái đùng đùng kéo sang nhà trai, hùng hồn tuyên bố rằng Raja là một kẻ không được chấp thuận tong quan hệ thông gia. Phía nhà trai như bị sét đánh, rúm ró cả lại trong sự nhục nhã ê chề. Thôi thì rõ ràng là lỗi ở con trai chúng tôi, nhưng hủy bỏ một đám cưới thì làm sao cứu vớt được danh dự cho gia đình này, mong nhà bên ấy độ lượng suy xét lại. Giờ thì chúng tôi sẵn lòng chỉ nhận 55.000 rupi.

Bớt được năm ngàn để nhận một món hàng kém chất lượng như thế thì đến lượt nhà gái bị ô danh. Cứ xem hàng may sẵn ê hề ngoài chợ kia, lỗi mốt một cái là bị hạ giá năm mươi, sáu mươi phần trăm, thậm chí giảm tới tám mươi phần trămmà có ma nào thèm nhìn tới.

Cơ quan đầu não của nhà trai hoàn toàn bị tê liệt, nhưng hình như cái ngọ ngoạy của một ngón tay đã cứu được cái cơ thể gần chết cả mười phần. Amar, thằng em con chú của Raja, ghé tai ông bác thì thầm, từng lời như hồi thuốc hồi sinh tưới vào cái tử thi xám ngoét của ông. Rồi cứ như kẻ bị hập đồng, nghe được câu nào ông để nó văng ra của miệng câu ấy. Thằng Raja nó đốn mạt, chúng tôi xin nhận lại cháu để dạy trong nhà, nhưng nó còn hai đứa em trai, mười tám đôi mươi cả, thêm thằng Amar nữa là ba. Xin nhà bên ấy chọn cho một đứa làm rể để đổi lấy thằng Raja, và chúng tôi chỉ xin lấy 50.000 rupi hồi môn.

Thôi cũng đành. Thầy tử vi lập tức được gọi đến kẻ kẻ vẽ vẽ. Ban đầu dường như NiLam hợp với cả ba ứng cử viên loại hai kia. Đến phép cuối cùng thì cung Song Ngư của NiLam loại bỏ không thương tiếc hai chú em ruột của Raja, mà chỉ còn hợp với cung Trinh Nữ của Amar. Cái thằng Amar tẩm ngẩm tầm ngầm, ai cũng bảo là hiền lành, đột nhiên thành cái đầu của cả họ, rồi nhảy lên lưng con bạch mã cứu vớt thanh danh cho cả họ.

NiLam về làm dâu nhà Amar. Con chú con bác sống chung một nhà nên cô không làm sao tránh mặt Raja, ngày nào Raja cũng mang sáo ra thổi, giờ thì tiếng sáo rất gần, ở ngay trong nhà, thật là phẫn, thật là não nùng đến mức NiLam phải nhân lúc vắng người nói với Raja rằng nếu anh cứ thổi sáo như thế một tháng nữa thì cô sẽ phát điên lên mất. Raja không nói gì, lẳng lặng bỏ ra ngồi bên miếu thờ Siva cách xa nhà, tiếng sáo chỉ còn vo ve như tiếng muỗi.

Cưới nhau gần một tuần, NiLam vẫn còn là gái trinh. Nhà không dành phòng riêng cho cặp vợ chồng mới cưới, nếp nhà trong những gia đình như thế buộc đàn ông ngủ ở phòng đàn ông, đàn bà ngủ bên phòng đàn bà. NiLam ngủ cùng với mẹ chồng và hai cô em chồng đã bắt đầu hấm hứ xét nét.

Một hôm hai đứa em đã ra đồng thu hoạch hạt cải, nhà chỉ có mình NiLam và bà mẹ chồng, thì giữa buổi sáng Amar đột nhiên bỏ cửa hàng tạp hóa về nhà, kêu nhức đầu rồi vào phòng đàn ông đóng cửa lại. Nhìn căn nhà vắng, bà mẹ hiểu thời cơ đã đến, bèn bảo NiLam đun nóng một cốc sữa tươi bê vào cho chồng. Amar không hề nhức đầu. Anh ta cuống cuồng khóa trái cửa, ừng ực uống cốc sữa nóng, rồi sùng sục vồ lấy NiLam, vồ trượt mấy lần như vồ một con gà trên cái sân rộng.

Không có môi chầm bập lấy môi như trong phim Mỹ. Cũng chẳng có cử chỉ dịu dàng chạm mũi như của Ravi. Chỉ có tiếng sáo của Ravi rên xiết ngoài xa.

Tháng ngày cứ trôi, đàn ông cứ ngủ trong phòng đàn ông, đàn bà cứ ngử trong phòng đàn bà, NiLam cứ thỉnh thoảng ê chề trên chiếc giường đàn ông, bất động như một xác người đã bị đâm chết. Bao giờ cũng vào buổi sáng, sau một cái đưa mắt đầy âm mưu của hai mẹ con Amar, sau một cốc sữa tươi tồng tộc vào miệng Amar, được xem như một liều tăng lực cho đàn ông. Tiếng sáo của Raja thì ngày càng lãng đãng phiêu diêu như một tiếng say, mặc dù anh chẳng khi nào động đến rượu nữa.

NiLam sinh con gái. Sinh một đứa con gái tức là bắt đầu một cuộc ráo riết gom góp hồi môn cho nó lấy chồng mười mấy năm sau. Cả nhà đều thở dài ngao ngán trước sự khởi đầu không may mắn. Amar còn hai cô em gái đã đến tuổi gả chồng nhưng đánh tiếng mãi mà chưa ai đến. Nhà có hai con gái, của nả trong nhà sẽ phải chia đều thành hai món hồi môn. Giá như chỉ có một đứa con gái thôi thì chắc đã có người tới. Nay lại thêm một đứa cháu gái nữa. NiLam Bị nhiếc móc là cái thứ đàn bà đến đẻ cũng chẳng nên hồn.

Lại nữa, sau khi NiLam đã về nhà chồng, người ta mới làm phép cộng đơn giản, cộng dây chuyền, vòng tay, vòng chân, nhẫn và hoa tai vàng với cái ti vi và một số đồ dùng gia đình, cộng cả cái xe máy mua cho Amar, thì đáp số mới chỉ xấp xỉ 40.000 rupi. Dào ôi, không đủ tiền hồi môn thì cứ cho con gái ở nhà, cái lối đâu lại nhập nhằng gian dối như thế. Cha mẹ NiLam thú thực rằng đã bòn vét cả gia sản mới được chừng ấy, xin hãy tạm bằng lòng để chờ lo liệu trả nốt 10.000 rupi còn thiếu.

NiLam lại mang bầu. Bà mẹ chồng vào ra gầm ghè. Quân này chỉ rặt con gái cho mà xem, rồi thành quân ăn tàn phá hại trong nhà bà. Của rẻ mạt, người ta nhận cho với cái giá đổ đi mà còn tính gian lận 10.000 rupi, nhà bên ấy thật đúng là phường lừa đảo. Đến lúc ấy, NiLam không im được nữa, vì người ta đã động đến cả gia đình cô. Ái chà, danh gia vọng tộc ghớm nhỉ, bùn đất chui ra, sâu bọ lên làm người, muốn giỏi muốn tốt thì bà sẽ cho về làm bùn đất làm sâu bọ. NiLam bị cuốn vào việc ăn miếng trả miếng. Chưa biết ai phải làm sâu bọ phen này, các vị thần linh đều đã chứng giám đây là nhà chồng cô, cô sẽ không dễ để cho người ta đẩy đi đâu khác.

Bà mẹ chồng coi đó là lời tuyên chiến. Chiến sự nổ ra hai ngày sau, sau mấy cuộc đấu khẩu đàn bà là cả hai phe đều hóa điên. Bà mẹ chồng uất lại càng tỉnh, càng nhảy chồm chồm như bị phụt lửa. NiLam uất đến xỉu đi. Trong cơn mê, NiLam thấy người ta tưới nước sông Hằng lên người mình và đặt lên giàn hỏa táng. Lửa ngùn ngụt trùm lên. Cô vùng dậy lao ra sân, gào thét kêu cứu, thoáng thấy bóng mẹ chồng quăng chai xăng bỏ chạy. Raja từ xa buông rơi cây sáo phóng tới, giật tấm vải trải giường trên dây phơi quấn quanh người NiLam rồi ôm lấy cô mà lăn tròn trên sân. Rồi anh bế thốc NiLam chạy ra gọi xe đi bệnh viện.

NiLam qua bệnh viện huyện rồi lên bệnh viện bang. Vào đúng cái bệnh viện ngày trước cô học làm hộ lý, gặp đúng bà giám đốc ngày trước là cô giáo của mình. Cô không chết, nhưng gương mặt biến dạng. Raja đến thăm, nhìn mặt cô đăm đăm, ôm mặt cười hồi lâu rồi bỏ ra sân bệnh viện. Tiếng sáo vang lên sằng sặc giãy giụa như tiếng khùng tiếng điên cho đến khi người ta phải lôi anh xềnh xệch vứt ra ngoài cổng.

NiLam đẻ non, lại một đứa con gái. Mười mấy năm sau sẽ phải lo cho nó như lo cho con chị, lại mất 50.000 rupi hồi môn, chưa tính trượt giá. Nó lại sẽ bị cò kè giá cả, bị tưới xăng lên người đốt, gọn gàng nhanh chóng, đỡ phải đem ra bãi hỏa táng với bao nhiêu thủ tục phiền hà.

Bà giám đốc bệnh viện là người hoạt động xã hội, bà tự thấy có trách nhiệm phải thăm hỏi vỗ về tẩt cả những bệnh nhan nghèo khổ thua thiệt. Chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, quên quán nơi nào, gia cảnh ra sao? Bà không nhận ra cô học trò yêu sau những hố mắt hố mũi và những gò đống lởm chởm. Chị đặt tên con là gì, đã làm giấy khai sinh cho cháu hay chưa? NiLam lắc đầu, cười nhạt qua hàng môi sứt sẹo. Một đứa con gái cần gì có tên trên cõi đời này, càng chẳng cần một tờ giấy lộn khai sinh.

Bà giám đốc đi rồi, sản phụ ở giường bên thò tay sang bóp nhẹ vai NiLam, giúp cho cô bình tĩnh lại. Sản phụ này đã gần hai chục năm thâm niên lănlóc trong làng chơi, cộng cả đứa mới đẻ, chị ta có cả thảy năm đứa con gái. Một cỗ máy cái cung cấp sản phẩm cho các nhà chứa Ấn Độ. Có con gái tốt chứ, rất dịu dàng tình cảm, không đểu cáng bạc bẽo như lũ con trai, đứa lớn nhà chị ta đã bắt đầu tiếp được khách kiếm tiền giúp mẹ nuôi em. Chị ta đưa cho NiLam một chén rượu, kèm theo cái nhìn đầy cảm thông. Lần đầu tiên NiLam uống rượu. Lần đầu tiên NiLam hiểu rõ rượu vô tội, nó không đáng bị thành kiến đến thế. Và cô hiểu tại sao Raja đã uống say trong lễ cưới đến mức bị tước quyền làm chú rể.

Xong hai chén rượu thì trời vừa tối. NiLam loạng choạng bế con ra hành lang. Đời con gái là thế đấy, hoặc là bị nhà chồng đốt thành tàn ma dại, hoặc được khen ngoan vì biết kiếm tiền trong khu đèn đỏ nuôi gia đình. Hành lang vắng ngắt. NiLam tiến lại gần một thùng rác thì thấy có bóng người ở đằng sau. Cô rẽ sang phải, đi một đoạn nữa lại gặp một thùng rác. Vẫn có một bóng áo choàng trắng ở phía xa. NiLam không vào thang máy mà theo cầu thang đi lên tầng trên. Một thùng rác nữa. Lần này không có một bóng người đằng trước cũng như đằng sau. NiLam ấp cái khăn mặt ướt lên mặt đứa con, nó giật mình khóc khẽ, nhưng khi được đặt vào thùng rác và nắp thùng đã đậy lại thì không sao nghe tiếng khóc nữa.

NiLam xiêu vẹo đi được mấy bước thì có tiếng chân người gấp gáp đuổi theo. Bà giám đốc bệnh viện đã kịp mở thùng rác, lấy ra một đứa bé bình yên vô sự. Chị không được làm như vậy trong bệnh viện của tôi, cũng đừng phân bua làm gì, tôi rất thông cảm. Đã có nhiều sản phụ làm như thế ở đây, cho nên tôi rất cảnh giác và theo dõi chị ngay từ đầu. Con lạy cô, cô hãy để con giải thoát cho cháu khỏi kiếp làm gái khổ nhục ở cái cuộc đời này, cô hãy nghĩ tình thày trò mà thương con. Phải nói đến thế, phải thêm vài câu nhắc nhở, bà giám đốc mới nhớ ra NiLam. Bà ôm lấy mẹ con NiLam mà khóc. Ngày hôm sau, bà tự tay lái xe riêng đưa mẹ con họ về làng. Bà trach NiLam không tới bệnh viện siêu âm từ sớm, nếu phát hiện con gái thì có thể bỏ được. Từ khi bệnh viện của bà thành công trong kỹ thuật soi chiếu này, hàng vạn gia đình đã được giải thoát khỏi tai ách lơ lửng trên đầu, mà chỉ mất chừng 500 rupi tiền dịch vụ. Một số báo chí đã lôi chuyện này ra, đòi cấm, đòi xửa phạt “con mụ phù thủy mắc tội diệt chủng”. Vậy nhân đạo là cứ để cho những đứa con gái ra đời, nuôi cho chúng khôn lớn, kiếm đủ tiền cho chúng về nhà chồng và không sao kiểm soát được số phận con mình nữa, bỏ mặc nó cho gia đình nhà chồng hành hạ hay sao? Bà măy mắn có một con trai, anh này cũng thành bác sĩ, và ngay sau khi có con trai bà đã triệt sản, không dám sinh thêm một đứa con gái.

Về gần đến làng, NiLam xin bà bác sĩ cho xuống. Bà cho cô 500 rupi, số tiền đủ trả cho một lần soi chiếu lỡ cô có mang một lần nữa. NiLam ghé vào một cửa hàng rượu bia, chìa năm chục rupi mua một chai rượu nhỏ. Người ta không bán rượu cho đàn bà. Cô bỏ đi quanh quẩn trong khu chợ, mãi mới tìm được quầy rượu thứ hai. Lần này NiLam phải nằn nì mua rượu cho chồng đang nằm nhà thì mới được. Cô bế con lên ngọn đồi trọc, nhìn xuống bao quát khắp làng, thấy cả mái nhà của những kẻ khốn kiếp đã bị cảnh sát bắt giam nhưng được tha về vì NiLam chỉ khai là vô ý bị lửa bén vào tấm sari lúc đang đun bếp, thấy cả mái nhà của cha mẹ mà cô quyết không trở lại sau một lần làm dâu tàn tật. NiLam uống nửa chai rượu, đổ nửa chai vào cái khăn mặt bông rồi tấp cái khăn ướt sũng lên mặt con bé sơ sinh. Cô dùng con dao đào một cái hố nhỏ. Đứa bé chỉ giãy nhẹ mấy cái rồi lịm dần, xem ra nó cũng là đứa hiền lành. Hiền lại càng không nên sống, chỉ tổ cho cái cuộc đời nanh nọc và độc địa này vùi dập. Nilam đặt cái thi thể còn ấm của đứa con vào trong hố, lấp đất, rồi cầu cho Thần Chết Yama lên đường may mắn đưa nó về trời, cầu Thần Bảo Vệ Visnu che chở cho nó, cầu Thần Tái Tạo cho nó một kiếp trai ở lần đầu thai sau.

NiLam bẻ một quả kim tước dài như quả núc nác, lấy một cái hạt ủ trong lớp đất trên mộ con. Cô lấy một hạt nữa gieo vào nấm đất cô mới đắp bên cạnh. Đấy là nấm mồ của cô NiLam xinh đẹp không một chút dị dạng ngày trước.

NiLam xuống chân đồi, dựng một cái lều làm nơi trú ngụ. Cô vỡ đất trồng một cánh đồng cải hoa, bán hạt cho người ta làm dầu mù tạt. Không ai bảo được cô quay về sống cùng cha mẹ. Người ta thương mà khuyên thế, cô cũng thừa biết con gái đã đi làm dâu mà thất bại trở về là cái nhục lớn nhất cho gia đình. Còn đứa con gái nhỏ một lần nhìn thấy bộ mặt như sườn đồi xói lở của NiLam thì khóc ré lên bỏ chạy. Người nhà Amar bảo đấy là quỷ Raksa để nhát nó mỗi khi nó hờn.

Một lần trong làng có sản phụ không kịp đưa đi bẹnh viện, người ta vội gọi NiLam đỡ giúp. Cả nhà kinh hoàng khi biết lọt lòng mẹ là một đứa con gái mập mạp nặng hơn bốn cân. Nó là đứa con gái thứ tư trong một gia đình không có con trai. Người mẹ van xin NiLam hãy mang nó đi, hãy giải thoát cho nó. Người cha lẳng lặng chìa cho NiLam một chai rượu nhỏ 30ml. NiLam nhận đứa bé và chai rượu rồi âm thầm biến vào đêm tối.

Đường thì xa, trời thì nhiều gió, đến chân đồi thì chiếc khăn bông ướt phủ lên mặt đứa bé đã khô. Con bé khỏe thật, cứ giãy giụa vùng vằng như đòi bỏ cái khăn che mặt, nó muốn nhìn đời. NiLam hé khăn cho nó thấy một bầu trời đen kịt như hắc ín. Đậy khăn lại, nó vẫn quẫy đòi, lần này chắc nó muốn nhìn người. NiLam bật một que diêm soi vào tận mặt mình cho đứa bé nhìn thấy những cái hố sâu và những ụ những tảng sẹo chằng chéo. Mặt người đấy, nhìn một lần cho biết đi con. Đến mức ấy con bé mới bớt giẫy đạp, nhưng nó vẫn thở đều. Trên đồi trọc lấy đâu ra nước để nhúng khăn. NiLam dành vén tấm sari ngồi thụp xuống, tiểu tiện vào cái khăn. Cái khăn ướt lần này có tác dụng.

NiLam không quên ươm trên mồ con bé một hạt kim tước.

Thấm thoát cả một quả đồi phủ đầy kim tước, mỗi cây là một trinh nữ được đưa về trời từ lúc lọt lòng mẹ. Không ai bảo ai, cũng chẳng ai đồn đại với ai, hễ sắp sinh nở là người ta cho mời NiLam tới. Các sản phụ giấu sẵn ở đầu giường một chai rượu. Sinhcon trai, người ta trả cho chị một món tiền nhỏ và biếu chai rượu mừng cháu. Sinh con gái, người ta chỉ dúi cho chị chai rượu và nhờ mang đứa bé đi.

Có lần người ta quên mất thủ tục, kèm theo đứa bé gái và chai rượu còn đưa thêm mấy đồng rupi. NiLam dứt khoát trả lại, khi làm phúc có ai nhận tiền bao giờ.

Đầu mùa khô là mùa hoa kim tước. Cả một vùng đồi sáng bừng lên hắt ánh vàng rực xuống làng khiến cho những cánh đồng hoa cải chỉ còn là một màu vàng hấp him nhợt nhạt hết sức thiểu não. Từng cây kim tước cao lớn rũ hết lá xanh chỉ còn giữ lại vòm hoa vàng buông xõa thướt tha như mái tóc vàng của đám con gái tuổi mười bảy. Một người đàn ông lang thang qua những gốc cây, thỉnh thoảng hái một chùm, nâng niu trên tay như nâng chùm nho vàng mọng, rồi móc chùm hoa vào khuyết áo trước ngực, rút cây sáo ra thổi. Bài ca về chàng Krisna hào hoa tinh nghịch đùa giỡn với các nàng mục đồng Gopi, thu nhặt tất cả áo và sari của các nàng leo lên cây khiến họ chỉ còn cách ở dưới hồ nước mà cầu xin trả lại xống áo. Nghe tiếng sáo thì biết đấy là của thần linh chứ không phải của người phàm trần. NiLam đi tới, giật mình, hóa ra là Raja. Nhìn thấy người đàn bà tật nguyền, Raja cười ngơ ngẩn, hỏi xem bà ta có thấy NiLam ở đâu không. NiLam nấm tay anh ta, dẫn đi qua những gốc cây con gái, chỉ vào cây to nhất. NiLam đấy. Cây kim tước ấy trồng trên mộ nàng NiLam. Raja quỳ xuống, ôm lấy gốc cây kim tước mà vuốt ve, mà gọi tên NiLam, xin được cưới NiLam làm vợ. Rồi anh vun lá đốt lên một đống lửa, tay vin một cành kim tước như nắm tay cô dâu mà đi vòng quanh đống lửa bảy vòng. Thế là thần lửa Agni đã chấp nhận họ thành vợ thành chồng. Raja từ nay đã có vợ.
Sẩm tối một ngày kia, NiLam mới từ ngoài đồng trở về túp lều thì có tiếng đàn ông ở bên ngoài hỏi xin nước uống. NiLam đi ra, suýt nữa buông rơi cốc nước. Trước mặt chị là Ravi, Ravi phong nhã và điềm đạm của hai chục năm trước, chỉ thiếu chút tự tin trong mắt. Đêm lặng lẽ buông. NiLam bảo anh nghỉ lại, mai hẵng đi tìm, vì biết là hai chục năm nay anh vẫn đi tìm. Chị bê ra sân một cái chõng dây cho anh ngủ. Chị chuốc rượu cho mình say, cho cả anh cùng say. Chén này chén cay, chén này chén đứng, chén này tủi nhục vô duyên. Nhưng không có chén hận thù. Ravi bấy lâu vẫn đi tìm một người, lần mõ mãi mới được chút tin tức, mới được người ta chỉ tới vùng này. Chừng ấy năm anh vẫn không lấy vợ, cùng lắm chỉ đánh bạn với những cô gái làng chơi, duy nhất điều anh không giữ được như đã hứa với nàng NiLam thuở trước. Khi đã ôm người đàn bà tật nguyền, Ravi mới hỏi xem chị ta có biết trong làng có ai tên là NiLam.

Không có hôn môi, không có chạm mũi, hai bàn tay Ravi cuống cuồng tìm tới kết cục. Các cô gái làng chơi đã làm hỏng anh tới mức ấy kia ư, họ thì đâu có cần hôn, đâu có cần cái vuốt ve êm dịu của hai sống mũi. Nhưng NiLam đã ghìm được anh lại, từng chút một ký ức được gọi về. Chóp mũi của Ravi tưởng đã quên dần dần khôi phục những đường trượt đường vờn nhè nhẹ trên cái chỗ đã từng là chóp mũi của NiLam, cố nhớ cho ra một cái gì thân quen lắm mà không nhớ nổi. Ravi thành người bị thôi miên, sức thôi miên của phù thủy.

Ravi rời túp lều lúc nửa đêm về sáng. NiLam thì xách cái xẻng và chai rượu đi như người mộng du lên đồi. Chị đào một cái huyệt cho mình, uống hết chai rượu cho say rồi nằm xuống đấy mà lịm đi. Không cần phải lấp đất thì chị cũng biết hôm nay mình sẽ chết.

Gần sáng có một trận cuồng phong chưa từng thấy. Cơn lốc lồng lên đồi, quật ngã toàn bộ rừng kim tước. NiLam chết rồi. Dường như tất cả đàn bà sinh con gái trong làng đều trút ra một hơi thở phào, góp thàng cơn lốc kia, xóa sạch mọi bằng chứng và dấu vết mà họ vẫn nơm nớp lo lắng bấy nay.

Sáng ra, lốc tan. Ravi vào tận trong làng rồi mới nhớ ra cái điều đáng lẽ phải nhớ lúc ban đêm khi mũi anh bị vờn đuổi trên gương mặt của người đàn bà nọ. Anh vội vã quay lại chân đồi với NiLam, đó đích thực là NiLam rồi. Túp lều đã tan hoang. Anh chạy lên đồi, lao qua những gốc cây kim tước gẫy gập, các cô trinh nữ giờ xõa tóc vàng nằm ngổn ngang không than thở. Cuối cùng anh tìm được NiLam trong cái huyệt tự đào, một thảm hoa vàng phủ lên che lấp cả gương mặt, chân tay, chỉ còn in rõ những đường nét của một thân hình thiếu nữ.

Cách đó không xa, có một người đàn ông buông rơi cây sáo, đang ôm lấy một cây kim tước đổ mà than khóc ...​
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

"có cánh chuồn nào trên vai em"
câu chuyện này mình mới được nghe kể đúng một lần
có người đã thức 1 đêm dài để kể câu chuyện ấy...
cũng lâu thật rồi...
chẳng bao giờ còn gặp lại...
cũng chẳng ai muốn gặp lại...
cũng chẳng có cơ hội gặp lại...
em vẫn nói rằng Hà Nội nhỏ lắm
nhưng dù có trước mặt nhau...
có ai muốn mỉm cười chào...
------------
có những người bạn gắn bó rồi lại chẳng 1 lần gặp lại...
thật sự là quá khứ rồi ...
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Bài đầu tiên post trong thread

đằng sau nụ cười là nước mắt
đằng sau nước mắt là niềm đau
đằng sau tình đầu là tan vỡ
đằng sau nỗi nhớ là tình yêu
đằng sau lời yêu là dối trá
đằng sau lạnh giá là khát khao
đằng sau chiêm bao là vỡ mộng
đằng sau biển rộng là bão giông
đằng sau cảm thông là thương hại
đằng sau khép lại . . .
Là Mở ra
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Chuyện Rừng Kim Tước hồi lớp 10 đã giúp lớp em bớt được 1 tiết Ngữ Văn của cô Thanh =))
:)

Đâu phải cuộc đời lúc nào cũng đau khổ đâu?
Đâu phải lúc nào yêu cũng phải cuồng nhiệt đến chết.

Phải chăng mọi người tự huyễn hoặc mình, hoặc tự dằn vặt mình mà thôi.
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ...

Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm...





Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: "Đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng?". Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.


- Anh đi đâu vậy? - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.

- Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói.


Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao... ngời sáng.


Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn...


Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành một cây đại thụ đứng sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát. Còn ngọn Cỏ cũng không còn là màu xanh nữa, Cỏ đã trở thành một màu xanh vàng úa và lặng lẽ ở phía dưới cây cao. Và Cây, cây vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình...


Cây đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Cây nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi mà nó vẫn cho là thiên đường của sự hạnh phúc. Cây hối hận và nhìn xuống phía dưới. Cây thấy Cỏ vẫn đang ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cành hoa, vẫn đang thướt tha cùng những loài bướm.


Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy hối hận khi chợt nhận ra rằng: hạnh phúc lại chính là điều mà Cây từng có và đánh mất đi. Cây thấy buồn, một nỗi buồn không thể nói cùng ai...


- Cây ở trên đó thế nào?, một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm Cây.

- Mọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ - Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.

- Vậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc? - Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp.


Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười, quay đi - ngẩng cao đầu nhìn về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm điều hạnh phúc mà đơn giản là vì Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn thẳng. Vì Cây đang nói dối! Vì Cây biết mình đang cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ Gió không bao giờ dừng. Và Chim cũng vậy, Chim không thể đậu lại và hót mãi cho Cây nghe.


Cây biết mình đang là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép nó hạ độ cao và thừa nhận sự nuối tiếc của mình. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình là yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu mình và không chịu nhìn xuống...


Và cứ thế, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi...

Cho đến một ngày, Bão đến! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú - Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh - Cây bật gốc lung lay. Bão cười, đẩy nhẹ - Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo. Cây kiệt sức, lịm đi... lịm đi...


Ngày hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên phía trời cao, bầu trời xa vời vợi. Nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần và thật ấm áp hơn.


Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Một loài cây luôn luôn cúi xuống và không biết ngẩng mặt lên. Và người ta đặt cho nó tên là cây Xấu Hổ, một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh.


Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm điều hạnh phúc. Để rồi đôi lúc mới chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không có đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên.
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

"
Stepping on the rainy street


piano1.jpg
"Em đi qua đời tôi như một cơn gió, cuốn hết đi yêu thương và chờ đợi. Tôi đang tự hỏi, liệu tôi có sai không khi để em đi như thế? Cơn gió liệu có đi được không nếu như nơi nó thổi qua không phải là một ngôi nhà hoang trống trải? Có đôi lúc, suy nghĩ về em, tôi lại thấy nhớ tiếc. Không quá nhiều, không quá lâu, tôi không đếm số thời gian tôi nghĩ về em, nhưng tôi biết, những giây phút đó được gọi là nỗi cô đơn."

Đây không phải là một câu chuyện tình yêu.
Đây là câu chuyện về cách một người trẻ tuổi xoay trở với nỗi cô đơn của chính mình.
Nó được viết ra như một món quà tặng.


Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt trượt thẳng như đang xuyên qua một lớp kính trong suốt:

- Cậu chưa từng học chơi bất kì một loại nhạc cụ gì trước đây?

Tôi bình thản lắc đầu.

- Không biết bất kì một điều gì về nhạc lý cơ bản?

Lần này thì tôi hơi mỉm cười.

- Không, tôi không biết.

Ánh mắt đột ngột dừng lại, xoáy sâu vào tôi, dò hỏi.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Hai mươi hai.

- Quá trẻ để dừng lại, nhưng quá muộn để bắt đầu. Cậu về đi.

Tôi đáp lại lời từ chối một cách nhẹ nhàng.

- Tôi có điều mà một nghệ sĩ dương cầm cần phải có.

- Cậu có điều gì?

- Tình yêu.

Thoảng qua tôi một tiếng thở dài rất khẽ.

- Lý do học đàn của cậu là gì, anh bạn trẻ?

Tôi hơi rùng mình, môi mấp máy một niềm dịu ngọt êm đềm.

- Tịnh Ngọc.


piano21.JPG




Chúng tôi cùng im lặng. Vệt sáng mùa thu lướt dài qua căn phòng cũ kĩ thơm mùi nắng, ở đấy, nỗi buồn không bỏ quên một ai, dù họ có là chàng trai 22 tuổi, hay là người đàn ông đi qua 40 năm cuộc đời với ánh nhìn trượt thẳng hững hờ.

Từ đó, tôi học đàn với thầy Dương 1 tuần 2 buổi. Những ngày mưa, tôi đến với mái tóc lấp loáng nước, dựng xe vào góc tường gạch đỏ loang lổ rêu xanh, lặng lẽ đứng nghe tiếng dương cầm phía trong nhà thong thả nhỏ giọt. Khoảng ký ức êm đềm vụt thoáng qua như cơn mưa bóng mây.

Này giấc mơ ơi

Có qua ngang trời

Cho ta nhắn gửi

Điều gì xa xôi

Thỉnh thoảng, khi hình dáng gầy guộc và đơn độc của một người con gái bên cây đại dương cầm trở về trong mảnh ký ức ẩm ướt, tôi vô tình nhìn xuống tay mình. Đôi bàn tay trống không như một câu hỏi thảng thốt vẫn đợi chờ dư vọng của lời đáp trả.

- Phan, em sẽ dạy anh đàn Stepping on the rainy street.

- Tại sao? Anh thích nghe em đàn hơn.

Khoảng trống im lặng kéo dài.

- Anh không hiểu…

- Em cũng không hiểu…

Những lý do chưa bao giờ là quan trọng. Một lần ngước mắt lên trời cao, chợt thấy một ngôi sao băng vụt qua, thế là đủ để người ta biết, chỉ còn mình tự thì thầm hát với chính mình.
Những ngày choàng tỉnh, miên man uống cạn làn hơi ấm cũ, ngơ ngác đứng bên vệ đường, tôi tìm lại hình bóng em bằng sự lạc lõng và xôn xao của gió.

Tịnh Ngọc. Ngay cả tên em tôi cũng chỉ dám gọi thầm, vậy thì tại sao có một người cứ chờ đợi mãi?

Và cuộc sống.

Có bao giờ chịu dừng lại dù chỉ một giây để tôi kịp trải lòng mình?
Bước chân trên con đường ướt mưa, người ta dễ trượt ngã.

Có hề gì.

Chỉ cần mưa…


piano22.JPG

Thầy Dương sống một mình, không người thân, không bạn bè, không tất cả, trừ âm nhạc. Những phím dương cầm chuốt ngà ngân vang dưới tay thầy một niềm rung cảm sâu xa, trìu mến. Tôi tự hỏi có phải âm nhạc khiến người ta không cần lời nói nữa, mà hầu hết mọi giao tiếp giữa tôi và thầy đều diễn ra qua 2 màu đen trắng của phím đàn. Chúng tôi chia sẻ với nhau, lặng lẽ và đơn độc.

Trừ lần đầu tiên gặp mặt, thầy Dương không hỏi thêm tôi bất kì một điều gì về Tịnh Ngọc cũng như lý do vì sao tôi học đàn. Chỉ thỉnh thoảng, nỗi nhớ của tôi vô tình ứa ra ngoài, và một mảnh chạm vào miền im lặng của thầy, khiến chúng tôi cảm thông với nhau hơn. Đó là khi bên khung cửa sổ nhòe mưa, tôi chơi bản “Stepping on the rainy street”, quên mất mình đang ngồi trong căn phòng nhỏ, đắm mình vào từng giọt âm rơi thánh thót qua kẽ tay. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn trượt thẳng của thầy, lơ đãng.

- Đã bao lâu rồi cậu xa cô ấy, Phan?

Đã bao lâu rồi tôi xa Tịnh Ngọc? Tổng cộng đã 2 năm 10 tháng 7 ngày trôi qua từ lần cuối cùng tôi gặp em. Nhưng tiếng đàn, làn hương và niềm dịu ngọt ân cần ấy, chưa một lần rời xa tôi, kể cả khi tôi ngủ quên trong giấc mơ của mình.

Đã bao lâu rồi, tình yêu của tôi?

- Chưa bao giờ, thưa thầy.

Và mùa cũng qua

Và người cũng xa

Điều gì rất lạ

Dịu dàng đơm hoa

Ngày mùa đông, mặt trời lặn sớm. Một chú sẻ gầy thong thả mổ vài hạt nắng sót lại bên vệ đường. Lại thêm một mùa thu đi qua trong yên tĩnh. Tôi đến nhà thầy Dương với gương mặt xanh xao của 1 thằng con trai ấp ủ trong tay nỗi buồn năm 22 tuổi. Trời đổ mưa, hơi nước toả đầy không khí. Tôi tấp xe, dựa cả người vào tường, đột nhiên thấy vai mình run rẩy. Lớp vỏ ngoài tĩnh lặng bỗng tan vỡ như bọt nước, tôi biết mình đang mất dần khả năng xoay xở với nỗi cô đơn. Phía trong nhà, từng giọt âm thanh vẫn rơi đều, thong thả.

Tôi thì thầm theo lời nhạc.

Ngày hôm qua chưa đến

Sao anh còn đứng chờ

Điều gì như nỗi nhớ

Em gọi là lãng quên

Một giọng con gái mềm như hơi nước thoảng vào tôi.

- Kính anh nhòe rồi, Phan.

Giữa cái ngõ nhỏ rêu phong, trong tiếng thở dài của phím đàn hoà vào tiếng mưa, người con gái tôi yêu đứng đó, nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt nâu sẫm dịu dàng.
Tôi chẳng kịp níu em lại bằng một nụ hôn.

Và một lần nữa, em đi qua tôi.

Không đủ can đảm để cộng thêm 90 ngày mùa đông vào 2 năm 10 tháng 7 ngày, tôi xin nghỉ học ở chỗ thầy Dương.
Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt trượt thẳng thay vì xuyên qua một lớp kính trong suốt lại lấp loá những phản chiếu.

- Tôi chưa bao giờ có thể chơi nhạc một cách trọn vẹn, còn cậu thì khác. Cậu biết tại sao không, Phan?

- Tại sao, thưa thầy?

- Vì còn đó những khoảng trống giữa 10 ngón tay. Đừng để vuột mất một bàn tay khác có thể lấp đầy nó, như tôi đã từng.
- Cậu định xa cô ấy bao lâu, Phan?

- 2 năm 10 tháng 7 ngày.

Tôi im lặng, rồi nói tiếp, những lớp băng tan vỡ.

- Và sẽ không hơn nữa, thưa thầy.

Khiết Lam
"




có khi nào chỉ cần mưa thôi !!!
anh đã copy lại đơn giản và trần trụi. Vì, có điều gì đó làm phảng phất trong anh nhớ về em, chỉ một chút thôi nhưng đủ cho anh mất ngủ

anh từng nghĩ những năm tháng qua thật dài, anh đã quên thế nào nhỉ, mải miết trong những việc không tên, những mối tình không nhớ, những lá thư không đề điểm đến, những câu chuyện không dành cho ai

có người khác nói với anh, nó thấy ở anh cái gì đó cháy âm ỉ, không tưng bừng rực rỡ mà ấm áp lan tỏa. Thế nên, anh sẽ mãi mãi là người buồn khi chinh phục người anh yêu, đơn giản, với những người anh hời hợt, đôi khi cái ấm áp âm ỉ đấy thấm hơn so với những phút anh cố sống hết mình bên người anh yêu, lúc đó có khi nào anh chẳng phải là anh ???

có những khi anh thấy mình lành lạnh

có những khi anh thấy mình ngu ngu

có khi anh biết mình có nhiều lời chưa nói

giá mà anh được như vai nam chính trong câu truyện kia, khắc khoải mong chờ dù đếm từng giờ nhưng vẫn mạnh mẽ trả lời "chưa bao giờ lìa xa", nếu chỉ là 1 năm và 22 ngày đã qua , anh sống như thế, có lẽ lúc nãy anh đã nói với em những lời thật nhất không chỉ là lời của những người bạn

và giá mà nơi mười ngón tay anh và em còn chỗ trống để len vào nhau
ôi giá mà ,
hoặc có chăng anh ước chỉ là một lần nữa anh gặp em không ngượng ngùng , không âm ỉ mà cháy sáng bằng chính anh , ít nhất để ngày mai anh biết anh không còn điều gì phải nuối tiếc
Tiếc quá
chính người kia cũng nói rằng
có thể anh có rất nhiều
có thể anh yêu rất nhiều
nhưng nếu là em
em sẽ không chết thêm một lần nữa đâu vì anh không bao giờ qua được vòng tâm lý
zzz
cái quyết tâm xưa cũ
nó phủ bụi cùng lời chia tay và 1 năm 22 ngày rồi

lan man trong đêm không ngủ ...
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi.

Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười, nghĩa là mặt trời đang khóc đấy.

Mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian.

Cuộc sống đôi khi không đơn giản như người ta nghĩ.Nỗi buồn của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác!!!

Bạn đừng buồn khi cảm thấy lòng mình cô đơn.

Say đắm nhất là tình yêu của cha mẹ, ngắn ngủ nhất là tình yêu của người ngoài, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, những bền vững nhất là tình yêu của những người bạn thân...


Cảm ơn các bạn vì các bạn là những người bạn của tôi !!
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

CÂY ƯỚC NGUYỆN

Ngày xưa....tại một ngôi làng nhỏ,có một chàng trai phải lên chiến trường.Thế là cô bạn hẹn ước trọn đời âm thầm cầu nguyện,sau đó cô gái gieo một hạt giống ngay cạnh bờ hồ.
Cô gái cẩn thận chăm sóc hạt giống vì cô ta tin rằng khi hạt nẩy mầm,lời ước khi gieo hạt sẽ thành hiện thực.
Người bạn thân hỏi cô ta đã ước gì,cô gái chỉ lắc đầu mỉm cười.Lời ước của cô gái chỉ có một.....
Hy vọng anh ấy có thể bình an trở về
Nhưng cuộc chiến kết thúc....không thấy chàng trai quay về..
Cô gái vẫn cố chấp chăm sóc hạt giống mà cô ta đã gieo trồng....cho dù cuộc chiến kết thúc đã 5 năm rồi,mọi người trong làng cũng khuyên cô gái nên quên anh ta đi.
Bố mẹ đã cố gắng giới thiệu hết nhà này đến người nọ nhưng cô gái vẫn không chịu ưng ai.Cho đến một hôm,bất chấp sự phản đối của cô gái,bố mẹ cô đã gả cô cho một hộ gia đình ở thành thị.
Cô gái đã thử tìm mọi cách để từ chối cuộc hôn nhân,nhưng mọi chuyện chẳng cho ra kết qủa gì.Trước đêm đám cưới,cô gái đột nhiên không chống đối nữa,ngoan ngoãn vận lên chiếc áo cưới khiến tất cả các cô gái trong làng đều ghen tị.
Người nhà nghĩ rằng sau cùng cô ta cũng thấu hiểu nên đã vui vẻ chuẩn bị lễ cưới cho ngày hôm sau,nhưng họ đâu biết rằng cô gái đã lặng lẽ đưa ra quyết định,cô ta sẽ giữ đúng lời hứa với chàng trai trước lúc đi xa......
Ngày tân hôn,hầu như mọi người trong làng đều tập hợp lại,tất cả đều thật lòng cầu chúc cho đôi trai gái,nhưng khi cô dâu xuất hiện,tất cả mọi người đều đứng lặng......chiếc áo cưới không phải màu trắng......chiếc áo đã nhuộm màu đỏ thắm,màu đỏ của máu chảy ra từ cánh tay của cô gái.....
Trước tình cảnh đó,dù cho chú rể bất chấp lời đề nghị của mọi người,quyết cưới cô ta nhưng tất cả mọi người đều kiên quyết từ hôn.
Sau cùng cô gái cũng đã có được sự yên tĩnh mà mình mong muốn,vì cô ta đã bị đuổi khỏi nhà,bị đuổi khỏi làng....
Mười năm.... hai mươi năm.... bốn mươi năm.... sáu mươi năm.... đã từ lâu mọi người lãng quên đi câu chuyện này,cô gái vẫn âm thầm chăm sóc cho cành cây,dù cho tuổi xuân không còn,những bước chân nhanh nhảu năm xưa đã trờ nên chậm chạp,suối tóc đen mượt đã lấm tấm sương mai,gương mặt hằn lên những vết tích của thời gian.
nhưng cô gái vẫn không ngừng chăm bón,ngày ngày ngồi bên gốc cây cho đến màn đêm buông xuống mới quay về túp lều lợp tạm bên bờ hồ........
Cô gái chết trong cô độc....vì gốc cây của cô ta không thể chăm sóc cô ta khi ngã bệnh,không thể gọi bác sĩ đến cứu lấy sinh mạng của chủ mình
Vài chàng trai trong làng không nhẫn tâm nên đã chôn cô ta dưới gốc cây bên hồ.
Kể cũng lạ,bắt đầu từ ngày hôm đó,dù cho tất cả các cây khác đều xanh tươi hay vàng úa theo từng mùa....chỉ có gốc cấy đó,nghe nói từ hôm đó trở đi đã không rơi lấy một phiến lá.......
Hình như thời gian xung quanh đều ngưng đọng.....
Kể từ hôm đó,bên bờ hồ có thêm một truyền thuyết.... dù nam hay nữ,chỉ cần đến bên bờ hồ,chôn một hạt giống có mang theo ước nguyện của mình dưới gốc cây thì ước nguyện sẽ thành sự thật.Đương nhiên trước hết là người đó phải chân thành....



Sau khi nghe bác tư kể lại câu chuyện,tôi nắm chặt tay em,hình như em hiểu ý tôi và khẽ cười.Thật ra đây không phải là lần đầu chúng tôi nghe câu chuyện này,gần như tất cả thanh niên trong làng đều nghe bác tư kể truyện từ bé đến lớn.Nhưng câu chuyện hôm nay rất có ý nghĩa đối với tôi,vì.......hai hôm nữa tôi phải theo đoàn quân của làng ra chiến trường...... tôi không biết có cơ hội quay về không.... em hứa với tôi.....em sẽ không đi tiễn tôi,vì khi tôi rời khỏi làng em sẽ đứng trước gốc cây bên bờ hồ và gieo một hạt giống.......Nhưng tôi hy vọng em sẽ không như cô gái trong truyện .
Không ai lại phải hy sinh cả cuộc đời để chứng minh rằng mình yêu một người biết dường nào..... vì như thế sẽ khiến cho người yêu mình càng đau lòng.....
" Vậy.... vậy chàng trai đó đi đâu rồi? "
Mỗi khi nghe xong câu chuyện chúng tôi cũng hỏi bác tư như vậy,nhưng dù cho chúng tôi hỏi từ lúc 8 tuổi cho tới nay đã 18 tuổi,bác tư vẫn chỉ nhìn chúng tôi cười và khẽ lắc đầu,sau đó dùng chiếc gậy trợ lực để đứng dậy và ôn tồn dạo bước về nhà thay cho lời kết của câu chuyện..... cho dù như thế nhưng cứ sau mỗi lần kết thúc câu chuyện chúng tôi vẫn lặp lại câu hỏi đó,chúng tôi tin rằng bác tư chỉ muốn tạo nghi vấn cho chúng tôi,
sẽ có một ngày bác tư bật mí cho chúng tôi biết chàng trai ấy đã đi đâu.....thật ra chúng tôi đã không ít lần cố dùng trí tưởng tượng để phỏng đoán đoạn kết của câu chuyện.Ví như là chàng trai ấy đã hy sinh.....đã thay lòng....bị thương nên không thể trở về...thậm chí việc hoài nghi bác tư chính là chàng trai đó....nhưng chúng tôi không dám tùy tiện phỏng đoán vì chúng tôi tin rằng,đoạn kết do chính bác tư nói ra chắc chắn sẽ hay hơn và cảm động hơn những gì chúng tôi đoán.
"Tôi nghĩ rằng...tôi có thể trả lời cho các bạn rằng chàng trai đó đã đi đâu."
Nghe câu nói này,tất cả mọi người đều quay nhìn về chàng trai ngồi sau lưng tôi,từ lúc bắt đầu kể truyện đến giờ anh ta im lìm ngồi dưới tán cây hóng mát và nghe truyện,anh ta chừng 20 tuổi đổ lại.Thật ra ban đầu không ai để ý đến anh ta,nhưng lời phát ngôn của anh ta đã thu hút mọi ánh mắt dồn về phía mình.
"Sao thế?Sao lại nhìn chằm chằm vào tôi?Mọi người không muốn biết kết cục của câu chuyện sao?" ~ Chàng trai cuời nói.
"Muốn!Đương nhiên muốn"
Không biết là ai sẽ nói kết cuộc của câu truyện trước nhất,nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không ai trách sự đường đột của anh ta,dù sao câu truyện này bao năm qua không biết đã bềnh bồng trong đầu chúng tôi bao nhiêu bận.Sau cùng hôm nay cũng được nghe hết toàn bộ câu truyện,cũng có thể xem như quà tiễn biệt trước khi tôi lên đường!Khi anh ta chuẩn bị kể lên kết thúc của câu truyện thì bác tư đã nói rằng:
" Cũng đã đến lúc....chàng trai.....hãy theo ta.....câu chuyện của cậu,nên nói cho cô ta nghe trước....."
Sau đó bác tư chống gậy từng bước đi về 1 hướng của con làng,hình như anh ta hiểu ý bác tư,không hỏi câu nào,chỉ biết lặng lẽ bước theo bác tư ....để lại chúng tôi sau lưng tiếc húi hụi.....
Nhưng dù sao tôi và em cũng không bỏ qua cơ hội tốt này,sau cái nheo mắt đầy tinh ý với nhau,chúng tôi len lén theo sau hai người....để lại sau lưng những ánh mắt càng tiếc hùi hụi hơn.
Bác tư chậm rãi bước đi,anh ta lặng lẽ đi cùng,chúng tôi len lén theo sau.Cứ đi một đoạn bác tư lại quay đầu nhìn.Hình như không muốn có người đi theo,do đó chúng tôi không dám bám quá gần.Cũng may là chúng tôi quá quen thuộc nơi này,do đo tuy chúng tôi giữ khoảng cách xa nhưng cũng không đến nỗi bị đứt đuôiRời khỏi làng,vượt qua con suối,băng qua cánh rừng,bác tư đưa anh ta đên dưới bóng mát của một gốc cây.Đấy là gốc cây rất kì lạ.Dù cho lúc đó đã vào mùa thu,những tán cây xung quanh đã bắt đầu vàng úa,nhưng chỉ có gốc cây đó vẫn giữ diện mạo của mùa xuân.
"Đây..... là cây ước nguyện?" ~ Chàng trai hỏi.
"Đúng...cũng chính là gốc cây mà cô gái đã trồng khi chàng trai lên đường" ~ Bác tư trả lời.
"Vậy....con nghĩ con nên tự giới thiệu về mình trước" ~ Chàng trai nói.
"Không cần đâu.Cậu đến chỉ để nói cho cô gái nghe kết cuộc của câu chuyện!" ~ Bác tư chen ngang lời của anh ta.Nhưng anh thanh niên chỉ nhún vai và nhẹ nhàng ngồi dưới bóng râm của gốc cây,hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói về truyền thuyết.....



"Thật ra....chàng trai không hề hy sinh.Sau khi cuộc chiến kết thúc,chàng trai rất may mắn sống sót...nhưng chàng trai không vui chút nào,trong một lần yểm trợ cho hành động,chàng trai đã vô tình bắn trúng một cô gái lánh nạn cùng dân làng,viên đạn bắn xuyên qua lưng và tàn nhẫn trúng tim cô gái.Anh em trong đội an ủi và nói trách nhiệm và lỗi không thuộc về chàng trai,tất cả đều ngoài ý muốn,thậm chí có người đồng ý đứng ra giải quyết vấn đề này.Nhưng chàng trai đã cự tuyệt.....anh ta không muốn che giấu những sai lầm của mình bằng một sai lầm mới do đó quyết định đứng ra lãnh trách nhiệm....
Chàng trai im lặng ngồi bên giường bệnh,dù dân làng có lời trách cứ,đồng đội có người không hiểu,chàng trai chỉ âm thầm chịu đựng,vì...tất cả tâm trí của anh ta đã dồn lên sự an nguy của cô thôn nữ.
Sau 5 ngày đêm không ăn không ngủ lo lắng,cô gái đã tỉnh lại.Nhưng từ đó cô gái đã không thể tự đi trên đôi chân của mình....vì trách nhiệm,chàng trai đã tự nguyện chăm sóc cuộc sống cho cô gái.Sau khi chiến tranh kết thúc,chàng trai cũng không về nhà,thậm chí cầm lòng không viết thư về nhà....chàng trai hy vọng người yêu ở quê nhà xem như anh đã hy sinh,như thế cô ấy có thể tìm cho mình hạnh phúc mới,một hạnh phúc mà anh ta không thể dành cho co ấy.
Cô thôn nữ biết chàng trai không vui,cô ta không hy vọng mang sự bất hạnh của mình cho người khác.Chàng trai cảm động trước lòng thương người của cô thôn nữ nên quyết định......cầu hôn.Và như thế,họ cưới nhau.
Thời gian trôi nhanh,đôi uyên ương đã trở thành vợ chồng già....cho dù tuổi già khiến những bước đi khó khăn,nhưng cả hai vẫn hết lòng yêu thương nhau.
Và.....cho đến ngày ông lão qua đời,khi bà lão dọn dẹp di vật của ông lão mới phát hiện quyển nhật ký của ông lão,sau khi lật ra mới biết rằng suốt bao năm qua ông lão vẫn không thể quên đi hình bóng của người xưa,người con gái vẫn ngày đêm chờ ông bên cây ước nguyện.
Cứ lật một trang bà lão lại khóc...bà đau lòng trước sự chịu đựng đau khổ của ông lão,rõ ràng ông lão không thể quên người xưa nhưng vì trách nhiệm nên đã ở lại nơi này thậm chí không hề biểu lộ sự đau khổ của mình dù là một lời than trách....nhưng trong nhật ký,nỗi nhớ dành cho cô gái sâu đậm đến mức khiến người đọc rơi lệ....phải chăng ngưòi yâu dấu nhất của ông chính là cô gái đó.
Bà lão quyết định đưa hài cốt ông lão về quê hương.... bà đã hại một đời ông lão,cũng là lúc đưa ông về cố hương và như thế...Chàng thanh niên lấy ra từ hành lý một quyển nhật ký.
"Đay là quyển nhật ký viết từ nỗi nhớ của ông ấy.Ngoài ra tôi còn có 1 câu muốn nói" ~ Chàng thanh niên lên tiếng.
"Ông nội,cho đến khi qua đời vẫn không phản bội người yêu...tuy ông nội và bà nội cưới nhau,nhưng ông nội chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với người mình yêu.Con cũng không phải là cháu của họ mà chỉ là một cô nhi do họ nuôi nấng thôi"
"Ra là như thế.......cô gái cũng nên yên lòng.....chàng trai chưa bao giờ rời xa cô gái" ~ Bác tư vừa thầm nói vừa vuốt ve gốc cây.
"Còn nữa" ~ Chàng trai chỉ chiếc hủ đang ôm trong tay. "Đây là hài cốt của ông nội,bà nội dặn con nhất định phải chôn cùng với mộ người yêu của ông nội"
"Con cứ chôn dưới gốc cây này là được,cả rừng cây này chính là mộ của cô ta" ~ Bác tư nói.
Anh ta bèn đào một lỗ sâu,cẩn thận chôn cả hủ lẫn quyển nhật ký và lắp lại.

"Vậy.con xin chào tạm biệt...con phải về thưa lại với bà nội" ~ Nói xong chàng trai cúi đầu chào bác tư.
Bác tư cũng ngồi dưới tán cây,chẳng biết bao lâu sau,sương mù trong rừng dày đặc dần.....bác tư bấy giờ đột nhien nói: "Hai cháu về đi,bác muốn ngồi thêm lát nữa"
Tôi và em xoay lưng và nhẹ nhàng rời khỏi khu rừng.Trên đường về,sương mù rất dày đặc.....cảnh vật trên đường hoàn toàn khác lúc đến.Chẳng biết có phải tôi hoa mắt...nhưng toi thấy...ngoài chúng tôi ra,còn một đôi tình nhân khác,tôi quay qua định hỏi em có thấy như tôi không,không ngờ em nhìn tôi cười và nói:
"Dù có phải là họ hay không,chúng ta cũng không nên quấy rầy"
Và tôi cũng mỉm cười.Đúng!Đổi lại là tôi,xa cách lâu thế,tôi cũng không muốn bị người khác quấy rầy!
Hôm sau,tôi theo xe quân đội rời khỏi làng.Như đã thỏa thuận trước,em không đến tiễn tôi,vì lúc này,em đang đứng dưới tán cây ước nguyện và chôn một hạt giống cầu chúc tôi......
Một tháng sau,trong doanh trại tôi nhận được lá thư do em gởi đến.Em nói bác tư qua đời rồi....bác tư đi rất nhẹ nhàng trên chiếc giường của mình,vì lúc mọi người phát hiện,gương mặt trên thi thể bác tư còn nguyên nụ cười mãn nguyện.....
Ngoài ra còn 1 chuyện nữa,thì ra trước khi qua đời bác tư có trao cho em 1 lá thư,dặn em rằng sau khi bác qua đời mới được mở,giờ đây bác đi rồi....em mở thư coi......mới biết rằng.....thì ra bác tư chính là chú rễ năm xưa......bác cứ hối hận mãi năm xưa nhất quyết cưới cô gái mà không đủ sức giữ cô gái bên mình và bác hoá thân thành bác tư cũng vì có thể chăm sóc ngôi mộ và gốc cây cũng như muốn câu chuyện được lưu truyền....và bây giờ có lẽ bác đã mãn nguyện khi chàng trai đưa hài cốt của ông nội mình về.

Dù sao bác cũng đã trông đợi cô gái 60 năm,bác cũng mệt rồi,muốn nghỉ ngơi.....
Sau khi đọc hết toàn bộ lá thư em gởi đến,trong đầu kết nối tất cả lại.Tôi thật sự cảm động trước câu chuyện này,dù là cô gái,chàng trai,bác tư hay là cô thôn nữ.Tất cả họ đích thật là những người thật sự biết yêu và yêu bằng tất cả trái tim.​
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Truyện hay thật ... Nhưng chỉ là truyện thôi ... Ngoài cuộc sống khó có lắm nhỉ .. :)
 
Back
Bên trên