… Tôi lặng yên ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua bên đường; bên cạnh lũ bạn vẫn đang cười nói, hát hò rôm rả. Thành phố này thay đổi nhiều quá mà cũng nhanh quá. Bao nhiêu những ngôi nhà cao tầng, những siêu thị rồi biệt thự lấp hết lấy tầm nhìn. Không khí ở ngoại thành cũng sôi nổi, ồn ào chẳng khác trong trung tâm là bao. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vui…
-Làm cái gì mà đần thối ra thế? Dậy! - thằng Minh cười khì.
-Sao? Đến nơi rồi à? – tôi ngơ ngác.
-Còn gì nữa. Nhanh lên đi!
Vừa nhảy xuống xe tôi đã thấy đập vào mắt dòng chữ to tướng “Welcome to Nội Bài airport” . Chà, đúng là ở sân bay, lúc nào cũng thấy đông nghịt những người đang vội vội vàng vàng. Sáng nay tôi theo cả lớp ra đây tiễn con Ly đi sang Mỹ du học. Nó vốn là đứa ồn ào nhất lớp, không bao giờ để miệng kịp mọc ra non. Nó cũng là đứa hay bày trò nhất lớp, luôn hăng hái trong ba cái trò hoạt động ngoại khoá. Lại còn hay cãi thầy cãi cô, mà cãi thì ngang như cua, chả đâu vào đâu cả. Nhiều lúc, tôi thấy bực mình vì cái vẻ sôi nổi thái quá của nó, đã thế có đợt bọn thành viên trong ‘Đảng’ còn gán ghép tôi với nó chứ! Nhưng mà nó đi rồi thì tôi cũng chả vui. A1 không còn cái đầu hay nghĩ ra những ý tưởng quái đản nhưng có khi lại hiêu quả bất ngờ. Lớp học sẽ bớt nhắng nhít, hội Đảng sẽ không còn những buổi đàn đúm vui vẻ nữa. Có lẽ nói đúng hơn, tôi thấy buồn, rất buồn là đằng khác.
-Anh em vào hết đi làm kiểu ảnh! – Châu toe toét hô hào mọi người
-Để tao quay luôn nhớ! – thằng Đức vừa cầm camera vừa nói.
Bọn lớp tôi có cái lạ là rất ham chụp ảnh với quay phim. Cứ có dịp đi đâu, về đến nhà là thấy cả trăm cái ảnh được đăng lên mạng, rồi bắt đầu thu đĩa làm đĩa. Ngay đến hội cầu lông của tôi, đi tập thể dục cũng phải mang máy ảnh đi để chụp. Thế nên không thể thiếu được cái camera trong dịp này.
Mọi người chen nhau vào ảnh, nào là tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, nào là hội casino, nào là nhóm “thú tính”, nào là nhóm phòng 330 khách sạn ở Tuần Châu,… Ly chụp với mỗi nhóm một cái. Thế nhưng, đến cái nhóm quan trọng nhất, cái nhóm mà nó là một thành viên ruột, nhóm “Đảng”, thì lại thấy lèo tèo vài đứa. Tôi, từng là “lãnh tụ” của đảng, nhìn quanh, đếm đi đếm lại thấy thiếu mất hai người. Bực mình thật, ngày quan trọng thế này mà chúng nó còn đi đâu không biết. Thằng Đức tặc lưỡi:
-Thôi kệ, được đứa nào thì vào chụp trước đi!
-Kệ là kệ thế nào!
Bất chợt, tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau, cái giọng quen thuộc không thể lầm lẫn được. Bờm cười hềnh hệch vỗ vào vai tôi, còn Nhung cuống quýt chạy phía sau.
-Sorry em, chị hơi muộn. Đấy, tại thằng Bờm nhiễu, dậy muộn lại còn bắt chị qua đèo!
-Thôi, không sao mà. Tưởng hai đứa không đến ấy chứ! – Ly chỉ khẽ cười, rồi ôm lấy Nhung, như bọn nó vẫn hay làm ở lớp.
Tất nhiên tôi có việc quan trọng hơn là quan sát cái cảnh tình cảm của hai chị em nó. Tôi sấp sấp ngửa ngửa kéo Bờm vào góc.
-Này, bệnh tình của ông ra sao rồi, đã đi khám chỗ tôi chỉ chưa?
Bờm phá lên cười:
-Bệnh tình cái của khỉ! Giang với chả mai cái nỗi gì!
-Thế là sao? - thằng Minh đã chen vào từ lúc nào.
-Bác sĩ bảo da tôi bị mẩn vì dị ứng nước dùng sinh hoạt thôi. Đúng là hồi ở Nam, mấy đợt về nông thôn đi thực tế, nước bẩn kinh!
-Dù sao thì cũng được một bài học còn gì.
-Nói thế, giờ tôi đang có mấy em để “chăn” đây.
Tôi thở dài, còn hai thằng kia thì cùng cười nhăn nhở. Lạy trời, ít ra là không có chuyện gi điên rồ xảy đến với chúng tôi.
Rồi chúng tôi lại lao về lũ bạn, bắt đầu mấy trò nghịch ngợm, trêu ghẹo thường ngày. Chỉ có mấy đứa mà đã làm náo động cả một góc sân bay. Mọi người ra vào ngày càng đông, Tây có, Ta có, ai cũng có vẻ bận rộn, vội vã. Ba cái trò ồn ào của chúng tôi, mà chính xác hơn là của tụi nó, có lẽ làm cho mọi thứ thêm rối ren; mấy người khách đi qua chỉ liếc nhìn ái ngại, tệ hơn là lẩm bẩm, càu nhàu. Thế mà chúng nó vẫn thản nhiên như không, làm tôi định lên tiếng mấy lần.
…Bất chợt, tôi thấy con Ly ngã lăn ra kêu oai oái. Gần đấy còn có hai người khách cũng đang lồm cồm bò dậy, với đống hành lí tung toé ngổn ngang. Té ra là mấy đứa nó lại chơi cái trò “đua xe hành lý”, kết cục là đụng phải mấy người xung quanh.
-Đấy, mắt với mũi lúc nào cũng trợn ngược lên! - thằng Minh vẫn với cái giọng mẹ chồng nửa đùa nửa thật, mặc dù tôi không chắc là nó vô can trong cuộc đua vừa rồi.
Còn con Ly chỉ biết cuống quýt chạy ra dìu người ta dậy, rồi quay lại nguýt thằng Minh một cái. Nó đang rối, lại còn hoảng hơn khi phát hiện ra mình vừa đâm phải một bà cụ già. Thế là nó chỉ còn biết xin lỗi rối rít, và giở trò … cười nhạt.
-Không sao đâu em ạ! - người kia, có vẻ là một sinh viên, gượng gạo cười đáp trả.
Trong lúc ấy, chúng tôi chỉ còn biết chạy đến giúp đỡ bà cụ, và xếp lại đống hành lý. Thấy vậy, người thanh niên vội đẩy ra:
-Làm phiền các em quá! Cứ để anh lo liệu được mà!
Chúng tôi nhìn bà cụ mệt nhoài cùng với đống hành lý lộn xộn mà thêm phần ái ngại cho anh ta.
-Bà ngoại anh bị bệnh nặng, anh phải đưa đi chữa bệnh. - Anh sinh viên vừa xếp lại mấy cái túi vừa thở dài – Nhà chỉ có hai bà cháu, cũng may còn có mấy người họ hàng ở xa.
Nghe vậy, con Ly cúi gằm mặt xuống; nó còn cảm thấy tội lỗi hơn. Anh ta vội dịu giọng:
-Không có gì đâu em! À mà chắc mấy em cũng đi du học hả? Đi nước nào vậy?
Như có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, con Ly tíu tít kể:
-Vâng ạ, hôm nay em bay. Đi Mỹ anh ạ.
-A, thế à! Bà cháu anh cũng sang đó đấy.
-Thật ạ? – Ly mừng húm
-Thế em bay chuyến nào?
Con Ly vội đưa tấm vé máy bay cho anh thanh niên. Mặt anh bỗng sáng lên:
-Ồ, trùng hợp quá, em ngồi ngay gần chỗ anh. Hay thật, thế là có người quen đi cùng rồi.
-Thật ạ? – Ly vui sướng và cũng hơi ngạc nhiên trước hết sự trùng hợp này đến sự trùng hợp khác. Như mở cờ trong bụng, nó nghĩ: “Nhân cơ hội này, mình phải làm gì chuộc lỗi với họ thôi.”
-Ừ! Thôi có gì gặp lại em sau!
Anh thanh niên quay lại dìu bà đứng dậy, rồi bước đi có vẻ rất khó khăn với cả đống hành lý của hai người. Ly vội chạy lại:
-Anh à, để em xách đỡ cho mấy cái túi. Đồ đạc của em gọn lắm, có ít hơn anh nhiều. – nó ngập ngừng nói, có lẽ cũng không hẳn là đồ đạc của nó “gọn lắm”.
-Được thế thì tốt quá! Cảm ơn em!
-Có gì đâu ạ. Anh cứ yên tâm, em sẽ mang giúp anh sang tận bên kia.
-Đây, nếu tiện em cầm giùm anh cái túi này. – anh mỉm cười đưa cho nó một cái túi trắng toát.
Rồi hai bà cháu tạm biệt chúng tôi đi về phía trong. “Buồn cười thật, có hai người thôi mà biết bao nhiêu là hành lý.” Tôi nghĩ bụng. Bỗng nhiên có tiếng nói vang vang trên loa:
-Vietnam Airlines thông báo, vì lí do kĩ thuật, chuyến bay Hanoi – Los Angeles bị hoãn lại trong một thời gian ngắn nhất định. Mong quý hành khách thông cảm. Xin chân thành cảm ơn.
Trời ạ, thế là còn chết dí ở đây thêm bao lâu nữa. Mấy đứa bạn tôi, người thì bố mẹ gọi, người thì phải bận học thêm, đành tạm biệt Ly rồi về trước.Rốt cục chỉ còn 7 đứa trong đảng ở lại cùng với nó. Trông Ly có vẻ hơi sốt ruột.
-Làm gì mà trông mày buồn rười rượi ra thế? – Chíp quàng lấy vai Ly
-Có gì đâu, à mà… tao tự nhiên linh cảm thấy chuyện gì không hay mày ạ.
-Vớ vẩn! - Ốc an ủi, - Tao cứ mong nó hoãn luôn đến ngày mai để bọn mình đi chơi thêm một bữa nữa ấy chứ.
Ly gượng gạo cười…
Bất chợt chúng tôi đồng loạt ngoái lại phía cửa trước sân bay. Một đám đông chen lấn lộn xộn, rồi bỗng tản ra hai phía. Một tốp cảnh sát bước vào, nhìn quanh và bắt đầu lục soát tìm kiếm. Cả sân bay hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mấy ông cảnh sát đứng thì thầm to nhỏ và chỉ trỏ về một phía. Rồi tự nhiên họ đi thẳng…
Mấy thằng con trai chúng tôi run rẩy, còn bọn con gái hãi hùng nép vào nhau. Thật không tin được! Họ đi thẳng về phía chúng tôi…
Ngoài trời, trưa hè oi ả, nắng chiếu như thiêu như đốt. Đường phố vắng lặng, chốc chốc mới có một vài chiếc xe bus lướt qua. Có lẽ không ai chịu nổi cái nắng gay gắt ấy; người ta rủ nhau tìm chỗ nào để trốn biệt mặc cho mặt đường nóng ran. Sân bay có thể là một chỗ như thế. Trái với không khí bức bối ngoài kia, trong này hầu như lúc nào cũng diu mát nhờ những máy điều hoà công suất cao…
Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Như chính lúc này đây, chúng tôi thấy nóng điên đảo. Thậm chí tất cả chỉ muốn chạy thoát ra ngoài để đón lấy khí trời.
-Thưa cô, chúng tôi muốn kiểm tra hành lý. - một viên cảnh sát lạnh lùng nói.
-Chú ơi, có chuyện gì vậy ạ? – Ly nhăn mặt hỏi không ra tiếng.
Họ im lặng, không nói gì. Rồi nhanh như cắt, hai cảnh sát lục tung đống hành lý của cô bạn tôi. Và trước sự kinh hoàng của chúng tôi, họ lôi ra từ cái túi trắng toát trong tay Ly hàng tá những túi bột nghiền nhỏ.
-Mời cô theo chúng tôi. – viên cảnh sát nói - Cô đã bị bắt vì tội tàng trữ và vận chuyển chất ma tuý trái phép.
Mặt Ly xám ngắt lại, rồi gần như ngất đi. Chúng tôi đứng đó như trời trồng…
(còn tiếp)