Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
êhhhhhhhhhhh mọi người ơiiiiiii !!!!!!!!!!!!

t4 này...17!8.........li đi đấy !!!!!!!!

mọi người ra sân bay tiễn li nháh >:D<>:D<>:D< muốn gặp lớp mình lắm lắm lắm !!!!!!!!!!

0 phải lo vụ xe cộ đâu !!!!!!!! có cả ròi !!

7 rưỡi sáng đến nhà li nháh !!!!!!!!!

add !!!! #14_107A tonducthang str. !!
 
huhu, thế là Ly sắp đi rui, bun` wa, từ h ko đc gặp ly tè ở lớp nữa,hichic,:((
Ly tè nhớ fai vít mail cho mou người , nhớ lên HAO thường xuyên nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, uhm, hic, đang full of emotion ko dám vit nhìu ko mọi người lại bảo mình điên!!;)
Ly này, thế mấy h bay, hic, cả lớp mình đến cái sân bay bằng mắt muỗi ấy thì đúng là loạn thật, hihihhih,
:(, dù sao cũng đã có một cái sticker chup với Ly, Ly nhớ fai giữ đấy nhé, , có ví thì dán vô , cấm vứt đi, :((,:(( :((
 
Ê Ly Bệnh ơi tao đi với :D
À để xem có rỗi ko đã, dạo này VIP lắm B-)
 
Thưa các bạn, hôm nay sẽ là một ngày trọng đại trong lịch sử forum A1 lớp ta. Chúng tôi, xin được chính thức ra mắt chuyên mục “Bách bệnh Bô chữa” (còn gọi là “Làm người là khó, làm người A1 hn-ams còn khó hơn nhiều !”), với những câu chuyện ngụ ngôn mang tính giáo dục và nhân văn sâu sắc.
Như các bạn đã biết, phần 1, với tựa đề “Bãi mìn trong mưa”, đã có một kết thúc thật bi thảm cho Minh. Qua đó, chúng ta rút ra một bài học vô cùng thấm thía: “Trong bất kì tình huống nào, hãy luôn giữ được một trái tim nóng và một cái đầu lạnh!.”

Hôm nay, chuyên mục sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc phần tiếp theo mang tựa đề: “Cuộc hội ngộ bất ngờ”(theo lời kể của Bách)

*************************************

Sau tai nạn tại Bách Thảo, hôm ấy, tôi mời Minh về nhà để chữa trị vết thương, nhưng chắc thấy ái ngại vì hoàn cảnh éo le của mình nên nó đã khéo léo từ chối. Mặc cho tôi đang rót dở cốc nước, nó vội vã phóng xe về nhà. Trong đầu nó chỉ tràn ngập một nỗi xót xa, không biết sẽ phải ăn nói ra sao với bạn bè trong lớp về “thành tích” vừa qua của mình.
Xe dừng lại tại căn nhà quen thuộc trên con phố Trung Liệt nhỏ bé, Minh bước vào, rồi, nhanh như cắt, quẳng chiếc giày dính mìn ra cạnh cái máy giặt Kaspatov từ những năm ’90, hy vọng khi bố mẹ về sẽ làm giúp cái việc mà bấy lâu nay nó chả bao giờ mó tay vào. Xong nó nằm dài ra chiếc ghế salon màu đỏ tươi scarlet, mơ mơ màng màng và thiếp đi lúc nào không hay…
5h chiều, chuông điện thoại vang đến lần thứ 9 đánh thức Minh dậy.
“Này, tình hình lý năm nay rất phiền đấy, ông biết không”, tôi sốt sắng, “Mấy đứa con gái đã học đến tận chương III rồi. Bọn mình phải lo đi tìm lớp thôi, bây giờ…”
Tôi đang thao thao bất tuyệt, nhưng rồi có vẻ như không đủ kiên nhẫn, nó bỗng dập máy đánh cộp 1 cái. Bên đầu dây điện thoại chỉ còn lại những tiếng tút dài vô nghĩa…
Tôi đành đi kiếm lớp lý một mình. Ra đến tận truờng ĐH Bách Khoa, lạy trời phù hộ, chẳng phải mất thời gian, tôi đã tìm được một lớp học lý tưởng của thầy DVC ( tự thầy nhận là “dê vô cùng”) và định báo ngay cho Minh. Tôi phải chen lấn mãi mới thoát ra được khỏi dòng người hối hả vào cái giờ tan tầm này. Thì ra cái trường ĐH được coi là danh giá bậc nhất Hà Thành này vừa công bố kết quả thi. Không khí mệt mỏi tràn ngập những lời xì xào bàn tán về tương lai của những thanh niên trẻ, của những kẻ sẽ trở thành sinh viên trong tháng 9 này, và của cả những kẻ đang chờ giấy báo đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vậy là chỉ 12 tháng nữa người ta cũng sẽ nhìn thấy tôi lẫn trong một đám người như thế này, cũng bồn chồn, cũng vui sướng hay cũng thất vọng. Đang miên man trong dòng suy tưởng ấy, tôi giật mình bởi cái giọng cợt nhả quen thuộc:” Làm gì mà mặt mũi bancăng thế. Suốt cả năm học, bọn tôi đã phát sốt lên vì cái bộ dạng ấy của ông rồi!” Thằng Minh ở đâu lù lù trước mặt tôi nhăn nhở.
“Tôi tìm được lớp rồi đấy, tuần sau bắt đầu học.”
“Thế hả, good good, thôi anh em nhậu đê. Hôm nay tôi mang tiền!”
Chỉ 5 phút sau, chúng tôi đã thượng toạ tại một quán bia sinh viên gần đấy. Nhìn bảng giá: 2000đ/cốc, Minh gọi liền 5 cốc bự. Nó hào hứng: “ Nào anh em uống mừng! Toast!”
“Mừng cái gì?”, tôi khẽ cười.
“Ờ thì mừng… mừng vì anh em đang đi đúng hướng, dù trên 1 con đường rất gian nan, đến trường đại học.”
“OK, mừng vì ông đã vượt qua cú shock mang tên bãi mìn sáng nay nữa!”
Ha ha ha…
Hai đứa uống như điên như dại. Đến lúc mắt tôi lảo đảo, mặt đỏ gay gắt, Minh vội can, “Thôi đi, đủ rồi đấy.” Nói xong nó lại làm thêm 1 cốc nữa, rồi gục hẳn xuống bàn. Tôi cười chế giễu: “Tửu lượng nó thua xa mình!” Nhưng tôi cũng đang muốn gục xuống như nó…
Trong bóng chiều nhá nhem, bỗng nhiên, tôi thấy một bóng người lại gần. Một gã tầm thước, nhưng trông thân hình khá đô con. Hắn ngồi xuống bàn chúng tôi rất tự nhiên, “Chào hai chàng trai! Giờ này mà còn say sưa ở đây à?” Và vẫn cái phong thái ấy, hắn cầm cốc bia lên, làm một hơi hết luôn. Minh giật mình tỉnh dậy. Trước mắt chúng tôi là một gã bịt kín mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt đen láy trông rất quen. Nó, vốn luôn luôn cảnh giác, hất hàm hỏi: “Ông là thằng nào thế? Định phá đám à?”
Kẻ lạ mặt kia cười lớn, “Welcome back to Hanoi! Ay men, Bờm đây.”
Nghe xong cái giọng nói quen thuộc pha tiếng Mỹ ấy, chúng tôi cùng phá lên cười. “Con Bờm bệnh! Vừa đến nhà đã chơi anh em rồi!”
Người kia từ từ tháo cái mạng che mặt ra một cách ngần ngại, trong khi tôi đang hong hóng nhìn vào thằng bạn thân đã hơn một tháng nay không gặp. Thằng Minh thì vẫn cười hềnh hệch, “Nhanh lên, ngồi xuống đây kể chuyện trong Nam cho bọn tôi nghe nào!” Thế nhưng tiếng cười kia bỗng tắt lịm .
Tôi rùng mình kinh hãi rồi nhìn sang phía Minh. Không thấy cái vẻ mặt tỉnh bơ thường thấy nữa, thay vào đó là nước tái nhợt dường như không còn một giọt máu. Nó chỉ tay về phía trước ngón tay run run, “Oh my god, cái quái gì trên mặt ông thế này?” Bờm ngồi phịch xuống, đưa tay rà lên khắp khuôn mặt biến dạng đầy những vết mụn đỏ đen lở loét của mình, rồi ngậm ngùi nói: “Bách, Minh à, tôi… tôi bị giang mai rồi!!”
“Cái gì?” Tôi gần như ngã ngửa, còn cốc bia tuột ra khỏi tay tôi, suýt vỡ tan trên nền gạch xi măng. Nhưng cậu ta nhanh như cắt, với tay ra đỡ lấy, vẫn với cái động tác bắt bóng rổ điệu nghệ ngày nào. Tôi thở phào. Đúng là Bờm rồi, với lại may mà mình không phải chết tiền với ông chủ quán…
Đèn cao áp chiếu những ánh sáng le lói trên con đường Đại Cồ Việt. Có người vội vã từ công sỏ về nhà, có người chuẩn bị đi làm thêm ca tối; xe cộ vẫn đông như mắc cửi; đường Hà Nội lúc nào cũng ồn ào là vì thế. Ở một góc tối trên vỉa hè, ba thanh niên trẻ vẫn đang thì thầm to nhỏ với nhau, mà đúng hơn là có một người nói, còn hai người kia chăm chú nghe dường như nín thở.
“Ông còn nhớ lần tôi gọi điện về từ Sài gòn không?” Bờm hỏi Minh, “Có con bé giọng miền Nam ghé vô nói rủ ông “vào Sài gòn ăn chè” ấy.” Minh lặng đi một hồi rồi nhớ ra cái hôm đấy. Nó đang ngồi học thêm toán với con Nhung thì Bờm gọi.
“Nhưng ông bảo đấy là chị họ ông trêu tôi mà? Hôm đấy ông làm cho tôi với con Nhung quê quá, cứ làm loạn lên tưởng ông có em nào!”
Bờm khẽ lắc đầu… Trời ạ, thì ra vì có con Nhung ở đó nên nó đã nói dối. Đấy thực sự không phải là chị của Bờm…
Rồi nó từ từ bước vào câu chuyện ,thuật lại từng chi tiết lý do đã dẫn đến cái đêm hôm ấy ,đêm định mệnh trên miền đất phương nam ...

(còn tiếp)
*********************************************************
Phần tiếp theo của câu chuyện sẽ được ra mắt quý bạn đọc trong một ngày gần đây !Mời các bạn chú ý đón đọc .

Tác giả kịch bản và cốt truyện : 2 nhà văn Trần Xuân Bách và Lê Tuấn Minh .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Buổi chiều hôm ấy, mới 4h mà cảnh vật đã xám ngắt, trời mưa rả rích mãi không thôi. Bờm vừa đáp chuyến bay từ Hà nội vào, liền có xe đón về khu nhà ở cho sinh viên của trường Fulbright, một ngôi trường do chính phủ Mĩ lập ra từ bốn năm nay tại Sài gòn để đào tạo “midcareer students”. Căn nhà toạ lạc dưới bóng cây cổ thụ rợp mát, có sân rộng, vườn sau khoáng đạt; cỏ mọc thẳng đều tăm tắp. Bờm đứng lặng yên ngắm nhìn cảnh vật. Bên cạnh nó là chậu mai chiếu thuỷ cao bằng đầu người, nhưng đã chết khô vì không có ai tưới từ lâu… Cậu thấy rất hài lòng với căn nhà, có lẽ nó sẽ giúp ích nhiều cho chuyến công tác thực tế này.
Đang xoay sở với đống hành lý của mình, tự nhiên Bờm như cảm thấy có người ở gần. Thì ra là một cô gái trẻ ngay nhà bên. Cô đang khẽ đung đưa trên một chiếc xích đu xinh xắn ngoài sân, trong tay cầm một cuốn sách. Cô bé có làn da trắng muốt không son phấn làm nổi bật mái tóc dài óng mượt, đen tuyền buông xuống bờ vai mềm mại. Bờm lặng yên một hồi, ngẩn ngơ trước vẻ ấn tượng của cô bé dễ thương kia. Nó đoán chắc cô cũng là một học sinh cuối cấp đang thử việc như mình. Bất chợt cô bé ngẩng lên mỉm cười về phía Bờm làm nó thoáng đỏ mặt. Nhưng rồi gần như lập tức, nó lấy lại được sự tự tin vốn có, vẫy tay chào lại cô rồi trở vào nhà, tiếp tục với mấy cái vali to tướng nằm ngổn ngang. Trong lòng nó lâng lâng một cảm giác khó tả…
Một thời gian sau, Bờm bắt đầu lao vào nghiên cứu kinh tế của miền Nam và đồng thời, vừa phải học ôn cho kì thi SATII - US history sắp tới, vừa lo viết application essay. Công việc thật vất vả nhưng nó luôn cống hiến hết mình và lấy đó làm niềm vui. Với lại nó cũng đã biết được ít nhiều về cô bé hàng xóm dễ thương kia. Trang, như bạn bè vẫn thường gọi cô, thật tình cờ, cùng bằng tuổi Bờm và là học sinh trường PTTH Lê Hồng Phong… Cô bé ấy vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, ở trước mắt anh chàng và cả trong những giấc mơ…
Chiều muộn ngày thứ 7. Vừa về từ chuyến đi thực tế ở Cần Thơ, Bờm được mấy người bạn rủ đi hộp đêm chơi. Sau một thoáng lưỡng lự, nó đồng ý. Có lẽ cậu ta muốn tự thưởng cho mình một tối vui vẻ sau cả tuần làm việc căng thẳng. Vả lại đây cũng là một cơ hội để đi thực tế thêm về thành phố này.
Sài gòn ban đêm đông vui nhộn nhịp hơn hẳn Hà nội. Dù chuông đồng hồ đã điểm 12 giờ , nhưng những ánh điện vẫn được thắp lên hai bên phố, làm rực sáng khung cảnh đêm đô thành. Quả vậy, nơi đây đã từng là thủ đô của miền Nam Việt Nam trong thời chiến, là biểu tượng của thịnh vượng, phồn hoa - bậc nhất ở Đông Nam Á. Dù trải qua biết bao biến động của thời thế, hạnh phúc có, đau thương cũng có, nhưng Sài gòn vẫn còn giữ được những nét tráng lệ,hào hoa rất riêng và luôn xứng đáng là niềm tự hào của người Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu mà người Pháp tặng cho nó khi đặt chân tới đây vào đầu thế kỷ trước, là “hòn ngọc Viễn Đông”…

Dừng chân tại một hộp đêm trên đường Tự Do, con đại lộ đẹp nhất nằm ở trung tâm thành phố, mấy đứa bạn liền lôi nó vào trong, Bờm vẫn còn chút gì đó gượng gạo. Nhưng vừa bước vào nó đã thấy khác hẳn. Một không gian có vẻ hơi chật hẹp cho những đám thanh niên đang chen lấn. Họ, hoặc đang lắc lư trong những điệu nhạc điên cuồng, hoặc túm tụm thành từng đám cười nói rôm rả. Không khí ấy làm nó thấy nóng ran, có lẽ không có lí do gì cản trở nó tiếp tục chuyến đi ‘thực tế’.
- Tìm hiểu kinh tế thôi chưa đủ, tôi muốn khám phá luôn về cuộc sống của giới thanh niên Sài Gòn.
Bờm hùa vào lũ bạn và đám thanh niên kia, bắt đầu lắc lư theo những vũ điệu sôi động. Mỗi người có một điệu nhảy riêng, chẳng ai giống ai, mà cũng chẳng sách vở nào dạy cả. Cái cảm giác như được thoát li ấy thật mới mẻ, nó làm Bờm thấy thư giãn, quên hết đi những đống tài liệu kinh tế và SAT II đang nằm la liệt ở nhà.
Điệu nhạc vừa kết thúc, cũng là lúc anh chàng thấm mệt. Mồ hôi đầy trên mặt, chảy ướt đầm cả áo nhưng Bờm thấy rất vui. Nó lại bàn ngồi, nhìn vào đám đông vẫn đang như điên dại trong khúc nhạc tiếp theo, mà cười sảng khoái. Bỗng nhiên, có một người lại ngồi cạnh nó với hai cốc rượu trong tay. Bờm giật mình quay sang:
-Ơ Trang, sao bạn cũng ra đây à?
Bờm hơi ngạc nhiên vì nó chả nghĩ rằng chỗ ồn ào này có thể thích hợp với Trang. Cô bạn hàng xóm tối nay trông thật khác trong bộ váy ngắn và đôi boots nâu nhạt. Chính xác là cô bé trông còn xinh hơn ngày thường.
-Ừ, thỉnh thoảng vào tối thứ 7, Trang vẫn …
Đang nói dở, Trang vẫy tay chào một anh chàng đi lướt qua.
… Trang vẫn ra đây chơi.
Thế à? Bờm mới vào lần đầu, thấy ở đây vui thật.
Thôi, ngồi đây làm gì. Vô trong nhảy với Trang.
Cô bé nắm lấy tay Bờm rất tự nhiên làm nó thấy hơi ngại.
-Vừa nhảy một hồi rồi, nghỉ tí đã. Trang cứ vào nhảy đi.
-Vậy hả? OK, Trang dzô đây!
… Tiếng nhạc ồn ã vẫn đều đều dội vào tai. Bờm ngồi yên lặng, chốc chốc lại nhấm nháp cốc Dilmah bá tước, cái loại cổ điển ưa thích của chàng. Giữa đám trai gái lắc lư trên sàn nhảy, con mắt nó vẫn tìm thấy Trang. Cô bé nhảy rất bốc, chuyên nghiệp hơn nó tưởng. Lúc nhảy, trông cô rất dễ thương. Mái tóc xoã tung, miệng cười thật tươi cùng với dáng người lý tưởng đang được thả rơi vào điệu nhạc. Bất chợt, Trang cũng nhìn về phía Bờm, rồi vẫy vẫy gọi nó lại. Anh chàng mỉm cười, rồi không chậm một giây, chàng tiến về phía Trang. “Cảm giác lúc này còn tuyệt vời hơn ban nãy nhiều,” cậu nghĩ bụng, “mình đúng là một thằng ngốc khi cứ ngồi ì ở đằng kia.”
…Tiếng nhạc sôi động dừng lại, thay vào đó là một bản ballad êm ái khác thường. Trang mỉm cười nhìn nó:
-Cùng nhảy nhé!
Rồi cô vòng tay qua vai Bờm, còn nó cũng chẳng ngần ngại vòng tay ôm lấy cô. Giai điệu dịu dàng, và hơn thế là Trang, làm Bờm thấy lâng lâng một cảm giác khó tả. Một hồi lâu sau họ kéo nhau ra bar ngồi. Trang làm liền một lúc mấy ly rượu mạnh. Thấy vậy Bờm vội can:
-Dừng đi, Trang say rồi đấy!
Nhưng Trang liền bá lấy vai nó rồi chuốc cho một ly đầy. Chỉ trong chốc lát, Bờm đã uống hết ly rượu đâu tiên trong đời. Nó thật sự choáng ngợp bởi men rượu cháy trong cổ họng. Mọi thứ xung quanh mới đầu đảo điên, rồi mờ mờ ảo ảo cho đến khi tối đen như mực .
Rồi Trang dìu nó đi dưới cơn mưa nặng hạt đến khu phòng nghỉ phía sau quán .Nàng đặt nhẹ chàng nằm lên chiếc giường đôi ở cuối phòng . Ánh sáng vàng hiu hắt của chiếc đèn ngủ thay cho đèn tuýp .Và cửa phòng được khoá chặt lại …
Nghe Bờm nói đến đây, tôi vớ lấy cốc bia rồi tu ừng ực. Suốt từ nãy đến giờ, tôi với thằng Minh cứ thay nhau ‘thật á?’, với ‘thế à?’ rồi mắt tròn mắt dẹt nghe Bờm kể.
-Xong sao? Tiếp đi Bờm!
Được rồi! Thế là tôi nằm mê mệt chả còn biết gì nữa. Đến sáng hôm sau, tôi thấy mình đang nằm trên cái giường trải đệm trắng toát. Tỉnh dậy thấy đầu đau như búa nện, ngồi một lúc mới nhớ lại chuyện đêm hôm trước. Tôi hoảng quá, thấy áo sống mỗi thứ một ngả, còn ví tiền lục mãi không thấy đâu. Thế là bao nhiêu tiền dành dụm lâu nay để vào Nam chơi mất hết, đến triệu bạc chứ ít đâu. May mà có nhà người quen không thì đến là ăn mày về Hà Nội.
-Thế còn Trang? – tôi xốt xắng
-Tôi về thì thấy mọi người bảo nó đi du lịch rồi, cho đến hôm tôi ra sân bay đã thấy nó về đâu. Mà thôi quên nó đi. Sau bữa đó, tôi sợ quá, cứ nơm nớp lo vì thấy mụn mọc đầy mặt này. Chưa bao giờ tôi bị thế này.
-Thế ai bảo là ông bị giang mai? - thằng Minh trợn mắt hỏi
-Thì tôi chỉ biết mua mấy quyển sách y học về tìm hiểu thì thấy đúng là triệu chứng bệnh ý mà.
-Chết thật, thế ông đi khám bác sĩ chưa?
-Chưa, tôi khiếp lắm. Mới từ sân bay, đã dám về nhà đâu, đang lang thang trên đường thì thấy hai chú.
Minh thở dài còn tôi vội đưa cho Bờm địa chỉ một phòng khám tư quen biết.
Chúng tôi chia tay nhau khi trời đã tối mịt, lòng xen lẫn những cảm xúc lo lắng và hi vọng…

(còn tiếp)

Chú ý: Đây là một bài học để đời để mỗi người chúng ta không bao giờ mắc phải những ‘trò lừa cao cấp’ như vậy nơi đất khách quê người !!!
(với sự tham gia của hai nhà văn trẻ Lê Tuấn Minh và Trần Xuân Bách)
 
Truyen Bach su?a bo^ chu*~a chac la hay day, ma tao ngai doc qua bo a, hihi, thoi, thu 4 di hoc tom tat lai cho tao nhe.
 
tao đang chán đời, đọc truyện của Bách và Bô thấy tỉnh ngủ hẳn ra
post tiếp đê \:D/
 
Uầy, truyện của lãnh tụ em đọc đoạn đầu cứ tưởng truyện "Bờm đú gặp tiên" ==> chết cái topik lớp mình :D lock thì vui, treo luôn acc cả lớp 8-} em xin lỗi ạ :D

HTML:
Lãnh tụ cứ yên tâm truyện của em hay thế còn chẳng ma nào hưởng ứng ==> truyện bác bị xếp xó là cái chắc :D

Em đùa đấy chứ bác cứ viết tiếp đi

:( :( tao sorry hôm nay ko đi tiễn Ly tè đc :( :( tao có việc phải đi với con Hà béo :| chắc mọi ng` đi ko khóc n` chứ 8-|
 
sáng 7h gọi điện cho Ly mà không ai nhấc máy :(

xin lỗi ly tè tao không đi tiễn mày được ... :(
 
Ly ơi ! Nếu mà lên Hao thì trả lời tao xem mày đã mở cái tao bảo cho chưa nha! Bi h vẫn đang phải dùng lạp tọp ở nhà host hả ??:D. Cứ xem đi nha! :p
 
hôm nay lớp minh có những nhân sau đi tiễn Ly: tớ thấy thật chán mọi người vì chỉ có:tớ, hải gà, cụt ,zun, châu, chip, đức,nhun, Bô, rẻ xiền,lớp có 34 nhân mà chỉ có từng này người đi , thật là thất vọng, đành rằng mọi người bận có thể thông cảm nhưng mừa ko ngờ lại ít thế, ----> lớp mình ko bằng bọn lớp trung 8-} , bọn nó đi đông nghịt, lại còn bạn các loại của Ly nữa chứ,:(, cuối cùng bọn tớ suốt từ lúc ở nhà Ly đến khi tiễn ly ở cửa sân bay cứ lờ vờ như mấy cái bóng, hichic, ko wen lũ kia+ko hợp với style nghich ngợm của các bạn ý+bị lép vế vì thiểu số , thế nên toàn tách đoàn ra đi sau cng, hoặc đứng riêng , :((, any way, hôm nay thật là xúc động , đầu tiên là màn nổ pháo hoa trc cửa ngõ nhà ly(hi` cũng do các bạn ý nghĩ ra), sau đó là hơn 30 mạng leo lên cái oto, may wa đủ chỗ, tình hình là tớ với rẻ $fai ngồi chen chúc, bi h vẫn ê mông, hic, định vít lưu bút cho Ly nhưng mà hết chỗ ,huhuh,
đến sân bay , chờ một lúc rõ lâu để ly làm thủ tục, sau đó là chụp ảnh lia lịa, hi`,
lúc chia tay mới thật là cảm đông,
Bình thường Ly vui vẻ nhí nhảnh là thế ma hôm nay nó khoc như tre con y, hic, thương lắm , ai cũng sụt sịt, lúc đấy tớ mới thấy iu Ly quá đi mứt, ko hiểu năm sau ai sẽ ngồi chỗ của Ly nữa, hichic
ah wen trc khi Ly đi , bô và rẻ xiền từ sân bay fai fong thẳng về trg do MR Tuấn gọi về làm visa đi hàn cúc, tất nhin là = bus, thế nên quân số lớp mình đã ít còn ít hơn,
sau "cuộc chia ly đầy nước mắt":p,mọi người lại lên cái xe chật níc về , sau khi vật vạ với cái nóng trên xe, mọi người lần lượt xuống xe về nhà, hi` , lúc này có một số hình ảnh rất trào fung as a result of việc bác tài rửa xe ko đóng cửa sổ, thế nên đít quần ai cũng ướt sũng như vừa............, đó là chuyện đáng kể cuối cùng,
ai về nhà người ấy, quá đói và bùn ngủ
2 ngày nữa thi toe rùi nhưng tớ ko thể ko pót bài này , hic, nhớ LY wa, huhuhuh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe bạn Hà Vân tả cảm động quá, nhưng cũng ko đến mức đấy đâu, tóm lại là cứ loạn xà ngầu cả lên, nhưng công nhận có đoạn nó ôm mọi người :(( ầm ĩ thì cũng buồn thật!! Khổ thế, mà cũng có thể là tại tao đi với hội khốn nạn kia, toàn ngồi cười đùa phớ lớ đánh nhau lung tung nên ko tình cảm như các bạn lớp mình được, xấu hổ quá :p

Như cái tính kon Ly hâm thì chắc đến nơi đc vài ngày là nó nhao lên net ngay với anh em mình thôi muh!! Nhưng công nhận lớp mình bây h mà ko có đứa to mồm 1st là nó thì cũng vắng thật, thôi ko sao, coi như tập đoàn A1 mở rộng chi nhánh vậy!!
(Hix, bài tao ở ngay dưới bài bạn Vân trông chênh lệch nhểy, 1 bài rõ tình củm dạt dào, một bài phởn như đúng rồi ý!!)
 
thay mặt bboyz (= all a1's boys), xin thể hiện một nỗi buồn ghê gớm khi ly ra đi (nghĩa đen)
chờ ngày ly trở về :(( :(( :((
 
@Li: :-s :-s :-s Tao thật sự xin lỗi vì ko đi tiễn mày. Tao cũng ko có lí do chính đáng nào cả. =; Nhưng mà nếu có tao đi thêm thì chắc ko có chỗ ngồi đâu. Cả lũ + 1 con :mad:) như tao thì chật chội lắm :D . 9h tao gọi điện đến nhà mày, tưởng vẫn còn đàn đúm nhưng ko ai nhấc máy cả. :-s Đại loại là tao định bảo mày: sang bên ý thì vẫn ăn uống đầy đủ, ăn nhiều cho khỏe vào(đừng như Hồ Trang về bị gầy đi); vẫn phởn, to mồm như ở đây. :)) ...blah blah chắc mọi người cũng nói hết rùi. :x :x Cả lớp :x mày nhìu lắm.

@Bô & Bách: :)) :)) :)) Bờm đọc truyện của các ông chưa đấy???
 
Ơ thế hôm tiễn con Ly không đứa nào mang máy ảnh đi chụp cho nó và kiểu chia tay à ?

Xin lỗi Ly nhé ,tại chẳng ai báo cho tôi giờ giấc gì cả ,không biết là lại đi buổi sáng .
Ly sang đấy cố gắng ăn nói nhỏ nhẹ ,nữ tính hơn ở đây và luôn giữ đúng bản sắc của người Việt Nam ,tôi không muốn nhìn thấy Ly lúc về là người Mỹ đâu!


Cuối cùng ,bạn nào hôm này thi thì mình chúc thi tốt nha!
 
uhm,hôm nọ đi tiễn Ly quên mang máy ảnh, tất cả ảnh chụp hôm đấy đều ở trong máy của bố Ly.:( Ly tè thế nào rùi nhỉ.... ;)
Ngày mai lớp tập trung, chả bít sẽ có ai mới vào lớp? 8-|
Ah,chúc các bạn ngày mai thi toe thật tốt nhá :D =D> :)>- mới bít có Jun,Vân,Hường thi thui.....còn ai nữa ko?
 
ah, moi nguoi dat anh Dang the ah, Minh cung dat nhe, hihih, DANG? YEEEEEEEEEEEEUUUUUUUU, Yeu Dang = yeu Li, yeu bo, yeu oc, yeu bom, yeu bach, yeu bo, yeu duc, yeu ban than tao
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên