Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bài post của HH là minh chứng hùng hồn rằng bố nên đổi tên bố ạ! ) gọi bố là Đực nhé! =)) (ko nhẽ là Cái) )
Hoặc là đổi tên địch thành Địch thật! =))
Kụ: bẩn quá! [-( thật kém tắm! shawa- wo amari abinai ne! =))
Bản kiểm điểm
Kính thưa đồng chí Cô và toàn thể các đồng chí,:-??
ngày hôm nay ngày gió bấc tháng mưa phùn năm bão dông, tôi vô cùng đau lòng nhận khuyết điểm về bản thân mình: Thời gian qua do quá say mê nhiệm vụ "nằm vùng" đã lơ là không bao quát tình hình nơi hậu phương, để đồng chí đảng viên yêu dấu Hát-Dê của chúng ta "sa ngã" vào vòng tay (àh quên, vòng vây-!) của tên địch có bí danh là Đích.
Đây thật là một tổn thất to lớn mà lẽ ra chúng ta đã có thể tránh được!...
Hôm nay nhân danh Tổ chức "Những người Anh 1 giải phóng Tào lao" tôi chân thành chúc phúc đồng chí Hát Dê và anh Đích.; Xét thấy đồng chí Hát-dê một phen đã xiêu lòng rồi, giờ bị xử lý nghiêm khắc sẽ dễ nảy sinh tâm lý oán thù tự ti, càng dễ tự đẩy mình sâu hơn vào vòng tay Địch- là mối hiểm họa khôn lường cho Tổ chức!8-X: Vì thế chi bằng chúng ta mở lượng bao dung, trước mắt cứ "mũ ni che tai", sau dần dần sẽ tính kế thu phục quân Địch về quân ta! Như thế lực lượng chúng ta càng hùng mạnh, không cái gì cảm hóa mạnh mẽ bằng tình người, có phải không các đồng chí?!?
Báo cáo hết!
Chúc mừng sinh nhật Ánh!...
... bằng một bài thơ làm từ hồi lớp 5:
Tình bạn là một đóa hoa,Với mỗi người bạn, đọng lại trong ta một phút nào đấy yên tĩnh ngồi ngẫm nghĩ, một phút nào đấy hơi cô đơn để biết những yêu thương quanh mình không phải hiển nhiên, nhất định sẽ là một nét rất riêng, một đặc điểm dù đã rất thân rồi vẫn luôn thấy thú vị, dù chơi cả nhóm vẫn không hề hòa lẫn ...
Tình bạn là một bài ca yêu đời
Đừng quên nhau nhé bạn ơi,
Chúc cho tình bạn muôn đời không phai!
*
Nhớ về Ánh, thì đấy là Thơ. Nhưng hoàn toàn không phải cái Thơ mọi người vẫn hiểu :-< . Cũng hoàn toàn không phải cái cách hai đứa ngồi ngâm vịnh, chén chú chén anh với nhau mà thành đôi bạn thơ tâm giao như mọi người sẽ hình dung =)) . Trái lại là khác! Tình bạn của mình với Ánh bắt đầu bằng những bài thơ viết tay lộc ngộc mà nó ấn vào tay mình bắt đọc rồi "chấm điểm" cho nó...! B-) ) Cũng chẳng biết tại sao hồi đó nó lại chọn mình làm một "giám khảo" đáng tin cậy đến thế! Chỉ nhớ là mình cũng biết trân trọng đứa con tinh thần của nó lắm chứ B-), mình cũng lịch sự khẽ khàng lắm chứ B-), cho đến khi nó cứ năn nỉ đòi mình "cho điểm" bằng được, thì mình đã thật thà cho nó điểm... 4!!!
Nhớ lại chuyện đó thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng thôi trẻ con mà! Cũng qua đó mà mình mới biết được: Ánh là một nhà thơ chân chính! Một nhà thơ chân chính theo nghĩa: nó không bao giờ để mình bị chùn bước vì dư luận!:-< Điểm 4 mình cho nó đâu từ hồi lớp 8 (và ko chỉ 1 lần!!!), vậy mà từ đó đến nay nó vẫn cứ đều đặn thỉnh thoảng lại cho ra thơ ; - thơ vẫn tươi tỉnh, hồn nhiên, càng ngày càng đằm thắm hơn- đến lạ! Ánh viết khá đều, thơ nó chảy ra từ cảm xúc. Thông thường nhất là khi một người thân gặp chuyện. Ánh đâu chủ ý làm thơ! Nhưng những băn khoăn trăn trở dồn nén chảy ra thành thơ lúc nào chẳng biết... Ánh coi thơ như một món quà. Mỗi bài thơ đó nó đều đề ngày tháng cẩn thận, trân trọng mang đến tặng cho người mà nó yêu thương. Và nhất định là người đó phải nghe bài thơ do chính nó đọc!
Thơ của Ánh không phải ví dụ để phân tích thi pháp. Thơ của Ánh chỉ có thể thưởng thức bằng nỗi lòng. Con người không đồng cảm với nó, không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, không thể nào thấy được là thơ nó rất hay. Mỗi lần đến thăm cô N., thăm mẹ H., nghe Ánh đọc thơ xong, thấy điều băn khoăn trong lòng mà lúc trước chính mình cũng không biết cụ thể là gì, như được trút bỏ... Thấy lòng thư thái như vừa làm được việc tốt. Và vui sướng tự hỏi mình: cái Đẹp, cái Cao quý của văn học có nằm đâu xa hơn những sẻ chia rất nhân văn, rất bình dị như thế này trong đời sống hàng ngày không???
Ánh cũng viết những bài thơ cho mình. Vì như nó nói trong một Entry trên blog: một ngày nhiều khi mệt mỏi quá, tối về có thói quen thích khóc, thích cười một mình! (The first entry of Oct) Những bài thơ ấy thường gợi một cảm giác rất mênh mang... Thôi tớ không bình luận nữa mà quote ra đây để mọi người tự cảm nhận nhé:
Kí ức không tuổi bồng bềnh trôi
Tìm mãi chưa ra một bến đậu
Để neo ngươi vào cho sóng vỗ
Mài mòn ngươi, sóng cũng bạc đầu...
(9.7.07)
Sóng bạc đầu, người rồi cũng bạc đầu. Nhưng mà Ánh mới 20 thôi, còn lâu mới đến cái lúc đấy nhỉ! Chúc Ánh của ngày hôm nay và những ngày mai sống, học tập, làm việc, làm thơ... mãi mãi với một "bầu" nhiệt huyết như ngày hôm qua nhé!:x
(Entry ngày 6.7.07) "Tớ vô cùng trẻ con, hay phức tạp hoá mọi chuyện và mâu thuẫn với chính mình. Đôi khi tớ ước một điều rất tệ, đó là ước tớ không biết yêu thương ai cả. Nhưng đấy chỉ là lúc không tỉnh táo thôi, còn bình thường tớ thấy yêu thương và được yêu thương là điều tuyệt vời nhất..."
Nguồn: Anh Duong's Blog: http://blog.360.yahoo.com/blog-v.zHaKE1bqlWiOWRUodlLsQ-?cq=1&l=1&u=5&mx=65&lmt=5