Diễn văn chào mừng ngày 07.11
Những ngày này, trên khắp đất nước ta và nước bạn anh em đang tưng bừng diễn ra các hoạt động kỉ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mười (7.11.1917- 7.11.2007), 90 năm cuộc Cách mạng thần kì đã thay đổi vị trí lịch sử của giai cấp công nông trên toàn thế giới, của nhân dân ta và đất nước ta...
Trong bầu không khí vô cùng phấn khởi này, tôi vô cùng vinh dự được thông báo: Ngày 7.11 hàng năm (từ năm 1987) cũng là ngày kỉ niệm quan trọng của một con người quan trọng trong cuộc sống của chúng ta... Đó chính là:
Đồng chí: VŨ HOÀNG DƯƠNG
Bí danh (từ những ngày còn hoạt động ngoài vòng pháp luật): Bồ chính, Hát dê, D...
Sinh ngày 07. 11. 1987
Nguyên quán: XX, YY
Sinh ra và lớn lên ở
Hà Nội, đồng chí Vũ Hoàng Dương sớm được thừa hưởng tư chất thông minh, lòng quả cảm và tinh thần cách mạng của một gia đình công chức. Từ nhỏ tới lớn đồng chí luôn nổi bật trong mọi lớp học với thành tích toàn diện và cường độ chống xe đạp đợi trước cửa các hàng photo do bạn bè mượn vở "cùng tiến".
Năm 16 tuổi đồng chí gia nhập hàng ngũ "
những người Anh 1" với chiều cao (không thèm) khiêm tốn: 1m72. Đồng chí nhanh chóng hòa nhập cộng đồng và chẳng mấy chốc, với lý lịch gia đình cộng tài năng xuất chúng của bản thân đồng chí đã lên chức
Bí thư. 3 năm liền ở cương vị, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: cầm đầu phong trào học tập của lớp, gương mẫu chấp hành mọi nội quy, là chiếc cầu nối đắc lực giữa Chính quyền và Dân đen, cũng như luôn xông xáo năng nổ những phi vụ của Hội và vô cùng nhẫn nại đi giải quyết hậu quả.
Ngày hôm nay chúng ta hãy dành 1 phút hồi tưởng lại những nạn nhân đã được đồng chí cứu vớt từ án chung thân xuống viết bản kiểm điểm... những giọt nước mắt hú hồn trong hạnh phúc... những khi đêm hôm sớm tối mình đồng chí
(với 1,2 cận vệ ko biết võ ;
) đi đến nhà người nọ người kia lo cho lớp một chuyến xe đi chơi, thăm hỏi các thầy cô lúc trái gió trở mùa... Khi ai cũng đến đồng chí là người đứng ra tổ chức, khi không ai đi đồng chí đứng ra làm.
Đồng chí là người mà tất cả chúng ta đều yêu quý!\:d/
Với cá nhân tôi, vô cùng tự hào được là đồng bọn của đồng chí từ những ngày còn chưa Cách mạng. Tự hào đã từng được vài bận kề vai sát cánh cùng đồng chí. Tự hào được đồng chí đèo xe đạp điện "chạy sô" từ Lê Quý Đôn về Đội Cấn, tiếp cận Xuân Diệu còn nhanh hơn Elip gặp Parabol. Nhớ lắm làm sao những ngày gió núi mưa rừng dắt díu nhau đi học tiếng Anh cô Thanh... Nhớ một mùa thi nước sôi lửa bỏng, đã ăn không biết bao nhiêu khoai tây rán rau muống luộc ở nhà đồng chí (dốc Vệ sinh)... Nhân tiện gửi lời hỏi thăm chị đồng chí.
Dịp đón Xuân Đinh Hợi năm ngoái, tôi được Đảng và Chính phủ cho về nước nghỉ phép thăm quê hương. Đồng chí lấy xe chở tôi đi khắp Hà Nội (cùng với các đồng chí khác). Những ngày tôi sắp đi, đồng chí và các đồng chí khác dẫn tôi đi mua sắm, đi uống cà phê, đi hát karaoke, mua thiếp mua quà tặng tôi mang theo cho ấm lòng nơi xứ người... Ở bên nhau thời gian tuy ngắn ngủi nhưng thật là ngỡ ngàng vui sướng thấy đồng chí xinh đẹp giỏi giang, tươi cười và hạnh phúc đến thế!
:x
Mùa xuân năm nay tôi ở lại địa bàn công tác, không thể về bù khú với đồng chí tại trận. Nhân dịp sinh nhật đồng chí tôi chúc đồng chí nhiều sức khỏe, nâng cao tay nghề chiến đấu trên tất cả các mặt trận, "chính" trường cũng như "thương" trường...!
Đồng chí vừa trải qua những ngày tháng nặng nề khó khăn, tôi tin đồng chí sẽ vượt qua tất cả. Nơi xa tôi gửi một chút nắng, một chút thu vàng về điểm tô cho ngày sinh đồng chí.<
Lời cuối cùng tôi muốn nói:
Tôi yêu đồng chí rất nhiều!
----------------------------------------
Thanks to
* Vũ Hằng, người comment blog đầu tiên:x:x:x
* Đồng chí V. (tức Ngọ Hồng Vũ), người đã động viên tôi post bài này lên HAO- Cơ quan ngôn luận chính thức của Tổ chức để các đồng chí xa gần đều được biết. Trước đây tôi mới để trong Blog do e ngại ngôn ngữ chợ búa (tức là tiếng địa phương của tôi) không phù hợp. Cám ơn đồng chí! Gửi lời chào quyết thắng đến Biệt Phủ.