Buồn một phút cho bãi đá
À đấy, mình thông báo với các bạn một chuyện thế này:
Ngày xưa, mình thích ra bãi đá. Ở đấy đẹp lắm, và mọi thứ đều hoang vu vắng vẻ. Đường vào là đường đât, nhưng dù xe máy có quay bánh xe với vận tốc nào thì bụi cũng không tung mù lên do lớp cỏ trên mặt đường và hai bên ruộng. Càng vào sâu, càng thấy cỏ cao lút đàu, cứa vào da thịt đau rát. Khi ra được khoảng trống trên mô đất cao thì quanh mình toàn cây cỏ, rộng và xanh và thoáng. Đứng đấy nhìn trời trong veo, dòng sông đỏ dào dạt và thỉnh thoảng thấy cả cầu vồng nhô lên khỏi mặt nước. Gió mát và lành.Nắng gắt và đẹp
Ngày nay, minh không thích bãi đã. Ở đấy xấu lắm, và mọi thứ đều đông đúc và chật chội. Đường vào đã bê-tông hóa, rộng rãi thênh thang, xe máy phóng nhanh làm bụi bay lên từng đám to như cái đuôi hỏa tiễn và chẳng còn cỏ ở bất cứ đâu để ngăn không cho bụi bay cả. Cầng vào sâu càng thấy rộng rãi. Đồng ngô non, cao chưa quá đầu, và những vạt cỏ dại thì trở thành nơi trồng hoa và ... trông xe cho hàng đoàn nam thanh nữ tú đến chơi bãi đá. Đứng trên mô đất cao vẫn thấy trời, nhưng không xanh, vẫn thấy nước nhưng chẳng dào dạt, và chắc là chẳng thể nhìn thấy cầu vồng, chỉ nhìn thấy đầu người! Gió hết mát và nắng hết gắt vì có ô lớn che từng tán. Chán!
Buồn mà không buồn. Thôi thì thời thế, thế thì thành thời, "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", người còn đổi nữa là Bãi Đá :|