Truyện chưởng rẻ tiền
Tình hình là Bảo Thư chính ra là nhiệt thành ủng hộ sự nghiệp "Văn chương lai láng chảy tồ tồ. Thơ từ dào dạt tỏ mùi tre ngâm" của bố
Cảm ơn con nhiều nhé. :x
Mà tình hình là mình đang tìm cách để cho đầu óc thanh thản trước một cái giờ xác định (Phương Tây gọi là giờ G:-B) nên sau đây xin sáng tác nhanh một phần truyện kiếm hiệp rẻ tiền dành tặng các bạn hiền :x
________________
...Sáng hôm sau, khi mặt trời mới lấp ló ngọn tre, ta và Thúy Xéo Chẻ còn say giấc nông. Do tá túc tại dinh cơ của Chủ Tỷ Bà Bà nên có điều không tiện, ta và nàng phải mỗi người nằm trên một đình màn. Chủ Tỷ Bà Bà sau khi gọi chúng ta dậy và thết đãi điểm tâm thì vừa tới chính Ngọ.
- Khách quý đây họ Ngọ nên không còn giờ nào đẹp hơn để bá cáo hôn sự cùng thiên hạ!
Nói đoạn, Bà Bà dẫn bước bọn chúng ta lên đàn đã lập sẵn ở lưng chừng ngọn núi sau dinh thự. Trên đấy,ta và Thúy Xéo Chẻ chỉ có thể ra ám hiệu mà không nói được do gió thổi quá ư là mạnh mẽ. Bà Bà nhảy lên đỉnh chiếc lọng lớn thêu hình đôi Phụng Điểu Giỡn Vân, Kim Long Đùa Nguyệt, cất giọng sang sảng:
- ...........
Trên cao gió lớn thế này, Bà Bà dồn kình lực vào Khẩu Môn, phát tiếng lớn và nặng, theo gió lớn mà truyền đi muôn phương. Kỹ thuật này gọi là Thiên Vạn Lý Truyền Âm. Ta và Thúy Xéo Chẻ nhìn theo khẩu hình của Bà Bà mà đoán ra nội dung bá cáo:
- Hỗn mang sinh Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Bat Quái sinh Vạn Vật. Thiên tạo nhân gian có đôi có cặp, nay Ngọ Tiên Sinh và Thúy Xẻo Chẻ theo ông tơ bà nguyệt mà nên nghĩa phu thê. Nay bá cáo cùng thiên hạ để toàn thể gia quyến gần xa, bạn bè vạn lý biết được mà mừng cho. Cầu chúc cho Lưỡng Nhân sinh Tứ tử, Bát tôn, con cháu đời sau vinh danh giang hồ!
Ta và Thúy Xéo Chẻ mừng lắm. Đến giờ Dậu hôm đó, ta và nàng cáo biệt Chủ Tỷ Bà Bà lên đường ngao du sơn thủy. Bà Bà hết lời giữ lại, nhưng hảo ý khó giữ chân quân tử.
Tầm chính Tuất, ta và Thúy Xéo Chẻ đã đi khá xa. Nàng không theo kịp khinh công của tả nên đã mệt mỏi lắm. Ta đành chọn một ngôi miếu hoang trú chân.
Sau khi vào miếu đốt đèn, và tĩnh tọa luyện công, Thúy Xéo Chẻ cũng hồi phục sức lực, nhưng đêm đã tối lắm rồi đành phải ngủ lại miếu hoang vậy. Trong lúc ta và nàng đang kiếm rơm lót sàn thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gió rít rất là ghê sợ.
Ta và nương tử bước ra sân hét lớn:
- Kẻ nào dám quấy rầy phu phụ ta?
Thình lình, một tiếng hét lớn phát ra:
THANH LA!
Lập tức, có hai luồng kình lực tạo hình Thanh La khổng lồ lao đến. Ta nhanh nhẹn ngả sang cắp lấy Thúy Xéo Chẻ bay lên cao tránh kịp. Hai Thanh La Khí Lực đánh sập mái trước của miêu hoang.
Nuơng tư ta thấy chỗ trú chân bi đánh cho tan hoang thì trong lòng vô cùng là tức giận. Nàng đảy ta ra một bên, vận khí. Đoạn, nàng hét lên thỏ thẻ:
- Một buổi sáng đẹp trời
Tức thì toàn bộ khí lực dư thừa dồn vào khoảng không trước mặt nàng
- Ông ý dậy mở cửa sổ.
Nàng mở rộng hai tay, dồn nội lực nén khí.
- Một cơn gió ào qua... Ông chết luôn!
Câu nói dứt cũng là lúc khí nén được phóng đi ào ạt, cuốn phăng cây cối xung quanh, nhằm hướng mà Thanh La Khí Lực đã tới.
- NÃO BẠT!
Một dàn trống đồng từ khí lực lao ra đạp vào khí lực của nàng nổ lớn. Âm thanh thật là đinh tai nhức óc.
Ta vội phi thân tới chắn trước Thúy Xéo Chẻ. Từ trên ngọn tre trước mặt, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt đánh THỊCH một cái. Người này dáng khá quen thuộc - người cao, các bộ phận đều dài, nước da trắng hớn, quanh người đeo những vật hình dài. Người đó tiến lên vượt khỏi bóng ngọn tre, để ánh trăng rọi bạc nhược khuôn mặt.
Ta và Thúy Xéo Chẻ bất thần, không ai bảo ai, cùng quỳ xuống:
- Bái kiến cha!
Giật mình, ta quay sang nhìn nương tử, bắt gặp ánh mắt thảng thốt của nàng.
Trước mặt là cha của hai bọn chúng ta - dân gian quen gọi là Phùng Đồng Lão do tính tình tuy già mà nghich ngợm.
- Hai tên nghiệt chủng súc sinh. Các người đều là con ta mà dám ...! Thật là không thể chấp nhận. Hôm nay ta quyết trừ khử hai người để ta không phải mang tiếng xấu với thiên hạ!
Biệt tài cha ta là dùng dùi trống kết hợp với khí lực tấn công và phòng thủ cực kỳ lợi hại. Cha ta quay đi, bay lên ngọn tre:
- Chim trích mà đậu cành tre
Ta và Thúy Xéo Chẻ hoảng hốt. Đây là tuyệt chiêu cực kỳ đáng sợ của cha, chỉ nghe câu chú đầu tiên là giang hồ thất kinh rồi!
- Xin cha tha mạng!
Cha không nghe, đứng trên ngọn tre rút ra hai dùi trống:
- Thập trên tứ dưới, nhất đè chữ tâm!
Ngay lặp tực khí lực phóng ra tạo mứoi đỉnh đồng và bốn đại hồng chung. Cha hét lên và dùng dùi bắn đỉnh đồng và đại hồng chung:
- Thập tứ chưởng lực của ta đây!
Ta và Thúy Xéo Chẻ chỉ tránh mà không dám phản đòn, vì dù sao sức cũng mệt mỏi sau ngày dài bách bộ và không thể bất hiếu. Chẳng may, Thúy Xéo Chẻ dẫm phải cổ áo của nàng một và tượt ngã. Đúng lúc đó, một đại hồng chung bay tới. Ta chỉ kịp lướt tới trước nàng, vận khí chuẩn bị chịu trện.
Chợt một bóng người cũng cao và gầy lướt xuống trước mặt ta. Người này tư dáng nghiêm trang, đứng đàng hoàng, ngay ngắn, mà lại là nữ giới. Người này nhẹ nhàng phát tiếng:
- Nghiêm! Trật tự!
Lập tức, các khí lực của cha đều bị hút về phía người đó và biến mất!
Cha hoảng sợ, phi thân xuống khấu đầu. Thì ra, bà nội ta đã tới kịp lúc. Bà là người dùng nhu thuật cực giỏi. Đòn vừa rồi tạo chân không quanh bà và hút hết khí lực triệt tiêu tại đó. Bà đặt tên đòn rất đơn giản là "Nghiêm nghị chính cương vô thường phi sách lược triệt khí chi thuật"
Bà trừng mắt nhìn cha và nói:
- Ngươi thật hồ đồ không suy tính! Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà... Thật đáng xấu hổ. Hai đứa này tuy cùng là con người nhưng không cùng huyết thống.
- Mẹ, mẹ sao có thể nói những điều vô lý như vậy?
- Ngươi không tin? Hai đứa nhỏ máu vào chậu nước này. Nếu máu không bị hòa tan tức là không cùng huyết thống.
Ta và Thúy Xéo Chẻ ngại ngần nhưng rồi cùng cắt máu nhỏ vào chậu nước. Quả nhiên, máu dón cục không tan. Ta và nương tử mừng rỡ đa tạ bà nội.
Cha ta tỏ vẻ khó chịu. Vốn thông minh, cha quay sang mắng chúng ta chữa thẹn:
- Vậy thì hai ngươi cũng đáng chết lắm! Dám tự ý kết hôn không hỏi ý ta. Theo gia luật, hai ngươi phải đôi người đôi ngả trong vòng bảy năm!
Ta và Thúy Xéo Chẻ cũng biết luật này. Nhìn sang bà nội cầu cứu, bọn chúng ta đành ngậm ngùi làm theo gia luật. Bà nội thở dài vì tính cố chấp của cha.
Thúy Xéo Chẻ nói
- Vậy cha cho con theo săn sóc, phòng khi trái nắng trở trời?
- Ta một thân một mình đã quen, không cần người khác. Con hãy tự lo lấy đi!
Nói đoạn quay đầu, cha khinh công đi mất.
Bà nội ta buồn rầu:
- Dù sao thì ta cũng đến cứu mạng hai cháu kịp thời. Quà cưới ta đã chuẩn bị, nhưng do hai người hai nơi, chờ ngày đoàn tụ ta sẽ mang tới. Hai cháu bảo trọng nhé!
Bà nội nói xong cũng biến đi nhanh như một làn gió. Ta và Thúy Xéo Chẻ đành chia tay nhau trong ánh trăng bạc nhược, lầm lũi đi về hai phía mà cả hai đều chìm trong bóng tối mờ ảo...