Xem phần 1 tại đây
Xem phần 2 tại đây
Tập 3: Có-tên-là-nhiều-số-ba
Sau bảy ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng chúng tôi cũng cập cảng Tokyo của Nhật Bản. Ngụy trang dưới dạng một thuyền buôn tinh dầu, chúng tôi dẫn độ những tên cướp biển kia lên bờ, chờ gặp Nhật Hoàng.
Chương IV - Trong cung điện
Ngày Jyuichi thang Hachi năm
Zuchi thứ 23 (Zuchi là niên hiệu của Nhật Hoàng bấy giờ), tôi bước chân trên con phố Michi của Đông Kinh Nhật Bản, xúng xính trong bộ đồ hóa trang. Đội mũ quả hồ đào, áo sơ mi trắng xức nước hoa tinh dầu đậu nành gọn gàng trong quần âu thơm mùi ô liu. Bộ lễ phục này tôi đã chuẩn bị rất kỹ để diện kiến Nhật Hoàng trong một giờ tới.
Nhật Hoàng tổ chức đón tiếp tôi rất long trọng, vì ngài ấy biết rằng đám cướp biển tôi vừa bắt được thực sự nguy hiểm.
"Thưa Nhật Hoàng, cũng là do tôi có chút may mắn!".
Bữa tiệc với Nhật Hoàng là một trong những bữa linh đình nhất tôi từng được thưởng thức. Trong khi đám cướp kia bị giải vào nhà lao, vừa đi vừa hò hét ầm ĩ, tôi ở trong điện vừa ăn vừa thưởng thức tinh hoa của đất nước Mặt Trời Mọc. Nhạc công chơi những
bản giao hưởng không lời:
"Là tình yêu.... Không có lời..."
Trong nền nhạc bùng xoèng, lốc bốc xoẻng, các cô ca sĩ cung đình mặc
váy dài đến đùi vừa múa vừa hát:
"Bao đêm em mơ anh em mong
Bao đêm em nhớ anh em trông
Đến đây đến đây nhé anh!
Sao anh không thấy nơi đâu?
Sao anh như chim bay xa
Như chim... như chim... bay xa... a!"
Quả thực là rất linh đình.
"Ngài Dách đây, buôn bán hương liệu, hẳn là sành ăn lắm!"
Nhật Hoàng nói. Ngài ấy to cao, mặt vuông hình đĩa, râu quai nón rất nghiêm trang.
Tôi vừa nhâm nhi Ramen truyền thống trong tô lớn có điểm hoa đỏ và dòng chữ
"Hàng Nhập Khẩu chất lượng cao", vừa trả lời ngài ấy:
"Thưa, tôi cũng chỉ là có nhiều kiến thức về ăn uống hơn tất cả mọi người thôi ạ!"
Rồi tôi được mời uống và tắm Osake. Đây là một thú vui tao nhã một cách xa xỉ! Ngồi trong bồn tắm đổ đầy rượu nóng, lại được thưởng thức Sake hảo hạng, tôi thấy cực kỳ phấn khích. Rượu vào lời ra, tôi và Nhật Hoàng đàm đạo về văn hóa các quốc gia. Ngài ấy tỏ ra cực kỳ thích thú với những tinh hoa tôi đã sưu tầm được:
"Đói lòng ăn thịt đùi gà,
Để xương phần mẹ mẹ già yếu răng!"
"Mẹ già như chuối chín cây,
Con lay mẹ rụng, con thành mồ côi!"
Sau đó, ngài dẫn tôi đi thăm cung điện nguy nga của Nhật Hoàng. Theo gót chúng tôi là vô vàn người hầu kẻ hạ chỉ chực phục vụ
cái hắt hơi của chúng tôi. Thật quá ư vinh hạnh! Nhật Hoàng thì càng ngày càng thấy hứng thú với chân trời kiến thức của tôi, chỉ muốn giữ tôi lại để nghe kể hết về những chuyện thần bí như: con bò có 2 sừng, con ngựa có sọc 2 màu trắng đậm và trắng nhạt, người thổ dân có nhiều tiền xu...
Một tuần trôi qua. Tôi và Nhật Hoàng đi dạo trên phố (tất nhiên là với kỵ binh hộ tống). Trong lúc thao thao kể về chuyện thờ thần Ruồi ở một nước nọ, tôi không để ý một kỵ binh áp sát vung gươm chém. Phản xạ tự nhiên,
tôi kéo Nhật Hoàng lại che cho mình.
Tên kỵ binh co rúm, gục xuống khi lưỡi kiếm chạm sợi tóc mai bên trái của Nhật Hoàng - hắn chỉ vì ghen tỵ với sự trọng dụng tôi mà muốn hạ sát tôi thôi. Ngài ra lệnh bắt tên kỵ binh đó ngay lập tức, và bắt luôn cả tôi. Dù vô cùng đau xót, nhưng tội lấy thân mình nấp sau Nhật Hoàng là điều khó tha thứ, ngài đành giơ cao đánh khẽ, cho tôi đi đầy 1 năm ở một doanh trại của đất nước hoa anh đào. Thế là bắt đầu một chuỗi ngày khổ ải trên thị trấn
Harubana*
---------------Hết tập 3-----------------
*dịch ra là Xuân Hoa, đọc chệch của Xuân Hoà.