Xin lỗi bác Tuấn vì nhỡ phỉ báng cái sản phẩm của bác
( Mình dơ vãi.
Để tặng cả lớp cái này. Mình vừa viết tức thì.
Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ!!! >:-D<
À, Chúc mừng sinh nhật Hoàng Dương (mai) nhé!!! :drummer: :guitar: :beerchug: :dazzler: >:-D< Bà, :x Bà nhé!
--------------------
Nhân một cái dịp là hôm nay mình thực hiện một hành vi lãng mãn, và cái hành vi này thì mình chẳng biết là có nên để nghĩa lộ ra không nữa, mình quyết định kể một câu chuyện lãng mạn. Thôi thì việc này cứ để cho đương sự tự lo, ý là cái việc liên quan đến sự lãng mạn đã kể.
Trước tiên, mình phải nói là mình sẽ kể một câu chuyện lãng mạn tức là một câu chuyện về sự lãng mạn mặc dù thì chuyện chẳng có j lãng mạn. Truyện này mình đọc ở trong tuyển tập truyện ngắn Mini trên nhà bác hôm qua. Và để kể lại một cách sáng tạo thì mình sẽ sử dụng ngôn từ rất thiếu nghiêm túc và lãng mạn của mình, nên bạn nào biết rồi thì cũng cứ coi như là một truyện đạo văn mới nhé!
Truyện cổ tích dành cho người lớn - Hay là tên truyện là như thế đấy!
Ngày xửa ngày xưa, để giống tất cả các câu chuyện cổ tích khác, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nàng xinh lắm đến nỗi mà người ta quên cả tên thật của nàng nên mới gọi bằng cái tên dân giã
"Công chúa xinh đẹp".
Nàng xinh thì dĩ nhiên. Và khi đến tuổi lấy chồng thì tất lẽ dĩ ngẫu là phải tìm chồng. Nhưng mà con gái giàu, xinh, bố làm to (vua mà) thì khó kén rể, mà đứa nào cũng bu vào. Thành ra, nhà vua đem giam cô công chúa vào một biêt thự (chẳng nhẽ giam con vào chuồng lợn, vi phạm quyền trẻ em, ý mình là công dân, chết!) được xây tách biệt trên đỉnh một
ngọn núi thuỷ tinh, có
con rồng hung dữ canh gác, và có
Hiểm Nguy Số Ba- cứ tạm gọi thế vì tôi quên tên hiểm nguy này rồi. Các chàng trai nhà giàu nhà nghèo, đẹp trai xấu trai, tài giỏi ngu dốt cứ lao vào những hiểm nguy đó mà bỏ mạng: ai mà leo được hết ngọn núi thuỷ tinh, giết được con rồng hung dữ phun lửa và vượt qua được Hiểm Nguy Số Ba???
Một hôm, có một chàng hoàng tử đẹp trai, phóng ngựa đi về phía ngọn núi thuỷ tinh nơi con rồng hung dữ đang canh giữ công chúa. Trên đường đi, chàng gặp một cô thôn nữ khuôn mặt thanh tú. Cô này cùng hoàng tử đó đứng lại nói chuyện:
- Tại sao anh lại đi về phía đó?
- Tôi muốn giải cứu nàng công chúa xinh đẹp
- Tại sao người ta cứ phải lao vào nguy hiểm để tìm kiếm những điều viển vông?
- Không đâu. Cô ấy đẹp tuyệt vời, đẹp như thiên thần và tôi yêu cô ấy, yêu đến nồng nàn chảy bỏng đê mê điên dại. Yêu cô ấy đến mức sẵn sàng hy sinh vì cô ấy, dù đó có là thách thức nào chăng nữa.
- Ôi, tình yêu của anh thật là đẹp, thật đáng trân trọng. Tôi chính là nàng công chúa đó đây. Ở trong lâu đài (đáng ra là biệt thự) trên núi lâu quá mà chẳng có ai tới, tôi buồn chán mà trốn ra đây. Anh có muốn cưới tôi không? (một câu hỏi lãng mạn?!?)
- Có chứ, tất nhiên rồi!
- Vậy hãy cùng tôi về...
- Từ từ đã nào. Thế thì sẽ không có núi thuỷ tinh, không có rồng dữ, không có Nguy Hiểm Số Ba? Thế thì chẳng còn gì là lãng mạn cả! Thôi, chào cô...
Rồi anh ta quay ngựa đi mất.
Tớ rất thích câu chuyện này, đặc biệt là màu sắc "
Lãng mạn" của nó. Nên gọi là "
niềm lãng mạn"? Không, nên là "
cuộc lãng mạn"? Tốt hơn là "
nỗi lãng mạn"? Thôi, chốt hạ, tuyệt vời nhất vẫn là "
cơn lãng mạn".