Ha ha, tao nhớ có lần mày chơi tao ^_^. Lúc nào cũng 4 thằng ngồi với nhau, Toàn Hiếu với Trúc soft ngồi bàn trên tao với Phương tự ngồi bàn dưới. Tao không nhớ rõ lần đấy thế nào, mà tao, Tự Lan với Trúc mềm trêu mày cái ***** gì đấy, chuyện ông Hiếu hay chuyện em Chi gì đấy, chú chỉ biết cười trừ, nhưng sau một lúc ***** chịu nổi chú dám tát anh phát, ^_^. Biết là mình bồng bột nhưng nhỡ tát phát rồi ( may là nhẹ, chứ mạnh thì tao môi đã vẩu, lại còn vẩu hơn, bỏ mẹ ) mặc dù ra sức xin tha thứ, nhưng chú đã không tránh khỏi trận đòn của 3 thành viên còn lại trong tổ. Mà tổ mình ai là tổ trưởng nhỉ. Tao là bàn trưởng rồi, phương tự là bàn phó. ha ha. Chuyện trêu nhau giữa tao với mày thì thiếu ***** gì, tao học với mày cũng ngót nghét 11, 12 năm mà. ^_^ . Mày nhớ vụ đá bóng ở khu không, tao nhớ là đá bóng xong tao phạm lỗi mày thế ***** nào ý ( tầm lớp 5 lớp 6 ) xong mày đấm tao phát, xong tao vác gạch đuổi mày ý, ha ha. Tổ sư, mày thì to như con tịnh, tao thì như con dế nhưng mày nhát nên anh ***** sợ. Anh nhớ chú hồi đấy đánh nhau với thằng đé o nào cũng thế cứ cú lên đấm nó phát, nó đấm lại là lại xin hòa.

) ha ha. Chắc tại 2 cụ ở nhà dặn không bao giờ được đánh nhau nên chú cũng nhợt. Sau này lớn lên chú mới khôn, chứ hồi bé ngoài học ra chú suốt ngày ở nhà đụt bỏ mệ, ^_^. Đúng là từ hồi học cụ Tiện, tao với thằng Tuấn Phương đã láo với nghịch rồi nhỉ, đến bây giờ trong 5 thằng hồi đấy có mỗi tao với nó là lêu hêu thôi, còn 3 thằng mày ngon lành quá còn gì. ^_^. Còn 1 vụ, tao vẫn cay mày, mà chắc bà con đều nhớ cả. Hôm đấy em nhớ cụ Đạt dạy lý lớp 10 đang dạy bài gì đấy về ròng rọc, em mới trêu nó là nhà nó có con công nông, sáng sáng bác Hiếu ngủ dậy là ra khởi động con công nông ( tập thể dục luôn ) mà bác Nga thì dặn con Toàn yêu quí là lúc bố khởi động máy thì đừng thò tay vào cái chỗ ròng rọc cao su, vì bẩn lắm và nguy hiểm nữa, Toàn nghe lời mẹ lắm nên ai cũng khen ngoan. Em vừa mới kể đến đấy nó phang cái bút từ trên xuống mẹt em, may em tránh kịp, nhưng công lực của nó còn hạn chế, không thoát khỏi tầm thính và thị giác của cụ Đạt, và thía là em đã làm thêm 1 phát vào sổ đầu bài ( tuần nào em cũng làm 3 phát đều đều như vắt chanh ).
Xuống dòng phát cho nó đỡ chóng mặt đã. Đến thứ Hai cụ Long hỏi em, vì cái lý doa chi anh với anh Toàn bị ghi vào sổ đầu bài, thì con bác Hiếu phát biểu: " dạ thưa cụ tại em cho nó mượn cái bút, lúc em quay xuống đưa bút cho bạn, thì thầy tưởng là em đùa nghịch ạ ( lý do ngu ***** chịu được, đưa bút mà giống đùa nghịch, thằng này nhát, ***** nghĩ được cái gì hay ho hơn ).
Xuống dòng tiếp. Sau đấy thầy quay sang hỏi Đức Anh: tại sao anh đi học không mang bút. Lúc này em cú thằng Hiếu con, em lại bảo: " KHông phải là em mượn bút bạn mà là em cho bạn mượn trước, xong rùi lúc đấy là bạn trả lại em ạ ". Xong rùi em cũng buồn cười, nên em cứ cười cười, kiểu cười khẩy, nhếch nhếch mép, mà em cũng lì, nên thày quát em thì em cũng soi soi thày thôi, chứ em cũng chẳng hãi cho lắm. ^_^ . Tự nhiên thày Long hít một hơi chân khí rồi hét to:" cậu là cậu bố láo lắm nhé, cậu không coi ai ra gì phải kô, cái kiểu cười của cậu là rất lì nhé, rất bố láo nhé, cái mặt anh từ ngày mới vào lớp là tôi đã biết rồi, cái lớp này toàn người ngoan chỉ có anh là hạt sạn thôi ( truyền thuyết về 3 hạt sạn bắt đầu từ đây )." Sau phát chưởng này, thầy thối lui 1 bước, vận nội công chửi tiếp:" mà tôi thấy cách ăn mặc của anh là không được đâu nhé, lúc nào cũng lôi thôi, mặc ào thì không cài cúc, anh phanh ngực ra làm gì, anh đầu gấu à, anh giơ tôi xem anh có cài cúc không nào? ". Em không thể hiểu nổi, lúc em mặc áo phông áo sơ mi bên ngoài em đé o cài cúc, gặp thầy, chào thầy, thầy cười vui như tết, có thấy nói gì đâu, đến lúc cú lên lại mang ra phang em, may mà hôm đấy em có cài cúc, chứ không thì chắc là chết ngỏm. Mà không cài cúc thì làm sao nhỉ, hình như thầy có kỉ niệm gì đấy về thằng nào mặc áo phông bên trong, sơ mi không cài cúc thì phải. Ai sau này, trước đây học thầy Long chắc cũng biết cái tính của thầy là ghét thằng nào không cài cúc ( May là em đã khắc lên bàn em là: Thầy Ngô Ngọc Long rất ghét học sinh mặc áo sơ mi không cái cúc, nên liệu hồn " , cho hậu thế nó biết đường mà adapt, chứ không như mấy ông khóa trên vô trách nhiệm làm em chết ).
Cuối cùng buổi sinh hoạt lại thành ra chỉ chửi em cái tội không cài cúc, chẳng nhắc gì đến lý lọt cả. Và từ đấy trở đi, cái gì phải đến đã đến, và chắc các bạn đều biết. Câu truyện này đáng phải đặt tên là : " câu chuyện về cái khuy áo và nụ cười duyên " ( khuy viết có đúng không :-? , watever ^_^ )
Em nhớ nhiều chuyện lắm các bác ạ, em được cái học ngu nhưng mà trí nhớ rất tốt, chuyện từ lớp 1 lớp 2 em đều nhớ hết, lúc đấy đứa nào ngồi đâu, nói gì em đều nhớ hết he he.
ĐÂY LÀ EM HỎI TOÀN BÉO, VÌ VỤ NÀY LÀ HỒI EM LỚP 1 ( CHẮC CHỈ TOÀN BÉO VỚI TOÀN TEO BÍT THÔI ) MÀY CÒN NHỚ TAO CÓ VỤ GÌ HỒI LỚP 1 KO? HA HA, VỤ NÀY KHÁ SEXY ĐẤY ^_^