12 Toán 99-02, quá khứ, hiện tại và tương nai....lịch sử +nhố nhăng

Khiếp quá! Nhảy vào đọc thấy ngay ở trang cuối một câu rất mĩ miều của ai thế này? Học sinh Ams, nói chuyện hay thật
 
Em xin lỗi nhưng quen với tác phong đó rồi, ko sửa được, mong các bạn thông cảm
 
hô con bệnh này, mày làm xấu mặt lớp toán lắm mày biết kô. May mà lớp mình còn có tao, bù với mày vẫn còn dương 1 tí lịch sự. hic
 
Vo Duc Anh đã viết:
hô con bệnh này, mày làm xấu mặt lớp toán lắm mày biết kô. May mà lớp mình còn có tao, bù với mày vẫn còn dương 1 tí lịch sự. hic

Heee,chu Phuong Tu da khoe roi co day,the chu da tra thu cai thang dam xe chua?
Lau lam moi gap chu DA,the dao nay chu van doc truyen Ong gia va bien ca chu?co gi gui cho dai ca vai bo de doc cho do buon!
 
hehe, anh Duc, ( khon ghieu sao, em go khong co dau anh em a), tinh hinh anh o khoa Tri~ noi tri~ ngoai the nao...Trong luc doi Tuan con ta'ng tiep nhat ki, anh em ra day ke chuyen cai nhi, thang nao co cai gi moi ke ra het di.
Em xin xung phong ke truoc, gio em da lam nguoi nho"n,( khong phai nho^`n), ti toe di lam kiem chut dinh, cuoc song cung khong den noi nao, tien bac tuy khong du da, hoc hanh chua co gi la nang ne cho lam, nhung co le em hay ngo ngan nen cung khong duoc nhu y.
Het, co gi hay se ke tiep.
 
Cu Minh đã là người lớn.
Vâng, em xin đính chính một chút là anh ấy đã thành người lớn sau một đêm anh Matt roomate trèo lên giường anh làm bậy. Thương Minh lắm cơ, ngoan ngoãn mà số đen, suốt ngày ngủ trên Matt, hic.
 
Chả thấy ai nói gì về mấy kỉ niệm hay hay trong T1 nữa nhỉ?
 
Có ngay, nhưng mà nghỉ ngơi mấy hôm cái đã các bác nhỉ, em vừa nghỉ giáng sinh rồi, cuộc đời lại tươi rồi
 
ha ha, công nhận là đi một tí tự lập xong thấy mình nhớn vãi lúa, nếu không muốn nói là già, yo yo. Các chú biết mấy ngày nữa anh 20 tuổi kô, :((, bỏ mẹ tao rùi, trách nhiệm ngày càng đè nặng lên vai thằng bé, yo yo. Ngày xưa cứ đi chơi về nhà là có cơm ăn, khec khec, nghĩ mà thèm ghê. Để tía nghĩ xem có cái gì hay hay kể lại cho anh em nghe. À, nhớ rồi, tao kô nhớ đấy là dịp gì nhỉ, nhưng cả lớp đi ăn thịt chó. Em xin kể lại không gian và khung cảnh lúc đó. Em đến hơi muộn, đi vào, thấy lớp mình chiếm 1 nửa cái quán, giày dép thì sợ bị chôm mỗi thằng 1 túi ni lông cầm chắc ( say ***** nhận ra vợ vẫn ôm chắc cái tui ni lông các bác ạ ) he he :)). Lúc đầu buổi thịt chó diễn ra rất suôn sẻ ( x hay s đé o biết ) do các chú đá mồi kinh quá, mặc dù mồi chỉ có ít thịt chó nhưng bánh đa thì vô biên cương, cộng với đủ các loại rau sống rẻ tiền. Một lúc sau, sau tiếng gáy của chú Phương tự, các bác lần lượt nhấp nháp ít nếp đục, tiếng khà khà vang lên đâu đó có vẻ phê phê. Sau vài chầu, các bác đã ngà ngà, và thế là đâm lao theo giáo, từ Đức đại ca, Hoàn đại tẩu, Tùng Sơn cựu lớp trưởng, Hoàng Thạch cố lớp phó vân vân và vân vân thi nhau chiến đấu và kết quả vài can rượu nếp đục ra đi. Ít khi ta thấy cảnh lớp ta chuyện trò, chửi nhau vui vẻ đến vậy, hô hô. Em mang đi có 2,3 bao vina, mà cuối cùng được có 2 điếu, các con bệnh chưa hút thuốc bao giờ mà nó đá ác quá, nó cứ xin em với Phương Tự liên tooc, hôm đấy chắc phải đến 90% là đòi chiến vài hơi ( mà kô hút nó bắt hút, yo yo). Và sau vụ này chúng ta đã nảy nòi ra các con bệnh quen hút thuốc
1. Bùi Tuấn Phương ( 1 cái đầu khá thông minh, từng đạt giải 3 toán toàn cuốc, nhưng anh biết đầu tư trí tuệ mình một cách có học hơn, 1 nhân 4 hoặc 1 nhân 70 hoặc 100 ăn 87, nói chung là rất khoa học )
2. Nguyễn Lâm Tùng thành viên hay gáy to nhưng lại rất nhát chết này cũng trở thành con nghiện ( có tin cho biết vì chi Uyên thích con trai hút thuốc - tôi cũng không biết có thật không, độc giả tha hồ đoán già đoán non )
3. Nguyễn Hữu Việt Khuê, con bố Hưng một tiến sĩ toán ( em kô nhớ rõ hết học hàm học vị he he, nhưng là rất nổi tiếng ) anh cày sâu cuốc bẫm trong mọi lĩnh vực từ tình yêu đến học hành. Niềm hi vọng khá lớn của đội tuyển toán, yo yo. Thằng nào mà Phạm Văn Mách HADV là bọn nó hút thuốc uống rượu thì thế nào cũng lại lý chửi tao, thế có Phan Văn Tài Chột kô cơ chứ. ( trong khi em nhớ thằng đầu têu là con phò Tự Lan )
nói chung có khá nhiều gương mặt ưu tú đã thò mặt vào nhưng sau đó kô thò nữa, nên em cũng không nhớ lắm ( ví dụ Đức dao găm, Hoàn sẹo, vv ) nói chung 3 gương mặt trên em nhớ rõ nhất, xin các bác chiêm ngưỡng.
Em dừng tay, vì đánh trong trả lời nhanh nên văn phong, ngữ pháp, cộng với chính tả có điều gì sơ suất gia đinh xin được lượng thứ.
thank kiu
Học trò ưu tú của cô Mai ( 5.4 văn )
Võ Đức Anh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiên sư, không thằng nào viết cái gì à? bọn này biến đâu hết rồi
 
Tao ko đi buổi thịt chó này, nhưng tao vẫn nhớ mấy hôm ra trường, bia bọt vui phết, mà ko chi lớp mình mà có cả lớp Văn, Sinh, Pháp. Bia xong mà thằng nào cũng phóng xe ầm ấm mới sợ chú.
Chúng mày nhớ hôm trời mưa như trút nước ko, cả lũ vẫn lội trong mưa, ướt như chuột. Tao hôm đấy đèo bạn Khánh lớp Sinh, bi giờ vẫn nhớ, hơ hơ. Thằng Mỹ hôm ấy đi xe gì đo đỏ to to với Trang Lý, oách phết. Tao nhớ có cả mấy bạn lớp Nga (quên tên rồi, bạn gì bé bé xinh xinh ấy). Lớp Văn thì đông vui rồi, lúc nào chả theo anh em.

Thằng nào có mấy cái ảnh gửi lên cho vui nhể!
 
Chú thích: Đang ngồi làm nên ko có hứng viết mấy. Có gì sơ suất, xin các bạn lượng thứ.

À thằng Minh hôm qua bị trẹo chân, đi lại oách như anh thương binh ấy. Chúng mày hỏi thăm nó cái. Mai tao với nó và thằng Tuấn CVA lên thăm bác Gấu trai và Gấu cái.
 
Ôn lại tý kỷ liệm cũ xúc động đậy quá, hôm đi ăn thịt chó trên Nhật Tân em chỉ nhớ nhất quả Hoàn sẹo nằm gối lên mũ cối phì phèo điếu thuôc (đúng là đại ca Hoàn sẹo Sóc Sơn). mà mẹ cha cái thằng Hoàn sẹo này ăn cái gì mà đạp xe khoẻ thế. Em hôm nào cũng tan học cái lấy xe về nhà gặp mẹ ngay thế mà lúc nào cũng phải đến ít nhất là Liễu Giai mới gặp chú. Sợ vãi lúa, đến bây giờ em cũng vẫn đang thắc mắc là đếu biết nó đạp kiểu gì ???
 
nhìn cái chữ ký của thằng phương tự ngứa mắt quá đi mất
1 điều nhịn là 9 điều nhục thế sao thằng tình địch
thuê người đâm xe chú mà chú lại nhịn
sao lúc đấy ko nhục đi
 
Oh! Anh nào kể vụ tình địch đâm xe nhau đi, hay đáo để! Em đang cần!
 
Ha ha, đúng là Hoàn Sẹo đạp xe như mai cơn sumakhơ nhỉ, ra khỏi lớp 1 cái là anh em mình phóng ngay ra hàng gửi xe, rồi anh đèo em về. Thế mà kiểu gì cứ đến tận Liễu Giai mới gặp Hoàn Sẹo, hay là lúc học xong nó kô đi cầu thang xuống mà nhảy cửa sổ nhỉ :-? Gặp đại ca Hoàn Sẹo là đại ca lại cười hè hè : các chú phóng dim mà chậm thế, thồ anh một đoạn nào, he he vui vãi lúa.
 
Công nhận được thồ Hoàn sẹo thích thật, mặc dù bãi cả vai nhưng vẫn cười hô hô
 
Back
Bên trên