12 Toán 99-02, quá khứ, hiện tại và tương nai....lịch sử +nhố nhăng

Pham Tuan Minh
(Than dieu dai hiep)

New Member
Em viết cái này vừa là để ôn ngheo kể khổ, nhớ lại thửơ hàn vi và cũng là để cái forum nay sống động lên ti. Các bác có ý kiến gi thi nhào vô để anh em cung cười cái:
1. Lớp 10: 1 lũ nhà quê chân đất mắt toét.
Vô lớp 10, trường Ams, nghe oai ra phết. Từ nhỏ đã nghe danh tiếng trường, sợ lắm, toàn bọn học giỏi sợ vãi c**. Em may mắn được chuyển từ lớp Tin sang( em cũng phải công nhận la may mắn, sau này mới thấy được, đếch phai vi lop nay hoc gioi ma vi ....đ** hiểu nữa). Lon ton cùng chú Hoàn sẹo, đi học lúc nào cung co qua mũ cối, em ngồi cạnh chú này luôn. Ở trong lớp có 1 lũ học cung cap 2 Le quy don, rặt 1 lũ nhà quê chân đất mắt toét, cộng thêm cac bác Nguyen truogn tộ cũng đông ra phết. Còn cac cao nhân tứ xứ có đủ cả: Phu Tho ( trong so nay co 1 thang ma thằng đeo nào cung ghet...), gia lâm, đông anh....
Lớp 10 thi đâu cũng thế, chi biết tum tụm vao mấy thằng học cung cấp 2 chơi vói nhau, thi thoảng nói chuyện cung cac chu khác.
Kể cả thế, em nhớ hồi đay em suốt ngay vác truyện chưởng kiểu như thần điêu, thiên long...đến lớp đọc, bị thăng tung beo thăng trung+ 1 đống ngu độn khác chửi là :NGU , cuối cùng thì đến lớp 12 chú đếch nào cung đọc. CHuyện này sẽ để sau.
Thêm được bác T. phuơng suốt ngày lô đề cá đá bóng lủi thà lùi thủi nhưng được cái lúc đi học về cả lũ vẫn lêu hêu xe đạp ... Nói chung sau 3 năm mọi hinh ảnh đêu thay đổi kha nhiều, chú Mỹ con với quả đầu boy band trông rất chi whory+ngu độn đã trở thành 1 chàng lãng tử trên con Z125 (đã thay thế cho con địa hình xanh ghẻ lở) , mái toc của anh thật điệu nghệ đầy chất nghệ sĩ dài khoảng 2 cm. Cũng năm lớp 10 này anh Mỹ đã phát hiện ra chân lý của việc trốn học khi thấy thang Công bính trốn ra ngoài chơi bóng rổ và thốt lên đầy đau đớn: Thế la trốn học đấy ư!!!!
Em ngồi cạnh bac Hoan sẹo, cay bac nay ngay tu luc đầu: mk, kiểm tra Ly minh hoi bai no , no bao deo lam duoc, cuoi cugn minh 4 diem no thi 8 diem, hoi các bac sao không cay!!!
Thôi thôi tạm dừng tí đã em đi ngủ cái, ngay kia viết tiếp, em săp thi hk
thong cam nhá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Minh viết được , tuy văn có hơi thối (nói giọng cô Mai :D )
Tao vẫn nhớ hồi lớp 10, tao đùa với thằng Mỹ, ném bút vào nó. Thế là thầy Đạt đi xuống, vẩy ngón tay rất sành điệu, "Tên -- Sổ đầu bài" . Chắc thầy tức lắm, đến sủi cả nước dãi hê hê . Sau đấy lúc thầy Long hỏi tội, tao bảo thằng Mỹ mượn bút , thế là tao ném cho nó . Tự nhiên Long quay sang chửi Mỹ -- "Mày đi học mà không mang bút à??!" . Mỹ bị vạ lây, còn anh thoát nạn hê hê hê

nghĩ lại hổi đấy vui thật .
Cả 3 năm tao ngồi cùng với Chúc, Mỹ, Tự. 4 thằng ngồi ***** học hành gì toàn tán phét .
Lớp 12 tao mới bắt đầu biết bùng tiết đi bắn Star với chúng mày . Vui phết!

Chú Minh và Chúc thi tốt . Có gì gọi nốt mấy thằng Đức cối, Hoàn sẹo, Nguyễn Trường Tộ, Thạch Lông, Khuê Chim, vv lên cho đông vui
 
Tớ hỏi bạn Minh khí không phải chứ chú Mĩ con thì có xe địa hình xanh ghẻ lở, còn cái xe đạp vàng khè của bạn sao ko thấy kể vào đây?
 
Yêu là chết trong lòng 1 ít
Ghét là chết ngoài da 1 tẹo.

Được! Văn thơ hơi bị đỉnh! Đúng là cựu chuyên văn có khác.
Ko biết các tiên nữ lớp văn bi giờ làm ăn thế nào rồi. Chẳng thấy mấy ai vào diễn đàn cả. Toàn này vẫn nhớ hồi ra trường chơi với lớp Văn mãi. Hic, bi giờ nghĩ lại nhớ chảy cả nước mắt nước mũi
 
Most wanted boy 12 T1 he he

chẳng nói ra thì chắc anh em cũng biết most wanted boy 12T là thằng chó nào rồi
nhân đây cũng tiết lộ với anh em đôi điều bí mật động trời về anh chàng gay này
Khổ thân nó quá chúng mày ạ. 5 tuổi cu cậu vẫn trong trắng như ai , nhưng rồi một hôm có 2 bà đồng nát đến nhà hỏi xin ngụm nước . Hôm đó ông tuấn bà liên đi vắng cả , vì thế đã xảy ra 1 thảm cảnh đau lòng. Tưởng 2 con mụ đồng nát chi xin nước uống thôi nhưng nào ngờ sau khi vào nhà thì bỗng xảy ra chuyện lạ. 2 bà đồng nát sau khi vào nhà đã ôm chầm lấy cậu bé , đến khi minh phiên kịp nhận ra điều gì xảy đến với mình thì đã quá muộn . Sau 1 hồi vùng vẫy trong sự vô vọng , cuối cùng thì cậu bé cũng đành nhắm mắt xuôi tay , phó mặc cho số phận.
Đó là vết hoen ố đầu tiên trong cuộc đời cậu bé
Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lưỡng tính của minh phien như ngày nay là do lần đi tham quan hồ núi cốc với lớp văn
Đêm hôm đó , trong khi tất cả trốn khỏi hotel để đi chơi thì minh phiên do nằm cạnh thầy long nen bị kẹt lại. Và thế là trong 1 đêm mưa gió , thầy Long va Minh phiên đã làm gì và tâm sự với nhau như thế nào thì ko biết . Nhưng sau đó bạn minh của chúng ta bỗng nhiên lại thích những anh chàng to béo mông to nhưng ngực ko nở , ví dụ như châu béo hay toàn béo nhà ta chẳng hạn
Minh oi , bọn tớ rất thông cảm với hòan cảnh của ấy . Vì vậy hãy cố lên gay cũng ko phải la ko hay
haha con mẹ thằng minh phiên
 
ha ha
"chuyện riêng tư" của thằng minh mà mày lại đem lên đây bàn luận là thế nào hả tùng hoàng
à mà nhân nói về thằng minh liên, mọi người ở đây có thể thắc mắc tại sao có lúc gọi là minh liên, có lúc là minh phiên
minh liên thì chắc là anh em ai cũng biết rồi còn minh phiên thì em xin giải thích :
Ngày xửa ngày xưa, vào cái thời mông muội của lớp toán lê quý đôn (lớp 6 hay 7 gì đấy không nhớ nữa), minh liên nổi lên như 1 thiên tài môn ingờlịt của lớp, 1 trong số rất ít thằng trong lớp biết f**k nghĩa là gì. Trăn trở với thực tế ảm đạm đó, minh liên đã quyết tâm khai sáng cho cái bọn ngu dốt lạc hậu ấy. Anh đã đi từng bàn một để truyền bá tư tưởng **** của mình, một tư tưởng rất mới mẻ thời bấy giờ ở trong lớp. Công việc có hiệu quả ngoài mong đợi của minh liên, sau 1 năm cả lớp đều hiểu và sử dụng thành thạo từ f**k trong ngôn ngữ hàng ngày. Mà nhỡ có thằng nào không hiểu gì thì cũng cố tỏ ra là đệ tử ruột của anh minh liên, không thì chúng nó lại bảo là thằng nhà quê. Để tưởng nhớ công khai sáng của minh liên, người ta đã quyết định lấy chữ f**k ghép với tên đệm của anh ( liên ) thành minh fiên nhưng mà Việt hoá cho bà con dễ hiểu là minh phiên, hé hé hé:lol: :D :lol: :D
 
MK, cụ Minh mới bận học thi mấy ngày các chú đã làm loạn. Tiếp tục:
(tiếp hôm nọ ):
Quả thật nói về năm lớp 10 thi chăng có cái c*t gì hay ho nhu lớp 12 cả.
1 sự việc có ảnh hưởng khá lớn tới các năm sau của lớp ta chính la: trong 1 buổi tập tành gì đo ở sân van dong, các chú lop Toan(toan beo, duc anh, lan tín...) đã phát hiện ra cái mà người ta gọi la ***gú, hóa ra ỏ truong ams cũng có cái thứ này. Anh toan beo lân tín đã hoan toan ngât ngây bởi cac em... à quên chị H*i?, CH*, tr*^m các kiểu. CÓ nhiều phản ứng khác nhau vời sự kiện nay. Loại 1: Toàn beo, Lân tín, Dương dê... phát điên lên vì các em đến nỗi phải mạo danh đại ca Minh gọi điện đến làm quên vói em...quên chị Chi...(Toàn béo) để rồi 1 lúc sau lại :" Tớ là Toàn".NGU.
Loại 2: có phản ứng mạnh mẽ: Đức Mĩ, Phương tự, Minh (đại ca hiện giờ của 12T)...Chú Mĩ con+ Phương Tự mở mồm ra là con này con kia nhà quê vãi lúa đú vãi ***, chả ra cái d*'o gì. Các chú lúc này còn lon ton bên mầy em lớp Sinh Hà voi, linh gầy. Mãi về sau này 2 chú vẫn còn suýt soa, giá như ngày ấy anh quyết tâm thì bây giờ...*(%*&*($#@&*^& đủ thứ bậy bạ mà đại ca Minh khó có thể nói ra được.
Còn anh thi phản ứng nhẹ hơn chút, với bất kì em nào đại ca cũng thêm vao tên em y chữ gh*?, thành ra nghe cũng khá vui tai tỉ như la:
H**? gh*?, Ch* gh*?, Tr*m bầu...( xin lỗi chị em)
Vào lúc này trong lớp, Tùng hoàng trở thành 1 nhân vật cô đơn lêu hêu tán tỉnh Chính lợi hay tìm cách chia rẽ đôi uyên ương Đức ANh Phương Tự. Anh được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của Mr. D( bí danh) và đã được nhận 1 cái học bổng nhà giàu vượt khó gí đó. Câu chuyện thật mờ ám nhưng cuối cùng cũng đã được đại ca phát giác ra thế này:
Ngày hôm ấy, Tùng Hoàng( TH) nhận đựoc giấy mời của MR. Dragon mời đến nhà (không cần phụ huynh đi kèm). TH bất giác cảm thấy bất an trong lòng nhưng không biết làm sao đành cất bước đưa chân. Buổi tối hôm ấy, trời âm u ( tất nhiên rồi) gió thổi lạnh ghê người bước chân lên cầu thang nhà Mr. D TH cảm thấy trong lòng hồi hộp. Mr. D mời TH vao phòng va thông báo cho anh biết việc anh sắp được HBông nhà giàu vượt khó. Anh bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vì dạo đo anh ở trường cũng bết bát lắm. Mr.D đưa cho anh cốc nước cam, không mảy may nghi ngơ, anh dốc cạn mà không để ý đên nụ cười nham hiểm trên môi mr D. ANh đứng lên định xin phép đi về thì chợt cảm thây xây xẩm mặt mày, trong ngưoi anh lửa *** bốc ngùn ngụt. Anh lịm đi không biết gì nữa. Anh cứ ngủ mãi. Khi anh thức dậy thì thấy mình đang ở 1 căn phòng khác có lẽ là phòng ngủ. Mr. D đang ngồi trên ghế, cũng như anh wearing nothing. Mr. D châm điếu thuốc 1 cách sành điệu có vẻ rất satisfied. TH chợt hiểu ra mọi chuyện anh òa khóc nức nở. Mr. D đi đên thở ra 1 hơi thuốc dài rồi noi: Thôi em a, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, tại tôi say quá....hhehhe
TH đau đớn lê bước chân đi về, trong lòng cũng co cảm giác hay ho....
(câu chuyện được ghi bởi Minh đại ca, sửa bởi Châu béo, nạn nhân xin được giấu tên, mọi người nhớ giữ kín cho anh.)
Nghỉ tí đã, mai viết tiếp nhé....
 
Chú Minh viết hay lắm nhưng mà lắm dek..mịa quá các em khóa sau đọc lại tưởng anh em mình thô thiển thế thì còn làm ăn được gì nữa .:rolleyes: ? Dù sao cũng ủng hộ hoan hô chú 1 phát

Toán 1(99-02)
Em có thể tạm tổng kết 1 câu như thế này Quả thật trong 3 năm học đấy kỉ niệm thì không nhiều nhưng cái nào cũng sâu sắc và khó có thể tìm được ở một nơi nào nữa.Ngày vào lớp bắt đàu em là 1 ma mới cả lớp đó quen mỗi chú Mai Sơn (quen từ hồi cấp 1) còn lại mấy chú Nguyễn Trường Tộ khác em chỉ biết mặt chứ cũng chả quen lắm.Ngày nhập học bước vào lớp thật ngỡ ngàng vì chỉ có 2 bạn nữ (Hà và Quế)Cũng hơi thất vọng 1 chút vì ít con gái quá Cả năm lớp 10 ấy trôi qua 1 cách bình thản và chả có gì nổi bật cả Nguyễn Trường Tộ chơi riêng ,Lê quý Đôn chơi riêng Chán lắm Căn bản lúc ấy ai cũng còn ôm mộng đua tranh Lớp mình em thấy chán như con gián .
Em và chú Mai Sơn dạo đấy cũng suốt ngày mộng mơ về lớp cũ nên cũng chả biết gì nhiều về cái lớp của mình cả (Toàn đi tách nhóm và đi cưa gái ngoài trường thui):mrgreen:

Trước khi tiếp tục thì cho em điểm danh lại vài cái biệt hiệu nhé Hoàn sẹo,Đức cối , Thạch lông , Khuê chim, Phương tự , Mỹ , Hoài Trúc , Toàn béo , Tuấn to , Tuấn con, Hiếu Giao, Hiếu đục, Lân tín , Châu béo ,Công Bính , Dương dê, Tiến chột ,Minh liên ......còn vài cái nữa nhưng em ko nhớ các bác bổ xung nhé mà các bác cũng để lại cái yahoo ID 1 cái cho nó dễ gặp nhau nhỉ ? Em trước: Vinhchamngoan chứ viết qua mail ngại lắm các bác add vào nhé và để lại cái ID cho mọi người dễ liên lạc ..

Công nhận mấy bác Lê Quý Đôn đã làm nên cái hồn của lớp T1. Ai là thằng thông minh + chăm học nhất lớp bác Toàn béo chứ ai, Ai là thằng gây ra nhiều "tiếng vang" nhất cho lớp ko phải là bác Mỹ thì còn là bác nào ,Ai là hottest boy của khối hơ dĩ nhiên là Minh Liên minh liên chứ còn ai Mấy bác Nguyễn trường Tộ có vẻ hơi cù lần , nhưng cũng phải kể đến chú tiến chột tắc kè + chú T Sơn nổi tiếng cục (bây giờ nó béo như 1 con nhợn rùi ) Khà lại còn chưa kể đến đại ca Tuấn đen trâu bò nhất lớp( Chưa kể đến 1 người đẹp giai xuất chúng như iem :D ) Mà thui đã qua rùi anh em ta giờ đều đã là cựu học sinh vậy mà vẫnconf phân chia bè phái thì tệ lắm Tất cả anh em đều học 1 lớp 12T1 thế nên từ nay về sau thằng nào còn dám lôi Lê quí Đôn với cả NTT ra là em oánh đấy

1 trong những ấn tượng đầu tiên của em là cái lan can tầng 2 Dạo này em ko qua trường ko biết thế nào chứ độ tháng 12 năm ngoái em qua thì thất vọng lắm anh em ạ Cái bọn khóa sau nó đúng là kém hơn hẳn anh em ta Ai đời cái song sắt anh em mình bẻ gần rụng ra rùi vậy mà bọn chúng cũng ko bẻ ra được nốt Thất vọng lắm cơ Em nhớ hồi lớp 11 bọn mình ở tầng 2 trong 1 năm đã bẻ được trên dưới 5 sau cái vậy mà ....thật là....
Ấn tượng tiếp theo của em đó là những năm tháng sống cùng anh em dưới cùng 1 lớp thật là thoải mái hết chỗ nói Tự do vui vẻ Một phần cũng vì thầy Dragon dễ tính (ko biết sau khi chia tay lớp Thầy có thấy nhẹ nhàng ko nhỉ? thoát khỏi 1 lũ giạc như anh em thì chắc là sướng lắm:D )Tự do đến mức mà sau này mỗi lần nghĩ lại em đều cảm thấy rằng nếu ko được học cái lớp mình thì em mãi mãi chỉ là 1 thằng chỉ biết đến sách vở đến thi cử chứ ko bao giờ tự do thoải mái thế này khi đã ra trường rùi vẫn còn thầm cảm ơn anh em 1 phần tính cách của lớp đã đi vào máu thịt rùi.Khà có những lúc lớp vắng như chợ bà đanh có lúc cao điểm hình như em nhớ chỉ còn có độ 10 người trong lớp (mấy thằng ĐT + Điện tử + trốn học + chat chit)
Niềm vui đến có lẽ bắt đầu từ năm lớp 11 thì phải .....thui nhường cho bác Minh chứ em ko dám lấn át bác đâu Bác viết lên cho anh em thưởng thức 1 cái .........
 
em dạo này cũng tập toẹ làm thơ con cóc chép ra làm vui nhé

Anh em lớp Toán đâu rồi
Bô trai học giỏi mầm chồi tương lai
Vậy mà sau lúc bai bai
Chia tay ,không gặp dài dài quên nhau
Giật mình nghĩ lại thật mau
Một năm không gặp, mà đau cả lòng
Bác Toàn Trái đất nửa vòng
Cách xa muôn dặm tấm lòng giờ sao ?
Thằng Trung Thằng Tiến giờ sao
Cũng bay sang Mỹ chưa khao bạn bè
Khao thì đừng rượu đừng chè
Uống vô cái giọng lè nhè Đức Anh
Nhớ hồi đá bóng đá banh
Mỹ ta xứng đáng 1 danh thủ cào (cào cào)
Nhớ nhiều nhớ lắm ngày nào
Anh em đã gặp là chào nhau ngay
Giờ nghĩ lại, thấy mình may
Được vui, được sống những ngày đẹp tươi
 
Đánh chết mẹ thằng minh phien bây giờ . Mày sủa nhăng sủa cuội cái ***** gì đấy .
 
mà anh em lớp toán đâu hết rồi , sao dạo này chả thấy ai hết =====> buồn quá
 
Cu Vinh nói được lắm, được lắm! Nhất là mấy câu này:


Nguyễn Hải Vinh đã viết:
: Mà thui đã qua rùi anh em ta giờ đều đã là cựu học sinh vậy mà vẫnconf phân chia bè phái thì tệ lắm Tất cả anh em đều học 1 lớp 12T1 thế nên từ nay về sau thằng nào còn dám lôi Lê quí Đôn với cả NTT ra là em oánh đấy
[...]
khi đã ra trường rùi vẫn còn thầm cảm ơn anh em 1 phần tính cách của lớp đã đi vào máu thịt rùi.Khà có những lúc lớp vắng như chợ bà đanh có lúc cao điểm hình như em nhớ chỉ còn có độ 10 người trong lớp (mấy thằng ĐT + Điện tử + trốn học + chat chit)


Vỗ tay khen Vinh chăm ngoan cái anh em!
 
Nguyễn Hải Vinh đã viết:
em dạo này cũng tập toẹ làm thơ con cóc chép ra làm vui nhé

Anh em lớp Toán đâu rồi
Bô trai học giỏi mầm chồi tương lai
Vậy mà sau lúc bai bai
Chia tay ,không gặp dài dài quên nhau
Giật mình nghĩ lại thật mau
Một năm không gặp, mà đau cả lòng
Bác Toàn Trái đất nửa vòng
Cách xa muôn dặm tấm lòng giờ sao ?
Thằng Trung Thằng Tiến giờ sao
Cũng bay sang Mỹ chưa khao bạn bè
Khao thì đừng rượu đừng chè
Uống vô cái giọng lè nhè Đức Anh
Nhớ hồi đá bóng đá banh
Mỹ ta xứng đáng 1 danh thủ cào (cào cào)
Nhớ nhiều nhớ lắm ngày nào
Anh em đã gặp là chào nhau ngay
Giờ nghĩ lại, thấy mình may
Được vui, được sống những ngày đẹp tươi

Con mịa mày, thơ hay vãi lúa!! Anh phải chép vào sổ mới được! Để tao ngồi nghĩ mấy hôm tao tặng chúng mày một bài thơ đối!
 
Heheh Tung Hoang cãi nhau tiếp đi chứ, qua't mỗi 1 câu thế thì kém quá, sáng tác bài khác đập lại đi chứ nhỉ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Thơ bạn Vinh hay kinh dị, như ngôn ngữ của bạn Toàn là hay vãi lúa, theo ngôn ngữ của bạn Minh là hay vãi lều hay đại loại thế. Tóm lại là hay, không ngờ trông mặt bạn Vinh như thế mà cũng làm được bài thơ tuyệt vời đến vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không biết mình thì vãi cái gì nhể:D
Bác Vinh vượn làm được bài thơ hay thế này thì đúng là tài năng ẩn dật bấy lâu nay rồi
Cho xin chữ kí cái
 
hic, anh em vui vẻ quá, lâu rồi em kô vào được vì vừa thi xong nên đang lo chuyển nhà với xin việc làm, hic, nghe thơ con cóc của ông Vinh nhớ cái lớp lộn xộn của mình quá, đến trường thì Tuấn Phương, Lân Tín, Khuê Chim, Tuấn Anh đang ngôi ăn phở (tầm 8h kém 5 ), Phương tự, Tùng Hoàng, Châu Béo, Công Bính, e.t.c 1 đống ngồi star, thế là thôi, 1 nhân tài chăm học như em cũng đé o có đủ nghị lực để lên lớp học, thế là thày Huy lại cô đơn với 4 học trò yêu quí. Em biết là lỗi của em, nhưng thưa thày, ở vào position của em chắc thày cũng kô thể làm khác được nhỉ, mong thày tha lỗi ( em chỉ là nạn nhân, chúng nó với là thủ phạm ). Nghe bài thờ của Vinh Vẩu hay quá, nhưng có 1 câu ko logic lắm'
"Nhớ nhiều nhớ lắm ngày nào
Anh em đã gặp là chào nhau ngay"
chắc là chú bí quá nên phang đại đúng kô, gặp nhau là chào nhau ngay, nghe vãi lúa quá, ha ha. Tao cũng đang đinh phang vài câu con cóc đây, anh em chờ tí, chuyển nhà xong sẽ bắt tay chiến liền,
miss u alll, suckers
 
Hehe, lâu ngày không lên forum , bây giờ các chú lại sôi nổi quá nhỉ. Đọc qua bài của Tùng Hoàng và Minh Liên , em nhận xét thấy là văn chương của 2 chú này bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ´Cõi Thiên Thai ´ , hehe, chắc 2 chú giờ đây đã thuộc lòng các chuyện trên đấy rồi nhỉ.
Nhân tiện có bài phát biểu cảm xúc của Minh Liên và Vinh (ờ, Vinh gì nhỉ, quên cha mất tên phụ mẫu của nó rồi, hehe ), em cũng xin đóng góp vài dòng. Em ấn tượng nhất là hồi mới vào năm lớp 10, cả lớp đi tập quân sự, em đứng cạnh bác Đức Mỹ, hồi đấy bác Mỹ trông bé loắt choắt, quần áo xộc xệch,đội cái mũ cối gần che hết luôn cả mặt :D, nói năng thì bằng một thứ ngôn ngữ mà đối với em hồi đấy được gọi là ´chợ búa´, em ấn tượng nhất một câu của bác là ´trên áo mày có cái b**i gì kìa´ ,hehe tư hồi cha sinh me đẻ cho đến lúc đấy chưa bao giờ được nghe một câu như vậy , :)) . À , lại được chú Minh Phiên, hồi đấy em và thằng Trung ngồi sau Minh Lien và đại ca Hoàn Sẹo, hồi đây chú Minh mới chuyển vào lớp , lon ton chạy ra ngồi cạnh thằng Hoàn Sẹo. Trông thấy một thằng người ngợm bớt 10 phân nữa là thành quả bóng, cộng với 2 cái đít chai trên mặt, em và thằng Trung cứ nghĩ là có gà để chơi đây rồi, hehe. Sau một vài màn chào hỏi lăng quăng, cuối cùng 3 thằng cũng nói đến cái chủ đề mà ở đây ai cũng biết là bác Minh Phiên nhà ta đã lên chức Professor từ đời nào rồi. Em và thằng Trung hỏi Minh Liên là ´mày đã xem Porn bao giờ chưa´, Minh Liên thỏ thẻ trả lời với 2 cặp má đang dần ửng hồng ´chưa :oops: ´. Thế là em và chú Trung phá lên cười, đinh bụng bao giờ cho thằng bé mở mang đầu óc, hehe, sau này chính nhờ có Pr. Minh Lien mà em đã được ´mở mang đầu óc ´ rất nhiều, cho đến năm lớp 12 thì Pr.Minh Lien cũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về nghệ thuật thổi kèn, chỉ tiếc là em chưa có dịp cho bác Minh thể hiện tài năng, Minh Liên đưng buồn nhé, tao hứa là bao giờ gặp nhau tao sẽ cho mày thổi thoải mái :mrgreen: . Em đi ăn đây, đói quá, chào các bác !
 
Back
Bên trên