Nguyễn Hoài Anh
(Popeye)
New Member
16/7 Chuyện kể ở nhà Dương dê
mk, trời nắng quá nên vào nhà thằng dê kiếm chác . Việc đầu tiên là gọi thằng Liên con với con bác Hoàng. Liên con: "Chúng mày chờ tao tí tao đến ngay, đông ra phết nhỉ ! <nó nghe thấy cười hô hố qua dt>", thế mà sau nửa tiếng Công bính đón tùng hoàng đến rồi vẫn chưa thấy nó đâu.Gọi điện lại : "Tao đến ngay !", bố thằng liên làm gì mà lâu thế. Ngồi điểm danh 1 lúc thấy còn Hiếu đục chưa gọi. Công bính le te chạy ra ôm điện thoại, mẹ hiếu đục bảo nó sang nhà "bạn Minh" từ sáng ! Thôi chết roài, cả bọn im phăng phắc, 1 giây sau thì hố hố há há hí hí ,thế là tàn 1 đời trai trẻ. Cũng may Công bính thuộc loại btĩnh nên bác ý o biết gì chớ không lại gọi 113 thì bỏ bố.
Lại nói chuyện anh dê và bác sơn mai mới ở sin về, chúng nó phủ đầu anh em bằng cách phun 1 tràng mà bọn Gặp nhau cuối tuần nó gọi là giọng "ở bển".Cũng may tao còn ní do ní trấu được là dạo này học tiếng nga nên o hiểu được tiếng anh chứ o thì ê mặt chết, hí hí. Khổ thân lũ còn lại, chúng nó cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 bác việt kiều đang buôn dưa, à quên trừ ra thằng Công bính với tùng hoàng thì giả vờ chúi mũi vào quyển tạp chí cầm ngược (sau này thằng Vinh vượng cứ khăng khăng với tao là vì ngoài bìa có em người mẫu mặc váy)
Cuối cùng thì Minh liên cũng đến, vừa vào đến cửa, anh quan sát thấy là hình như mọi con mắt trong phòng đều đang nhìn mình, vài giây im lặng.
"Hiếu đục vẫn đang ngủ" - anh rụt rè nói. Ah aà,hiểu rồi, cả phòng bắt đầu ồn ào, thế là yên tâm rồi,không có chuyện gì ngoài dự kiến đâu. Chuyện bắt đầu nổ như ngô rang. "Ơ thế chú dạo này thế nào", "À anh vẫn khỏe", "thế thì ngày mát tơ mấy lần", "À không, vẫn điều độ", đại khái là như vậy
Mọi người cứ tiếp tục ngồi nói chuyện, chuyện đâu ra mà lắm thế. 12h30, anh em lâu ngày mới gặp nhau nói mãi không hết chuyện, em bỗng nghe vẳng đâu đây có tiếng bát đũa leng keng hình như là to hơn bình thường thì phải. Tội nghiệp bác ...<mẹ thằng dương dê là thanh hay ngọc ý nhỉ> , bác ý gõ to như thế mà chúng nó vẫn tỉnh bơ nói chuyện không tha cho thằng dương đi ăn cơm, em còn nghe hình như bác ý bật cái bài hát gì của bọn trẻ con mẫu giáo, bài gì mà "Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, nào nhanh lên, nào nhanh lên ..". Đúng lúc này thì Tuấn sơn đứng bật dậy, sau 1 hồi thanh minh lý sự anh đã quyết dứt áo ra đi, vì 1 lý do tế nhị đã từ biệt anh em lên nội bài đón bạn phương anh mặt xanh lớp tin."Các bạn ở lại vui nhé". Em nghe trong bếp có tiếng thở dài, hí hí
Rồi tiếp theo là Tùng hoàng và công bính, cả thạch lông nữa cũng đứng lên xin về, vào lúc 1h30, còn lại 5 thằng tao,vinh vượng,mai sơn,minh liên và chính lợi rời khỏi nhà dương dê
Sau đó thế nào mời bà con đón xem chuyện của bác Minh liên:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mk, trời nắng quá nên vào nhà thằng dê kiếm chác . Việc đầu tiên là gọi thằng Liên con với con bác Hoàng. Liên con: "Chúng mày chờ tao tí tao đến ngay, đông ra phết nhỉ ! <nó nghe thấy cười hô hố qua dt>", thế mà sau nửa tiếng Công bính đón tùng hoàng đến rồi vẫn chưa thấy nó đâu.Gọi điện lại : "Tao đến ngay !", bố thằng liên làm gì mà lâu thế. Ngồi điểm danh 1 lúc thấy còn Hiếu đục chưa gọi. Công bính le te chạy ra ôm điện thoại, mẹ hiếu đục bảo nó sang nhà "bạn Minh" từ sáng ! Thôi chết roài, cả bọn im phăng phắc, 1 giây sau thì hố hố há há hí hí ,thế là tàn 1 đời trai trẻ. Cũng may Công bính thuộc loại btĩnh nên bác ý o biết gì chớ không lại gọi 113 thì bỏ bố.
Lại nói chuyện anh dê và bác sơn mai mới ở sin về, chúng nó phủ đầu anh em bằng cách phun 1 tràng mà bọn Gặp nhau cuối tuần nó gọi là giọng "ở bển".Cũng may tao còn ní do ní trấu được là dạo này học tiếng nga nên o hiểu được tiếng anh chứ o thì ê mặt chết, hí hí. Khổ thân lũ còn lại, chúng nó cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 bác việt kiều đang buôn dưa, à quên trừ ra thằng Công bính với tùng hoàng thì giả vờ chúi mũi vào quyển tạp chí cầm ngược (sau này thằng Vinh vượng cứ khăng khăng với tao là vì ngoài bìa có em người mẫu mặc váy)
Cuối cùng thì Minh liên cũng đến, vừa vào đến cửa, anh quan sát thấy là hình như mọi con mắt trong phòng đều đang nhìn mình, vài giây im lặng.
"Hiếu đục vẫn đang ngủ" - anh rụt rè nói. Ah aà,hiểu rồi, cả phòng bắt đầu ồn ào, thế là yên tâm rồi,không có chuyện gì ngoài dự kiến đâu. Chuyện bắt đầu nổ như ngô rang. "Ơ thế chú dạo này thế nào", "À anh vẫn khỏe", "thế thì ngày mát tơ mấy lần", "À không, vẫn điều độ", đại khái là như vậy
Mọi người cứ tiếp tục ngồi nói chuyện, chuyện đâu ra mà lắm thế. 12h30, anh em lâu ngày mới gặp nhau nói mãi không hết chuyện, em bỗng nghe vẳng đâu đây có tiếng bát đũa leng keng hình như là to hơn bình thường thì phải. Tội nghiệp bác ...<mẹ thằng dương dê là thanh hay ngọc ý nhỉ> , bác ý gõ to như thế mà chúng nó vẫn tỉnh bơ nói chuyện không tha cho thằng dương đi ăn cơm, em còn nghe hình như bác ý bật cái bài hát gì của bọn trẻ con mẫu giáo, bài gì mà "Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, nào nhanh lên, nào nhanh lên ..". Đúng lúc này thì Tuấn sơn đứng bật dậy, sau 1 hồi thanh minh lý sự anh đã quyết dứt áo ra đi, vì 1 lý do tế nhị đã từ biệt anh em lên nội bài đón bạn phương anh mặt xanh lớp tin."Các bạn ở lại vui nhé". Em nghe trong bếp có tiếng thở dài, hí hí
Rồi tiếp theo là Tùng hoàng và công bính, cả thạch lông nữa cũng đứng lên xin về, vào lúc 1h30, còn lại 5 thằng tao,vinh vượng,mai sơn,minh liên và chính lợi rời khỏi nhà dương dê
Sau đó thế nào mời bà con đón xem chuyện của bác Minh liên:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: