Ba.
18/12/2010
Đi Trại Đông.
Hoa - Nga - Mai - Dung - Hương Chuối
Vinh - Ngọc - Hiệp - Thọ Giỏi Võ - Minh
Vân - Vũ
Cái này, đã có phóng sự ảnh đầy đủ chi tiết mọi nhẽ trên Pha-ke-búc, tao chỉ bổ sung vài cái gọi là.
Của đáng tội, anh em say quá.
Ngay ở nhà Ngọc và Nga, trước khi khởi hành.
Vinh: "Á à à.. Con Hoa này, mày chít này, mày chít này...!"
[/url][/IMG]
Ở chỗ nướng thịt.
Ráng chiều càng rực rỡ, khói càng mờ tỏa ngàn sương, Vinh càng trở nên phấn khởi.
Vinh: "...Thôi tao làm con chó đây.
Con chó đây.
Khè khè khè...!"
Hoa: (không nói không rằng, bỏ chạy)
[/url][/IMG]
Vinh: "Mày sợ à?
thế thôi tao xin,
thế thôi tao không làm chó nữa, thề đấy.
Bây giờ,
tao làm phi công lái máy bay này,
máy bay bay, ấy,
máy bay lượn, ấy ấy,
thấy không thấy không,
máy bay bay là là... ấy ấy ấy
Ú ú ú...!"
Hoa: (hơi hoàn hồn, lại trố mắt dỏng tai lên ngóng rồi lại hóng)
[/url][/IMG]
Vinh (đột ngột đổi thái độ):
"Nhưng mà nhá... á à à...
Máy bay chán lắm, bố mày lại làm chó đây.
Bố mày là Mi-lu đây. Mi-lu đang phấn khởi lắm đây.
Phù phù phù...!
Con Hoa đâu rồi? Con Hoa đâu rồi?"
Hoa: (lại hết cả hồn... bất ngờ quá chưa kịp phản ứng gì...)
[/url][/IMG]
Vinh: "Con Hoa kia rồi con Hoa kia rồi!
Á à à... Gừ gừ gừ... Khè khè khè... Phù phù phù... Ngàu ngàu ngàu
Con Hoa này con Hoa này...
Hộc hộc hộc!!! Hộc hộc hộc!!!..."
Hoa: (lại quày quả bỏ chạy)
Từ đầu đến cuối Hoa Vịt đóng phim câm, lưỡi quấn lô trong họng không nói nên dù chỉ một nhời, chỉ nghe thấy những tiếng ú ớ vô nghĩa mà thôi.
Dưới đây là cái ảnh cuối cùng chả hiểu thế nào tao chụp được, lúc ấy giời đã tối lắm rồi.
Cũng như toàn thể anh em con đực mùa sinh sản, nhiếp ảnh gia đã quay cu lơ quá rồi chả biết giời đất gì nữa...
Mãi lúc nẫy tao mới nhận ra là ảnh này chụp thằng Ngọc Cáo nỗ lực đi tất vào chân.
Anh ngả người ra sau giương tất lên đi vào chân nhưng trượt suốt, mà mãi không thể nào ngồi dậy nổi, nên cứ nằm tơ hơ ra đấy, cả người anh bập ba bập bênh.
Sau 20 phút cả nỗ lực hoạt động lẫn nỗ lực thư giãn bình tĩnh lại, anh cũng đã đạt tới thành công, đi gọn được cả đôi tất trắng muốt vào hai chân!
Ngọc líu nhíu thốt lên sung sướng, giọng pha âm sắc miền Trung:
"A!!! Trụng rồi, sượng quạ!!!"
Ngoài ra còn rất rất nhiều khoảnh khắc nữa của hôm 18/12 ấy, tuy đầy ý nghĩa nhưng đã không ghi được lại bằng nhiếp ảnh, mà thủ phạm trong từng khoảnh khắc ấy về sau chỉ được biết về hành động của mình qua nhời kể của các nhân chứng.
Đứa nào nhớ được thêm gì thì bổ sung vào dưới đây nhé:
- Những bức ảnh cuối cùng trong ngày hôm ấy của phóng viên chiến trường Cao Sơn Ngọc được thực hiện ở tư thế hoàn toàn nằm ngửa, máy dựng ngược lên. Anh đã hoàn toàn hiến thân cho nhiếp ảnh và khoa học.
- Trần Văn Minh túm lấy cô gái phục vụ của khu resort, đang bưng trà cho khách, đoạn uốn lưỡi: "Em ơi, em tên là gì?"
Rồi anh nhấp môi vào tất cả các tách trà trên khay của cô gái, cẩn thận dặn:
"Em đừng tiết lộ với khách của em là anh uống rồi nhé!"
- Lúc hát karaoke, Hiệp và Ngọc cnhẩy phắt lên chiếm lĩnh hai cái bàn, hai anh múa cột thật lực. Sau đó Ngọc kiệt sức, được Hiệp bế lên nhằm giao giả cho Nga.
Ngọc thiêm thiếp ngả đầu vào vai Hiệp, tư thế hai anh hệt như cụm tượng Pietà Đức Mẹ bế Giê-su.
- Nguyễn Anh Vũ xuất hiện, vừa đói lại vừa mệt, liền bị cả Hiệp lẫn Minh, tổng cộng hai anh gần hai tạ, nhẩy lên người.
Hiệp choàng tay ghì chặt cổ Vũ, không cho thở.
Minh ngồi trên đùi Vũ, âu yếm lùa tay vào giựt từng lọn tóc quăn quăn: "con tró lày dạo lày tóc mày đẹp thế?'.
Chú em đồng hành với Vũ thoáng thấy vậy cả sợ, bèn ra xe về thẳng Hà Nội.
Vũ ngồi yêm.
Anh biết chỉ có cách ấy, để mặc hai thằng say rượu đáo để kia muốn làm gì thì làm, mới mong tai qua nạn khỏi.
Thương thay, lúc ấy Vũ đâu biết rằng đó mới chỉ là bước khởi đầu, chưa thấm vào đâu so với những khổ ải về tinh thần và thể xác mà người cựu học sinh chuyên Văn sẽ còn phải trải qua đến tận rạng sáng hôm sau...