Ăn uống chơi bời tháng 12

Trích bài Mai
Nhung ơi, Thư ơi, vụ họp Amser ở Sing: sao chúng mày nhạy cảm thế nhỉ? tài quá cơ. He he... Cảm ơn các bạn nhé
Mai à, tao đang bảo khiếp sao Mai giận lâu thế, vẫn không chịu nói năng gì cả. Đang định nhảy sang trang FB của Hiệp nhờ Hiệp người quen thân với Mai xin lỗi hộ. Hóa ra là mày bị khóa mồm, à quên khóa FB. Giờ mới biết mày không giận tao. Nên thôi tao chẳng nhờ Hiệp nữa nhé.

Khiếp, cái Hoa vừa về đến Nhật, được vào lại FB, nói nhiều kinh khủng. Thế anh Chí nhà tao đã về lại đến nước Nga chưa? Ai chụp gối chụp chăn anh Chí bây giờ?

Tuổi Trâu, hình như chả đứa nào thực sự thích nhàn quá cả nhỉ
Ở Nhật có thể vất vả hơn ở HN ở đoạn không có nhiều người giúp, cái gì cũng phải tự làm, nhưng cuộc sống thanh bình, an toàn, có khi ít phải lo lắng hơn ở VN nhiều. Hồi ở Nhật tao chạy như điên, nhưng không bao giờ có cảm giác khổ sở, lo lắng. Con ốm thì yên tâm về bác sỹ. Đồ ăn thì yên tâm về vệ sinh.
Chắc Nhung ở Úc, Kiều Anh ở Mỹ cũng thế. Chúng mày cũng đều có con, đi làm, cũng tự mình làm hết mọi việc. KA lại 3 đứa, lại vừa học vừa đi làm... Tao có thể hình dung được cuộc sống bận rộn, nhưng thanh bình.
Mai à, đúng là ở đây không có người giúp, nhưng nói chung mọi việc làm đều đơn giản hơn. Nước nôi sẵn, không phải khử trùng, phải luộc sôi sùng sục mới uống được. Rau hoa quả đồ ăn thì nói chung sạch sẽ, không phải rửa 3 nước rồi nhúng nước muối một nước. Nhà tao lười, 2 tuần hút bụi một lần mà vẫn sạch. Nhà mình ở Việt Nam ẩm ướt bụi bặm, ngày không lau 1-2 lần thì không chịu nổi.

Thế nhưng cuộc sống thanh bình thế, nhiều lúc lại thèm cái bận rộn ở nhà đấy, mày ạ. Nói thì bảo dở hơi, nhiều khi bận rộn một tí thì mình thấy là mình đang sống. Thế nên tao bên này cứ phải vẽ việc suốt ngày mời bạn bè ăn uống chơi bời ở nhà tao để phải bận rộn một tí.

Thế nên tao mới mong có bọn mày sang đây chơi để làm tao bận rộn lên một tí, để tao thấy mình đang sống thêm một tí :D
 
Trích bài Mai

Mai à, đúng là ở đây không có người giúp, nhưng nói chung mọi việc làm đều đơn giản hơn. Nước nôi sẵn, không phải khử trùng, phải luộc sôi sùng sục mới uống được. Rau hoa quả đồ ăn thì nói chung sạch sẽ, không phải rửa 3 nước rồi nhúng nước muối một nước. Nhà tao lười, 2 tuần hút bụi một lần mà vẫn sạch. Nhà mình ở Việt Nam ẩm ướt bụi bặm, ngày không lau 1-2 lần thì không chịu nổi.

Thế nhưng cuộc sống thanh bình thế, nhiều lúc lại thèm cái bận rộn ở nhà đấy, mày ạ. Nói thì bảo dở hơi, nhiều khi bận rộn một tí thì mình thấy là mình đang sống. Thế nên tao bên này cứ phải vẽ việc suốt ngày mời bạn bè ăn uống chơi bời ở nhà tao để phải bận rộn một tí.

Thế nên tao mới mong có bọn mày sang đây chơi để làm tao bận rộn lên một tí, để tao thấy mình đang sống thêm một tí :D

1 tuần nữa chắc lại vào được mày ạ. Tao sốt ruột lắm, thấy yahoo nó báo là Bem up ảnh mới chụp rồi. Đẹp trai lắm. Giống y bố, giống y mẹ. Hóa ra là 2 vợ chồng Hoa giống y nhau :) Nghe hơi nồi chõ được có thế, chưa xem được ảnh.

Được lời như cởi tấm lòng :) Nhất định bọn tao phải tổ chức sang phá kho rượu vang Úc nhà mày, cộng với ngó nghiêng giả vờ xem xét môi trường đại học 1 tý nhỉ? :) Cô Kiều Anh đã nhận lời nghiên cứu các trường và hỗ trợ pháp lý vụ du học Mỹ của các cháu rồi. Bây giờ phải xem thêm Úc, Anh, Nhật, Sing nữa.
 
Khiếp, cái Hoa vừa về đến Nhật, được vào lại FB, nói nhiều kinh khủng.

Cái Nhung giờ lại ước Hoa Vịt bị bó mỏ ở VN cho đỡ điếc tai hử?! Đã vậy thì Quác quác quác, quạc quạc quạc... - giờ thì mày điếc hẳn chưa? :D

Chúng mày bao giờ sang Úc phá kho rượu nhà cái Nhung thì báo tao trước nhá, tiện là tao cũng sang luôn, hát vào tai cái Nhung cho nó có thêm cảm giác sống :D.
 
gặp bạn Vính nó chạy quàng chạy quáng
lúc về Nhựt lại quác quác quang quang...

Tao hát theo thế có phạm húy không?

Không phạm không phạm! :D Nghe rất vần rất hay!

Nhưng mà mày cứ làm như tao sợ nó lắm. Tao là tao sợ qué gì thằng Vinh! Bây giờ tao ở đây rồi, tao đếch sợ nữa! :D
 
Tuổi Trâu, hình như chả đứa nào thực sự thích nhàn quá cả nhỉ :)
Ở Nhật có thể vất vả hơn ở HN ở đoạn không có nhiều người giúp, cái gì cũng phải tự làm, nhưng cuộc sống thanh bình, an toàn, có khi ít phải lo lắng hơn ở VN nhiều. Hồi ở Nhật tao chạy như điên, nhưng không bao giờ có cảm giác khổ sở, lo lắng. Con ốm thì yên tâm về bác sỹ. Đồ ăn thì yên tâm về vệ sinh.
Chắc Nhung ở Úc, Kiều Anh ở Mỹ cũng thế. Chúng mày cũng đều có con, đi làm, cũng tự mình làm hết mọi việc. KA lại 3 đứa, lại vừa học vừa đi làm... Tao có thể hình dung được cuộc sống bận rộn, nhưng thanh bình.

Đồng ý với Mai, hình như tuổi Trâu nó phải thế. Một ngày của tớ hiện nay bắt đầu 8am và kết thúc tầm nửa đêm hay 1am. Còn cách đây vài năm lúc mới sinh con và đi học lại thì cả ngày may ra ngủ được 4h thôi. Nhưng mà được cái sống thanh thản, không phải lo nghĩ nặng đầu. Về VN có cái sướng nhưng mà nhiều thứ phức tạp lại dễ làm mình nhỏ nhen cáu bẳn. Tính tớ chẳng thích bon chen hay phụ thuộc vào ai nên ở bên này cho nó lành. Vất vả nhưng mình chủ động được.
 
Đồng ý với Mai, hình như tuổi Trâu nó phải thế. Một ngày của tớ hiện nay bắt đầu 8am và kết thúc tầm nửa đêm hay 1am. Còn cách đây vài năm lúc mới sinh con và đi học lại thì cả ngày may ra ngủ được 4h thôi. Nhưng mà được cái sống thanh thản, không phải lo nghĩ nặng đầu. Về VN có cái sướng nhưng mà nhiều thứ phức tạp lại dễ làm mình nhỏ nhen cáu bẳn. Tính tớ chẳng thích bon chen hay phụ thuộc vào ai nên ở bên này cho nó lành. Vất vả nhưng mình chủ động được.

Tớ phục Kiều Anh lắm. Thanh thản nhẹ nhàng, cảm giác như việc gì cũng chẳng ngại, cũng làm bay.
Công nhận là nhiều bạn định cư ở nước ngoài có cái vô lo riêng, không vật vã bon chen, không nhìn ngang nhìn dọc suy bì tỵ nạnh. Nhưng tớ thấy chủ yếu là các bạn nữ. Các bạn nam thì có vẻ vẫn bon chen lắm :D
Không biết có bạn nam định cư hay đang sống lâu dài nước ngoài vào phản biện không nào?
 
1 tuần nữa chắc lại vào được mày ạ. Tao sốt ruột lắm, thấy yahoo nó báo là Bem up ảnh mới chụp rồi. Đẹp trai lắm. Giống y bố, giống y mẹ. Hóa ra là 2 vợ chồng Hoa giống y nhau :) Nghe hơi nồi chõ được có thế, chưa xem được ảnh...

Ô, thế tao cứ tưởng mày đã vào được rồi. Vì cháu Hạnh Nguyên chỉ tao cách vào FB sau có mấy ngày bị khóa thôi, nên mới up được các thể loại ảnh lên. Mày vào Google, tìm trang này (Hotspot Shield), nó bảo down load cái gì thì down cái đó về, cài đặt xong, đánh Facebook.com vào chỗ Search là sẽ vào được. Hê hê, bọn mình giờ lạc hậu hơn chúng nó nhiều quá rồi!

----------

Không phạm không phạm! :D Nghe rất vần rất hay!

Nhưng mà mày cứ làm như tao sợ nó lắm. Tao là tao sợ qué gì thằng Vinh! Bây giờ tao ở đây rồi, tao đếch sợ nữa! :D

Mày chỉ được cái to mồm (giống tao :)!
 
Nga ơi, tks mày. Tao sẽ thử. Tao lowtech lắm :D

----------

Không phạm không phạm! :D Nghe rất vần rất hay!

Nhưng mà mày cứ làm như tao sợ nó lắm. Tao là tao sợ qué gì thằng Vinh! Bây giờ tao ở đây rồi, tao đếch sợ nữa! :D

Hôm đó rõ ràng mày bảo là "tao sợ nó lắm, mày đi với tao" mà :D:D:D
 
Hôm đó rõ ràng mày bảo là "tao sợ nó lắm, mày đi với tao" mà :D:D:D

Nga ơi Mai ơi, tao nhấn mạnh là bây giờ, tao tếch sang được đây rồi thì tao không sợ nó nữa còn gì :D.

Tao được một em rất tốt bụng cho tao cái link facebook này, chúng mày thử xem, đỡ phải in sờ tôn sờ tiếc mất công https://www.lisp4.facebook.com/

Hồng Mai đã viết:
Công nhận là nhiều bạn định cư ở nước ngoài có cái vô lo riêng, không vật vã bon chen, không nhìn ngang nhìn dọc suy bì tỵ nạnh. Nhưng tớ thấy chủ yếu là các bạn nữ. Các bạn nam thì có vẻ vẫn bon chen lắm

Đàn ông thích phấn đấu tao thấy hay đấy chứ, không nên an phận quá (an phận là đặc quyền của phái nữ). Tuy nhiên là cái gì cũng cần phải có cân bằng. Trong số các khách hàng giàu nứt của hãng tao (làm thuế cho các khách này thấy lòng đau như cắt, sao nó giàu thế mình thì nghèo thế :D), tao biết có những ông mỗi năm lương vài triệu đô, nhưng gặp đầu năm mà cuối năm trông không còn nhận ra vì tóc bạc trắng. Tao chỉ thực sự thán phục một anh kiếm tiền cũng nhiều ngang ngửa, mà dám nghỉ việc hẳn một năm để có thời gian dành cho gia đình, đưa cả nhà đi du lịch và lập quỹ từ thiện. Tiền thật là quý, càng nhiều càng quý, nhưng thực sự không mua lại được sức khỏe, thời gian, và tình cảm gia đình.
 
Hehehe sao lại có vụ đuổi bắt nào ly kỳ thế này sao Hoa lại sợ Vinh mà phải rủ Mai đi theo là đầu đuôi ra làm sao bạn nào biết thì kể đi nhỉ chứ mình nói thật với Hiệp là mình không biết trang web yeubantraimumi.com mình cũng chả bao giờ khoác lác việc luyện tập võ nghệ hay thể hình cả còn việc chay chường và thiền định thì mình theo quanh năm rồi nên nếu có màn đuổi bắt ly kỳ mạo hiểm nào là mình rất thích nghe hóng nên có gì hay Hiệp cứ kể ra đây cho mình hóng với nhé hehehe!
 
Hoa ơi, vào được FB theo link của mày rồi.
Hôm nay Nga cáo bày cách mà tao lại download nhầm, chả hiểu lấy cái gì về PC nữa, thế có chết kg?

----------

He he... Thấy chưa? Bác Bảo vào í ới rồi đây này.

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehehe sao lại có vụ đuổi bắt nào ly kỳ thế này sao Hoa lại sợ Vinh mà phải rủ Mai đi theo là đầu đuôi ra làm sao bạn nào biết thì kể đi nhỉ chứ mình nói thật với Hiệp là mình không biết trang web yeubantraimumi.com mình cũng chả bao giờ khoác lác việc luyện tập võ nghệ hay thể hình cả còn việc chay chường và thiền định thì mình theo quanh năm rồi nên nếu có màn đuổi bắt ly kỳ mạo hiểm nào là mình rất thích nghe hóng nên có gì hay Hiệp cứ kể ra đây cho mình hóng với nhé hehehe!

Lại có cả "thiền định hóng" nữa mới sợ chứ lị. :-j

Thầy Bảo thế là hơi "thích phấn đấu" rồi đấy nhá thầy nhá.

Rất tiếc là, bá cáo với thầy, cái chuyện thầy yêu cầu đích danh tôi kể cho thầy hóng chuyện cái đuổi bắt ly kỳ, thì quả là không có chuyện ấy đâu ạ, nếu nhỡ đâu có khi có thì tôi cũng không hân hạnh được biết hay có nhớ lại được đâu ạ, mà cũng không có gì ly kỳ đâu ạ.

Còn cái trang web thầy không biết là cũng đúng thôi ạ, là tôi bịa ra để tôi trêu bạn tôi đấy ạ.

Mong thầy đánh chữ đại xá cho.

Rất quý thầy. :-j

Trân trọng.
 
Nhung ơi, hội bạn tao mà ở Sing rồi chuyển về Úc thì đứa nào cũng kêu Uc buồn quá mặc dù là đã sống ở Sydney. Mọi người quá quen với sự thuận tiện của Sing, ới một cái là có thể gặp nhau sau 30 phút. Hay là một tuần cafe/lunch/movie với các bạn 1-2 lần. Thế nhưng ai cũng nói là sang Úc thấy sống hạnh phuc, khỏe mạnh hơn. Cuộc sống giản dị hơn nhưng có ý nghia hơn. Môi trừong trong sạch, có thiên nhiên, có nhiều thứ cho trẻ con vui chơi phát triển. Tao đang quen sống ở châu Á bận rộn tấp nập, vẫn còn ham chơi và lười lao động nên thấy ở Sing cũng ổn nhưng tương lai lâu dài là phải tìm chỗ định cư khác vì tương lai của con cái. Chồng tao hôm qua xem một bộ phim về thiên nhiên rôi nói nếu con cái lớn lên ở trong môi trường thiên nhiên như nhưng chỗ như thế này thì lớn lên sẽ khác và sẽ chả cần nhiều đồ chơi như bây giờ, chả cần đi playdate nay, hay indoor playground kia. Chăc trong tương lai gần sẽ sang Sydney thăm bạn bè và tìm hiểu môi trường sống đấy. Mày nhớ tổ chức tụ tập nhé!
 
Đàn ông khi còn trẻ và có sức khỏe thì phải phấn đấu là đúng rồi, tao chỉ theo quan điểm này thôi. Lũ con gái mình ở nước ngoài thì đa phần là có chồng và có chồng lo được nên take it easy ho'n. Còn nói chung đàn ông VN ở nước ngoài thì phải cạnh tranh nhiều hơn vì cơ hội không có một cách công bằng như với người bản xứ. Do vậy nhiều anh sau bao năm đi làm thuê mãi ở nước ngoài quyết định về nhà tự làm cho mình.

Hoa oi, đàn ông Nhật là chăm chỉ làm việc nhất nhưng cũng thiếu cân bằng nhất luôn. Do vậy tao không thích ở Nhật vì sự hết mình vì công ty đã thành văn hóa của họ rôi. Tao cứ thấy dân Nhật đi làm đến tối rồi lại đi ăn với nhau hay với khach hàng đến đêm, về đến nhà thi vợ con di ngủ hết, con cái cả tuần chả gặp mặt bố, rồi weekend bố lại đi chơi golf với khách hàng nữa. Chồng tao mà ở Nhật thì chắc cũng chả thoát được kiểu làm việc đó. Đúng là tiền bạc quí thật nhưng đến khi nào mất sức khỏe hay mất tình cảm thì mới biết là đã quá muộn.

----------

HIệp ơi, đừng nói năng khó hiểu để thầy Bảo phải suy nghĩ nhiều nhé. Nếu online khó giải thích thì Hiệp hẹn thầy off line mà chuyện trò. Tết nhất đên nơi chắc thầy cũng về nhà thôi.
 
Hoa oi, đàn ông Nhật là chăm chỉ làm việc nhất nhưng cũng thiếu cân bằng nhất luôn. Do vậy tao không thích ở Nhật vì sự hết mình vì công ty đã thành văn hóa của họ rôi. Tao cứ thấy dân Nhật đi làm đến tối rồi lại đi ăn với nhau hay với khach hàng đến đêm, về đến nhà thi vợ con di ngủ hết, con cái cả tuần chả gặp mặt bố, rồi weekend bố lại đi chơi golf với khách hàng nữa. Chồng tao mà ở Nhật thì chắc cũng chả thoát được kiểu làm việc đó. Đúng là tiền bạc quí thật nhưng đến khi nào mất sức khỏe hay mất tình cảm thì mới biết là đã quá muộn.

Hihi mày ơi làm cho công ty Nhật ở Nhật tình hình chung là thế. Nhưng lựa chọn thế nào lại là ở mình. Anh Châu nhà tao ngày còn ở Nhật cứ đúng 6h hết giờ làm việc là về, không vớ vẩn. Về nhà còn lầm bầm "bọn Nhật chỗ anh vẫn ở lại làm việc và nhìn anh như quái vật vì dám về sớm, mà chúng nó cứ nhìn nhau mà ngồi lại chứ có việc gì đâu!". Tao bảo "anh làm việc để support gia đình chứ không phải hy sinh gia đình để support công ty. Đời mình bọn nó có sống hộ không? Kệ chúng nó, mình về sớm tiên phong cho chúng nó nhìn theo mà học tập". Đương nhiên là chẳng thằng Nhật nào học tập, nhưng anh Châu cũng yên tâm vững lòng tiếp tục đóng vai "quái vật của văn phòng", và nhà tao thì tối nào cũng ăn tối cùng nhau. Đi ăn tiếp khách cũng thỉnh thoảng thôi, không đến nỗi tối nào cũng phải đi đâu. Có khi tại chưa lên làm sếp to nên chưa được đi ăn nhiều :D.

Thực sự phải công nhận làm cho công ty Nhật nhiều gò bó lắm, vứt tao vào chắc tao cũng chả chịu được. Nhưng có thể chọn làm cho hãng nước ngoài, không khí thoải mái hơn nhiều, mà mọi người đều bình đẳng và suy nghĩ thoáng hơn so với công ty Nhật.

Mà, tao để ý thấy các ông bố ở nhà trẻ của Bem cũng chăm lo cho gia đình lắm nhé, đưa đón con, bế con chăm con rất khéo. Rất thích một ông bố, tối nào tao đến đón Bem cũng thấy ông bố đấy hai tay dắt hai con trai, ba bố con vừa tha thẩn dắt nhau về vừa hát nghêu ngao, đáng yêu không thể chịu được :D.

HIệp ơi, đừng nói năng khó hiểu để thầy Bảo phải suy nghĩ nhiều nhé. Nếu online khó giải thích thì Hiệp hẹn thầy off line mà chuyện trò. Tết nhất đên nơi chắc thầy cũng về nhà thôi.

Hihi Thư ơi không có gì nghiêm trọng đâu, cứ để các bạn tự giải quyết. Anh Bảo này suốt ngày bị đập như muỗi ấy mà, xong lại bay vo ve như thường, cho các bạn lại tiếp tục đập xả stress, chả suy nghĩ gì đâu mà mày lo.
 
Chăc trong tương lai gần sẽ sang Sydney thăm bạn bè và tìm hiểu môi trường sống đấy. Mày nhớ tổ chức tụ tập nhé!
Thư ơi, mày cứ mạnh dạn tương lai thật gần sang Sydney đi. Tao sẽ nhiệt tình tổ chức tụ tập luôn. Tại gia cũng có, picnic ngoài biển cũng có, picnic trên núi cũng xong luôn. Kèm trẻ con cũng có hoạt động vui, không kèm trẻ con tao thuê babysitter đi ăn tối cũng vui. Mày cứ yên tâm. Bên này nhà tao không có oshin 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần. Nhưng tối nào muốn ra ngoài đi chơi gọi babysitter dễ lắm.

Chuyện đàn ông đi làm, tao nghĩ ở đâu cũng thế thôi. Miễn là sự lựa chọn của chính bản thân. Hàng xóm nhà tao có anh làm CEO của một công ty nhỏ của nhà băng lớn, không phải xếp to vật vã, nhưng cũng là xếp oách. Thế nhưng ngày nào ở Sydney là về nhà ăn tối cùng vợ con. Không cuối tuần nào là không ở nhà đưa con đi chơi rugby với scooter. Chưa kể gần như cuối tuần nào cũng giao lưu với nhà hàng xóm (là nhà tao) một buổi, ăn uống nói chuyện từ 4h chiều đến 2-3h sáng ngày hôm sau.

Thế nên tao nghĩ người có năng lực, ở môi trường nào cũng làm được. Ừ thì có khi giàu thì chẳng giàu nhưng đủ để nuôi vợ nuôi con và dành thời gian cho cuộc sống gia đình. Đời người sống một lần, chết đi chỉ có vợ con nhớ, bạn làm việc, người công ty có ai nhớ hộ cho đâu.

Thế nên anh Ni nhà tao đã quyết định về hưu luôn để phục vụ vợ con 24 tiếng đồng hồ một ngày, 7 ngày một tuần, thay Oshin luôn :D. Rất là nâng cao chất lượng sống của gia đình nhé.
 
Ừ Mai ơi, mỗi sáng tỉnh dậy, tao lại thở phào nhẹ nhõm, là ngày hôm nay tao không phải đưa Tony ra sân bay, rằng tối nay tao đi làm về, tao không phải lo chạy thật nhanh thật vội về đón Chấy, rằng tối nay tao về đến nhà thì hai bố con nó đang ngồi ngoài vườn, bố cho con ăn tối, rằng tối nay tao không phải đi vòng quanh nhà kiểm tra kỹ từng cái cửa cho chắc là khóa kỹ, vì có hai mẹ con ở nhà với nhau, cũng sợ lắm. Và cái quan trọng nhất là từ bây giờ tao được xem phim ma, vì trước chẳng dám xem, vì mỗi lần Tony đi công tác tao lại sợ nightmare không ngủ được.

Thế nên tao mừng lắm.

Mỗi sáng thứ 2, Tony đưa Chấy đi học bơi, giờ Chấy nhìn thấy nước là nhảy xuống ùm ùm, đã bơi kiểu vẫy vùng được hơn 1m rồi. Sáng nào phải đi học thì daddy cho Chấy ăn sáng, rồi hai bố con đẩy xe đến trường. Chiều daddy đón sớm, về đến nhà daddy cho ăn tối sớm, rồi Chấy được chơi với Thomas the Tank Engine của Chấy một lúc trước khi phải đi ngủ. Chứ mẹ đón thì chằng có thời gian chơi Thomas, ăn xong là đi tắm rồi đi ngủ. Đến giờ đi ngủ, daddy vật nhau với Chấy một lúc (thế nên mới gẫy tay), rồi daddy đọc sách cho Chấy nghe, rồi Chấy hôn daddy & mẹ rồi đi ngủ. Mọi việc vào nề nếp rồi. Cuối tuần cả nhà đi chơi đâu đó, picnic ở công viên, hay ra chợ cá mua đồ biển về ăn tối, chiều chiều daddy cho Chấy ra bể bơi bơi.

Thế nên Chấy mừng lắm.
 
Hai bố con thì rúc rúc rích rích, còn mẹ thì cười múm mím mủm mỉm hở? :x
 
Back
Bên trên