Yêu, và không yêu

Đinh Tường Lan
(motminh)

Điều hành viên
Một ngày, em chợt nhận ra: em vẫn nghĩ là không ai so sánh được với anh, và đó không phải là tình yêu, tình yêu là khi không gì so sánh được với anh :x

Anh mang lại cho em nhiều cảm xúc, nhưng mà cảm xúc, dù tích cực hay tiêu cực, dù mạnh mẽ hay dịu dàng, thì cũng chưa phải là tình yêu. Tình yêu là khi chúng ta chia sẻ với nhau những cảm xúc của mình :(

Nếu em yêu anh, hoặc, thậm chí, nếu có thể, nếu em yêu anh và anh yêu em, đáng buồn thay, đó cũng không phải là tình yêu, tình yêu là khi chúng ta yêu nhau...

Khi em cân nhắc về tình cảm của mình, nó đã không là tình yêu nữa...

nếu nó đã từng là tình yêu​

Em mong chờ, mãi mong chờ, và tin tưởng: tình yêu thật sự sẽ đến :x :x :x
 
Người ta không nói được, người ta viết ra mà :shy:
 
anh ah :)

nên hay không nên yêu anh nhỉ ^_^

em sợ lắm rồi ^_^

thôi thì chờ đợi cho cái j` đến sẽ đến vậy :)

p/s : cái ava trông kinh quá ng` yêu ơi :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đẹp chứ! Người yêu không cảm nhận được vẻ đẹp của nó là phí rồi! :nono:
 
Chờ đợi đôi khi là cách yêu hiệu quả :)

Em đôi khi tự hỏi có phải bản thân quá mạnh mẽ và chủ động trong tình yêu không :p Em không thể chịu ngồi an phận chờ đợi một điều có thể không bao giờ đến :((
 
tại sao e TLan lại có vẻ bức xúc thế nhỉ. kiểu như em mà ko yêu chắc mai em chết. tại sao cứ phải tìm kiếm tình yêu làm cái gì. để rồi khi một chút cảm xúc bất chợt, ta nghĩ ngay đó là tình yêu. ngộ nhận, sai lầm, rồi đau khổ. cứ để nó tự đến. cái gì tự nhiên cũng là cái đẹp.
 
:)

he he he

cứ đến khi em từ chối tình yêu thì nó lại chạy theo em :))

vui thật

:))
 
Anh Nghĩa nói thế là sao? :nono: :D Hội phó hội Đa tình chẳng nhẽ lại ngồi không xem anh SH với em Hồng đối ngoại ah? :p
 
Đọc mấy bài này của mẹ con lại cảm thấy buồn :((

Cuối cùng sau 1 hồi con làm đủ thứ ngu ngốc để gây chú ý con đi đến 1 kết luận, liệu có phải con yêu nó thật ko? Hay con gọi điện cho nó, nói yêu nó chỉ là 1 thói quen, vì con ko thể có được nó nên con muốn có nó rồi con nghĩ là con yêu nó. Nhức đầu lắm!

Ngẫm ra cái hôm đi cùng mẹ + bác Thành + chú Hoài lên Vạn Hoa, bác Thành đọc mấy thứ lăng nhăng đấy cũng đúng. Đúng là đời mình toàn: Tỏa sáng với Tiêu điều

Làm thế nào để biết rằng mình thực sự yêu 1 ai đấy?
 
Em phận liễu yếu đào tơ muốn tìm cây tùng cây bách để dựa dẫm trông cậy, có gì sai đâu! :p

Con iu à, trước khi hướng ngoại, hãy tìm cho ra điều mình thực sự muốn đi đã. Chúc con sớm ổn :*
 
Khoai nát bét rồi mà :D Mà khoai nhừ thì ăn ngon hơn ah? :eek: :))
 
Ở mỗi chúng ta đều có một phần để yêu. Cái góc yêu đương nhăng nhít pha chút thiêng liêng tuổi học trò đã gắn liền với mỗi thế hệ học sinh Am chúng ta từ đời này sang đời khác, khóa này sang khóa khác. Dẫu sao, những toan tính đời thường như học hành, lập nghiệp, làm đẹp... hàng ngày luôn cám dỗ ta, nên góc nhỏ yêu đương kia ngày càng ít dịp xuất đầu lộ diện. Đến nỗi có lúc ta tưởng cái tình yêu trong HAO này chết rồi, đâu đâu cũng thấy lập phường hè này hội nọ.. Nhưng Tường Lan thì không thế. Cái tình yêu của Lan vẫn ngang nhiên đi lại trong HAO với một sức sống mãnh liệt như thường: nó vừa ngây thơ, đam mê pha chút cuồng si của một thân phận liễu yếu đào tơ..

Em nằm sõng xoài bên cành liễu
Đợi bóng chàng về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp, anh Tuấn ơi.. :eek:


Trong nỗi thổn thức của mình, Lan cũng thường đặt câu hỏi về tình yêu, nhưng đó lại là những câu hỏi hết sức tầm thường: Nếu em yêu anh thật lòng, anh có chiều em không? Nếu em cho anh yêu mà không đòi hỏi gì trách nhiệm, anh có dám không?.. Có lẽ nhiều người cho rằng Lan ngây thơ, nhưng có người thiếu nữ nào hai mươi tuổi mà lại ngây thơ? Lan cũng bắt đầu kể những bài nói lên nỗi lòng mình. Hẳn người đã dạt dào tình cảm lắm mới đi đến cái thản nhiên, cái dửng dưng trong việc vẽ lên tiếng lòng yêu của mình, mà độc giả của bức tranh yêu ấy phải lấy làm lạ... Theo gót của Lan tới đó, ta bỗng thấy một sự tiếc nuối, một nỗi buồn man mác, nỗi buồn chia tay người yêu, yêu và được yêu sao chẳng xứng...

Chỉ biết hôm xưa, một buổi chiều
Cùng người trò chuyện chẳng bao nhiêu
Anh Tuấn đi em thấy sao mong nhớ
Và cảm quanh mình, nỗi tịch liêu..

Giá mà Lan làm những câu sến nộ tình ái mêng mang sướt mướt, chắc chẳng khó gì. Ai mà chẳng viết được sướt mướt khi đang buồn tình. Nhưng nàng có cái đáng quý là diễn tả rất đúng với cái riêng của hồn mình, cả sự hòa quyện giữa ý tứ và avatar. Có phải vì thế mà đôi môi của nàng luôn chín mọng: Taste it.. Pls.. Ta có cảm tưởng như chính đôi môi đó đang nói với ta những điều từ trái tim nàng, những tình ý tứ dịu dàng đấy thật đáng yêu...

Hãy ngồi lại cùng em, đây gối lả
Tay em đây, anh hãy ngả đầu say
Đây rượu nồng, và môi của em đây
Em tự nguyện, đặt dưới môi anh đó... 8-}


Tình yêu tuổi mới lớn đã gây những cảm xúc thổn thức cho rất nhiều người con gái, ngay cả các Miss cũng vậy. Những trong chuyện tình cảm, mỗi người có một cảm nhận riêng. Khác với Miss Khánh Vân, người chỉ sống trong tình yêu mà ít thấy được vẻ đẹp của tình yêu, Tường Lan thì không thế, nàng ít sống chìm đắm trong tình yêu hơn, nhưng nàng hiểu và cảm được tình yêu hơn Khánh Vân; hiểu hơn vì buồn vì dằn vặt về nó hơn. Tranh tình yêu của Lan đượm màu buồn lưu luyến hơn, nên sắc hương nó cũng khác.

Ở HAO này, nói đến việc Miss buồn tình, người ta thường mỉm cười. Hình như buồn tình là một cái gì đó xa lạ lắm, đặc biệt là với người đẹp, vì ai nhìn thấy Miss mà chẳng muốn vồ vập, buồn tình là buồn tình thế nào :D . Tường Lan đã tránh được ciái mỉm cười xa lạ ấy vì nàng là Miss mà rất điềm đạm, khá hồn nhiên, nói đến yêu đương mà chỉ muốn nói lên đúng cái thổn thức của người con gái đôi mươi, mà ko lúc nào muốn ra vẻ làm cho sướt mướt, làm cho to chuyện... :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng là biết được mình yêu ai đó quả là khó?? Vì thế mới chả hiểu cái chữ YÊU nó hình thù thế nào ? >> chán :((
Yêu là "không gặp thì nhớ" nhưng "gặp nhau rồi lại chẳng biếtt nói gì ".
Hay Yêu là luôn quan tâm đến người ta nhưng lại không muốn để người ấy biết...........Và rồi cứ trong cái vòng luẩn quẩn yêu và không yêu...yêu mà chẳng biết người ta có yêu mình hay không...
Rồi ví thế Yêu khiến người ta đa cảm, suy nghĩ nhiều hơn..thậm chí là lãng mạn hơn...với những hành động đôi khi là thật ngớ ngẩn
>> Túm lại thật đúng như cái câu thơ của ông Xuân DIệu :
" Yêu là mất trong lòng một ít
Mấy khi yêu mà chắc đã được yêu "
 
:D Chị cũng giống em Quỳnh, ko hiểu lúc nào là YÊU, lúc nào là THÍCH cả? :p :D Từ THÍCH đến YÊU thì nó có khác nhau xa ko nhỉ?
 
Khác. Nhưng mà không xa lắm. :D Từ chữ cái T đến chữ cái Y chỉ có vài chữ cái cản đường thôi. :)) (mà chữ nguy hiểm nhất là chữ X) [-(
 
Yêu mạnh hơn Thích, ngu hơn và điên cuồng hơn :)
 
yêu là mù quáng :|


ngu lắm :(

điên lắm :(

mù quáng lắm :(
 
Thích á :D
Thích thì ai mà chẳng thích :D
Đẹp trai cũng thích, tốt với mình cũng thích, sửa máy tính cho cũng thích, đi chơi cùng mà ngọt ngào một tí, cũng thích.
Nhưng thích trong vài phút thôi rồi hết. Cảm động, rung động, biết ơn, cực quý, thấy hay hay ... những cái linh tinh đấy đều là thích cả :D

Yêu thì là ...thích lắm rồi, suốt ngày nghĩ đến, và đã chuẩn bị tinh thần cho trận đánh mới :D
Mệt thế nhở :-s
 
Phương ơi, ai mà cũng yêu kiểu em thế thì chết, linh tinh thế mà cũng thích thì có mà đánh trận suốt ngày à...:D
 
Back
Bên trên