Woman Jokes (vô đây bà con)

Khửa khửa, đây đây, để xem anh "bựt" lại nhé cu:
Mượn vai chị Hương vào đây tí:
Phong trò chuyện với bạn:
- Bà xã nhà mình được tặng một cây đàn organ vào dịp sinh nhật. Nhưng mình đã thuyết phục cô ấy đổi sang thổi sáo.
- Cái Hương ý hả? Nhưng sao lại thế?
- Vì với cấy sáo, cô ấy không thê hát được. Hehe :D
 
Vũ Xuân Hương đã viết:
Chú Toàn, mượn tên chú cho nhân vật truỵen tiếp theo nhé :p

Toàn là tổng giám đốc một công ty lớn, nhà giàu nứt đố đổ vách, ô tô đỗ đầy gậm giường, trực thăng đậu trĩu sân thượng... Vợ Toàn là hoa hậu liên hành tinh, chỉ có mỗi việc ở nhà ăn diện với làm cảnh.
Một hôm Toàn đi làm về sớm, mở cửa ra chàng thấy vợ mình đang nude 100% đi đứng ưỡn ẹo trong nhà

Toàn: Ôi em, quần áo đâu cả mà ... phong phanh thế kia :eek:?
Vợ: Ối giời đất ơi, mang tiếng giám đốc mà chả mua được cho vợ nắm quần áo tử tế, toàn giẻ rách từ cái thời Na Bô Lê Ông cời truồng, em ứ thèm mặc đâu :((
Toàn: Ơ hay, tuần rồi anh chả sắm cho em cả đống quần áo thời trang còn gì, đây này (vừa nói vừa mở tủ ra) Một bộ, hai bộ, ba bộ, em chào anh Phong ạ, bảy tám chín, đấy gần chục bộ mới rồi còn gì!
.. :)) ... hóa ra anh Toàn mua cả mađơcanh về cho vợ à .. :))... :)) ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Xuân Hương đã viết:
Chú Toàn, mượn tên chú cho nhân vật truỵen tiếp theo nhé :p

Toàn là tổng giám đốc một công ty lớn, nhà giàu nứt đố đổ vách, ô tô đỗ đầy gậm giường, trực thăng đậu trĩu sân thượng... Vợ Toàn là hoa hậu liên hành tinh, chỉ có mỗi việc ở nhà ăn diện với làm cảnh.
Một hôm Toàn đi làm về sớm, mở cửa ra chàng thấy vợ mình đang nude 100% đi đứng ưỡn ẹo trong nhà

Toàn: Ôi em, quần áo đâu cả mà ... phong phanh thế kia :eek:?
Vợ: Ối giời đất ơi, mang tiếng giám đốc mà chả mua được cho vợ nắm quần áo tử tế, toàn giẻ rách từ cái thời Na Bô Lê Ông cời truồng, em ứ thèm mặc đâu :((
Toàn: Ơ hay, tuần rồi anh chả sắm cho em cả đống quần áo thời trang còn gì, đây này (vừa nói vừa mở tủ ra) Một bộ, hai bộ, ba bộ, em chào anh Phong ạ, bảy tám chín, đấy gần chục bộ mới rồi còn gì!
:)) Chuyện này em đang định post muh chưa biết nên chuyển thể thế nào vì em đọc chuyện này bằng tiếng Bul muh, vậy muh đã thấy chị Hương làm được rùi, bái phục, bái phục :D
 
xời ạ sao bác Toàn lại hiền lành thế kia :)) phải lôi cổ ra chứ lại :D làm thịt lun :))
Định vào ăn cắp áo hả :mrgreen:
 
Hĩ hĩ, chú Toàn còn trẻ người non dạ lắm ;;) Bằng chứng là thế này:

Toàn giám đốc rửng mỡ tuyển một em cầu thủ bóng chuyền về làm thư kí riêng. Giàu như Toàn thì thư kí phải xinh rồi, mọi người có thể nhìn thấy em này hằng tối trên chương trình quảng cáo Clear - trị gàu tận gốc í :D Ấy thế là dù bận trăm công nghìn việc sáng nào đến công ty Toàn cũng phải dành ra vài phút ngắm nghía và làm thơ ca tụng vẻ đẹp của nàng.

Hôm đó trời nắng nhè nhẹ, ve sầu kêu ve ve, chuồn chuồn lượn vè vè, tắc kè đớp ruồi bồm bộp, thư kí của Toàn mặc mini jupe ngồi vắt vẻo trên bàn giám đốc chải mái tóc Cờ Lia óng ả của nàng. Một mùi hương lôi cuốn kỳ diệu (chắc cô này ăn gian chơi Ờ Sằng Tê rồi) tỏa khắp phòng. Toàn không cầm lòng được lao đến quỳ xuống dưới chân ... bàn mà thốt lên:

-Your hair smells good!

Hôm sau: "Còn hành động nào dã man hơn việc một giám đốc công ty lợi dụng chức quyên quấy rối thư ký riêng, mời quý vị đón xem chi tiết trên báo An ninh Thủ Đô, báo An ninh thế giới số vừa ra sáng nay..."
 
Truyện này nè:
Chị Hương mặc một chiếc mini jupe ngắn tới mức không thể ngắn hơn, và bó tới mức không thể bó hơn, chị đang đứng chờ xe buýt. Xe tới, chị cố gắng lên xe nhưng chiếc váy quá chật, chị không tài nào nhấc chân lên được. Cực kì xấu hổ, chị đành thò tay ra sau lưng kéo khóa xuống 1/4. Sau đấy chị cố gắng bước lên, nhưng nó vẫn quá chật. Hết sức đỏ mặt xấu hổ, chị đành thò tay ra sau kéo xuống còn 1/2, thế nhưng vẫn không ăn thua tí nào. Lần này thì chị cố nén hết xấu hổ, kéo xuống hết. Chưa kịp lên xe thì bỗng anh Vũ từ phía sau bế xốc chị lên rồi đưa lên xe buýt. Chị Hương cực kì tức giạn hỏi: "Anh muốn gì mà lại làm thế??". Anh Vũ hỏi lại: "Thế chị muốn gì khi chị 3 lần thò tay ra sau kéo khóa quần của tôi??" :))
--> Chuyện này ai thấy hay nhớ cộng điểm cho em :D
 
Đây, em đọc truyện này sẽ hiểu tại sao bất chấp mọi rắc rối con gái vẫn thích mặc váy

Hai nữ nha sĩ xinh đẹp Anh Thư và Bích Thủy rời phòng khám vào lúc nửa đêm. Trên đường về hai cô phải đi qua một nghĩa địa rộng vắng vẻ tối đen. Đến giữa nghĩa trang, Thủy bỗng phát hiện ra có kẻ bám theo

-Thư ơi, có đứa đi theo bọn mình kìa ...
-Ừ, hình như là thằng Hiếu dê ... con trai lớp Anh bây giờ kinh thật đấy...
-Chết, theo cậu thì nó có ý đồ gì đây?
-Còn ý đồ gì nữa! Theo logic, khi một thằng con trai bám theo con gái giữa đồng không mông quạnh thế này... thì rõ ràng là nó muốn làm hại chúng mình rồi :(
-Ối Thư ơi, ở đây vắng vẻ hiu quạnh thế này biết kêu ai :((
-Cậu đừng lo, theo logic, thì một thằng con trai không thể nào cùng một lúc đuổi theo cả hai cô gái, cho nên chúng mình hãy chia làm hai hướng mà tẩu >:)

Thư và Thủy lập tức chạy ra hai ngả. Hiếu dê chần chứ một lúc rồi quyết định đuổi theo Anh Thư. Bích Thủy đành gạt nước mắt chạy về nhà, định bụng sáng mai sẽ lên HAO viết đơn tố cáo tên thái hoa dâm tặc X( Nhưng vừa về đến nơi thì có điện thoại

-A nô, Thủy đấy à?
-Trời ơi Thư thân yêu, nói dối là đèn tắt đó nghe, cậu có sao không? Làm sao mà cậu về nhà trước cả mình thế?
-Từ từ để mình kể cho. Sau khi chúng mình chia tay nhau thì thằng gian ác kia chạy bổ theo mình. Không có cậu đi cùng nên mình sợ lắm, còn hắn thì hùng hục tăng tốc gấp đôi. Mình cũng tăng tốc, nhưng rồi mình tuyệt vọng nhận ra rằng theo logic thì một cô gái không thể chạy nhanh hơn một thằng con trai... :(
-Ôi, tội nghiệp cậu!!! :((
- ...Cho nên mình quyết định đứng lại và... tốc váy lên :D
-Ối, ai lại thế :">
-Cậu cứ bình tĩnh. Cũng theo logic, thì khi một thằng con trai nhìn thấy cô gái tốc váy lên, nó sẽ... tụt quần xuống :p Mà cũng theo logic, một thằng con trai với cái quần tụt xuống thì không thể chạy nhanh bằng cô gái với cái váy tốc lên được >:) Thế là mình thoát!

Đáng tiếc cho chú Hiếu!
 
8-} lại một nhân vật khủng hoảng :D chị Hương bằng kinh nghiệm thực tế :biggrin: đã viết lên chuyện rất hay :biggrin: vì bẹn Thủy và chị Thư chứ có phải 2 người bạn đâu :))
 
Kính gửi anh Toàn: (24h.com.vn)
Một phụ nữ mắc chứng đau đầu kinh niên và đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn thua. Một hôm, cô ta ngồi ăn trưa với người bạn thân và được cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh.
Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, người phụ nữ về nhà bảo Toàn, chồng mình:
- Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không còn một chút nào.
- Em không đau đầu nữa à? - Toàn hỏi lại. - Chuyện gì xảy ra vậy?
Cô vợ đáp:
- Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.
Toàn trầm trồ:
- Tuyệt vời thật.
Cô vợ tiếp:
- Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em trên giường ngủ. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không.
Toàn đồng ý. Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng vợ đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường trong trang phục Eva và bảo:
- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
Cô vợ thì thào:
- Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi!
Toàn lại nói:
- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
Anh ta quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần trước.
Cô vợ ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, thốt lên:
- Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy.
Toàn lại nói:
- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
Lần này, khi anh ta đi vào buồng tắm, cô vợ lẻn đi theo và qua một kẽ nứt trên cánh cửa, thấy ông chồng của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú":
- Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi.
(Anh Toàn đọc xong bình tĩnh, thở sâu :D :D :D)
 
Anh Toàn tiếp nè:
Người vợ: Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao?
Toàn: Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào!
Người vợ: Nếu vậy, ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không?
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
(Sau khi đọc bài này, anh Toàn nhớ điều hòa khí, vận nội công, hít thở đều và sâu, bình tĩnh :D )
 
Đặng Hoàng Hiếu đã viết:
Truyện này nè:
Chị Hương mặc một chiếc mini jupe ngắn tới mức không thể ngắn hơn, và bó tới mức không thể bó hơn, chị đang đứng chờ xe buýt. Xe tới, chị cố gắng lên xe nhưng chiếc váy quá chật, chị không tài nào nhấc chân lên được. Cực kì xấu hổ, chị đành thò tay ra sau lưng kéo khóa xuống 1/4. Sau đấy chị cố gắng bước lên, nhưng nó vẫn quá chật. Hết sức đỏ mặt xấu hổ, chị đành thò tay ra sau kéo xuống còn 1/2, thế nhưng vẫn không ăn thua tí nào. Lần này thì chị cố nén hết xấu hổ, kéo xuống hết. Chưa kịp lên xe thì bỗng anh Vũ từ phía sau bế xốc chị lên rồi đưa lên xe buýt. Chị Hương cực kì tức giạn hỏi: "Anh muốn gì mà lại làm thế??". Anh Vũ hỏi lại: "Thế chị muốn gì khi chị 3 lần thò tay ra sau kéo khóa quần của tôi??" :))
--> Chuyện này ai thấy hay nhớ cộng điểm cho em :D
..:)) .. ôi .. chị Hương .. :)) .. sao chị nỡ lòng nào thò tay kéo khóa quần anh vũ giữa nơi công cộng .. :)) .. :)) ... chết mất thôi .. để chị cộng cho em hiếu .. :)) .. :D .. :)) ..

.. to chị Hương : .. may mà chị thằng đấy đuổi theo chị Thư chị ạ .. :)) ... hôm đấy em không mặc váy mới chết chứ .. :)) ... ku Hiếu là cứ thích chạy theo ai mặc váy cơ .. :)) ... b-) ..:smoking: .. b-) ... nhưng mà chị Thư .. chậc chậc .. [-( .. :)) thông minh quá chị BT ạ .. :)) ..:p ..:D ...
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Anh Toàn tiếp nè:
Người vợ: Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao?
Toàn: Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào!
Người vợ: Nếu vậy, ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không?
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
(Sau khi đọc bài này, anh Toàn nhớ điều hòa khí, vận nội công, hít thở đều và sâu, bình tĩnh :D )
.. hic .. anh Hiếu Minh Yêu Săng HIếc nhà mình thì đau xót với em bé hàng xóm .. :)) ..:D .. bây h sự thật của anh Toàn lại bị phơi bày .. :)) ..:D ..:| ... số zai tập đoàn mình đến là lòng đong .. :)) ..:D >.:D ..:D ...
 
Em Toàn tuyệt tích giang hồ rồi à? Còn trẻ mà không có chí tiến thủ thì bao giờ mới nấy vợ được. Xem thằng ku Hiếu nó làm bác sĩ đây này:

Hiếu dê không uổng tu luyện từ nhỏ, 20 tuổi đã mở phòng mạch tư nhân trị bách bệnh rất có tiếng tăm. Một hôm, Anh Thư xinh đẹp đến tìm Hiếu, lệ nhỏ như châu sa, xin Hiếu mở lượng hải hà bán cho nàng vài viên Viagra :D kẻo vợ chồng nàng đến phải ra tòa...
Hiếu dê vẫn còn cay cú Anh Thư từ cái hồi ... tụt quần ở nghĩa trang, nghĩ bụng: "Ai bảo ngày xưa cô chê thằng Hiếu còi này cơ, đòi lấy vận động viên cao to đẹp trai nhưng mỗi cái cô ko thấy nó lại bé >:) Thế thôi, cô cầm tạm vài viên thần dược do bổn thần y điều chế đây, tác dụng gắp 10 lần viagra cơ"

Anh Thư về rồi, Hiếu dê hớn hở lắm, nghĩ bụng thuốc mình mà tốt khéo nàng bỏ chồng quay lại với mình =P~. Hai hôm sau Anh Thư quay lại thật

-Thuốc tốt ko cô?
-Hiệu quả đúng như ông nói. Nhưng tác dụng kéo dài lâu quá, tôi cần vài viên thuốc khác để mọi thứ trở lại như trước.
-Sao lại phải làm thế?
-Vì chúng tôi không đóng được nắp quan tài!
 
Trả thù chú Hiếu phát :D

Hiếu dê cưới vợ đã lâu nhưng chuyện ấy không được mặn nồng với vợ cho lắm => anh nghi ngờ vợ ngoại tình. Một hôm anh giả vờ đi xa sau đó quay về bất ngờ để bắt quả tang. Vừa về đến của nhà anh đã nhìn thấy một chiếc ô tô khác đỗ ở cửa. Xông thẳng vào nhà thì đúng là dự đoán của anh không hề nhầm. Vợ anh đang tình tự với thằng Toàn ở box Vườn cười trên HAO. Tức giận anh xông thẳng vào Toàn. Nhưnng thật không may cho anh, Toàn là một thanh niên vạm vỡ ;;). Hắn đánh cho anh một trận, rồi lôi anh xuống bếp. Vẽ một vòng tròn to, hắn đặt anh ngồi vào trong và đe doạ:
- Mày mà thò chân ra khỏi vòng là tao giết!!
Với thân hình bé nhỏ, Hiếu sợ lắm, anh đâu dám phản đối. Đôi tình nhân dẫn nhau lên nhà và ngang nhiên tình tự tiếp. Được một lúc họ tự nhiên nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ bếp vọng lên rồi lại im lặng. Một lúc sau lại có tiếng cười. Đôi tình nhân tò mò lắm. Nhưng họ lại tiếp tục tình tự. Cuối cùng một tràng cười ha hả vọng lên từ dưới bếp. Toàn không chịu đựng được chạy vội xuống bếp. Thì thấy Hiếu vẫn ngồi trong vòng tròn ôm bụng cười ngặt ngẽo. "Mày cười gì" Toàn quát lên. Hiếu dê sợ lắm nhưng vẫn ôm bụng cười không trả lời được. Chàng trai Toàn nhấc cổ Hiếu lên quát to "Mày cười gì nói ngay, không tao giết". Vẫn cười và ấp úng anh nói :
- Trong lúc... Trong lúc
- Trong lúc...Trong lúc cái gì? Nói mau.
- Trong lúc mày ở trên nhà... tao đã thò chân ra khỏi vòng 3 lần mà mày không biết ha ha ha..... :biggrin:
 
Mẹ chị Hương khuyên bảo con gái:
- Đừng bao giờ để thằng Hiếu nó hôn, như thế là nó làm nhục mày đấy.
Hôm sau, chị Hương về khoe với mẹ:
- Mẹ ơi, không phải thằng Hiếu làm nhục con mà con làm nhục nó!
 
Trên sàn nhảy, trong tiếng nhạc du dương, Hiếu dê nhìn vào mắt cô gái, thì thầm:
- Nhìn vào mắt em, anh có cảm giác em như một cuốn sách để ngỏ mà anh có thể đọc và hiểu hết nội dung...
- Thì anh cứ đọc đi, có điều không cần thiết phải ra sức vuốt ve cái bìa bọc của nó như vậy...
Chú Hiếu là hay táy máy chân tay lắm đấy nhá :biggrin:
 
Thời buổi bao cấp kinh tế khó khăn, mua được quả chuối cũng là may lắm. Hum nay ngày lành tháng tốt, Thủy đi chợ mua được hai quả chuối, quý lắm, ăn một quả, một quả đút vào túi quần phía sau để mang về cho người yêu. Trên xe buýt đông người chen chúc, sợ nát mất quả chuối, cô vòng tay ra sau để giữ. Một giờ trôi qua chú Linh đứng ngay phía sau Thủy vươn cổ lên nói:
- Chị THủy ơi, làm ơn buông em ra, em đi quá mất 5 bến rồi. Quả chuối của chị ở túi quần bên kia cơ.
 
Vợ anh Toàn :D

Vợ anh Toàn
nghi.gif
Ðang "nhận chỉ thị" của vợ
Tại một trạm điện thoại công cộng, thấy Toàn nói chuyện quá lâu, một người khách giục:
- Này anh kia, anh đã giữ ống nghe hơn tiếng rưỡi đồng hồ mà không nói gì cả. Ðể cho người khác gọi với chứ!
Toàn nói:
- Ðừng quấy rầy, tôi đang nói chuyện với vợ tôi mà.
:D :D :D :D :D Hêhhehe
 
Ê cu, ngày mai anh nhìn thấy anh, anh cho chít. >:)
Vợ của Linh than phiền với người hàng xóm:
- Chồng tôi trước đây thường âu yếm gọi tôi bằng những tên con vật như “Con chim bé bỏng của anh”, “con mèo cưng yêu dấu”… Vậy mà những từ ấy bây giờ đã biến mất.
- Ồ! Không phải vậy đâu. Anh ấy vẫn gọi chị bằng tên con vật đấy chứ!
- Thật không?
- Thật chứ. Mới hôm qua anh ấy còn nói với tôi: “Tôi phải về ngay chứ không thì con hổ cái nhà tôi nó gầm lên bây giờ”.

:D :D :D :D :D Thế nào, còn bài gì nữa không cu, bật lại đi. Hehe
 
Back
Bên trên