tuyển tập truyện cười ....

Một gã đàn ông bước vào trong một quán ăn. Gã chú ý ngay đến một món ăn đặc biệt hôm nay của quán là ớt đông lạnh. Vì thế khi người phục vụ đi lại thì gã đặt ngay món ăn đó. Người phục vụ trả lời: "Tôi rất tiếc, thưa ông. Quý ngài ngồi kế bên ông vừa đặt phần ăn cuối cùng rồi ạ"
- ồ, vậy tôi chỉ uống một ly cà phê thôi.
Sau đó một lúc, gã nhận thấy người ngồi bên cạnh hình như đã ăn xong bữa mà tô ớt đông lạnh vẫn còn đầy ắp.
Gã hỏi: "Ông có định ăn nữa không ?"
Người kia trả lời: "Không"
- "Ông bán lại tô ớt đông lạnh cho tôi được không ?"
- "Ông có thể dùng miễn phí nếu ông thích"
Gã đàn ông liền lấy tô ớt đông lạnh và bắt đầu ăn. Khi gã ăn được gần nửa tô thì thấy một con chuột chết ở trong đó. Lập tức gã ói ngược phần ăn trở lại tô ớt.
Người đàn ông ngồi kế liền nói với giọng đầy vẻ thông cảm :
Lúc nãy tôi cũng vừa ăn đến đó.
 
Một người đàn ông mù bước vào một quán ăn. Ông chủ quán vội mang menu lại. Người đàn ông tức tối:
-Ông không thấy tôi bị mù sao? Hãy đem cho tôi một chiếc dĩa bẩn của người nào đó vừa ăn xong, tôi sẽ tự chọn món ăn.
Chủ quán nghi hoặc, nhưng cũng vớ lấy một chiếc dĩa khách vừa ăn xong món Spagetti đưa cho người mù. Anh ta đưa chiếc dĩa lên mũi, hít một hơi rồi nói :
- Tôi thích món Spagetti này. Cho tôi 1 dĩa.
Chủ quán há hốc mồm vì thán phục, vội chạy vào bếp kể cho bà vợ tên là Mary nghe. Người đàn ông mù ăn xong đứng dậy ra về.
Hôm sau, người mù quay lại quán, anh ta cũng làm như thế để đặt món bò-bittết. Chủ quán vội chạy vào thì thào với vợ :
- Nếu mai hắn có đến nữa, chúng ta sẽ thử hắn 1 cú xem sao , em nhé !
Ngày hôm sau đúng vào giờ ấy, người đàn ông mù bước vào quán. Chủ quán vừa thoáng trông thấy, vội chạy ngay vào bếp :
- Mary ơi ! Hắn ta đến rồi, em lấy chiếc dĩa sạch này & lau vào quần em nhanh lên !
Cô chủ quán Mary chùi chiếc dĩa vài lần vào quần.
Sau đó chủ quán cầm chiếc dĩa ra & đưa cho ông khách mù. Sau một hơi dài hít thở, gã mù chợt gào lên :
- Ồ ! Hoá ra Mary làm việc ở đây sao???
 
Một giáo sư nghiên cứu về tâm lý học của các quốc gia thực hiện một chuyên đề về cách cư xử của các dân tộc trên thế giới. Ông ta chọn 2 người đàn ông và 1 người đàn bà của các nước Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Việt Nam, rồi đưa đến 4 hòn đảo hoang khác nhau.
Sau một thời gian, ông ta quay trở lại. Khi đến hòn đảo của những người nước Tây Ban Nha, ông rất ngạc nhiên khi chỉ thấy còn mỗi cô gái. Ông hỏi :
- Thế hai chàng trai còn lại đâu rồi?
-Họ cùng yêu tôi và không ai chịu nhường ai cả, cuối cùng họ lao vào nhau quyết tử, và chết sạch cả rồi - cô gái trả lời.
Ðúng là người Tây Ban Nha - ông giáo sư nghĩ - Họ hiếu chiến như những trận đấu bò tót của dân tộc họ.
Khi đến hòn đảo của Anh, ông thấy mỗi người ở mỗi góc của hòn đảo, bền hỏi :
Tại sao các bạn lại không cùng nhau làm việc ?
Nhưng mà trước khi đưa chúng tôi đến đây, ông có giới thiệu chúng tôi với nhau đâu - một người trả lời.
Quả là một dân tộc lịch sự !!!
Khi đến hòn đảo của nước Pháp, ông thấy một thanh niên đang làm vườn và hỏi :
- Hai người kia đâu rồi ?
Chàng thanh niên đáp :
Tôi yêu cô ấy, và anh kia cũng vậy. Nên chúng tôi chia nhau mỗi người yêu cô ấy một tuần. Bây giờ thì đến lượt anh ta. Họ đang sống với nhau ở đằng kia, còn tôi thì phải làm việc.
à, nước Pháp, một đất nước của tình yêu và sự lãng mạn.
Cuối cùng, khi ông đến hòn đảo của Vietnam thì..........
Khi đến hòn đảo có người Việt Nam thì chỉ thấy 2 anh thanh niên đang ngồi nhậu. Ông hỏi:
Cô gái đi đâu rồi?
Hai thanh niên nói:
- Cô ấy đã đi sang hòn đảo khác rồi. Cô ấy thích ngoại kiều hơn.
 
He he, xin tiếp tục một tràng truyện cười phục vụ những ai yêu thích :D

Một thanh niên mới được tuyển vào bán hàng cho một cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Khi ngày làm việc đầu tiên của anh ta kết thúc, ông chủ tiến lại và hỏi anh ta: "Anh đã bán hàng hoá cho bao nhiêu người trong ngày đầu tiên hôm nay?". - Chỉ một người thôi- Người bán hàng mới trả lời. - Cái gì, chỉ một người thôi sao - Ông chủ thốt nên bực tức - Hầu hết các nhân viên của tôi đều bán được hàng ít nhất cho 20 hoặc 30 người trong một ngày. Thế tổng số tiền thu được là bao nhiêu ? - Dạ thưa, khoảng xấp xỉ 100 ngàn USD. - 100 ngàn USD cơ à - Ông chủ vui mừng reo lên - làm sao chỉ một người mà cậu lại bán được nhiều hàng thế?
Nhân viên bán hàng mới kể lại: "Khi người đàn ông đó đến tôi bán cho ông ta một cái lưỡi câu nhỏ, sau đó tôi khuyên ông ta nên mua thêm một cái lưỡi câu loại trung bình và một cái lưỡi câu loại lớn. Sau khi ông ta mua xong lưỡi câu, tôi lại khuyên ông ta nên mua thêm dây câu, loại nhỏ, loại nhỡ và loại to để câu các loại cá khác nhau. Tôi hỏi ông ta rằng ông ta sẽ đi câu ở đâu, ông ấy trả lời rằng ông ấy sẽ đi câu ở ven biển. Tôi nói với ông ấy là ông ấy có lẽ nên mua một cái xuồng máy và tôi đã đưa ông ta sang khu bán xuồng máy và bán cho ông ta cái xuồng hiện đại với 2 động cơ. Sau khi mua xuồng xong ông ta nói rằng chiếc ô tô con của ông ta nhỏ quá cho nên không thể chở chiếc xuồng được và vì vậy tôi lại đưa ông ta đến khu bán ô tô và bán cho ông ta một cái xe tải để chở xuồng ra biển."
Nghe xong, ông chủ vô cùng hài lòng với tay nhân viên mới của mình. Ông nói giọng đầy hâm mộ - Như vậy là anh đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ đó khi mà lúc đầu ông ta đến chỉ định mua một cái lưỡi câu, anh thật là một nhân viên bán hàng giỏi. - Không, thực ra không hẳn vậy - Người bán hàng giải thích - Lúc đầu ông ta đến chỉ định mua một hộp băng vệ sinh cho vợ. Nhưng tôi nói với ông ta rằng "Tuần này vợ ông đã "bị" như vậy, ông ở nhà mà làm gì, tôi khuyên ông nên đi câu".
 
Trong thang máy ở siêu thị, ông chồng cứ nhìn chằm chằm 1 cô gái hấp dẫn, làm bà vợ rất bực. Bỗng cô gái quay lại tát cho ông chồng nọ 1 cái và mắng: -Cho ông 1 bài học để từ nay đừng có cấu véo phụ nữ trong thang máy. Lúc ra ngoài, ông chồng thanh minh với vợ
- Khổ quá, anh có véo cô ta đâu cơ chứ ! - Em biết - Bà vợ nói - Chính em véo đấy!
 
Bác sĩ phụ sản nọ mới khai trương bệnh viện, bạn bè đến chúc mừng hỏi làm ăn thế nào, bác sĩ đáp: "Lần đầu tiên tôi đỡ đẻ cũng xem như tạm được, tuy cả hai mẹ con chết cả nhưng vẫn cứu được ông bố."
 
Sau vụ mùa, đôi vợ chồng trẻ người Ailen quyết định du lịch một chuyến tới London. Họ thuê một khách sạn rẻ tiền rồi đến phi trường Airport sau khi được tin có chuyến bay miễn phí.
- Thưa ông, chuyến bay nào miễn phí ạ? Họ hỏi viên phi công gần đó đang lúi húi lên chiếc máy bay xinh xắn.
- ồ ở đây chỉ có chuyến du ngoạn 1 giờ bay giá 10 bảng thôi.
- 10 bảng cho hai giờ bay nhé?
Sau một hồi, viên phi công nói: "nếu ông bà không nói câu nào trong khi bay, chuyến bay sẽ miễn phí, ngược lại, ông bà phải trả đủ tiền". Ðôi vợ chồng trẻ đồng ý lên máy bay. Viên phi công sau một giờ giở mọi thủ thuật nhào lộn đành hạ cánh và bực tức:
- Xin chúc mừng. Hai người đã im lặng một giờ nên không phải trả tiền.
- ồ! Có lúc tôi đã suýt nói
- Lúc nào?
- Lúc vợ tôi bị rơi khỏi máy bay.
 
Có hai anh chàng chơi nhau rất thân rủ nhau du lịch sang sa mạc châu Phi chơi. Không may cả hai bị lạc vào hoang mạc, đi cả ngày không thấy bóng ai. Tình cờ một bạn bị một con rắn cắn ngay vào "chỗ quý" của mình. Anh chàng kia đang lúng túng không biết xử lý ra sao thì tình cờ nhìn thấy một trạm điện thoại khẩn cấp đặt gần đó. Anh ta vội phôn ngay cho ông bác sĩ nhờ cứu chữa.
- Bác sĩ ơi bạn tôi bị rắn cắn.
- Con rắn màu gì ?
- Màu vàng có đốm, anh ta trả lời vị bác sĩ.
- Gay đấy. Nọc độc sẽ giết chết anh ta trong vòng 1 tiếng. Ðể cứu được anh ta anh chỉ còn một cách thôi.
- Cách gì ? Xin bác sĩ mách cho, tôi sẽ sẵn sàng làm để giúp bạn tôi.
- Trước tiên anh phải lau sạch chỗ cắn, dùng miệng hút sạch máu độc ra và lấy dây thắt chỗ bị cắn lại.
Thấy bạn mình vừa bước ra khỏi buồng điện thoại, anh chàng bị rắn cắn vội hỏi :
- Bác sĩ bảo sao ?
- Hết đường rồi. Cậu sẽ chết trong 1 giờ nữa.
 
Một thanh niên mời bạn gái vào nhà. Trong phòng chỉ có hai người. Anh ta trải chăn và tắt điện. Anh này chui vào trong chăn và gọi bạn gái. Chị ta cũng vào trong chăn.
Anh thanh niên: "Xem này, đồng hồ đeo tay của tôi rất tốt phải không? Có dạ quang đấy!"
Cô gái: "Tưởng gì!..."
 
Một giáo sư sinh vật học nước ngoài dự định in một cuốn sách khoa học về loài giun đũa tại nhiều nước trên thế giới. Ông bèn tham khảo một đồng nghiệp người Việt Nam, vì sự nổi tiếng trong cách đặt tên và minh hoạ bìa cho sách ở nước này. Ðồng nghiệp của ông góp ý:
- ở Anh nên đặt tên cho sách là: Bắt giun - một môn thể thao thú vị.
- ở Nhật đặt là: Suy nghĩ của loài giun, giun với sự tồn tại của đời sống con người.
- ở Ðức đặt là: Nguyên tắc sống của loài giun kỷ luật của chúng.
- ở Italia: Bắt giun , một hành động vi phạm luật bảo vệ thiên nhiên và môi trường.
- ở Mỹ: Kinh doanh giun, một nghề làm cho bạn trở thành triệu phú, có 3900 loài giun trong vũ trụ.
- ở Pháp: Bạn đã bao giờ cảm nhận được thế giới bao la, huyền bí và chan chứa tình cảm của loài giun?
- ở Trung Quốc: Thịt giun, một món ăn đặc sản tuyệt vời, và công thức chế biến thịt giun.
 
Đó là một buổi tối mùa đông rất lạnh, ba anh chàng vô gia cư ngủ cạnh nhau cho ấm. Buổi sáng dậy, anh chàng bên trái bảo "Tôi nằm mơ là có ai đó kéo cái 'ấy' của tôi". Buổi sáng dậy, anh chàng bên phải bảo "Tôi nằm mơ là có ai đó kéo cái 'ấy' của tôi". Anh chàng ở giữa nói: "Hôm qua tôi nằm mơ đi trượt tuyết".
 
Một anh chàng nhút nhát tiến vào quán bar và thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp ngồi đó. Sau một tiếng đồng hồ lấy hết can đảm cuối cùng anh ta tới chỗ người phụ nữ, ngập ngừng hỏi, "Um, cô có phiền không nếu tôi nói chuyện với cô một lát?"
Cô ta đáp lại bằng một giọng to hết cỡ: "Không, tối nay tôi không ngủ với anh". Mọi người trong quán bar bắt đầu quay ra nhìn họ. Ðương nhiên, anh chàng rất thất vọng và cực kỳ xấu hổ, đành lẻn về chỗ bàn của mình.
Sau vài phút, người phụ nữ bước tới chỗ anh ta và xin lỗi. Cô ta cười với anh ta và nói, "Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm anh xấu hổ. Anh biết đấy, tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý và tôi đang nghiên cứu xem mọi người phản ứng ra sao với các tình huống khó xử".
Ðáp lại, anh chàng la to lên hết cỡ, "Cô nói 200$ là nghĩa thế nào?"
 
Một anh chàng muốn thử xem vợ và cô bồ có trung thành với anh ta hay không. Anh ta quyết định cho họ đi cùng một chuyến tầu, sau đó hỏi từng người một về hành vi của người kia.
Khi cô vợ trở về, anh ta hỏi cô một cách chung chung về mọi người trên chuyến du lịch, rồi ra vẻ tình cờ hỏi về cách cư xử của một hành khách mà anh ta biết chắc là cô bồ của mình.
"Cô ta ngủ với hầu hết đàn ông trên tàu," cô vợ thông báo.
Sau đó anh ta hẹn với cô bồ và hỏi cô ta về người vợ của mình.
"Bà ta là một quý bà thực thụ", cô bồ nói.
"Như thế nào?" anh chàng hỏi.
"Bà ta lên tàu cùng với chồng của mình và không rời khỏi anh ta đến nửa bước".
 
Trời, cái topic này hay thế mà sao cứ bị đẩy xuống trang 2 thế nhỉ. Post tiếp nào !!

Một người chồng lo lắng tới bác sĩ để nói chuyền về vợ của mình. Anh ta nói với ông bác sĩ, "Thưa bác sĩ, tôi nghĩ vợ tôi bị điếc bởi vì cô ta chẳng bao giờ nghe thấy tôi nói gì vào lần đầu và luôn luôn yêu cầu tôi phải nhắc lại." "Ðược rồi," tay bác sĩ đáp, "tối nay anh hãy về nhà, đứng cách vợ anh 15 feet và nói cái gì đó với cô ta. Nếu cô ấy không trả lời thì dịch lại gần 5 feet và nhắc lại. Tiếp tục làm như thế để xem mức độ điếc của cô ta đến đâu."
Thế là, anh chồng về nhà làm y như thế. Anh ta đứng cách cô vợ - lúc đó đang ở trong bếp thái rau - 15 feet và nói "Cưng ơi, tối nay có món gì vậy?". Anh ta chẳng nghe đáp lại. Anh ta liền dịch lại gần 5 feet và hỏi lần nữa. Không trả lời. Anh ta lại gần 5 feet nữa. Vẫn thế. Chán ngán quá, anh ta đứng ngay bên cô vợ và hỏi lần nữa "Cưng ơi, tối nay có món gì thế?"
Cô ta đáp, "Lần thứ tư, món rau hầm!"
 
Một anh chồng đưa vợ đến bệnh viện để sinh con. Bác sĩ nói với họ rằng ông ta có một hệ thống mới cho phép người cha chịu một phần sự đau đớn cuả người mẹ. Cả hai vợ chồng đồng ý và sự sinh đẻ bắt đầu.
Viên bác sĩ bật đến 10% trên mặt đồng hồ, như vậy người cha sẽ chịu 10% đau đớn. Người chồng nói anh ta cảm thấy ổn, nên bác sĩ đặt lên một nấc.
Người chồng vẫn thấy bình thường, nên bác sĩ vặn lên 30%. Người chồng vẫn chịu được, nên mức độ tăng đến 50%. Người chồng bảo bác sĩ là cứ tiếp tục đi và vặn hẳn tới 100%. Người chồng vần thấy ổn, đứa trẻ được sinh ra và người vợ thì hầu như không thấy đau đớn chút nào.
Họ quay trở về nhà cùng với đứa bé, và thấy người đưa thư chết trên bậc cửa.
 
"Tôi có một tin mừng cho bà đây, bà O'Idlo." Bác sĩ nói với người phụ nữ trẻ sau khi khám cho cô ta xong, "bà..."
"Xin đừng gọi tôi là bà", cô gái kia nói, "Tôi chưa cưới. Gọi tôi là cô O'ldlo".
"Thế thì, tôi có một tin xấu cho cô đây, cô O'ldlo. Cô đang có mang."
 
Một bà già nhỏ bé bước vào cửa hàng tạp phẩm và đặt những thứ thức ăn cho mèo đắt nhất vào rổ. Bà ta đi tới quầy thu ngân nói với cô gái "Không gì ngoài những thứ tốt nhất cho con mèo nhỏ của tôi." Cô gái ở quầy thu ngân nói, "Cháu xin lỗi, nhưng chúng cháu không thể bán cho bác thức ăn của mèo mà không có bằng chứng là bác có mèo. Rất nhiều người già mua thức ăn của mèo để ăn, và người quản lý muốn có bằng chứng là bác mua thức ăn cho mèo của mình." Bà già nhỏ bé về nhà, mang con mèo của mình đến cửa hàng. Người ta đã bán cho bà ta.
Ngày hôm sau, bà già tới cửa hàng và mua 12 loại bánh đắt nhất cho chó. Người thu ngân lần này lại yêu cầu bằng chứng là bà già có chó, vì nhiều người mua thức ăn cho chó để ăn. Bà già lại về nhà qua lại với con chó của mình. Bà ta nhận bánh cho chó.
Ngày hôm sau bà ta mang đến một cái hộp với một cái lỗ trên nắp. Bà ta yêu cầu cô thu ngân thò ngón tay vào trong lỗ. Cô ta nói, "Không, bác có con rắn trong đó chứ gì." Bà già nhỏ bé đảm bảo rằng không có cái gì trong hộp sẽ cắn cô ta cả. Thế là cô thu ngân đặt ngón tay vào hộp, kéo nó ra và nói với bà già, "Cái đó ngửi cứ như mùi phân ấy." Bà già nhe răng ngoác ra đến tận mang tai cười, "Nào, cháu thân mến, bác có thể mua 3 cuộn giấy vệ sinh được không?"
 
Một người lính Mỹ, phục vụ trong thế chiến II, vừa trở về sau nhiều tuần chiến đấu ác liệt ở biên giới Ðức. Anh ta được thưởng huân chương, và đang trên tàu đi về London. Ðoàn tàu rất đông, vì thế người lính đi suốt dọc toa tầu để tìm một chỗ trống. Chỗ duy nhất chưa có người ngồi sát ngay một quý bà trung niên ăn vận diêm dúa và đang được con chó của bà ta sử dụng. Người lính mệt mỏi hỏi, "Thưa bà, tôi có thể ngồi chỗ đó được không?". Người phụ nữ Anh nhìn người lính, khịt khịt mũi nói, "Người Mỹ các anh. Anh đúng thuộc loại người thô lỗ. Anh không thấy là con chó nhỏ Fifi của tôi đang ngồi à?". Người lính bước đi, cố gắng tìm chỗ để nghỉ, nhưng sau khi đi đến cuối đoàn tầu lại phải quay lại đứng trước người phụ nữ với con chó. Một lần nữa, anh ta yêu cầu, "Hãy làm ơn, thưa bà. Tôi có thể ngồi ở đây được không? Tôi đang rất mệt mỏi." Người phụ nữ Anh nhăn mũi lại, khịt khịt, "Người Mỹ các anh. Anh không những là thô lỗ, mà còn kiêu ngạo nữa. Nghĩ mà xem!". Người lính không nói gì. Anh ta cúi người, tóm lấy con chó, quẳng nó qua cửa sổ toa tầu rồi ngồi xuống ghế. Người phụ nữ la inh lên, yêu cầu ai đó đến bênh vực bà ta và trừng phạt người lính. Một quý ông người Anh ngồi bên hàng ghế bên kia lên tiếng, "Thưa ngài, ngài biết đấy, người Mỹ các ngài rất hay có thiên hướng làm sai sự việc. Các ngài ăn thì dùng nĩa sai tay. Các ngài lái ô tô thì sai phía trên đường. Và bây giờ, thưa ngài, ngài vừa ném sai con chó ra khỏi cửa sổ."
 
Một người phụ nữ trẻ đẹp từ phòng tắm bước ra, quấn chiếc khăn ngang người và nói với chồng là mình đã tắm xong. Khi người chồng bước vào phòng tắm thì chuông cửa reo. Người vợ nói để mình ra mở cửa.
Bill, người hàng xóm , há hốc mồm nhìn cô trong bộ dạng mờ ảo , hấp dẫn như vậy. Anh ta lấy ra 200 USD và nói rằng chúng sẽ là của cô nếu cô để chiếc khăn tắm xuóng ngang bụng. Cô thầm nghĩ tại sao không và thả chiếc khăn xuống một chút rồi cầm tiền. Bill sững sờ rồi lại chìa ra 200 USD nữa và yêu cầu cô thả chiếc khăn ra hoàn toàn. Lúc này cô hiểu mình đã đi quá xa nhưng vẫn thả chiếc khăn tắm xuống sàn nhà. Bill ngây người ra một chút, cám ơn rồi ra về. Khi cô lên gác, chồng cô đã tắm xong và hỏi khách là ai.
- Bill ấy mà.
- Thế cậu ta có nói gì về 400 USD cậu ta còn nợ anh không???
 
Back
Bên trên