Trở về đến nhà sau một ngày học tập chăm chỉ. Trong lòng ngập tràn hi vọng năm học tới sẽ có thể học hành một cách tốt đẹp hơn.
Có vẻ như mẹ biết đc quyết tâm của Ngọc nên hôm nay bữa ăn toàn những món sang trọng và rất nhiều món mà Ngọc ưu thích.
19h00: cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn, tất nhiên như mọi ngày Ngọc cầm lấy đũa và bắt đầu gắp lần lượt những món mà Ngọc ưa thích. Chưa kịp ăn món đầu tiên bố Ngọc đã mở miệng, một điều mà ông ko bao giờ làm khi đang ăn: "Hôm nay bố muốn nói với cả nhà một chuyện trọng đại" đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác Ngọc cảm thấy bắt đầu có gì đó ko ổn, ko giống thường ngày. Bố Ngọc tiếp: "15phuts nữa sẽ có một người mà làm thay đổi cả gia đình ta tới đây" nghe có vẻ như vị khách này là một ông to bà lớn. "Vì vậy chúng ta sẽ ăn muộn hơn một chút, cụ thể là 7h30". Nói tới đây ông bắt đầu tiếp tục thói quen của mình: ngồi xem thời sự. Để mặc sự ngơ ngác của Ngọc.
Đúng 7h15 một ô tô đõ trc cửa nhà, một chiếc Mec xê đét (ko biết viết

) một anh cahngf mặc complê bc xuống xe. Quả nhiên là một ng` khách rất sang trọng, rất lịch swj, thân thiện: chào Ngọc's father là chú, N's mum là cô, ... và Ngọc là quý cô :| . Đáp lại lời chào lịch sự của "VIP" N's đa mời ng` này ăn cơm cùng gia đình vì một lý do ko mấy đúng cho lắm: "cả nhà đang sắp dùng cơm, cháu đến thật đúng lúc, ăn cùng gia đình chú chứ". Tất nhiên để ko làm hỏng ko khí ấm áp này "VIP" chỉ còn cách nhận lời.
Sự có mặt bất ngờ mà ko bất ngờ này (bất ngờ đối với Ngọc) khiến cho những món ăn ngon hàng ngày trở thành nhạt nhẽo, chán ngắt. Cuối cùng thì bữa ăn cũng đã xong, tưởng chừng như công việc của mình đã xong N (Ngọc) lên tiếng:
- Con xin phép lên nhà trc.
- Khoan đã bố muốn nói chuyện này, con có thể nán lại một lúc đc ko? (lịch sự đến mức nghi ngờ)
- Vâng tất nhiên. (tới chuyện chính rồi đây !)
Kể từ hôm nay nhân sự trong nhà chúng ta sẽ có chút thay đổi. Ngọc, đây là vị hôn phu của con. (

) bất ngờ chưa)
- Vâng, Ngọc đáp như một cái máy, có vẻ như đây ko phải chuyện của mình (cho N hơi ... một chút cho dễ thương

)
Nhưng chỉ một phút sau đó, chợt nhận ra có gì đó ko ổn, Ngọc hỏi lại: "Bố, ... vừa nói gì ạ ?"
Lần này ko phải bố lên tiếng mà là mẹ N lên tiếng: "qua năm học vừa rồi bố mẹ cảm thấy con ko thể theo học đc nữa, vừa đúng lúc có cầu T này đến hỏi cưới con, nên bố mẹ đã đồng ý, mẹ đã đi xem bói và biết đc ngày mai là một ngày tốt nên chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ngày mai luôn". (cưới vợ là phải cưới liền tay

)
Có vẻ như cả nhà đã chán ghét sự có mặt của con nhỏ vô tích sự rồi, nên ai cũng muốn tống cổ nó đi càng nhanh càng tốt. Mẹ N nói tiếp: "thế thôi, con có thể lên nhà nghỉ ngơi đc rồi, còn lại để bố mẹ tiếp con rể tg lai"
- Con, ... con .... ko để cô bé kịp nói. Bà tiếp:
- Được rồi, mẹ hiểu mà, có gì để tí nữa mẹ con mình nói chuyện sau.
Không còn có thể nói gì hơn, bc từng bc nặng nề lên phòng, Ngọc đi như ng` mất hồn quay trở về phòng.
Đây đúng là chuyện điên rồ mà mình từng biết, ko ai để ý đến mình cả, họ coi mình như một món hàng ??? thích thì giữ lại, ko thìch thì đem "cho" đi? con ng` chứ có phải hàng hóa đâu mà có thể buôn qua bán lại như thế. Nhưng mà bố mẹ đã quyết định rồi, và hình như chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra. Bố mẹ nghĩ gì vậy? Con mới có 16 tuổi mà! tuổi này đâu đc cưới xin? Bây giờ là thời nào rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ko thể để chuyện này xảy ra đc, mình phải bỏ trốn, bỏ trốn khỏi cái nhà này! (chỗ này cho xin lỗi N vì nói bố mẹ N ...) nhưng trốn ntn? trốn = cách nào? trốn đi đâu? trốn bao lâu? lúc này hình ảnh thằng Bí đỏ hiện ra trong đầu N.
Đúng rồi gọi cho thằng Phong, nó chắc chắn giúp mình. Cầm điện thoại lên, tìm dòng chữ Bí đỏ, N gọi. Ko có tiếng trả lời, 8h00 mà nó còn đi đâu, mà đi sao ko cầm điện thoại theo? Ko đc rồi chỉ ít phút nữa mẹ sẽ lên, ko thể chờ đc nữa. Phải tự mình làm thôi. Đây là gác 2 cũng dễ trèo thôi. Nghĩ là làm, Ngọc bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Phải trốn khỏi đây một thời gian: 1 ngày, 1 tuần, ko 1 tháng cho đến khi cha mẹ đổi ý mình mới về. Đúng tạm thời trốn ở nhà thằng Bí đỏ (sướng nha), nhưng mà ko đcj trốn ở đó bố mẹ sẽ tìm ra mất. Thôi đến đâu hay đến đó, trc hết trốn khỏi đây đã rồi sau đó kiếm chỗ ở sau.
3 phút sau, Ngọc đã có thể nhảy xuống dưới nhà, khoảng cách chỉ còn 3m. Liệu mình làm thế này có đúng ko, có phải đứa con ngoan ko, nhưng đây là hạnh phúc cả cuộc đời mình mà, mình phải tự mình tìm lấy hạnh phúc của mình chứ, mới 16 tuổi đã có gia đình, tuổi thanh xuân của mình kết thúc như vậy sao? Ko chắc chắn hành động của mình là đúng, sau này bố mẹ nghĩ lại, mình sẽ quay về chăm chỉ học hành và ko làm bố mẹ buồn nữa. Được, quyết định của mình ko sai, cứ thế đi, bố mẹ sẽ sớm nghĩ lại hành động hôm nay là ko thể chấp nhận đc, mình mới phạm sai lầm có 1 lần phải sửa chữa đc chứ.
Nghĩ đến đây, N nhảy xuống, nhìn lại ngôi nhà lần cuối, đúng lúc này một ng` đàn ông bc ra, đó là bố N, ông đang tiễn khách, tất nhiên ông nhìn thấy N vừa nhảy từ trên tường xuống.
N bỏ chạy, nhưng chỉ chạy đc 3 bc đã bị tóm, "con định đi đâu giờ này, đêm hôm rồi, ở nhà" giọng nói nhẹ nhàng nhưng sao N cảm thấy như là: "định trốn hả con, chậy đi đâu cho thoát, lên nhà và đừng mong trốn lần nữa"
Sáng hôm sau lễ cưới đc tổ chức, chú rể thì hớn hở, mặt mày rạng rỡ, cô dâu thì mắt sưng hút vì hôm qua khóc cả đêm. Từ nay N sẽ có tên mới: cô T
HẾT
Đừng cho chỗ này ng` lớn quá, 1 cô bé 14 tuổi bắt đầu yêu, 16 tuổi tự tử vì bị từ chối thì .... lấy chồng cũng có thể xảy ra lắm chứ

)
Đây chỉ là phần hư cấu câu chuyện thôi, còn thì sự thật ntn a biết rồi

, ko cần phải đọc phần cuối của Ngọc đâu !!