Tuổi mười sáu...

Rào trc đón sau hoài, post thì post lẹ lẹ lên dùm !!!
 
Hồi thứ 7
(tiếp về hôm Bí Đỏ bỏ học đến nhà Ngọc)

“Phong còn nói được gì khi nghe lời tuyên bố hùng hồn của Ngọc như nhát dao đâm thẳng vào tim nó, nó chỉ biết nhe răng ra cười để che giấu nỗi chua xót ngậm ngùi, trong thâm tâm Phong không bao giờ muốn Ngọc có tình cảm với một thằng con trai khác, dù nó chỉ luôn coi Phong là thằng bạn thân nhất, nhưng nó vẫn phải cười thay cho lời đồng ý “sự nhờ vả” của Ngọc.”
Lại nói Bí Đỏ bỏ học, đạp xe vội đến nhà Ngọc. Sau khi nghe những lời nói đó, lòng nó đau nhói, nó cảm thấy thật sự như tim nó quặn lại, 2 mắt đã bắt đầu hơi cay cay... Nhưng trước mặt Ngọc, nó đành cười trừ.:D Nụ cươi của nó vẫn gượng gạo, ngập ngừng nhưng thật khó nhận ra. Phải nói là chỉ trước mặt cô bạn thân nhất của mình, Phong mới dễ dàng để lộ tình cảm như vậy.
Lúc này thì Ngọc mới chợt nhận ra rằng sự xuất hiện của Phong là ko bình thường... Thôi chết!!! Bây giờ đang là giờ học cơ mà!
- Phong! Mày ko đi học ah? Tiết 2 kiểm tra cơ mà ! Sao lại bỏ học đến đây thế? Đi học đi! Đừng lo cho tao, tao khoẻ rồi mà, đây này...
Ngọc cố ngồi đậy nhưng thật khó khăn, vết cắt trên tay vẫn làm nó đau. Bí Đỏ vội đỡ Ngọc nằm xuống:
- Mày đừng có dại dột nữa, nằm nghỉ đi.
Dù biết giờ kiểm tra Hoá đang đến gần nhưng Phong vẫn ko muốn đi vội. Nó vẫn lo cho sức khoẻ của Ngọc, và cả lời nhờ vả ban nãy của Ngọc nữa. Nó lặng đi trong suy nghĩ, ở lại lâu cũng ko tốt, phải để Ngọc yên tĩnh chứ. Mà cũng ko thể bỏ buổi kiểm tra. Phong đứng dậy:
- Mày cố nghỉ đi vậy, tao phải đi học đây. Tí nữa tao sẽ quay lại, đừng có nghĩ ngợi linh tinh đấy!
- Uh! Đi học đi. Tí nữa ko cần quay lại đâu, tao ổn mà.:D
- Không được, tao chưa yên tâm. Hết giờ học tao qua.
Phong bước vội ra cửa, lấy xe. Bỗng nó thấy thiếu 1 cái gì đó. Đúng rồi, nụ cười và lời chào của Ngọc mỗi khi nó ra về. Bây giờ Ngọc ốm như thế, biết bao giờ mới khoẻ đây?:( Nhưng rồi nó lại chợt nhớ ra là còn rất ít thời gian cho nó đến trường. Nhắc nhở Ngọc Anh đóng cửa, nó phóng đến trường nhanh như một mũi tên.
Ngọc trở lại giường sau khi cố vươn ra khung cửa sổ, rõi theo thằng bạn thân cho đến khi bóng Phong khuất dần sau hàng cây ngoài phố. Khẽ đặt bàn tay còn yếu lên chán, nó lại nghĩ về anh...

Bỗng chuông điện thoại reo, giọng con Trang lớp trưởng vang lên, làm Ngọc cũng giật mình thoát khỏi cơn mơ mộng:
- Thằng Phong ở nhà mày ah? Hai anh chị giỏi thật! Định bùng tiết đến nhà nhau!
- Ko, nó đi rồi!
- Đi từ bao giờ? Có biết mấy giờ rồi ko? Thik gì đây? Định nghỉ kiểm tra 1 tiết hả?X(
- Đi được 1 lúc rồi! Chắc sắp đến trường rồi đó!- Nó mà ko đi thì ai nhắc bài lũ này chứ!
- Có tao mà, lo gì! – giọng của Hoàng Linh vang lên.
- Mày im hộ đi! Bực cả mình.
- Ah, Ngọc, mày ốm ah? Sao rồi?:D – Lớp trưởng đổi giọng, chưa bao giờ nó hạ giọng nhanh như thế, nhất là sau khi vừa mắng 1 thằng con trai.
- Trời ơi! Người ta ốm thì ko thương cho, hét toáng lên trong cái điện thoại, cãi nhau linh tinh, bây giờ mới mở miệng hỏi thăm ah? Bạn bè tốt thật!
- Hì hì! Tại tao lo quá ấy mà, có gì đâu mà cáu!:D
- Thế tình hình nó sao rồi? – Hoàng Linh sốt ruột.
- Yên! Để đó tao hỏi.
- Uh thì tao khoẻ rồi, sắp đi học được thôi.
- Uh, mày cố lên, sắp thi HK rồi đó. Thế còn mệt lắm ko?
- Ko, đỡ nhiều rồi. Mày chuẩn bị kiểm tra đi thôi, bye nha.
- Uh, bye bye!

Cạch... ĐT vừa đặt xuống, Ngọc lại nằm dài ra giường, nó cố tìm lại dòng suy tư, mơ màng của nó lúc nãy về anh... (Đoạn này Ngọc viết tiếp) :)) Nó thiếp đi lúc nào ko biết...

Cái xe đạp của Bí Đỏ phóng vùn vụt đến trường, nó lại vù qua trước mặt bác bảo vệ ngay khi tiếng chuông vào tiết 2 bắt đầu reo. Nó quên cả việc xem bác có thái độ gì, chạy như điên lên lớp. Nó bước vào lớp khi ông thầy chuẩn bị phát đề. Cả lớp nhìn nó như muốn hỏi có chuyện gì, nhất là cặp mắt của Hoàng Linh, cặp mắt như muốn đòi một món nợ gì ở nó.
Giờ kiểm tra bắt đầu ngay lúc đó, ko kịp cho ai hé răng. Cả lớp hí hoáy viết. Bí Đỏ hôm nay làm bài ko nhanh như mọi hôm, ko phải vì nó vẫn đang thở hồng hộc sau chuyến đạp xe thần tốc vừa rồi, ko phải vì lo lắng ko biết nói sao với bọn bạn, càng ko phải vì đề khó – đề này nó xơi gọn trong nửa thời gian thôi. Nó vừa viết, vừa lo cho Ngọc... Hậu quả là đến mấy lần nó tính nhầm kết quả, nếu ko có các bạn hỏi bài thì chắc nó cũng ko phát hiện ra.
Reeng... Giờ kiểm tra kết thúc. Cả lớp nộp bài trong khi xung quanh Phong, đã có mấy mặt sắp sửa tra hỏi nó.
- Nói đi! Mày đi đâu cả tiết 1?
- Tao đi nhà con Ngọc.
- Nó ốm à?
- Ờ thì nó sốt cao...
Nỗi lo về Ngọc khiến Phong cả buổi ko buồn chơi với lũ con trai, hội bài thiếu chân nó cũng mất cả vui. Nó đứng lên, rồi lại ngồi xuống, đi ra hành lang, rồi lại vào chỗ ngồi. Những giọt mồ hôi ướt đầm trên khuôn mặt...
Buổi học kết thúc, Phong lại lấy xe đến nhà Ngọc. Dường như con đường đi học về của nó đã được cố định, đối với nó đã thành một phản xạ: trường – nhà Ngọc – nhà nó, cho dù hôm đó Ngọc có đi học hay ko...:| Con đường thân quen hôm nay sao mà lạ thế, có lẽ vì thiếu tiếng cười của một cô bé 16 tuổi...

Đoạn này còn sơ sài, nghèo hình ảnh, viết vội cho kịp, Ngọc với anh Tùng ra tay sửa dùm nha.;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồi kết

Tối hôm đó, Bí Đỏ thức lâu hơn mọi khi, nó ko biết sẽ đưa Ngọc đi chơi đâu vào sáng ngày mai, ngày sinh nhật nó... :-? Cuối cùng thì nó cũng nghĩ ra, một nơi rất đẹp, thật là ý nghĩa, nó cười thầm, khoái chí tắt đèn đi ngủ, biết rằng mai sẽ là 1 ngày bận rộn nhưng cũng sẽ rất vui, nó muốn tạo cho Ngọc sự bất ngờ...

Tối hôm đó, Ngọc cũng ko ngủ được. Nó đang phân vân, ko biết sẽ đến nhà Phong chúc mừng sinh nhật nó lúc nào khi mà ngày mai nó cũng có 1 cuộc hẹn, với anh... Dù 2 đứa rất thân nhau nhưng chính nó cũng chưa đến nhà Bí Đỏ nhiều. Nó nhớ là chỉ có 1 lần, nó bị cảm khi đi chơi với lớp, Phong phải đưa nó về, nhờ mẹ chữa cho. Lần khác là đến nhà Phong để làm bài tập chung của tổ. So với 2 lần đó, Bí Đỏ dường như hôm nào cũng qua nhà nó mỗi khi đèo nó về. Ngọc cảm thấy thật buồn cười khi mình biết rất rõ bố mẹ, chị gái Phong nhưng chả mấy khi gặp họ...:| Cuối cùng thì nó cũng nghĩ ra 1 kế hoạch. Có lẽ Phong sẽ ở nhà vào buổi chiều, nó sẽ rủ bạn bè đi cùng dến chúc mừng sinh nhật, buổi chiều có lẽ sẽ mát mẻ hơn khi trời đã chớm thu. Hơn nữa, với tính cao su về giờ giấc của bọn bạn, thời gian buổi chiều sẽ thích hợp hơn. Còn cuộc hẹn với anh, có lẽ nó sẽ đi vào sáng mai, một buổi sáng đẹp trời...:x Nó mỉm cười hài lòng cho quyết định của mình, kéo tấm chăn hồng mỏng, rồi chìm vào giấc ngủ...|-)

Những tia nắng thu chiếu qua kẽ lá, ngọn gió làm hai hàng cây ven đường khẽ xào xạc. Hôm nay trời thật trong và mát, mặt nước hồ phản chiếu bầu trời thu xanh ngắt. Phong dắt xe ra khỏi nhà, khuôn mặt nó ko giấu nổi vẻ vui mừng, hớn hở, nó quên luôn cả lời dặn của mẹ bảo phải về sớm... Nó đạp xe có vẻ chậm hơn bình thường, khi cứ vừa đi vừa thơ thẩn...:-s

Cuối cùng thì nó cũng đã đến đầu ngõ nhà Ngọc... Gìnnn. Một chiếc xe máy trở 2 người phóng ra từ trong ngõ làm nó giật mình. khi vừa định thần lại sau cú phanh gấp, nó lại giật mình 1 cái nữa khi ngoái theo chiếc xe máy. Một bóng áo hồng ngồi phía sau xe... thôi, Ngọc đây mà. Bí Đỏ lúc này mới thấy tình cảnh éo e cuủa mình khi nhân vật chính của nó đã đi mất tiêu.:( Và rồi nó cũng chợt nhận ra trong tích tắc đó, người lái xe máy chính là “anh” của Ngọc. Cái cảm giác nhói đau lại ập tới trái tim Phong, đau đớn hơn bất kể khi nào từ trước đến giờ. Sao Ngọc lại đi chơi với người đó trong ngày hôm nay, ngày sinh nhật của mình?X( Nó đưa cặp mắt dõi theo chiếc xe cho đến khi bóng áo hồng nhỏ dần và khuất hẳn sau ngã rẽ. Không còn thấy Ngọc nữa...

Phong đứng đó, bất động, vô hồn. nó như sụp đổ hoàn toàn. Từng giây, từng phút trôi qua càng làm cho nó thêm thất vọng. Những hồi tưởng về kỉ niệm êm đẹp về tình bạn của nó lại tràn về, sao những tháng ngày đấy đẹp thế! Hai đứa trên chiếc xe đạp lê la khắp Hà Nội. Giờ thì ko biết nó có còn can đảm để đèo đứa bạn thân đi nữa ko, có dủ can đảm để đối diện với chính nó ko? Những kỉ niệm dần bị cái hiện thực phũ phàng gạt bỏ... Phong lắc đầu tiếc nuối...

Nó chợt trở lại với thực tại đó, trước con phố ồn ào, cuộc sống vẫn đang diễn ra và thời gian đang trôi. Bí Đỏ định quay xe... khó quá! Chân tay nó bủn rủn cả rồi, đến cái động tác quay xe, bình thường nó chỉ nhún 1 cái là được, sao hôm nay lại khó khăn như vậy. Nó ko còn cả tâm trí mà đạp xe, nỗi đau cứ như chi phối cả con người. Sao đột nhiên Phong muốn khóc, dù nó biết 1 thằng con trai như nó ko được như thế. Thế rồi, trong 1 tích tắc, cái lý trí trong nó trỗi dậy, nó đạp mạnh vào cái bàn đạp, như muốn sua đi mọi suy nghĩ ám ảnh.

Những bước đạp nặng nề, khó nhọc trên con đường về, Phong lại chìm trong nỗi buồn mênh mang. Trước mặt nó, quãng đường mà Ngọc vừa đi qua, như tối sầm lại, nó thực sự cảm thấy sự cô đơn đang dần bao trùm. Bất giác Phong ngoái lại phía sau, nhìn về phía nhà Ngọc, dù sao Ngọc vẫn là bạn nó mà. Nhưng sao hai hàng nước mắt nó lại cứ tuôn ra. Nó cúi đầu xuống và chợt nhận ra rằng mình đã mất một thứ, một thứ vô hình thôi, nhưng sao mà lấy đi của nó cả tâm hồn, tâm hồn của một thằng con trai 16 tuổi, mới bị những suy nghĩ kì lạ làm thay đổi, tất cả cũng chỉ bởi cái vô hình đó thôi - Tình yêu...
Đoạn này đặc tả nội tâm thô quá, anh Tùng với Ngọc sửa cho em nha.;) thêm mắm thêm muối vào thì càng tốt.
@A.Tùng: Kết này với 3 cái trên thì thế nào [-( :-? :)) :)>- :)>- :)>-

Phù...xong rồi! 2h đêm rồi. Ko biết mai có gặp ai ko? Nhưng chào ở đây nha, em Lộc sẽ mất tích trong 1 tuần đó. Bye!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sặc, thằng này là Phong hay sao ý mà nó đặc tả Phong kỹ thế [-( <= bộ Lộc là Phong hả :D, cái kết này hơi lạ a` nha, sao ko thấy logic với chương 6 vậy ?
ko hiểu Ngọc Anh là ai nhẩy ?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Đại ca đọc ko kĩ thì đừng có chê.
1.Xem lại phía dưới chữ " hồi thứ 7" có dòng gì mà kêu là ko liên quan chương 6.
2.Đọc chương 6 chưa mà ko thấy tên Ngọc Anh.
3.Anh học truyện Kiều ko thấy Nguyễn Du đặc tả bao nhiêu là nhân vật ah? Chả lẽ ổng là (Thúy Kiều + Kim Trọng)/2 hay là căn của (Tú Bà + Giác Duyên)^2 ?...8-}
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
:)) Mày tưởng tao ngại mày vì cái lớp H2 bé tẹo đó hả? Tao ngại gì mày đâu mà cứ tưởng bở thế.
Ấy ấy ;;) động chạm Hóa 2 ;;) [-x

Sao tớ thấy cái bạn Lộc này giống bạn Bí đỏ thế ;;) :> b-)
 
Hic! Các bạn H2 giỏi tưởng tượng ghê. Tớ quen mấy bạn nam lớp H2 thôi chứ quen ấy bao h mà bảo tớ giống cái gì chứ? Thế mà lại bảo giống 1 nhân vật nữa nó mới lạ.:-?
 
:-j Sao ấy lại nói thế :))
Tớ có biết ấy đâu :p Nhưng mà đọc mấy bài ấy poz tớ thấy thế b-)
Đấy là cảm nhận thôi ;;)
Mà cũng có người (anh Tùng thì phải ) nói thế còn gì ;;)

Ấy biết rõ tình trạng máy tính nhà bạn Ngọc thì chứng tỏ cũng phải thân quen lắm đấy chứ :D
 
Ơ hehe bên này có ba người bàn luận với nhau hử :p ^^ Em ngọc lãng mạn ghê ha :x
 
hic, gần tháng trời ko vào đc HAO (mạng lởm quá :()
@Lộc : tao định nhận xét hai cái kết của mày, nhưng tao lỡ quên rồi :D. Tao chỉ muốn nói "cảm ơn mày" đã quan tâm đến truyện của tao (mà ko biết có fải vì mày đã trót hứa với tao nên ko muốn hứa thật n` thất hứa thật n`:D). Anh Tùng nói có ý đúng đấy, tao cũng thấy có chút j` đó ko logic, cụ thể là gần cuối truyện tao đã nói "Ngọc quyết định lao vào học để quên anh đi" và "anh ko đón nhận tình cảm của Ngọc mà chỉ coi nó như em gái", vậy mà cái kết của mày thì rồi nó cũng chợt nhận ra trong tích tắc đó, người lái xe máy chính là “anh” của Ngọc. => như vậy đâu có logic, tao hoàn toàn ko thik 1 cái kết như thế => tao muốn cho nhân vật "anh" đi du học, còn Ngọc và Bí đỏ sẽ lại cùng nhau bước tiếp con đường đến ĐH với những niềm vui và nỗi buồn của tuổi học trò :)
 
@anh Tùng : anh chê thằng Lộc thì cũng fải có lí lẽ chứ , chê kiểu j` mà ...em thấy đúng là anh sai :D => anh ko đọc kĩ chương cuối à, có sự xuất hiện của Ngọc Anh là cháu gái của Ngọc...
@Hà Linh : sao lại có nhã hứng vào topic của tớ thế (chắc tại bạn Lộc động chạm đến H2 :D), bạn í nói đùa, ko có ý j` đâu, ấy đừng để ý nhé (cũng tại mấy thằng H2 lớp ấy thik gán ghèp tớ với Hoàng Nam nên tớ tự dưng mang tiếng...:) )
@sis Hoa : truyện của em chuối chứ lãng mạn j` đâu...sis nói thế em ngượng..:D

----------

xin thông cáo với mọi ng` là nhân vật Bí đỏ ko fải là Lộc nhé, mọi ng` đừng nghĩ oan cho bạn Lộc ko em lại mang tiếng....:D (cũng thông báo luôn là truyện này xây dựng ko có thật nên ai đoán mò mà sai thì đừng trách em làm cụt hứng :)) )

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic! Đọc mấy dòng Ngọc viết mà lại thấy khổ cho thằng Bí quá à. Ngọc định cho nó "sống mòn" đến lúc thi ĐH sao.:((
Còn thằng Anh thì vút đi Tây rồi, Ngọc ngồi nhà chắc cũng chả khá khẩm hơn thằng Bí mấy đâu.[-x
Cái kết thực nhưng ko có hậu.[-(
 
ấy ấy ;;) tớ có để ý gì đâu ;;)
Đấy là tớ thấy thế lấy cớ vào comment tí thôi :D

Quen biết cả nên tớ vào đọc truyện của ấy í mà :p
 
Ah... thì ra là quen biết nhau cả, thế mà nỡ đi nói tui thía...[-x
 
à há.......cả hai bạn Lộc và Hà Linh tranh thủ vào topic của tớ để câu bài hả, ko tốt ko tốt ....:D (vậy thì tại sao mình cũng ko học tập nhỉ :D)
 
cho a học với, câu bài, câu bài ....
sorry Ngọc, a ko đọc kỹ phần cuối, vì chỉ quan tâm đến nhân vật N, giờ đọc lại mới thấy mình thiếu sót, một lần nữa xin lỗi !!!!
 
trùi ui Hà Linh sao fải làm thế chứ, tớ đùa thui mà, làm j` đến mức fải del bài đi :D
@anh Tùng : chữ kí của anh ấn tượng nhỉ :D (nhưng mà phiền anh sửa hộ em cái chữ kí trong TTOL ko có ng` hiểu lầm, chết em :D)
Lộc đi đâu mất tiêu rồi mày ????
 
Ta đây...(hơi to kèn tí), ai bảo hôm qua chả có ai chat với tao.X(
Anh Tùng có chữ ký từ lâu rồi mà, "đẹp" nhẩy.:))
Anh nên nhớ là ko bảo thủ cũng phải biết kiên định trong lập trường chứ.;)
Mà sao bạn Ngọc lại làm mất 1 vị khách quý thế.[-x
Tìm cách gọi bạn ấy vào lại đây đi.
Mai tao về HN rồi...Hãy đợi đấy...:)):)):))
 
mày hết thứ để nói rồi hả Lộc ??? (tao cũng thế nên tốt nhất thực hiện phương châm Im lặng là vàng :D)
Lộc đi SS về đừng quên mang quà cho tao <:p
 
Chỉ tiếc là tao ko biết mua quà ntn?:)) Ko có quà cho mày rồi, mà tao thỏa thuận là về HN mới mua cơ mà.:|
 
Back
Bên trên