Tuổi mười sáu...

Eo ôi! Máy nhà nó em thề sẽ không đụng vào đâu! Máy DELL, giật em chết. Nói chung là "không nên sờ vào cổ vật". :))
 
thê thì còn mỗi một cách: ngồi chờ thôi !!!
 
Để em réo nó cho. Dạo này tự nhiên chăm học hẳn lên, không chịu lên mạng nữa.:-?
 
Bảo với Ngọc là: Chăm học thì rất tốt, nhưng mà cũng phải post 3 chương cuối đã rồi thì học cả đời luôn cũng đc :D (hơi ích kỷ nhỉ :))
 
hic, mấy hôm ko vào HAO đc, anh Tùng thông cảm ...
@Lộc : cảm ơn, mày mà ko kêu tao cũng chẳng post nữa...nhưng nói thật là tao ko mún mày đọc truyện này của tao...bỏi vì...đừng nói là tao ko hiểu mày, tao cho rằng mày ko thik hợp với truyện của tao...thế nên...tốt nhất là ko đọc Lộc ạ...
@anh Tùng : em định ko post nữa, nhưng ....cảm ơn anh đã quan tâm đến truyện của em, em sẽ post tiếp...
 
ồ, có thế chứ, ko uổng công ngày nào cũng vô HAO 2 lần để chờ (kỷ lục đó, thường thì 1 tuần vào 2 lần thôi) :D

----------

à quên làm 1 việc, a làm ngay đây :)
 
Chương V

Những ngày đầu hè thật đáng ghét, nóng chẳng ra nóng, lạnh chẳng ra lạnh, thỉnh thoảng lại đổ những trận mưa rào thấy run cả người. Ngọc ghét cái nóng nực của mùa hè, ghét cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, ghét cái nhầy nhụa của những trận mưa phùn mùa xuân, suy ra chỉ còn mùa thu là mùa đẹp nhất. Ngọc tự nhủ như vậy và nó chỉ mong cả năm 12 tháng chỉ có một mùa, mùa thu. Mỗi khi mùa thu đến, khi những chiếc lá vàng trải thảm dưới gốc cây, trên hè phố, hay trong những bãi cỏ công viên, Ngọc lại thấy lòng mình bâng khuâng quá đỗi, nó sung sướng cảm nhận cái mát mẻ của đất trời, từng bước nhẹ nhàng dạo trên con đường quen thuộc và thích thú để cho những làn gió nhẹ mơn trớn mái tóc nó, khuôn mặt nó và hai cái má ửng hồng. Thế nhưng bây giờ không phải mùa thu, cũng không có là vàng hay gió nhẹ, mà thay vào đó là cái sự nóng nực của mùa hè, và cả một vấn đề nghiêm trọng, kì thi học kì 2 của nó. Ngọc ngồi trong lớp mơ màng nghĩ đến cái mùa thu tươi đẹp, rồi bất giác nó ngước lên bảng nhìn cô, cô dạy Địa của nó vẫn đang thao thao bất tuyệt với “các hình thức tổ chức sản xuất, các nhân tố ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải..v..vv..”. Ngọc chẳng có cảm giác gì với kì thi sắp tới, không phải vì nó đã quá giỏi đến mức chẳng lo lắng gì về thi cử, cũng chẳng phải nó lo sợ đến nỗi mất hết cảm giác, mà….cũng chẳng biết nữa, tự dưng nó thế, mặt cứ thẫn ra khiến Phong ngồi bàn cuối phải “mơ màng” theo nó, nghĩa là chẳng chú ý gì đến bài giảng của cô. Chuông hết tiết. Cả lớp đứa nào cũng mặt mày hớn hở xếp sách vở vào cặp khi cô kết thúc bài giảng bằng câu “Các con nhớ học bài kĩ để tuần sau thi học kì, chúng ta nghỉ”. Ngọc cứ ngồi đấy, thẫn thờ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bí đỏ định ra hỏi thăm thì đã có người làm việc đó trước nó
- Đệ tử làm sao thế ? có chuyện buồn à ? – Câu hỏi quen thuộc của thằng sư phụ ngồi bên cạnh khiến Ngọc bất giác mỉm cười, nó cười vì lần nào sư phụ nó cũng bắt đầu bằng câu hỏi đó mỗi khi nó gặp chuyện không vui.
Ngọc khe khẽ lắc đầu, tự dưng nó thấy mệt mỏi không buồn cất tiếng.
- Có chuyện gì thì nói ra xem nào, thằng nào bắt nạt con để sư phụ xử lý ?
- Con không sao, sư phụ kệ con
- Thế này mà nói không sao, chắc thằng Phong hả?
Phong từ lúc nãy đến giờ vẫn nghe lén câu chuyện, nghe tới tên mình nó giật nảy “Ừ, biết đâu đấy, Ngọc vẫn còn giận mình vụ tinh tinh thì sao, chết, nó mà méc thằng sư phụ thì mình bẹp dí mất.” Nhưng Phong cũng chẳng phải lo xa, Ngọc đã lên tiếng “minh oan” cho nó:
- Không đâu sư phụ ạ, - vừa nói Ngọc vừa thu dọn hộp bút và sách vở trên bàn- Thôi về đi
- Sư phụ đưa con về nhé- Hoàng Linh hỏi như chưa yên tâm về cái “không sao” của cô nhóc đệ tử.
- Thôi, để Bí đỏ đưa con về cũng được mà- Ngọc buông một câu rồi lặng lẽ bước chân ra khỏi lớp, bỏ lại đằng sau hai cặp mắt tò mò.
- Mày nhìn gì ? – Hoàng Linh quay sang Phong – đưa nó về cho cẩn thận không tao cho mày lên thớt đấy con ạ.
Phong chẳng buồn hách dịch Hoàng Linh, nó vội vã lấy xe chạy theo Ngọc đã khuất bóng sau cổng trường.
Hôm nay khác với mọi ngày, Phong đạp xe chậm rãi, thong thả như muốn kéo dài thời gian ở bên Ngọc. Đường Kim Mã giờ tan tầm thật mát mẻ, thỉnh thoảng lại có những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc cô nữ sinh, cái đuôi gà đung đưa trong gió phảng phất một mùi hương nhè nhẹ. Ngồi sau xe đạp và thưởng thức cái mát mẻ của buổi chiều tà, Ngọc cũng chẳng buồn giục Bí đỏ đạp nhanh, đầu óc nó cứ nghĩ lan man đến những chuyện vu vơ, và cuối cùng bao giờ cũng nghĩ đến anh, lâu thật lâu, và cũng chỉ luẩn quẩn mấy ý nghĩ như vậy mà nó không biết rằng nó đã làm cho hai thằng con trai lo cho nó đến mức nào. Bí đỏ đạp xe nhưng đầu không ngừng nghĩ xem nên bắt chuyện với Ngọc như thế nào, nó vẫn đang rất thắc mắc về sự thẫn thờ của con bé suốt 4 tiết học chiều nay. Lấy hết can đảm, nuốt nước bọt mấy lần, Phong mới dám lên tiếng:
- Hôm nay mày sao vậy ?
Không có tiếng trả lời, Bí đỏ càng thấy khó xử, nó cảm giác như con bạn thân đang cố lẩn tránh sự quan tâm của nó, Phong hiểu Ngọc là đứa lúc nào cũng nghĩ cho người khác còn chuyện của mình cứ giấu mãi trong lòng, đến một ngày bùng phát nó không chịu nổi mới nói ra. Nhưng giờ đây, Phong không đủ kiên nhẫn để chờ nó bùng phát, nó lại nuốt nước bọt lần nữa, hít một hơi thật dài như để tiếp thêm oxi, rồi…
- Tao sẽ nói…- 3 tiếng của Ngọc khiến Phong giật mình, nó chưa kịp hỏi lần hai, nó cứ nghĩ rằng Ngọc không trả lời nó, mà nó càng không hiểu tại sao nó chưa đánh mà con bé đã khai, nó vểnh tai lên chờ đợi điều mà “tao sẽ nói” của Ngọc, nhưng hai cái đèn xanh rồi mà Ngọc vẫn im re, dường như muốn trêu tức Phong.
- Mày nói gì mày nói đi, mày làm tao lo quá rồi đấy – Bí đỏ gắt lên, giọng nó đã bắt đầu tức tối
- Tao có bảo là tao nói với mày đâu ?- Kít… “ui da”, Ngọc đập đầu vào lưng Phong, nó hét lên “Mày đi cái kiểu gì thế…đau quá….lưng mày thì êm lắm đấy!”
- Tao xin lỗi….- Phong gãi gãi đầu- Nhưng mà….mày…mày vừa nói cái gì?
- Tao nói mày đi đứng kiểu gì…- Ngọc chưa nói dứt câu Phong đã cắt ngang – Tao không nói cái đó, ý tao là mày bảo là mày không nói với tao là sao ?
- Sao là sao ? hỏi kiểu gì ngớ ngẩn thế ?
- Thì mày vừa bảo “tao sẽ nói”, rồi bây giờ lại “tao có bảo là nói với mày đâu”, ở đây chỉ có tao với mày, chẳng nhẽ mày nói với bà tóc xoăn phóng quả Atila kia chắc !
- Hahahaha – Ngọc cười sặc sụa, ngất ngưởng trên con ngựa sắt quen thuộc của hai đứa, bỗng chốc Phong thấy một niềm vui thoáng qua, “cả buổi nay giờ mới thấy nó cười…”, không muốn chấm dứt tiếng cười hồn nhiên đó, Phong im lặng đạp xe mặc cho nó cười, và cũng thật nực cười, chính sự im lặng của Phong lại làm Ngọc ngạc nhiên, nó không cười nữa mà nhô cái đầu lên phía trước hỏi:
- Mày giận tao hay sao mà không nói gì ?
Phong chống chế :
- Đâu, tao đang nghe thử tiếng cười của yêu tinh khác người ở chỗ nào
Biết là Phong trêu nó nhưng Ngọc vẫn giả vờ hỏi ngây ngô
- Vậy chứ nó khác ở chỗ nào?
- Ờ ờ….- Phong không ngờ Ngọc không nổi giận như mọi khi mà nó lại vặn vẹo như vậy khiến Phong lúng túng
Ngọc sáng mắt lên như Acsimet vừa tìm ra lực đẩy của nước:
- A, giỏi hén, khác nhau ở chỗ “ờ ờ”, hay quá, ừ nhỉ, sao tao không nghĩ ra – Ngọc reo lên hồn nhiên đến mức nó quên mất là thằng bạn đang trêu nó với con yêu tinh.
Giờ thì Phong chẳng buồn hách dịch Ngọc nữa, bởi sắp đến nhà Ngọc, mà mục đích cuối cùng nó vẫn chưa đạt được. Phong đành lên tiếng lần ba:
- Thôi giờ thì nói đi, tao không có thời gian đùa với mày đâu
- Có chứ, mày phải đùa với tao cả đời – Rồi Ngọc lại cười sằng sặc, Phong bỗng nhận ra sự khác thường, nó phanh xe rồi lập tức tấp vào bên đường. Có tiếng Ngọc sau lưng “ui da, mày lại làm trò gì thế, đau quá”. Không nói gì, Phong lẳng lặng cầm tay Ngọc lôi vào quán sinh tố nhỏ nhắn với cái tên cũng dễ thương không kém, Quán Titi.
- Mày làm cái trò gì đấy ? mấy giờ rồi mà còn vào uống sinh tố, về muộn mẹ tao la chết – Ngọc bực bội. Rõ ràng cái giọng vừa rồi mới thực sự là tâm trạng của Ngọc, rõ ràng nó có vấn đề gì đó không ổn, Phong cũng không hiểu sao nó lại cảm nhận được điều đó, chỉ biết rằng lòng nó không yên, và trái tim nó mách bảo nếu chưa biết rõ chuyện thì nó sẽ không để cho Ngọc về.
Sau khi gọi hai cốc sinh tố đu đủ, món ưa thích của “nhóc yêu tinh”, Phong bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Ngọc khiến Ngọc có chút gì đó bối rối, nhưng rồi nó lấy ngay lại vẻ tự nhiên vờ như ta đây chỉ ngồi uống nước, nhà ngươi muốn nhìn gì thì nhìn
- Nói cho tao biết, nói sự thật đấy, mày có chuyện gì mà như người mất hồn thế?
- Tao chả có chuyện gì cả, sắp thi học kì thì tao lo thôi
- Nói dối ! – Một câu nói hay một lời trách móc đau lòng – Tao là thế nào, mày coi tao là gì, mà mày còn giấu tao thế, hả! – Phong nhấn mạnh từ cuối cùng trong câu nói, lòng nó giờ đang pha trộn nhiều thứ cảm xúc, lo lắng, bực dọc, và hình như có chút gì đó tuyệt vọng…
Ngọc cúi gằm mặt xuống, nó sợ Phong trông thấy đôi mắt long lanh của nó, nó thấy mắt cay xè và hình như mũi đang dần đỏ ửng lên, nó vơ vội cốc sinh tố ngay sau khi chị phục vụ đặt xuống bàn, uống một ngụm dài, hi vọng lấy lại được vẻ bình tĩnh ban đầu, hi vọng những giọt nước mắt chực tuôn ra trên khuôn mặt sẽ dừng lại với vận tốc v=0. Phong vẫn quan sát thái độ của Ngọc, càng lúc nó càng nhận ra Ngọc có vẻ gì đó không bình thường, bởi thói quen của Ngọc là dằm cho những cục đá tan ra rồi mới nhấm nháp từng ngụm để “tận hưởng cái mát lạnh lan dần xuống cổ họng”, Ngọc đã từng nói với Phong như thế, và Phong nhớ rất rõ, rất rõ…Nó nhấc chiếc cốc thủy tinh lên ngắm nghía những miếng đu đủ màu da cam trông thật đẹp mắt, Ngọc cũng đã từng nhận xét như vậy..
- Dằm đá ra và tận hưởng cái mát lạnh lan dần xuống cổ họng sẽ thú vị hơn rất nhiều đúng không Ngọc ?
- Những miếng đu đủ màu cam thật dễ thương, dễ thương như chiếc váy da cam mà mẹ tặng mày sinh nhật lần thứ 8 đúng không?
Ngọc im lặng, nó vẫn cúi gằm mặt nhưng tay bắt đầu chọc mạnh những cục đá trong cốc.
- Tao nhớ rõ lắm chứ, tất cả…sở thích của mày, thói quen của mày, niềm đam mê của mày….tao luôn nhớ, bởi tao là vị thần hộ mệnh của mày, là người luôn sẵn sàng lắng nghe mày nói, luôn ở bên mày lúc mày cần, luôn bảo vệ mày….dù mày có xa lánh tao, tao vẫn luôn dõi theo bước chân của mày….
- Xin lỗi – Ngọc nói thật nhẹ, dường như có cái âm thanh gì đó như át đi tiếng nói của nó, âm thanh gì….như âm thanh của những giọt nước mắt đang rơi trong lòng nó.
Ngọc chạy. Nó chạy thật nhanh ra khỏi cái không gian vang vang điệu nhạc quen thuộc của bài “Un roman d’amitié” mà mỗi lần nghe bài đó, nó lại nghĩ đến anh.
Ngoài trời đang mưa, mưa to lắm, ai cũng hối hả phóng thật nhanh để có thể về nhà với mái ấm của riêng mình, bởi đó là nơi an toàn nhất để tránh cơn mưa, để quên đi những lo toan mệt mỏi của cuộc sống. Chỉ có hai bóng người dưới mưa, dường như chúng không biết đến cơn mưa như tát vào mặt thằng con trai, còn đứa con gái…trong giây phút đó, nó chỉ biết gục mặt vào đôi vai gầy của vị thần hộ mệnh, để tránh những cái tát dữ dội của trận mưa, hay để che giấu, mặc dù trời rất tối, những giọt nước mắt thổn thức “Tao đã quá yêu anh ấy, tao phải làm sao đây, tao quá đau đớn khi nghe anh ấy gọi hai tiếng “em gái”….tao ….tao không biết mình có thể vượt qua như hai năm trước đây, tao đã đánh mất đi hạnh phúc tươi đẹp, giờ đây, tao không thể có được hạnh phúc đó một lần nữa, có phải vậy không Phong ơi!”. Thằng con trai ôm thật chặt con nhóc trong đôi tay mềm yếu, bàn tay nó run lên, run lên vì cái giá lạnh của trận mưa, hay vì nỗi lo sợ, nó sợ mất đi con bạn thân nhất, sợ …Hình như Phong nghe thấy tiếng lòng nó đang vang lên “Tao không thể mang lại hạnh phúc cho mày được Ngọc ơi, bởi trái tim mày đã mang một bóng hình khác, nhưng tao sẽ luôn ở bên mày, dõi theo bước chân của mày, bất cứ lúc nào mày gục ngã, bất cứ lúc nào mày quay đầu, mày sẽ vẫn nhìn thấy tao, và đôi vai tao…lúc nào cũng dành cho mày, cho những giọt nước mắt của một người con gái, chỉ duy nhất một mình mày mà thôi”. Không biết Ngọc có nghe được nỗi lòng của Phong không, chỉ biết rằng trời đang mưa rất to, và Ngọc cũng đang khóc…
 
tiếp theo thế nào hả Ngọc ....
Đoạn này buồn quá ah`
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
sorry anh Tùng, để anh fải đợi lâu....em vội quá ko kịp post tiếp...

Chương VI

Chiều. Bí đỏ đến trường, nó chưa kịp bước chân qua cửa lớp đã bị Hoàng Linh chặn mũi ngay trước cửa.
- Sao hôm qua mày không đưa Ngọc về ? – Hoàng Linh hỏi với giọng đầy đe dọa khiến Phong tròn mắt
- Tao có đưa mà…
- Có đưa ? có đưa sao hôm nay nó phải nghỉ ốm ?
- Ngọc ốm ?- Phong thốt lên hai tiếng sững sờ, không nói thêm lời nào, nó quăng cái cặp sách cho Hoàng Linh khiến thằng này chúi ra phía sau rồi chạy. Hoàng Linh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nó chỉ với theo “Mày không trốn được đâu đấy, tao sẽ không tha cho mày!” rồi hậm hực quẳng chiếc cặp của Phong lên bàn, lòng thắc mắc không hiểu vào tiết rồi mà thằng này còn định đi đâu.
Phong chạy hộc tốc ra lấy xe và phóng vèo qua mặt bác bảo vệ khiến tờ báo trong tay bác rung lên. Phong chẳng buồn để ý sau lưng mình là tiếng quát của bác bảo vệ già, đầu nó chỉ còn hình ảnh của buổi tối hôm qua, mái tóc ướt sũng rung lên trong tiếng khóc thổn thức. “Chắc chắn là Ngọc bị cảm rồi, mình là con trai dầm mưa chút không sao, nó là con gái…chịu sao được”, nghĩ vậy Phong càng phóng nhanh hơn nữa và nó thở hổn hển khi dừng xe trước cửa nhà Ngọc.
- Chú Phong đến chơi à ?- Ra mở cửa là một cô nhóc với hai cái bím tóc xinh xinh, Phong nhận ra ngay đó là Ngọc Anh, cháu gọi Ngọc bằng dì, hè nào mẹ nó cũng cho nó xuống chơi và để dì dạy học cho nó.
- Bé đến khi nào thế ?- Phong vừa hỏi vừa dắt xe vào sân
- Dạ cháu mới lên sáng nay.- Cô bé ngúng nguẩy hai cái bím tóc trông thật dễ thương, Phong lại nhớ đến Ngọc, ngày xưa tóc Ngọc cũng dài và buộc hai bên như thế, nó cũng chỉ vô tình biết như vậy khi Ngọc cho nó xem tấm ảnh chụp hồi bé, lúc đó Phong càng thấy yêu Ngọc hơn.
- Dì Ngọc đâu rồi bé ?
- Dì nằm trên giường, bà bảo dì ốm phải cho dì nghỉ ngơi
Không chần chừ, Phong chạy ngay lên phòng Ngọc, trước mắt nó là gương mặt phờ phạc của con bạn thân, hai mắt nhắm nghiền nhưng từ hai khóe mắt vẫn có cái gì đó ươn ướt…
- Mày ốm sao Ngọc ? – Phong ngồi bên giường và lên tiếng hỏi
Ngọc mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào Phong mệt mỏi
- Tao ốm gì đâu, tao chỉ….- Không để Ngọc nói hết câu, Phong đã hét lên
- Tay mày sao thế này Ngọc? – Vết cắt trên tay Ngọc có vẻ còn mới, máu đã khô nhưng Phong cảm tưởng nó sẽ lại chảy ra nếu ai đó vô tình chạm vào, cũng như trái tim đang rỉ máu của nó.
Ngọc quay đi chỗ khác, nó tránh ánh mắt lo lắng của Phong, tránh nỗi đau của ngày hôm qua, khi nó cầm con dao sáng loáng trên tay và khóc. Phong kéo Ngọc dậy và ôm chặt nó, hình như Phong khóc….
- Đừng như thế Ngọc ơi, đừng tự làm khổ mình như thế, tình yêu là con dao hai lưỡi, mày không thể cầm được đâu, nó sẽ từng nhát từng nhát đâm vào trái tim mày, và tao đau, đau lắm…
Hai đứa cứ ôm nhau mà khóc như vậy, lần đầu tiên Ngọc thấy Phong yếu đuối, nó không tin thằng bạn Bí đỏ cứng đầu như nó mà cũng có lúc khóc, cũng có lúc mềm yếu như thế.
Ngồi im lặng suốt cả buổi sáng, Ngọc cứ theo đuổi những ý nghĩ trong đầu nó, còn Phong thì lặng lẽ nhìn Ngọc tự hỏi “không biết con bé đang nghĩ gì?”, bỗng chợt Ngọc lên tiếng phá tan sự im lặng trong căn phòng:
- Tao quyết định rồi, tao sẽ theo đuổi anh ấy đến cùng, đến khi nào có được tình yêu của anh ấy, và mày, - Ngọc đập tay lên vai Phong- mày sẽ phải giúp tao.
Phong còn nói được gì khi nghe lời tuyên bố hùng hồn của Ngọc như nhát dao đâm thẳng vào tim nó, nó chỉ biết nhe răng ra cười để che giấu nỗi chua xót ngậm ngùi, trong thâm tâm Phong không bao giờ muốn Ngọc có tình cảm với một thằng con trai khác, dù nó chỉ luôn coi Phong là thằng bạn thân nhất, nhưng nó vẫn phải cười thay cho lời đồng ý “sự nhờ vả” của Ngọc.
Thế rồi ngày thi học kì cũng đến, bọn học sinh lao đầu vào học, Phong cũng vậy, Hoàng Linh cũng vậy, nhưng Ngọc thì không, nó chẳng học hành gì, bởi cứ mở quyển sách ra trước mặt nó lại thấy tê tái khi nghĩ đến anh, bởi anh đã nói với nó “anh sẽ không bao giờ giận em, không bao giờ trách móc em, bởi anh luôn coi em như một người em gái…”. Em gái, hai tiếng đó đối với Ngọc chẳng khác nào nhát dao cứa vào tim, nó đâu chờ đợi cái điều đó, đâu chờ đợ cái sự thật phũ phàng và đau đớn. Phong biết nhưng nó không nói gì cả, nó chỉ lặng lẽ ngày ngày giảng toán giã họng cho con nhóc mặc dù nhìn vào ánh mắt lơ đãng của Ngọc, Phong biết nó chẳng nhập tâm được chữ nào. Và Ngọc cũng biết, đã quá muộn để nó tập trung vào kì thi sẽ đến trong vài ngày nữa , thế nên nó đã buông xuôi, khác hẳn với cái ý chí quyết tâm vì người nó yêu của hai năm về trước. Dĩ nhiên đó là vì khi anh tiếp nhận tình cảm của nó, nó sẽ vì anh mà quyết tâm học, học thật giỏi để anh vui, học thật giỏi để nó thấy lòng than thản khi “yêu mà vẫn học tốt”, đó là suy nghĩ của Ngọc đấy, vẫn rất trẻ con và chưa sâu sắc. Nhưng tình thế bây giờ thì lại khác hẳn, anh không đón nhận tình cảm của nó, và vì thế nó vứt bỏ tất cả, kể cả việc học hành. Tối, thay vì ngồi vào bàn học, nó vẫn online đều đặn chỉ để nói chuyện với anh, và chỉ đi ngủ khi trên màn hình hiện lên dòng chữ “landloper89 is now offline”.Và ngay sáng ngày hôm sau, nó phone đến nhà Bí đỏ chỉ để “khoe” về cuộc nói chuyện của anh và nó, có lúc vui, nhưng chủ yếu là buồn, bởi anh chỉ coi nó là em gái…
Tiếng chuông điện thoai reo lên quen thuộc lúc 9h sáng bao giờ cũng đánh thức Phong trong cơn mơ màng, và có lẽ, đó bao giờ cũng như cái đồng hồ báo thức của Phong, nó nhấc máy với cái giọng còn ngái ngủ:
- Ngọc à, tao đang ngủ, 12h gọi lại nhé
- Khôngggggggggg……….- Ngọc hét lên trong điện thoại- Mày ngồi im đấy nghe tao nói
- Ờ …nói đê, tao nghe đây – Phong vừa gục gặc đầu vừa ngáp, tai nó dí chặt vào cái ống nghe mà tiếng Ngọc cứ vào lỗ tai này lại chui ra lỗ tai kia.
- Hôm qua anh ấy để ảnh tao làm avar…- Ngọc bắt đầu “câu chuyện mỗi sáng” như cái đài phát thanh mà bố Phong hay nghe.
- Thế à, chúc mừng mày – Phong hững hờ nhận xét
- Chúc cái đầu mày í
- Ơ, đầu tao sao phải chúc? – Phong vờ trêu Ngọc, nhưng nó chẳng thèm cười
- Anh ấy để, nhưng tao bảo anh ấy bỏ…
- Sao lại thế ? Mày chẳng bảo mày thích thế còn gì…- Phong bắt đầu tò mò với câu chuyện của Ngọc, nó quên mất cơn buồn ngủ từ lúc nào
- Ừ, tao thích, nhưng anh ấy để ảnh tao với tư cách là anh trai , em gái nên…
- Nên mày không thích chứ gì
- Ừ, nếu anh ấy để với tư cách là người yêu thì tao sẽ hạnh phúc lắm đấy, hihi- Ngọc cười ngượng ngịu trong điện thoại nhưng Phong biết nó đang hạnh phúc lắm. Hai đứa cứ buôn như thế cả sáng, cho đến khi Ngọc liếc đồng hồ đến giờ nấu cơm nó mới thèm dập máy. Thân nhau như vậy nhưng ở lớp Ngọc ít khi nói chuyện với Bí đỏ, giờ ra chơi bọn con trai thì túm tụm chơi bài, còn Ngọc thích ngồi một mình trên cửa sổ và lẩm nhẩm khúc nhạc quen thuộc hoặc tụng kinh cho tiết sau, thỉnh thoảng bọn con gái cũng rủ Ngọc chơi nhưng Ngọc không ưa mấy cái trò đen đỏ ấy.
Ngày thi đến, Ngọc đi thi mà cứ như đi chơi vậy, nó cứ ngồi nhấm nháp cái kẹo mút , khi nào nghĩ ra được cái gì thì Ngọc mới đặt bút viết. Nó làm trôi chảy hai môn tủ của nó, Văn và Pháp, Toán không phải là môn giỏi của Ngọc nhưng nó không thể ngờ rằng mình có thể làm đến 90%. Nhưng đến khi thi Lí và Hóa, nó gần như bỏ giấy trắng. Cả 4 năm cấp hai đi học Ngọc toàn chết môn Lí, Hóa tuy không giỏi nhưng nó còn biết chút ít, nhưng riêng môn Lí, không hiểu sao nó không học được, điểm lúc nào cũng lẹt bẹt 4 - 5. Và cũng chính vì xác định như vậy, Ngọc không thèm học Lí khi đi thi, thế nên nộp giấy trắng không có gì khó hiểu đối với nó. Tổng kết cuối năm, Ngọc mất học sinh giỏi vì Lí 5,8. Mẹ, cô, bạn bè, ai cũng than trách vì kết quả đi xuống của Ngọc, và nó đã khóc khi nghe những lời lẽ cay nghiệt của mẹ “Mày không muốn học mà muốn lấy chồng thì mày nói một tiếng, tao cho mày nghỉ học đi lấy chồng luôn. Học với chả hành, tốn bao tiền của công sức bố mẹ lo cho mà mày học hành không đến nơi đến chốn, đấy, người ta học đi lên chứ có ai đi xuống như mày không, suốt ngày dán mắt vào cái máy vi tính, chả thèm sách vở gì cả, sau này đi bán rau con ạ.” Nó đau đớn lắm chứ, nó khổ tâm lắm chứ, chuyện tình cảm, chuyện học hành, chuyện bạn bè, tất cả như cái lưới quây tròn xung quanh nó, nó đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng nó không dám, bởi nó thương mẹ, nó biết nó mà chết mẹ sẽ không còn chỗ dựa nữa, nó chỉ tự trách mình luôn mang lại đau khổ cho người khác, và cũng chính vì nghĩ như vậy nên nó quyết định sẽ quên anh, sẽ lao đầu vào học, lần này là học vì mẹ nó, người phụ nữ luôn đứng vị trí số 1 trong trái tim nó. Ngọc lên kế hoạch cho kì nghỉ hè năm nay, nó sẽ chỉ chơi hết tháng 5 rồi sau đó lao vào học trước chương trình lớp 11, nó quyết tâm sẽ giành lại ngôi vị top 10 của lớp. Nó nghĩ như vậy, và khi gặp anh trên mạng, nó trở nên lạnh lùng khác lạ, lạnh lùng mà gắt gỏng khiến cho anh có cảm giác khó chịu, Ngọc biết điều đó, nhưng nó vẫn mặc kệ, chẳng buồn thanh minh, chẳng buồn kể lể với anh những áp lực của nó nữa, bởi nó đã quyết, không làm phiền đến anh, mặc dù từ sâu dưới đáy lòng nó là một thứ tình cảm mong manh không định hình của tuổi học trò, nó da diết và thiết tha lắm, nó đã làm cho Ngọc khóc nhiều đêm, làm cho Ngọc như trở thành một con người khác, sống nhưng không có linh hồn. Nó sẽ học thật giỏi, chờ ngày anh trở về để biến cái thứ tình cảm đó thành tình yêu, tình yêu của người lớn, “đầy những ngọt ngào và cay đắng”…Thế nhưng cuộc sống luôn mang đến cho con người những bất ngờ mà không ai có thể nói trước, Ngọc cũng không biết trước được, chỉ đến khi nó xảy ra rồi Ngọc chỉ còn biết nhìn và mỉm cười, nó cười gì đây ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi mối tình đầu !!!
nó cười gì vậy nhỉ ????
 
khi nào gặp anh onl em sẽ nói rõ cho anh nhé, vì truyện của em đến đây là "the end" :D
 
Để a viết phần kết cho

Khi nào gặp anh onl em sẽ nói rõ cho anh nhé, vì truyện của em đến đây là "the end"
:D :D :D :))
@ Lộc: e làm gì mà Ngọc ko cho đọc vậy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Em cũng có mấy cái kết rồi, anh em mình trao đổi ko? Có gì cứ add em đã rồi luận tiếp nhé.;) Mà anh đừng nghe lời nó, ko add em, thể nào nó cũng nói thế đấy...:-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tốt nhất anh Tùng với Lộc đừng viết tiếp kết truyện vì tác giả muốn nó đến đây thì nó chỉ đến đây thôi
 
Nguyễn Thị Minh Ngọc đã viết:
thanks (hok bít khen thật hay khen đểu nhưng vẫn cảm ơn đã ghé qua topic của Ngọc !)
Sao lại là đểu,tớ khen thật đấy;)
 
HAO: Thông cảm nhá, hồi cấp 3 toàn 6 điểm văn nhưng chỗ này ngứa tay quá nên múa rìu một chút :D

Chương VIIa

Vừa mới nghĩ đến việc phải học hành chăm chỉ thì trước mặt Ngọc xuất hiện một anh chàng, với dáng người cao, mặc bộ đồ trắng tao nhã (rất dễ gây cảm giác thân thuộc với những người xung quanh) đã gây cái cảm tình đầu tiên với một cô bé 16 tuổi (một độ tuổi mộng mơ). với một ấn tượng ban đầu như thế, thật khó lòng quên được. Ngọc không tự chủ được mình mỉm cười và tưởng tượng anh ta giang tay ôm lấy mình. Trong lúc cô bé đứng im và mơ mộng thì người đó đã đi xa. Chỉ đến khi anh chàng kia đi qua , Ngọc mới chợt tỉnh giấc mộng, quay trở lại với thực tế và biết rằng không thể là anh ấy. Ngọc tự nhủ trong lòng phải cố gắng học tập thật tốt kẻo làm mẹ buồn. Thế nhưng trong suốt quãng đường về nhà, hình bóng của anh cứ luôn hiển hiện trong đầu.

tại sao một ngườicon gái dễ dàng bị thu hút bởi một anh chàng? thực ra cũng không thể trách đượccô bé, bởi cũng vẫn dáng đi, cách ăn mặc không sang trọng, nhưng lại gọn gàng, sạch sẽ, bắt mắt đã từng khiến cho Ngọc cảm thấy yêu cuộc sống này.

Sau bữa ăn tối, Ngọc không tài nào tập trung vào bài học của mình được, không chỉ vì những câu trách móc của mẹ, cũng không phải những lời chỉ trích nặng nề của cha, mà còn trong sâu thẳm trong lòng Ngọc hình bóng của người con trai Ngọc nhìn lúc chiều, giọng nói quen thuộc ấm áp, dễ nghe (Ngọc vẫn còn nhớ khi người đó đi qua cô).

Đúng lúc đó chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngọc. Tiếng mẹ gọi vọng lên: “Ngọc, thằng Phong gọi này!” uể oải cầm lấy máy nghe:

- Gì thế, tao đang học.

Giọng thằng bạn thân vang lên:

- Tao biết mày đang cố gắng học hành chăm chỉ để làm vui lòng bố mẹ, nhưng hiện nay mày đang không thể tập trung được, đúng không?

Ngọc ngạc nhiên, làm sao mà nó có thể biết được tâm trạng của mình lúc này cơ chứ, mà còn có vẻ hiểu hơn cả bản thân mình, chính Ngọc cũng không biết tại sao mình không thể tập trung vào bài vở, nhưng qua giọng nói của Phong thì có vẻ như nó biết rõ lý do. Không để đứa “người yêu hụt” phải tò mò lâu, Phong nói tiếp:

- Lúc trên đườngvề tao thấy mày ngẩn người nhìn thằng công tử có bộ mặt giống “anh chàng của mày” tao đã biết được tâm trí mày rồi, nhưng tao phải nói cho mày biết đó không phải là anh ta đâu, và đã đến lúc mày nên nghĩ cho bản thân mày, cho cả gia đình nữa, thế thôi nhé, tao nhắc lại lần nữa: mày hãy tập trung vào học hành đi, đừng tiếp tục mơ mộng nữa”. Không để cô bé kịp nói một lời trách móc vì thằng bạn thân để ý đến đời sống riêng tư của mình, Phong đã gác máy, để lại trong lòng cô bé một nỗi ngạc nhiên không thể giải thích và cũng chẳng cần giải thích. Ngọc thầm cám ơn Phong vì Phong đã chỉ ra nỗi lòng của Ngọc lúc này, đúng là không ai hiểu Ngọc = Phong, có lẽ trên đời này chỉ có Phong là hiểu Ngọc nhất. Ngọc mỉm cười và quên di hình bóng đã một thời mang lại cho cô nhiều niềm vui, nỗi buồn. Lần này thì thật sự cô bé đã có thể học hành vì chính mình, khôngbị hoàn cảnh chi phối.

Sau này Ngọc trở thành ... cái gì thì. .... a không biết e thích làm gì nữa. Đây là một kết thúc có hậu.







Chương VIIb



Khi Ngọc đang mỉm cười khi nghĩ đến tương lai của mình thì bỗng một tiếng phanh ô tô vang lên Kittttt!!!! tiếp theo đó Ngọc cảm thấy mình đang bay, cũng với một tiếng thét vang lên: Ngọccccccccc!!!!! tiếng thét thật quen thuộc, đúng rồi đó là tiếng thét của thằng Phong, thằng Bí đỏ, mà nó hét gì thế nhỉ, mình có bị điếc đâu. Nghĩ đến đây Ngọc chìm vào một giấc mộng ....

Bệnh viện Việt – Pháp (cái này vì Ngọc thích Pháp nên cho vào) trước cửa phòng cấp cứu Phong, bố mẹ Ngọc cùng các bạn cùng lớp, kẻ đứng người ngồi. Phong đang gọi điện thoại. Lúc này mà nó còn gọi điện thoại cho ai chứ, hình như có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia. Không nói dài dòng, chỉ một câu chẳng ra câu: “Ngọc bị ô tô đâm, bệnh viện Việt Pháp, khoa cấp cứu” nói xong Phong cúp máy không cần đến sự trả lời của người bên kia.

Một lúc sau, một thanh niên tầm khoản 19, 20 chạy đến trước mặt Phong: “Ngọc thế nào rồi!” một sự im lặng đáp lại lời anh thanh niên và một cái nhìn về phía cửa phòng cấp cứu (cái này cho Phong làm ông già một phen :D, đáng lẽ ra chỗ này Phong sẽ cúi đầu xuống không nói gì và anh chàng thanh niên kia hiểu ra nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh thế nhưng chuyện này chỉ có Phong, Ngọc và anh thanh niên biết mối tình của Ngọc nên những người kia làm sao biết anh thanh niên là ai mà trả lời >.<) hướng theo cái nhìn của Phong, anh thanh niên chợt hiểu, không nói gì nữa, tìm một chỗ đứng chờ.

Hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu được mở, một vị bác sĩ bước ra. Tất cả những người dang ngồi chờ đều đứng dậy. Ai cũng muốn hỏi tình hình của Ngọc hiện nay ra sao thế nhưng người mở miệng hỏi đầu tiên lại là anh thanh niên và Phong (cho như thế này để thể hiện mức độ quan tâm của từng người). Đáp lại sự mong chờ của tất cả những người xung quanh, vị thiên sứ mà mọi người mong đợi bỗng chốc trở thành một vị thần chết ... sau cái lắc đầu.

tất cả mọi thứ xung quanh Phong như sụp đổ, anh không còn đứng vững nữa, sức mạnh mà lúc nãy khiến cho Phong đứng dậy sau 1 ngày không ăn uống gì bỗng tự nhiên biến mất và Phong lại ngồi trở lại cái ghế ban đầu. Anh thanh niên thì chạy vào trong phòng cấp cứu ...

Thế thôi phần sau tóm tắt nè: mọi người đều biết anh thanh niên đó là ngườiyêu của Ngọc và Phong trở thành một người thành đạt lạnh lùng, không có người yêu. Buồn quá không viết tiếp được.

Cái này học Hàn Quốc!



Cái này để Ngọc duyệt thôi, chứ ai lại viết văn sơ sài thế, Ngọc ưng hay không ưng thì nói một tiếng nha, thích cái nào thì nói cho a biết, a sẽ viết lại, nhưng mà có lẽ cả 2 cái đều không ổn vì toàn là bắt chước người khác, a nghĩ là nên làm 1 cái kết thúc khác, mà chưa có nhà đạo diễn cũng như nhà văn nào nghĩ ra (điều không tưởng ^_^)

----------

@ Anh: lỡ viết rồi ko post thì phí công viết quá :D
 
hihi, anh Tùng viết truyện chẳng kém j` một nhà văn đích thực đâu. Anh viết qua qua như thế chỉ là cái xương, còn nếu đi sâu vào lắp đủ da đủ thịt chắc chắn sẽ rất hay...em tin là như thế. Cảm ơn anh nhìu lém (em thik cái kết thứ hai hơn ^_^) => chết là hết => Aimer c'est mourrir un peu :D
MỘT LẦN NỮA MUỐN NÓI BA TIẾNG ''CẢM ƠN ANH"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix, đúng là đọc lại cái phần kết của mình càng đọc càng thấy dở, thế mà lúc viết xong tự cho mình đã hoàn thành một kiệt tác.
@Ngọc: cám ơn e đã khen ngợi !! vui qua' !!!!!!!!!!
 
Back
Bên trên