Truyện do em viết, dài 7 chương nhưng chương thứ 7 còn đang trong my document
)
“Gâu gâu gâu….gâu gâu…”, dây thần kinh trung ương rung lên, Ngọc nheo nheo mắt, ôm lấy cái gối cuộn tròn vào đầu. Cả đêm hôm qua làm bài thuyết trình môn tiếng pháp quá ư là mệt mỏi, sáng nay nó chưa kịp ngủ cho đã giấc thì lại bị đánh thức bởi bài ca vang dội của lũ chó thân yêu. Cố quên đi và nhắm mắt lại, nhưng khi đã bắt đầu thiu thiu
“gâu gâu gâu….gâu gâu”, Ngọc ko thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, nó nhảy ra khỏi giường, lao thẳng xuống dưới nhà “chúng mày có để yên cho chị ngủ ko hả?????”.
Dường như hiểu được sự tức giận của cô chủ, bọn cún im ngay, trả lại cho buổi sáng sự yên bình theo đúng nghĩa của nó. Thế nhưng….đôi mắt Ngọc sau khi bị đánh thức, hi vọng tìm được khuôn mặt tuấn tú của một chàng hoàng tử khuyến mại thêm một nụ hôn ngọt ngào, không còn biết mệt mỏi là gì, hay đã bị “cướp” đi sự mệt mỏi đó, Ngọc lê bước vào phòng tắm, kéo cái khăn màu hồng dễ thương rồi xả nước. Nước mát lạnh lan toả khuôn mặt nó, chà, cảm giác thoải mái hơn, nhiệt độ cơ thể nó cũng giảm xuống đến gần một nửa so với luk nãy, khi chuyển động nhanh dần đều từ giường xuống cầu thang.
Oái, “bố mẹ biến đâu rồi nhỉ?”, bây giờ Ngọc mới nhận ra ngôi nhà chỉ có mình nó với lũ chó “đáng ghét”, bằng lòng với lời tự giải thích “chắc 2 vợ chồng lại kéo nhau đi tập thể dục”, Ngọc nhớ ra phải nhìn đồng hồ….6h50p AM, “hic, lại một lần nữa….lũ chó đáng ghét !!!!!” Nó chạy lên phòng và khởi động cái computeur, dù biết rằng giờ này chẳng có ai trên net, Ngọc vẫn hi vọng một điều gì đó….sự xuất hiện của anh…?
Phải, sự xuất hiện của anh, sự xuất hiện của anh đã làm nó phải suy nghĩ, phải đau đầu, thậm chí nó buồn, nó khóc mà không hiểu tại sao thằng con trai đó lại có sức mạnh ghê gớm đến như vậy. Ngọc quen anh qua một người bạn, nó vẫn nói chuyện với anh qua net nhiều đêm nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Nó, lần đầu tiên, một đứa con gái bướng bỉnh và cứng đầu như nó, lại cảm nhận một sự thay đổi khác thường đang diễn ra trong con người từ khi quen anh. Và cũng chính cái tính tò mò đã khiến nó mắc phải một sai lầm… “một sai lầm của một đứa con gái mới 16 tuổi , một sai lầm của cái tuổi học trò nông nổi bồng bột, của cái tuồi ngỗ ngược làm mọi việc mà ko nghĩ đến hậu quả”! Hì, thực ra khi lên tiếng phê phán nó như thế, Bí đỏ thực chất đã nói hơi quá và biến vấn đề trở nên quá nghiêm trọng…Nhưng cũng ko thể trách được chuyên gia tâm lí Bí đỏ, bởi ngày nào nó cũng bị tra tấn bằng những câu “anh ấy dễ thương quá mày ơi !” hay “giọng nói dịu dàng quá…” kèm theo một nụ cười mơ mộng…Nguyên nhân của việc xuất hiện sự mơ mộng của một đứa con gái và hậu quả ức chế dây thần kinh số 256 của một thằng con trai chính là do cái tính tò mò nông nổi vốn là bản chất sẵn có trong người một girl ^_^.
Một buổi chiều buồn như con chuồn chuồn, chán như con cá rán, Ngọc đứng ngoài cổng trường nhìn bước chân chậm chạp, nhích từng milimet của cái kim đồng hồ, chờ đợi Bí đỏ đang đầm đìa mồ hôi vượt qua kì thi Taekwondo căng thẳng. Vốn là đứa con gái nhút nhát, nó không dám vào nhìn tận cảnh hai con người dùng sức mạnh của đôi chân để đạp đổ đối phương, thế nên Ngọc chỉ biết đứng ngoài, cầu mong và chờ đợi…Vậy thì, nguyên nhân làm cho đôi chân nó bước từng bước chậm chạp lên cái cầu thang, phải chăng là do chuyển động chậm chạp của thời gian hay cuộc thi chậm chạp của Bí đỏ? Thôi cho dù là gì, thì nó cũng đã leo lên cái cầu thang đó, và …bấm chuông …
- Hả ? mày đã bấm chuông ?
Một cái gật đầu bẽn lẽn của một đứa con gái 16 tuổi….và tiếp theo là ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn tức tối của một thằng con trai cũng 16 tuổi !
- Tại sao mày lại làm một việc mà khi chưa có sự cho phép của tao ? Tại sao ? hả ? - Bí đỏ vẫn tiếp tục thẩm vấn “nạn nhân” hay “tên tội phạm cứng đầu” đang đứng run rẩy trước vành móng ngựa (thực chất là đang hưởng thụ cái mát lạnh của cốc chè hoa qủa).
- Tao chỉ….tao….nhưng mà tại mày chứ, ai bảo bắt tao đứng chờ lâu thế, tao ko đi loăng quăng mới là lạ - Ngọc vẫn cãi bướng bỉnh, dù là cái đúng hay cãi cùn thì nó vẫn cãi mà không sợ thằng bạn thân giận, bởi hai đứa đã thân nhau đến mức cả khi ăn mấy cái tát của Ngọc, Bí đỏ vẫn nhe răng cười, chỉ để con bạn thân trút được hết những mệt mỏi và bực dọc.
Thế nhưng lần này, Ngọc không hiểu, thậm chí sau này, nó cũng không giải thích được tại sao thằng bạn thân lại giận nó tím mặt suốt cả mấy tháng sau đó. Sau câu nói vô tình của Ngọc, Bí đỏ chỉ lẳng lặng đứng dậy, thanh toán tiền hai cốc chè bự, khoác cái ba lô to sụ lên vai và buông một câu nhẹ bẫng “Về đi” rơi vào khoảng không vang vang tiếng nhạc “I love you…..do you love me too?…”
Mấy ngày sau đó , mặc cho Ngọc lẽo đẽo sau lưng, Bí đỏ vẫn lạnh lùng như không quen biết. Đến lớp, thay vì giảng toán cho con bạn thân “yêu quý”, nó chạy ra sân, lao mình theo quả bóng với mấy thằng con trai trong tiếng hò hét hỗn tạp của một cái sân trường trong giờ ra chơi, mà không hay biết có một đôi mắt ươn ướt đang dõi theo nó. Về nhà, nó chối từ những cú điện thoại quen thuộc, và cả ánh mắt ngạc nhiên chứa đầy thắc mắc của mẹ.
- Con và Ngọc giận nhau cái gì à ? sao nó gọi điện mà con cứ kêu mẹ bảo con đi chơi không có nhà? – Không tránh được sự tò mò , mẹ nó đã phải lên tiếng trong bữa ăn tối.
Nó vẫn cúi gằm mặt, trệu trại nhai cơm và trả lời gọn lỏn “Không có gì đâu mẹ ạ”.
Rõ ràng ai cũng nhận thấy “không có gì” trong câu nói của nó chất chứa rất nhiều những cái “có gì”, điều đó khiến bố nó ngạc nhiên, cũng phải lên tiếng
- Chắc là chúng mày lại cãi nhau rồi đánh nhau chứ gì, bố còn lạ gì, mẹ không phải lo, vài hôm nữa lại thấy con Ngọc vác cặp sang đây học í mà.
Kết thúc câu nói của bố là hai ánh mắt nhìn nhau, mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng bố mẹ không ngờ rằng chuyện lần này không đơn thuần chỉ có vậy.
Chương I
“Gâu gâu gâu….gâu gâu…”, dây thần kinh trung ương rung lên, Ngọc nheo nheo mắt, ôm lấy cái gối cuộn tròn vào đầu. Cả đêm hôm qua làm bài thuyết trình môn tiếng pháp quá ư là mệt mỏi, sáng nay nó chưa kịp ngủ cho đã giấc thì lại bị đánh thức bởi bài ca vang dội của lũ chó thân yêu. Cố quên đi và nhắm mắt lại, nhưng khi đã bắt đầu thiu thiu
“gâu gâu gâu….gâu gâu”, Ngọc ko thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, nó nhảy ra khỏi giường, lao thẳng xuống dưới nhà “chúng mày có để yên cho chị ngủ ko hả?????”.
Dường như hiểu được sự tức giận của cô chủ, bọn cún im ngay, trả lại cho buổi sáng sự yên bình theo đúng nghĩa của nó. Thế nhưng….đôi mắt Ngọc sau khi bị đánh thức, hi vọng tìm được khuôn mặt tuấn tú của một chàng hoàng tử khuyến mại thêm một nụ hôn ngọt ngào, không còn biết mệt mỏi là gì, hay đã bị “cướp” đi sự mệt mỏi đó, Ngọc lê bước vào phòng tắm, kéo cái khăn màu hồng dễ thương rồi xả nước. Nước mát lạnh lan toả khuôn mặt nó, chà, cảm giác thoải mái hơn, nhiệt độ cơ thể nó cũng giảm xuống đến gần một nửa so với luk nãy, khi chuyển động nhanh dần đều từ giường xuống cầu thang.
Oái, “bố mẹ biến đâu rồi nhỉ?”, bây giờ Ngọc mới nhận ra ngôi nhà chỉ có mình nó với lũ chó “đáng ghét”, bằng lòng với lời tự giải thích “chắc 2 vợ chồng lại kéo nhau đi tập thể dục”, Ngọc nhớ ra phải nhìn đồng hồ….6h50p AM, “hic, lại một lần nữa….lũ chó đáng ghét !!!!!” Nó chạy lên phòng và khởi động cái computeur, dù biết rằng giờ này chẳng có ai trên net, Ngọc vẫn hi vọng một điều gì đó….sự xuất hiện của anh…?
Phải, sự xuất hiện của anh, sự xuất hiện của anh đã làm nó phải suy nghĩ, phải đau đầu, thậm chí nó buồn, nó khóc mà không hiểu tại sao thằng con trai đó lại có sức mạnh ghê gớm đến như vậy. Ngọc quen anh qua một người bạn, nó vẫn nói chuyện với anh qua net nhiều đêm nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Nó, lần đầu tiên, một đứa con gái bướng bỉnh và cứng đầu như nó, lại cảm nhận một sự thay đổi khác thường đang diễn ra trong con người từ khi quen anh. Và cũng chính cái tính tò mò đã khiến nó mắc phải một sai lầm… “một sai lầm của một đứa con gái mới 16 tuổi , một sai lầm của cái tuổi học trò nông nổi bồng bột, của cái tuồi ngỗ ngược làm mọi việc mà ko nghĩ đến hậu quả”! Hì, thực ra khi lên tiếng phê phán nó như thế, Bí đỏ thực chất đã nói hơi quá và biến vấn đề trở nên quá nghiêm trọng…Nhưng cũng ko thể trách được chuyên gia tâm lí Bí đỏ, bởi ngày nào nó cũng bị tra tấn bằng những câu “anh ấy dễ thương quá mày ơi !” hay “giọng nói dịu dàng quá…” kèm theo một nụ cười mơ mộng…Nguyên nhân của việc xuất hiện sự mơ mộng của một đứa con gái và hậu quả ức chế dây thần kinh số 256 của một thằng con trai chính là do cái tính tò mò nông nổi vốn là bản chất sẵn có trong người một girl ^_^.
Một buổi chiều buồn như con chuồn chuồn, chán như con cá rán, Ngọc đứng ngoài cổng trường nhìn bước chân chậm chạp, nhích từng milimet của cái kim đồng hồ, chờ đợi Bí đỏ đang đầm đìa mồ hôi vượt qua kì thi Taekwondo căng thẳng. Vốn là đứa con gái nhút nhát, nó không dám vào nhìn tận cảnh hai con người dùng sức mạnh của đôi chân để đạp đổ đối phương, thế nên Ngọc chỉ biết đứng ngoài, cầu mong và chờ đợi…Vậy thì, nguyên nhân làm cho đôi chân nó bước từng bước chậm chạp lên cái cầu thang, phải chăng là do chuyển động chậm chạp của thời gian hay cuộc thi chậm chạp của Bí đỏ? Thôi cho dù là gì, thì nó cũng đã leo lên cái cầu thang đó, và …bấm chuông …
- Hả ? mày đã bấm chuông ?
Một cái gật đầu bẽn lẽn của một đứa con gái 16 tuổi….và tiếp theo là ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn tức tối của một thằng con trai cũng 16 tuổi !
- Tại sao mày lại làm một việc mà khi chưa có sự cho phép của tao ? Tại sao ? hả ? - Bí đỏ vẫn tiếp tục thẩm vấn “nạn nhân” hay “tên tội phạm cứng đầu” đang đứng run rẩy trước vành móng ngựa (thực chất là đang hưởng thụ cái mát lạnh của cốc chè hoa qủa).
- Tao chỉ….tao….nhưng mà tại mày chứ, ai bảo bắt tao đứng chờ lâu thế, tao ko đi loăng quăng mới là lạ - Ngọc vẫn cãi bướng bỉnh, dù là cái đúng hay cãi cùn thì nó vẫn cãi mà không sợ thằng bạn thân giận, bởi hai đứa đã thân nhau đến mức cả khi ăn mấy cái tát của Ngọc, Bí đỏ vẫn nhe răng cười, chỉ để con bạn thân trút được hết những mệt mỏi và bực dọc.
Thế nhưng lần này, Ngọc không hiểu, thậm chí sau này, nó cũng không giải thích được tại sao thằng bạn thân lại giận nó tím mặt suốt cả mấy tháng sau đó. Sau câu nói vô tình của Ngọc, Bí đỏ chỉ lẳng lặng đứng dậy, thanh toán tiền hai cốc chè bự, khoác cái ba lô to sụ lên vai và buông một câu nhẹ bẫng “Về đi” rơi vào khoảng không vang vang tiếng nhạc “I love you…..do you love me too?…”
Mấy ngày sau đó , mặc cho Ngọc lẽo đẽo sau lưng, Bí đỏ vẫn lạnh lùng như không quen biết. Đến lớp, thay vì giảng toán cho con bạn thân “yêu quý”, nó chạy ra sân, lao mình theo quả bóng với mấy thằng con trai trong tiếng hò hét hỗn tạp của một cái sân trường trong giờ ra chơi, mà không hay biết có một đôi mắt ươn ướt đang dõi theo nó. Về nhà, nó chối từ những cú điện thoại quen thuộc, và cả ánh mắt ngạc nhiên chứa đầy thắc mắc của mẹ.
- Con và Ngọc giận nhau cái gì à ? sao nó gọi điện mà con cứ kêu mẹ bảo con đi chơi không có nhà? – Không tránh được sự tò mò , mẹ nó đã phải lên tiếng trong bữa ăn tối.
Nó vẫn cúi gằm mặt, trệu trại nhai cơm và trả lời gọn lỏn “Không có gì đâu mẹ ạ”.
Rõ ràng ai cũng nhận thấy “không có gì” trong câu nói của nó chất chứa rất nhiều những cái “có gì”, điều đó khiến bố nó ngạc nhiên, cũng phải lên tiếng
- Chắc là chúng mày lại cãi nhau rồi đánh nhau chứ gì, bố còn lạ gì, mẹ không phải lo, vài hôm nữa lại thấy con Ngọc vác cặp sang đây học í mà.
Kết thúc câu nói của bố là hai ánh mắt nhìn nhau, mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng bố mẹ không ngờ rằng chuyện lần này không đơn thuần chỉ có vậy.
Chỉnh sửa lần cuối: