Tuổi mười sáu...

Nguyễn Thị Minh Ngọc
(hihi_haha)

New Member
Truyện do em viết, dài 7 chương nhưng chương thứ 7 còn đang trong my document ;))

Chương I

“Gâu gâu gâu….gâu gâu…”, dây thần kinh trung ương rung lên, Ngọc nheo nheo mắt, ôm lấy cái gối cuộn tròn vào đầu. Cả đêm hôm qua làm bài thuyết trình môn tiếng pháp quá ư là mệt mỏi, sáng nay nó chưa kịp ngủ cho đã giấc thì lại bị đánh thức bởi bài ca vang dội của lũ chó thân yêu. Cố quên đi và nhắm mắt lại, nhưng khi đã bắt đầu thiu thiu
“gâu gâu gâu….gâu gâu”, Ngọc ko thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, nó nhảy ra khỏi giường, lao thẳng xuống dưới nhà “chúng mày có để yên cho chị ngủ ko hả?????”.
Dường như hiểu được sự tức giận của cô chủ, bọn cún im ngay, trả lại cho buổi sáng sự yên bình theo đúng nghĩa của nó. Thế nhưng….đôi mắt Ngọc sau khi bị đánh thức, hi vọng tìm được khuôn mặt tuấn tú của một chàng hoàng tử khuyến mại thêm một nụ hôn ngọt ngào, không còn biết mệt mỏi là gì, hay đã bị “cướp” đi sự mệt mỏi đó, Ngọc lê bước vào phòng tắm, kéo cái khăn màu hồng dễ thương rồi xả nước. Nước mát lạnh lan toả khuôn mặt nó, chà, cảm giác thoải mái hơn, nhiệt độ cơ thể nó cũng giảm xuống đến gần một nửa so với luk nãy, khi chuyển động nhanh dần đều từ giường xuống cầu thang.
Oái, “bố mẹ biến đâu rồi nhỉ?”, bây giờ Ngọc mới nhận ra ngôi nhà chỉ có mình nó với lũ chó “đáng ghét”, bằng lòng với lời tự giải thích “chắc 2 vợ chồng lại kéo nhau đi tập thể dục”, Ngọc nhớ ra phải nhìn đồng hồ….6h50p AM, “hic, lại một lần nữa….lũ chó đáng ghét !!!!!” Nó chạy lên phòng và khởi động cái computeur, dù biết rằng giờ này chẳng có ai trên net, Ngọc vẫn hi vọng một điều gì đó….sự xuất hiện của anh…?
Phải, sự xuất hiện của anh, sự xuất hiện của anh đã làm nó phải suy nghĩ, phải đau đầu, thậm chí nó buồn, nó khóc mà không hiểu tại sao thằng con trai đó lại có sức mạnh ghê gớm đến như vậy. Ngọc quen anh qua một người bạn, nó vẫn nói chuyện với anh qua net nhiều đêm nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Nó, lần đầu tiên, một đứa con gái bướng bỉnh và cứng đầu như nó, lại cảm nhận một sự thay đổi khác thường đang diễn ra trong con người từ khi quen anh. Và cũng chính cái tính tò mò đã khiến nó mắc phải một sai lầm… “một sai lầm của một đứa con gái mới 16 tuổi , một sai lầm của cái tuổi học trò nông nổi bồng bột, của cái tuồi ngỗ ngược làm mọi việc mà ko nghĩ đến hậu quả”! Hì, thực ra khi lên tiếng phê phán nó như thế, Bí đỏ thực chất đã nói hơi quá và biến vấn đề trở nên quá nghiêm trọng…Nhưng cũng ko thể trách được chuyên gia tâm lí Bí đỏ, bởi ngày nào nó cũng bị tra tấn bằng những câu “anh ấy dễ thương quá mày ơi !” hay “giọng nói dịu dàng quá…” kèm theo một nụ cười mơ mộng…Nguyên nhân của việc xuất hiện sự mơ mộng của một đứa con gái và hậu quả ức chế dây thần kinh số 256 của một thằng con trai chính là do cái tính tò mò nông nổi vốn là bản chất sẵn có trong người một girl ^_^.
Một buổi chiều buồn như con chuồn chuồn, chán như con cá rán, Ngọc đứng ngoài cổng trường nhìn bước chân chậm chạp, nhích từng milimet của cái kim đồng hồ, chờ đợi Bí đỏ đang đầm đìa mồ hôi vượt qua kì thi Taekwondo căng thẳng. Vốn là đứa con gái nhút nhát, nó không dám vào nhìn tận cảnh hai con người dùng sức mạnh của đôi chân để đạp đổ đối phương, thế nên Ngọc chỉ biết đứng ngoài, cầu mong và chờ đợi…Vậy thì, nguyên nhân làm cho đôi chân nó bước từng bước chậm chạp lên cái cầu thang, phải chăng là do chuyển động chậm chạp của thời gian hay cuộc thi chậm chạp của Bí đỏ? Thôi cho dù là gì, thì nó cũng đã leo lên cái cầu thang đó, và …bấm chuông …
- Hả ? mày đã bấm chuông ?
Một cái gật đầu bẽn lẽn của một đứa con gái 16 tuổi….và tiếp theo là ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn tức tối của một thằng con trai cũng 16 tuổi !
- Tại sao mày lại làm một việc mà khi chưa có sự cho phép của tao ? Tại sao ? hả ? - Bí đỏ vẫn tiếp tục thẩm vấn “nạn nhân” hay “tên tội phạm cứng đầu” đang đứng run rẩy trước vành móng ngựa (thực chất là đang hưởng thụ cái mát lạnh của cốc chè hoa qủa).
- Tao chỉ….tao….nhưng mà tại mày chứ, ai bảo bắt tao đứng chờ lâu thế, tao ko đi loăng quăng mới là lạ - Ngọc vẫn cãi bướng bỉnh, dù là cái đúng hay cãi cùn thì nó vẫn cãi mà không sợ thằng bạn thân giận, bởi hai đứa đã thân nhau đến mức cả khi ăn mấy cái tát của Ngọc, Bí đỏ vẫn nhe răng cười, chỉ để con bạn thân trút được hết những mệt mỏi và bực dọc.
Thế nhưng lần này, Ngọc không hiểu, thậm chí sau này, nó cũng không giải thích được tại sao thằng bạn thân lại giận nó tím mặt suốt cả mấy tháng sau đó. Sau câu nói vô tình của Ngọc, Bí đỏ chỉ lẳng lặng đứng dậy, thanh toán tiền hai cốc chè bự, khoác cái ba lô to sụ lên vai và buông một câu nhẹ bẫng “Về đi” rơi vào khoảng không vang vang tiếng nhạc “I love you…..do you love me too?…”
Mấy ngày sau đó , mặc cho Ngọc lẽo đẽo sau lưng, Bí đỏ vẫn lạnh lùng như không quen biết. Đến lớp, thay vì giảng toán cho con bạn thân “yêu quý”, nó chạy ra sân, lao mình theo quả bóng với mấy thằng con trai trong tiếng hò hét hỗn tạp của một cái sân trường trong giờ ra chơi, mà không hay biết có một đôi mắt ươn ướt đang dõi theo nó. Về nhà, nó chối từ những cú điện thoại quen thuộc, và cả ánh mắt ngạc nhiên chứa đầy thắc mắc của mẹ.
- Con và Ngọc giận nhau cái gì à ? sao nó gọi điện mà con cứ kêu mẹ bảo con đi chơi không có nhà? – Không tránh được sự tò mò , mẹ nó đã phải lên tiếng trong bữa ăn tối.
Nó vẫn cúi gằm mặt, trệu trại nhai cơm và trả lời gọn lỏn “Không có gì đâu mẹ ạ”.
Rõ ràng ai cũng nhận thấy “không có gì” trong câu nói của nó chất chứa rất nhiều những cái “có gì”, điều đó khiến bố nó ngạc nhiên, cũng phải lên tiếng
- Chắc là chúng mày lại cãi nhau rồi đánh nhau chứ gì, bố còn lạ gì, mẹ không phải lo, vài hôm nữa lại thấy con Ngọc vác cặp sang đây học í mà.
Kết thúc câu nói của bố là hai ánh mắt nhìn nhau, mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng bố mẹ không ngờ rằng chuyện lần này không đơn thuần chỉ có vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hihi cảm ơn sis nhìu, em post tiếp chương II nhá ^_^

Chương II

- Phong ! - Một tiếng gọi khiến Phong giật mình nhưng nó vẫn giả vờ không nghe thấy và lảng bước, nhưng nếu chạy trốn thì không phải anh hùng, mà nếu bước từng bước thế này sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt với sự “ không còn giữ được bình tĩnh” của con bạn thân. Phong hiểu Ngọc hơn ai hết, nên nó biết Ngọc chịu hét lên như thế chứng tỏ lòng kiên nhẫn của nó đã đạt đến giới hạn max cho phép, cũng chỉ kịp chớm nở suy nghĩ đó trong đầu, Ngọc đã chạy tới và tuôn một tràng không kịp thở
- Tao làm gì mày mà mày giận tao như thế ? Mày bất bình tao cái gì thì mày cũng phải nói ra chứ, con trai gì mà tiểu nhân thế à ! - Ngừng vài giây như để tiếp thêm oxi, Ngọc tiếp tục – Lúc tao gặp chuyện, tao cần mày để tâm sự chia sẻ mà mày lại dửng dưng như không quen biết tao, mày làm thế mà được à???…Mà tao làm gì nên tội với mày chứ, tao có đi giết người cướp của ăn trộm ăn cắp đâu mà mày khinh tao không thèm nói chuyện, tao chỉ gặp hắn một lần thôi mà…mày…, hức hức- “Vở kịch sẽ thành công với một chút gia vị là nước mắt…”, Ngọc nhớ tới lời dặn của chị Phương với nụ cười đầy ẩn ý, nó liền thực hiện đúng thao tác và kết quả nhận được cũng bù đắp được phần nào cho sự cố gắng thâu đêm ngồi học thuộc kịch bản của nó, Bí đỏ đã chịu lên tiếng, nhưng tiếng nói của nó cũng chẳng kém phần rung động trời đất:
- Phải rồi, tao tiểu nhân lắm, còn mày thì quân tử, đúng không? Mày biết là tao vất vả thi đấu , mày đã không vào cổ vũ động viên tao mà mày còn lò mò đi gặp cái thằng đấy, phải rồi, tao có là gì của mày đâu, mày thích quen ai là quyền của mày, mày thích gặp ai cũng là quyền của mày, tao chả là cái gì cả !
Sau những lời nói đầy nặng nề và oán trách, Phong tiếp tục bước đi bỏ mặc cô bạn nhỏ đằng sau với những bức xúc không thể nói thành lời. “Rõ ràng Bí đỏ nói như vậy là quá quan trọng hoá vấn đề, rõ ràng nó biết mình có bệnh yếu tim, không xem được trận thi đấu của nó, chính nó cũng bảo mình chỉ cần đứng chờ nó ngoài cổng, đúng là mình đã không nghe lời nó mà đi lung tung, nhưng mà nó cũng đâu cần thiết phải nói nặng lời như thế chứ, mình coi nó là đứa bạn thân nhất, tốt nhất, nó luôn đứng vị trí số 2 trong lòng mình, vậy mà nó bảo nó chả là gì của mình…, hức hức…” – Giờ thì Ngọc khóc thật, nước mắt nó cứ tuôn ra, không phải để làm mềm lòng Bí đỏ nữa, mà nó khóc vì nó cảm thấy mình bị xúc phạm, bị mắng một cách oan uổng, và để chứng minh rằng nó không phải là đứa con gái dễ dàng bị người khác xúc phạm như thế, nó quyết định tuyên bố chiến tranh lạnh với Phong.
Thế là mấy ngày sau đó hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào, tưởng rằng tình bạn đẹp đẽ giữa chúng sẽ chẳng còn tồn tại, mà nếu có tồn tại thì cũng không còn trọn vẹn như trước nữa… Mọi chuyện có thể sẽ tiếp diễn như thế nếu không có trận đấu bóng đá ấy…
Vừa bước chân vào lớp, Ngọc đã nghe một giọng “nữ cao” hét oang oang:
- Lớp mình được phát vé mời đi xem bóng đá đây này, có đứa nào đi không ???
Chẳng cần nhìn xuống cái bàn cuối của lớp,Ngọc cũng đoán ra ngay cái giọng trong vút như tiếng chim hoạ mi này là của Thuỳ Linh, tên cầm đầu nhóm nữ tặc của lớp 10P1. “Nữ quái” mồm bắc loa, tay vung vẩy một tập vé xem đá bóng, chỉ cần nghe thấy thế, Ngọc đã chạy vụt xuống chỗ Thuỳ Linh và nghển cổ “Cho tao một vé mày!” kèm theo một cái nhoẻn cười đáng yêu. Thuỳ Linh hai chân xếp thành hình chữ V lộn ngược trên mặt bàn, tay chống nạnh, nhìn Ngọc từ đầu xuống chân rồi lại đảo con mắt từ chân lên đến đầu, bắt đầu bằng một cái giọng điều tra nghiêm nghị:
- Mày lấy vé làm gì? - Thuỳ Linh nhìn Ngọc bằng ánh mắt dò hỏi
Mặc dù có chút ngạc nhiên xen lẫn sự ngờ vực, Ngọc vẫn trả lời bình thản “Tao đi xem mà!”
- Đi xem ? ừm…mày là con gái, sao lại đi xem đá bóng?
- Ơ thế chẳng nhẽ con gái không có quyền đi xem đá bóng à, mà tao lại rất thích đá bóng nữa !
Thuỳ Linh xoáy đôi mắt tròn to của nó vào khuôn mặt ngây thơ của con bạn, tiếp tục dò hỏi như một luật sư đang tra hỏi bị cáo:
- Mày thích à… E hèm, lí do có thể chấp nhận, nhưng mà… khai thật đi, mày đi với ai?
- Thì…lớp mình được phát vé, đứa nào đi thì tao đi cùng- Ngọc vẫn chưa thể đoán ra ý đồ trong những câu hỏi của con bạn to mồm nhất lớp, nó không hiểu “nữ quái” định giở trò gì đây?
Thuỳ Linh vỗ tay đôm đốp và hét ầm lên:
- Vậy là mày nhận rồi đấy nhé, haha, lớp mình chả có đứa nào đi cả, chỉ có mỗi thằng Phong vừa vào lớp đã xí ngay một vé… Haha, thật không ngờ anh chị giỏi thật, đã nháy trước với nhau rồi - Rồi nó kết thúc bằng một câu nói mà nó cho rằng hai đứa bạn đáng phải cảm ơn mình – Thôi, lớp luôn tao điều kiện cho chúng mày mà, đi chơi vui vẻ nhá, haha…
Ngọc ngẩn người ra “Bí đỏ ư?”…
Suốt cả tối hôm đó, Ngọc băn khoăn tự hỏi mình có nên đi xem đá bóng không, nó rất thích đi, nhưng nếu fải đối mặt với “thằng Bí đỏ chết tiệt”- Ngọc nghĩ như vậy, thì mất hết cả vui! Mặc dù nói vậy, mấy hôm vừa qua là khoảng thời gian quá đủ để Ngọc không còn cảm thấy giận dỗi Phong nữa, mà thay vào đó, hình như trong lòng nó bắt đầu xuất hiện cảm giác trống trải và có chút gì đó như là…nhớ, và có lẽ cũng chính vì thế mà Ngọc tạm thời đã quên đi hình ảnh của anh, một khuôn mặt dịu dàng với nụ cười thật dễ thương.
Ngọc vẫn đi nhưng nó không biết đi bằng gì, xe đạp, nó đã vứt xó mấy ngày nay không thèm tân trang, giờ mà lôi ra đường người ta tưởng xe nó vừa đi cướp ở đâu, nên nó chả thèm nhúc nhích con ngựa sắt nữa. Xe bus,”khiếp”, mới nghĩ đến Ngọc đã rùng mình, ngồi trong xe bus như ngồi trên đống lửa, nó thà đi bộ còn hơn. Ừ, đi bộ, nó đã quyết định là đi bộ thật, bởi vì cũng chỉ còn cách đó, nó đi chơi, không thể bắt bố hay mẹ đèo đi, mà những lần như vậy, “ông xe ôm” quen thuộc của nó vẫn là Bí đỏ. Thế nhưng lần này… “chậc”, Ngọc tặc lưỡi, đi bộ càng khoẻ người chứ sao! Nhưng nó không ngờ cái việc “khoẻ người” đó lại khủng khiếp hơn nó tưởng, trời nắng, chân mỏi, tay phải mỏi vì fải giương ô, tay trái mỏi vì fải cầm khăn thấm mồ hôi cứ nhỏ từng giọt trên trán. Nhưng với một niềm đam mê bóng đá thì đối với Ngọc quãng đường 3 cây số chỉ bằng ba bước từ nhà nó ra quán chè bà Béo.Và có lẽ, khi con người ta đã có một ý chí quyết tâm như vậy thì ông trời cũng không nỡ lòng nào giương mắt nhìn, mà ông đã phái một vị cứu tinh đến cho nó, không ai khác ngoài thằng bạn có cái đầu như qủa bí ^_^
…Kít…
- Lên xe đi ! - Một cái áo kẻ caro màu xanh lơ quen thuộc phanh xe ngay trước mặt nó, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đỏ phừng phừng như vừa chui ra từ cái lò bát quái. Bí đỏ nói nhưng mắt nó vẫn nhìn ra phía xa, chẳng hiểu ở đó có cái gì hấp dẫn nó hay fải chăng, nó đang cố lảng tránh ánh mắt của con bạn, một ánh mắt ánh lên niềm vui sướng hân hoan, nhưng lập tức trả lại vị trí cho một cái nhìn đầy căm phẫn.
Ngọc rảo bước, trong lòng lại pha trộn thứ cảm xúc hỗn tạp, nửa phần nó rất muốn được leo lên xe,vị trí đằng sau quen thuộc của nó, nhưng phần khác, vì lòng kiêu hãnh và thái dộ không mấy ăn năn thành thật của Bí đỏ, nó bước những bước chậm chạp nhưng nặng nề.
- Thôi, giờ này còn dỗi, tao xin lỗi, được chưa? – Cũng lạ thật, một thằng con trai tính tình cũng bướng bỉnh, ngoan cố, mà lại chấp nhận phải nhún nhường trước một đứa con gái. Tất nhiên, sự chấp nhận đó của Phong cũng là do cái người lớn trong nó trỗi dậy, phải, người lớn, nó tự cho mình là fải người lớn, để bảo vệ Ngọc, bảo vệ cô bạn nhỏ bé như bảo vệ một người em gái của mình. Chẳng ai biết nó đã suy nghĩ một đêm để đưa ra cái quyết định đấy, không giận dỗi nữa, không như trẻ con nữa, lớp 10 rồi cơ mà, fải người lớn hơn, và fải biết nghĩ cho người khác chứ. Nhớ lại những suy nghĩ như vậy, Phong bất giác mỉm cười, lúc đó nó mới nhận ra cô bạn nhỏ đã ngồi yên vị sau lưng.
Trận đấu bóng diễn ra khá sôi nổi, cả hai đứa hoà mình vào với những tiếng hò hét, những cú sút căng thẳng và hồi hộp, những giây phút tưởng chừng như tim chúng muốn bay ra khỏi lồng ngực. Ngọc và Phong, hai đứa cổ vũ cho hai màu áo khác nhau, Ngọc luôn luôn đứng về phía những cầu thủ áo đỏ, còn Phong, dĩ nhiên khi con bạn thân đã chọn như vậy, nó chỉ còn biết gào hết chất giọng của một thằng con trai cho các cầu thủ áo xanh - đội tuyển U16 Liên minh Châu Âu. Lúc ra về, hai đứa sôi nổi bàn luận với nhau về trận bóng mà không hay biết rằng khoảng cách tình bạn của chúng đã co dãn và trở về như ban đầu.
Đèo Ngọc về đến nhà, Bí đỏ nhoẻn miệng cầu hoà “Đừng giận nữa nhé, tối tao gọi điện cho, iu mày ^_^” rồi phóng xe mất hút sau những hàng cây trinh nữ. Ngọc bước vào nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, nó vui vì Bí đỏ không còn giận nó nữa, nó vui vì nhờ có buổi đi xem bóng đá này mà tình bạn giữa hai đứa chúng nó được hàn gắn lại, và quan trọng hơn cả, nó vui… khi nghĩ đến anh, nó sẽ có thể lại mơ mộng về anh, và bây giờ nó đã có người để tâm sự.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uhm,ko ngờ 05-08 có bạn viết văn khá thế này!!!:>
 
chẹp, tự dưng có cảm giác cái thằng anh đấy liên quan gì đấy đên bé bí đỏ :">
 
Phạm Quốc Cường đã viết:
Uhm,ko ngờ 05-08 có bạn viết văn khá thế này!!!:>


thanks (hok bít khen thật hay khen đểu nhưng vẫn cảm ơn đã ghé qua topic của Ngọc !)
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
chẹp, tự dưng có cảm giác cái thằng anh đấy liên quan gì đấy đên bé bí đỏ :">

hihi, sis mún bít thì em post ngay chương III để giải đáp thắc mắc nhé :)

Chương III

Tối, 21h26p PM.
Kích chuột vào Yahoo messenger, thực hiện nhanh chóng các động tác quen thuộc, chưa kịp đọc một lô lốc tin nhắn và nhìn xem trong list có những cái nick nào sáng,hai cái khung chat đã hiện lên kèm theo hai tiếng “kính coong”.
Trung anh: hi, hom nay di xem bong co vui ko em?
Candy: vui anh a, em va Bi do da~ lam` lanh` roi`
…………………………
Bi do: may`, an com ngon ko? ^_^
Candy: cha ngon teo nao
Bi do: sao zay? Ko hop khau vi a`?
Candy: ko, vi` ko co may` an cung` ^_^
…………………………
Trung anh: vay a`, tot qua, the dua nao` lam` lanh` trc?
Candy: tat nhien la` no’ roi`, mot ngay` ko choi voi em lam` sao no chiu noi ^_^
Trung anh: hehe, tat nhien roi, em gai cua anh de thuong the co ma`
…………………………
Bi do: Vay ma` ko moi` tao o lai an
Candy: thi` tao chua kip noi gi` may` da~ phong xe di mat hut, lai con` … trach ng` ta
Bi do: uh thoi, xin loi~, lai doi~ roi`
Candy: hi, tao doi~ dau
…………………………
Trung anh: the lop em chi co hai dua di thui a`?
Candy: vang, chang hieu sao bon lop em lai ko khoai bong da cho lam’
Trung anh: Uhm… troi` nang qua ma`
Candy: anh cung~ the dung’ ko?
Trung anh: cung~ the’ la` sao?
Candy: vi` ngai troi` nang nen tu` choi loi` moi` cua em
Trung anh: ko, dung` nghi~ anh the chu, anh phai di thi that ma`.
……………………………
Bi do: Ngoc oi di choi ko may`?
Candy: ha? Lai con di dau? Bao h?
Bi do: bay h ne`, tao voi may` ra Trang Tien an kem ^_^
Candy: may` dua` a`, toi’ roi`, biet may’ h roi` ko?
Bi do: hi`, dua` may` chut thoi, nhung ma` tao fai len nha` bac bay h, nhan day kem` cho con em ho ^_^
Candy: A`, Phong dao nay` ghe nho, di day kem co day
Bi do: hihi
Candy: Em ho a`??? lieu co fai em ho thiet ko, hay … ho hang` xa ???
Bi do: he` he`, moi noi vay ma`y da~ tra roi`, tao dua` thui, em trai mu` ^_^
Candy: the ma` tinh vi :p
Bi do: ko tin di cung` ma` kiem tra
Candy: thoi, tao di lam` vat thua` a`
Bi do: thua` gi` dau, noi that tao di mot minh` cung~ ngai
Candy: ngai? Ngai gi`?
Bi do: o`, cha bit ^_^
Candy: thoi, may` la` con trai ma` cung~ lam chuyen, tao hom nay hoi met …
Bi do: met a`? chac gao het n` qua day. Thoi nghi ngoi di, dung ngoi` lau qua hai mat.
Candy: tao bit roi`, the may h may` di
Bi do: day, di bay h, the nhe, bb may` :-*
Ngọc cũng chỉ kịp chào một tiếng “Đi cẩn thận nha mày”, góc phải màn hình đã nhô lên dòng chữ “Bi do is now offline”.
Trung anh: em co dang nghe nhac ko?
Trung anh: dung` noi voi anh la` em lai nghe bai` day nhe
Trung anh: anh dang nghe I love you day’, nghe mai~ ko biet chan’
Trung anh: nhin` stt cua anh di ^_^
Buzz!
Trung anh: vua` moi day lai di dau roi`?
Trung anh: Ngoc oi
Buzz
Trung anh: di dau mat tieu rui`?
Candy: anh a`, em day, em xin loi~, mai noi chuyen voi thang Phong qua ^_^
Candy: em cung~ dang nghe I love you ne` ^_^
Trung anh: a`, vua` het gian nhau la` que^n ngay anh ha?
Candy: dau co’… ^_^
Trung anh: the em nghe den doan nao` roi`?
Candy: Tu ne sais pas me dire “Je t’aime". C’est mon doux theoreme “I love you… Do you love me too?”
Trung anh: con` anh nghe den cai cau… nhin` stt cua anh di ^_^
Candy: o, sao lai [email protected] ? anh co nham` ko the
Trung anh: ko, nham` sao dc
Candy: vay sao lai de email cua em? Anh co hieu cau hat do nghia~ la` gi` ko ma` de nhu the?
Trung anh: hieu chu
Candy: thoi dung` dua` em nua~
Trung anh: anh dua` dau, that ma`
Candy: uh thoi tuy` anh – Khi nói như vậy trong lòng Ngọc xuất hiện một cảm giác rất lạ, nó có vẻ gì đấy như là….một sự rung động…nhưng Ngọc vội xoá bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu bởi nó sợ, nó sợ một lần nữa phải rung động trước một thằng con trai, để rồi nó sẽ lại đau đầu mà đúng như người ta nói “trong tình yêu có những ngọt ngào, nhưng cũng có rất nhiều cay đắng”. Ngọc chưa yêu nhưng nó đã từng thích một người, một người duy nhất, người đầu tiên, có thể coi là “mối tình đầu” của nó, nói phóng đại lên như thế thôi chứ Ngọc hiểu, cái tuổi này của nó là tuổi dễ rung động, chỉ là những rung động rất trẻ con mà chưa thể coi là tình yêu. Nó hiểu nó chỉ là thích anh, và việc học đối với nó vẫn là quan trọng nhất. Và mặc dù khi nghĩ đến anh nó không thể tập trung vào việc học nhưng hình ảnh anh cứ xuất hiện trong đầu nó, một con người quá hoàn hảo trong mắt bọn con gái, anh đẹp trai, học giỏi, rất vui tính và khá tốt bụng, lại là con nhà khá giả, thử hỏi làm sao không làm rung động những đứa con gái mới bắt đầu bước vào cái tuổi13, 14. Cả nhóm chơi với nhau, Ngọc biết có rất nhiều đứa mơ ước được trở thành “bạn gái” của anh, vì vậy Ngọc cũng chỉ dám lén nhìn anh bằng con mắt trìu mến, nghĩa là lúc đó Ngọc mới chỉ cảm thấy quý anh như một người anh trai không hơn không kém, và cũng chẳng nghĩ gì đến những chuyện xa xôi, một phần có lẽ cũng là vì Ngọc tự nhận thấy mình chỉ là một đứa con gái bình thường, không xinh, không giỏi, và sẽ chẳng có ai thèm để ý đến nó. Vậy mà trớ trêu thay, khi nghĩ như vậy, Ngọc không biết rằng “con đường đến trường” của nó lại đầy rẫy những “chông gai tình cảm”. Sự thật là anh đã thích nó, anh yêu cái khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ của một cô bé mới 14 tuổi, “yêu cái nét đẹp dịu dàng trong cách cư xử của em”,- anh đã nói như thế khi lần đầu tiên viết thư cho Ngọc “yêu nụ cười mỉm rất dễ thương” mà anh cảm giác như những đứa con gái khác không có, chúng lúc nào cũng tìm mọi cách để ở gần anh, còn Ngọc, chỉ đứng một góc và nhìn, đôi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn nó, Ngọc thấy nhói lên trong tim một cái cảm giác hồi hộp và nó chỉ biết cúi mặt xuống để trấn tĩnh lại bản thân. Nó cho rằng anh chỉ vô tình nhìn nó, chắc phải đến 99,9% nó tin là như vậy, và nó cứ nghĩ đến ánh mắt đó, để rồi lại gạt bỏ ngay để thay vào đó là những con số toán học. Thế nhưng cái sự thật lại rơi vào 0,1%, khi mà nó nhận được thư của anh, một bức thư tỏ tình. Thế đấy, làm sao nó có thể từ chối cái điều mà nó chỉ dám nghĩ trong giấc mơ, nhưng nó lại sợ, sợ những lời nói đay nghiến của mẹ như khắc sâu vào trí óc nó “yêu chẳng giải quyết được vấn đề gì, con bây giờ phải học, không học cho tử tế sau này đi bán rau con ạ”. Ngọc nghĩ và lại bật cười, nó cười vì những lo lắng không đâu của mẹ, nó nghĩ thầm “mẹ cứ lo xa, con mẹ chả ai thèm để ý đâu mà, chỉ sợ sau này lại ế….”. Ngọc đã nghĩ như thế thật đấy, thế nhưng nó không ngờ mẹ nó đã tiên đoán không sai, đúng là không nên dây vào chuyện yêu đương quá sớm ở tuổi này, đúng là khi thích anh, nó đã gần như ngẩn ngơ, chỉ nghĩ đến anh mà bỏ bê việc học hành, nó cảm giác hạnh phúc, một cảm giác của một đứa con gái 14 tuổi, khi biết thích một người, và khi được một người thích. Tất nhiên đó chỉ là thời gian đầu, bởi anh hơn Ngọc những 3 tuổi, anh có vẻ rất hiểu tâm lí của tuổi này, thế nên anh vẫn thường xuyên nhắc nhở nó chuyện học tập, và vẽ ra một tương lai tươi sáng khi mà anh và nó đều đã đỗ đại học, hai đứa sẽ có một khoảng thời gian thật hạnh phúc bên nhau mà không còn những lo lắng về việc gia đình sẽ ngăn cấm. Và vì thích anh, vì một tương lai tươi sáng, nó sẵn sàng làm tất cả, bằng một ý chí quyết tâm của một đứa con gái 14 tuổi. Và nó đã làm được, vẫn là một học sinh giỏi của lớp, vẫn ngoan ngoãn và chăm chỉ học bài, ôn luyện ngày đêm để chờ đến ngày thi tốt nghiệp hết cấp II, nó thực sự làm bố mẹ nó sững sờ về kết quả tốt nghiệp cao nhất nhì lớp, tất nhiên nó là người vui sướng nhất khi mẹ đi xem điểm về báo cho nó. Và nó nghĩ đến anh…nghĩ đến niềm vui khi nó báo tin này cho anh…Nhưng trời không thương nó, hoặc là trời đã cố gắng để tránh bớt cho nó những đau đớn mà số phận nó đã an bài nhưng vẫn vô ích…Nó gần như sụp đổ khi anh ra đi, ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Kết thúc kì thi tốt nghiệp, kết thúc một mối tình trong sáng, lung linh của tuổi học trò, nó chỉ biết nhìn, nhìn vào vô vọng khi nó biết nó đã mất anh. Nó không hiểu mình sẽ đối mặt thế nào với kì thi quan trọng nhất, thi vào cấp III, vào một trường chuyên của thành phố mà mẹ nó rất mong đợi. Nó nghĩ đến tương lai và thấy mù mịt, nó không biết nếu không có sự cổ vũ động viên của anh liệu nó có thể vượt qua chặng đường gian nan trước mắt? Nó khóc, ngày ngày chỉ cắm mặt vào quyển sách, tối tối phóng con ngựa sắt đến lò luyện thi, nó phóng thật nhanh như để trốn tránh hình ảnh anh, khuôn mặt anh cứ xuất hiện trong đầu nó. Và những lúc như thế, nó nghe gió thoảng bên tai lời nói êm dịu của anh “cố lên em, cố lên cô gái bé nhỏ của anh, em làm được mà, vì anh luôn ở bên em”. Liệu có phải chính những lời nói đó đã giúp nó lấy lại được tinh thần, hay là do ý chí sắt đá vốn có trong con người nó ? Nhưng dù là lí do gì, mẹ nó không cần biết, bố nó cũng chẳng quan tâm, chỉ biết rằng nó đã đỗ, và đó là niềm vui sướng của cả gia đình, nó lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao và thầm nhủ “anh ơi vậy là em đã đỗ rồi, nhờ anh đó, em sẽ cố gắng anh ạ, nhất định sẽ không nản lòng….vì anh…” và nó nhìn thấy… một vì sao ánh lên như trả lời cho tiếng lòng của nó, của một cô bé 14 tuổi.
Phải, 14 tuổi , và đó là chuyện của hai năm về trước, còn bây giờ, nó đã là một cô bé 16 tuổi. Hai năm để nó lớn hơn một chút, hai năm để quên được nỗi đau mất anh, vì dẫu sao đó cũng chỉ là một thứ tình cảm bột phát của tuổi mới lớn, hai năm đủ để nó thấm dần sự lạnh lùng và vô cảm với những thằng con trai đã có ý với nó. Và bây giờ, khi đã trở thành một nữ sinh cấp III, một con bé lớp 10, nó sợ một lần nữa rung động, sợ đánh mất những thứ mình đang có, việc học hành sẽ xuống dốc, bố mẹ sẽ buồn phiền, và còn Bí đỏ nữa chứ, dù không nói ra, Ngọc vẫn thầm hiểu thằng bạn thân chí cốt, mồm thì “mày thích thằng nào kệ mày” nhưng trong lòng lại không chịu đựng được cái cảnh “nó bỏ mình để đi với người yêu của nó!”, đó là lời tâm sự của Phong với một thằng con trai cùng lớp, cũng khá thân, và Ngọc đã vô tình nghe được câu nói đó, nó nghĩ nó đã vô tình biết một sự thật mà trong lòng nó dội lên một cảm giác, như là niềm vui, hay là gì đó nó cũng không rõ, chỉ có Phong biết, không fải một sự vô tình, mà Phong đã cố tình để Ngọc nghe thấy…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Truyện đâu mà dài thế, 3 chương ah? Tao nghía qua dòng đầu là ngáp rồi, tại bóng đá hay quá! Thôi, để hôm nào rảnh, tao vào đọc hết cho. Chưa biết trình văn của mày cao hơn được bao nhiêu so với đầu năm nhi? Đi dò bản đồ tiếp đây!:)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3 chương á ? dạ thưa bác, truyện nào của em kũng fải 7 chương là ít (nhưng lười post quá :D)
 
7 chương ah? Thế này thì thôi, em chạy.
Định bỏ thì giờ ra đọc, nhưng thế này thì ôm mấy quyển sách mới tậu về có lẽ tốt hơn, hôm nào mượn bản thảo mày đọc đỡ vậy, đọc trong giờ học để đỡ làm việc riêng cũng tốt!:))
 
Truyện hay lắm =D> =D> Đoạn đầu rất thật vì hình như nó mang tính tự truyện nhiều hơn, fải không bạn 0:) 0:) Mà văn chương đi vào lòng người ko phải bởi những ngôn từ hoa mĩ mà bởi nó phản ánh lại hiện thực( trích nguyên văn lời dạy của cô giáo dạy Văn lớp 10T )
Khi nói như vậy trong lòng Ngọc xuất hiện một cảm giác rất lạ, nó có vẻ gì đấy như là….một sự rung động…nhưng Ngọc vội xoá bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu bởi nó sợ, nó sợ một lần nữa phải rung động trước một thằng con trai, để rồi nó sẽ lại đau đầu mà đúng như người ta nói “trong tình yêu có những ngọt ngào, nhưng cũng có rất nhiều cay đắng”. Ngọc chưa yêu nhưng nó đã từng thích một người, một người duy nhất, người đầu tiên, có thể coi là “mối tình đầu” của nó, nói phóng đại lên như thế thôi chứ Ngọc hiểu, cái tuổi này của nó là tuổi dễ rung động, chỉ là những rung động rất trẻ con mà chưa thể coi là tình yêu. Nó hiểu nó chỉ là thích anh, và việc học đối với nó vẫn là quan trọng nhất. Và mặc dù khi nghĩ đến anh nó không thể tập trung vào việc học nhưng hình ảnh anh cứ xuất hiện trong đầu nó, một con người quá hoàn hảo trong mắt bọn con gái, anh đẹp trai, học giỏi, rất vui tính và khá tốt bụng, lại là con nhà khá giả, thử hỏi làm sao không làm rung động những đứa con gái mới bắt đầu bước vào cái tuổi13, 14. Cả nhóm chơi với nhau, Ngọc biết có rất nhiều đứa mơ ước được trở thành “bạn gái” của anh, vì vậy Ngọc cũng chỉ dám lén nhìn anh bằng con mắt trìu mến, nghĩa là lúc đó Ngọc mới chỉ cảm thấy quý anh như một người anh trai không hơn không kém, và cũng chẳng nghĩ gì đến những chuyện xa xôi, một phần có lẽ cũng là vì Ngọc tự nhận thấy mình chỉ là một đứa con gái bình thường, không xinh, không giỏi, và sẽ chẳng có ai thèm để ý đến nó. Vậy mà trớ trêu thay, khi nghĩ như vậy, Ngọc không biết rằng “con đường đến trường” của nó lại đầy rẫy những “chông gai tình cảm”. Sự thật là anh đã thích nó, anh yêu cái khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ của một cô bé mới 14 tuổi, “yêu cái nét đẹp dịu dàng trong cách cư xử của em”,- anh đã nói như thế khi lần đầu tiên viết thư cho Ngọc “yêu nụ cười mỉm rất dễ thương” mà anh cảm giác như những đứa con gái khác không có, chúng lúc nào cũng tìm mọi cách để ở gần anh, còn Ngọc, chỉ đứng một góc và nhìn, đôi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn nó, Ngọc thấy nhói lên trong tim một cái cảm giác hồi hộp và nó chỉ biết cúi mặt xuống để trấn tĩnh lại bản thân. Nó cho rằng anh chỉ vô tình nhìn nó, chắc phải đến 99,9% nó tin là như vậy, và nó cứ nghĩ đến ánh mắt đó, để rồi lại gạt bỏ ngay để thay vào đó là những con số toán học. Thế nhưng cái sự thật lại rơi vào 0,1%, khi mà nó nhận được thư của anh, một bức thư tỏ tình. Thế đấy, làm sao nó có thể từ chối cái điều mà nó chỉ dám nghĩ trong giấc mơ, nhưng nó lại sợ, sợ những lời nói đay nghiến của mẹ như khắc sâu vào trí óc nó “yêu chẳng giải quyết được vấn đề gì, con bây giờ phải học, không học cho tử tế sau này đi bán rau con ạ”. Ngọc nghĩ và lại bật cười, nó cười vì những lo lắng không đâu của mẹ, nó nghĩ thầm “mẹ cứ lo xa, con mẹ chả ai thèm để ý đâu mà, chỉ sợ sau này lại ế….”. Ngọc đã nghĩ như thế thật đấy, thế nhưng nó không ngờ mẹ nó đã tiên đoán không sai, đúng là không nên dây vào chuyện yêu đương quá sớm ở tuổi này, đúng là khi thích anh, nó đã gần như ngẩn ngơ, chỉ nghĩ đến anh mà bỏ bê việc học hành, nó cảm giác hạnh phúc, một cảm giác của một đứa con gái 14 tuổi, khi biết thích một người, và khi được một người thích. Tất nhiên đó chỉ là thời gian đầu, bởi anh hơn Ngọc những 3 tuổi, anh có vẻ rất hiểu tâm lí của tuổi này, thế nên anh vẫn thường xuyên nhắc nhở nó chuyện học tập, và vẽ ra một tương lai tươi sáng khi mà anh và nó đều đã đỗ đại học, hai đứa sẽ có một khoảng thời gian thật hạnh phúc bên nhau mà không còn những lo lắng về việc gia đình sẽ ngăn cấm. Và vì thích anh, vì một tương lai tươi sáng, nó sẵn sàng làm tất cả, bằng một ý chí quyết tâm của một đứa con gái 14 tuổi. Và nó đã làm được, vẫn là một học sinh giỏi của lớp, vẫn ngoan ngoãn và chăm chỉ học bài, ôn luyện ngày đêm để chờ đến ngày thi tốt nghiệp hết cấp II, nó thực sự làm bố mẹ nó sững sờ về kết quả tốt nghiệp cao nhất nhì lớp, tất nhiên nó là người vui sướng nhất khi mẹ đi xem điểm về báo cho nó. Và nó nghĩ đến anh…nghĩ đến niềm vui khi nó báo tin này cho anh…Nhưng trời không thương nó, hoặc là trời đã cố gắng để tránh bớt cho nó những đau đớn mà số phận nó đã an bài nhưng vẫn vô ích…Nó gần như sụp đổ khi anh ra đi, ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Kết thúc kì thi tốt nghiệp, kết thúc một mối tình trong sáng, lung linh của tuổi học trò, nó chỉ biết nhìn, nhìn vào vô vọng khi nó biết nó đã mất anh. Nó không hiểu mình sẽ đối mặt thế nào với kì thi quan trọng nhất, thi vào cấp III, vào một trường chuyên của thành phố mà mẹ nó rất mong đợi. Nó nghĩ đến tương lai và thấy mù mịt, nó không biết nếu không có sự cổ vũ động viên của anh liệu nó có thể vượt qua chặng đường gian nan trước mắt? Nó khóc, ngày ngày chỉ cắm mặt vào quyển sách, tối tối phóng con ngựa sắt đến lò luyện thi, nó phóng thật nhanh như để trốn tránh hình ảnh anh, khuôn mặt anh cứ xuất hiện trong đầu nó. Và những lúc như thế, nó nghe gió thoảng bên tai lời nói êm dịu của anh “cố lên em, cố lên cô gái bé nhỏ của anh, em làm được mà, vì anh luôn ở bên em”. Liệu có phải chính những lời nói đó đã giúp nó lấy lại được tinh thần, hay là do ý chí sắt đá vốn có trong con người nó ? Nhưng dù là lí do gì, mẹ nó không cần biết, bố nó cũng chẳng quan tâm, chỉ biết rằng nó đã đỗ, và đó là niềm vui sướng của cả gia đình, nó lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao và thầm nhủ “anh ơi vậy là em đã đỗ rồi, nhờ anh đó, em sẽ cố gắng anh ạ, nhất định sẽ không nản lòng….vì anh…” và nó nhìn thấy… một vì sao ánh lên như trả lời cho tiếng lòng của nó, của một cô bé 14 tuổi.
Nhưng (nếu mình nói sai mong bạn bỏ qua) mình cảm giác đoạn này hơi gượng ép, nó quá người lớn so với một cô bé 14 tuổi và việc để cho nhân vật "anh" nào đó ra đi như vậy quá "phim Hàn Quốc"
Hi vọng sẽ được đọc tiếp chương sau:)
 
Bạn Nghĩa nhận xét đúng dấy! Đoạn này là đặc tả nội tâm. Nhưng có vẻ do hơi thiếu kinh nghiệm nên cốt truyện chưa chặt chẽ, rối tinh cả lên. Nếu có thể sửa. thì nên tách nhỏ ra, xen vào các đoạn tự sự khác cho cả bài văn hay hơn.
@MN:Góp ý chân thành đấy nhé, mày viết hơi quá tay đoạn này rồi!;)
 
Ngọc ơi, e post tiếp truyện đi, ai lười ko đọc thì kệ. Chị rất muốn bít tiếp diễn của truyện. Đây chắc chắn là một câu chn có thật của em
 
oài, cảm ơn Lộc và Nghĩa đã góp ý, thực sự là Ngọc rất vui khi nhận n~ lời đóng góp như vậy, đúng là đoạn đó hơi đi quá....vì Ngọc viết theo tâm trạng của mình nên đã vô tình ko để ý đến nhân vật chính mới 14 tuổi :D
@chị Tú Anh : thanks chị, em post tiếp chương IV nhá ^_^

Chương IV

- Mày nói đi xem nào, sao mày lại leo lên cái cầu thang đó ? sao lại gặp nó ? phản ứng của nó thế nào ? bọn mày đã nói những gì ? rồi…..- Bí đỏ gãi gãi đầu để nghĩ xem còn câu hỏi nào nó có thể đưa ra sau khi nó đã tuôn một lèo khiến nó không kịp thở còn con bạn ngồi bên cạnh thì giương mắt ếch nhìn (chả biết có lọt vô lỗ tai chữ nào ko?)
- Thì tao đã nói rồi, tại mày …..
Ngọc chưa kịp nói tiếp thì Phong đã cắt ngang :
- Được rồi, cứ cho là lỗi tại tao, mày nói thẳng vào vấn đề chính đi, mày và nó đã nói những gì?
- Thì….- rồi Ngọc bắt đầu kể chuyện với vẻ hào hứng, nhìn đôi mắt nó Phong biết pha trộn nhiều cảm xúc lắm, lúc nó đứng chờ anh ngoài cửa là cái cảm giác hồi hộp pha lẫn lo sợ, trong giây phút thoáng qua nó đã định bỏ chạy, nhưng rồi chân nó cứ cứng đờ, cứng đờ …khi nhìn thấy anh. “Tao đã rùng mình mày ạ, vì…khuôn mặt của anh, nụ cười của anh…”
- Stop ! – Phong cắt ngang một câu khiến Ngọc trở về với thực trạng ban đầu, nó tròn mắt “sao mày?”
- Tao đã đọc thư rồi, mày không cần kể chi tiết cảm xúc của mày thế nào đâu, kể mày và nó nói những gì í.
- Ờ ờ, - Ngọc tiếp tục nhưng dường như sự hào hứng lúc đầu đã giảm đi một nửa- Thì anh ấy và tao nói …..- Phong theo dõi rất kĩ trạng thái khuôn mặt Ngọc qua những lời nó kể, và Phong tự nhủ trong đầu “thế là mất toi con bạn”.
Sau khi chuyên gia tâm lí Bí đỏ đã nghe hết câu chuyện, nó bắt đầu công việc chuyên môn: phân tích lí lẽ và đưa ra dẫn chứng để đi đến kết luận cuối cùng.
- Mày đến gặp nó là vì mày tò mò muốn biết mặt nó chứ không phải mày nhớ nó da diết đến mức không chịu nổi phải gặp đúng không ?
- Làm gì mà mày nói nghe ghê thế ? - Ngọc trợn tròn mắt hỏi
- Mày chỉ cần trả lời đúng hoặc sai, không nhiều lời !
Ngọc đành xụi lơ :
- Thôi được….Đúng…
Bí đỏ lại tiếp tục tra hỏi như một vị quan toàn dạn dày kinh nghiệm:
- Mày thấy nó đẹp trai, nụ cười dễ thương nên mày xao xuyến đúng không?
Ngọc định bật lại câu hỏi của Bí đỏ, nhưng sực nhớ đến lời đe doạ trước đó, nó chỉ dám cúi mặt xuống đất kèm theo một tiếng thở dài:
- Đúng
- Mày chỉ chát với nó chứ chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp trừ cái lần mày leo lên nhà nó đúng không?
- Đúng - Ngọc vẫn đang thắc mắc Bí đỏ hỏi nó những câu như thế để làm gì trong khi nó biết thừa câu trả lời rồi mà vẫn hỏi
- Khi mày gặp chuyện buồn mày tâm sự với nó đúng không?
- Đúng
- Và nó đã giúp mày cảm thấy nhẹ hơn phần nào đúng không?
- Đúng
- Và vì thế mà mày có cảm tình với nó đúng không?
- Đúng
- Và mày cho rằng mày đã thích nó đúng không?
- Đúng …À không, cái này thì không đúng, vì không phải tao cho rằng như thế mà chắc chắn là như thế. - Ngọc kết thúc bằng một giọng chắc nịch dường như khó có gì có thể lật đổ cái quyết định “thích anh” của nó. Phong hiểu điều đó, vì chơi thân với Ngọc bao lâu như vậy, nó biết con bạn thân của mình, tuy về nhan sắc chỉ là một đứa con gái bình thường nhưng Ngọc có một tâm hồn thật đẹp, biết suy nghĩ và quan tâm đến người khác mặc dù nó không thể hiện ra bên ngoài, và bất cứ thằng con trai nào chơi thân và tiếp xúc nhiều với nó đều không thể miễn cưỡng tránh được rung động. Phong cũng thế, nó đã từng rung động trước Ngọc, nhưng nó hiểu nếu nó nói ra, nó sẽ vĩnh viễn mất đi một tình bạn đẹp, một con bạn thân với vẻ hồn nhiên trong cái tính bướng bỉnh của nó. Dĩ nhiên Phong không biết đến quá khứ thương tâm của Ngọc, Phong càng không hiểu lí do mà Ngọc lẩn tránh sự theo đuổi của bọn con trai, và vì thế, Phong chỉ dám nghĩ mình như một người anh, luôn luôn ở bên bảo vệ cho con nhóc , và sẵn sàng giết chết những thằng nào làm tổn thương đến nó. Và bây giờ, khi nghe Ngọc tuyên bố như vậy, Phong biết mình chỉ như cái bóng bên cạnh nó, và sẽ làm mọi cách để nó được hạnh phúc. Ngọc nhìn Phong với vẻ đăm chiêu như vậy, nó tò mò lắm, mấy lần định mở miệng hỏi nhưng không dám, nó sợ nó đã nói gì đó lỡ lời khiến cho thằng bạn thân tức giận như lần trước. Nhưng Bí đỏ đã lên tiếng phá tan mối nghi ngờ trong lòng Ngọc:
- Vậy thì mày nghe cho rõ nhé. Mày thích nó chẳng qua là vì nó đẹp trai, vì nó có nụ cười dễ thương chứ không phải mày thích con người nó, thực chất mày đã biết nó là người như thế nào đâu khi mà mày chỉ nói chuyện với nó có một lần, còn khi chát chả ai biết được nó như thế nào. Tao giả sử nó vừa chát với mày vừa hút thuốc, mày có ở bên cạnh mà nhìn thấy không? Còn cái việc mà mày tâm sự với nó và nó giúp mày hết buồn chẳng qua là vì buổi tối là lúc mày ngồi một mình trong phòng, mày lại suy nghĩ vẩn vơ và thấy buồn, mày cần có người để tâm sự, mà tao thì, ừ thì tao xin lối tao đã quá mải chơi gunbound, nhưng mà mày ….hì, thông cảm cho tao chứ- Bí đỏ nhe răng ra cười, cái nụ cười dưới ánh nắng thật đáng ghét làm sao, nhưng Ngọc chưa kịp phản hồi Bí đỏ đã tiếp tục- Đấy, thế nên mày lầm tưởng là mày thích nó, mày chỉ đang ngộ nhận thôi mày hiểu không, nó chỉ vô tình xuất hiện đúng lúc mày cần, và mày cho rằng nó là người không thể thiếu đối với mày, mày hãy xem lại tình cảm của mình đi, tao đã bảo rồi, cái tuổi này rắc rối lắm, mày lại là con gái, một con yêu tinh ngỗ ngược…..
Từ lúc nãy đến giờ Ngọc vẫn tròn xoe mắt nghe chuyên gia phân tích tình cảm của nó, và nhiều lúc nó nghe bùi bùi tai, nhưng đến chỗ “con yêu tinh ngỗ ngược”, Ngọc như bị điện giật, nó nhảy cẫng lên “Mày nói gì ? Ai là con yêu tinh ngỗ ngược hả?”- Ngọc hét ầm lên giữa sân trường khiến mấy đứa học sinh gần đó ngơ ngáo, ngó sang nhìn, còn Phong thì ngồi cười sằng sặc “Mày đừng hét lên như thế, cô Oanh có nhờ mày thông báo cho cả trường mày là con yêu tinh đâu”. Cô Oanh là cô hiệu phó trường Ngọc, mỗi khi có gì cần thông báo cô đều nói vào mic và lập tức mọi cái loa trong trường đều vang lên cái giọng mà theo như bọn học sinh nhận xét, “giọng oanh vàng” y như cái tên của cô vậy, và ở đây rõ ràng Phong có ý so sánh giọng của Ngọc vừa to vừa choe choé như cái loa phóng thanh của trường.
- Mày …tao không nói chuyện với mày nữa ! - Ngọc buông một câu kèm theo nỗi tức giận của “yêu tinh” rồi vùng vằng bỏ đi. Bí đỏ chạy theo dỗ dành :
- Thôi mà, tao chỉ đùa thui mà, có gì mà mày giận thế?
- Ừ, chỉ đùa thôi, tao có dám giận gì đâu - Ngọc vẫn sải bước với cái giọng bực bội
- Không giận mà vừa nãy kêu không nói chuyện với tao nữa?- Phong vừa hỏi vừa tủm tỉm cười
- Tại tao là yêu tinh, mà yêu tinh sao dám nói chuyện với người!
Phong gãi gãi đầu cố để nghĩ xem có cách nào khuất phục được cái tính bướng bỉnh của “con yêu tinh ngỗ ngược”
- Tao bảo mày là con yêu tinh ngỗ ngược, nhưng đó là một con yêu tinh đáng yêu, tinh nghịch, chứ có ai nói xấu gì mày đâu
Ngọc dừng bước, nó khịt mũi, quay sang hỏi với ánh mắt nừa nghi ngờ nửa ….thinh thích:
- Thiệt không ? yêu tinh mà đáng yêu hén?
- Thiệt mừ, không những đáng yêu mà còn rất xinh nữa…
- Xinh ư?
- Ừ, thế mày chưa nghe “xinh như con tinh tinh” à?
- Nhưng đó là con tinh tinh mà
- Con nào chả thế, chúng đều là họ hàng mà – Bí đỏ nháy mắt tinh quái
Ngọc cũng chả buồn vặn vẹo, nó nguýt Phong một cái dài cả chục cây số rồi ngoan ngoãn đi song song cùng thằng bạn vào lớp học.
 
Sao mà mãi ko post tiếp nhỉ? Đừng để như Conan 1 tháng mới có chưa được nửa tập!:))
Mạng nhà mày cần nâng cấp rồi Ngọc ạ!
 
bis bis, quá hay, tiếp đi Ngọc
 
Mày post tiếp đi kìa, hay là mang ra NXB rồi, đoạn trên là câu khách ah?:))
 
Nếu lười post thì đưa a mượn bản thảo, a post cho (tất nhiên là phải đọc trc :) )
 
Anh bở thế? Em còn ko được đọc tại máy chứ chưa nói chuyện copy mang về đây này! Đành ngồi chờ dài cổ vậy, máy nhà nó đơ mấy hôm roài...
 
tháo ổ ra rồi copy, kệ máy của Ngọc :D
 
Back
Bên trên