Truyện "Những mảnh đời HAO 2006 hay Một mùa hè sóng gió"

Ơ, thế mà nãy giờ đọc, chị lại tưởng nói em Tâm Giao :((
 
khổ thân chị Giao lớn rồi mà ngây thơ tin người quá ; ))
 
chưa thấy chị Đào Việt Nga nhỉ :D
 
trần hữu quang đã viết:
Em Hoa khen anh Chi chứ có phải chị HA đâu mà chị tưởng bở [-x. Mà chưa thấy có tên mình nhỉ, có ai cho mình vào truyện với :(
Hoàng Lê Vĩnh Hưng đã viết:
Đặt gạch cho Quang :)
Hưng khỉ định viết gì thế mày, đừng damdang quá nhé, mất hết nhuệ khí của anh em. Hay là mày định làm quả " Tình sử Quang Cun Hưng Khí "đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:((

Vì nghe bảo có bác Chi bảo kê, em mới xuống bút :((

Mà mở bài của em so với các tiền bối thì cũng chỉ là... :-? mắng mỗi em .. :((

"Tư cách Mít Tờ " vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ :( thôi để em viết nốt , sẽ cố gắng kiềm chế :"> ;;)


___________

Chue .
 
chị Giao nói đúng đó, em Hoa nên bay bướm hơn 1 chút. Ví như anh Chi , nghệ thuật của anh ấy là nâng đối tượng lên chín tầng mây trước rồi mới thả tay cho nhân vật rơi ... ko tan xác mới là lạ :p
 

TƯ CÁCH MÍT TỜ 2 (tiếp )

Ở cái đất này, lão chẳng ưa gì mụ Mĩ Hạnh. Chính ả là một phần gây nên sóng gió cho công cuộc chinh phục cái Mít Tờ HAO của hắn. Ả này xưa làm cái chức Điều hành viên quèn bên Hợp Tác Xã Điện ảnh . Từ ngày vớ được cái chân biên tập viên của Mít Tờ HAo thì vênh váo tợn .

Mà về quá khứ của ả đàn bà ấy , nhắc đến thì máu lạnh cũng phải rơi nước mắt cảm thông...

Xưa khi thằng Mĩ nó chưa bỏ cấm vận cho dân mình, HAO tuân thủ bao cấp chặt chẽ lắm . Nhưng vì thế mà sinh ra chuyện... Nhu cầu về chất đạm của ả lúc nào cũng không được đáp ứng đầy đủ #:-s .. Có bận không kiềm chế được cơn thèm thịt , nửa đêm gà chưa gáy canh , ả lén lút sang nahf lái Quyềnh định chôm con nhợn sữa ..

Ấy thế mà trời không dung, đất không tha, luống cuống thế nào , đạp phải con nhợn mẹ. Nó rống lên làm cả đàn thức giấc . Chúng nhảy chồm chồm lên . Chúng ngoạm những cái cột giậu , kêu sồn sột . Chúng lay mạnh , hục hặc như muốn bẻ gãy cái cột, để lao vào người ả .. Ả cứ rúm hết cả chân tay lại . Một con to nhất dàn xông lại , xem tí nữa đã ngoạm được người ả một mảng . Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ,.. ngay lúc ấy thì một con nhợn sữa lai ngựa , xông vào cho ả một cú đá hậu ngay giữa bụng .

Ả đau đớn vật vã . Gượng lắm mới lồm cồm bò dậy được về nhà..

Bấy giờ thì lái Quyềnh vẫn yên chí say giấc nồng không hay biết câu chuyện tày đình kia .. Nàng vẫn nằm mơ về những bài báo sắp lên trang nhất của mình....|-)

Quay lại với ả Hạnh , vết thương đêm ấy không rỉ máu , mà cứ xưng u một cục lù lù ở giữa rốn . Ối zoi` ơi là zoi` , sao số ả lại xui xẻo cay nghiệt đến thế cơ chứ . Dân làng thấy cái gì là lạ thì cũng tò mò thọc mạch lắm . Đi ra đầu ngõ, xuống dưới đình làng , chỗ nào ả cũng bị soi mói...

Ả thấy thế xấu hộ vô cùng . Thế mà , ở đời đúng là không ai biết được chữ ngờ !

Dạo có bọn Tây ba lô nó về thăm thú làng quê, gặp cái thứ là lạ ở rốn ả, lấy làm thích thú lắm. Chúng nó tung hô, khen nức nở, ban đầu ả còn sường sượng , sau thì ra chiều sương sướng :>... Ban đầu là chị Điều hành viên Ngọc Hà ra nịnh nọt cái eo ả mấy câu , thấy vậy bác Vũ Hoàng Yến cũng hí hửng trao cho ả cái giải " Cái eo có quyền lực nhất " . Cái độ vênh váo cứ thế mà tăng dần.... Mới gần đây , nghe loáng thoáng không rõ thực hư , thấy bảo cu Xòe xin đuwocj chân phát giấy mời họp cũng nhằm mục đích duy nhất là câu kéo cò cưa ả bằng mấy cái bánh giò nóng....

Câu chuyện nếu chỉ dừng lại ở cái eo quyền lực của ả thì chưa có gì đáng bàn..

Tôi xin nhắc lại cho cá bạn biết rằng : Bây h hắn đã đủ tư cách Mít Tờ lắm rồi. Vì thế bất cứ cái gì dính dáng trong câu chuyện này cũng phần nào lí giải cái tư cách Mít Tờ của hắn...

Cho đến một ngày ả lon ton đi mời mọc cụ già làng Nguyễn Hoàng Linh tham gia công cuộc chinh phục Mít Tờ này ...

Từ khi nhân vật này xuất hiện thì sóng gió cũng đến với hắn và đến với cái tư cách Mít Tờ của hắn........

( kì sau sẽ bàn thêm về nhân vật già làng và sóng gió mới... < trong trường hợp ko bị phản đối típ :"> > )
 
Anh Chi làm quả như thế nữa đê!!! Để anh Nghĩa còn tích cho >:)
Anh Tuấn có kiểu chửi hay quá "
đờ mờ Lê Chi
". Hôm nào anh dạy cho em với nhá b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe mà giật mình :))

Ko sao đâu ạ, mấy cái này trẻ con cấp 1 nó biết hết ấy mà ;;) sao lại cấm dwói 18 được ạ >:) :-j
 
Hic, Giá trị đảo lộn hết cả thế này 8-|. Toàn Admin quyền lực, thí sinh quyền lực với cả bầu sô quyền lực mà cho đi làm con sen, rồi lái buôn chuyên ngành lợn thế này à :((. Giá trị đạo lộn hết cả rồi b-). Bạn hiền cứu tớ :x, Chip siêu sao cứu em :*, Zest cứu chị :(( :(( :((


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) sao lại cho mình hết văn công xã lại lên chức bác thế này =)) chỉ khổ mẹ em ngồi đọc cười rụng cả răng ; ))

Hạnh khi nào về cho Việt Kiều xem ngay cái rốn thích thú nhá ;;)
 
Các cụ lớn đều có truyện rồi giờ em xin kể chuyện cụ bé 98-01 cho các cụ đỡ nhức nhối, chuyện em là chuyện khóc, ứ phải chuyện cười hay chuyện lãng mạn. Theo nghị quyết của cụ Giao, em là em ứ viết xxx gì hết nhưng chuyện vẫn R-rated như thường:

Kì 1) Bạo lực cách mạng
Từng cơn gió thổi nhẹ xua tan làn sương mờ ẩm thấp. Trên những nhị hoa, nước sương đêm đang đọng lại, ươn ướt, dinh dính,nhờn nhờn. Từ phía đằng đông, mặt trời đang ngoi dần cái đầu trọc lóc, đỏ lòm. Bá Toàn lệnh khệnh đi ra sau nhà, vừa đi vừa nhăn nhó. Một ngày như bao ngày lại bắt đầu.

Trong sân bá Toàn, tiếng la hét inh ỏi phá vỡ cái tĩnh lặng của buổi sáng làng HAO. Kể từ ngày được chính phủ nước Nam mời làm quan cao, bá Toàn thay đổi hẳn. Hắn biết rõ làm cách mạng là phải có bạo lực. Hắn đã đánh tiếng tới khắp đầu trường cuối chợ để chiêu mộ cho mình một đội quân có tên: Gà Hấp Rổ.

Gà Hấp Rổ là một toán quân ô hợp với những thanh niên mê vũ thuật. Vũ thuật của bọn chúng không phải ba lê nhưng cũng bay như chim, không phải múa hiện đại mà cũng bò như cua, không phải múa vũ trường mà cũng hở đùi hở nách. Vũ thuật của chúng quả là võ thuật. Ngày đêm, bọn chúng vào sân bá Toàn tập đánh cùi trỏ, cài đầu gối, đấm, đập, ném, chém... ôi thôi, cái gì cũng có.

Lại nói đến bá Toàn, hắn nổi tiếng trong làng HAO về cái đa tài. Tuy hắn vốn xuất thân từ nhà làm phân đạm, phân lân nhưng cái gì cũng trải qua một tí. Hắn điếc đặc, chả bao giờ nghe được tiếng gì vậy mà cũng lôi cái đàn nhị ra kéo. Kéo lên, kéo xuống thì cũng thấy vui, bèn mời mọi người đến nghe. Khổ nỗi, lão chơi đàn mà cứ chan chát, bôm bốp như tiều phu bổ củi. Mọi người nửa cười, nửa khóc mà khen hắn không ngơi miệng. Cười vì tiếng đàn của hắn như lợn chọc tiết mà khóc vì sợ đội quân Gà Hấp bạo lực của lão.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kì 2: Thằng khốn nạn
Hắn nằm rúm ró, co ro ngay trước cửa tư dinh bá Toàn. Người hắn gày đét, nước da ngăm đen của hắn cũng không che dấu nổi những lằn xương và vân máu xanh lè. Miệng hắn chìa ra, trắng nhởn. Hình như cả tuần rồi hắn chưa có miếng nào vào miệng. Những con ruồi vo ve đậu vào những vệt nước miếng chưa khô trên má hắn. Hắn nằm đó, vô hồn, chờ cái chết...

Bá Toàn ra mở cửa dinh bỗng bật ngửa về phía sau vì cái mùi khủng khiếp bốc ra từ cái mớ lùm lùm trên bậc cửa. Cái mớ hôi thối đấy không có hình dạng của một con người, có chăng cũng chỉ là bốn cái chi gày đét.

Toàn hét toáng lên, gọi bọn Gà Hấp. Bọn chúng thấy con người khốn nạn (người khốn gặp nạn) đang chờ chết trước của dinh thì cười ré lên như thấy đồ chơi mới. Vốn võ biền vô nhân tính, bọn chúng tóm lấy cẳng đứa sắp chết đói khốn nạn vào dinh. Treo ngược cẳng thằng khốn nạn lên cây, cả bọn Gà Hấp cầm bóng ra ném vào nó như một cái bia vô tri.

Không mở miệng một lời, thằng khốn nạn chịu từng cú ném vào mặt, vào ngực, vào bụng. Mỗi lần ném trúng mặt thằng khốn nạn, bọn Gà Hấp lại ré lên:"Ba điểm, ba điểm rồi".

Chơi một hồi, bọn Gà Hấp thấy chán, bèn bày ra trò lấy sỏi ném vào "bia". Thay cho quả bóng cao su, lần này những viên sỏi bay vun vún tới thân mình của thằng khốn nạn. Những tiếng côm cốp của gạch đá đập vào xương vang lên trong tư dinh bá Toản hòa cùng với tiếng cười man rợ của bọn Gà Hấp. Máu đã rỉ trên khắp thân thể thằng khốn nạn, miệng hắn vẫn nhe ra, không một tiếng rên. Sự sống của thằng khốn nạn chỉ còn thể hiện ở ánh mắt sáng quắc, rực lửa.
 
Còn chị cũng thấy em Hoài Anh có một tốc độ thay avatar đáng sợ @-)
 
Đã bảo R-rated mà cứ thích xem, đến giờ còn kêu là bậy mới chả sợ :D
 
Back
Bên trên