Truyện "Những mảnh đời HAO 2006 hay Một mùa hè sóng gió"

chả hiểu sao dạo này mình rất thích đọc những bài cãi nhau, kể cả bài dài, còn truyện dài thì :((
 
Hay! công nhận là bất ngờ và hẫp dẫn đến tận chữ cuối cùng =))
@anh Toàn, để xem anh cho bà mổ lợn Lê Quyềnh làm gì nào :D... hehe ngồi chờ tiếp phần sau
 
Mọi người đóng góp cùng cho truyện nó sôi và đỡ nhàm. Coi như cái này xây dựng theo mô hình kịch bản gặp nhau cuối tuần đi. Vừa cười vừa đả kích, góp ý xỏ xiên trong chừng mực :-" Topic này mình bảo kê, he he..
 
Vào đây đặt cục gạch, tuần sau vào tớ viết ủng hộ bạn Chi Bem...:D
 
Bùi Lê Bem đã viết:
Mọi người đóng góp cùng cho truyện nó sôi và đỡ nhàm. Coi như cái này xây dựng theo mô hình kịch bản gặp nhau cuối tuần đi. Vừa cười vừa đả kích, góp ý xỏ xiên trong chừng mực :-" Topic này mình bảo kê, he he..
Thế thì đả kích, xỏ xiên tẹt ga đi thôi :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
ô thấy Lê Chi bảo kê mà chưa gì đã thấy mấy bài bay tứ tung rồi kìa :D
 
Ui trời ơi,=)), chết mất =)).
(đoạn này ngay sau bài đầu, mọi người thông cảm :D)



Trước bình minh, đêm vẫn còn sâu lắm....

Tâm nói nhẹ như hơi thở thì thào vào tai Anh Tuấn: em chỉ cần anh SH chân thành với em thôi, không cần gì khác cả, đừng đi lại với con nào sau lưng em, đừng nghĩ tới Tuệ Minh nữa rồi chúng mình bắt đầu một cuộc đời mới, một túp lều tranh hai trái tim vàng. Em biết mình không xinh gái như Tuệ Minh cũng không tài giỏi như Lê Tuấn, em không dám đòi hỏi anh phải yêu em hết mình, em chỉ mong là anh đừng yêu ai, em sẽ dâng hiến tất cả cho anh.

Anh Tuấn nghe những lời đó cảm thấy tâm hồn lắng đọng lại, anh bắt đầu miên man nghĩ. Hoàng hôn, và sau đó là bóng đêm, con người ai chẳng có hoàng hôn và bóng đêm của mình. Anh biết cái cảm giác đó, những lần nằm vật vã vì mệt mỏi, nhìn lên bầu trời đêm với cảm giá chán nản và cô đơn đến tột cùng. Thế nhưng trên trời mỗi lần như vậy, anh đều thấy những vì sao nhỏ bé lấp lánh trên bầu trời tím rịm. Những ngôi sao luôn ở bên anh khi cuộc sống tưởng như không còn lối thoát. Đêm nay còn có ánh trăng sáng trong và hiền dịu. Phải chăng Tâm cũng như là ánh trăng và những ngôi sao nhỏ bé đó, không thể nhìn thấy khi anh ở cực điểm thành công của đời mình, khi anh chính là mặt trời, khi mặt trời sáng chói che mờ tất cả những ánh sáng khác đến từ vũ trụ, những ánh sáng nhỏ bé khác chỉ dám nhìn anh ngưỡng mộ và ghen tị. Trăng và sao chỉ hiện ra bên anh khi anh bước vào bóng đêm của đời mình, sao lấp lánh tươi vui không đòi hỏi, trăng dịu dàng và thanh khiết. Trăng và sao sẽ cho anh tất cả những gì có thể nhưng rồi sẽ biến mất nhẹ nhàng khi bình minh tới...

Nghĩ tới đây anh thở dài, anh biết con đường phía trước mình còn nhiều gian truân lắm, anh biết là trong thâm tâm mình anh muốn mình mãi mãi là mặt trời chói chang. Anh hiểu rằng mình đang cô đơn và yếu đuối, anh cần một chỗ dựa chứ không phải là một điểm dừng. Anh biết Tâm đang trải hết lòng mình với anh. Anh hiểu Tâm lắm, Tâm sẽ cống hiến cho anh tất cả nhưng chỉ khi bóng đêm tới thôi. Lòng anh lại cuộn lên với những ý nghĩ đối nghịch. Thôi, mình cứ hưởng thụ nốt đêm nay đã rồi mai tính tiếp, anh tự nhủ với lòng mình.

Trăng vẫn dịu dàng và thanh khiết, các vì sao nhỏ bé vẫn lấp lánh nhìn hai người...

Một nửa hè đã qua...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Truyện bậy nam nữ mình không sợ nhưng mình rất sợ những truyện GAYYYYY :(( ôi :(:)(:)((
 
Đến cái cậu như cậu ấm Hoàng Hiếu mới tí tuổi đầu đã học đòi lấy vợ mà các chị cũng không tha, xông vào tận trong màn để kéo đi đăng kí
Thế này là thế nào...:(( Hóa ra 2 bóng đen thơm phức mùi bún riêu cua hôm đấy là 2 chị à:(( Khổ thân em...:(:)P
 
em Hiếu cắt tóc rồi à ;;) trông đẹp trai quá :((

thơm nức mùi bún riêu cua thì phải hỏi đến lái lợn Quyềnh :(( 2 chị bị hối lội nhằm đưa các giai làng nhà ý vào giải đồng đội ý [-( xương lắm ý [-( :biggrin:
 
Truyện bậy nam nữ mình không sợ nhưng mình rất sợ những truyện GAYYYYY ôi
Cái quan trọng là triết lý cuộc sống chứ em, cứ tưởng tượng nhiều quá mất cả cái hay của văn học =)).
 
Bóng đêm của đời người đó mà em :D. Đầu óc thế hệ trẻ bây giờ bậy thật [-(.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đặng Minh Phương đã viết:
Truyện bậy nam nữ mình rất thích nhưng mình còn khoái những truyện GAYYYYY hơn :(( ôi :(:)(:)((
Ôi! Trời :-s :-s :-s :-s :-s :-s

----------

Trần Phương Hoa đã viết:
;;) ;;) ;;) chị ơi chi ơi , ghê gớm chứ ;;) ;;)

----------

cười đau cả bụng =))
Không ngờ chị có khả năng làm em cười đến đau bụng đơn giản đến thế ;;) ;;) ;;). Vậy thì rất hân hạnh được phục vụ em :x :x :x.
 
Em Hoa khen anh Chi chứ có phải chị HA đâu mà chị tưởng bở [-x. Mà chưa thấy có tên mình nhỉ, có ai cho mình vào truyện với :(
 
Hai tháng trước,.....

“Giao đâu ra châm điếu thuốc cho cậu con”

“Dạ, con ra ngay đây ạ. Cậu chờ con một tí con đang kì nốt cái lưng”

“Gớm, một tí chứ ba bốn tí của con thì cậu cũng chờ hĩ hĩ”, nheo nheo đôi mắt lươn, Bùi Lê Chi vừa nghĩ vừa cười đắc chí.

Đã lâu rồi kể từ ngày cụ bá Tiến Dũng bị tù rũ xương trong ngục, Lê Chi không được vui thế này. Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Bùi giàu nứt đố đổ vách, ngay từ khi cất tiếng khóc be be chào đời, Chi đã được coi như ông vua con của làng HAO. Thầy số nói cung Mệnh của Lê Chi là một trong những cung đẹp nhất lão từng thấy trên đời, tiếc rằng Đào, Hồng cư Nô lại thêm Tham, Hình thì thế nào cũng vì má đào mà sự nghiệp tan vỡ, chết vì nghiệp tình. Cụ bá nổi đóa sai gia nô đánh đập thảm thương lão thầy bói tội nghiệp rồi tống vào kỹ viện với lý do : “Xem đứa nào chết vì má đào trước”. Về sau lũ trẻ trong làng hát rằng

Làng HAO có lão họ Hà
Làm chân bói toán tên là Đăng Sơn
Bình thường lão cứ nhơn nhơn
Đến khi gặp gái lên cơn cứng đờ
Mắt ông thì lại tối mờ
Gái thương gái bảo thôi nhờ Lê Chi

Lớn lên trong sự chiều chuộng của gia tộc và sự nể sợ của dân làng, Lê Chi ngày càng hung hãn và hống hách. Có lần hắn dùng tay banh háng một thằng cùng đinh trong làng chỉ vì tên này dám phạm húy người bố đáng kính của hắn. Khốn thay cho cái tên Đinh Trọng Tiến Dũng, sau cả làng phải gọi là thằng Xòe vì háng rách nên đi đâu cũng ngã dúi ngã dụi. Một lần khác hắn va chạm với một thằng đầu bò đầu bướu trong làng là Thái Minh Hoàng Hà. Không hiểu hai bên lời qua tiếng lại thế nào mà tối đến Lê Chi thuê kỹ nữ cắt bi của Hoàng Hà trong lúc đang hành sự. Dân làng đồn rằng Hà “hai bi” (nay chỉ còn là Hà "bi") trót mở miệng chê Chi “yếu”, nên hắn cay cú quyết tâm lấy hòn ngọc kia về ngâm rượu thuốc uống hàng ngày để tăng cường dương khí.

Cũng kể từ ngày Lê Chi làm việc thất đức đó thì hắn nảy sinh một căn bệnh lạ. Số là do tác dụng của rượu “bi” mạnh quá sức tưởng tượng, Lê Chi không sao khiển nổi sự ham muốn của bản thân. Cái của hắn dường như lại chịu sự chi phối của một người khác vậy. Cương nhu bất thường, có khi lùm lùm một đống cả chục giờ liền nhưng cũng có khi trên bảo dưới không nghe, thành ra đến giờ Lê Chi vẫn không dám lấy vợ. Hắn vái tứ phương tìm thầy hay chữa cái bệnh “bất trị”, uống đủ mọi loại thuốc thơm thối trên đời nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Hắn trở nên buồn chán, sớm tối chỉ biết có rượu và rượu. Say rồi mửa, mửa rồi lại uống vào, đái ra cả rượu. Có lẽ hắn sẽ làm đệ tử Lưu Linh cho đến suốt đời nếu như không phải một ngày hắn gặp được Tố Giao.

Chả là một hôm đang nằm hóng mát trên bờ đê cho tỉnh rượu, Lê Chi bỗng thấy tiếng rao:

Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ tây đông
Con gái có lông, không chồng mà chửa.
HAO làng hội ý, tổ chức mít tơ
Bớ các anh giai, mau mau ra đình mà nghe thông báo
Lê Chi chồm dậy, ngoảnh ra thấy một ả đang váy xắn ngang hông, yếm đào tuột nửa tay cầm cái mõ vừa đi vừa ngêu ngao. Hắn bèn gọi giật lại :

“Này con kia, lại đây cậu hỏi”

Nhìn thấy Lê Chi, thị te tái chạy ra ngay rồi tuôn một mạch

Cậu gọi con ạ, con đi tổ chức mít tơ để tìm chồng cho con bé Xuân Hương làng mình cậu ạ. Rõ khổ, cái con bé vừa nết na lại vừa xinh xắn mà không hiểu sao tự nhiên giờ lùm lùm một đống cứ như là cái ấy ấy của cậu ý ạ. Con...”

“Mẹ con này láo, cái ấy của cậu là cái gì mà mày dám ví với cái của con kia hả”

“Dạ, cái ấy là cái ấy chứ còn cái gì nữa ạ, cậu cứ làm con ngượng hí hí”

Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Lê Chi chưa thấy một con đàn bà nào lại dám nói toẹt vào mặt hắn như thế. Hắn vừa thẹn vừa cáu nhưng lại thấy thích thú. Hắn hất hàm hỏi

Mày tên gì, sao trước đây cậu không thấy mày trong làng nhỉ”

“Dạ con tên Tố Giao, trước con theo chồng đi làm ăn xa nhà. Nay chúng con về làng an cư lạc nghiệp, cụ lý Hà cụ thương nên cho làm chân lon ton ạ.”

“Con gái còn nõn thế kia mà cứ phải chạy lông bông ngoài nắng suốt ngày, lão lý Hà đúng là cũng nghiệt thật. Thôi từ mai mày về làm trong phủ của cậu, ngày ngày hầu hạ cậu vừa nhàn vừa sướng cái thân. Tội gì mà khổ hả con”

Kể từ đó, Tố Giao theo Lê Chi về phủ của hắn làm việc điếu đóm cơm nước dọn dẹp. Có người hầu hạ chăm sóc, lại được ăn uống no đủ nên Lê Chi cũng bớt ra ngoài chơi bời rượu chè hơn. Không hiểu sao hắn cảm thấy bên trong người đàn bà một con trông mòn con mắt này có một cái gì đó rất đỗi bí hiểm, dường như hắn tin rằng số mệnh đã đem thị lại cho hắn, giúp hắn giải quyết nỗi oan nghiệt trong người.

Mời các bạn đón đọc hồi sau :

Lê Tuấn anh hùng xuất hiện, Ngọc Tâm chữa bệnh nan y
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên