Truyện "Những mảnh đời HAO 2006 hay Một mùa hè sóng gió"

Thế là 2 anh lại tơi tả rồi đây, bà con tha hồ hưởng :)) Thêm chị XH là vừa đẹp:x XH và SH:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
62.gif
62.gif
62.gif
62.gif
62.gif
 
Thế hóa ra ko phải tin đồn hả Hà :eek:
 
không ..ơ ..thốt nên ..ơ í ..lời ..í ơ .. 8-| 8-|

Quả là một câu truyện_what a story 8-| 8-| =)) =))



Có lần hắn dùng tay banh háng một thằng cùng đinh trong làng chỉ vì tên này dám phạm húy người bố đáng kính của hắn. Khốn thay cho cái tên Đinh Trọng Tiến Dũng, sau cả làng phải gọi là thằng Xòe vì háng rách nên đi đâu cũng ngã dúi ngã dụi.

Thương quá T_______T

Không hiểu hai bên lời qua tiếng lại thế nào mà tối đến Lê Chi thuê kỹ nữ cắt bi của Hoàng Hà trong lúc đang hành sự. Dân làng đồn rằng Hà “hai bi” (nay chỉ còn là Hà "bi") trót mở miệng chê Chi “yếu”, nên hắn cay cú quyết tâm lấy hòn ngọc kia về ngâm rượu thuốc uống hàng ngày để tăng cường dương khí.

Thương hơn T________T
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

cứ mít rồi mít tơ xong là lại được đọc truyện thế này, khoái quá :))

@ anh Hà: ôi thương anh quá 8-| :|
 
Theo như chuyện kể thì anh Hà bị mất 1 "bi", thế thì gọi là gì nhỉ :-? Mr. Uniball? ;;) Có được ko anh Hà ơi :smoking:
 
Kiểu này chắc phải ra tay cứu bạn hiền thôi nhỉ B-)
 
Ôi! Cái bệnh nhận vơ của mình :)):)):)). Ngượng quá :">:">:">. Hí hí
XH, SH. Xờ nặng, Xờ nhẹ b-)b-)b-)!!!
 
BGK gạ thí sinh đổi "tình" lấy giải

Đơn tố cáo ông Hoài của thí sinh.
Lâu nay, ở Làng HAO vẫn râm ran chuyện "chạy" điểm bằng tiền và tình. Không còn là tin đồn nữa khi một thí sinh của cuộc thi vừa gửi đơn tố cáo (kèm theo băng ghi âm) hành vi gạ gẫm tình cảm của ông Phạm Đức Hoài, Phó trưởng ban giám khảo cuộc thi.


Chuyện xảy ra vào tối ngày 21/7 tại nhà riêng của ông Hoài. Sau khi nghe cậu học trò trình bày và nhờ vả giúp đỡ, ông Hoài đã chủ động nói: "Sáng mai tôi sẽ chấm bài của em. Tôi cầm (bài thi của thí sinh này - PV), tôi đang cất trong email. Tôi là chủ khảo mà lại. Em thích cái bài đấy bao nhiêu điểm? Em bảo bao nhiêu, tôi sẽ cho bấy nhiêu".

- "Nhưng em thích điểm cao".

- "Cao là bao nhiêu?".

- "8 điểm trở lên được không thầy?".

- "Mai tôi sẽ cho em 8,5 điểm. Tính tôi đã nói cái gì là làm được cái ấy. Bây giờ chương trình của em sao? Chơi nha. Đi nha".

- "Ở nhà thôi hả thầy?"

- "Đi Pháp, chỗ làng Paris đấy. Đi máy bay, vù vù tí sợ đếch gì ! Ngại gì !".

- "Có phải ở nhà nghỉ không thầy?".

- "Không. Khách sạn".

- "Vào khách sạn ngủ hả thầy?".

- "Ừ ! Tôi đã bảo cho em 8,5 điểm rồi mà".

- "Nhưng em sợ mọi người biết".

- "Sợ gì ! Chúng nó đi xin, mình cũng đi xin chứ việc gì phải sợ !... Em phải làm để đạt được mục tiêu của em chứ".

- "Nhưng phải đánh đổi cả đời con trai à thầy?".

- "Cả ! Tôi hỏi em một câu nhé. Em có còn trinh nam không?".

- "Đương nhiên".

- "Còn trinh sao trông lại hơi mập thế?"...

Ông phó trưởng BGK còn trách cậu học trò đang ngồi cạnh mình chuyện tối qua đã sai hẹn, không đến nhà thầy và cho rằng chuyện đó "đã làm mất hết niềm tin" của ông ta.

Khi thí sinh tỏ ra bối rối: "Nhưng em sợ...!", thì ông Hoài vờ trách: "Em nhắn tin. Ai biết được đâu. Những người đi trước (những trường hợp tương tự ở các khóa trước ? - PV) họ rất thông minh. Em là người thông minh, em chỉ nháy máy cho tôi là tôi biết".

Trở lại với cuộc gạ gẫm, ông Hoài tiếp tục: "Tôi hứa với em đấy. Hiện nay tôi chỉ đảm bảo với em một môn. Môn khác tôi không chấm".

- "Làm sao thầy biết bài của em?".

- "Ôi sao tôi không biết. Tôi muốn biết bài của ai là tôi biết luôn. Nếu như em đã đặt niềm tin nơi tôi, tôi hứa tôi sẽ cho em... Còn môn kia em có đến nhà cô T. không? Cô XH. mới biết nó đang nằm ở đâu. Đó là bí mật. Em đừng nói cho ai biết đấy. Tôi cũng hứa sẽ cho em qua 2 môn thi kia".

Ông Hoài chốt lại vấn đề: "Tôi giúp cho em 2 vấn đề lớn. Em cần thì cần, mà không cần thì thôi... Được không?... Em còn sợ cái gì nữa không?".

- "Nhưng vào khách sạn em rất sợ!".

- "Thế có đi không nào?".

- "Ở nhà thầy à?".

- "Đi an toàn hơn. Ở nhà có người nọ người kia. Thế nhé".

- "Thôi thầy ơi ngồi nói chuyện đi".

- "Thôi chuyện nói hết rồi. Không tin nhau thì thôi!".

- "Thế phải đi với thầy đến làng Paris để ngủ với thầy mới là tin nhau ạ?".

- "Ừ ! Chính là như thế. Cái đó người ta gọi là vượt qua được thách thức!... Tôi đang rạo rực mới khổ chứ ! Phải hợp tác chứ ! Em sợ ra ngoài à ? Tôi đảm bảo với em đám đầu gấu nhất ở cái paris này nhìn thấy tôi nó còn phải nể nữa là... Tôi hứa giúp ai tôi giúp đến cùng. Phải tốt với nhau. Người ta dám vì nhau thì mới nâng nhau được chứ. Ví dụ như đi bơi. Phải có người nâng mới bơi được chứ. Cuộc đời đơn giản thế thôi mà!".

Ông Hoài sau khi gạ gẫm đã chở thí sinh này đến một khách sạn, thuê phòng nhưng chàng trai đã nhanh trí tự giải thoát cho mình...

Sau khi xác minh nhân thân và bước đầu kiểm chứng những thông tin do người tố cáo cung cấp, chúng tôi quyết định công khai vụ việc đau lòng này trên mặt báo với mong muốn BTC cuộc thi và các cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

"Từ đầu đến nay, tôi được ông Phạm Đức Hoài - Phó trưởng ban giám khảo hướng dẫn dạy một số buổi buổi về cuộc thi. Ở những thời điểm này, ông Hoài thường xuyên ép tôi quan hệ trên mức tình cảm của anh em. Cụ thể: thầy nhiều lần bắt tôi đến ngủ qua đêm nhà thầy để thầy tạo điều kiện giúp đỡ trong học tập và viết bài thảo luận cho cuộc thi, nếu không nghe lời, thầy sẽ cho trượt một số môn thi.

Tôi đã kiên quyết phản đối ý định đen tối của ông Hoài và sự việc đã diễn ra đúng như lời ông nói. Bằng việc đã cho tôi 2 điểm 4 trong bài dự thi câu hỏi kín. Do quá bức xúc với việc làm không có lương tâm của ông Hoài, cho đến giáp những ngày cuối cuộc thi tôi đã đến tìm gặp ông (sau khi nghe ông dọa sẽ đánh trượt ko được giải gì nếu không đến ngủ với ông) và mang theo máy ghi âm, ghi lại lời dụ dỗ của ông."

(Trích đơn tố cáo của thí sinh).

chi tiết về nạn nhân và cuốn băng ghi âm đang tiếp tục điều tra. cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục mở rộng xem liệu kết quả cuộc thi có trung thực, còn những thí sinh nào đã chấp nhận thỏa thuận với ông Hoài để "đổi tình lấy giải"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TƯ CÁCH MÍT TỜ

Bây giờ thì hắn trở thành Mít Tờ thật rồi ! Một thằng Mít Tờ đủ tư cách Mít Tờ , chẳng chịu kém những anh Mít Tờ chính cống một tí nào: cũng tự tin, cũng tài năng, cũng nổi tiếng , hào hoa phong độ lắm chứ. Hít thấy hơi nhà nào lạch cạch mâm đũa chén bát giao lưu giao lủng là , là hắn khoái lắm, sấn xa sấn xổ khăn gói ở lì vào không chịu ra đi ... chứ không hiền lành nhút nhát như ngày xưa, đóng cái hộ tịch HAO bấy lâu mà bản tính lương thiện nhút nhát không dám mở miệng câu nào , những cuộc rượu chè thác loạn của các cụ bậc trên cũng nào dám xí xớn .... [-(

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, còn giờ, xin nhắc lại, hắn đã đủ tư cách Mít tờ lắm lắm rồi ... :>

Chuyện xưa cũ lắm rồi, không nói có khi nhiều kẻ không rõ, rằng tiểu sử của hắn là cũng oai hùng lắm. Xưa sống mãi bên xóm US , chó ngáp phải ruồi được cái chức lon ton rót nước hầu thuốc cho các cụ danh ngịp vừa và nhỏ . Hí hửng kiếm được chút vốn liếng hắn xuất ngoại sang HAO . Lớ nga lớ ngớ bao lâu đất này, hăn mới rõ , đất chật người đông, chim đậu rõ lắm, chim hắn chẳng có cơ hội nào mở miệng chứng tỏ anh tài... Đâm ra cái giấy tạm trú của hắn cứ mốc meo ra rồi mà vẫn chưa có công trạng gì cả..... :(

Chợt có một ngày phiêu dạt đến " Túm tụm tán gẫu Market " , khung cảnh là lạ khiến hắn tò mò , cả đống đàn bà thị mẹt xúm xít vào buôn chuyện , cười hô hố cứ gọi là gái còn trinh thì mất hết zin còn gái có chồng về nhà hết đẻ . Các chị ngúng nga ngúng nguẩy buôn chuyện từ trên trời xuống dưới biển , sáng tối trưa chiều tụ họp suốt ngày ...

Ngán ngẩm dịnh quay đầu bước đi .., bỗng .... mắt hắn đập vào một sinh vật lạ : Một gã trai làng trẻ măng :eek: Trông còn non nớt ( = chắc là chưa có mấy kinh nghiệm đây :-? ) Da trắng, môi hồng . Mắt thằng zai to tròn, lại còn ươn ướt , lúc nào cũng lúng liếng , miệng cười khoe răng P/S trà xanh ... Ôi thôi cộng thêm dáng đứng hàng tuyển ... cứ gọi là ..:-$


Trời xế chiều , trăng đã hơi lên.. , mà lòng hắn mặt trời hẳn đã lên cao , nắng trong tim chắc là rực rỡ lắm, chim chóc hót líu lo rộn rã.

... Hình như là , hắn đã yêu ...

Tình yêu giữa đàn ông với đàn bà chỉ đơn thuần là sự giao cảm khoái lạc , truyền tải đê mê , nó chỉ nhằm một mục đích duy nhất là đáp ứng dục vọng và thèm muốn thể xác ! Đó alf một thứ tình cảm tục tĩu bệnh hoạn của phàm nhân .

Cái gọi là tình yêu , nó chỉ tồn tại giữa những người đàn ông chân chính ( mất bi với rách háng thì không chấp ) Đây là một thứ tình cảm thiêng liêng, trong sáng : là tình yêu tâm linh ! Nó xuất phát từ con tim và trí óc , chứ không chỉ từ thể xác hay còn gọi là cái gọi là đống bùm lùm ấy ấy của cụ Lê Bem ...

Đấy, từ dạo hắn gặp thằng zai Mo Khải thì hắn mê lắm. Lúc nào cũng thấy bủn rủn , miệng đăng đắng, lòng mơ hồ buồn... Đôi khi khẽ rùng mình , thật là cô độc ! Buồn thay cho đời , đến từng này tuổi hắn mới hiểu thế nào là yêu ! Hắn thấy nhục nhã cho mối tình đơn phương một dạo với nàng Mi Vân bên vn99 . Thằng zai làng đã khai sáng cho đầu óc và con tim mu muội bấy lâu của hắn !

Thôi thì làm thằng đàn ông trong vũ trụ phải nên nghiệp nhớn ! Hắn quyết tâm giành được chức Mít Tờ cũng như con tim của thằng zai trẻ...

Và thế là mầm mống về cái Tư cách Mít Tờ bấy giờ bắt đầu nẩy mầm...

( xong cái mở bài........... )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix hix. ai lên kết nối các chuyện lại hộ cái. Hay là khỏi phải kết nối nhỉ :))
 
Bạn hiền Đức Phương ra tay đòi lại sự công bằng cho mình cái nhỉ :x đòi lại của bác nào 2 balls nữa đi để mình còn đổi biệt danh Tam Bi :)) =))
 
Ba bi ah ;;) Nghe cứ như là master bàn 3 bi ý nhỉ :)) =))
 
Minh Hoàng Hà: Bạn hiền Đức Phương ra tay đòi lại sự công bằng cho mình cái nhỉ :x đòi lại của bác nào 2 balls nữa đi để mình còn đổi biệt danh Tam Bi :)) =))

* Để nguyên thế lại hay em Hà ạ. Quan trọng không nằm ở chỗ một Bi hay là hai Bi. Thế mới độc cô cầu bại chứ.
 
Chuyện gì cũng được nhưng vừa phải thôi, sao càng ngày càng sa dà vào xxx, rồi lại quay ra xỏ xiên nhau thế này. Đoạn em Hoa viết, dường như hơi quá đà so với tuổi của em đấy! Mọi người viết nên cẩn trọng từ ngữ một chút. Tkx!

@SH - hmmm, sao lại lôi chị vào đây thế!B-)
 
bài anh Khải hay quá =)) đúng là hậu Mr HAO cái gì cũng có, kể cả tinh hình thời sự ;))
 
Nào Giao, Giao đi chơi đê, vào đọc làm gì. Lúc thi cãi nhau chửi nhau mãi Giao có vào đâu bây giờ đang giờ làm nghệ thuật Giao lại ý kiến. Em bảo kê topic này rồi. Giao đi chơi vui vẻ nhé, yêu Giao lắm, thế nhé bye bye Giao nhé, muahhh >:-D<
 
Tại lúc mọi người cãi nhau, Giao ko thích cãi nhau nên Giao im, còn bây giờ làm nghệ thuật, Giao cũng thích làm nghệ thuật nhưng nghệ thuật phải là bay bổng như chim lượn trên cao, sâu xa như cá bơi dưới bể chứ ai lại cứ ếch với nhái, tọa chồm hỗm trên bờ mà à uỗng, nghe nhức tai lắm!:p
 
Back
Bên trên