Hic hic, hôm nay lại điên rồi, down quá, không muốn đi học gì cả một phần vì muốn tránh một vài người, một phần vì trời nóng quá, ở nhà rất kool.
Thật ra bây giờ tớ mới thấy có những thứ nói không thôi thì dễ, thực hiện mới chính là vấn đề. Cũng có những thứ lúc bắt đầu làm thì rất dễ nhưng không làm nữa lại là cả một vấn đề nan giải. Có những thứ lúc đầu không muốn, không thích nhưng về sau quen rồi thì thấy rất tuyệt vời, cũng có những thứ thì hoàn toàn ngược lại. Sao mà có nhiều thứ trái ngược nhau đến kinh hoàng đến thế làm mình chả biết đường nào mà lần.
Hôm qua giao lưu thật thú vị. Ngày hôm qua phát hiện ra thêm nhiều cái sự gọi là sự đáng yêu của lớp mình. Thấy Mo trong bộ rằn ri ra vẻ người lớn mà buồn cười kinh khiếp, xong rồi lại trở thành trẻ con vô cùng lúc hát bài Cry On My Shoulder. Đáng yêu đến mức hơn bình thường, sau này mà nhận con nuôi cũng chỉ mong được những đứa như thế. Rồi giọng hát của Quỳnh nữa, quá hay, quá tuyệt vời. Chưa bao h thấy giọng Quỳnh lại hay đến thế. Lúc Quỳnh hát với Dunk nữa, cả cái bộ rằn ri trong kịch The Army. Thấy Quỳnh đáng yêu quá. Thích cái kiểu Nhí ngồi lúc hát, cả lúc Nhí nhìn Mo nữa, trông hiền cực kì. Đáng nhẽ hôm qua phải mua hoa. Lúc hát bài tiếng Trung cũng thế, mặc dù mình không hát nhưng các bạn còn lại hát thành ra khuyết điểm của mình không ai biết. Thấy cái bài điên loạn ấy được hát bởi lớp mình thành ra hay đến khó tin. Túm lại, tớ thấy xứng đáng 10/10 không đắn đo gì hết.
Hôm nay không muốn đi học gì cả, chả biết sẽ có gì hay ho hay không nữa. Nhưng mà giá không có những chuyện điên loạn vừa rồi thì đến lớp sẽ thấy vui lắm đây.
Cô Hoan thì vừa bị thế nên thấy khó mà đi chơi được đâu, mẹ Shui là trưởng ban phụ huynh mà, mà nó thì không muốn đi => mẹ nó cũng chả muốn làm đâu, dòng giống nhà Shui mà. Nhưng mà cố xin đê, cầu trời là được, càng hay chứ nhỉ ?
Bây giờ đã là 12h10 rồi, ngồi với cái bài này từ 7h30, đến chán, tìm mãi mà khôg thấy chỗ nào có bài Cry On My Shoulder cả để còn post, bài đấy hay quá.
hic hic
Chán quá, thôi đành vậy, đây là bài thứ 1234 của tớ, viết lúc ngồi nhà chán đời nên cũng hơi chán nhỉ.