TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Tớ ko nghĩ thế đâu, TK ạ. Chúng mình ko hề mất đi một tí nào sự trong sáng, mà chỉ thêm vào đó một chút suy tư và tâm trạng. Vừa rồi chat một lúc với Khánh, tớ chợt thấy rằng có lẽ mình ko phải người duy nhất đang " tìm đường ". Cái thời điểm mình có nhiều sự lựa chọn, và mỗi sự lựa chọn dẫn tới một con đường đã qua lâu rồi. Cách đây gần 3 năm, khi thi xong vào cấp 3, và gần đây nhất là cái lá đơn rút khỏi đội tuyển Lý. Tớ hiểu cái cảm giác khi mà chúng ta phải quyết định một số vấn đề được coi là quan trọng, và bố mẹ bỏ mặc chúng ta quyết định, và rồi chúng ta tặc lưỡi. Tớ và Lan đã có những thời điểm rất giống nhau, chán chường và thất vọng trong cái đội tuyển Lý ấy, chỉ có điều mẹ tớ khác bố mẹ Lan. Chứ nếu bố mẹ tớ cũng nói theo cái kiểu của bố mẹ Lan, thì rất có thể vì một sự tự ái con trẻ....Nhưng mà tớ chả hối hận, và Lan cũng thế, Lan nhỉ :p.
 
Uh, chả hối hận, và thêm nữa là cũng chả hiểu câu "thiếu trong sáng" của Khánh nữa, nếu đấy là kết quả sau khi cậu đọc bài blog của tớ thì hơi khó hiểu8-| . Hôm nay cũng muốn ngối nói chuyện với Khánh tiết 5 lắm, nhưng sau đấy lại nghĩ cứ lượn lờ cạnh Khánh lúc đấy có thể sẽ khiến bạn khó chịu vì nhiều lí do, thế nên lại thôi. Ngồi một mình ở sân bóng rổ phía trước ngắm bọn trẻ con chơi cũng hay hay.
Nhưng mà đi học như bây h thấy cứ chán kiểu gì ý, tại trường mình thả quá thì phải. Đi học mà lúc thầy Phúc định cho tổ 1 0 điểm cũng chẳng có cảm xúc gì, còn thấy hay hay, định bảo thầy cứ cho luôn đi hỏi ý kiến cả lớp làm gì. Quay sang thấy Thủy cũng hớn hở vì bây h đi học chẳng care gì điểm số. Lạ lùng, lớp 12, cứ tưởng là phải lo lắng lắm cơ. Tóm lại bây h còn mỗi tiết Sử là có vẻ hấp dẫn nhất, ít ra với những ai còn ở lại lớp.
 
Thật sự là tớ ko tìm thấy tiết học nào hấp dẫn tớ ở lớp :)

Sáng nay Lan ngồi 1 mình thật hả em ??

@ Khánh ơi, nhớ những câu hôm trước tớ bảo lúc chat với cậu ko :)
 
Ngõ nhỏ..
Hôm nay đi một vòng quanh khu nhà mình thấy cảm giác lạ lạ, muốn viết một cái gì đấy
Nhà của tôi ko quá xa mà cũng chẳng quá gần trung tâm thành phố. Phải nói là một nơi khá yên tĩnh và bình lặng. Cuộc sống trong ngõ từ ngày xưa đến bây giờ ko thay đổi nhiều lắm. Từ lúc bé, bọn trẻ con trong khu cũng khá đông đúc, tối tối lại rủ nhau chạy ra cái sân chung- Vườn " bà Ngộ". Thật ra cũng không rõ tại sao nó có cái tên kì lạ đến vậy, thấy người lớn gọi thế thì cứ gọi :) Khoảng sân khá là rộng.
Mùa hè thường là nơi sinh hoạt chung, nơi chơi trốn tìm, đuổi bắt. Phải nói là rất vui, ko phân chia độ tuổi. Mình bé thế này mà vẫn gọi thằng hơn mình 5,6 tuổi là mày tao. ( Máu thật :p ) Thế mà vẫn chơi với nhau vui vẻ. Có những tối, kiếm đâu ra vỏ lốp xe đạp với xốp là chúng nó lại nhỏ lửa khắp sân ( Mấy cái này cháy xong cứ nhỏ từng giọt xuống sân, rất đẹp :D ). Cái lần nhớ nhất là ông của một thằng nhà gần đấy, vì ngửi mùi khét mà phải vào viện. Từ đây nó cứ lấy chúng tôi ra để bắt đền ( Ngộ thật, co bản nghịch cũng hơi dại :p) và chúng tôi cũng ko nghịc trò này nữa. Cả cái khu này đường đi lại rất loằng ngoằng nhưng lại rất sạch sẽ vì thế chơi đò rất tuyệt và điểm tập kết vẫn là "Vườn bà Ngộ". Cái vườn( Nói là vườn nhưng nó bằng phẳng như sân đất nện ý, bởi bị dẫm đạp nhiều mà) ko những nổi tiếng trong khoản chơi bời mà nó còn rất nổi tiếng về nhứng truyền thuyết rùng rợn :eek: Nào là có cái bóng trắng dập dờ trên sân, nào thì có thằng tây bị nhân dân đánh chết ở đây. Tôi cũng chẳng bao giờ đi tìm nguyên căn của câu chuyện ấy cả (Sợ ma mà =)) ) Nhưng giờ lớn hơn rồi, có lẽ là chuyện do mấy bác xung quanh đấy bịa ra để bọn tre khỏi nghịch phá, làm ồn :).
Đông đến, sân cũng vắng vẻ hơn nhưng nôi đây lại là tụ điểm chơi bi, chơi ảnh và đánh khăng ( Chẳng biết các bạn có biết môn này ko, tôi thì cũng nhớ mang máng luận chơi thôi). Nơi đây đã diên ra ko biết bao cuộc tranh hùng và việc bảo vệ bi, ảnh như chiến đấu để bảo vệ cuộc sống vậy. Tôi còn nhớ ko biết bao nhiêu lần tôi dám đánh nhau với thằng lơn hơn mình vì bị chúng nỏ chơi gian. Nhưng lần nào cũng thua ( bé mà :)) ) Mỗi lần như thế tôi lại khóc ré lên và sẽ có một người hùng( Chú,bác, anh ,chị..) Cho thằng kia một bài học \:d/ . Ngày trứoc ko có điện mà sao mọi người mắt tinh lạ, tối 10h có khi vẫn ở ngoài sân chơi :D
Mùa thu, trẻ con thưừng đá bóng. Từ hồi đấy tôi đã thường làm thủ môn rồi, có cả huấn luyện viên đầy đủ cơ nhá :)) Lớn hơn chút tôi lại làm thủ môn cho đội bóng của lớp. Mà tôi bắt bóng cũng khá là cừ đấy :D Tuy nhiên vẫn sợ bóng, và một lần vì lỗi ngớ ngẩn của tôi mà đội bóng của lớp bị thua. Tôi nghỉ sự nghiệp bắt bóng từ đấy cho đến gần đây, tôi trở lại trong vị trí thủ môn bất đắc dĩ =))
Mùa xuân, cái mùa đẹp nhất trong năm. Mùa mà cây cỏ rìa sân cũng xanh non và óng ánh sương ( Văn hay quá =)) ), cái sân có thêm một sức sống mới. Mùa xuân cũng là mùa bọn tre thích nhất vì có tết, đựoc đi chơi. Được hít hà mùi vị của nồi bánh chưng ( Nói đến đây mới nhớ, năm nay tầm khoảng 27,28 tết âm lịch mời mọi người đến nhà tớ. Năm nào nhà tớ cũng đun bánh chưng cả, ứo sẽ chỉ cho các bạn thấy điều đặc biệt của nơi tớ ở :) ). Hồi nhỏ cứ có tiền mừng tuổi là chúng tôi lại mua bóng về để thổi ( Ngốc lắm, ko như bây giờ ,có tiền để giành lúc khác dùng). Tôi còn nhớ vào một dịp tết, có một bà lão ăn xin tới khu nhà tôi. Trẻ con ai cũng thương bà lão vì tết đến đáng nhẽ người ta được sum họp với gia đình thì đằng này.....Tất cả lấy hết tiền của mình để cho bà lão. Cũng được hơn chục nghìn thôi, nhưng nó rất giá trị. Và tình thương người, long trắc ẩn cũng đến với tôi từ khi đó. Cũng chẳng biết có phải môi trường như thế làm tôi hòa đồng hơn, biết yêu quí mọi người hơn ko nữa ( Cái này là tớ nói thật :) )
Bây giờ cái sân cũng ko còn nữa, người ta xây nhà cả rồi :( Mà bọn trẻ cũng lớn cả rồi, mỗi người một việc, hiếm khi gặp nhau lắm, Nhà nào cũng toàn đồ giải trí gia đình rồi tivi, DVD, internet.....Mà thật ra bây giờ tôi cũng ko muốn nói chuyện với chúng nó. Ko hợp nữa rồi, chúng nó chỉ biết chơi mà ko biết học, ko chịu tìm hiểu mọi thứ, nói chuyện ko hợp :(
Tuy ko còn cái sân, nhưng vẫn còn những khoảng trống khá rộng, bây giờ ko người chạy nhảy nên làm chỗ cho cây dại mọc (may mắn là chỉ có rau muống cạn thôi nên sạch sẽ và phong quang :) ) Buổi chiều khi sắp tắt năngs, gió làm cây cỏ rung rinh, tôi bước đi mà cảm thấy vô cùng thanh thản. Nhiều lúc muốn kéo dài cảm xúc này mãi mãi, ko lo lắng, ko phiền muộn. Mới đây thôi là mùa hoa rau muống. Bông hoa trắng tím và ko có nổi bật khi đứng riêng rẽ. Nhưng khi đứng cạnh nhau, chúng như có sức mạnh thôi miên vậy, đẹp và bình dị :). Từng đợt sóng hoa, trải dài và rộng rất bình yên. Có lẽ là tôi rất yêu thiên nhiên nhưng sâu hơn là tôi yêu nơi tôi sinh ra và lớn lên. Rồi một ngày kia khi trưởng thành, ko biết tôi có còn nhớ đến nó ko nữa. Còn dự định xa hơn có lẽ tôi cũng muốn định cư ở một nơi nào đó xa hơn ( paris, rome hay New york chẳng hạn ) . Ko biết có phải mơ ko nhưng tôi sẽ nhớ các bạn, nhớ nhiều đấy :)
 
Dài quá đọc không nổi, chỉ xem qua thôi. Dạo này đang bận. Chả còn thời gian mà nghĩ gì đến việc khác nữa.
 
viết hay đấy :)
đề tài hay, có khi cũng phải làm 1 bài college essay về nhà mình:))
những ko văn hay chữ tốt đc như TK:p
 
Có đấy mày ạ. Hôm nay ông bà tao gọi tao về quê lấy chồng :(
 
Có lẽ là chuyển ra Trung Hòa, gần big C. Nói túm lại là cũng chả care lắm, có lẽ sau này có tụ tập gì thì cũng cứ ra Núi Trúc thôi.
 
Lâu lắm ko lên, nhìn mấy cái bài dài dài lại ngại đọc, mà thực ra cũng chẳng hiểu từ nãy đến giờ mình lướt qua lướt lại mấy trang kia mình đã đọc được những cái gì:(, chỉ đọc được đúng cái đoạn Lan ngồi ở sân bóng rổ ngắm các em chơi, tưởng các bạn đang nói mình :">. Tại hôm qua giờ Sử thầy ko đến, ở trên lớp thì nhạt nhẽo đã định ra về nhưng tự nhiên ko tìm thấy xe, đảo lại sân bóng rổ trước ngồi suy nghĩ về những gì xảy ra cả tuần nay... Rồi thấy mình lại hâm hâm, ngớ ngẩn ngồi thừ ra như phỗng ngắm các em thi nhau ném bóng rổ ko cần mở mắt... Dù sao thì ko khí trong lành mát mẻ cũng làm mình thấy vơi đi nhiều, lại nhìn các em nô đùa vô tư mà thèm cái cảm giác cái hồi lớp 6 lớp 7 mình cũng vô tư như thế( sướng thật:p). Quay ra thấy Trà với HS đang tâm sự, lại lóc cóc ra lôi xe đi về lại thấy đôi MT với Lan tí ta tí tởn ( sao các bạn ko ở nốt mấy phút nữa cho tớ về rồi hãy xuống). Ra đến cổng lại gặp con bạn đợi anh đến đón, nó cũng nói một số chuyện làm mình phải suy nghĩ nhưng lại thấy suy nghĩ tích cực hơn, ít ra là thấy yên tâm hơn. Nãy giờ lải nhải nhiều quá, định viết mấy dòng thôi nhưng tự nhiên lại muốn được chia sẻ cái cảm giác này một chút.
 
Nói chung dạo này các bạn lớn cả, suy nghĩ nhiều quá :)

Tớ thì đang nghĩ xem tối nay tớ học Toán ko vào lắm, ko biết do tớ ngu hay do tớ mất gốc, hay do cả hai :-? Nhưng mà mai tiết Hóa được nghỉ 8-| tớ nên đến học Địa, rồi tiết Hóa tự ngồi ngu ngốc học Toán, hay là mai 2 tiết đầu nghỉ ở nhà ăn sáng rồi lôi Nguyên Hàm ra thử lại :)) hay đến lớp chơi luôn 2 tiết đầu nào :))

Mk sáng mai dậy đâu lại vào đấy :D
 
Ava con Trang nhìn ấm áp thế :x

Nghe các bạn bàn bạc chuyện 71 tuổi tớ lại nhớ đến bài 100 years :X của Five for fighting ^^

I'm 15 for a moment
Caught in between 10 and 20
And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are
I'm 22 for a moment
She feels better than ever
And we're on fire
Making our way back from Mars
15 there's still time for you
Time to buy and time to lose
15, there's never a wish better than this
When you only got 100 years to live
I'm 33 for a moment
Still the man, but you see I'm a they
A kid on the way
A family on my mind
I'm 45 for a moment
The sea is high
And I'm heading into a crisis
Chasing the years of my life
15 there's still time for you
Time to buy, Time to lose yourself
Within a morning star
15 I'm all right with you
15, there's never a wish better than this
When you only got 100 years to live
Half time goes by
Suddenly you’re wise
Another blink of an eye
67 is gone
The sun is getting high
We're moving on...
I'm 99 for a moment
Dying for just another moment
And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are
15 there's still time for you
22 I feel her too
33 you’re on your way
Every day's a new day...
15 there's still time for you
Time to buy and time to choose
Hey 15, there's never a wish better than this
When you only got 100 years to live

Thik bài này cực kì ^^ :X
 
=)) trời ơi 71 tuổi. Ko nhanh đến thế đâu bạn ạ. Mà tớ tưởng tớ 18 rồi chứ :)
 
Tớ vừa sinh nhật tuổi 17 vào 3 tháng trước :D ko biết có nên nhận là 18 chưa :p chứ tớ thấy tớ còn chưa lớn :))
 
Back
Bên trên