Phải nói viết blog mà nhận được một lời khen là giá trị lắm, cứ như có động lực để viết ý Chẳng thế mà các cụ TÂY có câu :" Người ta thường không hiểu hết được giá trị của một lời khen, một cái ôm, một cái nắm tay hay đơn giản là một nụ cười. Tất cả đều có thể thay đổi cuộc sống của một ai đó, dù nhỏ bé nhất 0

"
Hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày, vì biết tiết đầu học địa và cô địa ( chẳng nhớ tên cô là gì, mà cũng chẳng muốn nhớ

) ) rất là ghê gớm. Và theo mình thì đây là cô giáo thẳng thắn nhất ( cô GDCD được coi là soi mói, nói xấu chứ ko phải thẳng thắn

). Dù học sinh trả lời đúng hay sai cũng ko làm cô vừa lòng, sau một hồi hỏi tới, hỏi lui rút cuộc chẳng hiểu muốn hỏi gì. Và nạn nhân xấu số là LAN (tớ đã nhắc rồi đấy, thấy chưa

) ) mà thật ra thủ phạm là mình =)) . Càng tức tối thì lại càng thích trêu, trêu cho đến khi phải quay lại dùng thứoc, sách thì thôi ( Người ta gọi đấy là bạo lực học đường).
Cơ mà Lan dễ tha thứ, xin lỗi cái quên liền (giống mình

). Tớ cũng phải trả giá đắt khi gặp phải Thịnh phỉ là bề tôi trung thành của Lan, Vân. Nó lợi dụng ngồi sau đánh mình (giống mình đánh Lan, Vân). Anh hùng mười năm trả thù chưa muộn

Giờ 5 phút chiến đấu tiếp => Rách áo, mà rách chỗ " khó khâu" (Áo chứ ko phải quần đâu, bị lừa rồi nhé =)) Áo 2 lớp nên ko khâu được hiểu chưa

)
Hóa nghỉ. Với tình hình này lớp sẽ bị chạy sô dài đây, căng lắm. Bài thủng lỗ rỗ, vở mượn thì ko ai cho mượn ( Quên có Thái Sơn, nhưng mà chữ xấu quá =)) ) Nghỉ tiết cũng chẳng biết làm gì, xuống sân thì ko có ai, ngồi trên lớp chơi bài.
Vui àh !! Đựoc cái mình vui tính mà các bạn tính cũng vui =)) thế là cười suốt. Bài cứ đến tay mình thì thua ( tại thằng TS nó nhắc ngốc, nhìn 3 bài mà ko nhắc nổi :-w hay nó thù mình 8-| ). Kể ra thì Thảo với Pt còn thật thà và gà chán, ai đời đỡ bừa mà vẫn ko nói gì ( tính ra thì bài mình, cơ, rô, bích là chủ tất =)) )
Bài chơi rất nát nên các bạn bàn kế mua bài. Lúc đầu thằng nào cũng đẩy thằng kia mua bài, cuối cùng ý kiến của mình : Chia đều ( tưởng ai cũng nghĩ ra chứ nhỉ =)) ) Đã làm các bạn phục lăn quay, làm theo ko hỏi han gì nữa. Quốc anh nổi tiếng là LƯU mà còn rút tiền cơ mà . Phạm Tùng thì
rich rồi ko chấp. Kể ra Thái Sơn cũng đóng thì mình lãi được 2,5 k . Cơ mà thôi, chẳng cần

Mình lại câu kéo PT mua bỏng ngô. Xuống sân trường ko thấy bỏng ngô, chỉ thấy bạn Ly, gọi Ly đi ăn sáng. Bạn Ly trả tiền đấy

( thích nhỉ, có mấy ai được trả tiền cho tớ). Tiền bỏng ngô thì là của tớ rõ như ban đêm ( có đèn pha,

) ha ha ha...nhạt !

)
Hôm nay học toán thấy hay lạ lùng, kể ra thầy thông minh phết

Một bài nghĩ mấy chục năm mà ko nghĩ cách hay mới là lạ =)) . Tự dưng thấy hay thôi, ko thích đâu

( Trà đừng tưởng nhầm :-w ). Trong giờ thì bọn tổ 3 cứ ỷ ôi đồi quyên góp tiền ủng hộ nghèo đói. Như đã nói ở trên, PT rất giàu, nên ko thấy thương xót, mà tiền còn gửi xe
Tớ thương thầy sử nhất, chẳng hiểu tại sao thầy đã chọn nhầm nghề ( nhầm lớp mới phải

) ) Dãy lớp 12Ly khác nào thầy đã cướp đi một phần sức lực ( Thầy biết đấy, cái đẹp có thể sinh ra ở những nơi hổ lốn nhất, như là tớ có mặt trong lớp vậy, nhưng nó ko thể tồn tại mãi mãi được, riêng em thì mãi mãi vẫn tốt đẹp

) Hồi trước cũng thích sử lắm, nhưng mà dạo này cứ hay làm việc khác nên ko nghe giảng. Tớ biết thày dạy hay lắm mà, các bạn nhớ chép bài đầy đủ bõ công thầy bỏ ra nhé 0
Chiều về đựoc ngủ đến 3h30 phút, đã thật. Có điện thoại báo rằng mai lên xem mẫu vải can lại áo. Rồi đi học thêm toán, hôm nay đi học bằng xe đạp ( xe máy bố đi

) lâu rồi ko đạp xe, hơi mệt, nhưng ấm. Với lại thể dục cũng tốt, mà xe đạp của mình yên cao, đi cao hơn hẳn mọi người, sướng.
Tối định cắt tóc nhưng lại bị cancel, ko biết đầu tháng có cắt tóc đựoc ko nhỉ :-? Hôm nay là mung 1 âm đấy
