TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Thịnh phỉ hát gì thế =)) toàn ý ới, tặc tặc, tớ tưởng cậu đang vỗ đàn, về mà ôn bài đi =))
 
Hôm nay là một ngày đen đủi trốn Sử đi chơi thì toàn hết máy vào một hàng cuối cùng thì toàn máy lởm Mk lại còn ko chơi được mạng LAN . Lại mất tiền oan rồi biết thế về nhà
 
Đùa, lớp mình có Nhật Anh là một, Minh Quang là hai, Trọng Khánh là ba ngớ ngẩn đến nỗi tin vào tiếng hát "thánh thót" của Thịnh. Các bạn lại còn load về nghe thử nữa chứ. Tớ thì tớ cứ tưởng ko nghe các bạn đã phải biết tình hình rồi. Đấy, thảo nào đêm mất ngủ :D
 
Tình hình là mạng nhà bạn Ly đã chạy ngon rồi :) còn cái máy tính thì vẫn chưa thấy đâu :| thôi chờ tiếp :)
 
Thằng Quang bị điên :| Mày thì hiền lành với ai :|
 
Đùa, lớp mình có Nhật Anh là một, Minh Quang là hai, Trọng Khánh là ba ngớ ngẩn đến nỗi tin vào tiếng hát "thánh thót" của Thịnh. Các bạn lại còn load về nghe thử nữa chứ. Tớ thì tớ cứ tưởng ko nghe các bạn đã phải biết tình hình rồi. Đấy, thảo nào đêm mất ngủ :D
hát thế nào thế?
để tớ load về nghe thử xem.:D :D :D
hát thì phải ủng hộ chứ, cứ tiêu diệt nhân tài thế thì đến khi văn nghệ, ai hát hử???:-?? :-??
 
Đùa, lớp mình có Nhật Anh là một, Minh Quang là hai, Trọng Khánh là ba ngớ ngẩn đến nỗi tin vào tiếng hát "thánh thót" của Thịnh. Các bạn lại còn load về nghe thử nữa chứ. Tớ thì tớ cứ tưởng ko nghe các bạn đã phải biết tình hình rồi. Đấy, thảo nào đêm mất ngủ :D
Phải thông cảm cho "đồng bào xa Tổ quốc" chứ:D
Thằng Hoàng cũng down về nghe kìa.
Ủng hộ ý kiến của Hoàng, dù bạn hát ko hay nhưng bạn hay hát là được=))
 
Ôi ôi các bạn, ko phải là tớ ko thông cảm cho đồng bào xa Tổ quốc đâu. Càng ko phải vì tớ chê bạn Thịnh hát ko hay. Các bạn cứ hiểu nhầm ý tớ. Vấn đề là một số bạn nghe xong, có góp ý với tớ... các bạn ý than phiền là ko nghe ra cái gì cả. Tớ chỉ thắc mắc ko hiểu trong thâm tâm các bạn ý mong nó hay nghĩ nó thành cái gì thôi ? :(
 
Hehe ủng hộ bạn Thịnh :)) bạn Thịnh hát hay lắm ;))

Tuy nhiên 8-| do máy lởm mạng đểu nên tớ ko download đc :p các bạn thông cảm :))

Mai nghỉ học tớ ở nhà ngoan ngoãn chẩn bị tâm lí họp PH :-s
 
Nhạt, hết chuyện =))
Chuyện giờ mới kể....0:)
Ngày 11/1/2007 ...enjoy
Hôm nay tâm trạng hơi điên ( điện hết mức mới phải :p ) Dắt xe ra khỏi nhà nhưng lại muốn làm một điều gì đó nổi loạn một chút ( đôi khi cũng phải refesh chứ nhỉ :D ). Cũng hơi sợ vì chưa lần nào dám trốn học như thế, ko thông qua bố mẹ, ko xin phép ( Sắp họp phụ huynh rồi, làm thế này khác nào tự vẫn, mình liều thật =D> ). Chiếc xe ko đi theo hướng mọi ngày, nó dẫn mình theo những con phố đông đúc, cơ mà lạnh thật. Chưa bao giờ đi du hí sớm như thế ( Phải công nhận cái gì lần đầu cũng mới mẻ, hấp dẫn\:d/ ). Vẫn gửi xe gần hồ như mọi khi, Tớ các balô (đáng nhẽ dùng để đi học) tiếp tục cuộc hành trình. Các bác bô lão, già trẻ gái trai đều đi tập thể dục quanh hồ ( Tớ thì chẳng bao giờ đi thể dục cả nhưng nếu nhà gần hồ thật thì chắc cũng sẽ đi đấy, ko khí vui vẻ thế cơ mà =)) )


Ở góc này có các bac tập dưỡng sinh, góc khác khởi động tại chỗ, lại có bác chống đẩy rất cừ khôi :p . Đến đây thì phát hiện không có em bé nào thuộc diện U18 như mình cả. Chắc chúng nó đi học cả rồi, mỗi mình điên =)) . Phải công nhận ko khí hồ rất trong lành, giá được thấy cụ rùa nổi lên thì tuyệt,đời người có mấy dịp .Cảm giác mọi thứ đều ấm, có mỗi mặt lạnh lạnh thật tuyệt.b-)
Đi một lúc thì đến vườn hoa Lý Thái Tổ. Cái gây tò mò nhất cho mình là cái máy giới thiệu du lich ( Khá là hiên đại, tuy còn ít thông tin). Nếu chỗ nào cũng có thì thật tiện cho du khách, Vietnam vẻ đẹp tiềm ẩn >:-D< . Rồi thì lấn lá tới chỗ chị trông cái sạp quảng bá du lịch. Định mua cho Thịnh kinh tấm bản đồ, nào ngờ chị phát miễn phí ( Hay thật, lần sau mình sẽ nhận mua bản đồ cho các bạn :)>- ). Thế rồi lại tò mò mấy quyển sách du lịch, thú vị nhất là sách 3D ( cái quyển sách phải đeo kính chuyên dùng ý) Lần đầu tiên mình đựoc nhìn thấy cái mày. Phải nói là rất thú vị, mọi hình ảnh cứ nổi hết cả ra ngoài như người thật ý ;)) .
Đi một hồi mà vẫn sớm, minh lại rẽ vào ngõ Bảo Khánh, toàn hàng cà phê mà các bác rất chịu khó ngồi quán. Ngõ nhỏ mà người đông như kiến , ko khí ấm áp, mỗi tội phố hơi ướt. Đi nhưng mọi người vẫn nhìn mình chắc tưởng mình bị điên mới vào chỗ này :D . Rồi tiếp tục đi theo phố Hàng hành và Lương Văn Can, rẽ sang khu Hàng Bông, hang Gai. Ở đây toàn cửa hàng handicraft ( chắc phải đắt lắm ). Kể ra thì có mấy cửa hàng này thì phố đẹp lên thật, nhưng mà đâu cũng Luxury (ặc ặc ). Phát hiện mấy ngõ nhỏ hay hay, trong toàn hotel đẹp. Hàng Bông, Hàng Gai thì nổi tiếng đắt, với chém rồi. Nhìn cho sướng mắt vậy ;;) Tiếp tục đi theo khu phố Hà Trung, toàn đồ da, Ngõ Trạm, chỗ chợ Hàng Da. Đi đến đâu, xe ôm cũng ý ới ( thôi thì cứ cho các bác ý gọi, mất gì đâu, hỏi có đi ko thì lắc đầu rồi cười một cái là xong =)) ) Đi đến chõ Hàng Điếu (nhà Duy Quang );) nhưng thôi chắc ko có nhà ( Đang đi học ở nhà sao được :( ).
Bát Sứ, Bát Đàn, khói hàng phở nghi ngút =P~ , hấp dẫn nhưng mà ngại vào ăn, nên tiếp tục đi. Đi đến đâu lấy giấy bút ghi lại đến đấy ( rất nhà báo :D ). Rồi thì lượn qua Hàng Bồ, Hàng Ngang,...., Hàng Mã, vòng lại Đồng Xuân, theo Hàng Thiếc đến Hàng Đậu. Đây là địa chỉ mua cá quen thuộc nhìn phê cực. Đi dọc phố Hàng Than, đâu cũng bánh cốm gia truyền, qua cửa hang Caramen nổi tiếng ;)) nhưng ko ăn, vòng về Hàng Lựoc, lúc này thì đói thật sự nên ăn bánh Trôi tàu. Có hai loại nhân,đậu xanh và vừng đen có bánh tròn, bánh elip =P~ . Có những con phố thật ngắn, nhìn một cái là đến cuối phố luôn, ko cần phải đi vào.
Tiếp tục đi về hàng Cá, Luơng Văn Can, vào cửa hàng đò chơi Lego, ko biết để làm gì ( Xem thôi, muốn mua ko đựoc :( ). Lại đi theo tuyến phố bên kia, sang chỗ Đào Duy Từ, Mã Mây... nhớ là ở đây gặp cảnh bất bình X( , bà cụ già kham khổ bị một thằng phóng nhanh tông vào, ngã xuống đường, mọi người mau chóng tóm đựoc thủ phạm. Mình với mọi người khác đỡ cụ dậy, nhặt đồ cho cụ. Bà cụ kiếm sống bằng việc nhặt túi, đồ nhựa. Sao bây giờ còn biết bao người nghèo khổ :( . Rất thương cụ nhưng chẳng biết làm gì hơn, mong bà cụ sẽ có cuộc sống đỡ vất vả hơn 0:) . Đã gần 11h Trưa, quay về ra lấy xe. Đi về.......Một ngày đàng học một sàng khôn :)
Nhật Anh, Trang: Cho cậu thỏa nỗi nhớ HN. Hôm nào qua Võng Thị tớ lại viết bài gửi cho.
Tớ đã xóa dần những thứ tớ ko muốn nhớ rồi, avatar mới cóng :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh, đôi khi cũng muốn nổi loạn một chút, cũng muốn làm một cái gì đó khác mọi ngày. Cơ bản là mình ko có xe máy là một, ko ở nhà ngủ được là hai, chứ nếu ko thì tớ cũng ko chắc liệu DQuang có phải người bùng nhiều nhất lớp ko. Cứ nghĩ đến cái cảnh học đội tuyển Lý năm ngoái, một mình tớ nghỉ gấp đôi tổng số buổi nghỉ của mười mấy con người còn lại :p. Chả nhẽ lại lố theo cái kiểu đến trường rồi bắt bus đi chơi. Hôm nọ đã chả gặp DLinh xui cả tuần rồi còn gì. Đùa chứ cái thằng ấy ko đỡ được. Mai họp PH rồi, lúc đầu mình cũng nghĩ điểm mình cao, nào ngờ sau khi ngó sang điểm các bạn, nhất là các bạn đội tuyển với bạn Thủy bạn Trà...:( Tuy nhiên chả care lắm. Đời bi h có nhiều chuyện quan trọng hơn điểm số. Chỉ có điều những chuyện quan trọng thường là những chuyện ngốn nhiều tgian của mình, tuy nhiên nó lại thường chả đi đến đâu.
 
Uh, đôi khi cũng muốn nổi loạn một chút, cũng muốn làm một cái gì đó khác mọi ngày. Cơ bản là mình ko có xe máy là một, ko ở nhà ngủ được là hai, chứ nếu ko thì tớ cũng ko chắc liệu DQuang có phải người bùng nhiều nhất lớp ko. Cứ nghĩ đến cái cảnh học đội tuyển Lý năm ngoái, một mình tớ nghỉ gấp đôi tổng số buổi nghỉ của mười mấy con người còn lại :p. Chả nhẽ lại lố theo cái kiểu đến trường rồi bắt bus đi chơi. Hôm nọ đã chả gặp DLinh xui cả tuần rồi còn gì. Đùa chứ cái thằng ấy ko đỡ được. Mai họp PH rồi, lúc đầu mình cũng nghĩ điểm mình cao, nào ngờ sau khi ngó sang điểm các bạn, nhất là các bạn đội tuyển với bạn Thủy bạn Trà...:( Tuy nhiên chả care lắm. Đời bi h có nhiều chuyện quan trọng hơn điểm số. Chỉ có điều những chuyện quan trọng thường là những chuyện ngốn nhiều tgian của mình, tuy nhiên nó lại thường chả đi đến đâu.
Tao thì có những hôm có xe máy, và những hôm còn lại đều có thể ở nhà ngủ đc. =)) :-?? :-?? :-??
 
Bài của Khánh rất chất:D, rất tự nhiên
Nếu viết được như thế thì tớ bùng 1 ngày cũng ko tiếc:D
 
Mẹ mình hôm nay đi họp PH. Nếu là cách đây một hai năm trước, dễ là mình sẽ ngồi lo cả ngày, thậm chí đi gọi điện hỏi thăm tứ tung các bạn xem bố mẹ các bạn về chưa. Nhưng mà năm nay lớn rồi =)), máu liều cao hơn, độ lố bịch cũng tỉ lệ thuận. Ai đời mẹ đi họp PH về tiện thể còn đi mua bánh cho con ăn, và sau đó thì về nhà thay vì hỏi xem tại sao điểm Tiếng Anh và GPA của con sao ko cao thì lại ngồi cũng con chim lợn thầy Phúc. Thế nên tóm lại là mọi chuyện diễn ra yên lành đến độ coi như ko có sự tồn tại của nó nữa :p. Mai có phải là phải học 4 tiết Lý ko ? 8-> :-??
 
Sau buổi họp PH của tớ là một disaster đc dự đoán trước :D

Sắp tới có thể tớ sẽ sinh hoạt theo thời khóa biểu của Vân nhá =))
 
The Internet ( từ khi học Thầy Nghiêm đến h lúc nào cũng phải có the ) là một cái gì đó thật phù phiếm và nhảm nhí. Mẹ Vân đã bảo rồi, chúng mình có mạng là chỉ chat chit với spam lung tung thôi, mà như thế là ko được. Thầy Phúc cũng bảo với bố bạn Ly là học sinh ko cần dùng mạng để làm gì, đến thầy có khi nhiều việc thế mà cũng chả cần mạng cơ mà. Tài liệu thì đã được phát đến tận tay theo kiểu chuyên đề, còn gì phải care nữa. Thế nên có khi từ nay tớ cũng bỏ cái buổi ngủ chiều từ 13h - 16h của tớ để đi ngủ từ 22h50 thôi.
 
Đây là một đoạn blog Lan viết. Tớ đọc và cảm thấy hết sức ưng ý :D Nên post lên cho mọi người cùng đọc

Bài này là để kỉ niệm việc kết thúc đời 1 học sinh CHUYÊN LÝ của tớ, chẳng có chút gì là trầm cảm cả, vẫn thấy cuộc đời tươi đẹp, mội tội nhìn bầu trời bây h thì chẳng thấy trong xanh chút nào. Tại vì cơ bản là từ hôm làm bài sai 1 chút đã linh cảm thấy rồi, mọi người thì ko biết thế nào chứ tớ thì luôn luôn chết vì những cái như thế mỗi khi đi thi HSG( chỉ riêng vụ này thôi, còn thi cái khác lại chẳng làm sao, thậm chí còn may 1 số lần), nói chung là kết luận mình ko có duyên với con đường đấy cho nó thanh thản. Thấy thoải mái vì cho đến h phút này thì chẳng tiếc cái gì nữa cả, nếu cho quay lại thì tớ vẫn sẽ chọn việc học đội tuyển, ko, chẳng phải vì một cái gì linh tinh như mọi người đang thầm nghĩ khi đọc đến đây đâu, mà thực sự là vì quãng thời gian học ĐT đã cho tớ cái cảm giác mình thật sự là 1 học sinh chuyên Lý, cái cảm giác thật sự say mê Vật lý, thấy Vật lý lại tiếp tục là một lĩnh vực có nhiều điều tuyệt diệu, cái cảm giác bị cuốn vào 1 bài nào đó và hăm hở giải đến khi nào ra mới thôi, rồi còn cái rạo rực sung sướng khi phát hiện ra một cách làm thú vị nữa chứ, à, và để được biết là đống báo VLTT hồi lớp 10 thầy Nghĩa bảo mua có nhiều điều rất hấp dẫn và bổ ích.( Ko bình luận gì nhiều, tớ vui vì cảm xúc hứng khởi của cậu :D) Những điều đó phần lớn , hay chính xác hơn là cả lớp mình đã đánh mất dần hồi học lớp 10, nhưng tớ nghĩ là bây h thì mình khác hoàn toàn với hồi đó, và nhiều lúc nghĩ lại đúng là thấy hồi đó đúng là nhiều lúc mình thật là ngớ ngẩn. Nếu bây giờ ở lớp tớ càng học càng thấy chán chường tiết Lý bao nhiêu thì việc đi học ĐT lại là 1 điều rất thoải mái và hứng thú, và tớ sung sướng vì quãng thời gian hết mình đó, mặc dù sau này có lẽ chẳng bao h tớ động chạm đến Vật lý nâng cao nữa, bởi vì thế là đời học sinh của mình cũng coi như có gì đó ko phải đều đều bằng phẳng. Ko, tớ chẳng có ý đề cao việc lựa chọn của tớ, bởi vì có những thời điểm mà chúng mình phải đứng trước nhiều sự lựa chọn, trong khi tâm trạng đang gặp rất nhiều khó khăn, thì lại có những yếu tố hoàn cảnh tác động đến mỗi con người khác nhau, nó giống như giọt nước làm tràn ly ý, có người có, có người ko, chỉ biết 1 điều nhỏ nhoi đó cũng đủ để dẫn mỗi con người đi theo những con đường hoàn toàn khác nhau. (hay hay :D) Và tớ đã có 1 điều kiểu như thế, để cất đi tờ đơn xin ra khỏi ĐT vào hồi tháng 5 và tiếp tục học đến lúc này. Và 1 thời gian sau đó là xuất hiện thêm một số động lực như kiểu các bạn đã nghĩ, tớ ko phủ nhận vì điều đó là quá rõ ràng nhưng tớ chỉ muốn nói 1 điều là lí do lớn nhất để tớ theo đuổi ĐT là vì niềm yêu thích với Vật lý, thế thôi. Cái cảm giác yêu thích đó còn lớn hơn cả hồi lớp 9 chuẩn bị thi vào chuyên cơ. Đấy, có tiếc là tiếc bây h ko được tiếp tục sống với niềm yêu thích đó nữa thôi. ( Ko nếu cậu muốn vẫn có thể,vào viện vật lý Lan nhé :x )
Nhưng cũng phải nhờ những lúc như thế này mới biết được cái cảm giác ngồi bên cạnh nhau, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thế thôi mà mỗi người đều cảm thấy lòng mình ấm áp và được an ủi.( Thế àh :x , hình như chưa có cảm xúc này bao giờ) Và cũng biết được cái cảm giác ngồi bệt xuống hành lang lớp học trong cái khung cảnh nhập nhoạng lúc chiều chuyển sang tối, trường thì cứ vắng dần, đến khi chỉ còn thưa thớt tiếng đập bóng của 2, 3 người nào đó dưới sân bóng rổ vọng lên, để thấy tiếc nhiều thứ, hi vọng về nhiều thứ, và cũng đã chia sẻ được nhiều thứ nữa ( Rất đúng, tớ đã từng thử nhưng một mình thôi :D ,rất bình yên. Lần ngồi với Lan ở hành lang là buổi sáng, ko có cảm xúc gì nhiều, chỉ buồn khi người ta vui thôi 0:) ). Mình chắc chắn ai trong hoàn cảnh lúc đấy cũng sẽ đầy tâm trạng như mình thôi, nhất là khi đã gắn bó với ngôi trường này đến tận 7 năm như mình, nghĩ năm sau trường mình chuyển đi thì chẳng còn nơi nào mà về nữa, thầy cô rồi cũng dần là những người mới, và thế là ngôi trường nào đó mới toanh kia sẽ chẳng còn ràng buộc gì với mình, sẽ chẳng còn nơi để mà thình thoảng lượn qua, đi từng ngóc ngách mà nhớ. Bàn học đổi khác, những căn phòng đổi khác, đến cả những hốc tường đầy dấu ấn TD cũng sẽ chẳng còn, đấy là còn chưa nói đến khung cảnh xung quanh trường nữa.( Quá cảm xúc,rất chân thật :) Tớ chỉ mới gắn bó 3 năm thôi đã thấy tuyệt rồi, hôm nay ngồi lại trường, đến giờ mọi người ra về thấy thật lạ, bởi mình con đang mải nghĩ một điều gì đó, xa xăm và ảo tưởng lắm) Bởi vì sau này nếu đi đâu, có lẽ ngoài hồ Tây và hồ Gươm là những nơi chẳng ai lại ko nhớ, tớ còn nhớ cả hồ Đống Đa nhà tớ và hồ Giảng Võ nữa. Đến trường buổi tối thì nhiều lắm rồi, nhưng thời gian gần đây mới có nhiều cơ hội để lượn lờ khắp trường suốt cả 4 tầng vào cái thời điểm đấy, thú vị vô cùng, và thấy mình đúng là 1 phần của nơi này, chẳng thể nào tách rời hoàn toàn được, đi đến đâu cũng nghĩ đến ở chỗ này lúc này mình với ai đó đã thế này thế này. Và cứ thế đi, lên xuống biết bao nhiêu lần ( Ko mỏi hả :D ), để rồi khi ra cổng thể nào cũng bị bác bảo vệ mắng vì về muộn, thấy ko chỉ cảnh vật có nhiều điều bí ẩn mà còn bất ngờ vì khám phá được cả nhiều điều ẩn giấu trong một con người mà trước đó mình chẳng hề nghĩ là sẽ có…… và vui, dĩ nhiên phải vui vì biết những gì mình cho đi ko phải là vô ích, mặc dù lúc trước cũng ko hề hi vọng sẽ được nhận lại tất cả. ( Ko chỉ bí ẩn trong tâm hồn mà trường cón rất nhiều chỗ lấp bí ẩn, hôm nọ nghe bạn Phương kể căn cứ cứ các bạn lớp văn hồi lớp 10 rất hồn nhiên :D )Lần đầu tiên trong đời thấy yêu mùa đông đến thế, thấy mùa hè sắp tới đáng sợ đến thế. Chẳng lẽ tất cả những điều gì mình cảm nhận được bây giờ đều sẽ tan biến hết hay sao? Bắt đầu có cảm giác đấy từ khi biết là hóa ra ai đó cũng sợ mình sẽ có gì đó thay đổi, cứ tưởng chỉ mình mới hay nghĩ đến điều đó thôi, chứ 1 người tính cách như thế thì…….. nhưng mà thế tức là người đó cũng có những cảm xúc giống mình đấy chứ, và bây giờ thì lại càng chắc chắn về điêu đó…….. lại càng muốn níu kéo thời gian. Ko, nhưng riêng tháng 1 này thì trôi qua nhanh lên. (Tớ rất sợ nhưng tớ lại muốn thời gian trôi thật nhanh, có nhiều điều chỉ thời gian mới làm ta quên đi được 0:) )
Lại nghĩ đến chuyện h này năm sau mình sẽ thế nào, và lại mong sao mình ko mãi mãi được học năm lớp 11 cơ chú. Thực ra thì chính xác là mong mãi mãi được học phổ thông chứ cũng chẳng nói cụ thể được năm nào nữa. Vì mỗi năm lại là những mục tiêu khác nhau, những con người khác nhau, đem đến cho mình những cảm xúc khác nhau, và thế là mình cũng có phần thay đổi.

Nhưng cũng có suy nghĩ về câu nói của em Trang, chẳng biết có thật sự là con người ta luôn luôn thay đổi ko nữa, tại vì vào buổi tối của cái ngày mà tao tưởng là chán nản nhất ý Trang ạ, thì lại bất ngờ có 1 điều khiến tao hiểu ra rằng, những điều mình tưởng là người ta ko phải với mình có phần thật là bất công. Ko, ko phải là hiểu lầm rồi hiểu ra sự thật, mà là hình như với 1 số người đặc biệt, 1 số việc đặc biệt, mình cứ hi vọng sẽ phải thế này thế nọ, và rồi ko như thế, và rồi thấy mình nhầm lẫn, để rồi có lúc thấy mình đã thiếu độ lượng biết bao nhiêu. Tại sao những chuyện đó với người khác thì mình có thể hiểu được mà với some one thì lại ko thể. Những chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng đến cái gì quá to tát cả, chỉ có mối quan hệ giữa chúng ta và những người đó là dần dần đổi thay, đến khi……… (đúng đúng :D )
Thôi, nói nhiều về vấn đề này thì khó lắm vì nó là chuyện riêng của mỗi người, chỉ biết bây h tớ tập trung vào thi đại học để kiếm điểm cao cao, thêm nữa là bây h sẽ có nhiều thời gian để ăn chơi nhảy múa nữa chứ, cũng sướng. Đi chơi! (Sao mong ước lại bé nhỏ tội nghiệp đến thể? Cuộc sống làm con người ngày mất đi nhứng khát khao từ ngày bé 0:) ,làm tổng thống, đạt giải Nobel, giàu nhất tG chẳng hạn ))
Màu đỏ là ý kiến của tớ :D Các bạn đang mất dần sự trong sáng đáng có của học sinh rồi
 
Back
Bên trên