phải roài, thầy cô giáo trông thi là quan trọng lắm lắm lắm. lớp nào xui xẻo vớ phải lão Đạt thì cứ gọi là thôi xong. đầu tiên sẽ có tiết mục đọc nội quy trong phòng thi, sau đó thầy sẽ hỏi xem cả lớp đã nghe rõ hết chưa, ai nghe rõ roài thì giơ tay lên còn nếu ai ko giơ tay thì tức là chưa nghe rõ->thầy sẽ hỏi lại xem có cần phải đọc lại ko. sau đó thầy còn ko quên nhắc nhở học sinh kiểm tra lại...chính mình xem có giấu tài liệu ko, đặc biệt là các túi áo, túi quần và các NẾP GẤP NƠI CỔ ÁO VÀ TAY ÁO (nguyên văn lời thầy). xin mở ngoặc là những trò này được làm trong thời gian đáng lẽ có thể viết kín được 1 trang giấy. xong, các loại bàn ghế sẽ được kê thưa ra để ko ai có thể với tay gọi ai được. rối tiếp đến là để tất cả sách vở lên bục giảng, chỉ còn lại nháp và bút viết, vở kê cũng bị cấm nếu đó ko phải là vở trắng. nói chung những gì có chữ đều bị thầy knock out. trong thời gian học sinh làm bài, thầy sẽ đi dạo quanh phố phường dạo qua thị trường vài lượt để kiểm tra xem có ai còn tài liệu ko.những thứ như hộp bút cũng bị lọt vào tầm ngắm của thầy. thầy sẽ moi tất cả những hộp bút ra, kiểm tra mọi thứ, ko từ cả những quyển sổ hay miếng stick để ghi số điện thoại. gì nữa nhỉ, à, còn các loại bút có nắp nữa chứ. thiếu điều khám người nữa thôi. kinh rị, kinh rị.
hay như cô Kim Anh, cả giờ trông thi ko thèm mở miệng, áp dụng chiến thuật đánh du kích. học sinh ko thấy cô nói gì hớn hở hỏi bài nhau. roài, thi xong cô đưa cho cô chủ nhiệm lớp 1 danh sách dài với 20/24 đứa bị đánh dấu. may mà đợt đấy nhìu đứa bị đánh dấu wé nên cô chủ nhiệm mới tha cho.
nhưng cũng có những thầy cô rất dễ thương. cô Vân Anh dạy toán hay cô Nga già già dạy địa chẳng hạn. các cô thương học trò ghê lắm. trông được khoảng 10 phút, các cô lại chạy ra ngoài rủ rê thầy cô nào đó ( dĩ nhiên là cũng thương học sinh như mình) buôn chuyện. buôn chán các cô quay trở vào gọi là cho có trách nhiệm, roài 1 lúc sau lại... chạy ra tán phét.học sinh trong phòng cứ gọi là ném bài cho nhau lia lịa.
cô Hiền dạy sử trông cũng khá là thú vị. được một lúc, cô ngồi ngáp, hỏi học sinh xem ai có báo quyển truyện nào ko (truyện tranh thì càng tốt) cho cô mượn. đọc xong roài thì cô... ngủ luôn.
trên đây chỉ là 1 số người điển hình mà tao bít. đứa nào có gì thú vị hơn thì share cho mọi người dzới.