Nói xong khóa xong rồi, tao vào tao vỗ tay hưởng ứng Mai. Nói vuốt đuôi cơ mà nói đúng. Thế nên tao vào tao vuốt cùng Mai.
Rằng thì là mà nếu bạn nào, em nào, cháu nào vào forum này mà đọc điều gì không đồng ý, thì đề nghị thảo luận cãi nhau, nếu cần chửi nhau ở trên forum này luôn. Đừng đọc trên này rồi bốc bài sang chỗ khác để chửi. Như Sơn nói, đã làm thì xxxx sợ, mà đã sợ thì xxx làm. Muốn chửi nhau thì chửi cái chỗ người ta chửi lại được mình, cho nó công bằng xã hội.
Còn nếu không muốn chửi thẳng, nhổ nước bọt thẳng vào mặt người ta thì thôi, đọc xong để bụng, uống bia, ăn quả đắng, nuốt đánh tuột cái, ỉa một bãi là xong (xin lỗi Sơn và chị Giang, iem nói bậy).
Biết là vào đây, mở cái lòng mình ra biết đâu ai đọc, ai ngờ, ai hiểu. Thế nhưng người nào quan tâm, người nào đọc, người nào hiểu, hy vọng cũng trân trọng cái tình mà cái người ấy gửi gắm vào đây.
Vì cái người gửi gắm cái tình của người ta vào đây là vì người ta muốn bạn bè hiểu người ta. Sống chẳng làm hết được tất cả những gì mình muốn làm, vì chẳng ai là tuyệt đối cả, thế nên có nhiều sự hối hận. Vào đây nói cho bạn bè biết, để có cái vỗ vai, ừ thì thôi, mày à, đời mà, để vơi đi cái nỗi hối hận ấy.
Đời người, nhiều khi thèm có đứa bạn bên cạnh, vỗ vai một cái, mà có phải dễ đâu. Thế nên các bạn vào đây, tìm lại nhau trong khóa, thỉnh thoảng cởi mở cái lòng mình để tìm cái vỗ vai, thông cảm. Thế nên mình nên trân trọng cái cửa sổ tấm lòng hé mở ra đấy. Ít ra là người ta còn hỏi, còn mở tấm lòng. Còn hơn là không hỏi, để nỗi đau nhỏ xé thành ra to, rồi thì ôm lấy nỗi đau một mình, đau lắm, cô đơn lắm.
Thế nên, BD gì đấy, Đông Dương gì đấy, hay ABCD gì đấy, hay ai đấy nữa, có vào đây, có đọc cái lòng của bọn khóa này, xin hãy trân trọng. Đừng câu bài bên này để buôn chuyện bên khác. Có nhiều cách khác để người ta hiểu mình, đọc bài của mình mà. Còn nếu không làm được điều đấy, xin đừng vào đây, đừng thấy đừng nghe, thì khỏi phải nói.
Thư ơi, đừng có con sâu mà làm rầu nồi canh, đừng vì cái chuyện này làm mày không vào đây chia sẻ vui buồn với bọn tao. Vì như thế, bọn tao không biết mày nghĩ gì, mày có buồn bọn tao không vỗ vai mày được. Còn bọn tao, có buồn gì cũng không chia xẻ được với mày. Như thế thì buồn lắm, tiếc lắm.
Ừ, thì bảo bọn mình bạn thân thì chưa phải, nhưng cũng phải là người giời ơi đất hỡi. Đã chia xẻ một cái quá khứ cũng có nghĩa là chia xẻ một phần đời, quý lắm, đáng trân trọng lắm. Đừng để những chuyện vớ vẩn này mà làm bọn mình thành người lạ.
Tao nói thế không phải chỉ với Thư, mà với tất cả các bạn khác trong khóa. Từ ngày tao vào forum này, lúc thì tao cười chảy nước mắt, lúc thì tao khóc chảy nước mắt. Khóc hay cười, cái forum này cũng trở thành một phần cuộc sống của tao, sáng ra log in, đọc một tí. Tối trước khi đi ngủ, lại log in, đọc một tí, thỉnh thoảng viết một tí. Vì biết rằng mình sẽ được đọc những suy nghĩ của bạn mình, và bạn mình đọc suy nghĩ của mình. Và biết rằng bạn mình, dù ở xa, dù bận bịu, vẫn nhớ mình, nghĩ đến mình.
Nói nhiều quá, phân tích nhiều quá, mệt rồi. Nên cuối cùng chỉ xin nói.
1. Ai muốn chửi thì xin chửi ở đây. Đừng chạy ra chỗ khác chửi, đây không cãi lại được, bức xúc lắm.
2. Ai đã vào đây, xin vào hết lòng. Nói hết đi, cười hết cỡ, khóc cạn nước mắt, chửi nhau hết cả nước bọt. Xong rồi, ôm hôn nhau, vì mình tìm được bạn, vẫn là bạn của nhau. Để trời vẫn xanh, chim vẫn bay, nỗi đau của mình có người vỗ vai: "Thôi, mọi việc sẽ qua thôi mà".
Xong, xin kính thư các bạn.