Thỉnh cầu :P

Phải chuyển thành chủ đề thần tượng mất thôi. Chúng mày viết về chủ đề này hay quá đi mất.

Ngày xưa tao chỉ được đi học vẽ ở Cung thiếu nhi có mấy tháng hè vì về ở với ông nội, ông đưa đi hàng ngày. Mấy tháng hè ấy là sướng rung rinh. Vào đến năm học lại phải về ở cùng bố mẹ, bố mẹ phải đi làm nên chả ai đưa mình đi sinh hoạt ở Cung nữa cả. Những hè sau nữa lại về nhà bà ngoại, bà bảo con gái không được chạy nhảy lung tung, không được xuống đường...suốt ngày ngồi trên gác ngắm đường phố. Thế nên là kỷ niệm đi Cung là lung linh lắm.

Bạn Nhung, bạn Vinh lại còn được đi trại hè quốc tế nữa thì khủng khiếp thật vì ngày xưa được ai đi Nga về mà cho quả táo Tây là sướng lăm rồi nữa là đi nước ngoài. Hai bạn quả là xứng đáng được là thần tượng nhé!!
 
Ừ, Thư ơi, nhà có con gái xinh thì phải giữ, phải kín cổng cao tường chứ.

Cứ vớ vẩn như tớ, bố mẹ tớ thả rông, bắt đi bộ đi học một mình từ cấp 1. Rồi lên cấp 2 cứ tự động đạp xe đi học từ Lý Nam Đế đến trường Trưng Vương, rồi đến Cung Thiếu Nhi. Thả thế mà có thằng nào nó thèm ngó ngàng đến đâu. Biết con mình an toàn nên là thả mà.

tóc thì xù như búp bê Liên Xô.
Hoa ơi, tử tế với nhau thế, gọi nhau là búp bê. Bình thường mày toàn gọi tao là chó bông thôi cơ mà. Bị ảnh hưởng của thằng Vinh hay sao mà dạo này lịch sự hẳn ra với nhau thế?
 
Hoa ơi, tử tế với nhau thế, gọi nhau là búp bê. Bình thường mày toàn gọi tao là chó bông thôi cơ mà. Bị ảnh hưởng của thằng Vinh hay sao mà dạo này lịch sự hẳn ra với nhau thế?

Ờ thế thì chó bưởi vậy!

:D

Gớm tao muốn hoàn lương lịch sự e ấp nhũn nhặn - chả ai cho! :D

(Mà mày cho là thằng Vinh nó lịch sự - lịch sự ở cái chỗ nào ý nhỉ?)
 
Vinh ơi,

...Hỏi ai đã quên nhời thề ước
Tít mù khơi muôn dặm tếch buồm loan?

:D <:p :D <:p

(mày mà phách ra ngay được đoạn văn vần viết thơ thuê này ở trong tác phẩm văn học Việt Nam viết cho thiếu nhi nào thì tao mới thực sự chịu mày và trân trọng dành cho mày quà tặng đặc biệt của tao. mày có 24 tiếng để suy nghĩ thật kỹ và giả nhời đoạt phần thưởng :D ).

Gợi ý cho thằng Vinh là trích trong một truyện thiếu nhi của Võ Quảng >:)

Hiệp: bia tao đâu :-@
 
cho là thằng Vinh nó lịch sự - lịch sự ở cái chỗ nào ý nhỉ?)

lịch sự ở chỗ ko dùng xiên thịt nhọn hoắt của Hiệp.
ko có xiên thì ông bốc tay.
mà con Nở rất hồ đồ nhá, mày xúi tao nhờ thằng Hấp "Hiệp ơi, xiên hộ tao chỗ này, xiên hộ tao chỗ kia, v.v.." á?
ứ chơi thế đâu >:p

Mai ơi vả tõe mỏ con Nở đi >:) !
 
Nhung o'i, đâu phải là bố mẹ giữ đâu mà hè đến thi tống về nhà ông bà vì phải làm. Mà ông bà phải trông 5-6 đứa cháu một lúc nên khóa trái cửa bắt cả lũ ngồi yên trên nhà cho dễ quản lý ý mà. Thế nên là chả được đi đâu cả.
 
Ảnh đây, thằng đà điểu Xóe kia!

Thật, hôm nay tao tự thấy tao quá ư nghiêm túc, ấp ảnh nghiêm chỉnh tử tế - thật là khác lạ, thật là phá lệ! :D

(Chúng mày nếu ném đá thì ném vừa thôi nhá. Còn nếu có lòng khen nịnh vài câu thì tao rất vui vẻ vơ vào nhá!)

(Mà sao nó to đùng đùng thế này hả Sơn ơi?!)

DSC04745.jpg


Tớ ngắm ảnh bạn Hoa mãi mà không hình dung ra bạn Hoa hồi 87-90 thế nào, bạn giờ vẫn trẻ lắm, chứ tớ đi cầu thang cho kẹo trẻ con đi khám, bố đứa bé bảo: "Con cảm ơn BÀ đi".

Nhóc nhà Hoa tóc mượt óng như tơ, yêu nhỉ, mắt thì tròn xoe. Chả bù con trai tớ cười xong thì người yêu đi hết 1 vòng bờ Hồ, con gái tớ cười xong thì người yêu còn đi hết 2 vòng bờ Hồ cơ.

Mấy tuần rồi tớ toàn bận việc đến tận 11h đêm mới về nhà, có khi còn không kịp ăn, con thì ngủ rồi, lăn vào thơm nó, nó dỗi dằn đẩy phắt ra: "Mẹ đi suốt, mẹ có yêu con đâu". Lại còn bà ngoại con bé con nuôi tớ vừa được ra viện hôm nay, tóm lại là tớ nhẹ người hơn một chút rồi.

Khi nào về, các bạn cho tớ gặp với nhé. Thấy kế hoạch về với na-tu-re của các bạn hoành tráng hấp dẫn quá, nhưng tiếc là tớ không tham gia được. Khi nào tụ tập ở Hà Nội thì ới tớ với nhé.

Chúc cuối tuần vui vẻ!
 
Nhung ơi, lại giận tao lỗ mãng hả? Thôi thế thì mày lại thành búp bê Liên Xô nhá, không phải chó bông chó bưởi gì sứt cả nhá, thế là tao lại mang tiếng lịch sự, còn mày lại hết giận lại cười nhá! :D

Tớ ngắm ảnh bạn Hoa mãi mà không hình dung ra bạn Hoa hồi 87-90 thế nào, bạn giờ vẫn trẻ lắm, chứ tớ đi cầu thang cho kẹo trẻ con đi khám, bố đứa bé bảo: "Con cảm ơn BÀ đi".

Hương ơi chắc bố đứa bé mất phương hướng nên mới thế đấy. Tớ suy từ bản thân tớ cũng hay thế lắm, đến chỗ nào lạ lạ là cứ ngơ ngác lập bập, lắm lúc chả hiểu mình nói gì, chỉ biết mặt người kia tối sầm :D.

Để tớ kiếm cái ảnh tớ hồi '90 dán lên đây cho Hương xem thời gian đã tàn phá tớ thế nào, đỡ phải hình dung. :D
 
Nhung o'i, đâu phải là bố mẹ giữ đâu mà hè đến thi tống về nhà ông bà vì phải làm. Mà ông bà phải trông 5-6 đứa cháu một lúc nên khóa trái cửa bắt cả lũ ngồi yên trên nhà cho dễ quản lý ý mà. Thế nên là chả được đi đâu cả.
Thư ơi, tao khen mày xinh, cứ nhận đi, việc gì phải phân bua nọ kia là bố mẹ bận với ông bà trông. Mày không tin tao cứ hỏi bạn Thường thì biết.
 
Nhung ơi, lại giận tao lỗ mãng hả? Thôi thế thì mày lại thành búp bê Liên Xô nhá, không phải chó bông chó bưởi gì sứt cả nhá, thế là tao lại mang tiếng lịch sự, còn mày lại hết giận lại cười nhá!
Hoa nhớ, tao đã ỉm đi mà mày cứ lôi ra nên giờ tao phải vào tao nói nhé. Bạn với nhau mấy chục năm nay rồi, mày biết tính tao mong manh dễ vỡ, nhất là những gì liên quan đến tóc của tao. Ừ, thì tao biết tóc tao không được mượt mà óng ả, dài xõa ngang lưng, nhưng cũng vẫn là tóc nhé. Chứ có phải là bưởi đâu mà mày so sánh tao với chó bưởi Trung Thu.

Giận, đếch nói chuyện với mày nữa.

(Hoa, đọc đến đây, toát mồ hôi chưa? Tao đùa đấy).

Mấy hôm nay bận quá, chắc phải đến cuối tuần mới vào chửi nhau tiếp với mày được. Giận mày làm gì. Tao giống thằng Vinh, giật đứt dây thần kinh giận mày từ hồi cấp 3 rồi.
 
Back
Bên trên