Thế nào là một người Việt Nam ? Đáng buồn cho cả một dân tộc

Phạm Đinh Thắng
(ROCK)

New Member
Thế nào là người "Việt Nam" ? Đáng buồn thay cho một dân tộc


"Người Việt Nam", dường như cái khái niệm đó đã quá rõ ràng trong ý thức của mỗi con người sống trên dải đất hình chữ S này. Phải, ta là người "Việt Nam", quá rõ rồi. Ngay từ khi sinh ra, 1 đứa trẻ đã được "đóng dấu" trên giấy khai sinh với quốc tịch "Việt Nam". Ngay cả khi bố mẹ chúng không hoàn toàn mang trong mình dòng máu Việt, nhưng với sự mở rộng trong luật lệ nhập cư từ những năm 80 đến nay, những gia đình với cha hoặc mẹ là người nước ngoài không phải là hiếm, và những đứa con sinh ra vẫn được coi là người Việt. Nói ngay từ bây giờ phải chăng là quá sớm, nhưng liệu một ngày nào đó, liệu Việt Nam có trở thành một đất nước "đa sắc tộc", giống như Pháp, Đức, Canada... hiện nay không ?

Thôi, mở đề thế đủ rồi. Vào phần chính đi.
Vậy thế nào là một người "Việt Nam", một câu hỏi vừa khó, vừa dễ để tìm câu trả lời. Dễ vì trong giấy khai sinh, hễ có chữ Việt Nam thì người đó là người Việt Nam, nhưng lại khó vì định nghĩa của một "chủng tộc" không hoàn toàn dựa trên những chữ cái vô tri vô giác trên. 1 cá thể phải mang trong mình những yếu tố di truyền chung của cả giống loài. Ai cũng biết điều này !

Hãy xem lại bạn có phải là một người Việt Nam không ?

Từ lâu nay, ai cũng cho rằng Việt Nam là một dân tộc bất khuất, anh dũng trong đấu tranh dành độc lập cho đất nước. Nhưng liệu đó đã phải là tất cả ? Phẩm chất của một dân tộc không thể nào nhận xét cụt lủn chỉ trong một giai đoạn phát triển. Và như vậy, theo cá nhân, tôi nghĩ rằng những dòng chữ nhạt nhẽo trên các cuốn sách xuất bản tràn lan ngoài kia, rằng : người Việt Nam là những con người dũng cảm, có tình yêu nước, có ý chí... cũng chỉ là sự nhận xét phù phiếm bên ngoài. Việt Nam giỏi trong chiến đấu. Nhưng trong thời bình, Việt Nam, mà cụ thể hơn là những con người Việt Nam đã làm được những gì ?

Đúng rồi !

Hoá ra từ bấy lâu nay chúng ta vẫn ôm trong mình cái ảo mộng về 1 dân tộc có sức mạnh "vô địch". Chúng ta chiến thắng thực dân Pháp, chiến thắng đế quốc Mỹ, hai cường quốc quân sự có tiềm lực thuộc loại mạnh nhất thời bấy giờ. Và đó là lý do để chúng ta không ngớt lời ca ngợi bản thân mình bằng mọi cách, từ những phóng sự cho đến cả quyển sách giáo khoa, lúc nào cũng thấy "chỉ huy tài tình, tính đoàn kết cao, quân dân đồng lòng" ( cái này ai hay làm bài thi lịch sử mà có câu hỏi "nguyên nhân chiến thắng" chắc chắn phải biết).

Nhưng ca ngợi lịch sử mãi liệu có phải là phương pháp tốt. Đúng là lịch sử rất cần cho những người Việt Nam, nhưng không phải là tất cả. Tôi đã có lần được nghe thày giáo kể lại về câu nói của một vị tổng thống Nga: "Những con người không mang trong mình lịch sử vĩ đại của dân tộc, đó là những người không có trái tim. Những con người chỉ biết nhìn vào lịch sử già cỗi để tự hào mà không có chí tiến lên là những người không có đầu óc. Loại người đấy nước Nga KHÔNG CẦN".

Thử hỏi xem liệu cả đất nước Việt Nam đông đúc với hơn 80 triệu dân này liệu có tìm ra một người có đủ bản lĩnh để nói câu đó không ? Đáng buồn thay câu trả lời lại là không.

Vì sao ?
Hệ thống tuyên truyền, giáo dục, thông tin đại chúng...ngày nay ở Việt Nam về "công nghệ" đã có một bước tiến khá dài so với thời kỳ trước. Nhưng về "nội dung", chúng ta lại thua ngay cả một nước phát xít cách đây gần 50 năm.

Đó là Nhật Bản. Hãy thử đọc xem trong một cuốn sách do những tác giả người nhật viết. Họ đã viết cái gì ? "Chúng ta là nước đã thất bại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, chúng ta không có nhiều tài nguyên, chúng ta hay gặp thiên tai, động đất. Vì vậy các bạn cần phải cố gắng để vượt lên những bất lợi đó, để xoá mờ đi trong ký ức của nhân loại về một nước Nhật Bản hiếu chiến, già cỗi". Chắc chắn đó sẽ là những lời khích lệ, hay ít ra thì cũng là một mục tiêu thôi thúc tầng lớp thanh niên Nhật Bản phấn đấu, để ngày nay họ đã trở thành một trong những cường quốc lớn nhất thế giới !

Còn Việt Nam. Chắc hẳn ai cũng biết câu nói "vĩ đại" này (của ai nhỉ): đất nước ta có rừng vàng, biển bạc !

À, ra là thế. Vậy thì chúng ta cố gắng làm gì, chúng ta quyết tâm làm gì. Rừng vàng mà, biển bạc mà. Với lại rừng và biển thì Việt Nam đâu có thiếu. Nhiều vàng bạc thế thì phấn đấu làm gì cho mệt.

Chính câu nói trên, tuy ý nghĩa rất đúng, nhưng cách tuyên truyền của người Việt Nam đã khiến cho nó trở nên tiêu cực như thế.

Và hậu quả là bây giờ chúng ta, những người Việt Nam đều có được 1 tính cách "made in Viet Nam" thực sự. Đó là gì ?

Hãy thử xem qua một ví dụ nhỏ mà ngay vài ngày trước tôi đã gặp. Uống một chai Coca-Cola. Và dưới cái nắp chai là giải thưởng "trúng một chai miễn phí". Rất vui sướng. Phải rồi. Có nước uống miễn phí ai mà chả sướng. Nhưng hãy xem cách mà người "Việt Nam" làm để bạn được hưởng cái sướng đó.

Mang nắp ra của hàng rượu bia, bánh kẹo gần nhà, nơi mua chai nước đó, và cái nắp được từ chối với 1 lý do hết sức "bình thản" là: khoá sổ khuyến mại rồi. Trong khi đó cái quảng cáo dán trên tường vẫn lù lù ra chữ : thời gian của đợi khuyến mãi đến hết 31/8/2004. Tại sao người bán hàng phải làm thế. Tôi không nghĩ họ lại bị thiệt thòi gì khi đổi nắp chai, vì đằng nào thì công ty cocacola cũng sẽ thu hồi lại những nắp trúng thưởng này. Lý do chính, hết sức đơn giản, cũng hết sức đáng buồn và khó tin. Một lý do tôi được đọc ở trên báo: Họ không đổi nắp trúng thưởng vì sự cạnh tranh giữa các đại lý với nhau. Các đại lý sẽ được đưa đến 1 số lượng nước giải khát như nhau. Và cuối tháng, hoặc cuối tuần họ sẽ phải đánh dấu vào phiếu đánh giá thị trường, xem đại lý đó đã bán được bao nhiêu. Và chắc các bạn cũng hiểu. Nếu họ đổi nắp chai cho mình, số lượng "bán" của họ sẽ giảm đi, và tuy họ không bị lỗ ( vì công ty sẽ tính những nắp này vào số lượng hàng mang đến), nhưng rõ ràng cái tiếng của họ sẽ không được như những đại lý khác. Thử tưởng tượng xem. Cứ mỗi tuần 2 cửa hàng giống nhau được nhập 20 két. Nếu cho đổi nắp, có thể số lượng họ bán được sẽ chỉ còn 19 két ( 1 két đổi). Nhưng nếu không đổi, họ có thể bán được 20 két. Vật là được tiếng làm ăn giỏi với nhà phân phối rồi, phải không hỡi những người Việt Nam.

Để chạy theo lợi ích cá nhân của cửa hàng mình, các ông-bà chủ người "Việt Nam" đã vứt quách đi lợi ích của người tiêu dùng. Trong khi, ở nước ngoài, mỗi đại lý phân phối đều phải có bản cam kết thực hiện đúng quy tắc của chương trình khuyến mãi, vì nếu không những "hòm thư góp ý" của khách hàng kia sẽ tố cáo họ ngay. Và tất nhiên chữ tín kia cũng sẽ mất.

Vậy sẽ có người hỏi tôi : tại sao không dùng hòm thư góp ý để đưa ý kiến với nhà phân phối chính thức. Đúng, tôi có gọi điện đến nhà sản xuất tại VN của công ty cocacola ở Hà Tây để phản ánh. Nhưng tôi dám chắc những ý kiến như vậy chỉ dừng lại ở con số có thể viết bằng 2 nét bút là cùng. Vì sao, vì người "Việt Nam" không dám đưa ra ý kiến của mình. Điều này cũng rất đáng buồn, nhưng tôi không muốn bàn tới ở đây.



Vậy qua ví dụ trên, bạn đánh giá được gì về người "Việt Nam" thời đại ngày nay: ích kỉ, mưu lợi cá nhân, không có tinh thần trách nhiệm.

Còn gì nữa ?

Rồi các bạn sẽ rõ qua tiếp 1 ví dụ

Những nông dân nuôi tôm ở Thanh Hoá. Qua một số mùa tôm thất bại, họ đang chán nản với công việc thì một công ty nước ngoài đã đến với đề nghị: sẽ cung cấp vốn cho vay ban đầu, cung cấp giống, cung cấp thức ăn, cung cấp thuốc phòng dịch...cho các hộ này để nuôi giống tôm mới, với điều kiện sau khi lứa tôm đã đến kỳ, thì phải bán lại cho họ. Rõ ràng những người nông dân Việt Nam đã được hưởng lợi quá nhiều với hợp đồng này: không phải lo về đầu tư bước đầu, nhưng nhất là sau khi đến lứa họ sẽ bán ngay được sản phẩm, chứ không phải lo về đầu ra như những mùa tôm trước.

Nhưng hãy xem những con người "made in Viet Nam" phá hợp đồng như thế nào. Sau khi đến lứa tôm, mùa này họ quả thật thành công. Tôm to, khoẻ như trâu, nhất là rất được giá. Và thế là "quên phắt" những công ty nước ngoài "ngây thơ khốn khổ" kia, các chàng nông dân nhà ta đã bán bay lứa tôm này ra ngoài, với giá cao hơn. Các công ty nước ngoài đã khởi kiện, nhưng tôi ko tìm được thông tin về kết quả của vụ này.

Vậy thêm được kết luận gì nữa đây: người Việt Nam là những người không biết giữ chữ tín, không tôn trọng lời nói của mình ( nói trắng ra là không tôn trọng bản thân mình), đôi mắt chỉ nhìn được gần chứ chẳng thể vươn xa được ( liệu họ có biết, nếu phá hợp đồng từ mùa tôm đầu tiên này, sang mùa sau, họ sẽ lấy giống, lấy thức ăn, lấy thuốc phòng dịch ở đâu. Nên nhớ do đây là giống tôm được nuôi thử nghiệm nên những thứ trên không hề dễ kiếm ở Việt Nam), và họ sẽ lại quay lại với cuộc sống nghèo khổ xưa . Đáng đời lắm người "Việt Nam" kia !

Thêm một ví dụ nữa nhé ( đúng là để hiểu vấn đề thì không có cách nào dễ hơn là xem ví dụ).

1 tổ chức cứu trợ của Mỹ làm việc tại Việt Nam, trong một lần thiên tai bão lụt đã chi khoản tiền khá lớn để giúp nhân dân những vùng bị nạn. Họ quyên góp với mục đích 100% số tiền sẽ được chuyển thành hiện vật có giá trị tương ứng để trao cho người dân. Nhưng họ đã lầm vì những tổ chức nhân đạo "made in Viet Nam" đã làm việc theo kiểu khác. 20% trong số tiền sẽ được chi để trả lương cho những nhân viên cứu nạn. 20% số tiền sẽ dùng để đưa vào chi phí phân phát, đi lại, 20% số tiền sẽ được đưa vào quỹ dự phòng (mà ai chẳng biết cái quĩ đấy rốt cuộc chỉ vào tay mấy tên trưởng làng tham lam chứ đời nào đến được tay người dân), và chỉ 40% còn lại là tiền hàng cứu trợ.

Rút ra được điều gì: nước Việt Nam không có được một tổ chức nào cho ra hồn, không có một tổ chức nào hoạt động đúng với chức năng của nó, không đi đúng tư tưởng nhân đạo mà chỉ lo nhét tiền vào túi mình. Thử hỏi tổ chức nhân đạo trên hàng tháng vẫn "ngốn" ngân sách của nhà nước để hoạt động, vậy thì họ cần thêm những khoản "ăn ở", "đi lại" kia để làm gì. Hỏi thế mà cũng hỏi. Để cho vào túi chứ còn làm sao. Tại sao vậy ? Vì họ là người Việt Nam mà......



Lại nữa:

Có bài báo nói về chuyện 1 gia đình, các thành viên bất hoà với nhau. Và tai nạn thương tâm đã xảy ra. 1 người xách can xăng hổ vào nhà, và đổ lên cả những người còn lại. Sau đó ai cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. 2 đứa trẻ phải từ giã cõi đời. 1 bà vợ bị mất gân hết khả năng lao động. Ông bố bị bỏng loại nặng. Còn người đốt thì phải đi tù. Tại sao người Việt Nam lại hay gây gổ như vậy. Đành rằng ở nước ngoài, những băng nhóm xã hội đen còn kinh tởm hơn, nhưng làm sao có chuyện những người trong cùng một gia đình lại đi giết hại lẫn nhau như thế ?

Vẫn chưa hết, cái chính nằm ở phần tiếp theo. Hội phụ nữ xã đó đã gửi đơn lên trên các tổ chức nhân đạo phi chính phủ ở Việt Nam để xin giúp đỡ. Nghe qua thì không có gì lạ. Nhưng hãy thử nghĩ lại xem. Tiền cứu trợ là để dùng cho những lúc thiên tai, lũ lụt, những tai nạn bất khả kháng, chứ không phải để giải quyết những mâu thuẫn hằng ngày giữa những người dân với nhau. Nếu ta chi tiền vào việc này, làm sao chi hết cho những vụ ẩu đả liên miên giữa thanh niên trong làng với nhau, những bất hoà giữa các dòng họ có từ hàng trăm năm trước.

Điều đáng nói ở đây là tư duy của những người xin giúp đỡ. Họ không đánh giá được tiêu chí để thực hiện viện trợ, mà họ cho rằng "cứ có khó khăn sẽ có viện trợ". Luôn trông mong vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Như thế mãi thì sẽ chẳng bao giờ người Việt Nam có thể tiến lên được.
.......................................................................
.......................................................................


Bài viết trên khá dài, và cũng khó để mọi người có thể đọc hết được nó. Nhưng điều đó là cần thiết cho tầng lớp thanh niên trẻ Việt Nam hiện nay. Chúng ta cần biết rõ được cái nhược điểm "nan y", cái nhược điểm đã làm nên một câu nói: "anh/chị đúng là một người "Việt Nam" đích thực". Biết được rõ bản thân mình thì sẽ chẳng có việc gì khó cả

Việt Nam vẫn đang phát triển theo đúng hướng, và những thành công trên con đường này là không thể phủ nhận. Nhưng đừng để những điều đáng tiếc trong tính cách, suy nghĩ của người Việt làm cản trở con đường này. Tuy bài viết và ngay cả tên của nó khá nặng nề, nhưng đó là điều mà mỗi người cần nhận ra để tự rút kinh nghiệm, cái khó nghe khó đọc đã nghe được đọc được thì sẽ nhớ lâu
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
người viết bài trên chắc ko phải nhà báo chuyên nghiệp. :-/ Cách lập luận rồi phê phán ko khác mấy so với mấy cụ mình gặp trong công viên.
 
Chán quá,vừa viết xong một bài dài bị restart mới đau.
Thôi ngắn gọn nhé.
Thấy bạn viết rất tâm huyết,có điều hơi dài,đọc lướt qua khó nắm ý chính.Mình chắc cũng chẳng viết được,ý kiến sau coi như chỉ của reader thôi.

Thứ hai là bạn đi từ ví dụ ra(vd có thể rất nhiều,bạn chỉ nêu ít) thì đúng là hiệu quả tức thì.Nhưng nếu từ đó mà rút ra một vấn đề ,nhất là đặc điểm thì rất phiến diện.Đâu phải người Vn nào cũng thế,phải không bạn? Nếu bạn muốn nói đến đa phần,thiết nghĩ nên đưa ra con số thống kê hơn là ví dụ.
Thực sự nếu bài này viết về người VN nói chung thì mình không thấy bạn nói gì mấy về ưu điểm.Chẳng lẽ chúng ta không có điểm gì mạnh sao.Còn nếu chỉ để nói về điểm xấu,title không thể là "Thế nào là người Vn?".Okie?

Những cái bạn nêu không mới,và như chị Hương đã nói,bất cứ ông nào hay ngồi quán nước lề đường cũng có thể nêu đa số(đây cũng là một điểm yếu của người Việt nhỉ?).Bạn đã tập trung chúng lại,nhưng sao bạn không đưa ra giải pháp?Bởi vì,trong những người đọc bài này,những người hiểu thì chắc đã ngộ ra từ lâu rồi,còn những người bây giờ mới sáng ra thì chắc gì đã tiếp thu hết.Có những người không được đọc qua bài này,hay tệ hơn,không có thói quen đọc và suy ngẫm.Chúng ta làm gì để đánh thức họ? Thế hệ người Việt trẻ đâu chỉ có vài người.
Những tính cách bạn nêu ra,có những cái xấu từ bản chất con người,cái đó thì khó.Còn những cái do khách quan,nó đang dần được sửa chữa đấy chứ.Tàn dư của bao cấp,nếu mỗi người trẻ chúng ta thực sự không còn trong đầu,thì 10 năm hay 15 năm nữa.Chắc sẽ hết hẳn.Còn do GD thì sao?Vấn đề này đã bàn rất nhiều,mình cũng không muốn nói thêm.Nhưng bạn hãy xem đầu vào và đầu ra của đa số thày cô giáo đi,ít người được như GV ở Ams chúng ta lắm.Như vậy thì học sinh sẽ được GD như thế nào.
Vấn đề này còn dài,bàn thêm dễ mang màu chính trị.Vì vậy mình xin dừng.

Chúng ta là thế hệ tiếp theo của Việt Nam (theo papa mình là:"Bọn kí cho mình về hưu").Ý thức về dân tộc cũng như bản thân thân là điều tất nhiên và cần làm.Nhưng cũng nên sáng suốt mà nhìn nhận hơn nữa để thấy cái gì thực sự cần cho mình,cho dân tộc mình.Mong là cái thread này còn nằm đây lâu.
 
Ko thể nhìn vào những cái xấu được, xã hội nào cũng có cái xấu và cái tốt của nó. Những điều trên là những cái ko tốt ở VN, tuy nhiên bù vào đó VN lại có nhiều cái hơn những nước khác, ví dụ như phân biệt chủng tộc, ở VN tốt hơn rất nhiều so với các nước khác. Người VN cũng thân thiện hơn rất nhiều so với các nước khác,... Ở đâu cũng có điểm tốt & điểm xấu, quan trọng là phải nhận ra và cố gắng tự hoàn thiện. Ko thể chỉ biết đem cái xấu ra để nói mà ko làm được rì cả.
 
Nguyễn Diệu Hương đã viết:
người viết bài trên chắc ko phải nhà báo chuyên nghiệp. :-/ Cách lập luận rồi phê phán ko khác mấy so với mấy cụ mình gặp trong công viên.

... em thấy chị phán xét hơi vội vàng bài trên thì phải .... b-)

.. em thấy dù là nhà báo hay không phải nhà báo.. thì đấy cũng là 1 bài rất tâm huyết .... để nhận thức được 1 khía cạnh trong hàng ngàn khía cạnh của XH thực sự là không phải dễ dàng....và qua những cái vd ... có lẽ phần nào ta cũng hiểu được lý do VN chậm phát triển đến thế ....
..
... không thể không phủ nhận là Vn có rất nhiều tài năng ... rất nhiều những gương mặt sáng láng .... nhưng tại sao tất cả đếu muốn ra nước ngoài ... cũng 1 phần bởi nền giáo dục và bằng cấp của nước ta chưa cao ... có thể lấy luôn vd là ông anh họ em .... có đựợc cái bằng đại học mà đi xin việc như đi tranh cử tổng thống ...
... các cơ quan , các công ty đều coi trọng những người học nước ngoài ... mà đến cả cơ quan nhà nước ta cũng thế ..... chính vì vậy mà ai cũng muốn ra nước ngoài ... chỉ cần có tiếng là đã từng học ở nước ngoài thôi .. có khi xin việc còn dễ hơn cả người có bằng đại học ... mặc dù người đi học nước ngoài chẳng mang được cái bằng nào về .. đấy là 1 thực tế không thể chối cãi .... /:)
... XH VN chưa thực sự tiến xa hơn được khi mà tự nhận thức mỗi con người không hề thay đổi cái ấu trĩ trong suy nghĩ của mình .....mình là người Vn ... mình hiểu hơn ai hết con người Vn ... vì thế ... mình phải đóng góp 1 cái gì đó cho XH ... thức tỉnh 1 chút gì đó cho XH ... để nó đẹp hơn trongmawts tất cả .... muốn làm được như vậy thì không chỉ có sự cố gắng của 1 người ... mà tất cả mọi người phải cùng cố gắng ... chỉ tiếc là không phải tất cả thanh niên , tất cả người đân Vn đều có thể đọc được bài này .. hay những bài tương tự .... /:) ... 1 điều đáng tiếc .... /:)
 
Từ hồi chiến tranh Iraq nổ ra , cả thế giới chìm trong khói lửa :)D) , mới thấy yêu cái nước Việt Nam của mình kỳ lạ . Chỉ được ở một nước hòa bình như Việt Nam thôi đã thấy hạnh phúc rồi , ko nghĩ đến chuyện nuôi tôm giống và khuyến mãi Coca cola nữa .

:p

Đùa thế thôi chứ em Thắng nghĩ hơi tiêu cực quá "Không có một tổ chức nào ra hồn ..." , có lẽ xã hội ta đến hỏng à ?
 
Thì coi trọng người từ nước ngòai về là do chất lượng giáo dục là chính.Moiừ bạn vào CLB Du Học sẽ thấy quan niệm bề du học sinh người Tq thay đổi như thế nòa.Vn rồi sẽ thế,mong vậy.
Với cả mong đi học nước ngòai có gì xấu.HỌc cái mới mới làm mới được chứ.Mong cho thành 1 Đặng Tiểu Bình,he he.
MÀ chị Phương có cái avatar quen thế.Có phải chị là Pikachu không?
 
Trần Bích Thủy đã viết:
Nguyễn Diệu Hương đã viết:
người viết bài trên chắc ko phải nhà báo chuyên nghiệp. :-/ Cách lập luận rồi phê phán ko khác mấy so với mấy cụ mình gặp trong công viên.

... em thấy chị phán xét hơi vội vàng bài trên thì phải .... b-)

.. em thấy dù là nhà báo hay không phải nhà báo.. thì đấy cũng là 1 bài rất tâm huyết .... để nhận thức được 1 khía cạnh trong hàng ngàn khía cạnh của XH thực sự là không phải dễ dàng....và qua những cái vd ... có lẽ phần nào ta cũng hiểu được lý do VN chậm phát triển đến thế ....
..
... không thể không phủ nhận là Vn có rất nhiều tài năng ... rất nhiều những gương mặt sáng láng .... nhưng tại sao tất cả đếu muốn ra nước ngoài ... cũng 1 phần bởi nền giáo dục và bằng cấp của nước ta chưa cao ... có thể lấy luôn vd là ông anh họ em .... có đựợc cái bằng đại học mà đi xin việc như đi tranh cử tổng thống ...
... các cơ quan , các công ty đều coi trọng những người học nước ngoài ... mà đến cả cơ quan nhà nước ta cũng thế ..... chính vì vậy mà ai cũng muốn ra nước ngoài ... chỉ cần có tiếng là đã từng học ở nước ngoài thôi .. có khi xin việc còn dễ hơn cả người có bằng đại học ... mặc dù người đi học nước ngoài chẳng mang được cái bằng nào về .. đấy là 1 thực tế không thể chối cãi .... /:)
... XH VN chưa thực sự tiến xa hơn được khi mà tự nhận thức mỗi con người không hề thay đổi cái ấu trĩ trong suy nghĩ của mình .....mình là người Vn ... mình hiểu hơn ai hết con người Vn ... vì thế ... mình phải đóng góp 1 cái gì đó cho XH ... thức tỉnh 1 chút gì đó cho XH ... để nó đẹp hơn trongmawts tất cả .... muốn làm được như vậy thì không chỉ có sự cố gắng của 1 người ... mà tất cả mọi người phải cùng cố gắng ... chỉ tiếc là không phải tất cả thanh niên , tất cả người đân Vn đều có thể đọc được bài này .. hay những bài tương tự .... /:) ... 1 điều đáng tiếc .... /:)

:) Em ạ, chị đã đọc kỹ bài đó rồi mới nói thế. Nếu bài này là học sinh viết thì còn đáng khen chứ là nhà báo hay người cầm bút chuyên nghiệp thì khó chấp nhận.
Thử liệt kê xem bài báo dẫn ra những ví dụ gì nhé.

Thứ nhất là thái độ thỏa mãn, chìm trong những ký ức đẹp về 1 thời hào hùng. Theo chị cái này cực kỳ bias. Em thử xem thực tế có đúng như vậy ko? Hay đây chỉ là lối than phiền mà cả trăm người đã nhai đi nhai lại? Thời nay tìm được 1 người cứ ôm vào lịch sử mà sống, cứ nghĩ VN hơn hẳn các nước khác thì quả là hiếm. :>


Rồi việc dạy cho học trò câu "nước ta rừng vàng biển bạc," mấy thầy cô giáo chị ngày xưa đã phê phán câu này từ lâu. Thực tế trong sách địa lý đâu có dạy câu này. Và học sinh Việt Nam cũng đã đủ thông minh để ko vịn vào đó mà hy vọng. Nhưng nói gì cũng phải khách quan, về tài nguyên nếu so với Nhật thì chúng ta hơn rất nhiều. So với Triều Tiên cũng vậy. Có điều chúng ta phá gần hết rồi. Nên để học sinh nghĩ như thế nếu ko sẽ có đứa ỷ lại mà nói "ôi, tài nguyên VN nghèo lắm, thế thì chúng ta nghèo là đúng rồi," nhỉ? ;)

Về tính ích kỷ tham lợi cho bản thân, bất kỳ nước nào cũng có. Đã là con người thì ai chả có lòng tham. Vấn đề là luật. Luật VN quá lỏng lẻo nên người ta mới dễ lách. Bài báo ko đi vào phân tích luật pháp mà chỉ đi phê phán những người dân là sao chúng mày tham thế thì quả là non.

Cái câu "người VN: ích kỷ, mưu lợi cá nhân, ko có tinh thần trách nhiệm" đã thể hiện toàn bộ trình độ của người viết rồi.

Về bài em Vy: "những người đi du học ko mang bằng gì về cả" - xem lại em nhé. ;;)

Túm lại :D, cái nỗi lo mới xuất hiện là người VN bắt đầu có định kiến rằng người Việt xấu lắm, toàn tính ki bẩn. Thế nên chớ có ở gần người Việt, chớ có tin người Việt. Chỉ có Tây là văn minh, Mỹ là tốt thôi. Nếu ai nghĩ thế thì quả là đáng sợ. :|
 
oái, lâu lắm mới viết 1 bài hơn 6 dòng :)) Cứ tưởng mình nguội lạnh với mấy trò thảo luận rồi chứ nhỉ :))
 
"Không có lửa làm sao có khói". Bài này cũng đúng phần nào đấy chứ - như kiểu 1 hồi chuông cảnh tỉnh. Vẫn biết là ko thể vơ đũa cả nắm, nhưng mục đích của bài này thì đâu có tiêu cực, vả lại nếu viết mà "chê" xong rồi lại "khen" thì viết làm gì...
 
tôi đồng ý với nhận định của bạn Hương. Tôi thấy Thắng viết bài này hơi tiêu cực quá thì phải. Lấy ngay vd của bạn về chuyện tổ chức cứu trợ của Mĩ. Tôi thấy ko chỉ Việt Nam , ngay như cả Trung Quốc , họ còn coi đây là quốc nạn, hàng năm xử ko biết bao nhiêu là quan tham nhũng. Nói như bạn , người Trung Quốc đọc bài này phải gọi những người kia là dân VN à???? Chẳng lẽ những con số tăng trưởng là giả hết à khi dân vn đều như bạn nói???
Đọc bài của bạn thấy có cái gì đó bất mãn và một chiều quá (đây là nhận xét của riêng tôi, có động chạm gì mong bạn bỏ qua). Không thể dựa vào một vài tính xấu của một bộ phận người trong xã hội để rồi kêu lên rằng:" Đáng buồn thay cho một dân tộc" được.
Riêng bản thân tôi, tôi vẫn thấy tự hào mình là người Việt Nam lắm!
 
cái nỗi lo mới xuất hiện là người VN bắt đầu có định kiến rằng người Việt xấu lắm, toàn tính ki bẩn. Thế nên chớ có ở gần người Việt, chớ có tin người Việt. Chỉ có Tây là văn minh, Mỹ là tốt thôi. Nếu ai nghĩ thế thì quả là đáng sợ

Mình đồng ý điểm này với bạn Hương đấy.

Minh : Ví dụ thì không sai em ạ, nhưng nếu 1 cậu học sinh qua đó mà kết luận hết tất cả người VN, trong đó có các bậc cha chú của mình là những kẻ ích kỉ, vô trách nhiệm, vân vân thì nên xem lại đấy.

Em trai Thắng thân mến.
Anh thấy ngày nay, ít ra là xung quanh anh, chẳng còn ai mà em gọi là chìm trong hào quang quá khứ cả. Ngược lại, anh thấy tỉ lệ những đứa nói "Nếu Mĩ lại đánh VN thì tao đi làm cho Mĩ" có phần tăng đấy.
Không cần nói chắc em cũng biết, đại tướng VNG trong bất cứ cuộc gặp nào đều luôn nói rằng cần phát huy tinh thần quá khứ để xây dựng đất nước phát triển.
Em thử ví dụ cho anh vài trường hợp đi.
Còn không thì copy trên diễn đàn Thảo Luận, LSVH của TTVN có thể được cả trăm bài dạng như thế này (tất nhiên là không kèm ví dụ nào).
Nhắc nhở quá khứ cần phải thêm nữa em trai ạ. Nhắc để thanh niên bây giờ, trong đó có anh và em nhớ là ngày xưa gian khổ như thế mà cha chú mình còn vươn lên được, nữa là anh em được ăn học tử tế thế này.

Nam Anh : gì thì gì chú em cũng đừng quên Đặng Tiểu Bình có nợ máu khá nhiều với dân VN đấy nhé.
 
Nguyễn Diệu Hương đã viết:
người viết bài trên chắc ko phải nhà báo chuyên nghiệp. :-/ Cách lập luận rồi phê phán ko khác mấy so với mấy cụ mình gặp trong công viên.

Chị thấy Em Hương có vẻ không thích các mặt tiêu cực nhỉ, cho dù đó là thực tế... Chị lại thấy bài viết khá hay, đáng để cho mọi người cùng đọc và đúc rút kinh nghiệm... :))
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Nguyễn Diệu Hương đã viết:
người viết bài trên chắc ko phải nhà báo chuyên nghiệp. :-/ Cách lập luận rồi phê phán ko khác mấy so với mấy cụ mình gặp trong công viên.

Chị thấy Em Hương có vẻ không thích các mặt tiêu cực nhỉ, cho dù đó là thực tế... Chị lại thấy bài viết khá hay, đáng để cho mọi người cùng đọc và đúc rút kinh nghiệm... :))


:) Critical thinking ko thể chỉ là phê phán 1 chiều. Quan trọng nhất là biết phán xét 1 cách khách quan. Em rất thích 1 ông thầy cũ của em dạy Kinh tế vì có 1 cái nhìn rất fair về VN, về Bush hay bất cứ vấn đề gì. Bài của Thắng chỉ nhìn cái ngọn là những sự việc xảy ra xung quanh mà ko lý giải tại sao, ko đi vào tập tục hay luật pháp thì những người ngồi lê cũng nói được.

Vừa xem cái thread của anh Hưng. Có 1 em lớp 10 hay 11 phán 1 câu xanh rờn:tiểu tiện bừa bãi, phóng xe lên vỉa hè... tất cả chỉ tại cái thời bao cấp tăm tối. Em chợt thấy lạnh hết sống lưng. Sinh ra vào năm 87 hay 88 gì đó thì em ấy đâu có biết dưới cái thời "tối tăm" ấy người đi đường thấy vòi nước chảy thì vặn lại, thấy quần áo rơi thì treo lên, thấy người già cả thì nhường chỗ trên xe buyt. :|

Có lẽ em này vài hôm nữa sẽ nói: uh, tất cả chỉ tại VN ngu dốt để rơi vào cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, sao cứ ko để cho nó giúp nước mình văn minh lên nhỉ? Và nếu là thuộc địa của Pháp thì con cháu sau này đâu phải lo xin visa đi du học nữa? b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hì tưởng bác Hưng link đi đâu, hóa ra về lại box 0306 của mình.
bọn đấy (không chỉ bọn đấy ,cả mấy thằng trong box này nữa) cứ mở mồm kêu em bị tuyên truyền, thế ***** phải bọn nó cũng bị tuyên truyền à?
cái thời bao cấp thì đẹp lắm, nhưng nếu để mãi thì ko thể chấp nhận được, y hệt như Liên Xô 60s thôi, chuyển sang kinh tế thị trường thì đúng là ,mọi người quay hẳn thái độ : ganh ghét, ghen tỵ nhau, nhưng cứ phải từ từ thôi, còn nhiều người chưa giàu mà (chứ không phải còn nhiều người nghèo).
 
Anh Hưng đưa ra cái link làm ngượng quá.Cả đám đấy có mỗi 2,3 đứa nói còn đúng,đám còn lại,công nhận..."đáng buồn cho 1 dân tộc".
Bài của em viết ở trên khá rõ ràng không hiểu mọi người đã đọc chưa,có điều thế này:
Trong cái topic ở 03-06,bạn Thắng bảo chỉ chờ bài như của Nghĩa
=> chứng tỏ là chỉ chờ những bài đánh đúng cái đang ngứa mà nói lại một cách chầy cối,chứ thực sự không muốn tranh luận.
=> Nếu người lập ra topic thực sự không thiết tranh luận và không dám tranh luận thì mọi người người nói để làm gì.
Rồi Vn sẽ ra sao với một cái nhìn cực đoan như vậy,mong là nó chưa ăn sâu vào đầu óc chúng nó.
 
Cũng tùy chứ em :) Đúng hay sai chỉ là khái niệm tương đối. Link anh đưa vào là để mọi người chú ý xem thanh thiếu niên bọn em suy nghĩ thế nào về một bài controversial như thế thôi, xem ra cũng có nhiều cái hay đáng để suy ngẫm.
 
Em Thăng cũng là người Việt Nam đấy! Nói đc ra cái xấu như thế thì không dễ nhưng cũng không phải là khó!
Cái vấn đề ở đây là phải tìm ra cách sống cho xứng đáng là con người chứ người Việt Nam hay Mỹ thì có khác gì nhau?
thấy thì ai chả thấy nhưng mọi người cứ chớp mắt làm ngơ chứ có phải mù cả đâu. Biết mà vẫn phải cho qua. Có nói thì cũng chỉ là nói suông bã bọt mép thôi! (Ngay cả mình đang viết thế này cũng không là một ngoại lệ.)
 
Thắng nhặt nhạnh được bài viết ở đâu đấy em, thankx ông ẻm cái nhở, chị đọc thấy vui lắm vì nghiệm ra được nhiều cái em ạ ;)

Em Hương nhận xét về phương pháp hùng biện của bài viết đúng đấy: không dựa trên cơ sở khoa học nhất định nào cả, tác giả chỉ đưa ra các nhận định được kết luận từ việc quan sát đơn thuần. Tương tự, nếu lấy các ví dụ khác đi, kiểu như các anh hùng lao động, rồi những doanh nghiệp thành công , hay các nhà khoa học trẻ VN thì sẽ đúc ra 1 hình tượng con người VN buổi nay khác ngay, nhỉ em nhỉ :>

Đấy là nói về phần cuối, còn phần đầu thì sặc mùi Phát-xít! Thế bây giờ muốn gì, lại 1 Holocaust thứ II, lại như Hit-le ngày xưa, lập trại tập trung thiêu hủy hàng loạt những người không "đơn sắc tộc" với dòng giống "Việt Nam"? Chẳng hiểu cuối cùng mục đích của người viết ở đây là gì nữa?

Rồi, so sánh đã là khập khiễng, lại còn muốn tung hê và áp dụng đường lối tư tưởng của Nhật Bản_một nước Phát-xít trước kia vào nước ta thì hóm quá rồi còn gì! Có phải tự nhiên nước Nhật và người Nhật lại gây dựng hình tượng đất nước mình, dân tộc mình như vậy đâu. Đúng, tất cả chúng đều là xuất phát để phục vụ cho 1 mục đích_nhưng mà than ôi, cái mục đích đấy nó không đến nỗi "thánh thiện" và "cao cả" như các thầy trò nhà ta thường hay thích choàng áo gấm lên cho nó đâu...


Nhân tiện có ai đó nói tới Mỹ nhé: lãnh đạo Vn thì hay lấy "quá khứ" làm mốc vàng son để răn con cháu đàn sau noi theo, khác với lãnh đạo Mỹ tin nứơc Mỹ cường mạnh như ngày hôm nay chính bởi người Mỹ tin rằng "tương lai" luôn luôn tốt hơn "quá khứ". Nói xin lỗi mấy bác mặt to tai lớn nhà ta chứ, làm anh hùng thời bình khó gấp trăm vạn lần làm anh hùng thời chiến! Buổi chiến tranh, thì cái gì làm nên anh hùng? 1 chữ thôi: liều! Con giun xéo lắm cũng quằn, các cụ dạy thế mà, phỏng ạ, mở ngoặc đơn xin phép mượn tạm thím Miên chữ "phỏng" :D quên, đóng ngoặc đơn. Nếu người dân Vn quả cảm, gan dạ, nồng nàn tinh thần yêu nước như truyền thống đời đời nay vẫn thường ngợi ca thì có lẽ nước ta, dân ta đã chẳng phải gồng từng gân máu, thớ thịt dưới ách đô hộ hàng vạn thế kỷ đằng đẵng dài đến vậy hết từ thằng Tàu rồi sang thằng Tây!

Xã hội Mỹ hội tụ đủ hết thảy các loại người, đặc biệt là có người tài, và tài xuất chúng. Còn xã hội VN thử hỏi xem đã mang nặng đẻ đau được đếm trên đầu ngón tay bao nhiêu tài nhân cho Tổ quốc?? Dấu chấm hỏi thứ 2 để giành riêng cho những ai tò mò và quan tâm :>

Người tài ở đâu cũng có.

Quốc gia nào trải mình làm mảnh đất màu mỡ, vun đắp cho các hạt nhân tài trổ hoa, quốc gia đó cường mạnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên