hay lắm
Nhất trí cho topic này vào sọt rác
đúng là ai cũng nhất trí cho cái topic này vào sọt rác. Từ ngài bộ trưởng, từ vị giám đốc, từ cái đài phát thanh, từ một tờ báo, từ một đài truyền hình...bây giờ ngay trên một forum cũng nhất trí như vậy. Tính thoả hiệp của người VN thực sự lớn.
Thế nên bây giờ hỏi một bà lão, hay hỏi một bác nông dân ở quê, rằng người Việt Nam như thế nào trong chiến tranh, ai cũng có thể nói rằng: anh dũng, rằng can đảm, rằng mưu trí. etc., còn hỏi người Việt Nam làm ăn như thế nào trong thời bình, thì chưa chắc ai đã biết cái cách "làm việc" của người VN trong vụ nuôi tôm trên (đọc lại bài đầu tiên đi), hay trong trò cứu hộ thiên tai..., vì sao, vì mọi người đều nhất trí bỏ vấn đề về những nhược điểm của người VN vào sọt rác.
Tất nhiên cũng cần nhìn nhận rằng cách làm việc như thế kia đúng là chỉ có ở những vùng, những tỉnh cụ thể, chứ không hoàn toàn là cả dân tộc Việt Nam đều làm như thế.
Vẫn có những con người làm ăn chân chính. những người kiếm sống bằng sức lao động của mình.
Nhưng thử nhìn lại xem số lượng người làm ăn chỉ vì đồng bạc mà dám vứt bỏ đi uy tín, chất lượng, lương tâm... có ít như mọi người nghĩ không. Có đáng để chỉ gọi họ là những "con sâu làm rầu nồi canh không".
Nhiều hộ dân nuôi lợn đã phá bỏ cả quy định của bộ y tế ( trong vòng 1 tuần trước khi đem thịt, gia súc gia cầm không được phép nuôi bằng thức ăn tăng trọng) để tống đầy vào bụng chúng cả một lô thức ăn tổng hợp, thức ăn tăng trọng, nhằm làm cho lợn tăng cân "hết cỡ" trước khi bán chỉ một vài ngày.
Có nhiều hàng gia cầm đã nhồi nhét vào mề của những con gà, con vịt hàng đống sỏi, đất ngay khi chúng còn đang sống...trước khi đem cắt tiết, cũng chỉ để làm tăng khối lượng con vật
Những nhà trồng rau thì phun thuốc sâu lên rau quả như tưới nước lã, rồi đem bán những mớ rau đó chỉ ngay sau khi phun 1 tuần. Để rồi hơn 80% số rau củ trong các chợ ở Hà Nội thường có hàm lượng chất nguy hại cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 10-15%. Hàm lượng này tuy chưa đủ để gây ngộ độc tức thời, nhưng để lâu dài tích luỹ trong cơ thể thì tất nhiên sẽ có hậu quả
Rồi thì những miếng giò, bánh phở, bún hay bánh cuốn, đều có được độ giòn mà ngay cả những nghệ nhân gia truyền cũng chào thua vì không theo kịp phương pháp "hiện đại" ngày nay: tẩm hàn the quá nhiều.
Hay một quả quýt để ngoài trời đến cả tháng trời mà không hề có dấu hiệu dập nát, thối nhũn, cũng như một cây xúc xích thịt mà có thể bảo quản ngoài điều kiện bình thường tận 2-3 tuần, đơn giản chỉ vì sự lạm dụng hoá chất bảo quản.
........
Liệu thế đã đủ chưa, hay vẫn chỉ là những "con sâu làm rầu nồi canh" thôi, vẫn chỉ là số ít trong số những người Việt Nam làm ăn "chân chính" ?
Phê phán giới trẻ Việt Nam .Tất cả à ? Hay cụ thể là những ai ? Nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi ,có phải thuộc giới trẻ không ?
đọc đến đây tôi thấy quá nực cười vì hoá ra anh cũng chỉ là một người đi hùa theo những ý kiến của người khác.
Nếu anh có chính kiến của mình và đã đọc hết những gì tôi viết thì tôi tin là anh nhận ra được chẳng có đoạn nào tôi viết như thế cả.
Cái tôi phê phán không phải là giới trẻ Việt Nam, mà là cách làm việc, cách suy nghĩ của người Việt Nam trong thời bình này.
Cách làm việc của người Việt Nam, đúng, có mặt tốt, có mặt xấu.
Nói thêm về mặt tốt để làm gì, vì điều đó đã có quá thừa trên sách vở, báo chí. Còn về mặt xấu, có quá ít thông tin về mặt này để mỗi người Việt Nam có thể hiểu một cách chính xác, ngay cả tôi cũng vậy.
Có thể anh cho rằng tôi không đủ tuổi để phê phán, để chê bai, hay chưa làm được cái gì mà đã chê bai.
Vậy thì tôi không phê phán được.
Anh cũng không phê phán được.
Bạn tôi không phê phán được
Bạn anh cũng không phê phán được
...
...
...
...
vậy anh chờ ai để phê phán, để chỉ ra cho mình cái nhược điểm, cái thiếu sót, cái tiêu cực trong suy nghĩ của người Việt Nam, trong suy nghĩ của bản thân ?
Hay anh chờ những vị "tài giỏi", những vị "có sự nghiệp đỉnh cao" lên tiếng thì mới được. Anh nhầm rồi, họ nếu đã tài giỏi, đã có sự nghiệp thì hầu hết đều là những người quan trọng. Lời nói của họ không chỉ để phê bình mà còn phải để giữ thể diện cho cả một dân tộc. Anh không thể chờ đến lúc Trần Đức Lương, hay Phan Văn Khải oang oang là: "chúng ta có những nhược điểm xxx thế này, có những tiêu cực yyy thế kia" thì cho rằng đấy mới là phê bình, đấy mới là phê phán. Đến lúc đấy thì chúng ta có thể tỉnh ngộ, nhưng liệu lúc đấy thế giới sẽ nhìn người Việt Nam như thế nào ?
Điều cần thiết bây giờ là mỗi người cần phải tự nhận ra được cái tiêu cực và nhược điểm trong suy nghĩ, trong cách làm việc của mình nói riêng và người VN nói chung, phải tự phê bình và phê phán với nhau. Còn nếu cứ suy nghĩ rằng: chưa làm được gì thì chưa phê phán, thì mãi chũng ta cũng ko biết được điểm yếu của mình, và mãi cũng chẳng làm được gì. Còn nếu dám nói ra , thì có thể chúng ta sẽ nhận ra được điểm yếu đó, và sẽ có cơ hội.
Tôi xin lỗi vì đã xưng hô khá ngang hàng ở đây, nhưng tôi ghét nhất là việc tranh luận mà cứ phải nghe cái giọng cậy lớn tuổi để áp đảo người khác. Với tôi tranh luận với một anh chị trên mình 2-3 khoá chẳng khác gì với người lớp duới 2-3 khoá