Thế nào là một người Việt Nam ? Đáng buồn cho cả một dân tộc

Em thấy, để trở nên anh hùng thời bình hay thời chiến thì cũng đều khó cả. Mỗi cái có một cái khó khác nhau. Chị Trang không nên so sánh như thế. :) Giả sử như bây giờ mình mà sống ở trong thời chiến tranh, mình sẽ lại nói ngược lại cho mà xem, sẽ nói rằng anh hùng thời chiến lại khó hơn, "phỏng ạ"! ;)

Có một bạn ở trên nói là VN có những cái tốt như là không phân biệt chủng tộc. Cái này thì xin lỗi một chút. Người VN cũng phân biệt chủng tộc thôi. Lấy ví dụ nhé

kiwikiwi ở diendantre.com đã viết:
Ôi, tiện thể kể cho mọi ngươ`i nghe 1 chuyện rất hay sự thật 100%, cách đây hơn 1 tháng mình đi chơi bên Sing-Malay, đi Vietnam Airlines (từ Malay ve Hanoi), đội ngũ tiếp viên thực ra cũng có ng nhiệt tìng có ng cau có... Nhưng trong đó nổi bật lên một chị tiếp viên khá trẻ, đi bê khăn lạnh đưa cho mọi người, với người nước ngoài thì niềm nở một cách đối ngược với vẻ mặt vô lễ thiếu tôn trọng cau có khi đối xử với khách việt nam.


Khi đưa khăn, chị ta kẹp từng cái khăn một và đưa cho khách tây. Tới một hàng ghế có ba người việt nam trong đó có một bác khá cao tuổi ngồi phía ngoài, chị tiếp viên này kẹp cả 3 cái khăn rồi đưa túm tụm cho bác ý để bác ý chuyển cho những ngươig ngồi trong. Thật ko may bác này là một quan chức có vẻ có quyền thế vừa đi họp ở Malaysia về... Bác ý cho một tràng, mắng chị tiếp viên này té tát, đại loại là, với người tây thì cháu xum xoe nhiệt tình, còn với người Vn thi cháu cau có. Hôm nay bác sẽ dạy cháu biết lễ phép, chứ cháu đừng nghĩ cháu la tiếp viên thì cháu khinh người Viẹt mìng. Người trong nước với nhau mà như thế thì bác ko hiểu bố mẹ cháu dạy cháu ntn? .... Blah blah blah còn rất dài nữa...


Chị tiếp viên này rất ấm ức, bị mắng trước mặt bao nhiêu hành khách, tức quá, nhưng ko dám làm gì, đành chạy vào trong, ko 1 lời xin lỗi, khóc tức tưởi kể lể với cơ chưởng. Cơ chưởng nghe chuyện rồi ra hỏi thẳng bác hành khách này rằng: "Sao bác nói gì mà để cô tiếp viên cô ý khóc nức nở thế kia?" ... Bị chọc dận bác này kể lại chi tiết và bảo: "Tôi đã không muốn tra cứu hay kiểm điểm gì cô ý, mà cô ý cung chẳng phải oan uổng gì, nhưng việc đã thế này, cô ta không xin lỗi 1 câu, tôi muốn cậu gọi cô tiếp viên đó ra đây, tôi ghi tên và báo lại với giám đốc hàng không VN". Sợ quá, cả cơ trưởng và cô tiếp viên đều chạy ra xin lỗi tíu tít, và chuộc lỗi bằng cách mời bác... mấy thanh chocolate. :))


Chưa hết, sau đó, 1 ai đấy trong đoàn ngũ tiếp viên đã lén lút viết 1 cái thư với nội dung như sau: Kính gửi ban phụ trách hàng không VN Airline, tên tôi là....(bịa tên ra ý mà)... Hôm nay tôi đi trên chuyến bay ... từ Malay về HN. Đội ngũ tiếp viên đã phục vụ rất nhiệt tìng và chu đáo, làm tôi rất hài lòng, trong đó đặc biệt phải kể đến cô ...(cái cô vừa bị xơi mắng, theo mình nhớ thì tên là Đ.Tr.)...rồi sau đấy của bức thư là một tràng khen ngợi cách phục vụ và đối xử với khách bay của cô này. Bức thư lần lượt đươc chuyền đi khắp người này đến người khác để xin chữ kí mọi ng, chỉ chừ hàng ghế của bác khách hàng khó tính trở lên(bác này ngối gần giũa máy bay), cái này chắc là để bịt mắt bác này. Theo mình đoán là để có người làm chứng cho sự chu đáo nhiệt tìng của
cô tiếp viên, trong trường hợp bác kia có ý kiến gì thì cũng không làm được gì (rất tiếc là rất ít người chịu kí vào đấy vì hầu hết mọi ng đều cho đó là lừa đảo và chuyển chả lại cái thư cho cơ chưởng máy bay)... HOW INTERESTING??? :D:D:D


Sau sự kiện này chắc cái cô kia cũng hú vía 1 fen và chắc sẽ chừa... nhưng cái dáng để nói là thật ko ngờ đội bay Vn airlines trên chuyến bay đó lại sử sự một cách không hợp lí như thế!
link của bài viết có thể tìm thấy ở đây http://www.diendantre.com/forum/?f=23&m=31925

Mình lấy ví dụ như thế không phải để chê VN, mà mình thấy chuyện phân biệt chủng tộc thì ở đâu mà chẳng có, nước phát triển hay không phát triển, cái này muốn khắc phục thì phải đợi thời gian, con người được giáo dục, giao lưu, mở rộng tầm mắt, hiểu biết hơn thì may ra sẽ khác đi.

Những chuyện em Thắng viết ra mình nghĩ ai ai cũng nhận thấy được. Nhưng vấn đề ở chỗ nói thì ai mà chẳng nói được, làm thế nào để khắc phục, cải thiện được thì mới đáng nói. Nếu em Thắng có thể làm một topic về những cách giải quyết về các vấn đề tiêu cực của VN thì mọi người có lẽ sẽ tham gia sẽ nhiệt tình hơn, vấn đề sẽ đỡ tiêu cực hơn :D phỏng :D
 
Phaminhang đã viết:
Em thấy, để trở nên anh hùng thời bình hay thời chiến thì cũng đều khó cả. Mỗi cái có một cái khó khác nhau. Chị Trang không nên so sánh như thế. :) Giả sử như bây giờ mình mà sống ở trong thời chiến tranh, mình sẽ lại nói ngược lại cho mà xem, sẽ nói rằng anh hùng thời chiến lại khó hơn, "phỏng ạ"! ;)

Ừ, em Hằng đúng mà, anh hùng thời bình, hay anh hùng thời chiến, mỗi cái có 1 cái khó khác nhau. Nhưng ở đây, chị chỉ bàn riêng tới duy nhất 1 khía cạnh thôi. Không phải đang so sánh tư chất, mà là nói tới cái động lực thúc đẩy con người ta hành động. Thời chiến, anh có vẻn vẹn duy nhất 2 lựa chọn: hoặc sống, hoặc chết. Mà cuộc sống dưới ách đô hộ thì có khi chết đi còn dễ chịu hơn gấp vạn lần sống, khổ, khổ quá, khổ mãi, khổ không chịu được nữa thì phải vùng lên thôi. Thế mới nói cái lực đẩy ở đây là "tự nhiên" chứ không hẳn do người chủ hành động tự nguyện lựa chọn. Thế còn thời bình, 1 mình anh đứng giữa cả ngàn lối đi trong cuộc đời mà anh thì chỉ được chọn 1 và chỉ 1 mà thôi, và chính cái 1, chỉ 1 và duy nhất động lực thúc đẩy đó lại mang tính quyết định sự thành hay bại của anh sau này. Theo chị khó là khó chỗ đó đó em ạ ;)

Anyway, mỗi người có 1 ý kiến khác nhau là chuyện dĩ nhiên thôi... Thảo luận càng nhiều góc độ nhìn càng thú vị :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đoàn Trang đã viết:
Nhân tiện có ai đó nói tới Mỹ nhé: lãnh đạo Vn thì hay lấy "quá khứ" làm mốc vàng son để răn con cháu đàn sau noi theo, khác với lãnh đạo Mỹ tin nứơc Mỹ cường mạnh như ngày hôm nay chính bởi người Mỹ tin rằng "tương lai" luôn luôn tốt hơn "quá khứ". Nói xin lỗi mấy bác mặt to tai lớn nhà ta chứ, làm anh hùng thời bình khó gấp trăm vạn lần làm anh hùng thời chiến! Buổi chiến tranh, thì cái gì làm nên anh hùng? 1 chữ thôi: liều! Con giun xéo lắm cũng quằn, các cụ dạy thế mà, phỏng ạ, mở ngoặc đơn xin phép mượn tạm thím Miên chữ "phỏng" :D quên, đóng ngoặc đơn. Nếu người dân Vn quả cảm, gan dạ, nồng nàn tinh thần yêu nước như truyền thống đời đời nay vẫn thường ngợi ca thì có lẽ nước ta, dân ta đã chẳng phải gồng từng gân máu, thớ thịt dưới ách đô hộ hàng vạn thế kỷ đằng đẵng dài đến vậy hết từ thằng Tàu rồi sang thằng Tây!

Chị nói về anh hùng chiến tranh hay thời bình thì đúng,em công nhận.Nhưng khó có thể đồng ý với chị về chữ "'liều".Em đã nghe nhiều người nói vậy,nhưng không thể đồng ý.Có thể là em "được tuyên truyền" tốt,hay là ảo tưởng.Không sao,em nêu ý của em.

Thứ nhất là nếu chỉ có liều thì VN chắc chắn không có ngày hôm nay.Tại sao,bởi "liều" thì thường đi với mù quáng => thế thì làm sao mà đoàn kết,mà tiến lên.Em chỉ hỏi chị thế này:
- Những người làm tình báo, họ dứt bỏ gia đình,nhiều khi là chịu cả tiếng phản bội để làm gì?Vì "liều"?"liều" vì cái gì?
- Những người hi sinh trên chiến trường,dù có chết cũng quyết tâm để đồng đội đi lên,thế là "liều" sao?
...
Nói ra thì còn nhiều nữa,nhưng tóm lại,đã là chiến tranh,ai dám bước ra dưới bom đạn thì chắc chắn phải có chút "liều" trong máu.Tin rằng đến các vị tướng cũng thế.Nhưng không phải chỉ cái "liều" ấy làm nên người anh hùng(không cần nói đến anh hùng,nói đến chiến sĩ là đủ).Và cái liều ấy từ đâu mà có,đa số thì em không thể nói hết,nhưng, những người được coi là anh hùng,"liều" như thế là xuất phát từ lí tưởng,"liều" không vì mình mà vì mọi người,vì gia đình mình,người thân của mình,vì đồng bào mình (nhiều người chỉ nói là do bức xúc giai cấp, em nghĩ đó chỉ là giai đoạn đầu thôi).Nói ra có thể nhiều bạn trẻ như chị em mình bây giờ coi là sáo rỗng,nhưng chị cứ đi gặp những cựu chiến binh,chị sẽ thấy trong tâm hồn họ vẫn hừng hực ý chí ấy,tâm hồn ấy.Họ giả tạo sao?

Lịch sử không có đúng sai,chỉ có cách nhìn nhận thế nào.Em cũng như chị là một người sinh ra sau chiến tranh,thật sự không hiểu nhiều về chiến tranh(có thể là không có gì).Nhưng em lại thấy nhiều người có một cái nhìn rất "khách quan" về chiến tranh:rằng do thế lực này,tranh giành với thế lực nọ,rằng người ra chiến trận chỉ là con tốt thí...blablah. Không thể chấp nhận.
Chị chưa nói nhiều,mới chỉ 1 câu,có thể do ai đó nói,thấy có vẻ đúng.Nhưng bây giờ em nói,mong chị tiếp thu,chứ cũng chả để làm gì.
Bời nếu nói như chị,chỉ một câu thôi,sẽ làm đau lòng bao nhiêu người.Chị chỉ dùng MỘT TỪ mà phủ nhận cả một thời đại,cả 1 thế hệ.Thời nào cũng có kẻ này kẻ khác,NHƯNG,thế hệ ấy đã đấu tranh vì chúng ta bây giờ,chứ không vì ai cả đâu.Mong chị hãy cẩn thận hơn khi đánh giá về quá khứ.

P.S:khái niệm như chị nói không có trong chiến tranh vệ quốc,chỉ có trong chiến tranh xâm lược,hay chiến tranh vì quyền lợi thôi.

Còn anh hùng thời bình,chị nói đúng rùi.Không dễ hơn thời chiến,nhưng chưa chắc đã khó hơn đâu.
Thanks for reading.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ui em Nam Anh ngoan quá, chị cũng cám ơn em đã đọc bài chị, đồng thời xin được tiếp thu ý kiến của em :> Có điều cho phép chị được nói rõ ý của mình hơn 1 chút để tránh cho em đi tới hiểu nhầm xa hơn nhé ;;)

Thế này, tóm gọn lại ý chị là người ta làm anh hùng thời chiến dễ hơn thời bình bởi 2 yếu tố: thứ 1 là dưới ách đô hộ thì anh chỉ có duy nhất 1 con đường hay 1 lí tưởng thôi, là gì, là đấu tranh bảo vệ cho Tổ quốc; thứ 2, anh có động lực để thúc đẩy bản thân không những sống mà chết cho lí tưởng của mình - mà bị tác động phần lớn bởi ngoại cảnh. Còn bây giờ, hòa bình, anh tha hồ chọn cho mình các lí tưởng, mục đích sống, càng khó hơn nữa là phải tìm cho mình 1 động lực bôi trơn kích thích và tiến tới sống, chết cho lí tưởng đấy của mình. Em đã bao giờ nghe: individualism vs socialism, hay personal interest vs common good? Thời chiến thì chính là môi trường thích hợp nhất để những thái cực này có thể dung hòa với nhau, còn thời bình thì anh không thể tìm đến câu trả lời dễ dàng đến vậy, phải không nào?
 
Đúng là có bác nào từng nói câu gì nổi tiếng về áp bức với cả đấu tranh nhưng mà trái với dự đoán của bác, cách mạng ko bùng nổ ở các vùng nông thôn nơi có áp bức lớn nhất mà khởi đầu ở các thành thị, ko thấy làn sóng đấu tranh ở các nước thuộc địa nghèo mà cách mạng lại diễn ra ngay trong lòng Châu Âu. Cũng dễ hiểu, vì khi quá nghèo con người dễ bị chi phối hơn, họ phải lo đến tấm thân và gia đình và khó có thể thuyết phục họ bước vào cuộc chiến hy vọng thì ít, mà mất mát thì nhiều. Người ta hay nói đến cái free-rider effect, tớ tạm gọi là hội chứng Chí Phèo, đại loại là ai cũng nghĩ là bản thân họ chiến đấu hay ko thì chẳng ảnh hưởng gì, và thế là chẳng có ai hành động cả. Tớ thực sự cũng chỉ hình dung được mấy phần những nguyên nhân đứng sau chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời trước, nhưng tớ nghĩ khó có thể thâu tóm nó vào một từ "liều"
 
Haha, ngày càng có nhiều cao thủ xuất hiện. Vấn đề là đầu còn hơi ít mủ nên bàn chuyện quốc gia đại sự theo kiểu quán nước vỉa hè. Cộng thêm ít chính kiến dân chủ kiểu Mỹ nên càng vui hơn.
Chả có gì phải buồn, cái bài viết đó chẳng qua là 1 cách tạo ấn tượng, người ta lấy vài ví dụ để rồi đem ra áp dụng linh tinh cho cả 1 dân tộc, cái này tiếng anh hình như gọi là "generalization". Vấn đề ở chỗ là những con người đó có thực sự là biểu tượng, hình mẫu của dân tộc VN hay ko? Cái đấy chẳng ai nói được cả, nếu gọi là cãi cố thì có mà cãi đến tết Tây đen, ai biết Tết tây đen ngày nào?
Nếu còn trẻ mà thấy muốn làm gì thì cứ học đi đã. Cứ như em Nhung ùynh phát vô Harvard học cho bọn Mẽo nó lác mắt ra, sợ gì bố con thằng nào. Nếu thấy buồn cho dân tộc thì trước hết nhìn lại mình trước đã, đừng lên đây chỉ mặt thằng này con kia nói là yếu hay là gầy.
7-8 năm trước lúc mình đi thi đại học, về nhà ông bà già chỉ thằng thủ khoa người Nghệ An ăn khoai đi học thì mình gân cổ lên cãi đủ thứ. Bây giờ nhìn lại thì thấy mình nhục thật. Mấy chú mấy cô đang đi học hay đi làm mà thấy được cái "nhục" ấy thì chắc mới nhìn ra nổi cái gì đáng buồn của "dân tộc" được.
 
Đọc bài báo này tớ chả thấy có gì đáng phải tranh luận cả: từ một vài ví dụ không điển hình rút ra 1 kết luận cho cả dân tộc. Viết kiểu này thì nước nào tớ cũng chê được.

Cái đáng quan tâm hình như là thái độ của mọi người khi đọc bài này, cảm giác đa phần kể cả thiếu niên cũng có suy nghĩ là "Ừ, đúng là người Việt Nam mình đáng buồn thật, nhục thật". Có khi phải cấm hết mấy bài kiểu này, thanh niên thời kỳ đổi mới là phải tràn đầy nhiệt huyết tự tin, tự hào dân tộc sôi sục trong máu :D mới làm việc được. :))
 
chết, anh mod thế này thì lại nhiệt tình quá, ko ổn, ko ổn :D.
Em nghĩ là dù có 'tự hào dân tộc sôi sục trong máu đi nữa' thì đôi lúc cũng phải biết nhìn ra những cái gì còn thiếu sót, có những lúc ko thật sự thấy tự hào, mà thậm chí là xấu hổ khi quan sát thấy những nét xấu của những người xung quanh. Như thế em nghĩ cũng là 1 cách để mình tự nhận thấy cần phải làm những gì, có đc 1 mindset như vậy thì có khi lại tiếp sức cho lòng nhiệt huyết kia. :p
Cũng khó mà chuyển hóa đc tất cả mọi HAO member thành những thanh niên VN yêu nc tiến bộ như anh mod đc :D, quanh 1 vấn đề bao h mà chẳng có những ý kiến khác nhau, có ng lạc quan như anh chắc hẳn cũng sẽ có ai đó skeptical, cũng có ng vocal, luôn sẵn sàng thể hiện ý kiến của mình, có ng cho rằng đó là vấn đề cá nhân, họ cũng ko muốn tham gia vào những cuộc tranh luận như thế này.
Còn bài post đầu tiên, mọi ng cũng đã nêu nh ý kiến rất hay rồi, chắc ng hiểu biết nông cạn như em ko có đc gì mới hơn nữa. Đành vậy :((
 
Chú em có vè không hiểu ý anh :)

Vào thời điểm này những bài viết như vậy không cần thiết. Có vẻ như là thích chỉ trích vớ vẩn hơn là đóng góp nghiêm túc.

Lôi Nhật Bản ra để so sánh đúng là chuyện nực cười, nên nhớ bọn Nhật nó kêu nước nó nghèo khổ, khó khăn nhưng chưa bao giờ nó chê trách bản thân người Nhật cả, kêu gọi lòng tự hào dân tộc vào bất cứ thời điểm nào cũng là cần thiết. Chúng ta có một lịch sử hào hùng, chúng ta có quyền tự hào về nó chứ chẳng phải việc gì "sống trong quá khứ cả". Nhật Bản bao giờ cũng xây dựng hình tượng người Nhật vô cùng cao quý, ngay cả bon lính Nhật thời Đại Chiến thế giới lần thứ 2 cũng được tô điểm, đó chính là lý do sinh ra lục đục về vụ sách giáo khoa giữa NB và HQ, TQ. Chiến tranh thế giới cả châu Á căm hận bọn NB, vậy sao nó vẫn đưa vào SGK đầy tự hào như vậy, đơn giản là để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, rằng dân tộc NB là dân tộc thượng đẳng, cao hơn các dân tộc khác. Ngay cả Mỹ cũng thế, nếu chú em ở Mỹ sẽ thấy nó bao giờ cũng đưa người lính Mỹ lên cỡ anh hùng cứu nhân độ thế.

Mấy bài viết thế này có tác dụng gì trong thời điểm thế này? May ra lừa được bọn trẻ con, đã không có tác dụng kêu gọi gì lại còn làm tăng thêm cái nhìn bi quan về dân tộc, rằng dân tộc VN thật đáng xấu hổ. Chê cũng có nhiều kiểu chê, đây là kiểu chê hoàn toàn không mang tính tích cực. Chính vào thời điểm này mấy bài viết như thế mới cần nên cấm. Mới đây VN firewall trang web talawas, nhiều bác phản đối, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cấm là đúng, talawas quá bi quan.
 
Hồng Nhung đã viết:
Đúng là có bác nào từng nói câu gì nổi tiếng về áp bức với cả đấu tranh nhưng mà trái với dự đoán của bác, cách mạng ko bùng nổ ở các vùng nông thôn nơi có áp bức lớn nhất mà khởi đầu ở các thành thị, ko thấy làn sóng đấu tranh ở các nước thuộc địa nghèo mà cách mạng lại diễn ra ngay trong lòng Châu Âu. Cũng dễ hiểu, vì khi quá nghèo con người dễ bị chi phối hơn, họ phải lo đến tấm thân và gia đình và khó có thể thuyết phục họ bước vào cuộc chiến hy vọng thì ít, mà mất mát thì nhiều. Người ta hay nói đến cái free-rider effect, tớ tạm gọi là hội chứng Chí Phèo, đại loại là ai cũng nghĩ là bản thân họ chiến đấu hay ko thì chẳng ảnh hưởng gì, và thế là chẳng có ai hành động cả. Tớ thực sự cũng chỉ hình dung được mấy phần những nguyên nhân đứng sau chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời trước, nhưng tớ nghĩ khó có thể thâu tóm nó vào một từ "liều"

Cái bác đấy là Marx râu ria xô`m xo`am mà. :D

Tớ xin mạo muội có vài nhời với bạn Nhung nhá. Marxism chưa bao giờ giơ cao khẩu hiệu hô hào đấu tranh giai cấp nổ ra cả, vì theo lí luận của Marx, chủ nghĩa tư bản sẽ tự động suy sụp thôi, đấy là điểm khác biệt căn bản giữa Marxism và Communism. CM nổ ra đầu tiên ở Liên Bang Nga ngày xưa, chẳng phải vì khi đấy nó rộng + nghèo sao? Và nông dân hoàn toàn không phải là lực lượng nòng cốt của cuộc CM, mà đáng ra phải là giai cấp vô sản cơ. Hơn thế nữa, nhiều nông dân không muốn tham gia nổi dậy, không phải bởi họ quá nghèo, cũng không phải bởi họ mắc hội chứng Chí Phèo theo lí luận của ấy, mà chỉ đơn giản bởi họ là... nông dân! too stupid to give a damn! hay theo anh Marx râu ria xum xuê gọi lịch sự là "lack class-consciousness".

Gosh, I just love to argue! :))
 
Lôi Nhật Bản ra để so sánh đúng là chuyện nực cười, nên nhớ bọn Nhật nó kêu nước nó nghèo khổ, khó khăn nhưng chưa bao giờ nó chê trách bản thân người Nhật cả, kêu gọi lòng tự hào dân tộc vào bất cứ thời điểm nào cũng là cần thiết. Chúng ta có một lịch sử hào hùng, chúng ta có quyền tự hào về nó chứ chẳng phải việc gì "sống trong quá khứ cả". Nhật Bản bao giờ cũng xây dựng hình tượng người Nhật vô cùng cao quý, ngay cả bon lính Nhật thời Đại Chiến thế giới lần thứ 2 cũng được tô điểm, đó chính là lý do sinh ra lục đục về vụ sách giáo khoa giữa NB và HQ, TQ. Chiến tranh thế giới cả châu Á căm hận bọn NB, vậy sao nó vẫn đưa vào SGK đầy tự hào như vậy, đơn giản là để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, rằng dân tộc NB là dân tộc thượng đẳng, cao hơn các dân tộc khác. Ngay cả Mỹ cũng thế, nếu chú em ở Mỹ sẽ thấy nó bao giờ cũng đưa người lính Mỹ lên cỡ anh hùng cứu nhân độ thế.

Thưa anh, em không hiểu ạ, tại sao "kêu gọi lòng tự hào dân tộc vào bất cứ thời điểm nào cũng là cần thiết" ạ? Tại sao phải kêu gọi lòng tự hào dân tộc cơ ạ? Không kêu thì không chịu được sao?


Mấy bài viết thế này có tác dụng gì trong thời điểm thế này? May ra lừa được bọn trẻ con, đã không có tác dụng kêu gọi gì lại còn làm tăng thêm cái nhìn bi quan về dân tộc, rằng dân tộc VN thật đáng xấu hổ. Chê cũng có nhiều kiểu chê, đây là kiểu chê hoàn toàn không mang tính tích cực. Chính vào thời điểm này mấy bài viết như thế mới cần nên cấm. Mới đây VN firewall trang web talawas, nhiều bác phản đối, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cấm là đúng, talawas quá bi quan.

Chê ===> bi quan; bi quan ===> national suicide ! Đúng như anh Hưng nói vậy! Nguy hiểm lắm! Có điều em thấy chính phủ Mỹ cho phép dân Mỹ celebrate national suicide 1 cách thoải con gà mái. Có lẽ âu đó cũng là thêm 1 điểm khác biệt nữa giữa VN với Mỹ nhỉ.
 
Cô em, chê cũng có nhiều kiểu chê. Vào thời điểm khó khăn của dân tộc (chiến tranh, depression,...) cô em có thấy đứa Mỹ nào nó dám công khai chê người Mỹ không :) Anh đang nói về chê trách nhân cách của cả một dân tộc, chắc cô em ở Mỹ cũng thấy lúc nào bọn nó cũng hô hào: Proud American, A great America, ... ngay cả sau vụ scandal của nhà tù cũng khẳng định đó chỉ là một phần nhỏ, rằng "we are very proud of our troops". Một dân tộc bi quan vào thời điểm khó khăn không bao giờ là một điều tốt cả ;)
 
Mấy người này chắc hè rảnh rỗi vào đây ngồi chê nhau, vác kiến thức ra lòe thiên hạ. Bây giờ ai có rảnh cũng ngồi xuống, cóp nhặt mấy cái tin kiểu như người Mỹ phạm tội nhiều nhất, súng ống bắn tùm lum, y tế thì đắt mà làm ăn như cục .. nếu ko có tiền. Bảo hiểm thì miễn chê, đến doctor hỏi xong mày dùng bảo hiểm học sinh hả IT SUCKS!!! Thế nên con nhà nghèo đành phải chịu nhục. Bác sĩ Mỹ cũng lơ là chả kém VN, chết cũng tá lả. Lính Mỹ thì yêu nước đến mức trong doanh trại thiếu máy điều hòa nhiệt độ thì kêu la ầm ĩ, đòi giải ngũ :D:D. Cứ thế v.v và v.v, xem ra chưa cần đến mấy vụ xì căng đan ầm ĩ trên thế giới cũng đủ làm cho người Mỹ buồn muốn chết :)):))
Việc gì phải buồn, cũng chả phải lên đây tranh luận theo cái kiểu loè thiên hạ làm gì. Muốn khoe thì kiếm chỗ to hơn mà khoe, chẳng hạn đăng ký tham dự quả Convention sắp tới ở NY chẳng hạn ;).
Tui thấy cái giờ mấy người lên đây cãi nhau cái chuyện linh tinh ko đâu, để ra đi học thêm mấy bài chuẩn bị thi đại học, kiếm con học bổng ngon lành còn tốt hơn. Thảo luận để mở mang kiến thức nhưng mà ai cũng thích mình ngon thì có con chó nó ăn xương à????
Ngày mai có chú nào rảnh rỗi mở thêm quả topic "NGƯỜI VIỆT NAM TRẺ CẦN GÌ ĐỂ ĐẾCH PHẢI CÚI ĐẦU TRƯỚC BỐ CON THẰNG NÀO HẾT" xem có thảo luận vui vẻ ko nào???
:)>-
 
Hồ Lê Việt Hưng đã viết:
Cô em, chê cũng có nhiều kiểu chê. Vào thời điểm khó khăn của dân tộc (chiến tranh, depression,...) cô em có thấy đứa Mỹ nào nó dám công khai chê người Mỹ không :) Anh đang nói về chê trách nhân cách của cả một dân tộc, chắc cô em ở Mỹ cũng thấy lúc nào bọn nó cũng hô hào: Proud American, A great America, ... ngay cả sau vụ scandal của nhà tù cũng khẳng định đó chỉ là một phần nhỏ, rằng "we are very proud of our troops". Một dân tộc bi quan vào thời điểm khó khăn không bao giờ là một điều tốt cả ;)

Cá nhân em cũng không đồng tình với quan điểm mà tác giả bài viết đưa ra, nhưng thế cũng không có nghĩa là tiếng nói của người ta không đáng được tôn trọng. Anh cho người ta là "bi quan", anh có chắc chắn sự thật đúng như nhận định của anh hay không, hay chính anh là người "lãng mạn" đây và họ chỉ đang đơn thuần là có cái nhìn "hiện thực" ? Hơn thế nữa reality của mỗi người lại mỗi khác, anh dựa vào cơ sở nào để mà làm chuẩn mực để đánh giá đây? Em chỉ nghĩ đơn giản thế thôi.
 
vấn đề ko phải là bài viết bi quan hay lạc quan. Em ko cho rằng nó sai tuốt mà chỉ nói nó cạn quá thôi. Vì sao thì em đã viết ở trên rồi.
Mọi người đừng cứ chỉ trích nhau là người này bi quan hay người kia mơ mộng nữa chứ :)
 
Có vẻ em Trang vẫn chưa hiểu ý anh nói, anh chưa hề nói là tác giả bài này đưa ra những dẫn chứng sai. Người Việt Nam thì sao, cũng là người, có điểm mạnh có điểm yếu, nếu người VN hoàn hảo thì chắc bây giờ nước mình chả nghèo thế này. Anh không phải "ngây thơ" hay "lãng mạn" để cho rằng người VN chẳng có điểm gì đáng để chê cả. Để đưa ra đánh giá về tính cách của cả dân tộc không phải là điều dễ làm, vậy mà tác giả chỉ từ một vài ví dụ không điển hình và suy diễn như thế thì ... liều mạng thật. Anh không chê hay tâng bốc người VN, cô em phải hiểu ý anh đang nói là ở thời điểm này, những bài viết chê trách người VN như thế này là không cần thiết.
 
Mấy bài này Hưng cho dẹp đi, anh ủng hộ..

Các em có thể tranh luận bất cứ chủ đề gì, sôi nổi là thứ rất khuyến khích, song tránh những thứ trên cho anh, đã nói nhiều rồi anh không cần nói lại. Riêng tác giả tên topic cũng cần phải xem lại..

Lý do: Trên bác An vừa điện cho anh bảo đồng chí vào xem tình hình thế nào, không có thế này thì chết. Các cháu bé lớp 10 chưa học hết lịch sử, văn hóa Việt nam đã đặt tên Topic là "đáng buồn cho cả dân tộc" thì bác thấy gay quá, chú phải xem tình hình thế nào. Bác hiểu rằng tự do chính trị là tốt, song phần lớn các cháu chưa có bản lĩnh vững vàng, chưa có đào tạo tư tưởng căn bản, mà AM lại là vườn ươm tương lai của đất nước, để nhiều người đang độ tuổi trung học đọc, nếu có ảnh hưởng không tốt, sai lệch về đường lối là rất không nên. Nên chú nghe bác thảo luận cái khác đi, gì thì gì cứ tránh cái này ra cho bác có hơn không.

Anh gật gù thấy bác nói phải, sông có thể cạn, núi có thể mòn, chứ biển thì quên.. các em nhở :D
 
Bác An nào thế hả anh?
Em đồng ý dừng cái này
 
Đoàn Trang đã viết:
Marxism chưa bao giờ giơ cao khẩu hiệu hô hào đấu tranh giai cấp nổ ra cả,

Bạn ơi, câu cửa miệng của Mác là lịch sử nhân loại là lịch sử của đấu tranh giai cấp :D

Đoàn Trang đã viết:
CM nổ ra đầu tiên ở Liên Bang Nga ngày xưa,

Tớ ko rõ bạn nói đến CM gì nổ ra đầu tiên ở Liên Bang Nga, nhưng mà nếu đó là CM Vô sản thì hình như trước đó còn có cái gì gọi là Công xã Pari :p

Đoàn Trang đã viết:
chẳng phải vì khi đấy nó rộng + nghèo sao?

Cuối thế kỉ 19, trước nguy cơ bị lật đổ Nga hoàng đã thực hiện những cải cách tiến bộ, và nền kinh tế Nga đã có những bước nhảy vọt. Tuy nhiên, có người cho rằng do đời sống cải thiện vẫn ko kịp với rising expectations của người dân Nga, nên .. a lê hấp .. cách mạng bùng nổ.

Đoàn Trang đã viết:
Và nông dân hoàn toàn không phải là lực lượng nòng cốt của cuộc CM,

Vầng, lý luận chính trị nó thế, còn nước ta 90+% là nông dân, các bác ấy ko đi đánh giặc thì chẳng lẽ tự chúng nó chuồn :p :p Với lại tớ nhớ sách lịch sử có dạy đại loại là liên minh công nông .. nòng cốt gì đấy. Như vậy là cũng đã môđifê cái học thuyết Mác rồi đúng ko à. ;;)

Khì, tớ cũng thích lí sự tí cho vui thôi, chứ còn đã là chuyện chính trị thì nói kiểu gì chẳng được, quan trọng là mục đích chính trị là gì và có đạt được nó ko nhờ 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đoàn Trang đã viết:
Ui em Nam Anh ngoan quá, chị cũng cám ơn em đã đọc bài chị, đồng thời xin được tiếp thu ý kiến của em :> Có điều cho phép chị được nói rõ ý của mình hơn 1 chút để tránh cho em đi tới hiểu nhầm xa hơn nhé ;;)

Thế này, tóm gọn lại ý chị là người ta làm anh hùng thời chiến dễ hơn thời bình bởi 2 yếu tố: thứ 1 là dưới ách đô hộ thì anh chỉ có duy nhất 1 con đường hay 1 lí tưởng thôi, là gì, là đấu tranh bảo vệ cho Tổ quốc; thứ 2, anh có động lực để thúc đẩy bản thân không những sống mà chết cho lí tưởng của mình - mà bị tác động phần lớn bởi ngoại cảnh. Còn bây giờ, hòa bình, anh tha hồ chọn cho mình các lí tưởng, mục đích sống, càng khó hơn nữa là phải tìm cho mình 1 động lực bôi trơn kích thích và tiến tới sống, chết cho lí tưởng đấy của mình. Em đã bao giờ nghe: individualism vs socialism, hay personal interest vs common good? Thời chiến thì chính là môi trường thích hợp nhất để những thái cực này có thể dung hòa với nhau, còn thời bình thì anh không thể tìm đến câu trả lời dễ dàng đến vậy, phải không nào?

Cái này thì em hiểu và rất cảm ơn chị đã tiếp thu ý kiến của em.Chắc chữ "liều" chị cũng bỏ rùi.Tại nó không bao hàm hết mà.Em cũng thiên về ý kiến này như chị nhưng có điều là :
Dễ hay khó hơn em nghĩ nên để cho người trong cuộc nhận định.Chúng ta chưa có ai thực sự trải qua chiến tranh(đúng không nhỉ),kêt luận về nó thì là trên suy luận,mà thực tế có nhiều khi không như suy luận,chị đồng ý ko?
Anh Hùng thời kì nào,nếu đã được gọi là Anh Hùng,thì họ đã vượt qua những khó khăn ta không biết hết và đã có đóng góp đáng công nhận cho Thời Kì Của Họ.Và em nghĩ đó là điều tốt nhất họ có thể làm.Chúng ta tôn trọng họ như những Anh Hùng,được không chị?Đánh giá khó hay dễ chỉ là cái nhìn phiến diện,dù nó có logic thế nào đi.

Okie,hiểu nhau như vậy tranh luận rất thoải mái.
 
Back
Bên trên