[Thảo luận chung] Những suy nghĩ xung quanh việc học võ!

thực sự thì võ thuật là sự tổng hợp các cách chiến đấu hiệu quả nhất nên nếu như bó buộc môn này là nhu môn kia là cương thì ko đúng lắm.
 
Ah, đang lấy ví dụ cho dễ hiểu mà ^^
Còn vụ nhu hay cương thì...tớ theo ý kiến của Bạch Ngọc Phong :D
 
Ah, đang lấy ví dụ cho dễ hiểu mà ^^
Còn vụ nhu hay cương thì...tớ theo ý kiến của Bạch Ngọc Phong

em cũng thấy thế
Cương nhu chẳng qua cũng chỉ là tên gọi phân biệt các kỹ thuật mà thôi,ko nên làm nó trở nên riêng biệt
 
:) Có là cương quyền vẫn phải có nhu không thì chỉ là khúc gỗ, nhu quyền không cương khác gì gối ôm. Thái cực luyện cương nhu cùng đến cực điểm mà mang tên thái cực.
Cương nhu trong 1 môn võ là không thể thiếu chỉ có liều lượng của nó ra sao sẽ do bộ môn cũng như người học nó quyết định thôi.
 
Bàn sâu thêm một chút về vụ cương nhu ^^
Thực ra thì liệu quan niệm về cương và nhu của các môn có giống nhau không nhỉ ???
Tớ thì tớ nghĩ là không. Cương là cứng, nhu là mềm, cùng tên gọi đấy, nhưng mà mỗi môn có những đặc điểm riêng, đâu thể quan niệm giống nhau về cái này ??? Cứng là cứng kiểu gì, mềm là mềm thế nào ?
Lấy ví dụ thế này cho dễ hiểu:
Chẳng hạn như Vịnh Xuân, nhu là tìm cách tiêu lực, tay phải lỏng, nhưng là lỏng có kiểm soát, không phải lỏng lẻo. Cương thì phải như sợi xích sắt, hoặc là như 1 cây gậy sắt bọc sao su, bên trong cực cứng nhưng ngoài cực mềm, vừa có tính bám dính, vừa có tính công phá.
Còn như Thiếu Lâm, nhu cũng là tiêu lực của địch, nhưng tay thì vẫn cứng rắn, lái hướng đòn đi.
Cương thì tay cứng đến hết mức, như 1 cây sắt vậy, đòn đánh có sức công phá cực mạnh.
Không biết ý kiến mọi người ra sao ^^
 
Em học SK từ Thiếu Lâm,chắc cũng có 1 chút khác biệt.
Nhưng các đòn cương (trừ đòn chân thì em chưa biết) đều thả lỏng cho đến khi sắp trúng đối phương rồi mới nắm chắc lại.
Còn các đòn nhu của SK thì em mới chỉ biết thì toàn là cầm nã thủ (nói thế thôi,chứ toàn mới học được 1 nữa,tức là nã thủ thôi).Các đòn cầm nã thủ thì áp dụng theo Lưu Thủy thì các ông anh đều biết cả.Còn việc nhu cứng lúc nào thì em ko biết nên đành chịu.Ko có ý kiến
 
Kể ra phân biệt kiểu này cũng khó, tại vì tớ nghĩ cái khác biệt cơ bản là ở chỗ cứng, mềm ở đâu, lúc nào, ra sao. Mà chuyện này thì không tập cao không biết được
 
cái này chắc chỉ có mấy ông thầy trong nghề lâu là biết thôi,chứ mình có đọc sách tự tìm hiểu chưa chắc là rõ
 
Nguyễn Ngọc Sơn đã viết:
Lấy ví dụ thế này cho dễ hiểu:
Chẳng hạn như Vịnh Xuân, nhu là tìm cách tiêu lực, tay phải lỏng, nhưng là lỏng có kiểm soát, không phải lỏng lẻo. Cương thì phải như sợi xích sắt, hoặc là như 1 cây gậy sắt bọc sao su, bên trong cực cứng nhưng ngoài cực mềm, vừa có tính bám dính, vừa có tính công phá.

Theo mình thì Vịnh Xuân nằm giữa nhu và cương, chứ ko thật nhu đâu.

Cho dù xuất phát từ phụ nữ, nhưng Vịnh Xuân chỉ dựa trên cơ sở nhu với nguyên tắc dùng các đòn gạt, tránh. Chứ khi ra đòn thì rất sấn sổ, túi bụi (kiểu phụ nữ kéo tóc, móc mắt :), phải nói là khá thô bạo, chứ ko nhu (và đẹp mắt) chút nào cả.

Ít nhất là mình được học như vậy, theo hệ phái của Lương Đính (Hồng Kông), học trò Diệp Vấn.

L.

TB. Mình có 1 số clips về Vịnh Xuân hệ phái này (của Hung, thuộc Liên đoàn của Lương Đính), ai cần thì bảo vì mình ko biết cách load lên đây (chắc cũng ko load được vì nặng).
 
Hay quá,anh ơi, anh up lên megaupload hay rapid share đi :D.
 
:-? VX ra đòn kiểu mới vậy ha:))
Nhu không phải chỉ là cầm nã đâu Vũ ah.
Đặc điểm lớn của cương là ra đòn cục bộ, tay đánh là tay đánh chân đánh là chân đánh, có phối hợp nhưng là ít và không bắt buộc lắm. Ta có thể thấy rõ điều này qua cách luyện của các môn phái, luyện chuyên biệt 1 bộ phận nào đó.
Thứ 2 mục tiêu tấn công của cương quyền là bất kể bộ phận nào, cứ hở ra là sẵn sàng bụp:)) dĩ nhiên cũng có vài ba điểm yếu để lựa chọn.
Nhu quyền thì khi đánh yêu cầu toàn thân 1 nhà, phải phối hợp tất cả. Đây cũng là nguyên nhân mà chủ yếu nhu quyền đánh nhiều đòn tay vì tay khéo hơn chân.
Thứ 2 mục tiêu tấn công là các huyện đạo và mặt âm của cơ thể, không phải chỗ nào cũng bụp8-|
 
Nhu không phải chỉ là cầm nã đâu Vũ ah.
Đặc điểm lớn của cương là ra đòn cục bộ, tay đánh là tay đánh chân đánh là chân đánh, có phối hợp nhưng là ít và không bắt buộc lắm. Ta có thể thấy rõ điều này qua cách luyện của các môn phái, luyện chuyên biệt 1 bộ phận nào đó.
Thứ 2 mục tiêu tấn công của cương quyền là bất kể bộ phận nào, cứ hở ra là sẵn sàng bụp dĩ nhiên cũng có vài ba điểm yếu để lựa chọn.
Nhu quyền thì khi đánh yêu cầu toàn thân 1 nhà, phải phối hợp tất cả. Đây cũng là nguyên nhân mà chủ yếu nhu quyền đánh nhiều đòn tay vì tay khéo hơn chân.
Thứ 2 mục tiêu tấn công là các huyện đạo và mặt âm của cơ thể, không phải chỗ nào cũng bụp

Hồi xưa em nghĩ nhu chỉ là dùng sức của đối thủ để đánh lại đối thủ.
Nếu như theo ông anh nói là nhu là dùng sức mạnh của toàn thân để đánh vào nhưng chỗ ko thể chịu nổi 1 cú đấm là các huyệt đạo( giống như jujutsu)


Ít nhất là mình được học như vậy, theo hệ phái của Lương Đính (Hồng Kông), học trò Diệp Vấn.

Theo em thấy thì võ sư Diệp Vấn là người khá nổi tiếng.Người từng chỉnh sửa và thêm bớt 1 số kỹ thuật của VX.LTL theo học được ông thầy này đúng là sự may mắn,góp phần vào sự thành công của LTL,ít nhất là về phương diện võ thuật.
 
Trần Thế Phong đã viết:
Hay quá,anh ơi, anh up lên megaupload hay rapid share đi :D.

Ở địa chỉ này

http://www.wingtsun.hu/start.htm

của Liên đoàn Vịnh Xuân Quyền Hungary, đồng thời là Liên đoàn Vịnh Xuân Quyền Đông Âu (vì tay master của Hung kiêm luôn chức này), có một số clips, em thử load xem rồi bàn sau nhé :)

L.
 
Nguyễn Hoàng Linh đã viết:
Ở địa chỉ này

http://www.wingtsun.hu/start.htm

của Liên đoàn Vịnh Xuân Quyền Hungary, đồng thời là Liên đoàn Vịnh Xuân Quyền Đông Âu (vì tay master của Hung kiêm luôn chức này), có một số clips, em thử load xem rồi bàn sau nhé :)

L.

Thanks anh Linh. Nhân tiện hỏi mọi người luôn: Có ai biết chỗ bán đĩa VCD/DVD về Vịnh Xuân quyền ở Hà Nội không ạ?
 
Theo mình thì Vịnh Xuân nằm giữa nhu và cương, chứ ko thật nhu đâu.

Cho dù xuất phát từ phụ nữ, nhưng Vịnh Xuân chỉ dựa trên cơ sở nhu với nguyên tắc dùng các đòn gạt, tránh. Chứ khi ra đòn thì rất sấn sổ, túi bụi (kiểu phụ nữ kéo tóc, móc mắt :), phải nói là khá thô bạo, chứ ko nhu (và đẹp mắt) chút nào cả.
Ý kiến của em cũng gần gần như vậy ^^ Có điều vì ảnh hưởng tư tưởng của Bạch Ngọc Phong, nên em nghĩ thế này: Thực ra cương và nhu vốn là hai mặt vừa đối lập vừa thống nhất trong võ thuật. Luyện đủ cả hai thì khó quá, vậy nên có người sở trường về cái nào thì chuyên luyện cái đó, từ đó mới ra cương quyền và nhu quyền. Nhưng dù môn này gọi là cương, môn kia gọi là nhu, nhưng làm gì có môn nào chỉ tuyệt đối thiên về 1 bên, vẫn có thế này thế khác.
Còn các môn được người ta gọi là nhu quyền, như Thái Cực Quyền, Bát Quái Chưởng hay Vịnh Xuân, thì thường người luyện đạt được sự cân bằng giữa hai mặt này nhất. Có lẽ cũng là do tư tưởng của các môn võ này là tư tưởng của Đạo gia, muốn đưa con người ta về trạng thái tự nhiên, hoà mình vào trời đất.
Xin được phép nói thêm một chút về Vịnh Xuân ^^ Ở trên em có nói tư tưởng của Vịnh Xuân là tư tưởng của Đạo gia. Thực ra theo các truyền thuyết về nguồn gốc của Vịnh Xuân thì môn này có nguồn gốc từ Thiếu Lâm, là võ công Phật gia chứ không phải Đạo gia. Nhưng em nghĩ nếu chỉ dựa vào truyền thuyết rằng người sáng tạo ra Vịnh Xuân là Ngũ Mai, vốn là một cao thủ Thiếu Lâm, để nói rằng Vịnh Xuân có tư tưởng Phật gia thì chưa hẳn là chính xác, tại vì thế này:
1/ Môn sinh Vịnh Xuân Quyền được dạy rằng cơ thể phải được thả lỏng một cách có kiểm soát, không gồng cứng các cơ bắp. Theo Lão Tử thì vật mềm là vật sống, vật cứng là vật chết. Trong khi đó, các môn võ thuộc về Phật gia mà em may mắn được biết thì chưa có môn nào dạy như vậy cả.
2/ Tập Vịnh Xuân là để đưa con người về tự nhiên vốn có của mình. Tư tưởng con người phải hoà vào thiên nhiên, không đi ngược lại quy luật của trời đất vốn là của Lão - Trang. Rất tiếc là em chưa có dịp được nghiên cứu kỹ về Phật giáo để xem Phật giáo có tư tưởng này hay không, nhưng theo những bài bình luận mà em được đọc thì tư tưởng này được xem là một trong những đặc trưng khá riêng biệt của Lão - Trang.
Tất cả kiến giải này chỉ là suy đoán của em. Rất hy vọng được nghe ý kiến của anh ^^
Ít nhất là mình được học như vậy, theo hệ phái của Lương Đính (Hồng Kông), học trò Diệp Vấn.
Lại cao thủ ^^ Nhìn mọi người mà thấy chán mình quá ^^ Bao nhiêu lâu rồi mà vẫn cứ phất phơ, chả nên đầu đũa gì cả. Buồn vậy :)
Thanks anh Linh. Nhân tiện hỏi mọi người luôn: Có ai biết chỗ bán đĩa VCD/DVD về Vịnh Xuân quyền ở Hà Nội không ạ?
VCD dạy Vịnh Xuân, như em được biết thì ở HN mới có bên bác Định thực hiện thôi. Anh thử liên hệ với bên đó xem sao :) Mặc dù thật sự em nghĩ khó mà trông chờ vào mấy cái đĩa đó được. Tại vì điều cơ bản nhất trong Vịnh Xuân là vào tay. Xem qua đĩa đâu có thể vào tay với cái TV được ^^ Chưa kể còn bao nhiêu điều rất khó diễn tả qua cái đĩa được, chỉ có tập trực tiếp thì mới xong. Vả lại Vịnh Xuân là đưa con người về tự nhiên. Mỗi người sẽ có con đường khác nhau, dạy qua đĩa thì e là hơi gượng ép ^^
Nếu như theo ông anh nói là nhu là dùng sức mạnh của toàn thân để đánh vào nhưng chỗ ko thể chịu nổi 1 cú đấm là các huyệt đạo( giống như jujutsu)
Nhu dùng sức mạnh toàn thân là vì chủ trương của nhu là không dùng nhiều sức. Vì thế khi phát lực thì cả người như liền 1 khối đánh vào đối thủ vậy ^^ Có vậy lực mới đảm bảo mạnh :D
Thứ 2 mục tiêu tấn công là các huyện đạo và mặt âm của cơ thể, không phải chỗ nào cũng bụp
Thực ra cũng chả hẳn ^^ Như trên đã nói, vì nhu dùng lực toàn thân, nên không công phá được, vì không luyện cứng như cương, nhưng bù lại, lực đánh rất thấu và mạnh. Cũng chả mấy khi thấy các vị chọn huyệt cả, toàn cứ bụng, ngực, mặt mà phang ^^
Theo em thấy thì võ sư Diệp Vấn là người khá nổi tiếng.Người từng chỉnh sửa và thêm bớt 1 số kỹ thuật của VX.LTL theo học được ông thầy này đúng là sự may mắn,góp phần vào sự thành công của LTL,ít nhất là về phương diện võ thuật.
Nói là chỉnh sửa, thêm bớt thì không đúng lắm. Nên dùng là người cải biến VX thì đúng hơn :)
Nói chung Lý đúng là rất may mắn được cụ Diệp nhận làm đệ tử. Có lẽ tư tưởng tự do phát triển phong cách mỗi người được hình thành từ đây cũng nên ^^
 
Cho anh góp chuyện cho vui tí nhé :)

Nguyễn Ngọc Sơn đã viết:
Còn các môn được người ta gọi là nhu quyền, như Thái Cực Quyền, Bát Quái Chưởng hay Vịnh Xuân, thì thường người luyện đạt được sự cân bằng giữa hai mặt này nhất. Có lẽ cũng là do tư tưởng của các môn võ này là tư tưởng của Đạo gia, muốn đưa con người ta về trạng thái tự nhiên, hoà mình vào trời đất.

Anh nghĩ Thái Cực, Bát Quái và Hình Ý thì chính cống là nhu rồi. Cũng như kiểu Hiệp Khí Đạo (Aikido của Nhật hay Hapkido của Hàn)...

Nguyễn Ngọc Sơn đã viết:
Xin được phép nói thêm một chút về Vịnh Xuân ^^ Ở trên em có nói tư tưởng của Vịnh Xuân là tư tưởng của Đạo gia. Thực ra theo các truyền thuyết về nguồn gốc của Vịnh Xuân thì môn này có nguồn gốc từ Thiếu Lâm, là võ công Phật gia chứ không phải Đạo gia.

Anh nghĩ là dù nguồn gốc ban đầu của VX là gì đi nữa (khả năng lớn là của Thiếu Lâm :)), thì trong quá trình phát triển, một số nhánh VX, đặc biệt là VX Hồng Công của Diệp Vấn (hiện tại có ảnh hưởng quyết định đến các dòng VX trên thế giới), đã đoạn tuyệt với cả Đạo gia lẫn Phật gia, cũng như ko còn những trò mô phỏng động vật như đa số môn võ truyền thống khác của Tàu, mà trở thành một môn võ đặc thù của con người, rất hợp lý, gọn nhẹ, thông minh, hiệu quả, ko rườm rà, bỏ hết những động tác thừa thãi. Công lớn của Diệp Vấn là ở đây: các sư phụ của Diệp Vấn là Lương Tán và Lương Bích vẫn còn chuộng VX cổ điển, nhất là Lương Tán (được coi là vua võ thuật).

Nguyễn Ngọc Sơn đã viết:
Nhưng em nghĩ nếu chỉ dựa vào truyền thuyết rằng người sáng tạo ra Vịnh Xuân là Ngũ Mai, vốn là một cao thủ Thiếu Lâm, để nói rằng Vịnh Xuân có tư tưởng Phật gia thì chưa hẳn là chính xác, tại vì thế này:

Huyền thoại về Ngụ Mai lão ni và cô nữ đồ đệ của bà, nghe thì rất đẹp, nhưng ko có gì chắc :) Ngay cả list các vị cao đồ của Thiếu Lâm thoát nạn khi chùa bị hỏa thiêu (trong đó có Chí Thiện thiền sư và Ngụ Mai lão ni là có liên quan đến VX), cũng ko lấy gì làm chắc.

VX phát triển và hình thành chủ yếu khi đã ra ngoài 4 bức tường Thiếu Lâm, và là một môn võ năng động (phát triển liên tục), lại ko (nhất thiết) do giới sư sãi truyền bá, nên mình nghĩ nó ko bị bó buộc bởi bất cứ hệ tư tưởng nào.

Nguyễn Ngọc Sơn đã viết:
Lại cao thủ ^^ Nhìn mọi người mà thấy chán mình quá ^^ Bao nhiêu lâu rồi mà vẫn cứ phất phơ, chả nên đầu đũa gì cả. Buồn vậy :)

Cao thủ gì đâu em? Anh học thời gian ngắn và vớ vẩn thôi, thực ra là mê VX vì tính hợp lý và vẻ đẹp ở sự uyển chuyển, tự do, ko gò bó của nó, nên thích tìm hiểu thôi.

Một kỷ niệm thú vị là khi anh bắt đầu học thì tay sư phụ người Hung mới là bậc đầu của hạng master (tương tự như nhất đẳng huyền đai). Bây giờ thì thành thất đẳng rồi, là chủ tịch Liên đoàn VX Đông Âu luôn, và tay grandmaster Lương Đính nhận là con nuôi.

Ấy vậy mà lần đầu mình đi học, chỉ định đến xem thôi, còn được hắn mời "xem thì nói làm gì? mày nhảy xuống tập luôn cùng bọn tao đi, cho nó có khí thế". Thích thật! :)

Nguyễn Ngọc Sơn đã viết:
VCD dạy Vịnh Xuân, như em được biết thì ở HN mới có bên bác Định thực hiện thôi. Anh thử liên hệ với bên đó xem sao :) Mặc dù thật sự em nghĩ khó mà trông chờ vào mấy cái đĩa đó được. Tại vì điều cơ bản nhất trong Vịnh Xuân là vào tay. Xem qua đĩa đâu có thể vào tay với cái TV được ^^ Chưa kể còn bao nhiêu điều rất khó diễn tả qua cái đĩa được, chỉ có tập trực tiếp thì mới xong. Vả lại Vịnh Xuân là đưa con người về tự nhiên. Mỗi người sẽ có con đường khác nhau, dạy qua đĩa thì e là hơi gượng ép ^^

Hihi, anh có tổng hợp và làm loạt bài về lịch sử VX, đâu 6-7 kỳ gì đó, đã đăng báo, đến Diệp Vấn thì ngừng vì ngại quá. Để tìm lại gửi cả nhà coi cho vui!

L.
 
Anh nghĩ Thái Cực, Bát Quái và Hình Ý thì chính cống là nhu rồi. Cũng như kiểu Hiệp Khí Đạo (Aikido của Nhật hay Hapkido của Hàn)...

hapkido là môn nhu hả ông anh (gọi là chú thì có vẻ hợp lý hơn)
trong trò Mortal & Kombat (hay được biết đến ở nước ta dưới cái tên Rồng Đen) thì khi em chơi thì môn hapkido thì đều các đòn cương,thậm chí là mạnh và rất uy lực.Có thể trong trò này thì có thể nhà sản xuất chưa đưa hết tất cả các chiêu thực của môn này vào được nhưng thực sự thì trong đó ko có 1 chút đòn nhu nào cả.
trò này nổi tiếng về tính chân thực của các môn võ từ karate,JKD đến judo,aikido hay jujutsu nên khó có chuyện là có sự sai lệch trong trò này.
 
Anh nghĩ là dù nguồn gốc ban đầu của VX là gì đi nữa (khả năng lớn là của Thiếu Lâm , thì trong quá trình phát triển, một số nhánh VX, đặc biệt là VX Hồng Công của Diệp Vấn (hiện tại có ảnh hưởng quyết định đến các dòng VX trên thế giới), đã đoạn tuyệt với cả Đạo gia lẫn Phật gia, cũng như ko còn những trò mô phỏng động vật như đa số môn võ truyền thống khác của Tàu, mà trở thành một môn võ đặc thù của con người, rất hợp lý, gọn nhẹ, thông minh, hiệu quả, ko rườm rà, bỏ hết những động tác thừa thãi. Công lớn của Diệp Vấn là ở đây: các sư phụ của Diệp Vấn là Lương Tán và Lương Bích vẫn còn chuộng VX cổ điển, nhất là Lương Tán (được coi là vua võ thuật).
Ah không, cái em nói là tư tưởng của các môn võ chứ không phải là hệ thống kỹ thuật ^^ Vụ tư tưởng này em lại thấy được bảo tồn qua các đời tương đối ghê :D
Đính chính một chút, không phải là Đạo gia mà là Lão gia. Tại vì Đạo gia tự xưng là theo Lão nhưng thực ra chỉ nghiên cứu phần luyện đan các thứ, chứ triết lý của Lão lại thấy ít người theo ^^ Dù sao tư tưởng của Lão cũng là khoáng đạt nhất rồi còn gì ^^
Còn chuyện bó buộc trong hệ tư tưởng thì ý em không phải thế. Ý em là ban đầu có thể các vị ấy sáng tạo thì có thể dựa trên hệ thống lý luận nào đó, nhưng về sau này phát triển vượt ra. Có điều thường vẫn ít khi đi trái với hệ tư tưởng ban đầu, chỉ là tiến bộ hơn thôi, và vẫn giữ được những cái cốt lõi ban đầu ^^ Chứ nếu nói kiểu kia thì võ công Phật gia sao có lắm sát chiêu thế :D
Cao thủ gì đâu em? Anh học thời gian ngắn và vớ vẩn thôi, thực ra là mê VX vì tính hợp lý và vẻ đẹp ở sự uyển chuyển, tự do, ko gò bó của nó, nên thích tìm hiểu thôi.

Một kỷ niệm thú vị là khi anh bắt đầu học thì tay sư phụ người Hung mới là bậc đầu của hạng master (tương tự như nhất đẳng huyền đai). Bây giờ thì thành thất đẳng rồi, là chủ tịch Liên đoàn VX Đông Âu luôn, và tay grandmaster Lương Đính nhận là con nuôi.

Ấy vậy mà lần đầu mình đi học, chỉ định đến xem thôi, còn được hắn mời "xem thì nói làm gì? mày nhảy xuống tập luôn cùng bọn tao đi, cho nó có khí thế". Thích thật!
Thế là hơn em rồi ^^ Em còn bị gián đoạn, không được tập nữa cơ mà ^^
Kể ra như anh nói thì anh cũng có duyên với VX ra phết đấy chứ :p
hapkido là môn nhu hả ông anh (gọi là chú thì có vẻ hợp lý hơn)
trong trò Mortal & Kombat (hay được biết đến ở nước ta dưới cái tên Rồng Đen) thì khi em chơi thì môn hapkido thì đều các đòn cương,thậm chí là mạnh và rất uy lực.Có thể trong trò này thì có thể nhà sản xuất chưa đưa hết tất cả các chiêu thực của môn này vào được nhưng thực sự thì trong đó ko có 1 chút đòn nhu nào cả.
trò này nổi tiếng về tính chân thực của các môn võ từ karate,JKD đến judo,aikido hay jujutsu nên khó có chuyện là có sự sai lệch trong trò này.
Hapkido đúng là chưa được nghe nói là nhu quyền bao giờ. Có điều môn này chuyên đánh vào khớp và điểm yếu, cách đánh giống kiểu Thiếu Lâm Bắc Phái ^^
 
Hapkido đúng là chưa được nghe nói là nhu quyền bao giờ. Có điều môn này chuyên đánh vào khớp và điểm yếu, cách đánh giống kiểu Thiếu Lâm Bắc Phái ^^

đúng đấy ông anh ạ!
em thấy nó toàn đá khớp,bẻ khủy tay thôi
ko thấy có đòn nhu nào cả
 
Trịnh Tiến Vũ đã viết:
hapkido là môn nhu hả ông anh (gọi là chú thì có vẻ hợp lý hơn)
trò này nổi tiếng về tính chân thực của các môn võ từ karate,JKD đến judo,aikido hay jujutsu nên khó có chuyện là có sự sai lệch trong trò này.

Hapkido, theo đúng bản chất của nó, thì là một dạng Hiệp Khí Đạo (Aikido) của Cao Ly. Tổ sư của môn này, ông Choi Yung Sul (Cao Ly) đã sáng lập Hapkido dựa trên những gì đã học ở môn (Daito Ryu) Aiki-jujutsu (tại Nhật) để kiến tạo thành Hapkido. Bản thân jujutsu đã có nghĩa là Nhu thuật, Aiki thì là... Hiệp khí :)

Môn Aiki-jujutsu như ở dạng mà sư phụ Takeda Sogaku (1859-1943) dạy cho Choi Yung Sul thì gồm toàn những đòn vặn vẹo, quật, siết, bóp... và vài cú đấm :), có thể coi là một môn võ tự vệ thuần nhu. (Dĩ nhiên đòn của nó thì ác liệt có thể chết người, nhưng vẫn là nhu :) Thấy bảo là sau khi được thày truyền cho tất cả hệ võ thuật Daito Ryu Aiki-jujutsu thì Choi biết cả thảy 3.808 chiêu thức :)

Năm 1945, Choi Yung Sul về lại Cao Ly và sáng lập Hapkido, nhưng ông ko gọi nó bằng cái tên như thế. Thành thử, nhiều người lại coi tổ sư Hapkido là một môn đệ của ông: Ji Han Jae (1936- ).

Ji Han Jae học Choi từ năm 13 tuổi, đến 18 tuổi. Nhưng sau đó, ông này còn học trường côn, đoản côn, thiền, khí công, đấm đá kiểu Cao Ly... Nên sau này, vào khoảng 1960, khi ông này gọi trường phái của mình là Hapkido, thì Hapkido khi đó đã có khá nhiều đấm, đá kiểu cương quyền.

L.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên