Trịnh Tiến Vũ
(yuna123456)
New Member
Tớ không nghĩ thế ^^ Trở lại ví dụ mà tớ đã lấy ở trên. Nếu tiếp điểm làm mắt thì tay tổn thương thế nào ?
Ngoài ra, tất nhiên khi nói đến tầm quan trọng của tiếp điểm, cũng tức là đã phải chú ý rằng với mỗi tiếp điểm thì sẽ cần có cách sử dụng đòn khác nhau. Chẳng hạn, trừ những người luyện công phu kiểu Nhất dương chỉ hoặc khi điểm huyệt, còn thì chả ai dùng ngón tay đánh vào người cả. Và một đòn xỉa vào cổ thì tin rằng sẽ gây khó chịu hơn là 1 cú đấm ^^
Tớ không bỏ qua vấn đề độ lớn của lực đánh. Đó cũng là 1 yếu tố quan trọng, nhưng tớ nghĩ nó nên được để sau yếu tố tiếp điểm. Vậy thôi
Nếu như đánh vào các chỗ hiểm thì ko nói làm gì.Tay chả cần luyện cứng cũng hạ được đối phương,nhưng tất nhiên thì chỗ hiểm như hầu,mắt thứ nhất là nhỏ,thứ 2 là đối phương cũng chú ý phòng vệ =====>trình độ cao mới có thể đánh được.
Có ai nghĩ đi đấu giải là cần thiết ko?
Học mà ko đấu thì có lẽ hơi chán.
Ko thi đấu thì cũng chẳng sao,miễn là hằng ngày bạn tập đối luyện thế cũng là được rồi nhưng phải là đối luyện thực sự chứ ko phải là thi đấu thể thao (nghĩa là freestyle,võ đường phố) đôi khi cũng bị chảy máu,bong gân (tùy theo trình độ của 2 người tập,nếu trình độ càng cao thì độ quyết liệt càng cao.