Còn 1 bài này, sưu tầm ở trên mạng. Nghe đồn bảo nhiều người cũng hợp sức vào sáng tác bài này, nên ko có tác giả cụ thể. Mọi người đọc chắc nhiều người ko cảm thấy hay. Nhưng nói thật là dân báo chí bọn em đọc thì thấy thích lắm, thấm lắm
. Thôi cứ mang lên đây, gọi là hưởng ứng phong trào post thơ của bạn Đoàn Trang :x
***
THƠ TÌNH TẶNG NỮ PHÓNG VIÊN
Anh yêu em bố mẹ cản ngăn
Con gái báo chí đoảng và vụng lắm!
Đi viết tối ngày, vắng nhà thăm thẳm
Anh cưới em về sẽ hoá đá vọng thê!
Bạn bè anh cũng lắm đứa chê
Nhà báo quyết đoán đỡ mày khối việc
Nhưng cá tính quá đến trời cũng chết
Xưa Tây Thi hiền còn nghiêng nước Phù Sai...
Nhưng tình yêu thì kể gì sai đúng dở hay
Anh không chọn cho mình quý bà Jan - Can - Cook
Cũng không chọn cho mình một hoa khôi hiền thục
Anh yêu em vì... anh yêu em!
Vì em xoa dịu nỗi buồn bằng một ánh mắt êm
Dù ngòi bút luôn tuôn lời bén ngời sắc cạnh
Vì em biết giận hờn cái lần anh trễ hẹn
Dẫu trước đó ngàn lần em kiên nhẫn một nguồn tin
Vì em vẫn dịu dàng nép dưới vai anh
Trốn hạt mưa đầu mùa hay che tia nắng gắt
Dù trước đó bao lần em tự mình lăn vào dòng khắc nghiệt
Cho Chân - Thiện - Mĩ - hiện lên trung thực đến vô bờ!
Vì em hỏi: tình yêu chỉ ngắn ngủi hai từ
Sao nhân loại mất cả đời tìm kiếm
Chuyện chúng mình nào đâu phải sự kiện
Phải biết nuôi vấn đề thành một phóng sự hay
Vì em bảo rằng: dù gái hay trai
Hễ dân báo chí đã yêu là yêu mãi
Ừ, thôi mặc kệ mọi người cho anh là vụng dại
Bài bút kí của đời mình, anh nhất quyết đặt tựa: YÊU EM
:x