Thơ tình yêu thích yêu

Cùng ngoảnh lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh biết mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai
Ai sầu hơn ai???
Ai sầu hơn???
Ai sầu???
Ai???
???
Tây Môn Xúy Tuyết
 
Nguyễn Thị Hồng Ngát

Mùa thu, mùa yêu anh


Nghe thu về trong gió

Nghe thu về trong mưa

Mỗi năm mùa thu đến

Quên mà vẫn là chưa



Hiu hiu mùa gió thổi

Se sẻ ngoài song thưa

Con chim kêu lích chích

Trăng trên cao tỏ, mờ



Mười lăm năm là mấy?

Biết bao mùa thu đi

Biết bao mùa hoa sữa

Trong đêm thu thầm thì



Mùa thu, mùa yên ấm

Mùa thu mùa yêu anh

Mười lăm năm thoáng chốc

Ngỡ chiêm bao, giật mình



NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT

9-2005​
 
Lâm Chương

Tội tình chi


không hẹn

có gì đâu phải vội

mà em đi

quên nón che đầu


chiều lất phất vàm sông

mưa theo về thị trấn

tóc ủ ê

ướt chân mày nguyệt khuyết

lạnh từng dòng chảy xuống vai em


ngoái lại

vời trông bến cũ

nghiêng mái tình bước xuống Giang Tân

em đúng tuổi trăng xanh ngời xõa tóc

đường chiêm bao thổi gió xuân thì

ai biết được tai ương rình bắn sẻ

liếc đuôi mày lắp sẵn vòng cung

tà áo vẫy thoắt đi về biệt khuất

chiều mù tăm dìm đắm đời nhau


thôi không hẹn

lỡ mai trời chẳng tạnh

tội tình chi con nhện giăng tơ

nước Tào Khê có bao giờ trở lại

mà em còn trông ngóng nẻo về xưa?


LÂM CHƯƠNG​
 
ÐỨC PHỔ

Từ bữa tình lên


Từ bữa tình lên lây lất, gió

cuốn hồn theo bóng lạ bên trời.

Chẳng phải hẹn hò chi bữa đó

sao lòng anh vẫn tiếc khơi khơi.


Thì vẫn ngày treo trăm nỗi nhớ

mà em bóng lẻ một bên đời.

Anh sợ đêm tàn lay nguyệt vỡ

tội người sóng ngược khó về xuôi.


Thì vẫn khi nằm nghe lạnh chỗ

bên mình, một bóng trở trăn thôi.

Lắm khi tim úa, dường ngưng thở

van máu chừng như đã hỏng rồi.


Thì vẫn sớm trưa ngày hai buổi

đi về. Cùng nỗi quẩn quanh: mơ.

Ðã biết thời gian qua rất vội

mà không gian thường nhật biếng lười.


Anh chẳng biếng lười đeo chuyện khổ

sá chi một bữa hụt phiên đò.

Anh sẽ chèo tình sang bên đó

thăm người cùng một bóng trăng cô...




ÐỨC PHỔ
 
Tương Cảm

Ở bên em
có mùa đông âm ỉ
Ở bên tôi
tuyết phủ kín núi đồi
Hai tâm hồn
nằm co ro rầu rĩ
Nhịp tương cầu
gãy gập giữa chơi vơi

Tôi và em
cánh chim trời vô định
Giữa cuồng phong
đã lạc mất đường về
Cung đàn tôi
còn hôn mê chưa tỉnh
Lời thơ em
run từng nét não nề

Ở bên ấy
em đi tìm hương sưởi
Tôi bên này
khơi lại cụm tro than
Không hẹn trước
gặp nhau nơi ánh lửa
Cùng sớt chia
cái giá mướt đông hàn

Hẹn nhau nhé
khi nào trời trở ấm
Sẽ đưa nhau
ghé lại bến tình xuân
Dẫu có muộn
nhưng hoa yêu vẫn thắm
Sợi tơ duyên
Ta nối thử một lần

Lã Thế Phong
 
Cuối năm em mở bàn tay lạnh


Cuối năm cuối năm rồi đó anh

trên những bàn tay cây ngón lá bỏ đi xa

thời gian còn lại của hai ta

như món tiền nhỏ trong ngân hàng

đã tiêu vào đến vốn

Anh có còn giữ được

chút tình yêu lương khô

cho những ngày bão tới

Cuối năm cuối năm rồi đó anh

thời gian còn lại của hai ta

như sợi chỉ đã khâu vào hết áo

mũi cuối kết rồi, buồn bã chiếc kim

Cuối năm cuối năm rồi đó anh

bầu trời mùa đông như một gã câm

không biết nói chỉ biết thở dài

trong cánh rừng thời gian

hơi thở xám phà vào ngày tháng cạn

dòng sông như một thiếu nữ mù

lặng lặng đi trên con đường quen cũ

mỗi khúc sông trôi đi

mang theo tình yêu trôi về phía trước

Cuối năm cuối năm rồi đó anh

em mở bàn tay lạnh

ngơ ngác một bài thơ.




TRẦN MỘNG TÚ

Tháng 12/04
 
Trịnh Công Sơn

Tình ngỡ đã quên đi
Như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm
Bỗng về quá thênh thang...

Tình ngỡ chết trong nhau
Nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu
Nhưng người vẫn bâng khuâng...

Tình ngỡ đã phôi pha
Nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa
Nhưng người vẫn quanh đây...

Ôi, trái tim phiền muộn
Đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn
Đã chìm vào cơn mưa!​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Công Sơn

Khi cơn đau chưa dài
Thì tình như chút nắng
Khi cơn đau dâng đầy
Thì tình đã mênh mông

Một người về đỉnh cao
Một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau
Như bóng chim cuối đèo...

Ôi, trái tim phiền muộn
Đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn
Đã chìm vào cơn mưa!

Mưa vẫn hay mưa
Cho đời biến động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Đời sau sỏi đá cũng cần có nhau...
 
Gửi mẹ

Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kì
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi

Nhưng mẹ ơi con - xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình nhỏ bé làm sao

Có phải tinh thần mẹ diệu kì soi thấu
Như bay lên vừng sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ đùm bọc đứa con yêu

* * *

Trong cơn mê con từ mẹ ra đi
Con đi khắp tận cùng trời đất
Để kiếm tìm tình yêu đẹp nhất
Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì

Con tìm tình yêu khắp nơi, khắp nẻo
Con đập vào các cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo

Không tìm thấy tình yêu con trở về với mẹ
Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
Con bỗng tìm thấy một tình yêu chân thật
Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ mẹ ơi.


Henrich Hainơ
 
Nỗi buồn

Nếu nỗi buồn là đồ trang sức
Thì hai ta là những kẻ
Giàu có nhất trên đời
Cứ nhặt nỗi buồn cất vào túi
Thỉnh thoảng mang ra chơi
Ôi! lấp lánh không H
Ôi! lấp lánh không L
Đồ chơi của chúng mình
Là những đồ trang sức
Quý giá nhất trên đời
Nhưng mà nhặt nhiều thế?
Dấu vào đâu bây giờ?
Dấu vào ngăn kéo nhé?
Nhưng mà lấp lánh thế
Nhỡ người khác tìm ra
Dấu vào tim vây nhé?
Nhưng tim thì bé nhỏ
Giữ sao hết nỗi buồn?
Hay là chúng mình gửi
Lên tít tận cung Hằng
Để mỗi khi đêm xuống
Nhấp nhánh cùng sao xa

(st)
 
Dựa vai anh mà khóc

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc"


Trần Huy Phương
 
Ai cũng có phút giây yếu lòng như thế
Phan Thị Thanh Hà

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ một người nào diễm phúc thay em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
Cái gì thoáng qua mấy ai còn đọng lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Ðừng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút giây yếu lòng như thế
Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể:
Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em

Aki Kokoro
 
Phân thân
Vũ Thùy Dương

Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
Vì như thế thì giống người ấy mất!
Người ấy từng nói với em những lời tưởng chừng rất thật
Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi…

Có ai 18 tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi
Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên cũng phải chịu hơn một lần dang dở
Mười tám tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngõ
Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng

Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
Dẫu sao thế hãy còn tha thiết lắm
Những dấu chân em qua mưa dầm thấm thía
Vết xước hôm nào vẫn ứa máu khôn nguôi

Ở bên anh em không còn đơn côi
Nhưng cũng không còn những buổi cồn cào nham thạch
Đá cồn cào sôi - cồn cào bùng cháy
Khao khát yêu thương – níu kéo thời gian

Bờ vai anh tin cậy bình yên
Em dấu vào đó giọt tủi hờn – khóc cho người khác
Sao anh không trách em hợt hời nông cạn
Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che?

Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
Hay chưa đủ bao dung thứ tha người xanh bạc
Một lần vơi đi làm tình yêu đâu còn là vô hạn
Sao không thể hết nhớ người để sống cho anh?
 
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui!
Tôn Nữ Hỷ Khương

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
An nhiên tự tại - lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ!
 
Hoa sữa
Nguyễn Phan Hách

Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh

Tại mùa thu, tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay

Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương

Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau…
 
Ngày này năm xưa!

Sinh nhật em chẳng biết tặng gi
Tặng đôi guốc nhỏ để em đi
Tặng cây bút nhỏ cho em viết
Hay tặng vầng trăng đã dậy thì???

Hay tặng em một sớm mai hồng
Cụm mây vàng chở nắng đi rong
Mênh mông trời đất vô bờ bến
Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm

Hay tặng em một buổi dạo chơi
Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời
Anh hai tám tuổi - Em hai bốn
Quên mất rằng ta đã lớn rồi

Hay tặng em một chuyện tình dài
Đọc hoài mà chưa tới chương hai
Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai

Rồi lại thì anh biết tặng gì
Hay tặng một ngày không nói chi
Ngồi im chỉ để nghe sau áo
Hai trái tim cười rất đáng nghi....​


(st)​
 
Đêm sông cầu

Anh qua sông Hồng, sông Đuống
Mùa mưa bọt nước đỏ ngầu
Không biết ở nơi em ở
Êm êm một khúc sông Cầu

Tiếng một con tôm búng nước
Vó bè ai cất sau lưng
Sao trời lọt qua mắt lưới
Rơi đầy xuống cả mặt sông

Con sông của người quan họ
Suốt đời nước chảy lơ thơ
Em ơi! Em là cô gái
Từ lâu anh đợi anh chờ

Em là cô tấm thảo hiền
Đến giữa đời anh trảy hội
Tình đã trao nhau êm đềm
Mà vẫn mắt nhìn bối rối

Sông cầu khi đầy khi vơi
Chảy ngang qua câu quan họ
Ướt đầm vạt áo bao người
Vạt thương ướt cùng vạt nhớ

Em nói nhẹ như hơi thở
Anh nghe để nhớ suốt đời
Giữ tình yêu như giữ lửa
Đừng quên, đừng tàn, đừng nguôi!

Tình yêu có từ phương em
Đi qua năm tháng đợi chờ
Tình yêu có từ phương anh
Lửa rừng bồn chồn góc núi

Tình yêu có từ hai ta
Chẳng đủ gần mà giận dỗi
Nhà xa, mặt trận càng xa
Gặp nhau lần nào cũng vội

Ngày mai chắc là nhiều nắng
Nên sao giăng khắp trên đầu
Ngày mai chặng miền ải Bắc
Tựa lưng vào đêm sông Cầu

(Đỗ Trung Lai)
 
Đoàn Thị Lam Luyến

Không đề

Mẹ sinh em đêm hay ngày
Mà phong trần suốt vạn ngày thế gian
Đa tình liền với đa đoan
Tơ duyên cứ nối lại càng đứt thêm.

Sông sâu ngả lắm cành mềm
Con cò lộn cổ trong đêm lạc bầy
Trái giòn chẳng ở tầm tay
Còn bao trái chát rụng đầy vườn sau...

Có người thả bóng buông câu
Làm tôi gẫy nốt nhịp cầu quá giang!
Giữa dòng tức tưởi hồn oan
Đã nghe tích tịch tình tang ... trên bờ
 
(st)

Tiễn Bạn

Ra đi đâu phải không về nữa ,
Mà khói hoàng hôn cay mắt nhau
Rồi chiều như rung theo chân bước
Và nắng đường xa bóng bạc màu

Ra đi còn hẹn ngày trở lại
Cứ ngoái đầu trông một nẻo quê
Hợp tan là lẽ đời dâu bể
Ly hương ôm mãi mộng quay về

Ra đi nào phải tan hình bóng
Mà cõi lòng đau thể qua sông
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp?
Quê nhà một góc nhớ mênh mông

Ra đi hồn chở đầy cô xứ
Nặng gánh quê hương, có một vầng trăng
Gió lạnh xứ người sương màu tóc
Đêm dài ai uống rượu tri âm?​
 
Back
Bên trên