Thơ tình yêu thích yêu

Đặng Hiền

Đặng Hiền

Trăng



Khi tình iêu như trái banh treo ở lưng trời

Khi mùa đông bắt đầu bằng tuyết

Trái banh trăng đi từ đông sang tây

Em cũng từ từ di chuyển

Nỗi sợ hãi bắt đầu lao vào nhau

Nỗi sợ hãi không sao ngăn được em

Ngăn lòng đam mê vật vã



Em đi tìm người iêu em

Tôi muốn liều mạng nhưng sợ mình giả dối

Tôi loay hoay với những tung hứng vừa vừa

Tôi tung hứng trái tim tôi

Em chừng thích thú



Nếu chúng ta đi đến tận cùng (có cần thiết không?)

Có thể mình bỏ cuộc chơi

Có thể chúng ta sẽ là quá khứ

Khi những câu thơ và đam mê khô cạn

Khi truyện và chuyện là những ước mơ

Khi em bắt đầu trở về trôi trôi trong đời sống

Đời sống có một khoảng nào mình tưởng tượng cho nhau



Và tình iêu chỉ là trái banh treo ở lưng trời

Giữa tháng Chạp lành lạnh mình có lao vào nhau

Trăng vẫn một màu hư ảo và em

Đôi khi sợ chết vì iêu tôi...



Đặng Hiền
 
Bùi Hoằng Vị

BÙI HOẰNG VỊ

trò chơi



Anh lại lao mình vào một trò chơi không hứa hẹn được cuộc.

Trò chơi lắp đầy thời gian của anh, chiếm mọi ngõ ngách

của tâm hồn.

Trò chơi thách thức lòng can đảm và nhẫn nhục.

Hầu như anh biết chắc rằng anh sẽ thua cuộc.

Và sẽ kết thúc bằng một sự sụp đổ hoang tàn chẳng có gì

cứu vãn được, chẳng có gì bù đắp nổi.

Nó sẽ kéo theo sự kết thúc của anh.

Phải, anh biết anh sẽ thua cuộc, ngay từ giờ phút đầu.

Nhưng anh đắm mình ngập ngụa trong trò chơi ấy, không xao

lãng một giây.

Anh lao vào đó như một giòng nước lũ, sục sôi, mù loà, không

biết hổ ngươi, không có lấy một lúc nhìn lại mình.

Làm như anh sinh ra để chơi trò chơi duy nhất ấy, và để thua

cuộc mãi mãi.

Anh cảm nhận điều ấy bằng từng giọt máu, từng tế bào,

từng hơi thở của cơ thể anh.

Anh không có nơi để dừng lại, không có đường để thối lui.

Anh không thể chọn lựa.

Vả chăng anh cũng chờ đợi biết bao để nếm trải đến tận

cùng men chiến bại, với nỗi ô nhục đắng cay.

Nhưng những điều ấy, mà chỉ riêng chúng cũng đủ làm anh

ngao ngán, lại không giết anh.

Giết anh chính là cái hậu quả gắn liền của sự thua cuộc,

chính là cơn hoang tàn, rỗng lặng, không gì cứu vãn nổi.

Và cả điều ấy nữa anh cũng thâm hiểu bằng từng giọt máu,

từng tế bào, từng hơi thở của cơ thể anh.

BÙI HOẰNG VỊ
 
Đặng Hiền

ĐẶNG HIỀN

gió

Rồi cũng vậy thôi

Cuối cùng là buổi chiều rất nặng

Buổi chiều đầy gió

Gió cô đơn xoáy xoáy tầm nhìn

Vô tình là hôm qua

Đêm sâu và nặng

Ánh sáng chợt tắt

Gió gào bất lực

Lạc nhau...

Những cố gắng chỉ là trò đùa màu sắc

Con chữ không tráo được tình yêu

Phía tối khuất của đêm

Dịu dàng bay biến vào em

Trong đêm gió nổi


(Cali 2003)​
 
Bùi Chí Vinh

Đêm Mona Lisa

Bùi Chí Vinh


Người đàn bà tôi lỡ gặp trong đêm

Tuyệt như nàng Mona Lisa tôi đã gặp

Nàng bổ dưỡng hơn rất nhiều thịt nạc

Tôi “ba rọi” trong tiếng hỏi lời chào

Trên tóc nàng tôi đậu một con sâu

Sớm đập cánh rồi bay đi như bướm

Nàng hàm tiếu như hoa quỳnh nở muộn

Tự nhiên hương nên tôi hữu xạ nhìn

Rồi lặng lẽ làm bài thơ ăn trộm

Cũng nhờ trời, tôi có chút thông minh


**

Đêm dắt nàng chạy ra khỏi bức tranh

Bật công tắc hồn tôi đang cúp điện

Nàng dặn tôi đừng liếc ngang dòm lén

Đặt đồng tử tôi đến chỗ cần nhìn

Tôi ngắm dại khờ một cõi nhân sinh

Thú và người mong manh như sợi chỉ

Tôi không biết gầm tôi không biết hí

Vậy thì tôi đích thực giống con người

Con người ấy nói một câu có lý:

Em, em, em và chỉ có em thôi


**

Đêm bỗng vỡ òa ánh sáng trên môi

Người đàn bà trở nên không có tuổi

Nàng hát một bài đầy thức ăn cho tim tôi bớt đói

Nàng ca một trích điệu Bôhêmiêng cho tôi lấy thăng bằng

Nàng bay như chim không sợ cánh rừng

Ngỗ nghịch hát trên đồi tôi đầy sỏi

Nàng tự vệ bằng kinh nghiệm của bà cố, bà sơ, bà ngoại

Rằng con quạ nó kêu là nam đáo nữ phòng

Trước thứ vũ khí vô cùng lợi hại

Tôi đã đầu hàng rồi nhích lại gần hơn


**

Đến bây giờ môi mới thật là son

Đỏ như lửa người đàn ông thần thoại

Đỏ như máu bộ tuần hoàn đang chảy

Đỏ như em con rắn của Chúa Trời

Đỏ như tôi: trái cấm nuốt chưa trôi

Trần trụi nhảy xuống trần gian gieo giống

Em sinh đẻ một đêm ngàn giấc mộng

Tôi nằm mơ đấm ngực tiếc xuân thì

Chỉ ao ước tóc râu dài như võng

Ru em nằm quên Cung Oán ngâm thi


**

Tôi giao hết cho nàng bao đó tuổi

Như bao đó xu chẳng đáng là gì

Ôi đêm lạ tuổi tôi thành giấy bạc

Em hãy xài cho tôi chết mau đi!
 
Phiêu Di

Phiêu Di

Ông - Bà và Cháu


Bà đi vào nhà xí
Cháu ở ngoài nhàu nhí
Bà sao đi lâu thí...
Cháu còn hẹn của anh cu Tí!
Ngoài đầu đình cây si!

***

Bà ơi bà
Sao ti bà to thế?
"Ti bà to để
Ôm cháu được ấm hơn"
Bà ơi bà
Sao tóc bà xanh thế?
"Tóc bà xanh để
Ở gần cháu được lâu hơn"
Bà ơi bà
Sao bụng bà to thế?
"Ngoàm! Ngoàm! Ngoàm!
Ực!"

***

Ông là con ngựa gỗ
Cho cháu cưỡi nhong nhong
Cháu làm Thánh Gióng con
Đi oánh giặc giữ nước!

(Washington, 2006)​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vi Thùy Linh

Vi Thùy Linh
Mùa


Khi nụ hôn mở khoá

Dấu vân tay tôi

Điểm chỉ thành tín hiệu

Một cuộc đời, nhiều cuộc đời đã gặp và chưa tới

Nước mắt – những cơn mưa miền nhiệt đới

Tóc chảy mãi màu đại ngàn

Nhịp nhịp mùa hoan lạc

Tiếng cười xuyên không gian

Bao bọc những linh hồn đau khổ

Và sự thanh thản trải ra

Khi tình yêu cho loài người xích lại

Không biên giới, không bom đạn

Chỉ có lòng bao dung trong vũ trụ đa chiều

của nghệ thuật và cảm giác không tận

vượt ám ảnh máu của những

cuộc chiến không dứt

Hạt gạo nằm im cùng ký ức

Mơ mùa mùa sinh sôi

Nảy nở hoan ca từ bi kịch con người

Và từ sắc màu do những đứa bé nghĩ ra,

chúng ta đồng hành tạo sinh

trên tấm thân thế giới


VI THÙY LINH

12.5.2004
 
Trần Lê Sơn Ý

TRẦN LÊ SƠN Ý

ngày bị bệnh


Là những ngày được chênh vênh giữa hai bờ

Được thả tay từ trên cao rơi xuống và không hề biến sắc

Là những ngày tôi dám đối diện cùng độ cao

Là những ngày tôi dám chơi trò bập bênh, vút lên và rơi xuống

Là những ngày chờ đợi

Nhìn mọi thứ trôi qua thênh thang nhẹ nhàng

Là những ngày thấy mình yêu thương và được yêu thương

Không có gì xốc nổi, không gì quá nồng nàn,

không gì vui lớn…

Chỉ có điều gì như niềm xúc động chảy qua tôi âm thầm

Là những ngày nhìn rõ mặt yêu thương

Nhìn rõ mặt bình yên

Nhìn thảnh thơi và hạnh phúc

Nhìn tận mặt sợ hãi

Là những ngày giấc ngủ dài và nhiều màu sắc,

nhiều gương mặt người

Là những ngày tôi được viết, được vui,

được nhìn thấy thực tại của mình

Là những ngày tôi nghe thấy tiếng đàn rất lạ

Và như tìm được lí do để ở lại, để tìm kiếm để yêu thương,

chờ đợi

Tôi thấy mình nhỏ như vừa từ lòng mẹ bước ra

Bước ra và sống những ngày không ảo vọng



TRẦN LÊ SƠN Ý (26.4.2004)
 
Hữu Loan

Chiếc chiếu

Có ai thấy một người cha

Từng buổi từng buổi

Trước tủ kính cửa hàng

Tì mũi dẹp như quả bóng xuống hơi

Thầm đọc đi đọc lại giá hàng từng thứ đồ chơi

Dù nhiều lần đã hạ giá

Trong óc nổi bòng bong từng mớ

Những cơm đến gạo đến quần đến áo

Đôi chiếu nằm rách từ giữa rách ra

Tục ngữ nói rằng không những chiếc nhà dột từ

nóc trên dột xuống

Từng sáng mai nhìn gầm giường

Đốt cói rụng đầy như chiếu rụng đốt xương

Gió thổi từ dưới thổi lên

Muỗi cũng đốt từ dưới đốt lên

Nhưng con đái dầm lại tiện

Ròng rã mười năm kháng chiến

Cầm vững hai tay

Một cái tinh thần

Choảng nhau với súng với bom

Gian khổ còn ư?

Bố con ta lại vung cái tinh thần như tráng sĩ vung gươm

Chong chóng không quay

Con vứt đi phụng phịu

Sáng kiến làm đồ chơi

Bố thì không thiếu

Bố lại lấy lá dứa vận cho con cái kèn

Bố thổi nó kêu lên tò he tò he

Con đắc chí giật kèn đi thổi khắp Ô Kim Mã

Tò he tò he

Như một thiên sứ hài đồng

Xuống lệnh điểm tin

Tò he tò he

Nhớ truyện Đông Chu

Sao đỏ sao đen

Tò he tò he.


(Hữu Loan)​
 
Hữu Loan

Màu tím hoa sim

Nàng có ba người anh đi bộ đội

Những em nàng có em chưa biết nói

Khi tóc nàng xanh xanh

Tôi người Vệ quốc quân xa gia đình

Yêu nàng như tình yêu em gái

Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo mới

Tôi mặc đồ quân nhân

Đôi giầy đinh bết bùn đất hành quân

Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo

Tôi ở đơn vị về

Cưới nhau xong là đi

Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại

Lấy chồng đời chiến chinh


Mấy người đi trở lại

Nhỡ khi mình không về

Thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê


*​

Nhưng không chết người trai khói lửa

Mà chết người gái nhỏ hậu phương

Tôi về không gặp nàng

Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối

Chiếc bình hoa ngày cưới

Thành bình hương tàn lạnh vây quanh

Tóc nàng xanh xanh


Nắm chưa đầy búi

Em ơi giây phút cuối

Không được nghe em nói

Không được trông nhau một lần

Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím

Áo nàng mầu tím hoa sim

Ngày xưa đèn khuya bóng nhỏ

Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa


*​

Một chiều rừng mưa

Ba người anh từ chiến trường đông bắc

Biết tin em gái mất

Trước tin em lấy chồng

Gió sớm thu về rờn rợn nước sông

Em nhỏ lớn lên

Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị

Khi gió sớm thu về


Cỏ vàng chân mộ chí

Chiều hành quân qua những đồi hoa sim

Những đồi hoa sim

Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết

Mầu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt.


Hữu Loan
 
Nguyễn Đình Thi

Đất nước

Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu trên đồi núi
Sông Cầu êm ả cuộn về xa

Tôi nhớ cánh đồng thơm cốm mới
Gió thổi mùa thu vào Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Nắng vàng hoe ngõ vắng
Thềm cũ lối ra đi
Lá rụng đầy

Ôi nắng dội chan hoà
Nao nao trời biếc
Như cuời như nói thiết tha

Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nuớc những người chưa bao giờ khuất
Ta nghe rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngàn xưa vọng nói về

Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu

Từ những năm đau thương chiến đấu
Bỗng ngời lên nét mặt quê hương
Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
Đã bật lên tiếng thét căm hờn

Bát cơm chan đầy nước mắt
Bay còn dằng khỏi miệng ta
Giặc Tây với thằng chúa đất
Đứa đè cổ đứa lột da

Cờ đỏ phất qua trời vẫy gọi
Đoàn gái trai khoác súng trường chinh
Đây Thăng Long Đông Đô Hà Nội
Đây những người con Hồ Chí Minh

Những buổi sớm buổi chiều vang dội
Tiếng kèn xa văng vẳng trong suơng
Đạp xiềng xích những người áo vải
Đã đứng lên thành những anh hùng

Những làng xóm mọc lên lũy thép
Những ruộng vuờn thành bể dầu sôi
Quân giặc kinh hoàng trên đất chết
Mỗi buớc đi lạnh toát mồ hôi

Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nuớc vỡ bờ
Nuớc Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng loà


(Bản đăng trên báo Đất Nuớc, số Xuân 1956)
 
Vũ Kiều Oanh

Ðiều có thật

Em cứ nghĩ đó là trong cổ tích
Chuyện hai người thời trẻ yêu nhau
Rồi xa cách bởi cuộc tình ngang trái
Ðể nhớ thương đi bạc mái đầu

Em vẫn nghĩ đó là huyền thoại
Chuyện nàng Tô hóa đá trông chồng
Ðôi trai gái thương cuộc tình dang dở
Mà hóa thành núi Cốc sông Công

Nhưng khi đã xa anh ngàn ngày lẻ
Dửng dưng qua bao khuôn mặt trong đời
Em mới hiểu đó là điều có thật
Trong mỗi người chỉ có một người thôi.

VŨ KIỀU OANH
 
Xuân Quỳnh

Sóng


Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể.

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ.

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên ?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương.

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.​
 
Lệ Thu

Lời của mắt

Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Ðừng hỏi vì sao em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em

(Lệ Thu)​
 
Đừng nhìn em như thế
(Lê Thị Kim)


Đừng nhìn em như thế
Cháy lòng em còn gì
Sự nồng nàn của bể
Cướp mất hồn em đi

Đừng nhìn em như thế
Khắc giờ thành thiên thu
Mắc nợ đời dâu bể
Mắc nợ đời thơ si

Em đành làm chim nhỏ
Đứng hót chơi trong chiều
Thả đôi lời hoa cỏ
Cho đời bớt tịch liêu

Bởi tình yêu có thật
Vĩnh viễn trong cuộc đời
Bởi ghen tuông có thật
Xuống mồ rồi mới thôi

Đừng nhìn em như thế
Sự dịu dàng nhường kia
Sẽ làm em chết ngạt
Hết một đời thơ si​
 
Thuận hữu

Những phút xao lòng

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ )
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.

Có thể vợ mình những lúc mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều
mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều
vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu
mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng yêu thương và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ.
Ðừng trách chi những phút xao lòng.

Thuận hữu
 
Ơ, bài Đừng nhìn em như thế sao dịu dàng âu yếm thế nhỉ!
 
Trần Hoàng Vân đã viết:
Ơ, bài Đừng nhìn em như thế sao dịu dàng âu yếm thế nhỉ!

Công nhận là chị Vân gọi tên cảm xúc bài thơ quá chuẩn của nó đấy ạ ! :x :p
 
Lê Thị Kim

Khi tình yêu đến

Tình yêu không là gió
Chợt gần rồi chợt xa
Tình yêu không là cỏ
Mọc lan man thềm nhà

Em có một tình yêu
Mong nhanh như nhánh lá
Em có một tình yêu
Như sóng ngầm biển cả

Em biết nói thế nào
Về anh, màu áo vải
Ðôi dép lốp trật quai
Rút hoài chưa chặt lại

Anh bất ngờ như bể
Ðến lặng thinh như tờ
Vẫn lành như chim sẻ
Bắt em ngồi làm thơ

Mười năm anh ở rừng
Em còn là "con nhỏ"
Ở khoảng giữa đôi ta
Ầm ì bom đạn nổ

Tại anh chỉ tại anh
Em dễ quên dễ nhớ
Nhìn chi cũng hóa thành
Gương mặt anh rực rỡ

Ðang ăn cơm bỗng hát
Giữa giấc ngủ mỉm cười
Em bất thường lạ thật
Bắt đền anh, anh ơi

(Lê Thị Kim)​
 
Phú Quang

Phú Quang​

Khúc Mưa

Tháng sáu, mưa, mưa.
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
Em như hạt mưa trên phố xưa,
Nuôi kỷ niệm băng hoại trí nhớ.
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
Tình xưa giờ quá xa.
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
Cho anh thương áo em vàng.
Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em...
 
Phạm Thị Ngọc Liên

Một mình trong chiều


Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
Muốn nói gì với mặt trời
Lời chim thì nhỏ
Bầu trời thì cao...

Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
Nỗi buồn đóng thành tầng
Em giẫm vào trượt ngã
Vết nhói đau đến lạ
Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu

Giá như ta là của nhau
Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
Thời gian em không còn rỗng
Em muốn đem cho anh từ đáy lòng
nước mắt đã khô
Giá như anh có một lần nhìn được

Nhưng,
Con chim sẻ đứng trên mái nhà
Hót hoài
Chẳng có ai nghe...

Chẳng có thuốc trường sinh nào giữ
Được tuổi trẻ của em
Chẳng như loài hoa bất tử
Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
Trên mái ngói đầy rêu
Như danh thiếp một mối tình đi vắng
Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
Già nua
Mệt nhoài...

Giá như anh có một lần biết được
Em muốn như con chim sẻ kia
Bay đi
Bay đi
Dù không tới được mặt trời
 
Back
Bên trên