Thơ tình yêu thích yêu

Hoa Cỏ May

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay


Xuân Quỳnh
 
Nói với mùa thu

Tôi muốn tìm trên cỏ
Một giọt nước mắt rơi
Tặng anh làm kỷ niệm
Mặn nỗi buồn chia phôi

Anh không là cơn gió
Tôi chẳng phải mùa thu
Biết rằng không thể đợi
Điều chưa đến bao giờ

Dẫu mùa thu có hỏi
Lòng mình mong bão tràn
Nhưng riêng tôi cũng biết
Bão tắt là thu tan

Thà cứ là cổ tích
Thà cứ là heo may
Nhắm mắt làm trẻ nhỏ
Mơ sao giữa ban ngày

Giữ mùa đừng rụng lá
Để khỏi gom sắc vàng
Giữ lòng đừng lửa cháy
Tránh một mai tro tan

Thà chỉ là cổ tích
Thà chỉ là heo may
Thà chỉ mùa thu hỏi
Gió có buồn chia tay.


(Đoàn Thị Lam Luyến)
 
Thêm Một

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu.
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết.

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một – phiền toái thay.

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi.
Thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc.


Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở.
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi.

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn.
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay.


(Trân Hoà Bình)
 
Mạng là gì? - Võ Trung Hiếu

Mạng là gì em yêu em có biết?
Là nơi gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu
Những tấm lòng chân thật, đáng yêu
Là nơi gặp gỡ của tình yêu
Một tình yêu ngọt ngào và lãng mạn
Một tình yêu chỉ trong giây lát
Nhưng đọng lại những kỷ niệm khó quên

Mạng là nơi ẩn hiện của trái tim
Là nơi tôi đi tìm chiếc xương sườn bị đánh cắp
Là nơi tôi và em tình cờ gặp mặt
Ðể tâm tình rồi vội vã chia tay....

Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn
Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
Những thực hư ẩn hiện giữa tim người

Hai bên modem là em và tôi
Cùng những cái tên rất là ngộ nghĩnh
Tâm sự khi đùa, khi là nghiêm chỉnh
Chả biết đâu mà đối phó lẫn nhau

Mạng là nơi khi chẳng biết tìm đâu
Một chút sẻ chia giữa đời rộng quá
Cứ nghĩ đằng sau một cái tên là lạ
Là một tâm hồn đồng điệu, cảm thông

Mạng là nơi giữa có và không
Nhiều lúc mỏng manh tưởng chừng là một
Mạng là nơi mà có khi dại dột
Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu

Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
Mỗi khi đi xa thấy lòng nhớ lắm
Thèm một tiếng "Hi" dịu dàng đầm ấm
Thèm một e-mail dù chỉ lưng dòng

Mạng là nơi lòng muốn hiểu lòng
Muốn nói lên những điều không thể nói
Mạng là nơi giữa đời rất vội
Tìm thấy cho lòng một phút thảnh thơi

Mạng là phim và mạng cũng là đời
Cũng lắm niềm vui, cũng nhiều nước mắt
Cũng những ghét yêu nửa đùa nửa thật
Cũng những giận hờn thế nọ thế kia

Mạng là nơi mà những kẻ thức khuya
Bất chấp thời gian, bất cần giấc ngủ
Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
Ngày sẽ vật vờ như đôi mắt modem

Mạng là gì ư? Là tôi và em
Cứ mãi tìm nhau được rồi lại mất
Là cuộc phiêu lưu thử tìm giả thật
Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim

Mạng là gì ư? Một cuộc trốn tìm
Sau những account im lìm ẩn hiện
Có khi vu vơ, có khi mầu nhiệm
Cứ thử click vào đến lúc tìm ra

Cổ tích tình yêu của những ngày xưa
Một túp lều tranh, tim vàng đôi lứa
Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
Hai quả tim vàng nối bởi modem.
 
Chiếc lá đầu tiên

Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong hơi thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm.

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

"Có một nàng Bạch Tuyết,các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!

Em đã yêu anh, anh đã xa rời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.


Hoàng Nhuận Cầm
 
Em sẽ đến

Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa.
Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn.
Em không thể theo bước chân anh lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố
Lỡ đâu phố có thêm người.
Bởi tình yêu không đơn giản là những nụ cười
Nên em không đến đâu
nếu anh đang hạnh phúc
Chỉ khi nào... người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến...
để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh...


Đoàn Thị Lam Luyến
 
Có một ngày

Nguyễn Khoa Điềm


Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em sẽ có cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Có nỗi buồn
Bằng màu mưa khác
Những buồn vui anh không có được bao giờ...

Có một ngày
Em tràn đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
Em xoá mình đi
Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em
Anh một chàng trai
Với màu tóc khác

Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa...
 
Cả một dòng sông đứng lại chờ (Trần Mộng Tú)

Tôi xa người nắng buồn trên vai
Môi tôi mùi thuốc còn thơm hơi
Người xa tôi một dòng sông trắng
Dẫy núi bên kia có ngậm ngùi

Tôi xa người hàng cây bâng khuâng
Nước dâng chiều xuống nhớ muôn trùng
Người xa tôi có ra đứng ngóng
Một cánh chim bay ở cuối rừng

Tôi xa người như xa mùa xuân
Ngực tôi còn đọng chút hương trầm
Mảnh trời trong mắt còn xanh biếc
Người đã mơ hồ như vọng âm

Tôi xa người như xa cơn mưa
Tóc tôi còn ướt đến bây giờ
Nhớ tôi người có châm điếu thuốc
Nhớ tôi người có đi trong mưa

Tôi xa người như xa quê hương
Những dấu thân yêu mất cuối đường
Người nhặt hộ tôi hoa dĩ vãng
Lau giùm dòng lệ ở vết thương

Người xa tôi gió cũng lặng thinh
Tôi rung nỗi nhớ ở quanh mình
Người như suối chảy qua rừng vắng
Cả một dòng sông đứng lại chờ​
 
Huyền thoại
Đoàn Thị Lam Luyến

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy?
Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thể một tình yêu...

Em sẽ chờ
Như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa, mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa...

Em sẽ chờ anh
Như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền
Em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác?
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải miếng trầu
Đợi trầu dập mới cay?

Dẫu chẳng hẹn hò
Em cứ đợi, cứ say
Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên nhau
Chẳng thể là mãi mãi...

Em vẫn đợi
Vẫn chờ
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!
 
Mùa hoa cải - Nghiêm Thị Hằng

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng.

Anh rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.

Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình anh biết thôi
Mình anh không dám hái
Hoa cải bay về trời.

Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai xui anh trở lại
Ngày em đi lấy chồng.

Anh lại gieo hạt cải
Lại âm thầm đợi mong
Có một người con gái
Đợi anh chưa lấy chồng./.
 
Nói với anh

Đoàn Thị Lam Luyến

Phép cộng của tình yêu
Là khi em hờn dỗi.
Phép chia của tình yêu
Khi một lần nông nổi.
Bên nhau tròn trăm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
Thời gian dù tiếp nối.
Tình yêu không phép trừ
Gian khổ hay cách trở
Thương nhau thêm bội phần
Và với em khi đó
Tình yêu là phép nhân.
 
Khát vọng

Gởi tình yêu vào đất
Được hoa trái đầy cành
Gởi lên trời cao rộng
Sẽ được ngọn sao xanh
Em trao cả cho anh
Một tình yêu nồng cháy
Như một cánh buồm xinh
Hiến mình ra biển rộng
Em đã gởi cho anh
Cả con tim dào dạt
Anh lại trả cho em
Nỗi buồn đau tan nát
Em muốn ôm cả đất
Em muốn ôm cả trời
Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
Không ôm nổi trái tim một con người



Đoàn Thị Lam Luyến

----------

Thơ thời thượng VN bây giờ sao khó tìm những bài hay thế.

Các nhà thơ Ta đua nhau đi làm thơ Tây, không vần không điệu, nghèo túng, què cụt, rời rạc, khô khốc, thô thiển, kệch cỡm thậm chí.

:cry: ...hu...hu... :cry:

----------

Thơ thời thượng VN bây giờ sao khó tìm những bài hay thế.

Các nhà thơ Ta đua nhau đi làm thơ Tây, không vần không điệu, nghèo túng, què cụt, rời rạc, khô khốc, thô thiển, kệch cỡm thậm chí.

:cry: ...hu...hu... :cry:
 
Thơ tình tôi viết(Xuân Quỳnh)
Thơ tình tôi viết cho ai
Giữa muôn sóng nước nơi ngoài đảo xa
Lán che, công sự là nhà
Nhớ thương cất đáy ba lô theo cùng
Một mảnh vườn, một dòng sông
Mặt người con gái như vầng trăng thu.

Gửi ai tôi viết dòng thơ
Đến nơi biên giới mịt mờ mây bay
Núi cao, rừng rậm, sương dày
Cùng cây súng thức đêm ngày không nguôi
Thương về mặt nước giếng thơi
Hoa ngâu thơm suốt dặm dài tiễn đưa
Biết bao khao khát đợi chờ
Núi xa, biển rộng, nắng mưa mấy thời
Thơ tình tôi viết cho tôi
Qua cay đắng với buồn vui đã nhiều
Vẫn còn nguyên vẹn niềm yêu
Như cây tứ quí đất nghèo nở hoa

Ơn người gió lạnh sương sa
Cho tôi ở dưới mái nhà bình yên
Mức thơm, giấy trắng, ngọn đèn
Dòng thơ tôi viết thâu đêm tặng người.
12-1983
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:love3: Cám ơn bé Hoài Anh nhé vì 1 bài thơ nữa của Xuân Quỳnh. :razz:

Ở đây vớ vẩn thế mà xem ra cũng nhiều nhân là con nghiện nàng tiên thơ XQ nhề cả nhà nhề. :p :-B
 
Mùa xuân trong công viên
(GAM DA TỐP - NGA)

Cả công viên như hội vui tháng năm
Con suối nhỏ đùa reo như đứa trẻ
Trong lòng tay những chồi non mới hé
Là những giọt mưa xuân đầu tiên.

Hai cụ già trên ghế đá ngồi yên
Từng sáng sớm, vui mà buồn man mác
Một cụ nói: Đã mùa xuân ! Cụ khác,
Đang nhớ điều gì, đáp: Đúng, Mùa xuân !

Trạc tuổi tôi, rất âu yếm nhiều lần
Một ông bạn liếc nhìn cô vợ trẻ
Họ đẩy xe đưa con thừa kế
Đón mùa xuân đầu tiên hôm nay.

Bầu trời rất xanh, bầu trời không mây,
Chim ríu rít trên xe nôi. Sung sướng
Ông bố nói: Đã mùa xuân ! Thoáng ngượng.
Cô vợ mỉm cười, nhắc lại: Đúng, mùa xuân !

Hai cô sinh viên hai vở sát chân
Đang ngồi học, nhưng học vào rất khó:
Lúc trộm liếc một người đi ngang họ,
Lúc bỗng cười líu ríu nói cùng nhau.

Tất nhiên tối nay họ chẳng phải chúi đầu
Trên cuốn vở, suốt đêm mệt mỏi
- Đã mùa xuân - một cô vui vẻ nói.
- Đã mùa xuân - cô kia đáp, rồi im...

Đêm. Công viên, cây đứng ngủ im lìm,
Tôi vừa bước, vừa nghĩ điều đẹp nhất:
- Thành phố ta nhiều người yêu nhau thật,
Chẳng ghế nào còn chỗ cho tôi !

Và bên đường như thể muốn trêu tôi,
Anh bạn trẻ hôn người yêu âu yếm.
- Đã mùa xuân ! - tôi thở dài cười mỉm,
Tim tôi thầm nhắc lại: - Đã mùa xuân !

(THÁI BÁ TÂN dịch)
 
Wow. Em cũng nghe tiếng thơ Nga nhiều rùi. Đến giờ mới có dịp được đọc.

Bài "Mùa xuân trong công viên" anh Thành bốt em thấy thật là hay: rất chân phương mà sâu sắc. Em thích từ vần điệu, âm nhịp, cho đến ngôn từ, chất liệu thơ của bài này.

Cám ơn anh vì bài thơ nhé, em rất thích. :x
 
ừ, bài thơ này hay quá,
nhưng có một chỗ anh thấy dịch không ổn lắm: "Đã mùa xuân - cô kia đáp, rồi im..."
Nhưng mà bài thơ hay quá:p
 
Dinh Tran Phuong đã viết:
ừ, bài thơ này hay quá,
nhưng có một chỗ anh thấy dịch không ổn lắm: "Đã mùa xuân - cô kia đáp, rồi im..."
Nhưng mà bài thơ hay quá:p

Trong khung cảnh ấy, tâm trạng ấy, ý thơ mình thấy là hoàn toàn hợp lý ấy chứ. Bản tiếng Nga thì mình chưa có điều kiện kiểm tra.

Để tối về post thêm vài bài thơ Nga nữa nhé ! Bây giờ phải làm việc đã, mệt quá !........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hai bài thơ Xônê
(Rasun Gamzatov -Kighizia)

1.
Có thể nói tình yêu là trường học
Nơi không phải ai muốn học, cứ vào.
Nơi thầy giáo là nụ cười, tiếng khóc.
Bắt học trò làm việc khắt khe sao !

Tôi đã đọc nhiều sách hay và hiếm,
Học càng lâu, càng thấy rõ một điều:
Khó có thể thành công nhờ kinh nghiệm
Của những người thất bại với tình yêu.

Tôi cố học, nhưng không vào, trầy trật.
Thường vấp đau, thi trượt, nợ bài
Thường phạm phải những sai lầm nghiêm trọng nhất
Lý luận, thực hành không sắc sảo, thường sai

Thành ra tôi hầu như không tiến bộ
Dù đã học suốt đời trong trường đó.

2.
Theo tục cũ, cô dâu bị ném đá
Khi được đưa gửi đến nhà chồng.
Và sau đó, bù cái đau, vất vả.
Cô được mọi người cho nếm mật ong.

Bằng cách đấy, họ nhắc đôi bạn trẻ
Rằng sống tất nhiên, không dễ chút nào:
Phải xơi đá, ăn đòn - tuy thế
Sống trên đời vẫn cứ ngọt ngào sao.

Anh luôn nhớ và nghĩ rằng tục ấy
Còn có và đan đúng tận luc này.
Em thấy không, đời với ta vẫn vậy:
Vừa đá, vừa đường cùng ném cả hai tay.

Đời là thế, dù đắng cay, vẫn ngọt.
Dù ném đá, dù sấu xa - vẫn tốt.

(THÁI BÁ TÂN dịch)
 
Những điều bí ẩn
E.EPTUSENCO

Những bí ẩn của tuổi thơ tan biến
Như những bến bờ sáng sớm mù sương
Thủa những Tônhia, Tanhia duyên dáng
Bí ẩn đi nhón gót giữa sân trường

Bí ẩn những vì sao, bí ẩn bao loài thú
Gốc liễu khác thường ư ? vì đám côn trùng
và cánh cửa bí ẩn kêu cọt kẹt
Chỉ riêng tuổi thơ, cánh cửa mới lạ lùng !

Những kỳ quan tỏa xa trên khắp miền thế giới
Như những quả bóng màu không biết thổi từ đâu
Cứ liên tiếp nhả ra từ miệng nhà ảo thuật
Làm đám trẻ mê đi khi chứng kiến phép màu

Và đôi bạn lướt trên băng bí ẩn
Chơi áp mặt vào nhau, khẽ bí ẩn thầm thì
Tay chạm khẽ vào tay, đã như luồng điện giật
Vừa rụt rè, vừa nóng hổi, say mê

Ấy thế rồi tuổi trưởng thành vụt đến
Tấm áo cũ vẫn choàng, giờ rách hết còn đâu ?
Và tất cả mọi phép màu phù thủy
Đều bỏ rơi ta về với lứa em sau !

Bí ẩn quên ta rồi, ta lớn rồi phải khác
Các vị phù thủy ơi sao ác nghiệt quá chừng !
Tuyết vẫn rơi trên vai như trước
Nhưng rơi thế rồi thôi, chẳng một chút động lòng

Những quả bóng nhiều màu từ miệng nhà ảo thuật
Chẳng hồi hộp nữa rồi, buồn chán biết bao nhiêu
Bao người khác quanh ta chẳng làm ta háo hức
Và họ cũng nhìn ta thô thiển, sỗ sàng theo !

Nếu ta lại bắt tay, hay vô tình khẽ chạm
Thì có gì đâu, cũng chỉ giống tay mình !
Rất đơn giản là tay, nào có gì bí ẩn
nào còn lại gì đâu những cảm giác si tình !

Bí ẩn rất đơn sơ nhưng vẫn cần bí ẩn
Dù ít dù nhiều, xin trả lại cho ta
Bí ẩn rất lặng yên, rụt rè và nhút nhát
Bí ẩn đi chân trần, mảnh dẻ, đã bay xa

(BẰNG VIỆT dịch)
 
Back
Bên trên