T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Này nếu mai bà Ngọc không đi học, thì hết tiết 4 về nhà thăm nó đi.
 
:::: Thông báo ::::


Sự hồi hộp và náo nức của chúng ta khi muốn với tới con số 3000 ...... điều đó ai cũng nhỏ dãi ....... Con số 3000 của .... các chiến binh đang đợi chờ trong " Lễ Hội Chăn Bài II " bắt đầu khai mạc .... Khoảng cách hiện tại là dưới 100 bài nữa .......... để xem khả năng gia tốc của các chiến binh tiến bộ đên đâu ........ và ở khía cạnh sâu xa của mục tiêu là gì " hãy nhớ kỹ " ....... gia tốc cần đc gia tăng từ từ .......... cho đến " ngày đó " sự bùng phát sẽ trở lại ..........Hy vọng cơn sóng bài sẽ trở lại yên bình ....

Thể Thức : ( nhắc lại ) .... thoải mái post nhưng không đc quá 10 bài liên tiếp ( tránh bị chiệt hạ lúc nào ko hay ;) ) .......... cấm hành vi xóa bài chơi xấu .................. **** this deed ........... ,,!,,, ..............

Giải thường : Hiện tại At đang hỗ trợ 10 khìn .......... và tao sẽ hỗ trợ thêm 10 khìn nữa ........... có ai muốn tài trợ thêm thì thông báo ........

P/s : Chơi trên mục đích chung , trên lý tưởng nội bộ Tu Hú Gầm :> .... Đẹp , sạch , thơm .......... để chiến binh có thể nhai bất cứ lúc nào ............

Đừng ngu quá ... bãi lầy thấp thoáng ......... Đừng nhỏ dãi ........ con ruồi nó bâu ................. :* ( understand ? )

.. Yêu ..
Fu_xiii :-/
 
húy anh hai nói linh ta linh tinh chả hỉu cái qué rì!!!!!
Thế nhé, mai đến thăm bà chút chơi!!!!:D
 
Trương Thị Thu Trang đã viết:
húy anh hai nói linh ta linh tinh chả hỉu cái qué rì!!!!!
Thế nhé, mai đến thăm bà chút chơi!!!!:D


Cứ tưởng Nhót tình nghĩa ---> :-s hóa ra là nó lấy cớ đi chơi ---> :((
 
Chơi là chơi thía nào, "chút chơi" nghĩa là vừa đén thăm vừa đến chơi, vớ vẩn, cứ xuyên tạc ý nghĩa cao đẹp của nó!!!! Thía ngày mai có phải mua cho bà cân đường hộp sữa không nhể????:))
 
Mai bà đến lườm cho 2 phát là đường sữa sẽ dành cho Nhót đấy
 
Sao mọi người mãi vẫn chưa đóng tiền đồng phục à??? Mà đề nghị các bạn nam chọn lại vải quần. Cái mầu mấy ông chọn chẳng hợp lý gì cả.
 
Lườm là sao????? Bà chị không bít em là thuộc đứa ngổ ngáo bất trị của dòng họ hả???? Cụ còn chả sợ nữa là bà!!! :D (Húy mai đến không cẩn thận bà lại kêu gọi cả dòng họ kéo nhau ra đánh cho mình một trận tẹt mỏ thì chết) Vì thế cho nên có khi phải trù cho bà mai ko đến lớp được , thứ nhất là để không có cơ hội đánh mình, thứ hai là để mình còn có cơ hội mà đi chơi, hé hé :))
 
Nguyễn Phương Anh đã viết:
Sao mọi người mãi vẫn chưa đóng tiền đồng phục à??? Mà đề nghị các bạn nam chọn lại vải quần. Cái mầu mấy ông chọn chẳng hợp lý gì cả.
Con trai lớp mình thì còn phải nói!!!!! /:) Bó tay, toàn những bạn có gu nàu rất chi là choáng!!!!!!!!!! 8-} Bó cả chân!!!!!
 
Gì cũng cá

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, một anh chàng vào quán rượu nói với chủ quán, gọi rượu đãi tất cả mọi người ở đó.

Chủ quán đáp lời:

- Được thôi, nhưng chúng ta đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Tôi muốn nhìn thấy tiền của anh trước.

Anh chàng liền rút ra một nắm tiền đặt lên quầy. Không thể tin vào mắt mình, ông chủ tiệm hỏi:

- Anh lấy số tiền đó ở đâu vậy?

- Tôi là một tay cá độ chuyên nghiệp! - Anh ta trả lời.

- Làm sao có chuyện đó được. Khi cá cược luôn chỉ có 50% cơ hội thắng độ, đúng không?

- Tôi chỉ cá độ những gì tôi tin chắc sẽ thắng thôi! Anh chàng bình thản nói

- Ví dụ?

- Ví dụ nhé, tôi cá với ông 50 đôla rằng tôi có thể cắn được mắt phải của tôi.

Ông chủ quán nghĩ ngợi một lúc rồi nhận lời.

Anh chàng nọ lôi con mắt giả của anh ta và cắn.

- Trời ơi! Anh lừa tôi à? - Ông chủ quán vừa nói vừa đau khổ rút tiền đưa cho anh chàng.

- Được rồi, tôi cho ông một cơ hội khác: Tôi cá với ông 50 đôla nữa rằng tôi có thể cắn mắt trái của tôi.

Ông chủ lại suy nghĩ một lúc rồi quyết định:

- OK! Anh không bị mù. Tôi đã quan sát anh đi vào đây. Tôi sẽ chấp nhận vụ cá cược này.

Anh chàng kia lôi hàm răng giả cắn mắt trái.

- Anh lại lừa tôi một lần nữa rồi! - Ông chủ quán cay cú.

- Đó là cách tôi kiếm được tiền đó ông bạn. Thôi, tôi chỉ lấy của ông một chai scotch thay vì những số tiền thắng cược.

Cầm chai rượu trên tay, anh ta đi về phía cuối phòng, cả buổi tối anh ta vui vẻ đánh bạc với một số người địa phương. Sau vài giờ đánh bạc và uống rượu anh ta quay trở lại quầy. Lúc này anh chàng đã say khướt, lè nhè nói:

- Ông chủ, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, tôi cá với ông 500 đôla rằng tôi có thể đứng trên cái quầy này chỉ với một chân, và tè vào chai whiskey trên giá đằng sau ông mà không bị rơi ra một giọt nào.

Ông chủ quán lần này chắc mẩm thắng cược vì thấy anh kia thậm chí không thể đứng vững với cả hai chân, nữa là một:

- Thôi được tôi chấp nhận cá với anh.

Anh chàng lúc này liền đứng lên quầy bằng một chân bắt đầu tè. Anh ta “tưới” vào tất cả mọi chỗ, cả người chủ quán, cả quầy bar và cả vào anh ta nữa nhưng không hề một giọt nào vào được chai whiskey kia.

Ông chủ quán hớn hở vừa cười vừa nói:

- Này cậu, cậu nợ tôi 500 đôla nhé!

- Đúng vậy! Nhưng tôi vừa mới cá với đám người ở góc đằng kia 1.000 USD rằng tôi có thể vừa tè lên người ông, lên quầy bar mà vẫn có thể làm ông cười sung sướng được đấy.
 
Trộm quen

Một chị hớt hải chạy đến trạm cảnh sát trình báo về việc mất trộm. Anh cảnh sát hỏi: "Chị mất những tài sản gì?".

- Tiền và vàng!

- Chị để đâu mà mất, trong tủ hay trong va ly quần áo?

- Tôi để trong người, chỗ này này. - Chị chàng vừa nói vừa vạch áo mình ra để hở chiếc nịt ngực với những đường chỉ khâu rất vụng làm chỗ giấu tiền của.

- Thế nó lấy lúc chị đang ngủ say à?

- Không! Tôi thức đấy chứ. Nó ôm lấy tôi, âu yếm tôi, đè tôi ra giường, lần tay vào chỗ tôi giấu tiền. Tôi cứ tưởng là... Ai ngờ nó móc tiền rồi đi thẳng.

- Chị có nhìn rõ mặt nó không?

- Tôi còn lạ gì nó nữa! Thằng chồng hư đốn của tôi thì sao lại không biết cơ chứ!
 
Thời buổi khó khăn

Anh chàng thất nghiệp đi dọc bờ kênh. Bỗng có tiếng kêu cứu vang lên từ phía dưới và anh ta nhìn thấy một người đang sắp chết đuối.

Người thất nghiệp hét to:

- Anh tên là gì?

- Dubois, Moris Dubois. Tôi không biết bơi. Cứu tôi với!

- Anh làm việc ở đâu?

- Ở nhà máy xi măng ngay kia kìa. Cứu tôi với!

Anh chàng thất nghiệp không đáp lời, chạy nhanh tới nhà máy xi măng, báo với thường trực xin gặp trưởng phòng nhân sự và nói:

- Nhà máy của quý vị có ai tên là Moris Dubois? Có hả? Vậy thì hắn chết rồi. Tôi muốn xin thế chỗ của hắn...

- Anh đến chậm rồi.

- Vô lý. Tôi vừa mới nhìn thấy hắn chết đuối trong con kênh gần nhà máy. Quý vị tuyển ai thay thế chỗ làm của hắn?

- À, là người đẩy hắn xuống con kênh...
 
Không có vua

Mộng Nương là một thôn nữ xinh đẹp ở làng Đông. Da nàng trắng, tóc nàng đen, còn dáng nàng đi thì đến ông lão cũng phải ngoái nhìn.

Nàng lớn lên bên khung cửi với nghề quay tơ dệt lụa. Đến tuổi trăng sắp tròn, nàng đem lòng thương yêu chàng Đực làm nghề sửa xe ngựa đầu thôn. Nhưng nàng đẹp quá, tiếng đồn lọt đến tai vị quan chuyên đi tuyển cung phi mỹ nữ cho vua và nàng lập tức được tiến cung. Chàng Đực buồn rầu nhìn người yêu lên xe về kinh, còn Mộng Nương thì nửa vui nửa buồn chẳng biết ra sao.

Mộng Nương được vua sủng ái chừng độ vài con trăng rồi không còn được ngó ngàng đến nữa. Một hôm, không chịu nổi cảnh cô đơn, nàng ra ngoài giếng ngồi khóc. Bụt hiện lên hỏi: “Vì sao con khóc?”. Nàng đáp: “Bụt ơi, con muốn có một gia đình, một người chồng luôn gần gũi bên con”. Bụt lắc đầu: “Nhưng con đẹp quá, con mà có ở hang cùng ngõ hẻm nào rồi cũng bị kéo vào cung”. Mộng Nương tức tưởi: “Vậy Bụt hãy cho con sống ở một nơi nào đó không có vua”. Bụt suy nghĩ rồi gật đầu, phất nhẹ chiếc phất trần. Mộng Nương thiếp đi.

***

Nàng tỉnh dậy ngay tại nhà mình ở thôn Đông. Vẫn cha mẹ, anh chị em nhưng cảnh sao khác quá. Làng xóm đã biến thành phố thị; khung cửi, quay tơ không còn nữa, nhà nàng đã trở thành một quán bia hơi. Hỏi thăm thì biết đã hơn 100 năm trôi qua kể từ khi nàng chợp mắt sau cái phất nhẹ của Bụt. Hỏi thăm nữa mới biết rằng bây giờ chẳng có vua và chuyện làm vợ vua ngày trước chỉ một mình nàng biết.

Hỏi thăm tiếp mới hay bây giờ cũng có chàng Đực ngày nào, nhưng thay vì sửa xe ngựa thì chàng lại sửa xe gắn máy ở đầu phố.

Mộng Nương vô cùng mừng rỡ, nàng quyết lần này sẽ lấy Đực làm chồng. Nhưng gia đình đã đăng ký cho nàng đi thi hoa hậu.

Mộng Nương không khó khăn lắm để lọt vào vòng chung kết. Và nàng đã chiến thắng bằng chính sự ngờ nghệch của mình. Nàng được cho điểm cao nhờ đã đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống trong trang phục áo tắm. Nàng được vỗ tay hoan nghênh trong trang phục tự chọn là xiêm y của một... cung phi.

Cuối cùng trong phần ứng xử, khi được hỏi: “Bạn thấy tính ưu việt của xã hội chúng ta đang sống là gì?”. Nàng trả lời không cần suy nghĩ: “Không có vua”. Khi khán giả còn đang ngơ ngác thì anh chàng MC đã nhanh chóng “dịch” ra giùm: “Ý là cô Mộng Nương cho rằng chế độ phong kiến đã hoàn toàn kết thúc”.

Câu hỏi thứ hai: “Bạn quan niệm thế nào về hạnh phúc gia đình?” được nàng đáp ngay: “Tôi muốn mình là vợ duy nhất của chồng tôi”. Chàng MC “dịch” tiếp: “Ý cô Mộng Nương ca ngợi quy định một vợ một chồng của xã hội chúng ta”. Nàng được điểm tuyệt đối! Mộng Nương đăng quang!

Nhưng nàng không lấy chàng Đực làm chồng được. Mẹ nàng bảo bây giờ Đực không đáng xách dép cho nàng, cha nàng khuyên nên lấy chồng tỷ phú, còn em trai nàng bảo là chị phải chọn ngoại kiều. Nhưng nàng bận rộn quá chưa chọn lựa được, nàng còn phải đi làm từ thiện, đi quay phim quảng cáo, đi dự tiệc tùng, đi biểu diễn thời trang và cả đi đóng phim truyện nữa...

Chẳng bao lâu sau đó nàng cũng gặp được một chàng galăng, lịch thiệp và giàu có. Chàng tặng nàng một căn nhà màu tím ba tầng lầu. Sáng chàng đón nàng đi điểm tâm bằng xe Nhật, trưa đi ăn bằng xe Ý và tối đi nhà hàng bằng xe Mỹ. Nàng quyết định làm vợ chàng.

Cũng được... vài con trăng, chàng bị bắt. Té ra bấy lâu nay nàng toàn phải xài những đồng tiền bất chính. Có người bảo rằng tội của chàng phải ngồi gỡ chừng hơn 10 cuốn lịch.

Đau đớn tột cùng, Mộng Nương chạy đi kiếm một cái giếng để khóc gọi Bụt. Nàng khóc hoài khóc mãi chẳng thấy Bụt đâu, mãi thật lâu mới thấy một cô gái hiện ra xưng là... thư ký của Bụt. Cô ta bảo rằng nàng phải chờ thôi vì chẳng hiểu sao bây giờ nhiều người khóc gọi Bụt quá nên ai cũng phải xếp hàng chờ đến lượt!
 
Hỏi ngu quá!

Một bà sang nhà hàng xóm chơi, thấy trong lồng có một con vẹt và trên mỗi chân nó là một sợi chỉ, bà ta tò mò:

- Bà buộc chân nó làm gì vậy?

- À, đây không phải là con vẹt bình thường đâu. Nếu bà giật sợi chỉ bên phải, nó sẽ nói bằng tiếng Đức. Giật sợi chỉ bên trái, nó sẽ nói bằng tiếng Anh.

- Thế nếu như giật cả hai dây cùng một lúc?

Con vẹt lập tức lên tiếng:

- Bà điên à? Thế thì tôi té mất còn gì!
 
Không phải thợ sơn thì "toi" rồi

Một bác sĩ mới ra trường nói với vợ bệnh nhân:

- Bà gọi cho tôi muộn quá, rất tiếc là ông nhà đang hấp hối. Bà xem, hai bàn tay ông đã xám lại.

- Nhưng thưa bác sĩ, chồng tôi là thợ sơn, lúc nào tay ông ta cũng như vậy!

- Ra thế, may quá - bác sĩ trẻ thở phào - nếu ông nhà không làm nghề thợ sơn thì chắc đã chết rồi.
 
Thực tế vợ chồng

Trời mưa. Một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.

- Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

- Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.

***

Cu Tí hỏi bố:

- Bố ơi, sao gà trống gáy sớm thế?

- Để mọi người nghe thấy tiếng chúng, vì sau đó khi lũ gà mái thức dậy thì chuyện đó là không thể được.

***

Vợ:

- Trước kia, mỗi ngày anh đều tặng em một bông hồng, sao bây giờ chẳng thấy nữa?

Chồng:

- Anh hỏi em này: người đi câu được cá rồi thì có cần tiếp tục mớm mồi cho nó nữa không?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên