Mấy ngày ko lên rồi, tâm trang đang ko tốt anh em cho xả nhờ nha. Cảm ơn
8 tháng, 1 thời gian cũng có thể nói là khá dài, 8 tháng chúng mình luôn có nhau, tuy có cãi nhau nhưng đều vượt wa hết, nhưng từ bây giờ, anh sẽ ko còn em bên mình nữa, ko được sống trong tim em nữa, chúng mình đã ko còn là của nhau, mặc dù yêu nhau nhưng vẫn phải chia tay. Chỉ vì 1 câu chuyện vớ vẩn đâu đâu mà câu chuyện trở thành như vậy. Anh chưa yêu ai nhiều như lần này và em cung là người anh yêu nhất, anh đã thay đổi rất nhiều vì em nhưng bây giờ tất cả là vô nghĩa. Em nói gia đình tạo sức em cho em nhưng đó là do mọi người chưa hiểu chuyện, và đặc biệt quan trọng là em đã ko dám trở thành 1 người trưởng thành, em vẫn chỉ là cái bóng của bố em, bố nói gì thì nghe vậy, bố nói chia tay thi chia tay, bố nói nên yêu thằng kia cũng nghe. Em hoàn toàn có thể giải thích nhưng em ko làm, anh có thể đến nói chuyện với gia đình em nhưng em ko tạo điều kiện, tất cả cơ hội đều lần lượt trôi đi mất, tất cả là vì cái tính nhút nhát của em, ko dám nói lên lòng mình....Mà ngay em còn ko tin anh..Cuối cùng kẻ thất bại lại là anh, người gắn bó với em trong suốt gần 1 năm nay, anh là ngươi phải ra đi, anh buồn lắmanh ko cam tâm nhưng anh phải làm sao đây, 1 đêm dài đằng đẵng và vật vờ rồi cũng trôi qua, sáng nay, như mọi ngày, em vẫn là điều đầu tiên anh nghĩ đến có điều giờ đây đã xó 1 sự đổi thay rất lớn, ảnh em vẫn còn đó, nhũng trang giấy mình viết vẫn còn nhưng giờ đây đâu còn quan trọng gì với em, ngay cả anh cũng ko còn huống chi những vật kia. Cô đơn quá, giờ đây anh ko còn được quan tâm đến em, ko còn được hôn em, ko còn được ôm em, ko còn được nghe giong nói của em, ko còn được dỗ dành em, ko còn gì nữa...
Cám ơn cả nhà nha!!!