Đường dẫn đến khung thành
Phần 2
***Giờ nghỉ giải lao trong phòng tuyển VN
Alfred :[tiếng Anh] - Những cậu nào vừa nãy bắn chim đứng sang một bên cho tôi ! Tối nay cắt cơm hết cả lũ !
Thanh Bình ủ rũ bước sang 1 bên.
Văn Quyến nói nhỏ với Quốc Vượng : -Lát nữa anh chuyền cho em sút với . Em đã hứa với nhỏ bồ em là sẽ ghi bàn rồi !
Quốc Vượng : -Chú cứ yên tâm , bù lại nếu ghi bàn thì chú chỉ cần khao anh một chầu là đựoc rồi !
Thanh Bình chen vào : -Chuyền cho tôi nữa chứ , để tôi còn lập công chuộc tội ! Các cậu biết mà , tôi mà nhịn đói một bữa thì còn tập tành gì nữa !
Hiệp 2 bắt đầu .
***Không biết HLV của Malay nói gì mà các cầu thủ Malay xông lên như vỡ đê . Liên tục những cú sút về phía cầu môn Việt Nam . Thủ môn Thế Anh lẩm bẩm :"Khung thành này bị trù ẻo hay sao mà từ đầu đến cuối toàn bị tỉa thế này ? "
Thanh Bình thì liếc sang Văn Quyến nháy mắt :"chắc là bọn Mã Lai bị dọa cắt cơm đấy mà !" --> tưởng ai cũng như mình .
Văn Quyến nhận được đường chuyền của đồng đội . Anh bắt đầu dẫn bóng lên , vượt qua 2 rồi 3 hậu vệ của đối phương . Vừa chạy vừa lầm rầm khấn :" Lạy trời cho con sút vào quả này , nếu đựoc người yêu "thưởng" thì con sẽ cúng 1 con gà " . Khấn đến đó thì Văn Quyến hăng hái hẳn , anh nhẹ nhàng dắt bóng rồi sút .Đựoc tiếp thêm niềm tự tin nên cú sút rất chính xác . 2-0 cho tuyển Việt Nam
Cú sút tung lưói của Malay khiến sân vận động reo ầm . Các cô nàng thi nhau hét lên :" Văn Quyến , ai lấp du " làm anh chàng phổng cả mũi , chạy nửa vòng quanh sân khiến mọi người ngạc nhiên . Có người thắc mắc :"Sao thường ngày nó chạy chậm lắm mà hôm nay chạy nhanh dữ vậy ? "
***Việt Nam ghi bàn , Việt Nam sướng. Chỉ khổ cho thủ môn đội Malay , bị huấn luyện viên sạc cho 1 trận . Anh ta cú lắm . Nhìn quả bóng dưới chân mà ngỡ như cái ..đầu Huấn Luyện Viên Trưởng , anh vừa đá thật mạnh vừa chửi :" Chết *** mày chưa !"
Đến lúc quả bóng bay vút lên trời mới giật mình .
Không chỉ một mình anh ta giật mình , mà dường như cả cầu trường cũng nín lặng .Vì quả bóng đang nhằm thẳng tới chỗ khung thành Việt Nam . Người hâm mộ thì hô lên :" Yên tâm , có Thế Anh ở đó rồi " .
Thế nhưng anh này lại đang thả dê với mấy cô phóng viên đứng sau cầu môn , nên trở tay không kịp .Có người nghe thấy Thế Anh bốc phét :"Quả này anh nhắm mắt cũng bắt được cho các em xem " . Thấy quả bóng đến nơi , anh ta đủng đỉnh chạy lên dang hai tay ra :"Về đây bóng hỡi"
Quả bóng thì chẳng chịu nghe lời , lượn qua đầu Thế Anh mà rơi thẳng vô lưới. Malaysia gỡ lại 1 bàn .
Bị ghi bàn trong tình huống dở khóc dở cười , cho đến hết giải , Thế Anh vẫn phân bua :" Quả bóng nó bị ếm , chứ hổng phải tại em !"
Cổ động viên thì không nghĩ thế , họ gào ầm lên :"Thằng Thế Anh bán đội , tí nữa hết giờ mày chết với tao" . Thế Anh tim đập chân run , đưa mắt nhìn Văn Quyến cầu cứu . Văn Quyến cười nói :"Biết ngay mà , không có mình thì không xong " . Thế Anh giận lắm , nhưng biết làm thế nào ?
***Lại một lần nữa , Văn Quyến nhận đựoc bóng .Các cổ động viên nữ lại một phen kêu lên :"Văn Quyến ,ai lấp du" ,làm anh đang trong cơn hứng chí , dẫn bóng chạy thẳng ...ra biên .Thanh Bình nhanh trí kêu lên :"Quyến , rơi tiền kìa " .
Quyến không chỉ sút giỏi mà tai cũng thính ,nghe đến tiền rơi, anh đảo người rất đẹp , quay lại nhìn xem tiền rơi ở chỗ nào .
Đúng lúc đó thủ môn Malay chạy ra cướp bóng , Quyến lại tưởng nó định nhặt tiền của mình , liền đá luôn quả bóng vào mặt đối phương . Nhưng đá trượt , quả bóng lại bay vào lưới lần thứ 3 . Vậy là 3-1 cho tuyển VN .
Thanh Bình thấy Quyến chạy về phía mình thì tươi cười hớn hở :" Cậu ghi bàn đẹp lắm " . Văn Quyến chẳng nhiều lời, túm luôn cổ áo Bình mà hỏi :" Đâu , tiền rơi ở đâu ?" ==>miễn bình luận.
***Malaysia đựoc hưởng 1 quả phạt góc . Cầu thủ VN và Malay đứng chen chúc trước cầu môn VN .Quốc Vượng nói nhỏ với Bình :"dù gì mình cũng là chủ nhà , ép họ quá thì không hay , thôi thì nhẹ chân 1 chút cũng là giữ lại cái tiếng Việt Nam hiếu khách" . Thế là khi bóng được câu vào giữa khung thành Quốc Vượng và Thanh Bình lùi sang một bên nhường Malay để tỏ lòng..hiếu khách . Hình như cả đội VN đều hiếu khách như nhau , nên cùng đồng lòng đứng sững lại , Rajan Zainizam sút vào mà chẳng găp chút khó khăn .
Sau này tuyển Malaysia về nước ,họ đã kể cho bạn bè về một đất nước Việt Nam vô cùng tốt bụng và hiếu khách . Chỉ khổ cho ông Alfred , không hiểu vì sao mà các học trò mình trở chứng.
***Hiện tại tỷ số là 3-2 nghiêng về VN .VN hơi thiên về phòng thủ .
Rajan Zainizam của Malay than :"Bâu như kiến thì bố đứa nào ghi bàn được ? " . Indra của tuyển Malay nói nhỏ :"Yên tâm đi , tớ đã có cách ". Nói xong anh liền chạy lại chỗ Thanh Bình nói rất nhỏ như sợ người khác nghe thấy :"Anh nhừong em sút mụt quả danh dự với , dzồi tí lữa em nhườn anh đá " [mới học tiếng Việt] . Thanh Bình thì từ đầu hiệp 2 đến giờ vấn đang sốt ruột vì chưa ghi bàn ,nên gật đầu cái rụp .
Vậy là lại một lần nữa tiền đạo Malay đột phá ,không biết có phải nhờ Thanh Bình ? và bàn thắng đựoc ghi do công của Indra . Malaysia gỡ hòa. 3-3
***Thanh Bình chạy lại gần Indra :"lát nữa đến lượt tớ nhé " Indra ngây thơ :"anh lói cái gì cơ ? " .Bình nhà ta giận đến tím mặt . Quyết trả thù bằng được .
Đến lượt VN hưởng quả phạt góc .Thanh Bình lại gần Indra , nhẹ nhàng chơi xấu bằng cách híc cùi chỏ vào sườn đối phương . Indra chẳng chiu kém , đạp thật mạnh vào chân Bình ,làm Bình đau thấy mười ông sao . Anh đang ôm chân nhảy lò cò thì đúng lúc bóng đựoc chuyền bổng tới , vô tình đập vào đầu Bình rồi bay vô lưới . Bình luận viên hét to :"VÀO , Thanh Bình đã có một cú đánh đầu tuyệt vời để Việt Nam vươn lên " . Thanh Bình tuy chẳng hiểu gì song thấy người ta khen mình thì cũng sướng , chẳng cần thanh minh gì sất . dù gì cũng giữ đựoc bữa tối rồi.
***Vậy là đúng như sự mong đơi của chúng ta ,đôị Việt Nam đã tiến thẳng vào chung kết . Tuyển Malay thì rời sân tuy thua vẫn vui vì đã sự hiếu khách của VN .Chỉ có Indra thì vừa đi vừa ôm sườn .
Văn Quyến hí hửng chạy lại fone cho người yêu .
Quốc Vượng nói với mấy bảo vệ sân :"lần sau các chú thả nhiều chim vào nhé , lần này ít quá "
Thanh Bình bỗng nhiên trở thành người anh hùng , cái chân đau cũng tan biến .
Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia đã kết thúc như thế đó