Em kỳ quặc hay hoang đàng?
Em hiền ngoan hay từ hang động nào lọt đến?
Chỉ thấy em tóc nhuộm vàng pha bạch kim, mắt môi đậm đặc.
Em hút Dunhill Menthol, nhả khói sành điệu như gái vũ trường.
Nhưng em thường đến Gitano một mình để đọc sách, mà toàn sách khủng.
Và ngồi Gitano một mình để nghe Jazz.
Em mặc áo xống thênh thang, hở hang hết cỡ. Như một kiểu phân loại đàn ông.
Và cứ thế em lướt qua những đôi mắt hau háu không thể dời đi khỏi bộ ngực trần một nửa và cái lưng trần trọn vẹn. Cặp đùi giấu trong đôi vớ đen và chiếc váy cứ nâng lên dập dìu theo mỗi bước đi.
Nhưng em lễ phép, chân thành và dễ thương.
Khó mà đoán được chỉ là do sở thích em kỳ quặc hay em thật sự điếm đàng.
Chỉ biết em nói được 2 giọng. Hà Nội rất chuẩn và Đà Nẵng chay.
Và cứ thế em lướt qua những đôi mắt hau háu, những đánh giá, những dè bỉu…
Em đọc sách, thưởng thức Jazz trong làn menthol lãng đãng…
Cao cấp hay rẻ tiền?
Chẳng thể xếp được em vào cõi nào cả.
Em chỉ là em, vẫn cứ phân loại đàn ông bằng áo hở ngực, váy chỉ che mông…
Lần này về Đà Nẵng, ngoài công việc ra thì rất muốn tìm em. Nhưng em không xuất hiện.
Gitano thiếu em mất đi hẳn một nửa sự hấp dẫn.
Đà Nẵng đêm mưa buồn đến nao lòng. Lâu rồi không quay trở lại. Thấy cuộc sống luôn thay đổi mà có những thứ chẳng thể nào đổi thay.
Gitano hôm nay mở toàn Ray Charles để chiều lòng khách xa. Precious Thing, Unchain My Heart, Here We Go Again, I Can't Stop Loving You...
Nghe mãi cũng chán. Jazie đề nghị: "Đổi món đi! Trịnh Công Sơn nhé?"
Hự, món đấy không hợp với hotboy 25 tuổi. Nhạc Trịnh ca từ ủy mị núp sau cái vỏ mênh mang vô thường của ngôn ngữ, lại thêm giai điệu lãng đãng buồn tẻ rất chi là đáng chán. Nếu ghét đứa nào, chỉ ước ao được nhốt nó lại một đêm và tra tấn nó bằng nhạc Trịnh cho bõ ghét.
Nhưng Jazie bảo: "Nhạc Trịnh, trong những bối cảnh nhất định, và nghe một vài câu nhất định, sẽ thấy rất phê, rất thấm. Còn có hay hay không lại là chuyện khác."
Hôm nay về lại miền trung, gió mưa tầm tã, và không gặp em. Thôi thế đành nghe TCS vậy. Nghe Phôi Pha trong một bar nhỏ ở miền trung, vào một đêm mưa lạnh cũng thấy hay hay, là lạ.
Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người
Men rượu say, một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
Bỗng lòng như chùng lại. Thấy đời đôi khi quá vội!
Lại chợt nhớ đến em. Miên man. Miên man...
P/S: cháu bốt cái này cho gái đọc, chả biết cho vào đâu, lại để nhờ vào chỗ các bà cô tí