Tản mạn mùa thu

ôi chồng bạn Kiều là nhà văn à? công nhận 2 vợ chồng lãng mạn ghê cơ :p
 
Ngồi trên máy bay đi công tác, buồn nhớ chồng, vì chồng cũng đi công tác, xuất khẩu thành thơ, gửi lên cho các bạn bình luận. Ngồi máy bay có 3 tiếng mà làm được nhưng 2 bài thơ. Nhưng thôi hôm nay gửi tạm một bài thôi. Hôm khác các bạn trong tâm trạng vui vẻ, tớ lại gửi tiếp bài thơ nữa sau cho các bạn bâng khuâng sau.

Vắng anh

Anh đi xa
Cái cuộc sống như thiếu đi một nửa
Mảnh vườn đầy lá rụng
Căn nhà thiếu tiếng cười

Thiếu anh
Chiếc giường thì rộng ra
Nồi cơm thừa mấy bát
Cái ti vi em bật lên liên tục
Để căn nhà đỡ cảm thấy trống trơn

Xa anh
Thời gian thì dài hơn
Em thì như nhỏ lại
Chỉ có nỗi nhớ
Tồn tại ngày qua ngày

Vẫn biết rằng anh sẽ sớm trở về
Vắng anh
Em vẫn thấy tâm mình trống rỗng
Cái nửa em một mình
Cô đơn
 
Hoa mà thích văn thể loại ấy của chồng tớ thì hôm nào tớ sẽ check một đống xem nếu không personal quá thì tớ post lên tiếp cho Hoa đọc nhé.

Kiều Anh à, thích chứ thích chứ, tiếng Anh là sở trường của tớ mà lị, giỏi ghê lắm - vừa đọc vừa tra nát từ điển :D. Nhưng chắc sắp tới đành phải dẹp sở trường tiếng Anh sang một bên để đọc giọng con khóc xem là đòi măm hay là đòi thay tã rồi.

--------

Nhung à, tạm xa nhau để khi nào gần lại thấy yêu nhau hơn mà.

Tìm tạm cho mày bài hát cổ này xem có cheer up được không này.

Rick Astley - Together Forever

http://www.youtube.com/watch?v=ib0V2ND3gd8
 
Nhung ơi. Tao phục mày quá. Hơi cảm thấy ghen tỵ nữa. Mày happy thật!
Mai ơi, mày phục tao đoạn làm được thơ con cóc. Hay ghen tỵ với tao đoạn tao nhớ chồng :D . Cứ vừa phục vừa ghen tị thế này tao confused quá :))
 
Thêm một bài thơ nữa. Bài này tao tặng anh Chí nhà tao đấy. Anh Chí nhỉ :)). Đúng là mình tỏ tình quá lộ liễu. May quá chồng mình không hiểu tiếng Việt.

Vẩn vơ thi thoảng

Như chiếc lá
Chạm khẽ bờ vai người qua phố
Như giọt nước
Đọng khẽ vai em rồi tan

Như đôi môi
Khát khao chạm khẽ bờ môi lạ
Như vòng tay
Xiết chặt vội vàng rồi buông mau

Bất ngờ thoáng qua đời nhau
Đánh thức những nghĩ suy thầm kín
Chỉ thoáng qua thôi, cái vẩn vơ thi thoảng
Rồi lại trở lại mình
Với một chút trọn vẹn hơn.
 
Ôi thôi bỏ mẹ... Hay quá. Hay quá.
Chúng nó tặng nhau thơ thế này làm mình đâm vẩn vơ lây.
 
Mai ơi, mày phục tao đoạn làm được thơ con cóc. Hay ghen tỵ với tao đoạn tao nhớ chồng :D . Cứ vừa phục vừa ghen tị thế này tao confused quá :))

Tao phục mày tất.
Lâu rồi tao không đọc thơ chứ đừng nói gì gì đến làm thơ, dù chỉ là cảm giác muốn làm thơ thôi cũng chả có :-< Mày bảo thế có chán không?
Đọc 2 bài của mày tao thấy phục lăn.
mày làm tao ngơ ngơ ngẩn ngẩn mất một lúc đấy.
Mày tiếp tục nhé. Post những bài cũ lên luôn nhé.
 
ớ?

hầy à,
ực ực ực,
cái thoảng qua nó mímímimí mà cái tình Nở Chí nó lùlùlùlù,

mới lại, hay nhỉ, cứ thấy anh Hiệp "vẩn vơ" lại y như mà rằng có ngay chị Mai bưng 1 rổ 1 niêu "ngơ ngơ ngẩn ngẩn" :remykiss:
 
Lâu rồi tao không đọc thơ chứ đừng nói gì gì đến làm thơ, dù chỉ là cảm giác muốn làm thơ thôi cũng chả có Mày bảo thế có chán không?
Mai à, chẳng qua ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, chán chẳng muốn làm việc trên cái máy để đùi nữa, ăn uống phè phỡn cũng xong rồi, phim thì xem hết rồi, ngủ thì chẳng được, chẳng còn gì làm nên tao quay ra làm thơ con cóc ấy mà. Gọi là nhàn cư vi bất thiện. Chứ cứ bận rộn cả ngày như bọn mày, con cái nhà cửa công việc, superwoman, thì đúng là cũng có ít thời gian vẩn vơ như tao.

Thế mày có thơ cũ nào thì cũng post lên đây đi

Mày tiếp tục nhé. Post những bài cũ lên luôn nhé.
Mai à, buồn lắm, tao mất hết thơ cũ rồi. Hồi sang Úc, quên không mang theo cái quyển thơ viết, để ở nhà. Mẹ tao dọn, đọc, chê là ủy mỵ, bà đốt hết rồi. Mẹ tao Bôn lắm. Buồn ghê lắm. Nhưng là mẹ mình, biết làm thế nào. Có giận mẹ cũng chỉ một lúc thôi. Đành coi như một góc tâm hồn của mình bị mất vĩnh viễn thôi. Vì thế lâu lắm tao cũng có làm thơ nữa đâu. Chuyển sang đi học viết truyện ngắn để thỉnh thoảng cho phép mình trốn thực tế, chui vào cái thế giới lãng mạn riêng của mình một lúc. Gọi là cố cứu vãn cái tâm hồn mình không để bị nó hoàn toàn cùn đi ấy mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao xì đểu cái Nhung nhé, rằng là nó viết truyện hay lắm, chúng mày bắt nó dán vào đây cho mà đọc.

Mà nhân tiện bài thơ của cái Nhung được khen hay, tao phải nhao lên kiện (chứ mà chả may nó không được khen "ối giồi bỏ mẹ hay quá", hay là không được "đánh giá tốt", thì tao cũng ghìm lòng ghen tỵ mà lẳng lặng giữ trật tự thôi). Kiện rằng cái câu "vẩn vơ thi thoảng" là bản quyền của tao, mà mày sử dụng những 2 lần trong bài thơ của mày đấy Nhung nhá! Tao thì tao cứ nhân tiện bắc cầu rằng như vậy, mày được khen nghĩa là tao cũng được khen. Mày có công làm thơ, được khen 10 thì ít ra tao cũng được khen 9 rưỡi chứ, nhể! :D
 
Tớ mấy hôm nay sắp thi, bận kinh người. Bao giờ thi xong thì sẽ post một số thơ tịch cổ lên cho mọi người thưởng thức nhé. Mà Nhung có cần người dịch hộ sang tiếng Anh để cho anh Ni thưởng thức không. Tớ cam đoan anh Ni mà đọc được thơ của Nhung bằng tiếng Việt thì phải cảm tạ ông trời là mình may mắn vớ được bà vợ tuyệt vời thế.
 
kinh, 2 em Ngô Hồng Nhung & Nguyễn Tuyết Hoa chung sức vẽ bài thơ/ tỏ tình khó đến thế hay sao mà phải đứa đùn đứa đẩy, nhớn tướng rồi
 
Tớ mấy hôm nay sắp thi, bận kinh người. Bao giờ thi xong thì sẽ post một số thơ tịch cổ lên cho mọi người thưởng thức nhé. Mà Nhung có cần người dịch hộ sang tiếng Anh để cho anh Ni thưởng thức không. Tớ cam đoan anh Ni mà đọc được thơ của Nhung bằng tiếng Việt thì phải cảm tạ ông trời là mình may mắn vớ được bà vợ tuyệt vời thế.
Kiều ơi, có dịch hộ thơ thì dịch bài tớ nhớ chồng thôi. Chứ dịch sang cái bài Vẩn Vơ Thi Thoảng kia, chồng tớ đọc được, đuổi đánh tớ về tận Việt Nam mất.

Mà nhân tiện bài thơ của cái Nhung được khen hay, tao phải nhao lên kiện (chứ mà chả may nó không được khen "ối giồi bỏ mẹ hay quá", hay là không được "đánh giá tốt", thì tao cũng ghìm lòng ghen tỵ mà lẳng lặng giữ trật tự thôi). Kiện rằng cái câu "vẩn vơ thi thoảng" là bản quyền của tao, mà mày sử dụng những 2 lần trong bài thơ của mày đấy Nhung nhá! Tao thì tao cứ nhân tiện bắc cầu rằng như vậy, mày được khen nghĩa là tao cũng được khen. Mày có công làm thơ, được khen 10 thì ít ra tao cũng được khen 9 rưỡi chứ, nhể!
Thì mày không đăng ký bản quyền thì là mất bản quyền ngay, kêu ca gì nữa hả Hoa. Mày cứ hỏi bạn Kiều luật sư xem tao nói có đúng không.

Hôm nay đi chợ mua được cây thông Noel rồi. Tối nay về nhà trang trí cây thông đây, hý hửng lắm. Chẳng mấy khi vợ chồng tớ ở nhà dịp Noel nên năm nay quyết làm to. Sẽ có đồ biển, sẽ có gà tây, cá hồi hun khói các loại. Chồng cũng mới lắp thêm cái "solar heating system" vào bể bơi, đợi đón tiếp bạn bè đến "pool party". Tiếc rằng năm ngoái bể bơi lạnh quá, nhà bạn Hoa không hưởng thụ được. Bên này Noel vào giữa mùa hè, thay vì tuyết thì có bể bơi, thay vì lò sưởi thì có bbq picnic ngoài vườn. Năm nay lại có bạn bay từ Việt Nam sang ăn Noel cùng, nên háo hức lắm cơ :D .

Lại nhớ đến Tết Tây năm ngoái có đứa bạn sang chơi, vui ơi là vui. Chẳng biết bao giờ nhà nó mới lại quay lại thăm nhà mình lại nhỉ?
 
Nhung đã viết:
Chồng cũng mới lắp thêm cái "solar heating system" vào bể bơi, đợi đón tiếp bạn bè đến "pool party". Tiếc rằng năm ngoái bể bơi lạnh quá, nhà bạn Hoa không hưởng thụ được.

Tao xoa cằm tự hỏi có phải năm ngoái anh Ni cố tình không bật cái pool heating lên không nhỉ. Trông ba đứa bọn tao cũng khá nhẵn nhụi đấy chứ, nhìn thì có thấy ghẻ lắm đâu mà không cho bọn tao nhúng bể bơi nhở?! :-?

Nhung đã viết:
Lại nhớ đến Tết Tây năm ngoái có đứa bạn sang chơi, vui ơi là vui. Chẳng biết bao giờ nhà nó mới lại quay lại thăm nhà mình lại nhỉ?

Đứa nào tốt số thế hả Nhung ơi? Thôi chả biết bao giờ nó lại sang thì mày sang chỗ nó đi, "nằm futon nếm mật" thử vài hôm cho biết cái bọn ở Nhật chúng nó sống khổ thế nào, mà sao chúng nó cứ đòi nhoai sang Úc.
 
Riêng cho một người

Tặng N.

Anh nhớ em miên man. Miên man.

"you know, I liked driving in the rain... heavy rain! It rained as if the sky was falling down on me, unexpectedly. I felt nothing. only a little bit lonely. a bit empty. a little scared. but there was still some loving emotion lingering in my heart..." Em đã từng nói thế.

Anh luôn thích được một mình lái xe đi trong mưa. Vì nó làm cho anh có cảm giác ấm áp, an toàn trong khi ngoài kia đất trời đang nổi cơn vần vũ. Những hạt nước mưa lấp loáng đậu trên kính xe, mưa tạt trên cần gạt nước, mưa bay mù phía cuối con đường. Mưa làm cho anh nhớ em.

Hà Nội một chiều cuối thu. Gió mưa thật buồn. Những hạt mưa bên này, những hạt mưa bên kia làm anh thấy mình thật cô đơn, trống trải. Anh nhớ em, nhớ mái tóc xoã dài, nhớ nụ cười xinh, nhớ lời thì thầm âu yếm với miên man biết bao kỉ niệm.

Hà Nội chiều mưa cuối thu hôm nay. Em ở đâu?

Anh đi xuyên qua cơn mưa, về phía không em. Không em...

Vẫn biết không có gì là mãi mãi. Ngay cả cơn mưa lạnh của chiều cuối thu rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng nỗi nhớ em là có thực.

Anh nhớ em miên man. Miên man...

----------

Hehe, đêm qua mưa gió dầm dề, thằng cháu say linh tinh một số thứ nên múa bút tập làm khách đa tình. Bốt nhờ vào chỗ của mấy bà cô xinh đẹp nhá :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ông cháu vừa post bài lên đã có người người bình chọn ngay là bài viết tốt rồi. Chẳng bù cho bà cô già cổ ngẳng răng vàng viết mỏi cả tay mà chưa có ai khen cả, đấy là mang tiếng học chuyên văn từ lớp 4 trường làng đấy nhé. Đúng là hậu sinh khả úy, các bà cô cưỡi chổi làm sao mà chạy theo được.
 
Re: Riêng cho một người

["you know, I liked driving in the rain... heavy rain! It rained as if the sky was falling down on me, unexpectedly. I felt nothing. only a little bit lonely. a bit empty. a little scared. but there was still some loving emotion lingering in my heart..." Em đã từng nói thế.
Anh luôn thích được một mình lái xe đi trong mưa. Vì nó làm cho anh có cảm giác ấm áp, an toàn trong khi ngoài kia đất trời đang nổi cơn vần vũ. Những hạt nước mưa lấp loáng đậu trên kính xe, mưa tạt trên cần gạt nước, mưa bay mù phía cuối con đường. Mưa làm cho anh nhớ em.

Ông cháu lãng mạn quá nhỉ. Rất hay.
Cơ mà dưng cái đoạn tự sự đi giời mưa này phần nhiều là từ góc quan sát trong xe của người ngồi ghế trên bên phải, ông cháu ạ. Với tư cách một lái xe bán chuyên nghiệp, mạn phép khẳng định với ông cháu rằng tự sự của cái thằng lái xe (một mình hay mấy mình cũng thế) nó kém lãng mạn hơn nhiều.
Nhưng mà không sao, ông cháu nhỉ. Vẫn thích như thường.
Nhân tiện báo với ông cháu rằng, ông chú mới kiếm được và để dành chai Calvados không hẳn là ngon nhưng có mùi của ký ức đấy. Ông cháu lên đường vào Sà Goòng đi thôi.

Friday. Shake it, shake it.
 
ô, cái Hưng....

"giời đất nổi cơn vần vũ", aaaaa, vắng "em", "anh" đây đang lên cơn điên say cuồng nhớ mà lại muốn chui vào 1 thu lu trong 1 góc, để thấy an toàn á?

để miên man, để nghe nghe nhạc ngâm thơ, để nổi da gà, để "tim anh chung phận với mưa này, cũng chỉ bởi em đã lỡ tay...." á?

hiểu rồi,
nhớ "em" điên cuồng thế này mà sức giai trẻ hừng hực ko phanh ngực đi lang thang cho gió tạt đầu mưa tạt cổ,
không chấp xa gần lội bùn đội mưa xông tới đè dúi em vào tường,
phải chăng "anh" cũng đang cần một bờ vai rắn chắc để ngả vào, hở "anh yêu"?

thôi, cứ thế đi vậy nhỉ?
"anh" ứ muốn đi về đâu,
vì phía nào cũng ứ có "em",
vắng "em" anh thấy vắng cả chính mình,
"anh" cứ thẫn thượi ra, "anh" nằm nghiêng bên trái cho ngực đè vào tim, rồi "anh" 1 mình thủ thỉ tên em trong miên man, miên man, miên man.

miên man. Ô, đúng là vàng rơi thu mênh mông thật. Đúng là cháu Hưng lãng mạn thật. Ô......
 
Back
Bên trên